Băng Tan (Rùa JH)
|
|
... “Tôi mệt rồi.” Sakura đứng dậy, bước về phía cầu thang. Tôi nhìn theo bóng cô sau khi đã liếc chiếc đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi. “Keith, cậu có thể chọn một căn phòng mình thích, và ở đây cho đến khi nào cậu muốn.” “Tôi chọn phòng cậu. Đêm nay ta ngủ chung nhá!” Xem kìa, hắn ta hồi phục tinh thần nhanh thật. Mà cái gì cơ? Ngủ chung? “Cậu mơ đi!” Tôi đẩy hắn ngã cái oạch xuống đất trước khi hắn kịp chạy đến cạnh cô ngay gần cầu thang. “A~ đau~” Saito xoa xoa cái mông, nơi tiếp xúc thứ hai - ngoài chân - giữa cơ thể hắn với mặt sàn. “Tên này, muốn đánh nhau hả?” Saito nhổm dậy, xốc cổ áo tôi lên. Hắn thấp hơn tôi vài phân, nhưng vô cùng xông xáo. Nếu như không có vết thương sau lưng, tôi nhất định sẽ có một trận thật ra trò với hắn - kẻ vừa mới gặp lần đầu đã khiến tôi không-thể-ưa-một-chút-nào. Tôi không chỉ muốn đẩy hắn ta té, mà còn muốn cầm lon soda trên bàn tạt thẳng vào người hắn nữa kia. Nhưng tất cả chỉ là “nếu”. Hiện tại, tôi đang phải đối đầu với cơn đau nhói vừa mới ập đến từ phía sau lưng mình. Chính xác là từ lúc nãy, khi tôi cử động vô cùng mạnh do bật dậy bất chợt, nhưng vì cơn tức giận đã lấn át hết cái sự đau đớn về thể xác. Còn bây giờ, sự tức giận cũng đã vơi đi phân nữa, cơn đau được dịp bùng lên, nhất là khi hắn đang xốc áo tôi như vậy. Tôi liếc nhìn Sakura đang đi ở lưng chừng cầu thang. Cô ấy dường như không quan tâm đến việc này là mấy. Trong đầu cô nghĩ cái gì thế nhỉ? Sao cô không phản đối việc hắn nói sẽ ngủ c... Cô xem tôi và hắn chỉ là hai đứa trẻ con đang “nghịch dại” với nhau chắc? “Buông ra!” Đánh nhau với hắn thì được thôi. Nhưng không phải lúc này. Tôi nghĩ vết thương sau lưng đã bắt đầu rỉ máu. Có vẻ như, tôi đã xem nhẹ một vết thương mà đáng lý ra nó có thể giết chết tôi, giờ thì đây là hậu quả - tôi nhức nhối hết cả một vùng lưng. “Cậu phải xin lỗi tôi vì cú đẩy ngã trước!” Hắn trợn mắt nhìn, tay xiết chặt lấy cổ áo tôi hơn. Tôi khẽ nhăn mặt vì cơn đau, và cả cơn bực mình. Hắn bắt tôi xin lỗi? Nếu ban đầu hắn không nói sẽ ngủ...chung với Sakura thì tôi đâu thể nào mà tự dưng xô hắn ngã kia chứ. “Tôi chẳng...” Tôi đau muốn ứa nước mắt. Bây giờ mà hắn thụi tôi một đấm, hay đạp tôi một đá, e rằng tôi sẽ khóc thật. Trong một lúc tôi đã trông chờ Sakura lên tiếng ngăn cản, nhưng cô ấy vẫn cứ thế đi thẳng. “…tôi chẳng có lỗi.” “Hừ. Đã thế tôi sẽ đánh cậu, để về nhà mẹ cậu không thể nhận ra luôn!” Đương nhiên tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra. Và cô cũng không để điều đó xảy ra. “Keith.” Bất chợt dừng bước chân của mình lại, Sakura nhíu mày nhìn hắn. “Cậu ta đang bị thương đấy.” Ít nhất thì điều tôi mong đợi cũng đã đến - cô đã lên tiếng ngăn cản về cuộc chiến không-cân-bằng này của tôi và hắn. “Càng tốt.” Hắn hằm hè nhìn thẳng vào mặt tôi. “Cậu ta sẽ chẳng thể đánh trả tớ.” Tôi cười khinh khi vào bộ mặt nam nhi của hắn. “Làm cậu ta bị thương thêm, tôi sẽ bẻ gãy răng cậu.” Tay vịn vào thành cầu thang, Sakura nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi. Và nếu tôi quay lưng lại, cô sẽ nhìn thấy lớp áo trắng đang thấm một chút máu tươi, chắc chắn thế. “Không đánh nữa.” Hắn nức nở buông cổ áo đang dúm dó của tôi, lủi thủi tiến lại phía cầu thang. “Đụng đến bạn trai của Sakura, Sakura sẽ xù lông và doạ bẻ răng người khác. Đáng sợ thật!” “Tôi không phải bạn trai của cậu ấy!” Tên này nói mãi vẫn không hiểu, hoặc hắn cố tình không hiểu. “Cậu còn chối, tôi sẽ kiện cậu vì tôi dám quấy phá người-không-phải-bạn-gái-mình trên giường của cô ấy. Kiện không thành công, tôi sẽ giết cậu.” Hắn giơ tay lên miêu tả phương thức cắt cổ và ném ánh nhìn cảnh báo cho tôi. Mặt tôi méo xệch, cơ đầu ngón tay co giật. Tôi thề rằng mình rất muốn đâm hắn một nhát chết quách ngay bây giờ. “Và vì cậu là bạn trai của Sakura, nên tôi rất-ghét-cậu!” Hắn nhấn mạnh tuyên bố, rồi nhảy vọt lên lầu. Trước khi khuất dạng, hắn còn kéo một mi mắt xuống, lè lưỡi trêu tôi. Sau đó tôi chỉ còn có thể nghe giọng hắn vang vọng. “Sakura~~ phòng cậu nằm góc quái quỷ nào thế?~~” Hắn ghét tôi? Tôi cũng có ưa hắn gì cho cam. Ngay từ phút đầu... không, là từ những giây đầu gặp mặt, tôi đã rất rất rất ghét hắn rồi. Lý do ư? Hắn trông cũng rất tuyệt, nhưng còn lâu mới được bằng tôi, nên tôi không ghen ghét hắn vì khoản này. Mà là...chẳng có lý do gì cả! Nói chung là tôi rất ghét hắn. Bọn họ đã đi hết, chỉ còn lại một mình tôi đứng đó. Không khí nhanh chóng trầm xuống đến mức thấp nhất. Tôi ngã người lên chiếc ghế sofa, vắt tay lên trán và suy nghĩ tất cả những sự việc vừa mới xảy ra. Nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, phải không? Cái đêm tôi bị chém bởi những tên nghiện ngập ấy, là có người đã cứu tôi, đúng không? Kẻ đó là Áo choàng đen, hay Nữ hoàng bóng đêm, và cũng là Sakura? Dù hình ảnh mọi thứ đều trở nên rất ảo vào cái đêm hôm ấy, vì nhận thức của tôi đã dần mất đi, nhưng chưa bao giờ, tôi lại có một giấc mơ mang cảm giác đau buốt như thật vậy. Tôi nghĩ đó không là một giấc mơ, tôi nghĩ Nữ hoàng bóng đêm có thật. Và cho đến hôm nay, tôi nghĩ Nữ hoàng bóng đêm chính là Sakura. Nhưng tôi không thể chắc chắn.
Tôi cần thời gian... Để chứng minh: tôi chỉ đang tưởng tượng ra một nhân vật truyện tranh. Hoặc, Nữ hoàng bóng đêm thật sự tồn tại...dưới cái tên Kobayashi Sakura...
Tôi giật mình vì thứ suy nghĩ mình vừa nhớ ra, nhưng tôi không dại gì mà đứng bật dậy nữa. Tuy thế, tôi phải làm sao để vừa có thể nhẹ nhàng để không động vào vết thương, vừa có thể đi lên lầu một cách nhanh chóng nhất. Hai người này định...ngủ cùng nhau thật à? Nhỡ kẻ biến thái như hắn làm gì cô thì sao? Không được. Tôi nhất định phải ngăn việc này lại. Saito Suichi! Hắn ta là một tên biến thái, xấu xa, trẻ con, ngốc nghếch, lố lăng, đáng ghét nhất trần đời! ... ----END CHAP 16----
|
CHƯƠNG 17 – KEITH - SAITO SUICHI.
Tôi đẩy cánh cửa phòng của Sakura, thậm chí là không thèm gõ cửa. Công việc này tương đối khó khăn. Bằng chứng là việc tôi đã cố đẩy nhưng nó không hề nhúc nhích. Có kẻ nào đó đã khoá trái cửa phòng. Một là Sakura, hai là hắn. Khả năng rơi vào trường hợp hai là cao hơn cả. Tôi điên tiết đập rầm rầm vào cánh cửa. mặc cho bàn tay đang dần trở nên ê ẩm. Ngay sau đó không lâu, cánh cửa cũng bật mở. “Sakura, cậu có sao không? ~” Trước mặt, Sakura nhíu mày nhìn tôi chăm chú. Saito hắn cũng đang nhìn tôi, nhưng với ánh mắt thách thức. Hắn đang nằm ngửa với tay chân hình chữ đại trên giường của cô. Nó phi thường khiến tôi trở nên khó chịu. Đáng ra tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm vì giữa hai người không có gì xảy ra. Nhưng tôi đã mất gần cả tiếng đồng hồ để ngồi suy nghĩ ở dưới nhà, ngần ấy thời gian có đủ để hai người làm gì không nhỉ? Ôi, tôi suy nghĩ đi đâu thế này? Và cả thái độ ban nãy của tôi nữa? “Người có sao là cậu đấy.” Hắn nhìn tôi khinh khỉnh. “Cậu định náo loạn ở đây chắc?” “Tôi...” Tôi chẳng có một lý do nào để giải thích việc bản thân lại đi đập rầm rầm vào cửa phòng người khác như vậy. “Tớ cảm thấy lo cho cậu nên mới tạt qua, ai ngờ cửa khoá trái...” “Cậu lo tôi sẽ làm gì Sakura á hả?” Hắn cướp lời tôi và bật cười khanh khách, sau đó nhìn cô và nói. “Bạn trai cậu có tính chiếm hữu cao thật đấy. Chúng ta chỉ ngủ chung thôi mà cậu ta đã lồng lộn ghen rồi. Àiz.” “Cái...” Thật không thể nào chấp nhận được lời lẽ của hắn. Nếu đã xem tôi là bạn trai của Sakura, thì hắn có thể nghĩ rằng tôi hay bất kì ai sẽ để yên cho bạn gái mình chung phòng với thằng con trai nào đó cả đêm sao? Còn tôi, dù chỉ là bạn “hờ”, nhưng tôi cũng không thể để cho ai đó làm chuyện gì đó với cô được, dĩ nhiên là trừ bạn trai thật sự của cô ra. “Cậu có thể ngừng đùa được rồi đó Keith.” Mất 1s để Sakura lườm hắn, sau đó cô quay lại nhìn tôi. “Tôi và cậu ta chỉ đang nói chuyện, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra như cậu nghĩ đâu.” “À…ừ...” Đột nhiên, tôi cảm thấy ngượng hơn cả. Mặt nóng ran như cái nồi hấp. Tại sao tôi có thể gặp Sakura và nói đến cái chuyện này được nhỉ? “Vào trong chứ?” “Không cần đâu.” Vào trong đó và tôi sẽ ngồi im một chỗ để giám sát hai người bọn họ? Tôi khẽ lắc đầu, chẳng rõ mình có cái quyền hạn đó hay không. Tôi quay lưng trở về phòng. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, tôi kịp nghe giọng cô vọng ra. “Khoan.” Sakura bất chợt nói. Tôi quay người, đầu hơi nghiêng, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Còn cô thì vẫn nhìn tôi, gương mặt không cảm xúc. “Cậu đang chảy máu, cần phải được băng bó lại.” “Ừm” Tôi gật đầu. Đúng thật là vết thương đã rách và thấm máu ra lớp áo ngoài, Sakura mới có thể thấy. Nhưng việc băng bó một vết thương từ phía sau lưng mình quá khó khăn đối với tôi. “Tớ sẽ đi tìm bác quản gia và nhờ bác ấy băng hộ.” “Ông ấy chắc đã đi nghỉ rồi.” Sakura khoanh tay trước ngực, hất hàm ra hiệu cho tôi vào phòng. “Tôi sẽ băng bó lại cho cậu.” “Cậu có thể không?” Tôi nhìn Sakura hoài nghi. Nhỡ may sau khi băng bó, vết thương sẽ nhiễm trùng hay lở loét nghiêm trọng thì sao? Như thế thà để vậy, không làm gì còn hơn. “Yên tâm.” Cô chách lưỡi. “Ngoài nấu ăn ra thì cái gì tôi cũng có thể làm.” “Ờ.” Tôi gật gù. Cũng phải, IQ 195 thì chẳng gì có thể làm khó cô. Nhưng chắc là trừ nấu ăn, cái này tôi đã kiểm chứng qua món bánh kếp tử thần của cô. Đây là lần thứ hai tôi bước vào phòng Sakura. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi - Ý tôi là cách sắp xếp chúng, ngay cả khung hình cũng được đặt vào vị trí cũ, không bị lệch 10cm nữa. “Để tôi băng cho.” Saito nhanh nhảu nhảy phóc xuống giường, tiến đến săm soi vệt máu rỉ sau lưng áo tôi. Tôi cảm thấy khá hoảng loạn, hắn còn không đáng tin hơn cả Sakura nữa kia. “Ừ.” Sakura gật đầu trong khi tay đang với lấy hộp bông băng ở góc phòng. “Cậu ta có đáng tin hơn cậu không?” Tôi bàng hoàng nói thẳng. Tôi thà hy sinh trong lúc Sakura băng bó còn hơn là chết trong tay cái kẻ lạ mặt vừa gặp chưa đầy hai tiếng rưỡi, huống hồ hắn còn rất ghét tôi. Chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này để trả thù tôi. Đột nhiên nhìn tôi, Sakura cười nửa miệng. Nụ cười đó là lần thứ n tôi nhìn thấy trên gương mặt cô, nhưng cái cảm giác rùng mình chạy dọc khắp cơ thể vẫn không hề bớt đi một tẹo nào so với lần đầu tôi được nhìn thấy. “Keith đúng là một kẻ hay pha trò, chính xác là nghịch dại…” Sakura tiến lại phía chiếc giường và đặt bông băng ngay một góc, ngước đầu ra hiệu tôi qua đó. “…Nhưng cậu ta sẽ không uy hiếp lên vết thương của cậu đâu.” Cô chuyển ánh nhìn sang Saito. “Phải không Keith?” Saito nhún nhún vai, thể hiện sự không đảm bảo đến những lời kia của cô. Tuy nhiên, nếu cô đã tin tưởng hắn đến vậy, tôi cũng thử tin tưởng một phen. Cùng lắm là hắn không nhẹ tay được bằng cô thôi. “Cậu có biết băng không thế?” Tôi vẫn cảm thấy lo lo. Nếu Saito không đùa, liệu kinh nghiệm băng bó của hắn có “cao siêu” đến độ, làm vết thương của tôi không thể lành luôn không? Dường như Sakura đã thấy được sự lo lắng của tôi, cô nghiêng đầu giải đáp. “Cậu yên tâm, mỗi lần bị thương, chính Keith là người đã băng bó cho tôi, có thể nói, cậu ta là y tá của tôi.” Tôi à lên một tiếng, sau đó cũng bắt đầu hợp tác với hắn. Cố cởi chiếc áo tránh không động vào vết thương, tôi ném nó vào cái sọt bên cạnh mà không cần quan tâm có sự xuất hiện của con gái, cụ thể là Sakura ở trong phòng. Bởi vì cô ấy đâu có ngượng vì chuyện này, đúng không nhỉ? ...
|
Có lẽ tôi đã lầm. Sakura cũng là con gái nhỏ tuổi. Một đứa con gái không thể không ngượng khi có một thằng con trai không mặc áo trong phòng ngủ của mình. Tôi đã thoáng thấy MỘT CHÚT bối rối trên mặt cô. Dù chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thích thú đang lan tràn cơ thể mình, ít nhất, cũng có một vài nét chứng minh cô không hoàn toàn hoá thành băng tảng ngàn năm. “Lần đầu cậu thấy tớ “bán nude” à? Chẳng phải cậu đã thấy một lần rồi sao?” Ngồi xuống giường để cái kẻ vừa mới quen tháo lớp băng cũ, tôi nháy mắt trêu chọc cô. Và nó chỉ dừng ở mức trêu chọc, tôi không mong cô sẽ trả lời một cái gì đó. Vì theo tôi nghĩ, cô sẽ không trả lời, chính xác là không buồn trả lời câu hỏi không-mang-tính-chất hỏi của tôi. Nhưng lại một lần nữa tôi đã sai. “Lần đó là tôi chỉ đến xem xét độ sâu của vết thương ở sau lưng cậu, và...” Sakura hắng giọng khi vừa nhận ra có một chút sai lầm vì đã quyết định nói ra, tuy thế nhưng cô vẫn tiếp tục “...đi ra khỏi phòng ngay sau đó.” Tôi chớp mắt nhìn Sakura. Ngay sau đó lại phá lên cười. Sakura đang GIẢI THÍCH cho tôi sao? Thế thì có khác gì đang thú nhận, việc bản thân cô cảm thấy ngượng ngùng khi trông thấy tôi không-mặc-áo, một thái độ mà đáng lẽ ra không thể tồn tại trong cô? “Ngồi im tên này!” Saito ấn đầu tôi về phía trước. Chẳng rõ là hắn đang thực sự chú tâm vào công việc băng bó cho tôi, hay là hắn đang muốn trả thù tôi nhờ tội châm chọc Sakura nữa. “Cậu có tin tôi sẽ dùng muối xát lên vết thương không?” Tôi khẽ rùng mình, vì lời nói của hắn, và vì cái cơn đau do thuốc sát trùng trôi trên da thịt. Đã vài lần tôi thay băng, nhưng chưa lần nào là tôi có thể chống lại cơn đau ập tới. Nó thậm chí còn khó chịu hơn việc bị chém nữa kia. “Đợi tôi khoẻ đi, nhất định tôi sẽ ăn thua đủ với cậu.” “Trong lúc này cậu còn đe doạ tôi được à?” Sự thích thú pha lẫn trong câu nói của hắn. “Cậu có biết tôi chỉ cần ra tay một chút là tôi không còn cơ hội ‘đợi cậu khoẻ’ không?” “Cậu dám!” Tôi ức nghiến răng nghiến lợi vào nhau. “Có gì mà tôi không dám?” Hắn siết nhẹ lớp băng mới, khiến tôi khẽ a lên vì đau. “Tôi chỉ sợ Sakura sẽ giết tôi ngay sau đó mất. Tôi chưa muốn chết.” Hắn nhổm người lên phía trước, ghé sát vào gương mặt đang nhăn tít lại của tôi. Hắn lại nghĩ tôi là bạn trai Sakura nữa rồi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích. Vì có nói thế nào, hắn cũng không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. “Vậy cậu im miệng lại đi.” Tôi lườm khuôn mặt đang cách mình 15cm của hắn. Sau đó đánh mắt về phía Sakura - cô đang đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn tôi và hắn một cách chăm chú. Tôi vừa nhận ra mình đã gạt Sakura ra rìa từ lúc nào. “Hai người thân thiết với nhau nhanh thế nhỉ?” Sakura cười mỉa mai. Chẳng lẽ cô đang nghĩ tôi và hắn có vấn đề gì sao? KHÔNG ĐỜI NÀO. Tôi là straight, thẳng 100% nhé. Còn hắn thì... tôi không biết. Nhưng nói chung là, không có cái gì như cô nghĩ đâu! “Sakura, cậu cũng biết chúng tớ là tình địch mà~” Saito phồng má nhìn cô. “Tình địch?” “Phải. Tôi yêu Sakura còn nhiều hơn cả cậu yêu cậu ấy ý.” Hắn dè bĩu nhìn tôi, rồi chạy lại ôm chầm lấy Sakura, khẽ kiss nhẹ lên trán cô. Cô không cự nự chống trả mà chỉ đứng im. Dĩ nhiên tôi cảm thấy khó chịu không thể nói nên lời. Nếu đổi là tôi, tôi có thể ôm chầm Sakura như vậy mà vẫn đảm bảo không bị làm sao không? “Tôi không có.” Tôi thôi nhìn hai kẻ đó vài giây, rồi lại đâu vào đó. Sự thật này đã khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ. Tôi không nghĩ là có thể cơ đấy, tôi chỉ biết rằng Sakura xem hắn ta là bạn giống như tôi, và hắn rất nghe lời cô, vậy thôi. “Tôi không phải tình địch của cậu.” “Cậu không xem tôi là tình địch của cậu á?” Hắn bặm miệng liếc tôi, tay vẫn giữ khư Sakura. “Cậu có tin tôi cướp Sakura từ tay cậu không?” Có lẽ, ngoài gương mặt baby với đôi má phúng phính và lúm đồng tiền ra thì, chẳng có điểm gì bất thường chứng minh hắn có vấn đề về giới tính cả. Điều này càng rõ khi hắn nói yêu Sakura trước mặt tôi. “Cậu không thể cướp được.” Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, khi thấy hắn há hốc miệng nhìn tôi. “Ý tôi là Sakura không phải của tôi để cậu có thể cướp.” Lần này, hắn vẫn cố tình không hiểu nữa, nhất định tôi sẽ mặc kệ, hắn muốn nghĩ như thế nào cũng được. “Dĩ nhiên Sakura không phải của cậu, cậu ấy là của cậu ấy thôi.” Saito vờ vịt không hiểu ý nghĩa câu nói của tôi, cằm hắn chọn đầu cô làm điểm tựa. “Ừ. Và đương nhiên cậu ấy không phải của cậu, Saito Suichi. Vậy tại sao cậu lại ôm Sakura như một con gấu bông cỡ lớn thế kia?” “Cậu đang ghen đấy à?” Hắn giương đôi mắt trong veo nhìn tôi, lông mày khẽ nhếch lên, miệng cười để lộ hai lúm đồng tiền. Có lẽ trong mắt người khác, đó sẽ là đáng yêu, nhưng trong mắt tôi, hắn không hề đáng yêu tí nào. Ngược lại, tôi chỉ muốn đấm hắn thật đau để cái nụ cười chế giễu ấy biến mất đi. ...
|
“Tôi không hề.” Thật khó khăn để đặt một tên gọi cho cảm xúc của tôi hiện giờ. Có điều, đó không là ghen, không thể là ghen như hắn nói. Tôi chỉ biết rằng bản thân cảm thấy rất nôn nao, khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Thậm chí tôi chỉ muốn ném vỡ hay xé rách một cái gì đó để thấy nhẹ lòng hơn. Tôi không hề thích cảnh mình đang nhìn thấy, một, chút, nào. “Có! Cậu có ghen.” “Đã bảo là không.” “Tôi cần thở.” Đúng lúc Saito định nói gì đó tiếp theo, cô ngóc đầu lên thoát khỏi lồng ngực của hắn, sau đó đảo mắt nhìn về phía tôi. “Cậu ta đã tin vô điều kiện. Và giờ cậu có thể thôi trò lừa phỉnh ấy được rồi.” “Gì??” Mất 1s để tôi tiếp nhận sự thật, rằng nãy giờ hắn ta chỉ đang lừa tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng mình. “Không đâu! Tôi nói thật đấy.” Hắn nhìn tôi và cúi xuống giáp mặt với Sakura. “Tớ muốn ôm hôn Sakura mãi như thế này thôi.” “Đủ rồi!” Tôi gào ầm lên. Nếu như các phòng không cách âm với nhau thì tôi nghĩ tất cả mọi người giúp việc trong nhà sẽ giật mình và thức dậy. “Tôi sẽ không thể sống gần một kẻ thích pha trò, cho đến lúc tôi nhận ra cậu ta khi nào nói thật khi nào nói đùa. Tôi về phòng đây!” Cắn môi dưới để chống chế sự căm phẫn đang chực trào, tôi bước xuống giường và lướt qua hai người họ. Tên Saito chớp mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, vòng tay ôm Sakura dần nới lỏng. Sakura có nhìn tôi, nhưng vẻ mặt chẳng hề lộ một chút gì gọi là quan tâm. Sakura đã hợp tác với Saito để lừa tôi bằng cách đứng im cho hắn ta ôm - trông họ cứ như một cặp tình nhân thật sự vậy, vì thế nên tôi cũng sẽ giận cô. Tôi giận cô, và tôi ghét hắn. “Cậu ta dễ giận như vậy hả Sakura?” Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng giọng nói ngơ ngẩn của hắn ta, trước khi cánh cửa phòng Sakura được đóng lại một cách thô bạo nhất. Tôi khẽ rên lên vì đau. Có lẽ như chỉ cần một cử động mạnh nữa thôi, tôi sẽ không thể trở về nhà đúng thời gian được. Do cơn đau, tôi không thể lăn qua lăn lại trên chiếc giường, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi có thể ngủ yên giấc. Điều này nên chấm dứt lại thôi. Tôi ngồi dậy, với tay bật cây đèn ngủ, và rón rén bước ra khỏi phòng. Suy cho cùng, Sakura không hề có lỗi. Cô ấy để yên cho Saito ôm không phải là vì muốn bắt tay với hắn lừa tôi, cũng không phải cô lẳng lơ muốn đứa con trai nào làm gì mình cũng được. Nó giống với việc, cô không quan tâm đến chuyện đó thì đúng hơn. Cô là tảng băng ngàn năm di động mà! Phần Saito, Saito lừa tôi vì đó là tính cách của hắn, tôi đoán thế. Và không nên nhỏ nhen để giận hắn với cái tính cách đó. Saito đã băng bó cho tôi, không phạm một lỗi nào như đã rất có kinh nghiệm trong việc này vậy. Vì thế lần này tôi sẽ bỏ qua. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể thôi ghét hắn cho được. Một mấu chốt nữa, nếu tôi tiếp tục giận họ, nhất định, họ sẽ nghĩ tôi đang...GHEN! Tôi không hề ghen, tôi chân thành muốn làm bạn với cô, không muốn làm người yêu cô đâu. Cái này nhất định cô phải hiểu. Lần này, tôi chỉ giận họ được chừng 3 tiếng. Tôi nhón chân, bước rón rén như một tên trộm đến trước cửa phòng Sakura. Dự là tôi chỉ sẽ tạt qua một chút, nếu Sakura chưa ngủ, tôi sẽ giải thích cho hành động của mình khi nãy, còn nếu cô ngủ rồi thì đợi sáng vậy. Cũng may là cửa không hề bị khoá trái. Tôi chậm rãi bước vào, và há hốc mồm ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa được thấy. Saito Suichi hắn đang nằm trên giường kingsize của Sakura và ngủ một cách ngon lành, còn cô thì... nằm gọn trong vòng tay của hắn, dưới ánh đèn ngủ trên tủ đầu giường vẫn chưa được tắt đi. Tuy quần áo của họ còn nguyên vẹn, tức họ không làm gì, nhưng tôi thật sự không thể hình dung được cảm xúc của mình hiện tại. Rối bời, hụt hẫng, nhoi nhói khó chịu... tôi không rõ, họ thật sự ngủ chung ư? Mối quan hệ giữa họ đã đạt đến cảnh giới nào mới có thể có được sự thân mật như vậy? “Đã trễ rồi đấy.” Đột nhiên Sakura mở mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Saito và ngồi dậy. “Cậu chưa ngủ sao?” Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường: đã 1h sáng. “Rồi, nhưng bị cậu đánh thức.” Không thể nào. Thậm chí tôi vẫn còn đeo tất ngủ ở dưới chân nữa kia, làm sao cô có thể nghe thấy tiếng động gì được nhỉ? Cho dù cô chưa ngủ cũng khó mà nhận ra, huống chi đã ngủ rồi. “Tớ tưởng cậu ta còn nói đùa nữa kia.” Sakura nhìn theo hướng tay tôi chỉ đến chỗ cái tên đang ngủ say như chết trên giường cô. Thật hy hữu cho việc, tôi nghĩ hắn đùa, khi nói rằng hắn sẽ ngủ cùng với cô, và là thật, khi nói thích cô. Nhưng tất cả đều ngược lại. Nếu không phải vì sợ sẽ chạm đến vết thương, tôi nhất định đã đạp hắn ta lăn lông lốc xuống giường như một trái bóng rồi. “Cậu ta nói rằng sẽ ngủ cùng tôi, không nói là sẽ làm gì tôi.” Sakura nhếch môi cười. Tôi sa sầm mặt mày, mọi dự định nói lời xin lỗi với cô ban nãy lập tức tan biến vào không khí. “Cậu...tại sao không tìm một phòng khác ấy?” Việc này chẳng hề khó khăn, vì nhà Sakura có quá nhiều phòng trống. Nhưng Sakura có lẽ không muốn tìm phòng khác mà thích ngủ với hắn hơn... “Cậu ta sẽ không kìm chế được và ăn thịt cậu mất...” ...
|
“Keith rất giỏi kìm chế.” Cô đáp ngay tức khắc. Tôi vẫn chẳng thể nào tin, miếng thịt đặt ngay trước mắt lại không ăn, hoặc có thể hắn ta... yếu sinh lý. “Cậu không phải lo đến chuyện này. Tôi và Keith chỉ đang ôn lại một vài chuyện cũ và cậu ta ngủ quên trên giường của tôi thôi. Có lẽ ngày hôm nay, cậu ta rất mệt mỏi.” Sakura liếc về phía chiếc giường, khẽ cất giọng giải thích mà tôi không thấy được nhiều phần thành thực. “Giờ thì nên vào vấn đề chính?” “À...cậu...ta khi nào sẽ trở về?” “Vấn đề chính của cậu đó à?” Tuy ánh sáng khá yếu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ mồn một cái nhíu mày đầy nghi hoặc, và đôi mắt đang chăm chú xoáy sâu vào trong mắt tôi. Sakura đang đọc suy nghĩ của tôi. “Gần là vậy.” Tôi nhún vai, rồi quay mặt đi nơi khác. Tôi không muốn để lộ sự khó chịu của mình cho cô biết. “Keith có thể sẽ không trở về.” “Thật á?” Sakura gật đầu. “Keith là một con chim tung hoành ngang dọc, chẳng có thứ gì ở bên kia níu giữ cậu ta được cả.” “À~” Tôi liếc nhìn Saito ra chiều cảm thông. Xem ra hắn cũng từng trải qua những điều đáng sợ nhất về sự mất mát của gia đình, chỉ là không bằng cô. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy không ghét hắn nhiều như lúc nãy nữa. “Vậy là cậu ta sẽ ở cạnh cậu mãi như thế này à?” “Tuỳ quyết định cậu ta thôi.” Sakura nhún vai. Tôi nghĩ là cô có thể hiểu được ý nghĩa của toàn bộ câu hỏi vừa rồi, rằng tôi đang cảm thấy khá lo lắng cho cô, nếu cứ sống chung với một tên nam nhân “biến thái” như hắn. “Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Keith đối xử rất tốt với tôi, giống cậu vậy.” “Giống...tớ ư?” Sakura hướng ánh mắt xanh tĩnh lặng đến tôi, phải mất một lúc, cô mới tiếp tục nói. “Giống cậu.” Sakura lấy tay cào lại mớ tóc rối, rồi cười nửa miệng. “Thái độ tức giận ban nãy cậu không cần phải giải thích. Tôi hiểu.” “Cậu hiểu?” “…Ai bị lừa gạt mà chẳng như thế?” Cô nhíu mày khi nhận thấy sự không tin tưởng từ tôi. “À, có lẽ vậy.” Tôi ậm ừ, thật khó chấp nhận khi chính mình lại không lý giải được hành động của mình, ấy vậy mà Sakura lại có thể. Nhưng tôi nghĩ, điều cô ấy nói chỉ là gần-đúng. Và lời giải đòi hỏi tính chính xác cao nhất… tôi lại không hề có. Nếu giải thích, tôi cũng chỉ có thể nói như Sakura vậy thôi. “Sẽ như thế nào khi một chàng Hoàng tử chỉ trong vòng một đêm đã biến thành panda nhỉ?” Sakura chép miệng nhìn tôi cùng nụ cười siêu quái dị. “Tớ hiểu.” Tôi phẩy tay lờ đi gương mặt châm chọc của Sakura. Cô đang muốn đuổi khéo tôi về phòng. “Cậu cũng nên ngủ sớm.” Trước khi cánh cửa được khép, tôi thấy được một nụ cười nhạt trên gương mặt cô. Nhưng nó không còn lạnh lùng, đáng sợ như trước đây nữa, tôi cảm nhận được một vài tia ấm áp toả ra từ nó - từ cái nhếch miệng ấy. ... ----END CHAP 17----
|