Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Sam nghĩ đến mà vẫn rùng mình rồi tự ôm lấy mình, Quỳnh Anh ngước lên rồi búng nhẹ vào trán Sam. - Đừng nói về em ấy như vậy chứ Sam. Có lẽ là hơi kì lạ chút thôi. - Cậu sao vậy Quỳnh Anh? Kiều Nhi để ý sự khác lạ của Quỳnh Anh, những người khác cũng bắt đầu để ý đến sự khác lạ đó. Quỳnh Anh nhìn họ và mỉm cười rồi cô đứng dậy. - Mình ra đây xíu nhé. - À ờ. Sam gật đầu thì Quỳnh Anh mất dạng luôn. Kiệt tay chống cắm nhìn họ, cậu trầm tư. - Xem ra em họ hai người khiến cho Quỳnh Anh đáng suy nghĩ đây. - Con bé đáng sợ thiệt mà, nhất là cái lúc nhìn thẳng vào mọi người ấy, làm mình thót tim luôn. Sam ôm ngực trái, họ đều phải đồng ý với ý kiến này của cô bạn. Tiết học đã bắt đầu nhưng lại không thấy Quỳnh Anh quay lại, họ khá lo lắng, thì lúc này trong thư viện của Royal, Quỳnh Anh đang ngồi một góc, cô đang vùi đầu vào một quyển sách. “Ánh mắt đó thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương. Con bé như đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy. Có lẽ phải chịu thương tổn quá sâu sắc trong quá khứ. Giống mình quá. Mình muốn giúp con bé nhưng liệu có thể trong khi con bé còn không chấp nhận mình. Tiêu Dao Quỳnh Anh lạc quan lên, phải luôn tiến về phía trước và không ngừng hy vọng.” Quỳnh Anh lắc đầu rồi lại tiếp tục đọc sách. Cô đã không để ý thời gian trôi nhanh và đến buổi chiều giờ tan học. Quỳnh Anh không biết rằng bạn bè mình đã đi tìm cô suốt. - Tiêu Dao Quỳnh Anh… Đôi mắt tức giận của Sam chiếu lên người Quỳnh Anh, cô tiến đến nhìn Quỳnh Anh như bốc lửa vậy, mọi người khá bực mình. - Cậu đi đâu cả ngày vậy? Cúp học luôn nữa chứ? Có biết bọn này lo lắm không hả? - Sam...xin lỗi vì mình ở thư viện nên quên mất. Quỳnh Anh cúi đầu xin lỗi, Sam nhìn cô bạn cũng không đành lòng nên cô lại nở nụ cười rồi vỗ vào lưng cô bạn. - Lần sau đừng có mà đi đâu không nói đó nghe. - À...ờ. Vậy giờ mình còn phải đi làm thêm, gặp lại sau nhé. Quỳnh Anh tạm biệt bạn bè rồi đi đến chỗ làm thêm. Sam quay lại nhìn bạn bè rồi mỉm cười. - Xin lỗi nhé Sam cũng có việc phải đi rồi. - Ừ, tạm biệt Sam. Kiều Nhi mỉm cười thật tươi, Sam tung tăng rồi đi khỏi đó. Còn lại bốn người kia, họ phải chuẩn bị để đến cuộc họp mặt buổi tối của gia đình.
|
Truyện này của ban Bạch cũng khá hay,nhưng lâu rồi không thấy bạn viết thể loại fantasy nữa nhỉ? ^^
|
mình định xong hết gia đình sát thủ và msw sẽ viết fantasy về vampire
|
7.00pm, mọi người nhà Trần Hoàng có mặt đông đủ trừ Trần Hoàng chủ tịch và Bạch Nhi. Trong phòng làm việc của Trần Hoàng chủ tịch. - Xin lỗi vì trong suốt 8 năm qua đã bắt cháu phải sống ở nước ngoài. Là ta đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho Thiên Bảo mà không nghĩ cho cháu? Trần Hoàng chủ tịch lên tiếng, Bạch Nhi ngồi trên xe lăn vẫn bộ váy lụa màu trắng mỏng manh đó, cô không hề nói gì. Khuôn mặt đó lạnh lùng, không cảm xúc y như một con búp bê vậy. - Vì bảo vệ Thiên Bảo ta đã ép cháu xuất cảnh để tránh sự giám sát. - Chủ tịch, tiểu thư không hề trách người về việc đó. Bây giờ tiểu thư quay về chẳng phải đang bảo vệ người thừa kế đó sao? - Vậy thì ta yên tâm rồi.
Trong khi đó ở căn phòng họp rất lớn và sang trọng của gia tộc, nơi đó có một chiếc bàn hình chữ nhật dài và phủ khăn lụa cao cấp. Trên mặt bàn ứng với mỗi chỗ ngồi là một tách trà và còn có đủ loại bánh kẹo chất lượng và đắt tiền đặt lên mặt bàn. - Lần này kéo cả cô chị gái vô tích sự trở về sao Thiên Bảo? Thiên Vũ nhìn Thiên Bảo lên tiếng, nhưng dường như cậu không bận tâm đến cho lắm. Thiên Di ngồi cạnh Thiên Bảo yên lặng không nói gì, không khí thật căng thằng. - Anh thôi đi Thiên Vũ, mọi người đến đây để cả nhà đông đủ gặp mặt chứ không phải để nói móc. Kiều Nhi tức giận lên tiếng, Thiên Ân nhìn cô em họ của mình. - Ăn nói cẩn thận vào Kiều Nhi, anh Vũ dù sao cũng trên cô đấy. - Vì biết nên tôi mới nhẫn nhịn. Đừng có mà phách lối ở đây. - Kiều Nhi.... Ba của Kiều Nhi nhắc nhở cô bé nhưng dường như Kiều Nhi không quan tâm. - Thiên Di, em vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Hay có khi anh em mình kết hôn đi. Thiên Nam nở nụ cười với giọng điệu bỡn cợt như ngày nào. Thiên Di nhìn Thiên Nam ngồi đối diện với mình nở nụ cười. - Anh có vẻ thích đùa dỡn rồi đó Thiên Nam. - Anh nói thật mà, chẳng phải các dòng tộc lớn thường hay dùng mấy cách đó để duy trì dòng giống thuần sao? - Hơ hơ, Thiên Nam anh ăn không ngồi rồi hết trò rồi sao?
|
Tử Âu cười giả lả nhìn Thiên Nam, vừa lúc đó cánh cửa lớn mở ra và Trần Hoàng chủ tịch bước vào. Các thành viên trong gia đình đều đứng dậy theo như phép tắc, họ thấy theo sau chủ tịch là một quản gia đang đẩy chiếc xe và đó không ai khác chính là Bạch Nhi. Nhìn thấy Bạch Nhi hầu hết thành viên trong gia tộc đều ngạc nhiên. Trần Hoàng chủ tịch đi về phía bên kia chiếc bàn dài ngồi, Bạch Nhi ngồi ngay đầu bên này, cô bé vẫn im lặng. Trần Hoàng chủ tịch lên tiếng. - Đây là Trần Hoàng Bạch Nhi, con bé chính là thành viên còn lại của gia tộc. Lần này ta gọi tất cả về nước vì ta muốn nghe lại báo cáo suốt mấy tháng qua. Và ta cũng muốn bàn về người kế vị. Nghe đến đây mọi người đều dường như đoán trước được. Bạch Nhi nhìn mọi người, bàn tay mịn màng thon dài đó cầm tách trà và khẽ nhấp một ngụm, song cô bé nhìn mọi người. Bác hai (người con thứ hai của chủ tịch) lên tiếng. - Vấn đề ở tập đoàn vẫn tốt thưa ba. Mọi chuyện đều trong tầm quyển soát. - Vẫn tốt? Đều trong tầm quyển soát? Bạch Nhi đã lên tiếng cắt ngang làm mọi người chú ý tới. Lúc này cô bé đang ngồi ngay cạnh bác hai và hai người con sinh đôi của bác ta là Thiên Vũ và Thiên Ân. - Cháu có ý kiến gì sao Bạch Nhi? Bác hai vẫn nhẹ nhàng, Bạch Nhi nhìn họ rồi nhìn Trần Hoàng chủ tịch lên tiếng. - Vậy xin cho hỏi hằng năm số tiền của tập đoàn không cánh mà bay là sao? Tài khoản bí mật chứa số tiền khổng lồ tương ứng với số tiền mất của tập đoàn ở Thụy Sĩ là sao đây? Lời nói của Bạch Nhi đều đều, thật trong và thật nhẹ làm cho mọi người ngạc nhiên. Sao cô bé lại biết được việc đó chứ. - Cháu đang nói linh tinh cái gì vậy? - Đừng tưởng tôi không biết. Chính bác đã lên kế hoạch lấy tiền của tập đoàn. Hơn thế nữa.... “Chát” Bạch Nhi chưa nói xong thì cô bị một cái tát của bác hai đến nỗi 5 ngón tay hằn rõ trên gương mặt đẹp như búp bê kia. Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng nhất là Trần Hoàng chủ tịch. - Mới có tí tuổi đầu mà ăn nói vô căn cứ, xấc xược với người bề trên vậy sao? Ba mẹ cháu dạy vậy hả? - Thì sao? Tôi nói sai sao? Cái tài khoản đó tôi đã lấy lại rồi. Hơn thế nữa các người còn bán mất 5% cổ phần của tập đoàn cho người ngoài. Chuyện này truyền ra ngoài thì nhà Trần Hoàng sẽ ra sao đây? - Cái gì 5% cổ phần bị bán ra ngoài?
|