Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
GTNV
1. Trần Hoàng Thiên Bảo - 16t, tóc nâu, mắt màu cà phê. Là một thiên tài, người được chọn để thừa kế gia tộc Trần Hoàng danh giá. Thiên Bảo là người khá là lạnh lùng, muốn gì là phải nỗ lực đạt được mới thôi. 2. Tiêu Dao Quỳnh Anh - 16t, tóc ánh tím, mắt to tròn đen láy. Là học sinh được nhận học bổng toàn phần vào học Royal. Cô là người hòa đồng, hay cười nói, rất lạc quan với cuộc đời. Đồng thời hiện Quỳnh Anh đang là người thay thế thừa kế nhà Tiêu Dao (đứng thứ hai chỉ sau Trần Hoàng) 3. Elizabeth Sam Durley - 16t, tóc vàng, mắt xanh biển. Là một du học sinh từ Anh qua. Cô đã thích Quỳnh Anh ngay lần đầu gặp mặt và sau này chính là bạn tốt của Quỳnh Anh. Sam là con gái của ông trùm Durley ở Anh, cô đã chạy trốn ba mình để sang Việt Nam sinh sống. 4. Lâm Tuấn Kiệt - 16, là người điềm đạm, chính chắn. Kiệt là bạn thân của Thiên Bảo đồng thời là người giúp cũng như bảo vệ Thiên Bảo trong việc giành quyền thừa kế của gia tộc. 5. Lôi Tử Âu - 16t, là một người tính thẳng thắn, khá nóng nảy. Tử Âu là bạn của hai người kia cũng giống như Kiệt với một trách nhiệm giúp đỡ Thiên Bảo. Cậu đã có hôn ước với cô em họ của Thiên Bảo. 6. Trần Hoàng Kiều Nhi - 16t, em họ của Thiên Bảo, là vị hôn thê của Tử Âu. Kiều Nhi là một người tốt bụng, rất mạnh mẽ. Cũng lớn lên trong gia tộc Trần Hoàng nhưng Kiều Nhi dường như được sống rất thoải mái không phải vướng bận việc tranh giành quyền lực từ gia tộc kia.
|
- Nhà nghèo liệu có ăn được món tây không đây? - Nó không biết đâu. Mấy đứa con gái lại bắt đầu mỉa mai nhưng Sam với Quỳnh Anh không bận tâm. Họ thấy Sam ăn được dao dĩa cũng chẳng có gì lạ nhưng quan trọng là Quỳnh Anh. Và điều làm họ ngạc nhiên là Quỳnh Anh đã cầm dao dĩa từ từ cắt từng chút một và ăn một cách chậm dãi, thư thái. Nhìn cô như rất thông thạo và rất từ tốn. - Quỳnh Anh tan học đi chơi nha để kỉ niệm ngày đầu gặp mặt. - Mình phải đi làm thêm. - Haha, đúng là đồ nhà nghèo nên mới phải đi làm thêm. - Không biết nó làm gì nhỉ? - Hay là ăn bám mấy ông đại gia đây? - Phải phải. Những tiếng nói mỉa mai khinh bỉ và những tiếng cười vang lên làm cả canteen rôm rả vô cùng. Quỳnh Anh vẫn nụ cười và nét mặt dễ thương đó từ tốn ăn. Nhưng Sam thì không như vậy, cô đứng bật dậy nhìn họ. - CÂM MỒM. Các người là ai mà có cái quyền sỉ nhục người khác vậy hả? Biết cậu ấy là ai không mà dám lên tiếng. - Sam bỏ đi, không quan trọng đâu. Quỳnh Anh ngước lên nhìn nhỏ bạn, cô cũng khá ngạc nhiên khi Sam biết thân thế của mình. - Vậy thì chiều nay tan học cho mình theo đến chỗ làm nhé Quỳnh Anh. Được không? Sam quay ngoắt 90x2 độ và vẻ mặt cún con nhìn Quỳnh Anh làm mọi người ngạc nhiên. Quỳnh Anh gật đầu đồng ý và họ tiếp tục ăn ngon lành. Vừa lúc đó Kiều Nhi nhanh nhảu tiến đến. Các nữ sinh đang tức giận nhưng thấy ba hotboy nổi tiếng của học viện xuất hiện liền mắt trái tim đắm đuối nhìn ngắm. Kiều Nhi ngồi vào bàn của hai cô bạn kia miệng cười tươi rói. - Chào, mình là Trần Hoàng Kiều Nhi, ta làm bạn nhé? - Chào. Sam mỉm cười, Quỳnh Anh cũng vậy. Kiều Nhi vẫy tay kêu ba người kia đến ngồi cùng mình. Quỳnh Anh khẽ liếc nhìn. Thấy cả ba giai đẹp đều ngồi bàn hai cô bạn đám nữ sinh tức điên lên nhưng không làm gì được. Kiều Nhi nhanh nhảu giới thiệu. - Đây là Trần Hoàng Thiên Bảo, anh họ của mình -chỉ vào Thiên Bảo- Còn đây là Lâm Tuấn Kiệt người ngồi cạnh Sam -chỉ vào Kiệt- Cuối cùng là Lôi Tử Âu, mình có đính hôn với hắn.
|
Nói đến Tử Âu là Kiều Nhi lại thấy hết hào hứng. Sam chỉ cười chào cho có lệ vì cô còn bận ăn. Quỳnh Anh khẽ ‘ồ’ lên một tiếng. - Sao mới nghe danh các thiếu gia của tập đoàn lớn lần đầu hả? Tử Âu có chút kiêu ngạo lên tiếng khi thấy hai cô gái kia phớt lờ như vậy. Quỳnh Anh mỉm cười. - Bọn này không có ý đó đâu. Ai ai mà chẳng biết về Trần Hoàng, Lôi gia và Lâm gia chứ? - Nhưng Quỳnh Anh phải đi làm thêm thật sao? Kiều Nhi tò mò thì Quỳnh Anh gật đầu, Tử Âu chêm vào hỏi theo. - Cô làm thêm ở đâu? Trong khi mấy người này hỏi thì Kiệt đã kêu người mang bữa trưa ra. Quỳnh Anh lau miệng và mỉm cười. Cử chỉ như quý tộc kia của cô đều thu hết vào tầm mắt của ai đó. - Mình làm thêm ở một nhà hàng. Thực ra nghĩ kĩ cũng không hẳn là làm thêm cho lắm. - Không hẳn là làm thêm sao? Tử Âu nhíu mày, Quỳnh Anh gật đầu và nói tiếp. - Mọi người biết nhà hàng Killer Bee chứ? - Ồ, cái nhà hàng nổi tiếng bậc nhất đó sao? Đừng nói cậu làm thêm ở đó nhé Quỳnh Anh? Kiều Nhi mắt sáng như sao, Sam nghe thấy cũng mắt long lanh nhìn cô bạn của mình. Họ nghe danh tiếng nhà hàng rất nhiều và nghe đâu phục vụ ở đó được tuyển chọn cũng rất gắt gao bởi quản lí của chủ nhà hàng. Nhưng bỗng mặt Sam nghệt ra vì nhớ ra chủ nhà hàng đó. - Nè Quỳnh Anh nói như vậy cậu…cậu là…… - Hử? Kiều Nhi và Tử Âu nhìn Sam dò xét thì thấy Sam lắp bắp. Quỳnh Anh mỉm cười, cô nghĩ cũng chẳng dấu được họ, trước sau cũng biết. Sam lên tiếng. - Đó chẳng phải là nhà hàng của nhà cậu sao? - HẢ? Không những hai người đang ngồi cùng bàn ngạc nhiên mà mọi người ngồi hóng từ nãy giờ cũng mắt chữ O mồm chữ A. Nói Killer Bee là nhà hàng của nhà Quỳnh Anh chẳng phải cô là tiểu thư nhà Tiêu Dao nổi tiếng hiện đang đứng thứ hai sau nhà Trần Hoàng sao. Thậm trí nhà Tiêu Dao còn trên cả nhà họ Lôi và họ Lâm. - Vậy cậu là Tiêu Dao Quỳnh Anh, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Tiêu Dao, được nâng niu, chăm sóc kĩ như bảo vật đó sao? - Ừm. Cũng có thể cho là vậy.
|
Quỳnh Anh mỉm cười, lúc này Thiên Bảo và Kiệt đã chú ý đến khi nghe hai chữ Tiêu Dao. Chẳng phải Tiêu Dao đang có chút hiềm khích với nhà Trần Hoàng hay sao. - Nhưng sao cậu lại nói đi làm thêm cho nhà mình? - Mình đã nói không hẳn là làm thêm mà. Ông nội mình nói là cho mình đến đó vừa làm quản lí vừa là phục vụ. Mình vừa phải trả lương lại vừa được trả lương. - Vậy sao cậu lại thi để nhận được học bổng vào đây? Sam lúc này mới thắc mắc thì Quỳnh Anh mỉm cười, cô không biết nói sao nữa. - Mình rất ngưỡng mộ và muốn học ở Royal nhưng mà vì ông nội không thích nhà Trần Hoàng nên không cho phép mình đi học. Ông đã cắt hết mọi việc học của mình bắt mình ở nhà thuê người đến dạy riêng. Vì vậy không có tiền nên mình phải thi để nhận được học bổng toàn phần vào học viện. Nếu ông mà biết chắc sẽ phạt nặng lắm đây. Quỳnh Anh hơi rùng mình một chút khi nghĩ đến những hình phạt kì quái của ông nội. Sau bữa ăn trưa đó thì Thiên Bảo rất lạ, cậu cứ nhìn chăm chăm vào Quỳnh Anh và bất chợt một nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt kia. Kiệt đi bên cạnh hỏi. - Sao vậy? - Không có gì. Thiên Bảo lắc đầu. Rồi họ vào trong lớp học và Quỳnh Anh với Sam kết bạn được với bốn người kia. Đám nữ sinh chẳng dám ho he sau khi nghe về thân thế của Quỳnh Anh. Ngồi trong lớp học Quỳnh Anh nhận ra ánh mắt của Thiên Bảo đang nhìn mình suốt, Quỳnh Anh bất giác quay sang và đập vào mắt cô là đôi mắt màu cà phê đó. ‘Cậu ấy????’ - Quỳnh Anh lên giải bài này cho tôi. - À, dạ vâng. Quỳnh Anh quay đi và nhanh chóng lên bảng. Có lẽ Thiên Bảo đã nhận được sự bối rối trong đôi mắt đen láy của Quỳnh Anh. Giờ ra về, Sam khoác tay cả Kiều Nhi và Quỳnh Anh tung tăng vui vẻ bước đi. Kiều Nhi quay sang nhìn Quỳnh Anh. - Nè nè Quỳnh Anh, cho Nhi đến nhà hàng nhà bạn xem nha? - Ừ. Quỳnh Anh nở nụ cười thì Kiều Nhi như hét lên sung sướng và họ đứng ở cổng đợi ba ông hoàng kia lấy xe. Một lúc sau hai chiếc lambor đen, xanh xuất hiện dừng ngay cạnh họ. Tử Âu đi xe xanh và Kiều Nhi đi cùng cậu. Thiên Bảo xe đen và có Kiệt nữa. Quỳnh Anh và Sam lên xe của Thiên Bảo họ cùng đến nhà hàng Killer Bee. Khoảng 5 phút sau họ dừng lại trước nhà hàng nổi tiếng này. (quên ở trên không nói, Tiêu Dao có một dàn nhà hàng nổi tiếng trên thế giới và đương nhiên cũng có tập đoàn riêng) Khi Quỳnh Anh và nhóm bạn đi vào thì hai hàng người đã cúi chào cô.
|
- Tiểu thư… - Hôm nay mẹ của tôi có đến đây không? - Phu nhân không đến nhưng chủ tịch có ghé qua. Người nói sẽ cắt tiền lương của tiểu thư vì đã vi phạm lời hứa. Nghe được câu nói của một tên cấp dưới làm Quỳnh Anh dở khóc dở cười còn nhóm bạn thì khó mà đỡ được với ông nội của cô. Quỳnh Anh thở dài. - Thôi được rồi, cậu kêu người dọn bàn cho bạn của tôi đi. - Vâng ạ. Mời các vị đi đường này. Họ theo chỉ dẫn của tên đó đến một phòng riêng theo cách bài trí của Nhật còn có một cây bonsai nhìn rất đẹp và bắt mắt nữa. Sau một lúc họ thấy có người mang thức ăn đến, toàn món Nhật. - Cho hỏi Quỳnh Anh đâu rồi? - Dạ tiểu thư hiện đang phải phục vụ ở dưới tầng một. Lệnh của chủ tịch nên không thể cãi lại. - Ồ. Họ ngạc nhiên, người phục vụ đi mất, đánh chén lo lê họ cũng muốn xem Quỳnh Anh làm việc, họ kéo rèm thì nhìn xuống được ngay tầng một vì được xây theo kiểu hình vuông ở hai tầng nên nhìn được dưới tầng một dù đang ngồi tầng hai. - Nhìn Quỳnh Anh phục vụ thích thiệt. - Cậu ấy luôn nở nụ cười. Sam nhìn cô bạn đang nở nụ cười phục vụ khách. Họ thấy Quỳnh Anh giới thiệu đủ loại hết bàn này phải quay sang bàn khác. Bỗng Quỳnh Anh cúi xuống, cô lấy khăn và lau miệng cho một đứa nhóc và nói gì đó mà họ không nghe thấy. - Em ăn ngon chứ nhóc? - Chị muốn moi tin tức gì sao? - Hì hì, em có thể cho chị biết không? - Rất tiếc là không vì chị biết ông nội sẽ không cho phép mà. Vậy tạm biệt chị nhé. Nói rồi đứa bé rời khỏi đó. Quỳnh Anh đã tắt nụ cười và có gì đó khẽ nhói lên ở tim cô. Quỳnh Anh quay lại và định đi vào trong thì cô thấy mọi người đang nhìn xuống chỗ mình. Quỳnh Anh nghĩ chắc họ đã thấy nét mặt thay đổi của cô nên nở nụ cười tươi rói. Tối đó sau khi đã xong việc của mình thì Quỳnh Anh nhìn đồng hồ cũng đã 9.00pm. Thường thì Quỳnh Anh về giờ này, còn mọi người vẫn làm. Quỳnh Anh thấy căn phòng nhóm bạn đã tối và có lẽ họ đã ra về, cô một mình đeo cặp đi ra ngoài cổng. Nhưng Quỳnh Anh ngạc nhiên vì nhóm bạn đều ngồi trước xe nói chuyện đợi cô ra.
|