Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Cô tự cười mình rồi quay đầu bỏ lên phòng. Mọi người thở dài không biết phải làm sao nữa. Trong khi đó ở trong phòng của chủ tịch. - Ba không sao chứ? Bà Quỳnh Chân lo lắng cho ba mình, bà thấy ông tỉnh lại thì hỏi luôn. Tiêu Dao chủ tịch cố ngồi dậy nhờ cháu gái và con gái đỡ. - Quỳnh Chân, con tuyệt đối không được để Quỳnh Anh ra khỏi căn nhà này. Gia tộc này cần con bé, không được để mất. - Ông đừng lo, cháu sẽ khiến cho chị họ phải gắn chặt lấy Tiêu Dao, cháu sẽ làm chị họ không được phép rời khỏi đây hay làm trái lại lời của ông, bác và cháu. - Hải Băng, hãy làm chị họ cháu không thể cãi lại chúng ta. Tiêu Dao chủ tịch lên tiếng, cô bé nhanh chóng đi ra ngoài thì bắt gặp Quỳnh Anh đang đeo balo rời khỏi nhà. Biết sẽ không ép buộc được Quỳnh Anh ở lại nên Hải Băng đứng ở cửa sổ lớn bằng kính tinh xảo, đôi mắt màu nâu khói đó nhìn Quỳnh Anh, bàn tay nắm chặt lấy cái rèm lụa. - Chị họ, chị sẽ phải trở lại nhà. Chị phải phục tùng nhà Tiêu Dao. Liệu cô bé Hải Băng này đang có toan tính gì đây? Quỳnh Anh sau khi rời khỏi nhà thì không biết phải đi đâu cả, cô bé lạc lõng một mình trên con đường.
|
Sáng hôm sau, tại học viện Royal, học viên vui vẻ, cười nói đến trường. Trên chuyến xe buýt đến trường Sam thấy lạ khi Quỳnh Anh hôm nay lại không đi cùng cô. Sam quyết định đứng ở cổng trường đợi thì một thoáng sau đó đã thấy Quỳnh Anh. - Ê, sao hôm nay cậu không đi xe buýt với mình hả? - Xin lỗi nhé, tại sáng có việc gần đây vậy là mình tiện đến trường luôn. Bù lại hôm nay mình sẽ đãi cậu bữa trưa. - Cậu kêu hết tiền rồi còn gì? Ông cậu đổi ý trả lương cho cậu rồi hả? Sam mỉm cười huých nhẹ cô bạn. Quỳnh Anh cười trừ rồi chẳng nói gì. Họ cùng nhau đi vào học viện. Khi vừa bước vào lớp Quỳnh Anh đã khẽ nhăn mặt khi thấy Thiên Bảo vì chuyện tối hôm qua. Kiều Nhi thấy hai nàng mắt sáng hơn đèn phe ô tô nhảy đến ôm chầm lấy rồi miệng cười tươi như hoa. - Hai nàng sao giờ mới đến vậy? Có biết ta đợi hoài không? - Vâng, nàng đây cũng đợi nàng này suốt nên mới vào muộn. Có trách hãy trách nàng này chứ nàng đây không có tội. Sam mỉm cười đáp lại Kiều Nhi đầy ăn í, riêng Quỳnh Anh chỉ mỉm cười như thường lệ không nói gì. Họ ngồi vào chỗ để bắt đầu tiết học. Chốc chốc Quỳnh Anh lại nhìn Thiên Bảo để cảnh giác, khi cảm thấy an toàn vì Thiên Bảo không làm gì thì Quỳnh Anh lại ngồi suy nghĩ về việc đêm hôm qua. Cô không biết liệu ông nội mình có sao hay không. Ông đã khỏe lại chưa? Nhưng cô nghĩ mình lo thừa vì còn mẹ cô và Hải Băng nữa. - Quỳnh Anh… Cô giáo lên tiếng gọi nhưng không thấy động tĩnh gì. Mọi người quay xuống nhìn Quỳnh Anh, họ thấy lạ, cô cứ như người mất hồn ấy. Sam lay nhẹ Quỳnh Anh. - A..hả? Quỳnh Anh lúc này mới hoàng hồn. Cô giáo đứng trên bục giảng bực mình vì cô rồi lên tiếng. - Lên bảng giải bài này cho tôi. - Vâng ạ. Quỳnh Anh lặng lẽ đi lên bảng trong khi đầu óc vẫn mơ màng. Kiều Nhi nhìn Sam như muốn hỏi vì sao thì Sam dơ hai tay ra tỏ vẻ không biết. Quỳnh Anh sau khi làm xong đi về chỗ ngồi, cô gục mặt xuống bàn và bạn bè chưa kịp í ới thì tiếng cô giáo vang lên. - Sao em vận dụng công thức linh tinh hết cả lên vậy. Làm sai hết cả bài rồi. Họ lại lần nữa ngạc nhiên vì Quỳnh Anh làm sai bài, lúc này Quỳnh Anh bỗng đứng dậy, cô nhìn cô giáo rồi lên tiếng. - Em hơi mệt, xin phép cô lên phòng y tế. - Được rồi. Cô giáo bực mình trả lời, Quỳnh Anh nhanh chóng rời khỏi lớp, nhóm bạn ngồi đó với dấu hỏi to đùng trên đầu. Họ thấy cô rất lạ. Quỳnh Anh đôi mắt lơ đễnh bước đi đến phòng y tế. - Thưa cô em hơi mệt nên… - Ừm, em vào đi.
|
Cô giáo phòng y tế mỉm cười. Quỳnh Anh mỉm cười với cô rồi tiến đến giường và đánh một giấc quên đi mọi thứ. Đến trưa, vẫn không thấy Quỳnh Anh đâu nên Sam và Kiều Nhi dắt nhau đến phòng y tế. Vì hai nàng này đi nên ba chàng kia cũng bị lôi đi cùng luôn. Khi họ vừa đứng trước cửa phòng y tế định bước vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. - Chị nghĩ mình được phép lựa chọn sao chị họ? - Chị không muốn. Em cũng có thể là người thừa kế cơ mà. Quỳnh Anh hét lên, cô bịt tai lại vì không muốn nghe thêm gì nữa nhưng Hải Băng vẫn tiếp tục nói. - Vậy thì tại ai mà anh hai bị như vậy hả? Chính vì thế nên chị phải chịu trách nhiệm thừa kế để chuộc lỗi với anh hai. - ĐI ĐI…tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Quỳnh Anh hét lên và trông cô như một người lên cơn điên. Hải Băng khẽ nhếch miệng cười. - Chị hãy cứ sống như vậy và chị sẽ bị rằn vặt suốt đời. Cứ nghĩ mà xem ra khỏi nhà rồi chị còn nơi nào khác để đi sao? Trong người không còn lấy một đồng, việc làm không có. Em dám chắc đêm qua chị đã ngủ ngoài đường. Rồi chị cũng sẽ quay về nhà mà thôi chị họ. - Tôi-nói-là-rời-khỏi-đây-ngay. Quỳnh Anh gằn lên từng chữ, khuôn mặt cô tỏ ra tức giận. Hải Băng mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. - Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chị ổn định hơn. Nhưng em giám chắc chị sẽ không thoát được số phận thừa kế nhà Tiêu Dao đâu chị họ yêu quý của em ạ. Hải Băng nói rồi bỏ đi. Khi cô bé vừa bước ra ngoài thấy họ thì ngạc nhiên nhưng rồi nhếch miệng cười. - Các ngươi đừng hòng mang chị họ khỏi nhà Tiêu Dao. Nói rồi Hải Băng rời đi, Sam và Kiều Nhi nhìn vào phòng thấy Quỳnh Anh đang khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống. Quỳnh Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó. - Mình sẽ ổn thôi. Anh hai, em thực sự sẽ ổn phải không? Quỳnh anh mỉm cười trong khi mắt vẫn đỏ hoe. 5 người kia bước vào phòng làm Quỳnh Anh ngạc nhiên. - Sao mọi người lại ở đây? - Huhu, Quỳnh Anh ơi mình là bạn tồi. Mình không biết cậu bị đuổi ra khỏi nhà, huhu…
|
Sam nước mắt tèm lem lao đến ôm lấy Quỳnh Anh, Kiều Nhi cũng không kém, cô nàng cũng nước mắt ngắn dài ôm lấy hai cô bạn. Tử Âu chán nản nhìn mấy bà cô. Kiệt thì không nói gì. Thiên Bảo thì nhìn chằm chằm vào Quỳnh Anh. Một lúc sau đó, mọi người bình tĩnh lại. - Sao không gọi cho người ta hả? Sam nhìn Quỳnh Anh trách móc, Kiều Nhi nắm lấy tay cô bạn truyền thêm sức mạnh. Quỳnh Anh mỉm cười tươi rói nhìn cả hai. - Đêm đến rồi ai dám làm phiền chứ hả? - Thế là cậu ngủ ngoài đường luôn? Kiều Nhi hỏi thì Quỳnh Anh bỗng ôm bụng cười lớn làm mọi người ngạc nhiên. Sam bốp cho một cái làm Quỳnh Anh nín cười. - Ai đời mình phải ngủ ở đường chứ? Có người quen nên đến đó ngủ nhờ. Cơ mà hôm qua đúng là hơi khiếp thật. Vì mình cãi lại lời mà ông nội lên cơn đau tim suýt chết. - Vậy giờ tính sao đây hả? Kiều Nhi túm hai vai Quỳnh Anh hỏi thì cô bạn mỉm cười không nói gì. Sam nhìn hai bà bạn và nhoẻn miệng cười đầy tự tin. - Yên tâm đi bạn hiền. Hãy đến căn hộ của mình đi. Ở đó còn rộng mà có một mình mình sống. - Oa, hay cho tui sống cùng nữa hai nàng. Kiều Nhi mắt sáng như sao nhưng ngay lập tức bị Tử Âu túm cổ. - Thưa cô nương, cô phải ở biệt thự của thằng Bảo đấy. Nếu không thì về nhà mà ở. - Nhưng mà người ta… Kiều Nhi mặt ỉu xìu làm Sam và Quỳnh Anh được mẻ cười sảng khoái. Đứng bên ngoài nhìn cảnh này là một ông già tầm tuổi ông các bạn trẻ. Ông ta không nói gì cả và bỏ ra xe, ghế sau là một người khác nhưng vẫn cái bóng tối không rõ mặt. - Tiểu thư…xem ra bên Tiêu Dao đang có mâu thuẫn nội bộ. - Về thôi. Cất cái giọng trong trẻo hay ơi là hay đó thì họ rời khỏi học viện Royal. Đó chính là hai người tối hôm qua. Trở lại với nhóm bạn trẻ nhà ta, chiều hôm đó khi tan học thì tất cả đã cùng đến căn hộ của Sam ở trung cư để xem qua một lượt. Căn hộ của Sam nằm ở tầng 5, một chỗ có độ cao trung bình dễ dàng ngắm cảnh đẹp mà có nhỡ thang máy chạy thang bộ cũng không sao cả. Cả 6 người cùng nhau vào căn hộ của Sam, phải nói nó rất rộng, một phòng khách với bộ sofa đắt tiền và cái tivi siêu mỏng đời mới. Bên cạnh là nhà ăn với dàn bếp hiện đại và cái tủ lạnh chất đống thực phẩm lẫn đồ ăn vặt khác. Cạnh bếp có gian nhà tắm và wc. Còn lại phía bên kia phòng khách là phòng ngủ với chiếc giường cỡ lớn thỏa thích sáu bảy người nằm vẫn vừa và cả cái tủ gỗ lớn rất đẹp. Họ phải trầm trồ và xem ra Sam nhà ta rất giàu có. (đương nhiên con của trùm mafia thì phải giàu có rồi )
|
- Mọi người thấy thế nào? Sam mỉm cười tươi rói. Kiều Nhi nhìn họ mắt long lanh. - Ghen tị nha, hai nàng được ở cùng với nhau à. - Hì hì, nàng có thể thường xuyên đến đây chơi cùng mà. Sam cười toe toét vuốt tóc cô bạn hiền. Quỳnh Anh ngồi xuống ghế sofa và rồi cứ dán mắt vào chiếc điện thoại sành điệu của mình. - Mọi chuyện vẫn ổn? Thiên Bảo ngồi xuống cạnh Quỳnh Anh hỏi thì cô theo quán tính gật đầu chẳng cần biết ai vừa lên tiếng. Thiên Bảo nhìn vào màn hình điện thoại thấy ảnh một người con trai rất đẹp với nụ cười như thiên thần. Cậu ngước lên nhìn Quỳnh Anh thấy cô ánh mắt đầy yêu thương nhìn người đó. Bỗng tiếng cãi vã của Tử Âu và Kiều Nhi kéo họ về thực tại (hai ông bà này không biết có phải là một đôi không biết? ) - Thôi cho tôi xin. Sam nhảy vô can nhưng không ổn, cô bị cả hai xoay như chong chóng. Sam ánh mắt cầu cứu nhìn Kiệt. - Lâm Tuấn Kiệt, cậu giúp tôi với nhanh lên sắp chết rồi. Nhìn điệu bộ đáng thương của Sam thì Kiệt tiến tới túm Tử Âu qua một bên và đẩy Kiều Nhi ra một chỗ. Nhưng cả hai vẫn oánh nhau và hết chịu nổi Thiên Bảo hét lên. - CẢ HAI ĐỨA IM ĐI. Dường như rất có hiệu lực, hai ông bà đó im bặt liền. Kiệt ngồi xuống ghế sofa, Sam thở phào nhẹ nhõm. Kiều Nhi nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Bảo, ôm lấy tay cậu và nhõng nhẽo. - Thiên Bảo, cho em ở lại đây hôm nay thôi nha? Nha nha nha… - Không có chỗ chứa đâu. Thiên Bảo lạnh giọng. Kiều Nhi đứng phắt dậy. - Cái giường của Sam chứa cả 6 đứa mình vẫn còn thừa chỗ đó. - Ừ..ừm…… Sam gật gù đồng tình nhưng bỗng cô đang uống trà phun hết ra. - Cái gì hả? Và khi cô định thần lại thì nhận ra mình phun hết trà lên mặt của Kiệt. Anh chàng nhìn cô tức giận, mọi người thấy run cầm cập tự nhiên nhiệt độ tụt một cách kinh khủng. - Sam…cô muốn chết hả? - Kiệt…á xin lỗi mà……
|