Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
- Cháu hiểu điều ta nói chứ? - Số phận đã an bài, định mệnh không thể thay đổi. - Xin cháu hãy bảo vệ Thiên Bảo. Ta cầu xin cháu hãy bảo vệ thằng bé khỏi Tứ Hoàng. Trước lời cầu xin tha thiết đó Nhi đã quay đầu bước đi không một câu trả lời. Cô với Trần Hoàng chủ tịch tranh cãi về chuyện này nhiều lần rồi nhưng rốt cuộc thì vẫn không có câu trả lời.
- Em lại tranh cãi với ông nội sao?
- Em lạnh như một con búp bê vậy nhưng vẫn đáng yêu lạ thường.
- Tặng em, em sẽ đi phải không? Hãy cứ mạnh mẽ như cây xương rồng này nhé.
“…”
|
- Em sẽ bảo vệ Thiên Bảo khỏi họ. Nói rồi Nhi định khép đôi mắt lại thì ông Smeet đi vào phòng trên tay là cốc sữa tươi. - Tiểu thư… - Đúng rồi, Wind Valdez hắn đến đầy vì mục đích gì? Ông điều tra ra chưa ông Smeet? Nhi hỏi thì ông Smeet mỉm cười, ông ta cung kính nói. - Người biết về cuộc triệu tập sắp tới như vậy thì tiểu thư nghĩ thế nào? Người không nhận ra… - Vậy hắn ta cũng là ‘người được chọn’ của nhà Valdez? Nhi căng tròn mắt ngạc nhiên, ông Smeet dường như hiểu được sự ngạc nhiên vô cùng đó. Ông lên tiếng nhắc nhở cô. - Trong nhóm đó chỉ có tiểu thư là không biết gì mà thôi. Họ đều quen biết nhau, chỉ riêng tiểu thư. - ‘Người được chọn’, thật là chết tiệt mà. Chúng tôi có khác gì tấm bia chắn đi trước để dẹp yên tất cả sau đó ‘người thừa kế’ sẽ chính thức lên ngôi chứ? - Các cuộc triệu tập trước chẳng qua là cậu ta cho người đại diện đến thôi. Nhà Tiêu Dao, Nova và cả Valdez. Trần Hoàng đang chuẩn bị bị soái ngôi rồi. Tuy Tiêu Dao đang đứng thứ hai nhưng có lẽ Nova sẽ lên ngôi vương và đến khi đó Trần Hoàng sẽ bị tước hiệu. - Không được, vậy là họ đang nhắm tới Thiên Bảo. Không được… Nhi sợ hãi, cô bé lật chăn rồi xuống giường. Đôi chân trần của cô đang chạy đi mà không nghe tiếng gọi của ông Smeet. Nhi chỉ biết lúc này cô cần đến chỗ Thiên Bảo, cô cần đến gặp cậu ngay lập tức. Nhưng cô có suy nghĩ đúng đắn hay không đây? Đâu thể chấm rứt thế này được?
|
Trong lớp 10A1, mọi người đang ngồi học thì bỗng cánh cửa lớp bị đẩy ra một cách thô bạo, ai cũng to tròn mắt nhìn kẻ phá đám kia. Nhất là những cô cậu nhà ta, họ thấy Nhi đang thở gấp, mồ hôi vã ra như tắm. Cả lớp thì ngạc nhiên khi Nhi đi được, Nhi vẫn mặc đồng phục của học viên và chân kia thì vẫn được băng bó cẩn thận nhưng họ nhận ra cô đang chân trần. Chưa để mọi người hay cô giáo ú ớ câu gì Nhi ngay lập tức tiến nhanh đến và kéo tay Thiên Bảo lôi đi. - Trần Hoàng, em muốn làm gì vậy? Cô giáo lên tiếng thì Nhi quay sang trừng mắt với cô ta. - Không phải việc của cô. - Em… Cô ta cứng họng vì dù sao địa vị của Nhi khiến cô ta phải thập phần run sợ. Thiên Bảo và mọi người cũng thắc mắc. - Bạch Nhi có chuyện gì vậy? - Xin anh đấy Thiên Bảo, xin anh đừng hỏi gì mà đi theo em ngay được không? - Em? - Làm ơn đi mà, đi ngay đi. Ánh mắt cầu xin, giọng nói run run, Nhi kéo Thiên Bảo rời khỏi lớp, bạn bè của họ cũng chạy theo xem có chuyện gì. Cả lớp vẫn còn rất đơ trước biểu hiện đó. Nhưng khi Nhi mới kéo được Thiên Bảo đến cửa sau của học viện để ra ngoài thì một nhóm người mặc vest đen xuất hiện. Ông Smeet là người dẫn đầu toán người đó. - Ông Smeet? Mọi người nhíu mày nhưng họ thấy mặt Nhi đã biến sắc, cô vẫn nắm lấy bàn tay Thiên Bảo và nhìn ông Smeet. - Làm ơn…hãy để tôi đưa Thiên Bảo rời khỏi đây. - Cô định đi đâu đây tiểu thư? Dù cô có đi đâu thì họ luôn tìm được cô và Trần Hoàng thiếu gia. - Xin ông đấy…chỉ cần ông để tôi và Thiên Bảo đi thì tôi đảm bảo họ sẽ không tìm được. Nước mắt của Nhi đã rơi lã chã, Thiên Bảo quay sang cô bé, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Ông Smeet bỗng nở nụ cười khó hiểu.
|
- Trần Hoàng tiểu thư đầy kiêu ngạo và lạnh lùng mà lần đầu tiên tôi gặp đâu rồi? Một vị tiểu thư cho dù mẹ mình có chết ngay trước mắt cũng không rơi một giọt nước mắt, không mở lời lên tiếng vậy mà bây giờ lại khóc vì người anh họ của mình sao? Đừng nói tiểu thư thích anh họ của mình. - Ông đang nói linh tinh gì vậy hả? Kiều Nhi hét lên khi thấy ông Smeet nói những lời lạ lùng. Quỳnh Anh đứng đó định bước tới thì bỗng cô khựng lại khi Nhi hét lên. - Phải, tôi thích Thiên Bảo đó thì sao? Thích anh họ mình là có tội à? Câu nói của Nhi làm mọi người ở đây bàng hoàng, Leo có chút gì đó không tin được. Ông Smeet đã nở nụ cười đắc thắng, bỗng một người đứng sau ông ta đã tiến tới và túm lấy Nhi kéo cô bé tách ra khỏi Thiên Bảo. - Không, tôi không đi. Làm ơn đi, Thiên Bảo. Nếu làm vậy Thiên Bảo sẽ bị giết. Không được, Thiên Bảo… Tiếng hét của Nhi vang lên nhưng vô vọng vì mọi người bây giờ vẫn còn rất xốc và thực sự không hiểu đang diễn ra chuyện gì nữa. Bỗng họ thấy người kéo Nhi đi bị ngã xuống đất, họ nhận ra một con dao đã ghim trên bàn tay của hắn ta. - Bạch Nhi… - Cô đang làm gì vậy tiểu thư? - Là các người ép tôi, CHÍNH CÁC NGƯỜI KHIẾN TÔI TRỞ NÊN NHƯ VẬY. - Tôi nói CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY TIỂU THƯ? Lần đầu tiên ông Smeet lớn tiếng làm họ ngạc nhiên, tất cả đã bừng tỉnh. Thiên Bảo định tiến lại phía Nhi nhưng Quỳnh Anh đã nắm tay cậu lại và lắc đầu. Nhi lau nước mắt của mình, bàn tay cô nắm lại, người cô run nhẹ. Nhi không còn mang cái vẻ đẹp như búp bê của mọi ngày nữa. Có lẽ sai lầm của họ chính là để cô bé gặp lại người anh họ của mình. Leo cũng rất muốn giúp nhưng Lia lúc này trừng mắt ngăn cản cậu. Dường như ở đây không ai có đủ sức mạnh và quyền lực để nhúng tay vào chuyện này.
|
- Đừng tưởng tôi không biết gì. Chính Tứ Hoàng các người đã giết bà nội, không những vậy các người còn giết cả ba tôi và hạ độc mẹ tôi. Chỉ vì các người muốn bắt tôi trở thành ‘người được chọn’. Tôi không rơi nước mắt đâu có nghĩa tôi không khóc, tôi không nói gì đâu có nghĩa tôi không muốn nói. Các người đã tước đi tất cả mọi thứ, thậm chí vì các người đã uy hiếp đến tính mạng ‘người thừa kế’ mà tôi đã phải tỏ ra không quen biết mọi người trong gia tộc, tôi đã sống như không sống trong biệt thự đó. Không những vậy các người còn muốn tách tôi ra khỏi Thiên Bảo để bắt đầu thay đổi mọi thứ. Các người nghĩ tôi không nói gì, tôi không làm gì là tôi không biết sao? - Em đang nói linh tinh cái gì vậy Bạch Nhi? Thiên Bảo nhìn cô em họ mà cậu yêu quý. Nhi nhìn cậu, ánh mắt đau thương. Nhi biết lúc này cô không thể bảo vệ người quan trọng của cô nữa rồi. Nhi biết rằng mọi thứ kết thúc rồi. Cuộc triệu tập lần này chắc chắn cô sẽ bị bãi chức và một cái án cho cô đã được định sẵn. Nhi nắm chặt tay, cô mím chặt môi. - Giết tôi đi… - TRẦN HOÀNG BẠCH NHI… Lúc này Thiên Bảo đã hét lên, cậu không hiểu nổi cô em họ của cậu nữa. Nét đáng yêu, nụ cười đẹp như thiên thần đó đâu mất rồi. Nhi nhìn cậu, đôi mắt màu cà phê sẫm lạnh lùng, vô hồn đã quay trở lại nhìn thẳng vào họ không một lời. Thiên Nam bỗng xuất hiện đột ngột, cậu tiến đến vỗ vai ông Smeet rồi lướt qua ông đến bên Nhi. Cậu cúi xuống cho vừa tầm với cô em họ rồi mỉm cười, bàn tay cậu chạm vào má cô bé, cậu dịu dàng nói. - Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Sẽ không ai được động đến công chúa của anh. Em chính là công chúa nhỏ, là thiên thần của anh. - Thiên Nam…
|