Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Tại lớp 10A8, mọi người bàn tán xôn xao lên rất nhiều vì tốp nhân vật tầm cỡ mới mẻ xuất hiện này, Quỳnh Anh đã theo như yêu cầu của Bạch Nhi đưa cô xuống tận bàn cuối cùng dãy gần cửa sổ nhất rồi cô quay ra phía cửa. - Kia sao? Người nắm giữ 5% cổ phần. Thiên Nam mỉm cười rồi đi mất, họ đứng đó nhìn Bạch Nhi nhưng cô bé vẫn ngồi yên đó vô hồn như một con búp bê thực sự. Vừa lúc đó một tiếng nói vang lên. - Ồ, xem ra cô em họ ‘yêu quý’ cũng đến đây học thì phải. - Nó ảnh hưởng tới anh sao Thiên Vũ? Kiều Nhi lườm nguýt ông anh họ khó ưa của mình, Thiên Ân đi sau định phản bác nhưng khi thấy Leo thì cô như trúng ‘tiếng sét ái tình’ nên đã im lặng. Thiên Vũ nhìn qua cửa kính đến chỗ Bạch Nhi. - Để xem cô em họ tài giỏi sẽ làm gì để lấy lại 5% cổ phần. - Anh nên lo cho mình trước đi. Nếu anh hay ba của anh mà động đến Bạch Nhi thì lúc đó tôi không để yên đâu. Lên tiếng cảnh cáo rồi Thiên Bảo đi mất hút, mọi người phải chạy theo cậu. Thiên Vũ tức giận tay nắm thành quyền. ‘Mày cứ đợi đó xem ai không để yên cho ai.’ - Đi thôi Thiên Ân. Nói rồi Thiên Vũ kéo cô em sinh đôi đang mơ màng của mình đi mất dạng. Trong lớp, Bạch Nhi nhìn người con trai đang nằm gục trên bàn kia rồi khẽ lay người cậu dậy. - Hả? Cậu ta khó chịu nhìn Nhi, cô bé nhìn cậu ta rồi vào thẳng vấn đề. - 5% cổ phần của Trần Hoàng. - Thì ra tiểu thư nhà Trần Hoàng nhưng rất tiếc tôi sẽ không… - Ra giá đi. Nhi lạnh giọng nói thì một đường cong đã xuất hiện trên gương mặt điển trai của Wind. Cậu biết ngay cô gái này sẽ nói vậy mà. - Nếu cô chịu phục vụ tôi trong một tuần thì sao? Cô sẽ chăm sóc cho tôi, đến chỗ tôi sống. Đến lúc đó tôi sẽ bàn giá với cô. - Chấp thuận, tuy nhiên tôi ngồi xe lăn nên không chắc được việc. - Rồi thế nào cũng được. Vậy cho tôi ngủ nhờ xíu. Nói rồi Wind dựa đầu vào vai Nhi ngủ ngon lành còn cô bé thì ngồi đọc sách. Mọi người và thầy cô vào lớp thấy kinh ngạc. Xem ra sóng gió hơn rồi đây.
Tại lớp 10A1, Sam thấy mọi người đến thì hỏi luôn. - Này, mấy người chốn phương nào giờ mới đến vậy hả? Sáng qua nhà rủ thì không thấy ai cả.
|
Sam vờ khóc lóc, Quỳnh Anh mỉm cười tiến tới ôm lấy Sam mà vỗ về như đối với đứa con nít. Lia đã để ý đến Sam và ánh mắt kì lạ dành cho cô bạn.
- Hả? Cô em họ của Thiên Bảo và Kiều Nhi học ở đây? Sam hét tướng lên thì bị Kiều Nhi đứng sau bịt mồm lại làm tắc thở suýt chết. Quỳnh Anh cười khổ với bà bạn quá. - Có chút chuyện nên mới đến thôi. - À ừ, cơ mà vẫn thấy lạ vô cùng. Sam đăm chiêu suy nghĩ. Tử Âu nhìn cô lắc đầu hết biết phải nói. - Đúng là cái loại…lạ cái đầu cô đấy. - Xùy, cái tên lắm chuyện, ai thèm nói chuyện với mi hả? Sam trừng mắt với Tử Âu rồi quay qua nói chuyện rôm rả với hai bà bạn. Cô đã để ý tới sự xuất hiện của cặp đôi Leo-Lia nhưng không nói gì cả. Ba người quen nhau sao?
- Elizabeth Sam Durley....đã lâu không gặp. Ba cô khỏe chứ? Lia đứng dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh nữ mỉm cười thì Sam mặt lạnh nhìn Lia. Cô không nghĩ Lia sẽ tìm ngay lúc này. - Khỏe cả, không phiền đến tiểu thư Nova phải quan tâm đâu. - Tôi nghe nói cô trốn ba mình mà vẫn biết ông ấy khỏe sao? - Cô... Sam tức giận thì Lia lại cười, Lia đưa ngón trỏ lên chạm đúng làn môi mềm của Sam. - Đừng tức giận, đây sẽ là một cuộc vui của chúng ta và họ mà thôi. - Ông ấy sẽ về phía nhà Trần Hoàng mà thôi. - Ừ, thì có ai cần ông ấy về phía nhà Nova đâu. Tôi chỉ muốn cô cũng hãy tận hưởng trò chơi này mà thôi. Lia mỉm cười rồi đi mất, Sam bực mình vô cùng nhưng cũng phải nuốt bực tức vào trong mà mặt nở màu hoa về lại lớp học. Đúng là có quan hệ đây mà.
|
Giờ ăn trưa, mọi người đến để gọi Nhi cùng đi thì thấy cảnh tượng đó, Nhi vẫn từ từ lật từng trang sách và mắt cô lia nhanh chứ không lâu la dừng lại ở một trang còn Wind thì tay khoanh trước ngực đầu ngả về phía vai của Nhi. Nhìn họ như một cặp ‘tình nhân’. - Chúng ta đi ăn trưa thôi Nhi. Quỳnh Anh lên tiếng gọi làm Wind tỉnh giấc, Nhi gập cuốn sách lại rồi nhìn về phía họ. Cô bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Leo. Lia tiến đến chỗ của cả hai. - Lâu rồi không gặp Wind. - Ồ là cô sao Lia, vẫn cứ quyến rũ như ngày nào nhỉ nhưng mà tiếc là mẫu người yêu thích của tôi lại không phải cô. - Hơ hơ, Bạch Nhi xem ra cậu sẽ khó khăn trong việc thương lượng với Wind đây. - Cảm ơn lời nhắc nhớ của cậu Lia. Họ thấy rõ hai đôi mắt tóe lửa điện nhìn nhau của Lia và Nhi mà không biết vì sao. - Để rồi xem, tôi sẽ thắng vụ này. - Cứ chờ đi, tôi sẽ cho cậu biết cậu ngu ngốc lắm khi đấu với tôi Lia yêu quý à. - Mọi người đang chờ kìa, ta đi thôi. Quỳnh Anh phải nhảy vào không thì có chiến tranh thế giới lần ba xảy ra mất, cô nhanh chóng đẩy Nhi đi thì Wind đi cùng, mọi người cùng nhau xuống canteen ăn trưa. Mặc dù trên bàn lớn có rất nhiều thức ăn nhưng Nhi không ăn gì cả. - Ơ, quên mất em không ăn được… Quỳnh Anh chưa kịp nói xong thì một cô giúp việc đẩy chiếc xe đi sau ông Smeet tiến tới chỗ họ. Ông Smeet cúi đầu theo phép tắc. - Tiểu thư để cô phải chờ lâu. - Đói rồi… Nhi trả lời ngắn gọn thì cô giúp việc nhanh chóng đặt món Nhật lên bàn. Wind nhìn những món ăn hấp dẫn đó. - Xem ra cô cũng cầu kì trong mấy vụ ăn uống nhỉ? - Ăn thì dùng còn không đừng phán xét. - Hơ hơ, tất nhiên là phải ăn rồi, của cô mời mà. Wind cầm que vót nhọn chọc vào viên takoyaki rồi bỏ vô miệng nhai ngon lành, Nhi bắt đầu ăn và mọi người thấy hai người này rất lạ nhưng cũng bắt đầu ăn. Nhưng khi Nhi vừa ăn được một chút thì ông Smeet cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô bé.
|
- Tối nay hai người sẽ đến gặp ông nội sao? Câu hỏi của Nhi làm mọi người chú ý, Leo không nói gì, Lia mỉm cười nhìn cô bạn. - Tất nhiên phải đến thăm chứ. Dù sao cần bàn chuyện làm ăn. - Ồ, vậy thì tôi cũng muốn gặp Trần Hoàng chủ tịch thương lượng vụ 5% đó Trần Hoàng tiểu thư. Câu nói có phần bỡn cợt trong đó của Wind vang lên. Nhi không nói gì, cô bé ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt kì lạ lần hai của Leo đang nhìn mình. Sau khi ăn trưa thì Quỳnh Anh đưa Nhi đi dạo ở vườn sau của Royal. - Quan hệ giữa em và Leo là sao vậy Bạch Nhi? - Em không biết nữa. Nhi cúi mặt xuống, dường như cô bé không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa, mọi chuyện theo một chiều hướng không nằm trong dự đoán của cô. Quỳnh Anh mỉm cười. - Chị thấy cậu ấy có vẻ thích em. - Người đó đã thú nhận rằng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy em nói là không có cảm tình nhưng mà em cảm thấy không biết nữa. Em không biết liệu tình cảm của mình là sao. Em chỉ thấy khó chịu khi người đó cứ nhìn em bằng ánh mắt đó. Khó hiểu. - Có lẽ em đã yêu rồi. - Có lẽ....Nhưng em không được phép yêu. Nhi nhìn Quỳnh Anh, đôi mắt cô bé lạnh lùng hơn bao giờ hết. Quỳnh Anh ngạc nhiên không biết phải nói sao với cô bé nữa. Nhi dường như hiểu được sự ngạc nhiên này. - Tại sao? Em có quyền được hạnh phúc mà? - Tự do của em không do em quyết định. Hạnh phúc của em chưa từng tồn tại. Em sinh ra được mang số phận đó là bảo vệ gia tộc này tới khi chết đi. Em phải theo gia tộc này và không được phép kết hôn. - Nhưng Nhi à… Quỳnh Anh lo lắng thì Nhi chặn lời của cô. - Em hiểu chị đang lo lắng điều gì vì chính em cũng không còn hiểu nổi nữa. Chị tốt nhất đừng nên can thiệp vào chuyện này. Chỉ cần chị hãy ở bên cạnh và chăm sóc cho Thiên Bảo. Nhi nhìn về phía những chú chim đang chuyền cành rồi tung cánh bay lên trời cao kia, đôi mắt màu cà phê sẫm long lanh và đôi môi khẽ mím lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy. Nhi nói mấy từ kì lạ vô cùng.
|
- Đúng là.......khốn thật. - Bạch Nhi???? Quỳnh Anh ngạc nhiên khi nghe Nhi nói vậy, dường như cô thấy rằng mình thực sự không thể hiểu được con người cô bé trước mặt mình. Lúc thì đáng sợ, lúc thì lạnh lùng, lúc thì cười nói vui vẻ, lúc khó chịu. Quỳnh Anh cảm thấy cô bé ấy chưa một lần sống thật với chính bản thân mình. Nhưng cô chỉ biết một điều duy nhất chính là cô đã từng sống giống như Nhi. Mặc dù đó có thể coi là sống hay chỉ là đang tồn tại? - Tối nay hãy cẩn thận vì sẽ không có gì hay ho đâu Quỳnh Anh. Bây giờ thì về lớp thôi. - Ừm… Quỳnh Anh đưa Nhi về lớp và cô quay về lớp của mình nhưng cô biết có người đang đợi. Quỳnh Anh rẽ ở dãy hành lang và đi lên sân thượng. - Cậu nghe rồi chứ? - Cảm ơn cô. - Đừng cảm ơn tôi. Tôi không biết hai người thế nào nhưng nếu cậu thực sự yêu thì hãy bảo vệ. Nói rồi Quỳnh Anh rời khỏi đó việc duy nhất cô có thể làm chỉ có vậy. Người con trai với mái tóc nâu vàng bay bay trong gió đang đứng đó. Hai tay cậu đút túi quần, không một cảm xúc biểu hiện trên gương mặt kia. ‘Em làm gì cũng được nhưng sau hai năm em sẽ thuộc về ta mãi mãi. Ta sẽ không để ai cướp mất em cho dù đó là Tứ Hoàng.’
|