Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Đôi môi căng mọng đỏ như máu kia khẽ mấp máy. Thiên Nam ôm cô vào lòng, rồi anh bế cô trên tay mình. Thiên Nam quay lại nhìn mọi người và ông Smeet. - Tôi sẽ đưa con bé về biệt thự. Mọi chuyện hôm nay coi như dừng ở đây. Hãy bảo họ hoãn cuộc triệu tập để con bé yên trong vài ngày tới. Còn nữa, tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ai làm tổn thương đến công chúa bé nhỏ của tôi. - Cả cậu cũng thích em họ mình sao? Ông Smeet khẽ cười lạnh lùng nói, Thiên Nam quay người bước đi, Nhi chỉ im lặng khép đôi mắt đầy mệt mỏi lại. Thiên Nam vừa đi vừa nói. - Nếu thích được thì tôi đã thích rồi. Công chúa nhỏ của tôi đã là hoa có chủ. Câu nói đầy hàm ý của cậu khiến bao nhiêu người không sao hiểu được. Lia đôi mắt kì lạ nhìn về phía Thiên Nam, còn Leo thì chợt nhếch miệng cười. Ông Smeet quay lại nhìn mọi người. - Xin lỗi vì đã làm kinh động đến mọi người. Tôi nghĩ trong vài ngày tới mọi người đừng đến gặp tiểu thư. - Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Kiệt bình tĩnh lên tiếng hỏi, ông Smeet lại nở nụ cười khó hiểu. - Mọi người sẽ biết nhanh thôi. Chẳng qua là tiểu thư ‘phát bệnh’ thôi. Nói rồi ông Smeet cùng đám người kia rời khỏi để lại trong lòng mọi người bao thắc mắc. Một người con trai ngồi trên chiếc BMW màu đen từ phía đối diện bên kia đường, cậu khẽ nhếch miệng cười. “Em trở nên yếu đuối và bộc lộ cảm xúc một cách lộ liễu từ bao giờ vậy Trần Hoàng Bạch Nhi? Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ thiên thần của anh khỏi Tứ Hoàng.” Người con trai đó trước khi rời khỏi còn nhìn về phía Quỳnh Anh đang đứng cạnh Thiên Bảo và nụ cười trên môi đã tắt thay vào đó là một ánh mắt đượm buồn. “Quỳnh Anh…lâu quá rồi phải không?” Rồi người đó đã phóng xe đi mất. Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo.
|
- Cô biết tất cả chuyện này là gì phải không? Kiệt đứng nhìn Lia vẫn chưa chịu đi vào giống như mọi người. Cậu nhìn theo và thấy một chiếc BMW đen đang phóng đi rất nhanh. Lia mỉm cười nhìn Kiệt. - Đừng lo...đây chỉ là một cơn ác mộng và cậu cũng nên quên nó đi. ---------------
- Anh thấy gì rồi chứ? - Con nhỏ đó phát bệnh sao? Thiên Vũ vẫn thấy điều gì đó rất vướng mắc ở đây. Tại sao Bạch Nhi phải ra sức bảo vệ Thiên Bảo đến vậy? Tại sao Bạch Nhi lại chạy đến đây như một con ngốc chứ? Tất cả đúng là chẳng hiểu cái gì cả. Thật là rắc rối mà. - Em nghĩ rồi nó sẽ bị mất đi sự tin tưởng của ông nội mà thôi. - Ừ. - Đưng đây nói về người khác mà không xấu hổ sao? Một tiếng nói vang lên làm hai anh em song sinh độc tài này quay ra nhìn. Sam đứng trước mặt họ vẻ không ưa thích khó chịu lên tiếng. Thiên Ân nhếch miệng cười. - Liên quan đến cô? - Phải, liên quan đấy thì sao? Đúng là đồ con gái xấu xa. - Cô..... Thiên Ân định phản bác nhưng Thiên Vũ đã ngăn cô em lại vì người trước mặt là Sam. Khó chịu Sam quay người trở về lớp vì ban nãy cô có đi vệ sinh về không thấy mấy người bạn đâu. Đi đến hành lang nhìn ra thì thấy vụ lộn xộn ban nãy mà đi tiếp thấy hai anh em nhà này lắm chuyện nên bất bình. Khi Sam đi rồi Thiên Ân huơ huơ tay trước mặt anh trai. - Anh vị sao vậy? Tiếng sét ái tình sao? - Ừ, có lẽ. Thiên Vũ mỉm cười rồi cũng quay người bước đi, Thiên Ân cũng không nhiều chuyện ngay lập tức đi theo anh trai mình. Một ngày không hay ho gì.
|
Biệt thự Trần Hoàng. Thiên Nam đã đặt Nhi lên giường và đắp chăn cẩn thận cho cô em gái. - Hãy ngủ đi và ngày mai sẽ lại bình thường. - Thiên Nam…sẽ bảo vệ? - Ừ, anh sẽ bảo vệ họ. Công chúa đừng nghĩ gợi nhiều, hãy một lần thực sự ngủ đi. Thiên Nam nói rồi hôn nhẹ lên trán cô bé rồi rời khỏi phòng. Nhi cũng từ từ khép đôi mắt lại. “Đến lúc rồi sao?”
Ngay chiều hôm đó khi tan học, mọi người đã kéo nhau đến nhà hàng Killer Bee để họp bàn chút chuyện. Họ ngạc nhiên khi cả Thiên Vũ và Thiên Ân cũng ở đây. - Hai người mà cũng đến đây sao? - Chúng tôi cũng thấy và nghe mọi chuyện cơ mà. Thiên Ân nhìn Kiều Nhi nói. Thiên Bảo lên tiếng. - Có ai biết về Tứ Hoàng chứ? - Đơn giản cứ coi đó là một tổ chức đi. Họ là nhóm gồm 4 gia đình danh giá nhất thế giới gia nhập. Bao gồm có Trần Hoàng, Tiêu Dao, Nova và Valdez. Lia lên tiếng làm họ ngạc nhiên, thực sự thì họ cũng không hề biết đến mấy cái này. Sam nhìn mọi người, cô thấy rất lạ thì Quỳnh Anh nắm lấy tay cô. - Mà sao Lia biết chuyện này vậy? Quỳnh Anh hỏi thì Lia khẽ nhếch miệng cười đầy kiêu ngạo. - Câu hỏi thú vị nhất của ngày vì chúng tôi biết vậy thôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô em họ yêu quý của cô Tiêu Dao Hải Băng là người rõ tất cả hơn tôi đấy. - Hải Băng sao? Quỳnh Anh tự hỏi mình, Thiên Bảo đã dẹp mấy cái này qua một bên vào vấn đề chính luôn. - ‘Người được chọn’ và ‘người thừa kế’ là sao hả? Anh em cậu biết phải không?
|
tiếp đi bạch
|
|