Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Nhi nói rồi khập khiễng bước vào trong nhà. Thiên Vũ và Thiên Ân đắc thắng nhưng vẫn ngạc nhiên vì Nhi đi được. Wind chạy theo lên tiếng. - Anh cũng ở lại, để anh giúp em. Vậy là Wind dìu Nhi vào trong, đám bạn thì phải đi học. Hôm nay Leo ngồi cùng xe với Lia để đến học viện và Lia là người lái vì cô biết anh trai mình đang giàu tâm trạng lúc này hơn hết là Leo chẳng bao giờ là người lái (chỉ khi ngồi với Bạch Nhi thì chắc có ngoại lệ). - Sao, sót người đẹp của anh à? - Cô ấy bị bệnh. Người đẹp bị mắc chứng bệnh Smith-agen. - Hả? Lia ngạc nhiên suýt nữa quên mất mình đang lái xe. Leo tay đặt lên trên thành cửa xe và chìm vào suy nghĩ của riêng mình. - Không sao thật chứ? - Ai biết nhưng khó chịu. Leo bực dọc, Lia mỉm cười. - Cứ chuẩn bị đi vì em nghĩ cuộc triệu tập sẽ sớm thôi mà trong lúc đó cũng nên xem nhà Trần Hoàng nội chiến sao chứ? - Ờ.
|
- Nhi sẽ không sao chứ? - Con bé sẽ ổn thôi nên bé không cần phải lo. Còn nữa, dường như bé với Bạch Nhi còn thân thiết hơn cả người anh họ này đấy. Thiên Bảo nở nụ cười, Quỳnh Anh quay sang nhìn cậu rồi cô lại quay đi chỗ khác. - Đơn giản là giống nhau mà. Nhi cũng giống với tôi lúc tôi còn bị cột chặt vào gia tộc. - Thì ra là vậy. Ý bé em họ yêu quý của tôi đang giả tạo sao? - Nhi chỉ đang bảo vệ chính bản thân cô bé khỏi mọi người. Tôi không biết trong quá khứ con bé phải chịu những gì nhưng tôi sẽ giúp cô bé những gì làm được ở hiện tại và tương lai. Quỳnh Anh quyết tâm hừng hực làm Thiên Bảo phì cười.
Ở biệt thự Trần Hoàng, Nhi đang ngồi trong phòng và được bác sĩ riêng băng bó cầm máu vết thương. Wind ngồi bên cạnh lo lắng. Quản gia Smeet nhìn cô. - Tiểu thư… - Tôi không sao, ông có thể ra ngoài. Nhi lên tiếng, ông Smeet cùng bác sĩ ra ngoài khi xong việc. Bác sĩ đã đến gặp Trần Hoàng chủ tịch. Wind ở lại nhìn Nhi. - Em không sao chứ? - Anh định diễn kịch đến bao giờ? Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi? Nhi lạnh lùng nói, đôi mắt màu sẫm kia nhìn thẳng vào Wind không một chút trốn tránh hay che dấu, cái nhìn như muốn kết tội. - Hơ hơ, đúng là khí chất của bậc vương gia. Em đúng là người con gái đầu tiên mà ta cảm thấy thú vị đến vậy. - Sao anh lại đến đây? Nhi vẫn lạnh lùng, Wind tiến đến, cậu mỉm cười và ghé sát xuống gương mặt cô bé. Cậu áp sát khuôn mặt như búp bê của Nhi và thì thầm với cô. Khoảng cách gần khiến Nhi cảm nhận được cả hơi thở. - Ta đến vì một lời mời. Ta cũng muốn diện kiến cô tiểu thư cao quý của nhà Trần Hoàng. Tứ Hoàng sắp triệu tập rồi. Câu nói của Wind làm cho Nhi căng tròn mắt ngạc nhiên. Câu nói làm cho sự điềm tĩnh của cô biến mất hoàn toàn. Đúng vậy, trên đời này thứ khiến cho cô không thể không sợ hãi chính là ‘Tứ Hoàng’.
|
- Tại sao…tại sao họ lại triệu tập? Nhi lắp bắp thắc mắc. Wind đứng dậy, hai tay đút túi quần, cậu nở nụ cười ác ma mà đối với Nhi cô bé chúa ghét. - Là vì em. Chính em đã khiến họ phải triệu tập. - Chẳng lẽ việc tôi công khai khiến họ… Nhi bỏ lửng câu nói nhưng cả cô bé và Wind đều hiểu được. Wind quay lưng và rời khỏi phòng nhưng trước khi đi cậu còn để lại một câu nói vừa cảnh cáo vừa bỡn cợt. - Một con búp bê không nên có tình cảm vì nó không có trái tim phải không nào? Wind đã cười lớn và rồi rời khỏi căn phòng. Nhi ngồi trên giường, cô bé nắm chặt chăn và những đường gân xanh nổi lên. Đôi mắt đó đã ánh lên tia nhìn tức giận tột độ. Cô gằn lên từng tiếng. - Khốn khiếp.
Trong khi đó thì tại thư phòng riêng của Trần Hoàng chủ tịch, vị bác sĩ cúi đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện với Trần Hoàng chủ tịch. - Chủ tịch cho gọi? - Cháu gái ta vẫn ổn chứ? - Căn bệnh này… Vị bác sĩ đó đã ngập ngừng, Trần Hoàng chủ tịch vẫn nét mặt đó không hề thay đổi. - Được rồi ông có thể lui. - Vâng. Nói rồi vị bác sĩ cúi đầu và rời khỏi phòng. Trần Hoàng chủ tịch ngồi đó một mình chìm vào suy nghĩ riêng tư.
- Hãy câm miệng và đừng có nói về căn bệnh nếu ông không muốn chết. Quản gia Smeet cảnh báo thì vị bác sĩ đó gật gật đầu biết ý. Ông ta định đi thì quản gia Smeet túm lại thì thầm đủ để hai người nghe được. - Nếu ai hỏi hãy nói tiểu thư bị smith a-gen chứ không phải căn bệnh mà ông biết. - Vâng vâng. Ông bác sĩ nhanh chóng chuồn thẳng. Quản gia Smeet nhìn theo, gương mặt già nua lạnh lùng, không thể để ai biết căn bệnh thực sự của Bạch Nhi vì nó càng làm cô bé thêm nguy hiểm mà thôi.
|
Nhi đang ngồi trong phòng, cô với lấy cái laptop bên tủ cạnh giường và mở ra rồi liên lạc với ai đó. Trên màn hình laptop hình ảnh người một cô bé với mái tóc đen dài và mượt, đôi mắt màu nâu khói luôn ánh lên vẻ buồn bã. Cô bé đó lên tiếng. - “Có chuyện gì sao Nhi Nhi?” - Cậu không thể cười khi thấy bạn của mình sao Hải Băng? Nhi mỉm cười, một nụ cười có lẽ là thật lòng. Hải Băng nhìn cô khẽ mỉm cười, Nhi nhìn cô. - Chân cậu đã hồi phục và đi lại được chưa? - “Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ tôi tự nguyện làm vậy để tàn phế cả đời à?” - Cậu dùng máu động vật lừa Quỳnh Anh sao? Nhi khẽ ngạc nhiên, Hải Băng gật đầu cái rụp nhưng bỗng đôi mắt cô trùng xuống. - “Tứ Hoàng bắt đầu rồi.” - Hơ hơ, đến cậu cũng nắm bắt tin tức nhanh thật. - “Lần này không chỉ người đứng đầu và chúng ta đâu, họ gọi cả người thừa kế.” - Người thừa kế? Nhi nhíu mày, cô thực sự không muốn lôi cả người anh họ yêu quý của mình vào việc này. 8 năm trước cô chấp nhận rời đi là vì không muốn họ nhắm tới Thiên Bảo, nhưng xem ra sự ra đi của cô là công cốc rồi. - Tôi sẽ không để họ động đến Thiên Bảo. - “Cậu có thể sao?” - Số phận là định mệnh. Nói rồi Nhi đã tắt liên lạc, cô đóng laptop lại. Cả Nhi và Băng đều là những người nắm giữ toàn bộ bí mật của gia tộc mình và họ mới chính là những người ‘thừa kế’ thực sự.
|
“…” - Bạch Nhi…Bạch Nhi con hãy…hãy lại gần mẹ đi con. Mẹ của Nhi hấp hối nói những lời đó, bà đang nằm trên giường bệnh và Trần Hoàng chủ tịch đang ngồi bên cạnh hai mẹ con. - Lại gần mẹ đi Bạch Nhi. Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu tha thiết đó là Nhi không lại gần, cô đứng đó không một chút nhúc nhích, đôi mắt đó vẫn mở nhìn mẹ mình. Và phút giây ấy mẹ cô bé đã ra đi, Trần Hoàng chủ tịch rất đau đớn khi ‘người được chọn’ từ người vợ quá cố của ông là mẹ Nhi đã ra đi. Nhưng Nhi thì sao? Cô bé khuôn mặt đẹp như búp bê và cũng vô hồn như búp bê, khuôn mặt đó lạnh ngắt, không một chút cảm xúc, không một giọt nước mắt. Cô bé đứng nhìn mẹ mình chết. - Bạch Nhi cháu…???? - Số phận là định mệnh. Mấp máy vài chữ rồi Nhi quay người định rời khỏi căn phòng thì một người tầm tuổi ông cô bé đã bước vào và cúi đầu. - Xin chào tiểu thư, từ nay tôi sẽ là người phục vụ cho cô. - Giả tạo. Buông một câu lạnh lùng Nhi rời khỏi căn phòng này. Người vừa bước vào kia chính là ông Smeet, ông quay ra nhìn Trần Hoàng chủ tịch. Trần Hoàng chủ tịch giọng trầm trầm lên tiếng. - Có phải là một sai lầm không? Dù sao mong ông hãy chăm sóc cho con bé. Ông Smeet không nói gì, cúi đầu rồi ra ngoài. Hơn ai hết Trần Hoàng chủ tịch hiểu, ông biết lí do Nhi trở nên như vậy. Ngay từ khi sinh ra Nhi đã được bao bọc ngay cả người trong gia tộc cũng không biết, cô bé được dạy dỗ một cách nghiêm khắc từ bà ngoại (phu nhân của Trần Hoàng chủ tịch) và chính mẹ ruột của mình. Ngay cả Trần Hoàng chủ tịch cũng không biết họ đã dạy cô bé những gì nhưng ông hiểu rằng Nhi đã bị đánh cắp cảm xúc, cô bé bị tước quyền tự do. Nhi là một cỗ máy sống, một con búp bê của nhà Trần Hoàng. Có lẽ cô bé chỉ học được cách trở thành một người hoàn hảo không một chút cảm xúc. Vì vậy mà dù mẹ cô có mất, dù cô có đau thương thì cô cũng không bao giờ khóc, không bao giờ biểu hiện sự đau thương đó ở trên gương mặt đẹp như búp bê kia.
|