Băng Tan (Rùa JH)
|
|
CHƯƠNG 2.
PART 1: FIRST KISS . Kobayashi đã bỏ trống một tiết. Chẳng biết cô ấy đi đâu nữa. Không quan tâm nhiều, tôi ra cái nơi gọi là “lãnh địa Mặt trời” - nơi ấy nằm ở một góc khuôn viên trường, rất yên tĩnh và thư thả do ít học sinh lui tới. Quang cảnh thì khỏi phải nói, đẹp hết chỗ chê. Thật là một nơi thích hợp để tôi ngả lưng sau những giờ học căng thẳng, nhất là trong cái nắng oi bức của buổi trưa mùa hè. Cái oi bức tháng 5 khiến vườn anh đào của tôi trơ trụi, cho dù mùa anh đào nở vừa mới trôi đi không lâu. Tuy vậy, nơi đây vẫn còn lại duy nhất một gốc trắng xoá hoa rụng. Thế nhưng, có một dáng người nổi bật giữa gốc anh đào nở bông kia làm cho cả vườn hoa hiu tàn được dịp bùng sáng hẳn lên. “Thịch” Tôi cảm thấy như tim mình vừa trật đi một nhịp... Người con gái ấy đang ngồi tựa mình vào gốc cây và...ngủ một cách ngon lành. Từng đợt gió hanh nóng thổi mơn trớn, dịu dàng khiến vài lọn tóc đen tuyền đính những cánh hoa màu hồng phấn của cô phất phơ bay... Tôi nhận thấy rằng, trước mắt mình là bức tranh tuyệt đẹp, cô ấy - nhân vật chính trong tranh giống như một vị thiên sứ, khiến tôi cảm thấy tự ti với vẻ đẹp của bản thân. Không ai khác, đó chính là Kobayashi Sakura. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta sẽ thấy cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, buồn vời vợi và thanh khiết như nước hồ mùa thu, thoang thoảng còn mang chút phong vị đáng yêu của tuổi mới lớn, nhưng lại rất đỗi lạnh lùng, vô tâm như một Công chúa băng giá. Giờ đây, trong khung cảnh này, vẻ đẹp ấy càng được tôn lên gấp bội. Tuy đôi mắt Kobayashi nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn thấy phảng phất đâu đó nỗi buồn, có lẽ nó không thể hiện qua đôi mắt, mà qua dáng người mảnh mai và đơn độc của cô. Có phải đằng sau lớp vỏ băng giá ấy là một trái tim mềm yếu, cần được chở che?... Trong vô thức, tôi tiến lại thật gần, gần, và gần hơn nữa, nét mặt phảng phất nỗi buồn ấy ngày một lấp đầy tâm trí tôi, tôi chẳng ý thức gì về việc mình sắp làm...Tôi cúi xuống, khoảng cách bây giờ là 50cm...20cm...10cm... ...Và rồi, tôi chiếm trọn bờ môi đỏ mọng ấy, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy một luồng điện đang chạy khắp người. Mùi hương vani hoà quyện với anh đào thơm ngát xông thẳng vào mũi, khiến cả người tôi đê mê. Thề có chúa đó là first kiss của tôi. A, tôi điên mất thôi~ Kobayashi khẽ cựa quậy, tôi luyến tiếc rời môi. Khi nhận ra cô sắp tỉnh dậy, tôi giật mình khẽ lùi người ra sau vài bước. “A~” Trông cô đang dần mở mắt, vẻ mặt tôi như người vụng trộm bị bắt quả tang. Nếu vừa nãy, tôi “anh dũng” hành xử không màng hậu quả, thì giờ đây, chính tôi cảm thấy khá hoảng loạn với cái hậu quả mà tôi đang nghĩ đến. Có khi nào, Kobayashi sẽ ghét tôi khi biết được chuyện tôi vừa làm với bản thân cô không? “Cậu làm gì ở đây?” Kobayashi nheo mắt hỏi, khẽ cựa quậy người, tay day day hai bên thái dương để áp chế cơn buồn ngủ còn đọng lại. “Tớ...tớ phải hỏi cậu mới đúng, đây là chỗ của tớ mà.” Tôi trở nên lúng túng, mặt ửng đỏ. Ngoài cái cảm giác lo lắng kia, đương nhiên, tôi phải cảm thấy rất ngượng ngùng. Dẫu là cô có biết hay không đi chăng nữa. A a a, tôi vừa thực hiện một hành vi đồi bại với Kobayashi - cái con người mà tôi đang muốn kết bạn. “Chỗ của cậu? Giấy tờ đất đâu? Đưa đây tôi xem.” “Không...nhưng mà...” “Không có thì đừng nhận bừa, từ nay nó sẽ là chỗ ngủ của tôi.” Tay khoanh trước ngực, giọng nói đều đều, không có ý gì là nạt nộ. “Nhưng...” “Không nhưng nhị gì hết...” Kobayashi vòng hai tay qua sau gáy rồi nhắm mắt và tiếp tục ngả người. “Cũng được...” Tôi một phần là vì đang còn bị ảnh hưởng của vụ ban nãy, một phần muốn ngắm gương mặt thiên thần ấy nhiều lần hơn ở nơi này, nên tuỳ cô ấy quyết định. Và tương lai Kobayashi sẽ là bạn chí cốt của tôi, có là gì khi chia cho cô ấy một nửa lãnh địa? Kobayashi không nói gì nữa, tôi vẫn đứng thừ ra đó nhìn. Cái nóng của tháng 5 không thể nào bì kịp với cái nóng đang lan toả trong người tôi hiện tại. “Còn chưa đi?” Kobayashi vẫn khép hờ đôi mắt. “Tớ đi ngay đây, khỏi phải đuổi.” Không còn dũng khí để đứng yên đó nữa, tôi quay lưng bước. Nếu còn nán lại, không biết bản thân tôi sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì. Tôi đã đến. Sau đó lại đi. Tôi đã rời khỏi vườn hoa của chính bản thân mà không hề có một cuộc nghỉ ngơi nào ở đó như dự định. Cứ như tôi chỉ đến đây, ướm vết chân mình lên mặt đất… và ném mọi hành động mình đã làm ở lại để bỏ trốn. ...
|
Tôi bước dọc hành lang, miệng tủm tỉm cười khiến ai ai cũng nghi hoặc ngoái nhìn, tôi vẫy tay nhìn đám người bọn họ rồi lại tí tỡn về lớp. “Hôm nay nhà Hoàng tử trúng số độc đắc à?” “Nhà cậu giàu thế, mấy tờ vé số ấy đã là gì?” “Vậy thì cậu ta có chuyện gì mà vui thế nhỉ?” “Không biết nữa? Đang yêu chăng?” “....” . Tôi mím môi, môi cô ấy mềm quá, ngọt quá, ngọt như kem vậy. Cho dù que kem có lạnh giá thế nào đi chăng nữa, cũng mang được trong mình vẻ ngọt ngào vô tận. Với tôi, cô là một người bạn tương lai, nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn ướm lên đôi ấy một nụ hôn như thế. Tôi vừa nghĩ vừa cười như một thằng ngốc, chẳng quan tâm đến có bao nhiêu người đang đổ dồn ánh mắt về mình. Bỗng nhận ra Kobayashi đã đứng trước mặt từ bao giờ, tôi bất chợt giật bắn. “Trông tôi đáng sợ thế cơ à?” Kobayashi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần đổi sắc của tôi, ánh mắt màu xanh cô-ban vẫn cứ mãi lạnh lẽo như vậy. “Không, nhưng cậu cứ như ma ấy!” Thậm chí là còn đáng sợ hơn cả ma. Kobayashi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Thấy vậy, tôi đành chủ động để không phải kết thúc đoạn hội thoại với cô quá nhanh như thế. “Bữa trưa có muốn ăn với tớ không?” Nhà trường có tổ chức cho học sinh bán trú và nội trú. Tôi và cô thuộc vào loại bán trú, tức buổi trưa sẽ phải ở lại trường, nên tôi có ý định rủ cô ăn cùng. “Không.” Kobayashi lãnh đạm trả lời, mắt không chịu nhìn tôi mà cứ đăm đăm vào một cuốn sách nào đó, có lẽ cô vừa mượn nó ở thư viện. “Vì sao?” “Tôi ghét ồn ào nơi căn-tin.” “Nhưng tớ đâu nói là chúng ta sẽ ăn ở căn-tin.” Tôi cười tinh quái. Thấy cô hơi nhíu đôi lông mày khó hiểu, tôi bèn trả lời, và kèm theo là cái nháy mắt tinh nghịch. “Đi, trưa rồi cậu sẽ biết.” “Dù là ở đâu, tôi cũng không muốn.” Tôi cứng đờ người, Kobayashi cô chính là người con gái đầu tiên có thể từ chối lời mời của tôi như thế. Cắn cắn môi nhìn Kobayashi oán trách, trong lòng tôi thầm gào thét phản đối kịch liệt sự lạnh lùng xa cách này của cô. Ngay cả bữa cơm tôi mời, cô cũng có thể từ chối thẳng thừng, dứt khoát như thế được ư? “Không hôm nay thì khi khác vậy.” Tôi bướng bỉnh nhún vai. Kết bạn với cô đúng thật rất khó, nhưng chẳng phải đây chỉ mới là một sự khởi đầu thôi sao? Với tôi, đã muốn rồi thì nhất định không thể bỏ cuộc. Nếu hôm nay cô không đồng ý, thì ngày mai, mốt, kia rồi cô cũng sẽ ngã mũ khuất phục tôi thôi. Ừ, rồi Kobayashi cũng sẽ động lòng với sự chân thành của Hoàng tử mặt trời này. Càng nghĩ, tôi càng trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. … [Mẩu truyện vô cùng cực ngắn (không có theo thứ tự, thời gian)] “Kobayashi, buổi trưa có muốn dùng cơm với tớ không?” “Không.” “…” *ỉu xìu* … “Kobayashi, trưa này cậu có cùng ai không? Ăn cơm với tớ đi.” “Không.” “…” *ỉu xìu* … “Kobayashi, cùng tớ dùng bữa trưa nhé?” “Không.” “…” *ỉu xìu* … “Kobayashi a~, ăn trưa với tớ đi, hôm nay thôi.” “Không.” “Tớ sẽ dắt cậu đến một nơi, đẹp lắm a.” “Không cần.” *phẩy phẩy tay* … “Aha~ Kobayashi, tìm thấy cậu rồi nhé. Cậu dùng cơm trưa ở đây? Tớ ngồi cạnh nhé!?” *hớn hở hớn hở* “…” *câm nín* … “Cậu vẫn dùng bữa trưa ở đây sao? Tuyệt thật.” “…” *câm nín* … “Kobayashi, cậu trốn ở góc xó xỉnh nào rồi?? Cùng tớ ăn trưa đi~‼” *hét* “…” *bó gối, thu mình, tự kỉ dưới gầm ghế giáo viên.* … (_ __~) …
|
PART 2: BUỔI TỐI KHÔNG MONG MUỐN
Xuân đã đi lâu, nhưng dư vị của nó vẫn còn sót lại trên các cành cây ngọn cỏ, khu phố thần tiên, và cả trong lòng mỗi người. Không thể cứ làm con ngoan mãi, tôi quyết định lái chiếc Bugatti vàng mượt của mình lượn lờ quanh con phố thân thuộc. Đi một mình đối với người khác thì có vẻ hơi chán, nhưng tôi thích thế, vì tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự do hơn cả. Ấy vậy mà…có lẽ tôi đang dần thay đổi quan niệm “đơn độc” của mình. Sự bám víu, lẽo đẽo theo sau Kobayashi Sakura để được chấp nhận lời kết bạn là một minh chứng. Trên vỉa hè - từng dòng người ồ ạt chen chúc. Khắp nơi - các dãy nhà cao tầng, khu mua sắm, trung tâm thương mại được dịp khoác chiếc áo sáng loá đủ màu sắc giữa màn đêm mịt mù. Đó chính là một Tokyo về đêm. Nó phát ra thứ ánh sáng xa hoa, kiêu kì khiến ai đó nhìn vào cũng cảm thấy nhức mắt. Tôi dần băng qua thiên đường ánh sáng này để đến những ngỏ ngách vắng lặng yên tĩnh hơn của thành phố, lý do chính là để thay đổi không khí. Mùa đông vốn dĩ đã qua rất lâu rồi, nhưng trời đêm vẫn không thể nào mà không lạnh. Tôi trong bộ trang phục đơn giản với chiếc áo khoác dài dày cộm và quần jeans bạc, một tay cầm vô lăng, một tay cho vào túi áo, miệng thì rêu rao hát những bài hát tiếng Anh ý nghĩa. Đối với tôi, giây phút này chính là một trong những niềm hạnh phúc của cuộc sống. Cảm giác con đường phía trước khá lạ lẫm, chẳng rõ là tôi có bị lạc đường không nữa… Chắc chắn là thế rồi, tôi là chúa mù đường cơ mà! Nhưng có lẽ không sao, đi thêm một vòng rồi tôi cũng sẽ thấy con đường quen ngay thôi… Tôi sẽ cứ tiếp tục đi thẳng nếu không thấy bóng dáng mỏng manh của ai thấp thoáng phía trước kia. Một người con gái mặc chiếc áo phông đơn giản, quần ngắn lưng chừng đùi lộ ra đôi chân trắng thanh mảnh. Tóc xoã ngang lưng. Từ phía sau thế này, vẻ đẹp của cô vẫn không hề bị che khuất. Cho xe tiến lại gần, tôi hạ màn kính xuống. Khuôn mặt cô dần hiện rõ. Kobayashi ném ánh mắt đề phòng vào chiếc xe lạ đang bám song song với mình. Rồi cô không thèm chú ý đến nữa khi thấy trong chiếc xe đó là tôi, mà không phải ai khác. “Cậu đi đâu vậy?” “Dạo.” Kobayashi vẫn bước thẳng. Tôi thì cứ nhìn cô ấy mà vẫn cho xe lăn bánh chậm đều. “Một mình sao?” “…” Đáp lại tôi là một sự im lặng vô hồi kết. Tuy Kobayashi không thường trả lời tất cả những câu hỏi của tôi, hay không có hứng thú nối tiếp câu chuyện cùng tôi, nhưng kì thực, tôi vẫn chưa thể nào quen với cách nói chuyện của cô. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. “Sao cậu không trả lời?” “Câu hỏi dư thừa.” Bốn chữ được phát ra với tông giọng trầm đều mà lãnh cảm. Ý cô muốn nói rằng: Bộ cậu không thấy hay sao còn hỏi?... Cũng…hao hao là như thế đấy. “Đó là câu hỏi theo phép lịch sự mà…” Tôi lừ cô một lát, sau không tiếp tục câu nệ mà nói thêm vào. “Con gái đi một mình ban đêm không tốt đâu. Lại còn đi chỗ vắng vẻ thế này nữa chứ.” Tôi nhíu mày, lắc lắc cái đầu. “Mặc kệ tôi, liên quan gì đến cậu ?” Kobayashi liếc xéo tôi rồi bước nhanh hơn. Tôi thở dài thườn thượt. Đã học chung với nhau, ngồi cùng bàn với nhau suốt hơn cả vài tuần nay, nhưng cô ấy vẫn không chịu chấp nhận tôi là bạn, thế mới khổ chứ! Khi cô ấy đã bỏ xa tôi một đoạn, tôi dừng hẳn, tắt máy và bước xuống xe. Móc điện thoại, tôi ấn vào dòng số quen thuộc, bên kia có tiếng alo trầm trầm. “Bác Masashi ạ, bác cho người đến vị trí cháu trên bản đồ hiện tại để dắt chiếc xe cưng của cháu về nhé, cháu muốn đi dạo một chút thôi ạ.” “Vâng, thưa cậu chủ.” Tôi ngắt máy, rồi khẽ mỉm cười. Cái người tên Masashi không ai khác chính là bác quản gia lớn tuổi nhất nhà tôi. Tôi thương bác ấy lắm, nhưng bây giờ phải làm bác khổ một chút rồi. Về phần bản đồ, chẳng qua là trên mặt dây chuyền hình mặt trời tôi đeo có gắn chip để phòng trừ trường hợp bị lạc đường - đơn giản vì tôi là chúa mù đường. Mất tích, thất lạc, hay bị bắt cóc gì đó thì cha mẹ tôi còn biết mà tìm. Bây giờ tôi để nó ở lại xe cho bác ấy dễ tìm kiếm, chứ thật sự tôi cũng chẳng biết nơi này là đâu...cho dù tôi có sống ở đây từ nhỏ đến giờ đi chăng nữa! (Rùa: công tử bột, cha mẹ cưng dữ nhề -_- ) Tôi nhìn lại con đường phía trước, vắng lặng một cách đáng sợ. Quái lạ! Tôi chỉ vừa mới gọi xong một cuộc điện thoại thôi mà, cô ấy không thể đi nhanh thế được... Tôi vuốt vuốt dọc sống mũi, quyết định bước thẳng theo lối Kobayashi đi ban nãy.
[Kobayashi Sakura’s focus] Kobayashi chậm rãi dáo dác nhìn xung quanh, nơi này hẳn là một con ngỏ nhỏ với ánh sáng mập mờ. Muốn đi dạo một vòng quanh thành phố để thông thạo tất cả các đường đi, và giờ thì cô đã bị lạc. Ngu ngốc nhất là, cô đi dạo, nhưng lại không điều tra đường lối rõ ràng. Đôi lúc, Kobayashi cũng có những sai lầm thật sự ngớ ngẩn. Cũng không phải là chuyện gì quá to tát, đó là vì cô chưa nhờ đến bất kì ai, tự bằng chính khả năng của mình để tìm đường về thôi. Bất quá thì cô sẽ gọi điện nhờ người giúp, hoặc mở miệng hỏi đường ai đó. Việc không tìm được lối ra trong con ngõ nhỏ hẹp này chẳng hề ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn nơi Kobayashi. Cô vẫn chú mục mò mẫm trong bóng tối. Nhận ra đây là ngõ cụt, Kobayashi tự gõ đầu để trừng phạt vì sự ngốc nghếch của mình. Nhưng trước khi quay đầu, Kobayashi có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng thở của ai đó phía sau lưng. Ngay lập tức, cô quay phắt người lại. “Cô bé, em đi đâu mà có một mình thế?” Tên con trai to lớn với khuôn mặt bặm trợn, khả ố, nay càng trở nên kinh tởm hơn khi hắn mang theo nụ cười của một tên d* tặc thật sự. “Cút đi.” Kobayashi dùng giọng nói trong trẻo mà cứng rắn ra lệnh cho hắn, như ra lệnh cho hầu cận của mình vậy. Kèm theo ngữ khí uy thế, khuôn mặt cùng ánh mắt cô như muốn đem đối phương đi đông cứng lại, lạnh đến thấu xương thấu tuỷ. Cô gái bé nhỏ này, thoạt nhìn là một kẻ vô hại, nhưng chỉ cần chạm đến ánh mắt buốt giá kia, khí thế của đối thủ nhất định sẽ bị đả thương hơn phân nửa. Nhưng tên ngu ngốc ấy không nhìn ra cái chết đang ngày càng cận kề bản thân, hắn tiếp tục dùng ánh mắt đáng khinh khi dán chặt vào các đường cong trên thân thể cô. “Em chưa có bạn tình đúng không? Vậy anh làm bạn tình em nhé, bé con?” Vừa dứt câu nói, hắn đã tiến về phía Kobayashi một cách chậm rãi, như hổ chuẩn bị vồ mồi. Bất giác, Kobayashi lùi ra sau vài bước, nhưng không phải vì sợ hãi, mà cô đang chuẩn bị ra đòn đối với tên lưu manh bệnh hoạn kia. “Tránh xa cô ấy ra!” Tiếng nói phát ra từ phía sau, khiến cả hai người đều hướng mắt dò tìm. Chủ nhân của tiếng nói đó, không ai khác chính là Yosuke Kuro. Thấy Yosuke, cô lập tức thu hồi đòn chuẩn bị ra của mình lại. [End Kobayashi Sakura’s focus] . Cuối cùng, tôi cũng đã thấy được Kobayashi sau một hồi tìm kiếm. Tôi xoa hai lòng bàn tay của mình, trong lòng có đôi chút mừng rỡ. Tuy nhiên, ở đây lại không chỉ có cô, mà còn có sự xuất hiện của một tên “yêu râu xanh”. Trông cô yếu đuối thế kia, nếu như tôi không đến kịp thì chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thầm nghĩ, tôi chuẩn bị làm người hùng của cô rồi đây. Không chừng sau này cô sẽ đồng ý làm bạn với tôi một cách dễ dàng nữa ấy chứ! Tôi cười tự đắc. “Mày là ai?” “Là… bạn trai cô ấy.” Tôi tiến về phía hai người, lấy tay phải quàng vai Kobayashi một cách bá đạo, như tỏ ra vẻ cô ấy là của tôi, tay trái thì nhét vào túi, nở nụ cười thiên thần thay cho lời chào xã giao với tên kia. Tôi có cảm giác mình đang giống như lợi dụng để chiếm tiện nghi người khác vậy. Tôi có thể thấy trực diện sự tức giận của hắn. Nhưng sau đó, hắn lại cố ý cười nụ cười mà tôi nghĩ là kinh tởm nhất thế giới. “Haha, mày đừng tưởng tao sẽ tin, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” “Hừ, tôi vừa đi mua đồ, là người bạn gái của tôi táy máy tay chân không chịu đứng đợi tôi nên chui vào xó xỉnh này. Kết quả là đi lạc, khiến tôi phải tìm kiếm nãy giờ đấy.” Tôi nói một tràng giang đại hải để thuyết phục hắn, rồi nhếch môi cười. “Tao không tin.” “Nếu không phải là bạn gái tôi...chẳng lẽ là bạn gái anh à?” Tên này cũng có chút thông minh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chịu thua đâu. “Sakura, em nói gì cho hắn ta nghe đi.” Dùng từ “em” có vẻ hơi kì cục, hơi ngượng ngượng. Nhưng chắc có lẽ sẽ không sao, tình nhân người ta thường gọi nhau là anh em cả. Còn tôi thì, đã đóng giả thì phải đóng cho trót. “…” Suốt từ nãy đến giờ, cô vẫn đứng im lặng như một khúc gỗ. Tiếc là trời quá tối, nếu không thì có lẽ tôi cũng biết được cô đang có thái độ như thế nào rồi. Tôi sốt ruột nhìn Kobayashi, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì nữa. Hợp tác với tôi một chút thì có làm sao, tôi đang muốn giải thoát cho cô thôi mà! “… Phải.” Trước khi tiếng cười chế giễu của hắn phát ra một lúc, Kobayashi trả lời. Tôi thở phù, có chút vui vui trong lòng. “Bây giờ chúng tôi có thể đi?” Tôi cười thích thú. Vừa nói, tôi vừa bước, kéo theo là cô ấy. Hai chúng tôi đi được chừng vài bước chân, hắn đã nắm lấy vai tôi kéo lại. “Đứng lại đó, nếu muốn đi, mày phải đánh thắng tao.” Hắn vì bị mất miếng mồi nên đâm ra rối loạn thần kinh. “Nếu tôi thua?” “Thì mày phải dâng hiến bạn gái mày cho tao!” “Được, tôi đồng ý.” Không chần chừ, tôi trả lời ngay. Đương nhiên, tôi sẽ không cho phép bản thân mình thua. Và tôi cũng biết thực lực của mình như thế nào. Hắn cười lên ha hả như biết chắc phần thắng sẽ thuộc về bản thân. Cũng phải thôi, một nhóc học sinh trung học 17 tuổi dễ gì có thể thắng nổi tên dâm tặc nổi loạn trên đường phố này. Nhưng có vẻ hắn xem thường tôi quá đó, Lục đẳng huyền đai như tôi lại phải đi sợ hắn sao? Tôi cười nhếch môi, có lẽ nụ cười của cô đã được tôi thu nạp toàn bộ. Kobayashi vẫn cứ thế mà im lặng, tôi khó có thể đoán được cảm xúc của cô bây giờ là gì. Tôi yêu cầu cô né ra một chút cho màn “quyết đấu” của tôi và hắn. Tôi nhìn hắn cười cười, tay quắc quắc lại, hòng khiêu khích tính háo chiến nơi hắn. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy động tác như kêu động vật bốn chân, hắn nổi sùng, máu xông lên não mà lao đến tôi như con thiêu thân. Hắn toan tính đấm mặt tôi một cú, nhưng không thành công. Không phải vì tôi né, mà vì chân tôi ra đòn còn nhanh hơn cả hắn. Thoáng chốc, hắn đã ngã ầm xuống đất, một bên má đỏ ửng dấu chân. “Anh này, võ của anh là loại võ gì?!” Tôi cười mỉa, trực tiếp đem lưng hắn xuống dưới chân mà đạp mạnh. Một tên lưu manh đường phố, chỉ biết dùng thân thể cao to mà phách lối đặt điều với những kẻ khác. Còn…võ ư? Như thế mà cũng là võ sao? Nếu sớm biết thế, ban đầu tôi sẽ không nhận lời thách thức. Cũng vì lý do, đồng ý nhận lời thách thức của hắn chẳng khác nào sỉ nhục trình độ của tôi. Sau khi buông ra một vài câu cảnh cáo hắn, tôi liền kéo Kobayashi đi. Đến đầu con ngõ, cô cất lời bằng tông giọng lãnh cảm. “Cậu định đi đâu?” Lúc này tôi mới ngớ người nhận ra, bản thân đang đi trong vô thức mà chẳng rõ là đi đâu. Tôi nhìn cô, sau lại nhìn bốn hướng. Nối tiếp con ngõ này là rất nhiều con ngõ khác, cứ như một mê cung vậy. “Cậu… có biết đường về không?” Tôi hỏi nhỏ. Trong lòng tự cảm thấy vô cùng vô cùng mất mặt. Đường đường là nam nhi lại hỏi đường con gái, để con gái dẫn đường cho mình. Quá quá mất mặt. Tôi mím môi, cố nuốt nỗi nhục nhã vào trong. “… “ Kobayashi im lặng một lúc. Trông tôi như vậy, chắc cô cũng đã đoán ra được rằng tôi không nhớ đường rồi. Sau, Kobayashi cũng buông ra một từ. “Không.” “…Cũng không sao.” Tôi cười khì. “Gọi người đến giúp đỡ là được.” Tôi moi chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhưng cho dù tôi bấm theo kiểu nào, màn hình vẫn đen ngóm. “Hết pin rồi…” Tôi gãi gãi đầu, đưa cái nhìn ái ngại hướng vào Kobayashi. “Cậu có đem điện thoại không?” “…” Kobayashi dè chừng. Dường như với bất kì ai, lúc nào cô cũng có thể đem ánh mắt đáng sợ đó nhìn người ta để doạ nạt. “…Không.” “Không đem? Thật sao???” Không biết đường, cũng không thể nhờ trợ giúp. Vậy cuối cùng thì làm sao để chúng tôi có thể trở về nhà? Phải mò mẫm sao? Kobayashi lại một lần nữa không trả lời. Tôi thật chẳng thể nào hiểu nỗi cô, đối với “ân nhân” vừa giúp đỡ mình, cô vẫn có thể giữ khư thái độ lạnh lẽo ấy, chậm chí còn lạnh lẽo hơn cả một vài ngày trước nữa. Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ tôi dàn dựng mọi chuyện để lấy lòng cô sao? …Cũng có thể là như vậy lắm. Kobayashi quay người đối diện với tôi và nhìn tôi đăm đăm, cứ như rằng cô đang cố nhìn một thứ gì đó tận sâu trong ánh mắt tôi vậy. Là đọc suy nghĩ? Bất giác, tôi lạnh toát sống lưng, song cũng đứng im đáp lại ánh nhìn ấy. “Kobayashi…” Tôi gọi cô khe khẽ, lời gọi cũng mang ý nghĩa tương tự như: Cậu có thể thôi nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không? Nhưng cô dường như đang cố tình không hiểu, vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi thầm nhẩm tính toán, nó đã kéo dài hơn 6 giây rồi. “Ring, ring.” Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kobayashi vẫn nhìn tôi mà không lấy một trạng thái cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nhưng tôi thì đã kinh ngạc tột độ, chẳng phải vừa nãy cô vừa nói mình không đem điện thoại sao?? “Sao cậu nói…” Kobayashi đưa tay lên miệng, “suỵt.” một tiếng, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra và bắt máy. “…” Áp điện thoại vào tai, thế nhưng cô lại không nói lấy một câu nào. Có vẻ như cô đang chờ đợi phía bên kia nói trước. “Bé Cherry đó hả?” “…Không.” Kobayashi nói vào điện thoại. “Tôi là Kobayashi Sakura.” “Em…cậu vừa đổi tên à?...À, ừ…Sakura…” “Có chuyện gì?” “Tớ nhớ cậu. Và tớ muốn khoe với cậu rằng tớ đang đi du lịch…” “Đủ rồi.” Nhìn tôi, cô trầm giọng. “Máy tính có ở bên cạnh cậu chứ?” “Ôi Cher…ừm, Sakura à, câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn! haha. Tớ dĩ nhiên đang kết nối với cậu bằng máy tính của tớ.” “…Giúp tôi một việc.” “Rất sẵn lòng, thưa Nữ hoàng.” “Tôi đang ở đâu? Và tôi muốn trở về con đường lớn phố Angel, Tokyo, Nhật Bản.” Có vẻ như có ai đó đã gọi cho Kobayashi. Và nhân tiện đó, cô đã nhờ họ giúp. Khoảng 10s sau, cô ấn loa ngoài để tôi cũng có thể nghe thấy. “Okay... Bây giờ thì cậu hãy quẹo trái, thấy một ngã ba. Tiếp tục quẹo trái, ngã tư tiếp theo, quẹo phải. Sau đó đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, lại quẹo trái, sau cùng quẹo phải. Đường mà cậu sẽ thấy ấy thuộc khu Luck, phố Devil. Chắc đến đó là ok rồi chứ gì? Nếu chưa rõ thì cậu đi theo con đường đó, thấy một Light Supermarket ngay ngã ba, lối đối diện với nó sẽ dẫn cậu về phố Angel.” “Ừ. Thanks.” Kobayashi đáp lỏn gọn. Không kịp để đối phương nói gì tiếp theo, cô liền cúp máy. Tôi hoa mắt, cái gì mà quẹo trái quẹo phải, tôi còn nghe không rõ huống chi là có thể nhớ hết được. “Cậu…nhớ gì không ?” Tôi nhăn mặt lè lưỡi hỏi. Nếu Kobayashi mà nhớ hết thảy bấy nhiêu đó, tôi sẽ công nhận cô là thiên tài luôn ấy chứ. “Ừ. Nhớ.” Kobayashi gật đầu. Không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm giác ánh nhìn của cô không còn gì là “ác ý” với tôi như trước đó nữa. Và lần này, cô đã đáp trả lời tôi nói. “Đi thôi.” Nói rồi cô đi trước, để lại cái đầu đang ong ong của tôi. Đó là chưa kể còn rất nhiều thắc mắc mà tôi vẫn còn muốn hỏi. “Sao cậu nhớ được hay thế?” “…” Không trả lời. Tôi liền đổi câu hỏi. “Người trong máy là ai vậy?” Xưng cậu tớ thì có lẽ là cùng tuổi. “Sao cậu ta biết rõ thế?” Nơi này chỉ có tôi và cô, vậy sao cái người mà Sakura nói chuyện kia lại biết rõ như đang đứng ở đây, và rất thân thuộc với thành phố này vậy? “…” Vẫn không có lời đáp trả. “Sao cậu nói là mình không đem điện thoại?” Câu này, Kobayashi mà không trả lời nữa thì…tôi phải xử cô, bằng cách nào đó mới được. “Xin lỗi, tôi có đem nhưng lại không nhớ.” Không nhớ ư? Một người nhớ lời chỉ đường dài loằng ngoằng lê thê mà lại không nhớ bản thân có đem theo điện thoại hay không? Lời giải thích rằng cô vẫn chưa tin tưởng tôi nghe có lý hơn. “Người trong máy là một người quen của tôi, không lưu số. Còn việc cậu ta biết tôi ở đâu vì… cậu ta lúc nào cũng…” “Hả?” Câu cuối cùng dường như cô chỉ lẩm bẩm trong miệng, vì thế mà tôi không thể nghe rõ được cô ấy đang nói cái gì. “Bỏ đi.” Kobayashi khoát tay ra lệnh. “Về thôi.” Nhưng bất thình lình, Kobayashi quay phắt người lại và nhìn qua vai tôi. Sau cô giơ tay lên thành một động tác gì đó, rồi giật lấy tay tôi. “Chạy mau!” Tôi chỉ kịp nhìn thoáng được bóng tên côn đồ lúc nãy đang dần khuỵu xuống, trên tay cầm thứ gì ấy sáng loáng ánh bạch kim. Nhưng dường như hắn không còn, hay không-thể đuổi theo nữa, vậy tại sao cô lại cứ phải bắt tôi chạy như thế này? “Tên đó định đâm cậu.” Kabayashi giải thích. “Cậu đã làm gì mà hắn ta gục xuống thế?” Cảm thấy hơi rờn rợn, nhưng tôi vẫn muốn quay lại xem hắn ta ra sao. Dù gì thì tôi cũng vẫn có võ, nếu hắn không thể đánh lén được thì tôi không lo. “…Tôi phóng… vào đầu hắn.” “Phóng gì?” “Là ném hòn đá.” Kobayashi đảo mắt hắng hắng giọng, tiến lên đi trước tôi một vài bước. “Hòn đá á?” Tôi ngờ ngợ, làm bộ mặt không mấy tin vào lời cô nói. Và tôi đã thật sự không tin. Tôi thề rằng mình đã chẳng hề nghe thấy tiếng “cốp” hay tiếng va chạm đại loại vậy, cũng như chẳng hề thấy Kobayashi cúi xuống nhặt hòn đá hay đường bay của nó… Do trời tối nên tôi không để ý kĩ, và tai tôi cũng có vấn đề luôn rồi? Nhưng rồi tôi cũng không quá đi sâu vào chuyện này. Trong thoáng chốc, chúng tôi đã ra được con đường lớn của phố Devil. Vừa trốn chạy trong vội vã, vừa nhớ được đường theo lời chỉ dẫn kia mà đi theo, tôi thật sự rất bái phục cô. “Tự bắt xe về đi.” Kobayashi cầm điện thoại lên và bắt đầu bấm gì ấy, nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở tôi. “Để tớ tiễn cậu về nhà. Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm, đây lại còn là phố Devil - trung tâm dân chơi của thành phố.” Cố ghi điểm trong mắt cô, tôi mỉm cười thân thiện. Cũng nửa phần là do tôi thật sự lo lắng cho Kobayashi, tôi sợ rằng tình huống lúc nãy sẽ xảy ra một lần nữa. “Không cần.” Kobayashi nhếch nửa miệng cười. Rồi lại đứng lặng nhìn tôi chăm chú với ánh mắt đích thực của một vị thần chết. Tôi thật không thể nào hiểu cho được, cô nhìn tôi như thế là có ý nghĩa gì nữa. “Tôi biết mình phải làm gì.” Tôi gật đầu không tin tưởng, nhưng cũng không thể nói gì thêm. Đành đứng nhìn cô lên xe một lúc, tôi mới an tâm bước về. Cuối cùng, tôi cũng đã không nhận được một lời cảm ơn nào cho đúng nghĩa. Nói một lời cảm ơn mà cũng khó khăn như thế sao? Thật khó hiểu, chính xác hơn là thật-không-thể-hiểu. Thái độ của cô dường như rất lạ lùng. Và tôi chắc chắn rằng, muốn nắm được nó không phải là chuyện dễ dàng gì - lúc thì nói, lúc lại câm như hến, nói rồi thì lại nói thật với không thật. Muốn thì nhìn tôi như lườm, hoặc nhìn đăm đăm không hề chớp, muốn thì đi kèm với ánh mắt ấy là nụ cười nửa miệng, đôi khi lại là một cái nhìn không cảm xúc. Nhưng tóm gọn lại, những từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tính cách của cô là: Băng lãnh, lạnh lùng, can đảm - hay không biết sợ hãi, liều lĩnh, và nhanh nhẹn. Đó là nhận xét sơ khai của tôi về cô. … ----END CHAP 2----
|
CHƯƠNG 3 – MÀN TRANH ĐẤU KHÔNG NGANG SỨC. . Tối hôm đó đến nay đã là hai ngày. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Trong hai ngày vừa rồi, mọi “kế hoạch tiếp cận” Kobayashi của tôi đều không thành công. Không bỏ cuộc, hôm nay tôi tiếp tục đến trường, để học, và để thiết lập mối quan hệ bạn bè tương lai giữa tôi và cô ấy. Dường như có điều gì đó khác lạ quanh đây. Tôi cảm thấy khó chịu khi không thấy ai nhìn mình với mắt trái tim ngưỡng mộ như mọi khi nữa. Mọi người bị sao vậy nhỉ? Hay hôm nay là ngày nghỉ mà tôi lại nhớ lầm thành ngày học? Nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán như chợ vỡ từ phía xa, tôi hướng mắt đến bảng thông báo của trường. Khẽ thở phù, thì ra mọi người ở đây. “Làm ơn cho tôi đi qua!” Tôi nói lớn, mọi người đều im lặng nhìn tôi, rồi không ai bảo ai tự rẽ đường tạo thành lối đi hướng về bảng tin. Tôi chậm rãi tiến vào, thật tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra. Vì nó mà mọi người lại bàn tán rôm rả, bỏ lơ luôn cả tôi. “Thư khiêu chiến?” Tôi sẽ không ngạc nhiên như vậy nếu như trên bảng không đề tên cô. Ngoài cái dòng chữ “thư khiêu chiến” to đùng đùng, ở phía dưới còn ghi những dòng chữ nhỏ ngay ngắn. “Người khiêu chiến: Kobayashi Sakura Trình độ: 2A Người được mời khiêu chiến: Hanazuki Shirin Trình độ: 3A” Đây chính là mấu chốt cho sự tò mò cùng sững sờ của cả trường, bao gồm cả tôi. “Kobayashi Sakura, không phải là con nhỏ chảnh choẹ mới vào lớp ta vào tuần trước à?” “Hanazuki Shirin, không phải là hoa khôi của trường ta sao?” “Lớp 11 khiêu chiến với lớp 12? Nghe có vẻ hot.” “Oa~ Kobayashi, tôi thấy cô ấy rồi. Đẹp như thiên thần bước ra từ truyện tranh vậy~” “A! Có phải là con nhỏ háo sắc hay quấn quít lấy Hoàng tử hay không??” “Kobayashi Sakura, cô tưởng mình là ai chứ?‼” “Bản lĩnh thật!” “Thách đấu với Tiểu thư tóc đỏ?? Thật không biết lượng sức mình!” “Kobayashi Sakura là ai thế?” “Không biết à? Rất chảnh, rất xấu, rất đáng ghét!” “Cuộc chiến này đã phân định thắng thua ngay từ đầu rồi.” “…” Kobayashi đã xuất hiện từ lúc nào và đang đứng bên cạnh tôi. Tôi bắt gặp một vài ánh mắt ghen tức, kì thị lẫn xem thường cứ chòng chọc chĩa về phía cô. Còn ánh mắt của tôi hướng đến cô, ngoài sự ngạc nhiên tột độ thì không lẫn chứa ý gì khác. “Nhìn gì? Trường cậu không có thư khiêu chiến như thế này bao giờ sao?” Khi nhận thấy tôi cứ nhìn trân trân vào mình, Kobayashi hơi nhíu mày. “Không phải. Tất nhiên là có rồi!” Tôi thở hắt ra. Chẳng rõ là có nên đồng tình với hành động khá bồng bột này của cô hay không. Không phải việc gì tôi cũng có thể dung túng cho cô được, huống hồ chi tôi và cô vẫn còn chưa trở thành bạn. “Nhưng cậu có biết mình đang gửi thư khiêu chiến cho ai không?” “Ai cũng vậy thôi, nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ-là-người-thắng-cuộc!” Kobayashi nhấn mạnh từng tiếng tỏ vẻ cương quyết, chẳng quan tâm đám đông có lườm liếc chỉ trỏ vào người mình như thế nào, cũng chẳng quan tâm đối thủ có xuất thân hay trình độ ra sao. “Tớ thích cậu ở điểm này nè!” Tôi cười tươi như ánh mặt trời. Ban đầu tôi có lo lắng đôi chút, nhưng khi nghe cô ấy quyết đoán như vậy thì niềm lo lắng của tôi cũng trở nên vô nghĩa, thay vào đó là sự cảm phục. Chí ít thì cô cũng giống tôi ở sự tự tin (cũng như sự tự kiêu -_- ). Tuy cơ hội cô thắng được Shirin không cao lắm, nhưng tôi cũng sẽ ủng hộ cô tới cùng. “Nhưng tớ cũng phải nói cho cậu biết một chút về chị ấy” Tôi quàng hai tay ra sau cổ, chăm chú nhìn lên thẻ khiêu chiến và nói. “Chị...” “Chị ta là con gái của viên chức không tầm thường trong chính phủ, là hoa khôi của trường, cũng là người đang nắm giữ vị trí thứ 1 bảng về khoản học tập khối 12, thứ 2 toàn trường, sau cậu thôi đúng không? Tôi còn nghe nói chị ta nổi tiếng là “ngoan-hiền-mẫu-mực”...” Kobayashi chặn họng tôi và nói nhấn mạnh vài từ cuối, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm mà giễu cợt, khinh khi thấy rõ. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Đúng là sau các đợt thi tại trường, tôi đã có số điểm cao nhất, từ trước đến giờ vẫn thế, sau này cũng sẽ thế. Nhưng lúc ấy cô vẫn còn đang nhàn rỗi tại đất nước Mỹ xa xôi, làm sao mà biết được! “Sao... cậu thông tin nhanh vậy?” “Trên báo.” Kobayashi nhìn tôi như lườm. À, hoá ra cô ấy có đọc báo, thế mà ban đầu lại vờ như không biết tôi. “Nhưng, lý do gì cậu lại khiêu chiến với chị ấy?” “...” Kobayashi im lặng, liếc tôi rõ dài, tỏ thái độ ‘còn lâu mới nói cho cậu biết’. Có một vài nét khó chịu hằn lên trên ánh mắt cô, phải nhìn kĩ lắm mới có thể nhận ra được. “Tôi muốn trả thù...” “Trả thù?” Không nhận được câu trả lời, tôi lập tức đổi câu hỏi. “Cậu ghét chị ấy như vậy sao?” Kobayashi cười nụ cười thâm hiểm, ánh mắt lộ rõ tia nhìn quỷ quyệt. Tôi dè chừng, trông cô đáng sợ lắm, cứ như một sát thủ giết người bằng nụ cười và ánh mắt. Tuy trước nay cô đều như thế, nhưng lần này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp của cô đối với mình. Người con gái này thật chẳng đáng yêu! So với thân phận nữ sinh trung học, cô không có bất kì điểm tương đồng nào. Cũng vì gương mặt đó…không phải của một cô gái học sinh trung học nên có. “Phải, chỉ cần động vào tôi...một lần thôi...dù không chết, cũng không thể sống một cách dễ dàng được...” Kobayashi giữ nguyên nụ cười. Tôi cảm thấy lạnh toát toàn thân. Cảm giác rằng ai đó chỉ cần đứng gần cô 2 mét là đã chết bởi tia độc ác phóng ra từ trong người cô. Ngay lúc ấy, cô gái mái tóc hung đỏ từ đâu đỏng đảnh đi tới, chị chính là Hanazuki Shirin. Dường như ai đó đã thông báo cho Shirin việc này từ trước. Cư nhiên mặt chị không thể không lộ vẻ tức giận. Chị giận đến nỗi không thấy luôn cả tôi và Kobayashi. “Hừ, mày được lắm.” Shirin lí nhí trong miệng, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. Chị giật mạnh thư khiêu chiến, đồng thời tuyên bố. “Tôi, Hanazuki Shirin tuyên bố nhận lời khiêu chiến!” Shirin hô to, để tất cả mọi người làm nhân chứng, hình như chị không quan tâm người khiêu chiến có phải là kẻ dưới cấp mình hay không, cuộc chiến này có cân bằng hay không mà chỉ quan tâm đến cái tên trên tờ giấy đó thôi. Kobayashi bỗng nhiên vỗ tay lộp bộp. “Can-đảm-lắm! Có thể nhận lời thách thức của tôi cơ đấy.” Kobayashi nhấn mạnh từng chữ để chứng tỏ sự ngạo mạn của mình lúc này. “Nhưng sự can đảm của chị cũng không thể giúp mình chiến thắng được tôi đâu.” Kobayashi nói như cương quyết, tôi cười hờ hờ cho sự tự kiêu level max của cô, có lẽ tôi còn phải bái cô làm sư phụ về khoản này. Nhưng dường như, lời nói của cô phản tác dụng trong tình cảnh hiện tại. Những ngón tay kia chỉ trõ cô ngày một nhiều hơn. Có thể họ đang nói, rằng cô thật kiêu ngạo, rằng cô thật cuồng vọng, rằng cô thật ảo tưởng, hoặc không biết tự lượng sức, nói được không làm được. Ấy vậy mà đương sự vẫn tỉnh như sáo, chẳng buồn quan tâm đến thái độ của mọi người về mình. Về phần Shirin, chị tức muốn xì khói, sau bật cười khanh khách. “Haha, em gái à...em chưa đủ trình hạ gục chị đâu.” “ ‘Em gái’ này biết chị rất là TÀI GIỎI, nên mạn phép được kiểm tra thực lực của chị thôi.” Kobayashi chách lưỡi, ghê tởm những gì mình vừa mới nói ra. “Chúng ta thi ba vòng, nếu ai thắng hai vòng thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đề tài thì...tuỳ chị chọn. Tôi sẽ nhờ nhà trường làm trọng tài. Thứ 3 tuần sau sẽ bắt đầu vòng 1.” “Chờ đó con ranh, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.” Shirin nói gằn nhỏ trong họng, đủ để cho Kobayashi và tôi nghe thấy. Kobayashi nhún vai khiêu khích, sau đó là quay sang tôi nhướn mày nói nhỏ. “Kuro, hình tượng hoa khôi trong mắt cậu bị lung lay không?” “Không, tớ đã biết chị ấy là vậy từ lâu rồi...” Tôi lấy tay vuốt cằm đăm chiêu. Chị ấy là Hanazuki Shirin mà, mọi tật xấu của chị, tôi nắm gọn trong lòng bàn tay…và cũng có thể viết ra nhiều mặt giấy nữa là đằng khác. Ấy, nhưng tôi cảm thấy có gì là lạ. “Nhưng...cậu gọi tớ là gì???” “Kuro, sao?” Kobayashi bình thản đáp. “A~ không, không có gì.” Tôi nheo mày khó hiểu, nhưng vẫn cảm thấy đôi chút vui vui. Kobayashi thì nhìn tôi dò xét, rồi vì giọng nói của Shirin mà cô không đem ánh nhìn nghi hoặc ấy ném cho tôi nữa. “Kuro, anh đến đây từ lúc nào vậy?” “Chị...chị gọi em?” Trông thấy Shirin tiến lại gần, tôi chớp chớp mắt, ngây ngốc như một thằng khù khờ. Tôi có nghe lầm không? Chị gọi tôi là gì? Anh á? “Đúng vậy, cơ mà anh chớp mắt trông dễ thương a~” Shirin tiến lại càng gần, áp sát vào người tôi. Mọi khi chị nói chuyện với tôi không có dùng từ ‘anh’ và hành động lộ liễu như vậy. Nhưng theo tôi đoán, có lẽ chị đang cố tình làm cho ai đó bên cạnh ghen tức thì phải. Nếu vậy, kế hoạch của chị thất bại thảm hại rồi, cô ấy có là gì với tôi đâu. Mọi người xung quanh cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn đem các biểu cảm khác nhau chú mục vào tôi và chị. Có vài người nói trông thật đẹp đôi, có vài người lại cảm thấy khó chịu. Tôi đưa mắt cầu cứu người bạn-mà-cũng-không-phải-là-bạn-của-tôi ngay bên cạnh, nhưng cô ấy chỉ nhún vai rồi bỏ đi. “Chờ đã!” Tôi chạy theo cô ấy, để cái con người đang định xà vào thân thể tôi chúi mũi xuống mặt đất mà bắt ếch. “Em xin lỗi.” Tôi quay lại đỡ chị và cười ngượng, rồi nhanh chóng rời đi. Khỏi phải nói, Tiểu thư tóc đỏ Hanazuki Shirin là chị đã tức giận đến chừng nào. Khi đã đi song song với cô, trên mặt sân rộng lát gạch, tôi liền cau mày oán trách. “Sao cậu không giúp tớ ?” Kobayashi vẫn hướng mắt nhìn thẳng, không có bất kỳ lời nào được thốt ra từ miệng cô. Tôi ấm ức vô cùng, cứ như rằng bản thân đang nói chuyện một mình vậy. “Cậu thật giống người trong băng(*).” Tôi trề môi, xì một hơi rõ dài. Thật chẳng biết đến bao giờ lớp băng ngăn cách cô với mọi người bị phá vỡ. Khi ấy, tôi sẽ rất vui mừng. Nhưng từ giờ đến lúc đó, tôi vẫn phải nói chuyện với một tảng băng sống. Kobayashi lườm tôi một hồi, sau đó nhếch môi quái đản. “‘Tận hưởng’ người đẹp như thế, còn than vãn sao?” “Cậu xinh đẹp hơn, ‘tận hưởng’ cậu vẫn hơn.” Tôi thản nhiên cười hăm hở. Vẻ đẹp của cô mười mươi không thể phủ nhận. Đem so sánh với vẻ đẹp toả nắng, thanh tao cùng sắc sảo, nóng bỏng của Shirin, vẻ đẹp của cô chỉ hơn, chứ không kém. Nội một ánh mắt xanh cô-ban tinh khiết, phát sáng lấp lánh như viên dạ minh châu của cô cũng đủ để hạ gục Shirin mất rồi. Nhận lại cái nhìn sắc lẹm của cô ấy, tôi liền thu ngay nụ cười. “Cứ việc mơ mộng.” “Đùa đó.” Tôi cười khì. “Nhưng cậu xinh đẹp hơn chị ấy là tớ nói thật.” “Tôi biết. Chức hoa khôi ấy đã định thuộc về tay tôi từ khi mới vào trường, chẳng qua là, tính cách của tôi không được ưa thích, nên không được công nhận.” Đầu óc tôi ong ong khi nghe Kobayashi nói, đó không phải là khoác lác, đó là sự thật hiển nhiên. Nhưng cái cách cô ấy nói rất rất tự kiêu tự mãn, tôi nhận thấy mình đã là “khiêm tốn” khi so sánh với cô. “Vậy sao cậu không hoà đồng với mọi người đi?” Tôi nhướn mày thắc mắc. Nếu cô ấy thân thiện và hoà đồng như tôi, chẳng phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp sao? Cô cũng không có biệt danh là tảng băng di động nữa. “Không thích.” “Ừ... nhưng tớ thích cậu thân thiện hơn một chút.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Kobayashi như ra lệnh. “Tuỳ cậu, tôi sẽ không thay đổi đâu, đừng hi vọng.” Kobayashi nhún vai, chân bước nhanh hơn một chút. Tôi thầm than. Có lẽ như vậy cũng đúng. Nếu như Kobayashi chịu thay đổi tính cách của mình, hằng ngày vẫy tay chào mọi người, cười nói vui vẻ, đến lúc đó, bảo tôi nhịn ăn một năm, tôi cũng nhịn. Tôi chợt cảm thấy khát nước, sẵn tiện đang ngang qua căn-tin. Vì thấy Kobayashi đã đi trước được một đoạn, không tiện bảo cô dừng lại, nên thay vì vậy, tôi tranh thủ quẹo vào căn-tin một cách nhanh chóng. Bất ngờ, Kobayashi chợt như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại gọi tôi. “Lúc nãy cậu...”, nhưng khi thấy tôi đã rẽ vào căn tin trước mặt, cô đành lấp lửng câu nói. Tôi ra hiệu cho Kobayashi nhằm thay cho lời: ‘Chờ một lát, tớ sẽ quay lại ngay’. Kobayashi hiểu ý và gật đầu. Dường như cô có điều gì đó thắc mắc nên mới chấp nhận chờ đợi tôi như thế. Lúc này không phải là giờ ăn trưa, nên căn tin cũng không mấy đông, không phải chen chúc nhốn nháo. Nói đúng hơn, sau chuyện lúc nãy thì học sinh tản về lớp cả, chỉ có số ít là còn lưu vào đây. Trong lúc đợi chị nhân viến lấy hai chai nước vani, tôi nghe tiếng xì xầm bàn tán từ bàn gần ấy, họ mải mê “tám” chuyện gì đó nên không để ý đến tôi hiện đang xuất hiện trong căn tin này. Không phải tôi thích nghe lén câu chuyện người khác, nhưng vì trong cuộc trò chuyện ấy có đề cập đến Kobayashi, tôi mới dỏng tai nghe thử. “Này, cậu nghĩ ai sẽ thắng?” Cô gái I đang cầm bịch bánh snack nhai tỏm tẻm. Trong khi đó, cô gái II trau chuốt những cái móng tay giả màu đỏ của mình. “Còn phải hỏi, đương nhiên là hoa khôi trường ta rồi, chị ấy vừa tài giỏi vừa xinh đẹp vừa hiền lành, có như ai kiaa~” Cô gái II cố kéo dài từ phía sau, miệng cười khinh khỉnh. “Ừ, con nhỏ đó chảnh quá, lại không biết lượng sức, thể nào cũng rước thêm anti.” “Không cần phải đợi đến lúc ấy, bây giờ nó cũng có hàng tá rồi. Lúc trước nó bị anti nào đó trong trường đánh một trận vì tội cứ sáp sáp lấy Hoàng tử của chúng ta, bây giờ nó vẫn chưa tởn sao?” Lại có thêm tiếng góp ác ý từ cô gái III. “Mặt dày thật!” “Ừ...nó đáng bị đánh.” Tôi - kẻ đứng đó đã nghe rõ tất cả mọi chuyện. Khỏi phải nói, tôi tức đến thế nào, mặt đỏ gay, mắt long lên sòng sọc tia giận dữ. Tôi tiến đến đám người đó với tốc độ không nhanh, nhưng cũng không hề chậm. Đột nhiên, có ai đó nắm lấy cánh tay tôi giữ lại. “Cậu định làm gì?” Chẳng rõ Kobayashi xuất hiện từ lúc nào, lúc này đây cô đang nhíu mày nhìn tôi. Tôi cất giọng ngạc nhiên. “Cậu...đứng đây từ bao giờ?” Bọn người kia phát hiện có giọng nói lạ, liền dính chặt hết thảy ánh mắt lên người chúng tôi. Họ có vẻ như là sợ sệt, cũng phải, vì hai nhân vật chính trong câu chuyện nói xấu của họ đều đứng trước mặt họ từ lúc nào rồi cơ mà. “...” Thay vì trả lời, cô chọn cách im lặng. “Cậu đã nghe hết rồi sao?” “...” Kobayashi tiếp tục không nói gì. Tôi cũng đã hiểu rằng, chắc chắn cô đã nghe hết. Nhưng sao cô lại có thể trông bình thản như thế được? Là họ đã nói xấu cô đó! “Cậu bỏ tay ra!” Tôi gào lên. Mặc dù mọi người biết tôi rất hoà đồng, nhưng khi tức giận thật sự, chỉ trời mới biết được tôi sẽ làm gì. “Đừng trẻ con nữa, về lớp thôi.” Giọng điệu của cô pha thêm nhiều tính kiên nhẫn. Tôi biết hành động như thế là rất cố chấp, trẻ con, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Ngay cả tôi còn thấy bức xúc như vậy mà cô vẫn tỏ ra như không. “Bọn họ nói xấu cậu!” “Không liên quan đến cậu.” Kobayashi vẫn cố gắng giữ tay tôi chặt nhất có thể. “Có! Rất có! Vì tớ mà cậu bị...” ‘Vì tớ mà cậu bị đánh’ chính là toàn bộ lời mà tôi muốn nói. Nhưng tôi lại lấp lửng, sự tức giận pha thêm chút áy náy khiến tôi không thể nào nói tiếp được. Kobayashi im lặng nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Cứ như thế, tôi và cô xảy ra cuộc giao đấu nảy lửa bằng mắt. Sau một hồi, tôi cũng thở hắt ra chịu thua, làm sao có thể đọ lại ánh mắt màu nước nhưng phát ra lửa của cô kia chứ?! “Cậu...bỏ tay ra đi~” “Về lớp!” Kobayashi gằn giọng như ra lệnh khiến tôi bất lực thở dài. Với ai cũng đều có thể, nhưng với cô ấy thì tôi không thể cương lâu được rồi. Tuy thế, tôi vẫn không thể nào ngăn chặn được cơn tức giận tức thời ập đến. Đợi cô ấy đi trước, tôi vứt bỏ hình tượng một Hoàng tử mặt trời hoà đồng ấm áp, để quăng vào bọn họ câu đầu tiên, cũng như câu cuối cùng. “Trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết đi nói xấu người khác! Để tôi còn bắt gặp nữa thì tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.” Tôi liền theo sau cô ấy, bỏ mặc đám người đang tim đập chân run ngồi bất động nhìn tôi, bỏ mặc luôn tiếng kêu la í ới của chị phục vụ: “Hoàng tử, hai chai nước...” ... *Note (*): Người trong bao là truyện ngắn nổi tiếng của A.P.Sê-khốp sáng tác năm 1898. Nói về một con người mắc chứng bệnh quái dị là sợ hãi tất cả mọi thứ trên đời, luôn sống thu mình trong một “cái bao”. Người trong băng: Dựa theo tập Người trong bao, Kuro muốn khiển trách Sakura vừa sống quá khép mình, vừa lạnh như băng.
|
Vết thương trên mặt Kobayashi vài ngày trước là vì tôi! Vì tôi mà cô ấy bị như thế. Và tôi biết, cái cảm giác bị đánh mà lí do không đâu vào đâu như vậy thì ai cũng như ai - RẤT KHÓ CHỊU! Thế mà cô ấy lại chọn cách im lặng, không cho tôi biết, để tôi có thể giúp cô phục thù, hoặc trách cứ tôi? Giờ đây, tôi biết vì mình mà có người bị tổn thương, cảm giác áy náy lại dâng lên tột cùng, thay thế hẳn cho cơn tức giận ban nãy. Là Hoàng tử mặt trời, được biết bao nhiêu người trong cả nước mến mộ không thua kém gì một đại minh-tinh, nhưng thật ra tôi cũng đâu có sung sướng gì cho cam. Đẹp trai cũng là một cái tội ư? (_ __’) Bây giờ tôi đang đứng bên cạnh cô trên hành lang, người dựa hẳn vào tường đấy. Nhưng sao tôi khó mở lời quá, với tính cách của Kobayashi, đừng mong cô ấy bắt chuyện trước. “Tớ xin lỗi…” Tôi đưa mắt nhìn vào cửa lớp, bảng tên, bàn ghế trong lớp hay một thứ gì đó trong không gian mà không dám nhìn thẳng vào cô ấy nữa. Cảm giác như bản thân là một kẻ tội đồ cứ luôn dâng trào trong tôi, cho dù tôi không trực tiếp gây nên một lỗi lầm nào cả. “Vì sao?” “Vì...vì...đã làm cho cậu bị thương.” “Ngây thơ quá.” Kobayashi cười thành tiếng, tiếng cười đậm chất mỉa mai tôi. “Những vết thương đó đã là gì...” “Cậu không sao thật chứ?” Nhún vai thay cho câu trả lời ‘dĩ nhiên’, cô chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt đang đeo trên cổ cho ngay ngắn. Tôi ậm ừ, khuôn mặt vẫn ra chiều thắc mắc. “Nhưng kẻ đó là ai?” “Cậu không cần biết.” “Nhưng...tớ muốn biết!” “Cậu quan tâm quá nhiều rồi đấy!” Kobayashi lập tức đanh mặt lại, tì ngón trỏ vào ngực tôi, buông câu nói lạnh lẽo rồi kiễng gót bước vào lớp. “Chuyện này liên quan đến tớ thì tớ phải quan tâm, không đúng sao? Nói cho tớ biết đi...” Tôi bướng bỉnh cãi lại. Trông thấy cô ấy có ngừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi nhấc chân, tôi liền nhanh chóng nói với. “...có phải là chị Shirin không?” “...” Tôi không thể nhìn thấy đằng sau tấm lưng ấy là một gương mặt với biểu cảm gì. Kobayashi im lặng, đồng nghĩa với việc không đáp lại câu hỏi của tôi. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thích đáng. Cuối cùng, cô cũng thu bước chân và quay người lại, cười cái nụ cười mà tôi cho là đáng ghét nhất trần đời. “Cậu không ngốc như tôi nghĩ!” “Cái…” Khoé môi tôi giật giật. Không phải tôi ngạc nhiên là do biết được Shirin làm chuyện này đâu, mà là do lời nói của cô kia. “Như vậy… nghĩa là trước giờ cậu nghĩ tớ ngốc???” “Ưm…” Nhún vai. “Hừ, tớ không ngốc đâu nhé! Rồi cậu sẽ hối hận vì những gì mình đã nói thôi.” Tôi thở hắt ra bực dọc. “Vậy sao?” Kobayashi nhếch môi. “Tôi sẽ đợi đến lúc đó.” “Hừm, nhưng...” Tôi quay lại vấn đề chính, ngữ khí có phần dịu xuống. “...cậu thách thức với chị Shirin là do chị ấy đánh cậu à?” Kobayashi không nói gì, ra chiều bí hiểm. Mỗi lần cô ấy im lặng thì cứ như rằng sau đó cô sẽ bỏ đi. Bởi thế, lần này tôi chuyển chủ đề một cách nhanh chóng, cũng là giải đáp thắc mắc nãy giờ không có cơ hội nói. “Kobayashi này, lúc nãy khi tớ vào căn tin, cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?” Câu này tôi hỏi cô ấy khi vừa nhớ ra. “Chẳng qua, tôi muốn hỏi cậu thái độ ấy là sao thế?” “Huh? Thái độ gì?” Vì không rõ nghĩa, tôi đành phải hỏi lại. Bao giờ cô cũng nói nửa rõ nửa mờ khiến tôi không biết đường đâu mà trả lời. “Lúc tôi gọi tên cậu.” Tôi khẽ gật gù à à, ánh mắt hơi cười “Cậu gọi tớ là Kuro nên tớ thấy vui vui.” Kobayashi nhìn tôi khó hiểu. Nói một cách đơn giản, bò đội nón trông như thế nào thì cô như thế ấy đấy. Nhưng như thế thật dễ thương, hơn hẳn cái tảng băng ngàn năm bình thường gấp trăm lần. Liền sau đó, tôi có đôi chút thất vọng, nhìn vẻ mặt này của Kobayashi cũng đoán được rằng, cô chẳng hề biết gì rồi. Bởi vì không biết, cô ấy mới gọi tên tôi một cách tự nhiên như thế. “Chắc tại cậu ở New York từ nhỏ nên không biết thôi...” Tôi ngao ngán giải đáp. “Người Nhật thường gọi họ của nhau, còn gọi tên nhau chỉ khi họ đã trở nên thân thiết.” “...” Kobayashi im lặng nhìn tôi. “Cậu gọi tớ là Kuro, tức chúng ta là bạn th...” Tôi chưa kịp phát ra hai chữ “bạn thân” hoàn chỉnh thì đã bị giọng nói lãnh đạm của cô cắt ngang không thương tiếc. “Đừng hòng, tôi chưa chấp nhận cậu là bạn của tôi đâu.” Biết trước câu trả lời sẽ không khác thế là bao, nhưng tôi vẫn ão não thều thào. “Cậu không gọi tên tớ nữa à?” “Tại sao?” “Thì..cậu nói...” Tôi nhướn mày nhìn, trong lòng vẫn thầm mong sẽ thay đổi được quyết định của cô. “Tôi thích gọi như thế nào, quyền của tôi, hiểu chưa Kuro?” “Vậy... tớ được gọi cậu là Sakura không?” Kobayashi nhún vai thay cho sự đồng ý. Tôi vui mừng như vừa vớ được vàng. Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã nhảy cẫng lên và vỗ tay hân hoan mất rồi. “Thế từ nay tớ sẽ gọi cậu là Sakura, Sakura nhé!” “Đừng có lải nhải tên tôi.” Trông cô thoáng chút khó chịu, ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy vui. Tuy Sakura (gọi tên gọi tên ^^) chưa chấp nhận tôi là bạn, nhưng dạo gần đây cô đã nói chuyện nhiều hơn với tôi, không hay cụt lủn như ban đầu, hay như cái buổi tối hôm kia nữa. Nay còn cho phép gọi tên thân mật, bảo sao tôi không vui cho được! Cứ đà này, tôi sẽ nhanh chóng trở thành cậu bạn thân nhất của cô thôi. Trên đầu vẽ nên viễn tưởng về một tình bạn tươi đẹp giữa chúng tôi, tôi không thể kìm nổi tiếng cười khoái chí. “Nhưng chẳng phải là Hanazuki Shirin cũng gọi cậu là Kuro, cậu cũng gọi chị ta là Shirin?” Câu nói của Sakura khiến tôi im bặt tiếng cười. Tôi phải công nhận rằng, Sakura để ý những chi tiết nhỏ nhặt thật. “Tớ có nên nói cho cậu nghe cái này không nhỉ?” Tôi thở dài lưỡng lự. Việc tôi sắp nói ra có thể sẽ ảnh hưởng đến tình bạn “tương lai” giữa tôi và cô ấy. Kobayashi nhìn tôi dè chừng, sau đó cũng quyết định trả lời “Đừng nói, tôi cũng không rãnh để nghe chuyện của cậu.” Sakura đã cho tôi gợi ý, nhưng với câu trả lời này, tôi cảm thấy không vui một tẹo nào. “Không rãnh” nghe thì tôi cũng không nói nữa, đợi khi cả hai đã thật thân thiết rồi, tôi sẽ kể sau vậy. … ……
“Sakura à, cậu định đi đâu vậy?” “Ra khỏi lớp.” “ ( .___. ) ” … “Sakura à, cậu đang đi căn-tin ăn trưa hả? Hay quá, tiện đường rồi.” “Xin lỗi, nhưng tôi đang đi thư viện.” “ ( .___. ) ” … “Sakura à, cậu đi thư viện đọc sách sao? Ờ, tớ cũng định đến đó mượn sách.” “…Tôi muốn trốn học, phiền tiết sau nhờ người điểm danh hộ tôi.” “ ( .___. )” … ~~~~~ “Sakura à, cà-vạt của cậu bị lệch rồi kìa.” “Ờ…” “Để tớ chỉnh lại cho.” *thắt thắt* *chỉnh chỉnh* “…” … “Sakura à, cậu khát nước không ? Tớ mua nước cho cậu nhá?” “Ờ, thôi khỏi.” (một lát sau) “Nước của cậu đây! ^.^” “…” … “Sakura, chốc nữa cậu có muốn cùng tớ…” “Chốc nữa tôi sẽ đi thư viện.” “Ha~ sao cậu biết tớ sẽ rủ cậu đi thư viện?” “…” … “Sakura, một chút nữa, cùng tớ đi…” “Tôi sẽ đi thư viện.” “Lại đoán được tớ định rủ cậu đi thư viện nữa rồi sao? Haha, đi thôi.” “…” … “Sakura, tí nữa cậu có muốn cùng tớ…” “Tôi chợt cảm thấy không muốn đi thư viện.” “Tốt lắm, không đi thư viện tức là rảnh rỗi rồi. Tớ định rủ cậu đi dạo khuôn viên một chút.” *kéo kéo* “…” … “Sakura, tí nữa cậu có muốn cùng tớ…” “Tôi cái gì cũng không muốn đi.” “Cậu sao vậy?” “…Tôi cảm thấy trong người hơi mệt.” “Aha~ trùng hợp thật. Tớ định rủ cậu đi đến phòng y tế lấy thuốc cùng tớ, tớ cũng đang bị cảm. Đi thôi.” *kéo kéo* “…” … *Tên chết giẫm Yosuke Kuro! Tôi thế này lại liên tục mắc bẫy, cậu ngày càng tinh vi a! (_ __+) - trích suy nghĩ Kobayashi Sakura.* ...
|