Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
hay, tiếp đi tg
|
- Em làm ta cảm thấy khó chịu đấy. Tối nay ta sẽ không cho em thoát đâu. - Anh định làm gì? Bạch Nhi sợ hãi khi thấy Leo tiến lên giường và trận cô xuống. Bạch Nhi không thể đẩy Leo ra, cô bé cố gắng nhưng chịu thôi. - Buông ra, anh làm trò gì vậy chứ? - Em có tin đêm nay ta sẽ thịt em để em phải là người con gái của ta không hả? - Buông ra… Bạch Nhi sợ hãi và Leo cúi xuống gần sát cô, hai người chỉ còn cách nhau có vài mm nữa. Bỗng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp như búp bê của Bạch Nhi. Leo thấy vậy khẽ mỉm cười, cậu búng trán Bạch Nhi, lau nước mắt cho cô bé và nằm xuống ngay bên cạnh cô bé làm cô bé ngạc nhiên vô cùng. - Trông em sợ hãi thật đáng yêu đấy. Ta hứa sẽ không động vào em cho đến ngày đó. Em có biết ta yêu em ngay cái nhìn đầu tiên không, chỉ nhìn thôi làm ta ‘say’ em rồi nhưng chắc em thì không thích ta rồi. - Anh… - Hai năm nữa, sau hai năm khi ta tốt nghiệp tới lúc đó ta sẽ cưới em và em trở thành người phụ nữ của ta cho dù em muốn hay không. Leo nở nụ cười quyến rũ. Bạch Nhi nhìn cậu thắc mắc. - Tại sao? - Vì ta yêu em. Em chỉ cần biết vậy thôi. Còn đêm nay cho phép ta ngủ cùng em nhé? Leo nằm xuống, cậu vùi khuôn mặt mình vào mái tóc nâu đỏ mềm mượt kia, tay cậu vòng sang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô bé. Bạch Nhi nhìn cậu rồi lại nhìn lên trần nhà. - Tùy anh…nhưng........ - Không để ai biết là được chứ gì? Leo nhắm mắt lại và ngủ. Bạch Nhi không nói gì, cô bé cũng nhắm mắt lại. Ở bên ngoài Quỳnh Anh lo lắng đi lại thì ông Smeet nhìn cô. - Tiêu Dao tiểu thư nên về phòng đi và giữ bí mật về chuyện này. - Nhưng…… - Tiểu thư của tôi sẽ không sao đâu. Cậu Leo sẽ không làm gì hại đến tiểu thư đâu. Vì vậy Tiêu Dao tiểu thư cứ đi nghỉ đi. - Dạ vâng. Quỳnh Anh cúi đầu rồi cũng về phòng, ông Smeet nhìn vào cánh cửa. ‘Tiểu thư sẽ làm gì tiếp theo đây? Chủ tịch vừa mới đưa ra một quyết định không mấy hay ho cho lắm.’
|
Ngày hôm sau, Bạch Nhi thức dậy đã không thấy Leo đâu cả, cô thở phào nhẹ nhõm rồi cố gắng ngồi vào xe lăn một cách khó khăn. Ở phòng của Lia. - Đừng tưởng em không biết đêm qua anh làm gì. - Sao vậy? Em có thành kiến? Chẳng phải em với người đẹp là bạn sao? - Đó là trước kia còn giờ thì là một mối quan hệ khác. Em sẽ hạ đo sàn người đẹp của anh luôn. Trong khi đó tại hành lang, Thiên Bảo định đánh thức hai cô nàng thì gặp ông quản gia. - Đêm qua...... - Tôi nghĩ thiếu gia đủ thông minh để hiểu. Nói rồi ông Smeet vào phòng và đẩy xe ra ngoài để Bạch Nhi ăn sáng. Mọi người bắt đầu bữa ăn và đương nhiên Bạch Nhi vẫn ăn ramen. - Vậy tôi và Lia học cùng cậu sao Thiên Bảo? Leo lên tiếng hỏi thì Thiên Bảo gật đầu. Vừa lúc đó ông Smeet lên tiếng. - Tiểu thư, chủ tịch có chỉ thị tiểu thư phải đi học. - Hả? Bạch Nhi đang ăn thì làm rơi cái thìa xuống bàn. Mọi người khá ngạc nhiên vì điều này. - Chủ tịch vừa thông báo rằng 5% cổ phần đã bị bán tiếp cho một người. Đó là Wind Valdez, hiện người đó đang học ở Royal. Chủ tịch cần tiểu thư nhanh chóng lấy lại 5% vì nhà Valdez là một trong bốn tứ hoàng. - Vì vậy ông nội muốn tôi tiếp cận để thương lượng? Khuôn mặt Bạch Nhi nhăn nhó. Ông Smeet gật đầu. Mọi người đều ngạc nhiên vì nhà Valdez. Bạch Nhi thở dài. - Lớp nào? - 10A8. - Lớp đặc biệt đó sao? Kiều Nhi ngạc nhiên, Bạch Nhi quay qua nhìn ông Smeet rồi cô bé lên tiếng. - Tôi khuông buồn ăn nữa. Chuẩn bị đến trường đi. - Ổn không khi cậu đến trường đây Bạch Nhi? Chẳng phải cậu chưa từng đến trường sao? - Cậu đến được thì sao tôi lại không hả Lia? Ánh mắt nảy lửa của hai cô gái trao cho nhau làm mọi người rợn tóc gáy. Ông Smeet để Bạch Nhi trong phòng thay đồ còn mình quay lại nhìn mọi người.
|
- Ở trường tiểu thư phải ngồi xe lăn hơi bất tiện nên mong mọi người chú ý dùm. - Con bé đâu có bệnh ngồi xe lăn làm gì? Thiên Nam lên tiếng, ông Smeet cười khổ. - Đúng là không bệnh nhưng từ khi qua Mĩ tiểu thư không đi lại và toàn ngồi xe lăn lâu ngày thành quen nên bây giờ không thể đi lại. Còn việc đi học này sẽ hơi gây khó dễ vì tiểu thư không quen với việc ồn ào của trường học. Tiểu thư chưa từng đi học. - Vậy…. Mọi người ngạc nhiên trừ hai anh em kia. Thiên Bảo đã đứng dậy và đi vào phòng Bạch Nhi. Thiên Bảo thấy cô em của mình đã thay đồng phục xong xuôi khi mới có gần 2 phút. - Có chuyện gì sao Thiên Bảo? - Khi chỉ có hai người em không cần phải giữ khoảng cách như trước mặt mọi người. Thiên Bảo ngồi xuống ghế, cậu nhìn Bạch Nhi và mỉm cười, cô bé cũng khẽ mỉm cười. - Cảm ơn em đã giúp cho mẹ anh được trở về nhà. - Chỉ là chuyện bình thường mà. Với lại em cũng rất quý bác gái. - Anh sẽ không để ai làm tổn thương em. - Sao anh không nói với ông là anh đã gặp em. Năm đó anh đã gặp em rồi mà, anh còn cho em một chậu cây xương rồng nữa. Anh nói rằng ‘hãy luôn mạnh mẽ như loài cây này.’ Lúc đó em cảm thấy rất vui vì em đã có thể gặp được một người quan tâm đến em. Bạch Nhi gần như khóc, cô bé thấy buồn khi nghĩ đến quá khứ của mình. Thiên Bảo không hiểu 8 năm qua cô em họ của cậu đã phải chịu đựng đến mức nào để bây giờ thành ra thế này. - Tiểu thư đến giờ đi học rồi. Tiếng ông Smeet vọng từ bên ngoài vào, Thiên Bảo tiến đến giường, cậu nhấc bổng Bạch Nhi và đặt cô bé lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài. Nếu nhìn vẻ bề ngoài chẳng ai bảo Bạch Nhi 14 tuổi cả vì cô bé phải ngang ngửa anh chị họ của mình. Hiện tại trong sân có 4 chiếc lambor đen, vàng, cam và xanh. Tử Âu và Kiều Nhi xe xanh, một mình Thiên Nam xe vàng. Lia xe cam và đáng lẽ cô sẽ đi cùng anh trai mình nhưng khi Kiệt đang định ngồi vào ghế trên của chiếc lambor đen của Thiên Bảo thì Leo tiến đến nhìn Kiệt. - Cậu đổi chỗ cho tôi được chứ? - Ok.
|
Kiệt vui vẻ đổi chỗ cho người bạn này. Vì vậy Kiệt cùng xe với Lia, tất nhiên cậu sẽ lái xe và Lia cũng nhường để cậu lái. Leo thế chỗ Kiệt ngồi cạnh Thiên Bảo, ghế sau là Quỳnh Anh và Bạch Nhi đang ngồi đó. Nét mặt lạnh lùng, vô hồn như búp bê của Bạch Nhi vẫn vậy, cô bé tựa đầu vào cửa kính và nhìn ra ngoài. - Xem ra ta và em không học cùng lớp rồi. Leo lên tiếng nhưng Bạch Nhi dường như không để ý đến lời nói đó. Thiên Bảo vẫn lái xe, Quỳnh Anh thì ngồi yên. Leo nhếch miệng cười chẳng ai có thể hiểu được cậu suy tính điều gì hết. - Em nên nhớ lời ta đã nói hôm qua vì ta chưa từng biết nói suông. - Nếu không đồng ý? - Em không có quyền lựa chọn trước ta đâu người đẹp. Ta không biết chuyện giữa em và Lia là sao nhưng cả hai tốt nhất nên làm hòa ngay đi. - Không thích. Bạch Nhi vẫn nhìn ra ngoài, cái miệng xinh xinh kia mấp máy mấy từ, dường như cô bé lại bắt đầu hạn chế ngôn ngữ của mình lại. - Quỳnh Anh có muốn sang đó học cùng em không? Bỗng dưng Bạch Nhi quay ra nhìn Quỳnh Anh và nêu câu hỏi, Quỳnh Anh không biết nên trả lời sao nữa. Thiên Bảo lên tiếng trả lời thay. - Cô ấy sẽ học cùng anh, vì vậy em hãy mau xử lí mọi chuyện rồi quay sang lớp anh học. - Em nghĩ không dễ đâu vì buộc em phải đích thân đi thương lượng thì đối thủ là tay khó nhằn đây vì đó là nhà Valdez. Với lại xong việc là em sẽ lại ở nhà vì em không quen khi phải đến trường học. - Ta không phản đối việc em ở gần một người con trai nào nhưng thân mật thì đừng nên vì em sẽ sớm hay muộn cũng trở thành người con gái của ta mà thôi. - Leo mỉm cười quay lại nhìn Bạch Nhi. - Cậu nên ăn nói cho cẩn thận Leo. Thiên Bảo tuy không quay sang nhưng cậu vẫn gằn giọng nói. Bạch Nhi nhìn Leo, đôi mắt cô bé có gì đó rất khó hiểu. Quỳnh Anh đứng giữa thấy sao mà căng thẳng quá. Vừa lúc đó xe đến trường, đám học sinh cứ gào rú lên ầm ĩ nhưng những nhân vật gây ra sự ầm ĩ này lại chẳng bận tâm, vừa lúc đó xe của Thiên Bảo mở ra họ ngạc nhiên thấy có cả Quỳnh Anh và đặc biệt sự xuất hiện của Leo làm bọn nữ sinh gào rú lên inh ỏi hơn nữa. Sau đó cả sự xuất hiện của Lia nữa làm đám nam sinh huýt sáo không ngừng. Nhưng chưa kịp để Thiên Bảo hay bất kì ai làm gì thì ông Smeet xuất hiện mở cửa xe phía sau ra và rồi chiếc xe lăn chở cô chủ của nó đã sẵn đó. Cả đám nhìn Bạch Nhi mà thắc mắc, cô bé phải nói mang vẻ đẹp khác người, nhìn xem cứ như một con búp bê vậy, đẹp không tì vết (bật mí, nét đẹp của Bạch Nhi mang cái gì đó của phương tây chứ không phương đông giông anh chị họ của mình, đây cũng là một trong những bí ẩn về thân thế thực sự của Bạch Nhi). Ông Smeet định đẩy xe thì Bạch Nhi đưa tay lên ra hiệu dừng, cô khều tay và ông Smeet cúi xuống. Không biết Bạch Nhi nói gì nhưng ông Smeet quay qua Quỳnh Anh nói nhỏ và Quỳnh Anh đảm nhiệm công việc đưa Nhi về lớp 10A8.
|