Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Tối hôm đó, họ phải chuẩn bị đến biệt thự Trần Hoàng một lần nữa. Và không giống những buổi họp mặt mà đây là một bữa tiệc đón tiếp người đại diện của Nova. Mọi người dường như ai cũng cũng diện bộ váy đắt tiền và vest lịch lãm riêng Nhi vẫn chiếc váy lụa màu trắng như thường ngày. Cô bé đã chọn cho Quỳnh Anh một chiếc váy búp bê màu hồng. Họ phải khởi hành đến biệt thự sớm để không ảnh hưởng tới bữa tiệc. Khi đã đông đủ họ đều ngồi vào bàn, vẫn vậy, cái nhìn không thiện cảm dành cho Nhi. - Thật là đáng khâm phục Nova lại có hai đại diện trẻ như vậy. - Chẳng phải Trần Hoàng chủ tịch cũng có người cháu thiên tài thừa kế đó sao? Leo mỉm cười với Trần Hoàng chủ tịch, họ cùng nâng cốc vì sự hợp tác sắp tới. Bỗng người ngồi gần Nhi, một gương mặt mới lên tiếng. - Trần Hoàng chủ tịch tôi có chuyện cần nói đây. - Cứ nói đi chàng trai trẻ. Trần Hoàng chủ tịch đặt ly rượu vang xuống và lên tiếng. Wind khẽ mỉm cười ma mãnh và bắt đầu kế hoạch của mình. - 5% cổ phần mà tôi đang nắm giữ của các vị tôi sẽ trao trả lại các vị nhưng với một thỉnh cầu. - Thỉnh cầu? Họ ngạc nhiên và ngồi nghe xem cái thỉnh cầu đó là gì duy chỉ có Nhi là vẫn ngồi ăn như thường. Wind với giọng đều đều cậu nói tiếp. - Tôi vốn không tin cái gọi là ‘tình yêu sét đánh’ gì đó nhưng hôm nay có lẽ tôi đã hiểu. Tôi có thể hẹn hò với Trần Hoàng tiểu thư đây chứ? Mọi người lúc này ngạc nhiên hơn trước nhiều, Leo nhìn về phía Nhi xem cô bé có biểu hiện gì không nhưng họ thấy Nhi chỉ đặt chiếc thìa xuống và nhìn ông nội mình. - Cậu nghĩ Trần Hoàng là gì mà bán cháu gái lấy lợi hả? Kiều Nhi tức quá hét lên nhưng Trần Hoàng chủ tịch vẫn không thay đổi nét mặt, ông nhìn cô cháu gái cưng của mình rồi lên tiếng. - Được thôi, ta đồng ý cho Bạch Nhi hẹn hò với cậu. Tuy nhiên không phải là vì ta bán cháu gái mà là vì con bé đã từng nói ‘Trần Hoàng là tuyệt đối’ phải không cháu gái yêu quý? - Vâng thưa ông nội. Trần Hoàng luôn là tuyệt đối. Cho dù ông nội có bán cháu thì cháu cũng không quan tâm đâu. Vậy cháu xin phép đứng dậy trước. Hôm nay cháu ngủ lại được chứ? Nhi lau miệng, mồm cô nói mà sao mắt không chớp mặt không một biểu hiện sắc thái. Với Nhi hình như chuyện này là bình thường và hơn nữa cô hiểu ẩn ý của Trần Hoàng chủ tịch. - Luôn chào mừng cháu ở lại đây.
|
Trần Hoàng chủ tịch mỉm cười thì ông Smeet đã đẩy xe đưa Bạch Nhi về phòng nghỉ ngơi. Mọi người tiếp tục ăn uống và bàn chuyện như thường. Sau bữa tối họ dùng tráng miệng và nói chuyện thì Thiên Ân luôn tìm cách để gần Leo. - Cậu ăn trái cây đi, ngon lắm đó. Thiên Ân đưa dĩa có xiên miếng táo cho Leo nhưng cậu lắc đầu lại đặt cái dĩa xuống. Lia ngồi ngay cạnh anh mình gân với Thiên Vũ, đang trầm tư suy nghĩ, Lia không ngờ Trần Hoàng chủ tịch có thể ra lệnh dễ dàng như vậy với Bạch Nhi. Mà điều kinh ngạc hơn là Bạch Nhi dễ dàng chấp thuận mọi việc đến vậy, phải chăng cô nhóc đang có suy tính gì khác? - Cô không ăn tráng miệng sao tiểu thư Nova? Thiên Vũ hỏi thì Lia không nói gì, cô còn không thèm liếc nhìn Vũ điều đó làm cậu hơi khó chịu vì chưa từng ai gặp cậu mà không mắt long lanh, liếc mắt nhìn. Tuy nhiên cậu sẽ không chấp vì đối tượng của cậu không phải Lia. - Leo… Lia thì thầm gì đó vài tai Leo khiến mọi người tò mò nhưng chẳng nghe được gì. Thấy thật chán nản nên Thiên Bảo đứng dậy rời khỏi phòng khách và tìm Nhi.
Tại căn phòng riêng dành cho Bạch Nhi lúc trước. - Em biết Thiên Bảo sẽ đến mà. - Em chấp nhận việc này sao? - Em đâu có quyền lựa chọn. Với lại cũng có phải bắt em kết hôn luôn đâu, chỉ là hẹn hò thôi mà. Nhi ngả đầu vào xe lăn, cô bé khép đôi mắt lại. Thiên Bảo nắm lấy bàn tay của cô em họ mình. - Đừng làm gì khiến em phải hối hận. - Vì mang họ Trần Hoàng nên em phải có trách nhiệm. - Em tưởng anh không biết về bí mật đó sao? Vì vậy anh mới bảo đừng làm gì khiến em phải hối hận. Nói rồi Thiên Bảo rời khỏi phòng, cậu quay lưng mà không biết giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt kia. Cơn ác mộng lại dội về, Nhi đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình. - Anh tưởng em không muốn hạnh phúc sao? Nhưng em không thể. Tự do của em bị trói buộc mất rồi. - Tiểu thư không nên kích động, sẽ không tốt cho sức khỏe của người.
|
- Ông Smeet bắt đầu đi. Tôi sẽ điều chỉnh lại cái gia tộc Trần Hoàng này. Nở nụ cười ác ma không hợp với con búp bê xinh đẹp như cô tẹo nào. Ông Smeet cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra khỏi phòng. Màn đêm bao chùm lấy căn phòng, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ, người con gái đó đã đứng dậy. Đã 8 năm cô không hề cử động và giờ cô đứng bằng đôi chân của mình bước về phía tủ và lôi một tấm ảnh ra mặc dù bước đi có chập choạng và gần ngã. - Con sẽ giữ lời hứa.
Tối đó, Nhi đã ngủ lại biệt thự và cô bé chẳng bận tâm đến nhiều chuyện nhưng cô bé không biết rằng một bóng người đã xuất hiện trong phòng. Người đó đứng bên cạnh giường nhìn Nhi. - Em sẽ làm gì tiếp theo đây? Ta đang mong xem em sẽ làm gì gia tộc Trần Hoàng này của em đấy. - Xin hãy để tiểu thư được yên. Ông Smeet xuất hiện ngay sau người con trai đó. Tuy không quay lại nhìn ông nhưng cậu thừa biết ông đang lo lắng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cái sống mũi cao cao kiêu ngạo của Nhi. - Người đẹp vẫn ổn chứ? Nghe câu này chắc cũng đủ đoán đó là Leo. Ông Smeet cung kính nói với cậu. - Tiểu thư vẫn sống tốt. Chỉ có điều tiểu thư đã mắc bệnh. - Bệnh? Leo khẽ nhíu mày, ông Smeet nói tiếp. - Vâng, tiểu thư bị Smith-agen. - Hả? Leo dường như rất ngạc nhiên, cậu nhìn Nhi rồi bỗng một nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt kia. - Vì vậy mà người đẹp cố tình chỉ ăn món Nhật để che dấu sao? - Đó là lí do mà tiểu thư không muốn đi lại vì cô ấy sợ mình sẽ bị thương. - Được rồi, tôi tự biết. Đúng là người đẹp của tôi. Chăm sóc cho người đẹp tốt vào, tôi nhờ ông 2 năm hoặc có thể tôi sẽ đến mang người đẹp đi sớm hơn dự định. - Vâng. Leo đã rời khỏi căn phòng, ông Smeet nhìn Nhi thở dài rồi cũng rời khỏi.
|
Tối hôm đó, khi họ trở về biệt thự. - Mọi người ngủ ngon. Anh em nhà Nova đi ngủ trước, Tử Âu, Kiều Nhi, Kiệt và Thiên Nam cũng đi ngủ. Quỳnh Anh nhìn Thiên Bảo đứng đó, họ ngồi vào ghế sofa trong phòng khách. - Sao vậy? - Nếu có thể…xin bé hãy chăm sóc thật tốt và gần gũi với Bạch Nhi được không? - Cậu sao vậy? Quỳnh Anh ngạc nhiên, Thiên Bảo ngước lên nhìn cô, đôi mắt ấy kiên định vô cùng. - Chí ít là để ý đến con bé trong thời gian này được chứ? - Ừm, tôi sẽ để ý. Dù sao tôi cũng rất quý Bạch Nhi. Quỳnh Anh mỉm cười, Thiên Bảo mỉm cười với cô rồi đứng dậy. - Vậy đi ngủ thôi, mai còn phải đi học. - Ừm. Họ trở về phòng ngủ của mình, trong khi đó Thiên Nam đang ngồi trong phòng trước cái laptop của mình và chat với ai đó. _ Mọi chuyện vẫn tốt chứ Thiên Nam? Một dòng chữ hiện lên mà đối tượng là không tên tuổi chỉ với một con số 2. - Vẫn tốt. Thiên Nam lướt nhanh trên bàn phím, nhưng ngay lập tức một tin của người thứ 3 xuất hiện. + Vẫn tốt? Anh nghĩ là tốt sao? Cả 4 nhà đều có mặt, sớm hay muộn cuộc triệu tập cũng bắt đầu. _ Miễn sao em đừng gây phiền phức mà thôi. Người số 2 kia nhanh chóng phản hồi, Thiên Nam mỉm cười. - Cuộc triệu tập này xem ra là nhằm vào công chúa của chúng ta rồi. Lão gia gia sẽ hành quyết công chúa sao? + Em không có ý định để nguyên đâu. Giết Bạch Nhi thì phải bước qua xác em trước. _ Lời tuyên bố hùng hổ nhưng chẳng có tác dụng gì? Em nên nhớ Tứ hoàng chưa phải là tất cả. Những gia tộc hàng đầu vẫn còn chưa xuất hiện mà. Lại là số 2 lên tiếng, Thiên Nam cũng có suy nghĩ, đúng là từ trước đến nay chỉ có Tứ Hoàng là xưng danh mà thôi, vẫn còn đến hai hay ba gia tộc hàng đầu nữa chưa bao giờ lộ mặt mà nghe đâu họ toàn là những con người nguy hiểm vô cùng khó nắm bắt. Mọi chuyện xem ra ngày càng rắc rối rồi.
|
Ngày hôm sau, Nhi thức dậy và thay đồng phục, cô loạng choạng đi suýt nữa thì ngã. Khi vừa ra khỏi phòng thì Nhi bắt gặp ngay Wind đang khoanh tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt khép lại. Có lẽ cậu đã đứng đây được một lúc để đợi Nhi. Điều đặc biệt là từ hôm nay Nhi sẽ không ngồi xe lăn nữa vì nó quá bất tiện, cô sẽ học cách đi lại bình thường như 8 năm trước. Khi vừa thấy Nhi đi ra thì Wind mở mắt, nhìn cô mỉm cười. - Em dậy sớm nhỉ? Từ hôm nay anh sẽ đưa em đi học cùng. - Thôi khỏi, tôi tự đi được. Vẫn giọng nói thản nhiên pha chút khó chịu, Nhi định đi nhưng cô bé suýt ngã may mà Wind đỡ kịp. Cậu nhấc cô bé lên mặc cho cô có phản đối thế nào. Khi cả hai vừa ra ngoài thì nhóm bạn đã đỗ xe ngay trong sân vì Thiên Bảo muốn đến đón em họ đi học Họ ngạc nhiên vì Nhi không ngồi xe lăn nữa. - Thả tôi xuống. Nhi bực dọc nói thì Wind cũng để cô bé xuống. Cậu vẫn nở nụ cười ngạo nghễ, mấy người kia xem ra không thích hành động đó của cậu cho lắm. Thiên Bảo mỉm cười với Nhi. - Đi học thôi Bạch Nhi. - Từ hôm nay tôi sẽ đưa bạn gái mình đi học nên không phiền đến Trần Hoàng thiếu gia. Wind nhếch miệng cười đầy ẩn ý thì vừa lúc đó Thiên Vũ và Thiên Ân cũng xuất hiện, một cô giúp việc đang cầm khay đựng trà đi ngang qua cúi đầu, Thiên Ân đưa chân ra làm cho cô giúp việc lớ ngỡ ngã nhào ra, ấm trà vỡ tan tành, nước chảy lênh láng trên sàn tuy nhiên điều làm họ chú ý chính là... Quỳnh Anh nhìn Nhi. - Nhi em bị thương rồi kìa. Lúc này họ cùng nhìn thì thấy một mảnh sứ đã bắn vào chân Nhi khiến cô bé bị thương. Máu bắt đầu chảy ra rất nhiều tuy chỉ là một vết thương nhỏ. Cô người hầu rối rít xin lỗi. - Xin lỗi tiểu thư, là tôi…là tôi bất cẩn. Wind định đưa Nhi vào trong nhưng cô đã cản lại. Nhi lên tiếng. - Dọn dẹp chỗ này đi. Ông Smeet giúp tôi gọi bác sĩ. Thiên Bảo hôm nay có lẽ em sẽ nghỉ. Nhi mỉm cười nhưng mọi người vẫn rất lo lắng cho cô. Lia đứng đặt tay lên xe của mình nở nụ cười. - Phải cẩn thận chứ Bạch Nhi? - Hơ hơ, không phiền cậu quan tâm đâu Lia.
|