Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
- Chắc mọi người đều biết tên tiểu thư, do lúc nhỏ sức khỏe không được tốt nên tiểu thư phải sang nước ngoài điều trị và sống tại đó suốt. Tiểu thư rất thích cây sương rồng, đặc biệt là cây nở hoa hoặc sắp nở. Mỗi buổi sáng tiểu thư thường đi dạo ở trong vườn vì vậy chúng tôi phải làm nhà kính riêng cho tiểu thư. Tiểu thư thích ăn món Nhật, nếu ở chỗ của mọi người không có người nấu thì tôi sẽ cho một số người qua. Bữa sáng tiểu thư thường ăn ramen và một cốc sữa tươi. Bữa trưa và tối thì tùy, ngoài ra tiểu thư hay có bữa ăn nhẹ vào buổi chiều với bánh rán và một cốc sữa. Tiểu thư thường hay ăn bim bim và kẹo mút. - Bim bim với kẹo mút? Nghe mấy cái trên họ đủ ngạc nhiên rồi nhưng nghe cái dưới họ càng ngạc nhiên hơn. Tử Âu suýt nữa thì mất hình tượng đẹp trai. Kiều Nhi chỉ thấy cô em họ này đáng yêu còn Thiên Bảo thì thấy thú vị và khá giống với ‘người đó’, Kiệt thì không ý kiến gì cả. Ông quản gia nói tiếp. - Tiểu thư rất ghét người lạ mặt và không thích sự ồn ào. Tiểu thư cũng ít nói nhưng khi quen rồi tiểu thư sẽ nói nhiều hơn và tiểu thư thường nghe những bản nhạc violon trước khi đi ngủ. - Con bé biết chơi violon chứ? Kiều Nhi mắt sáng như sao hỏi thì quản gia gật đầu. Cô bé mỉm cười thật tươi. - Chà em họ mình giỏi ghê. - Với lại tiểu thư sẽ khá kì cục nên mọi người hãy nhường nhịn. Tuy nhiên tiểu thư sẽ giúp mọi người rất nhiều trong việc tranh giành gia sản. - Tranh giành gia sản? Thiên Bảo khẽ nhíu mày còn ba người kia thì nét mặt thay đổi. Ông quản gia mỉm cười nói tiếp. - Vâng thưa thiếu gia. Tiểu thư là người nắm rất nhiều bí mật của gia tộc Trần Hoàng. Nếu các vị trở thành người quan trọng của tiểu thư thì các vị sẽ được người giúp đỡ rất nhiều. Vậy tôi xin phép vào đưa tiểu thư ra đây. Nói rồi ông quản gia cúi đầu và đi vào trong để lại bốn người kia ngồi suy nghĩ. - Rốt cuộc cô em họ này lợi hại thế nào đây? - Biết về bí mật của gia tộc sao? Có khi nào được ông nội tiết lộ không anh?
|
Kiều Nhi hỏi thì Thiên Bảo không nói gì, vừa lúc đó quản gia xuất hiện sau cánh cửa nhưng ông ta quay lưng lại với họ che đi cô em họ kia. Họ thấy đó là xe lăn, ông quản gia quay lại đùn xe lăn về phía họ. Họ ngạc nhiên nhìn cô em họ này, còn rất trẻ, thậm trí trẻ hơn cả họ nữa, khuôn mặt ấy trắng mịn, đôi mắt màu cà phê sẫm buồn bã cùng đôi môi đỏ tự nhiên cứ như búp bê ấy, mái tóc nâu đỏ xoăn gợn sóng bồng bềnh nhìn rất đẹp. Cô nhóc mặc chiếc váy màu trắng mỏng càng làm nhóc thêm mỏng manh mà người ta nhìn chỉ muốn bảo vệ. - Tiểu thư, đó là anh chị họ của người Trần Hoàng Thiên Bảo và Trần Hoàng Kiều Nhi. Còn kia là hai vị thiếu gia Lâm Tuấn Kiệt và Lôi Tử Âu. Ông quản gia chỉ rõ từng người và nêu tên. Cô nhóc kia lúc này mới ngước lên nhìn họ, vẫn không hề thay đổi nét mặt song cô lại ngước lên nhìn ông quản gia. Như hiểu ý cô chủ nhỏ của mình ông quản gia mỉm cười. - Tiểu thư muốn về biệt thự của thiếu gia ngay để có thể nghỉ ngơi liệu không phiền mọi người chứ? - Ông đi cùng chứ? Kiều Nhi hỏi thì ông quản gia gật đầu. Vậy là họ dọn đi ngay, căn biệt thự lại vắng bóng chủ nằm trơ trọi một mình trên đồi. Ngồi trên xe, cô nhóc tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại không để ý đến anh chị họ của mình. Ông quản gia ngồi đằng trước với người lái xe mỉm cười nói. - Tiểu thư thấy lạ một chút thôi, nếu quen rồi mọi người sẽ thấy tiểu thư nói nhiều đấy. - Hình như con bé về nước được một thời gian thì phải? Thiên Bảo hỏi thì ông quản gia gật đầu cung kính nói. - Vâng thưa thiếu gia. Tiểu thư về nước được vài tháng rồi, chắc gần một năm. - Gần một năm? Kiều Nhi và Tử Âu ngạc nhiên, họ nghĩ nếu về lâu vậy sao không thăm mọi người hay tham dự mấy cuộc họp của gia tộc trong khi là người nắm nhiều bí mật của gia tộc như vậy. Cuối cùng họ cũng về đến biệt thự, mấy tên vệ sĩ đặt xe lăn sẵn ở cửa ô tô. Ông quản gia chạy lại phía đó, ông thấy ánh mắt kì lạ của cô nhóc thì quay qua mấy vị kia. - Trần Hoàng thiếu gia cậu giúp tiểu thư ngồi lên xe được chứ? - Được thôi.
|
Thiên Bảo bế cô nhóc rồi nhẹ nhàng đặt lên xe. Cô nhóc nhìn cậu rồi quay qua ông quản gia, ông ấy nhanh chóng đẩy xe vào nhà. Người giúp việc thì mang đồ của cô nhóc về phòng để sắp xếp. Họ cùng ngồi ở phòng khách, ông quản gia nhìn cô nhóc. - Tiểu thư đã đến trưa rồi, người muốn ăn gì? - Takoyaki…. Một giọng nói nhẹ nhàng, rất trong sáng khẽ cất lên làm cho bốn người kia ngạc nhiên vì họ chưa nghe giọng nói nào mà lại hay như vậy. Ông quản gia có thể hiểu được vì sao họ ngạc nhiên như vậy. Ông nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ để cô nhóc ngồi với bốn người kia. - Chào em, chị là…. - Trần Hoàng Kiều Nhi, con gái cưng của người con thứ 4 của ông nội. Là công chúa của gia tộc Trần Hoàng rất được cưng chiều. Đã đính hôn với Lôi Tử Âu. Hiện đang học lớp 10A1 của học viện Royal. Họ ngạc nhiên, giọng nói đó vô cùng hay lại kèm theo mọi thông tin sơ bộ hoàn toàn chính xác của Kiều Nhi. - Hì hì, thì ra em đã biết hết rồi. - Không chỉ có chị mà tất cả mọi người tôi đều biết. Tôi xin giới thiệu mình là Trần Hoàng Bạch Nhi, năm nay tôi 14. - Ồ, tại em toàn ở nước ngoài nên không được gặp em nhiều lắm. Kiều Nhi mỉm cười, vừa lúc đó có tiếng chuông thì một người giúp việc ra mở cửa. Ngay sau đó thì Sam và Quỳnh Anh xuất hiện, họ mỉm cười nhìn bốn người kia nhưng ngạc nhiên khi thấy một cô bé tóc nâu đỏ ngồi xe lăn ở ngay chính giữa quay lưng với họ. - Chào mọi người, ai vậy? Sam hỏi thì Kiều Nhi nhanh chóng giới thiệu. - Sam, Quỳnh Anh, đây là em họ của tớ và anh Thiên Bảo tên Trần Hoàng Bạch Nhi. - Ồ, chào em chị là……
|
- Elizabeth Sam Durley, con gái của ông trùm mafia châu Âu Durley. Mới sang đây du học và hiện nay đang chạy trốn ba của mình. Còn kia là Tiêu Dao Quỳnh Anh, cô tiểu thư cao quý của nhà Tiêu Dao được bao bọc cẩn thận. Hiện đang làm phục vụ kiêm quản lí của nhà hàng Killer Bee nhà mình. Bạch Nhi lại trả lời một cách đầy đủ, hai cô bạn kia vừa ngớ người vì giọng nói rất hay vừa ngạc nhiên vì sao cô bé lại biết thông tin của mình. Ngay cả bốn người kia cũng phải ngạc nhiên. Bạch Nhi ngước lên nhìn Sam và Quỳnh Anh. - Tôi nhỏ tuổi hơn nên hai người cứ gọi em xưng chị với tôi tùy ý. Vì tôi rất ghét sự giả tạo nên đừng gượng cười trước mặt của tôi nếu không thích. Ông Smeet.... - Tiểu thư cần gì sao? Ông Smeet từ trong nhà bếp xuất hiện và cung kính. Bạch Nhi nhìn ông rồi lên tiếng. - Tôi muốn ăn trưa trong phòng của mình. Ngày hôm nay gặp quá nhiều người không cần thiết rồi. - Vậy còn việc đi thăm chủ tịch tiểu thư tính sao? Ông Smeet-quản gia của Bạch Nhi, hỏi thì cô nhóc lắc đầu. - Chưa đến lúc, rồi sẽ gặp ông nội sớm thôi. - Vâng, tôi sẽ đưa tiểu thư vào phòng nghỉ. - Cảm ơn ông. Ông Smeet đưa Bạch Nhi vào phòng ở ngay gần phòng khách (vì cô ngồi xe lăn lên ở tầng 1). Thấy cánh cửa đóng lại họ mới hồn về xác. Sam nhìn mọi người. - Em họ cậu sao đáng sợ vậy? - Bọn tớ mới gặp con bé hôm này à. Kiều Nhi trả lời, họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng Thiên Bảo thấy Quỳnh Anh có vẻ ít nói thì phải. Bữa trưa bắt đầu nhưng họ ăn trưa mà không có Bạch Nhi vì cô bé đã nói sẽ ăn trong phòng. - Woa, món takoyaki này ngon ghê. - Công nhận. Cả Sam, Kiều Nhi và Tử Âu cùng trầm trồ khen ngợi. Vừa lúc đó họ lại có một vị khách không mời mà đến. Và không ai khác chính là Thiên Nam (tính ra Thiên Nam là cháu trưởng của nhà Trần Hoàng nhưng lại không có hứng thú tranh giành quyền lực). Cậu thấy mọi người đều rất đông đủ lại có cả ông Smeet ở đây nên cậu đoán ngay có cả người em họ yêu quý của cậu. - Ồ, ông Smeet cũng ở đây sao? Xem ra cô em họ yêu quý luôn dấu mặt của gia đinh cũng đang ở đây. - Đã lâu không gặp cậu thiếu gia Thiên Nam.
|
ôi hay quá đê bạch ơi, cuối cùng ẻm main viết bức thư đã lên sàn, đợi bao lâu mới có tiếp để đọc,
|