Băng Tan (Rùa JH)
|
|
CHƯƠNG 4. PART 1: ANH ĐÀO VĨNH CỬU. Sau hơn một tuần kiên trì, cuối cùng Sakura cũng đã chấp nhận ăn trưa cùng tôi. Để có được cái gật đầu từ cô, tôi đã phải khổ sở rất nhiều, ấy là vứt bỏ cái hình tượng Hoàng tử mặt trời uy quyền để đi nài nỉ cô đấy. Thật là ê chề biết bao nhiêu! Căn-tin trường thật rộng lớn, nó thậm chí còn hơn cả một nhà hàng năm sao. Nhưng khác ở chỗ, nhà hàng không “ô nhiễm tiếng ồn” như ở đây. Vì là giờ ăn trưa nên học sinh kéo đến đông hơn cả. Những con người đang xếp hàng dài dài chờ thức ăn, những tiếng ồn ào như chợ búa và không khí ngột ngạt, tất cả khiến gương mặt Sakura xuất hiện vài nét khó chịu. Như hiểu cô, tôi yêu cầu. “Cậu cứ đợi ngoài này, tớ sẽ đi lấy thức ăn, không lâu đâu.” Nhận được cái gật đầu, tôi lao thẳng vào trong. Tôi đi đến đâu, mọi người nép qua một bên đến đó tạo thành một đường thẳng mở lối cho tôi vào. Tôi có ngoái lại nhìn cô bạn của mình, để xem cô có đang trông thấy sức mạnh của Hoàng tử mặt trời này không, nhưng cô bạn ấy chỉ nhún vai, tỏ vẻ hững hờ. Rõ thật là...! Sau khi lấy xong phần thức ăn, tôi cười vui vẻ tiến về phía Sakura. Cô ấy vẫn trạng thái ban nãy - tay khoanh trước ngực, người không hề dịch chuyển mà cũng không hề nhúc nhích. Chỉ có con mắt là đang liếc nhìn tôi. Tôi không biết Sakura đang nghĩ gì, nhưng không nói, tức chắc chắn đã đồng ý ăn trưa cùng tôi. Tôi búng tay cái chóc rồi nửa như ra lệnh cho cô ấy. “Đi theo tớ.” Tôi tí tởn bước đi trước, Sakura lẳng lặng theo sau. Không khí cứ im như vậy cho đến khi cả hai dừng trước một rừng hoa anh đào...trơ trụi... (không trơ trụi đến nỗi nào, chẳng qua là ít hoa thôi ==’). “Ở đây sao?” “Ừ, tớ nghĩ nơi này thích hợp hơn với cậu.” Tôi khẽ mỉm cười, vươn tay với đại lấy một cánh hoa anh đào đang bay trong gió. Rồi tôi hướng cánh tay chỉ đến cây gần nhất. “Đây là ‘Anh đào vĩnh cửu’.” Thấy Sakura hơi nghiêng đầu khó hiểu, tôi bật cười giải thích. “Anh đào vĩnh cửu là tên tớ đặt, vì tớ thấy nó nở quanh năm suốt tháng chứ không chỉ vào mùa xuân. Như cậu cũng đã thấy.” (Rùa: giờ thì các bạn cũng đã hiểu vì sao vườn anh đào ‘trơ trụi’ lại có cánh hoa rơi rồi chứ? :D) Sakura im lặng, trầm ngâm nhìn cây Anh đào vĩnh cửu to lớn vừa hai người ôm. “Tớ cũng khá bất ngờ khi biết điều này, công nghệ đột biến gen chăng?” Nói rồi tôi cười ha hả. Nhưng cô bạn đứng cạnh tôi cứ im re như khúc gỗ, khiến tôi ngượng vô cùng. Cách đơn giản để chữa ngượng là chuyển qua một đề tài khác. Tôi nhanh tay lôi ra từ trong túi hai suất thức ăn, rồi đưa cho Sakura một suất. “Của cậu.” Tôi chăm chú nhìn cách Sakura gắp thức ăn, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, chẳng khác gì con nhà danh gia vọng tộc. Như chợt nhận ra có ánh mắt đang hướng thẳng về mình, cô dừng ngay cử chỉ. “Cậu không ăn sao?” “Ơ, tớ ăn ngay đây.” Tôi cúi xuống và đưa đồ ăn lên miệng. Một cách khó nhọc nhất, tôi nhai từng thớ cơm mà tôi cho là khô khốc. Để Sakura không thể nhìn thấy gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt này, tôi cúi xuống thấp hơn một chút. “Thức ăn căn tin thật khó nuốt nhỉ?” “Gì?” Tôi ngước mặt lên nhìn trong khi miệng vẫn còn ngậm đầy thức ăn. “Không đâu, ngon lắm mà...” “Cậu không ăn được đồ lạ…Đừng tưởng có thể qua mặt được tôi.” Sakura cau mày, giật lấy chiếc thìa từ tay tôi. Tôi làm mặt nghệch ra, trân trân nhìn vào cô ấy. Thật sự thì từ lúc quen biết Sakura tới giờ, tôi chưa bao giờ nói ra chuyện, rằng tôi không thể ăn thức ăn của ai ngoại trừ Tanaka đầu bếp nhà tôi. Đó là một chứng “biếng ăn tâm thần” lạ nhất mà tôi từng gặp. Cũng vì thế mà tôi không bao giờ đến căn-tin ở trường vào giờ ăn trưa cả. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên. Sakura khẽ liếc mắt hướng vào nơi gốc cây cổ thụ phía xa. Tuy vậy, miệng cô vẫn đều đều. “Ngốc.” “Hừ…” Tôi hắng nhẹ, trong lòng thầm thể hiện sự không cam tâm. Cô lại mắng tôi ngốc rồi. “Nhưng... sao cậu biết?” “Nhìn là biết.” Trong cái thắc mắc của tôi, cô chỉ đáp một cách hời hợt không rõ ràng. Nhưng nghĩ rồi tôi cũng thấy khá hợp lý. Dường như trong trường ai ai cũng biết căn bệnh càn gỡ này của tôi, Sakura có thể dễ dàng nghe từ miệng ai đó cũng là chuyện đương nhiên. “Nhưng tại sao?” “Ý cậu là gì ?” Tôi càng trở nên thắc mắc. “Tại sao cậu lại mời tôi?” Sakura kiên nhẫn hỏi lại, bỏ thìa cùng phần cơm mình xuống. Cô không định ăn nữa,điều này khiến tôi hơi bàng hoàng. “Bởi vì tớ muốn cùng cậu dùng cơm trưa...” Tôi nhún vai, lấp lửng câu nói. Mời bạn ‘tương lai’ của mình ăn lại cũng cần phải có lý do ư? Vậy lý do như thế nào mới có thể thoã đây ? Nhưng với câu trả lời này, Sakura cảm thấy vẫn chưa đủ thoã mãn. Cô đưa ánh mắt dò xét lên khuôn mặt tôi. “Ngay cả khi cậu không thể ăn?” “Ừ...” “Ngốc thật.” Sakura chu môi nói. Trông cô như vậy, một chút nữa thôi là tôi đã không thể kìm chế mà nhào tới cắn lấy cắn để cái đôi môi gợi cảm ấy rồi. Thế nhưng, lời nói của Sakura chẳng dễ thương tẹo nào. “Tôi không ăn nữa”. Sakura dồn hai phần cơm làm một rồi đẩy đến trước ngực tôi. Hành động của cô không có gì quá khó hiểu khi cả hai đều không muốn động đũa. “Chỗ thức ăn này cậu định bỏ đi à?” “Đúng vậy.” Sakura toan tính đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị tôi nắm tay kéo lại phía mình. Tôi ngước mặt lên nhìn cô, cao giọng. “Không được, dù gì buổi ăn trưa này cũng là tớ mời cậu mà!” Sakura không nói gì, chỉ liếc xuống bàn tay đang được tôi nắm lấy. Tôi vẫn giữ như vậy cho đến khi đảm bảo cô ấy không đi tiếp. Chợt nhận thấy có điều bất thường, tôi nhanh chóng rút bàn tay mình về. “A~ tớ xin lỗi.” Vì hành động hơi quá đà này, tôi cảm thấy ngượng hơn cả. Tôi thật sự chỉ muốn giữ cô lại thôi, không hề có ý gì khác. Thật chẳng rõ, đường đường là đấng nam nhi mà tôi lại mang cái cử chỉ ngượng ngùng của con gái. Sakura nhìn tôi như kiểu: ‘Cậu có phải là con trai không vậy?’. Nhưng khác với tôi nghĩ, hình như cô ấy không quan tâm nhiều cho lắm. “Cậu là người mời mà lại không ăn, có khi dễ tôi quá không?” Sakura nửa cười nửa không. “Tớ... tớ thật sự muốn ngồi ăn cùng với cậu thôi mà.” “Hừ, nếu muốn thì cũng đâu nhất thiết là phải mua cơm ở căn tin?” “Đúng là vậy… Nhưng … hôm nay bác quản gia nhà tớ có việc bận rồi, không thể đưa cơm lên được. Ngại mở miệng nhờ người khác nên đành chịu thôi, cứ xem như đây là một khoá luyện tập.” Nói rồi, tôi khẽ cười khì. “Gia nhân trong nhà cậu chắc cũng không dưới 10 người, chỉ vì một người trong số đó bận nên cậu nhịn luôn sao? Tên Hoàng tử đại ngốc.” Sakura lại mang theo nụ cười nửa miệng của mình. “Chả biết lũ thần kinh kia say mê cậu ở chỗ nào.” “Gì chứ? Cậu thấy tớ đẹp trai không?” Tôi nhăn mặt khó chịu, cô ấy có thể dùng từ lỗ mảng như thế được sao? “Không hề.” *BÙM!*. Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn bên tai, đầu óc oang oang cả lên, khoé môi giật giật, mặt tím bầm như cà tím thối. Tất cả đều khiến tôi không thể dấu được vẻ căm phẫn của mình. Nói gì thì nói, nhưng cô ấy đang chạm vào lòng tự ái của tôi ghê gớm. Cái niềm tự kiêu tự mãn nhất của tôi cũng bị cô vùi dập một cách không thương tiếc. Trân trân nhìn tên thủ phạm, cô vẫn chẳng chú ý gì đến tôi, chỉ nhẹ nhàng cầm cốc nước nhựa đưa lên miệng uống, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “NÀY!” Sakura cúi xuống, hướng ánh mắt mang đôi chút ngạc nhiên nhìn tôi, tay vẫn đang giữ cốc nước. “Cậu...hừ...cậu đừng có giương đôi mắt đó nhìn tớ.” Bắt gặp ánh mắt màu xanh biếc đậm chất Tây hơi tròn tròn và trong vắt của cô, tôi như vơi đi hơn một nửa cơn tức giận vừa mới bộc phát. “Sao?” Sakura càng giương tròn đôi mắt không hiểu chuyện của mình hơn, cái vẻ lãnh cảm bình thường của cô hoàn toàn bị rũ bỏ góc xó nào rồi. “Cậu...haizzz...thôi bỏ đi.” Sakura chính là kẻ đầu tiên khước từ vẻ đẹp trai thiên phú mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ của tôi. Đúng thật quân tử khó lòng vượt qua ải mỹ nhân. Xem như tôi tha cho cô ấy, lần sau nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chẳng thiết tha gì khi nói chuyện tại nơi này với tôi nữa, Sakura đứng dậy bỏ đi. Tôi cũng lúi húi dọn hai suất cơm giờ đã biến thành thức ăn thừa kia, sau đó là theo sau cô. ...
|
[ Hanazuki Shirin’s focus ] “Mày thấy chưa? Ta đã bảo đó là thật mà.” Giọng nói của một trong hai cô gái đang đứng ngay góc khuôn viên trường. “Câm miệng!” Cái giật mình của người bạn không khiến cô gái có mái tóc hung đỏ này lưu tâm. Cô ả chỉ chăm chú ánh nhìn nảy lửa vào hai con người đang vui vẻ phía xa kia, tay nắm thành nắm đấm khiến nó kêu răng rắc đến rợn người. “Hừ, Hoàng tử à, em không cho phép ai ngay cả chị đến đây, nhưng tại sao nó lại được tự do ra vào thế kia?...” “Vậy bây giờ tính sao, Shirin?” “Về lớp thôi!” Hanazuki oái ăm liếc mắt về nơi đó lần cuối rồi quay phắt lại, hướng về lớp học. “Dám dụ dỗ Hoàng tử, Kobayashi Sakura, mày cứ đợi đấy!” . Chẳng mất bao lâu thời gian suy nghĩ, Hanazuki đã chọn ngay đề tài vòng 1 sẽ là kiến thức sách vở. Ả mân mê mái tóc hung đỏ của mình trước gương, cười man rợ. Hanazuki tự tin chắc rằng mình sẽ thắng. Với một con nhỏ từ đâu chuyển tới thì làm sao có thể hạ gục được ả - người xếp hạng 1/3500 khối 12, hạng 2/10000 học sinh toàn trường, cùng với trình độ học vấn hơn cô một bậc. Thiết nghĩ theo chiều hướng nào, ả cũng không thể thua cho được. “Kobayashi, đứa không biết điều như mày nên đáng lấy từ tao một bài học.” Ả nghiến răng. *Cộc, cộc.* Tiếng gõ cửa vang lên. Dù vậy nhưng Hanazuki vẫn chẳng hề thay đổi tư thế ngồi của mình. “Vào đi.” “Cô chủ, có người tự xưng là Moda Akemi đang đứng bên ngoài đợi cô.” Chị giúp việc kính cẩn thưa, đầu cuối thấp đến độ không thể thấy được rằng, cô chủ chẳng nhìn mình mà chỉ hướng vào tấm gương trên bàn trang điểm. “Kêu nó vào đây.” “Vâng, thưa cô chủ.” Chốc lát, cô gái bước vào, trên tay là một xấp tài liệu được gói gọn cẩn thận trong bìa giấy vàng sẫm. Như nó là một thứ gì đó rất quan trọng đối với cả hai người ngồi đây vậy. “Thứ cậu cần này.” Bây giờ ả mới xoay chiếc ghế lại, chân bắt chéo và hướng mặt về phía cô ta cười mãn nguyện. “Mày thật tốt.” Hanazuki giơ tay nhận lấy xấp tài liệu, thoạt nhìn trên gương mặt ả hiện lên nét vô cùng gian xảo như một con cáo đội lốt người. “Thật ra thì cậu không cần ăn cắp đề thi trường ra cũng có thể thắng nó.” Akemi lên tiếng nịnh nọt. “Biết. Nhưng tao muốn thắng nhanh chóng, không để nó có thể vùng lên và trả lời được bất kì câu hỏi nào. Có như thế, nó mới cảm thấy nhục nhã và không thể nào ở lại ngôi trường này nữa, hahahaha.” Tiếng cười của Hanazuki bất chợt vang vọng trong không gian. Akemi bên cạnh ban đầu có giật mình, nhưng rất nhanh sau đó cũng cười theo ả. ... [End Hanazuki Shirin’s focus] …
Một tuần trôi nhanh như gió. Cuộc thi đấu vòng 1 giữa cô bạn Sakura và chị Shirin cuối cùng cũng đã đến. Tôi đến đây từ rất sớm như lời hẹn với Sakura, để theo dõi tình hình, và để xem cô bạn đã chuẩn bị những gì. Chung quanh có vẻ im ắng, vì cuộc thi diễn ra nên trường cho phép nghỉ để tổ chức trận đấu. Nhà trường rất quan tâm đến vấn đề này, với mục đích ủng hộ học sinh trong trường nên quyết đấu nhiều hơn để giải quyết niềm hiềm khích, không khâm phục về đối thủ trong lòng mỗi người, cũng là để tìm ra nhân tài tiềm ẩn. Dường như tôi và Shirin là hai người mà cả trường phải gạch tên đầu tiên trong danh sách chọn đối thủ khiêu chiến của họ. Nhưng Sakura đây lại không màng đến việc này, mà vẫn gửi lời khiêu chiến cho chị. Có người nói do cô mới chuyển đến nên không biết điều, nhưng tôi lại không nghĩ vậy… Tôi bước vào lớp. Lớp vắng hoe. Quái lạ, đáng lẽ bây giờ Sakura đang ngồi chăm chú vào tờ đề cương trên tay để học chứ nhỉ? À, cô cũng thường ở thư viện, chắc bây giờ cô đang cắm cúi vào một cuốn sách nào đó bên ấy. Nghĩ thế tôi liền phóng cái vèo ~, gió làm chiếc lá xoay xoay và đáp nhẹ nhàng xuống đất.( =)) ) Không phải rồi, thư viện cũng vắng. Nghĩ chắc Sakura chưa tới, tôi chán nản bước đi. Đi sớm té ra chỉ ở một mình. Nếu là trước đây thì không sao, tôi đi đâu, làm gì cũng có mỗi bản thân tôi. Hoạ chăng cũng chỉ là nói chuyện cười đùa xã giao với mọi người, bạn thân thì...không hề! Nhưng từ khi tôi gặp cô ấy, tôi thật sự muốn làm quen kết bạn, muốn bước song song với cô như...người bạn thật sự, muốn chia sẻ mọi thứ với cô, ngay cả cái “lãnh địa” của bản thân, tôi cũng chia cô một nửa. Và giờ đây, nếu nói tôi cô đơn một mình như lúc trước thì đó là chuyện chẳng thể xảy ra. Dù cô ấy có không chấp nhận, nhưng tôi sẽ bám theo cô ấy suốt ngày cho đến khi chúng tôi thật sự trở thành bạn bè mới thôi. Có lẽ, chủ nghĩa “đơn độc”, buổi tối thích phóng xe dạo quanh thành phố một mình của trước kia trong tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi không nhớ rõ vì sao mình lại muốn có bạn là cô như thế. Nhưng tôi cảm thấy phấn khởi khi nghĩ rằng cuộc sống của mình sắp có một người bạn thân thật sự. Tôi thầm cười - trời hửng vài tia nắng sớm. Mọi thứ sắp sáng hẳn, và trận thi đấu cũng sắp bắt đầu. Lượn lờ dọc dãy hành lang, tôi hé mắt nhìn ra phía mặt trời đang dần nhú lên chút ánh nắng ban mai. Đôi chân như có ý thức, nó dẫn tôi dạo vòng quanh, và dừng lại trước lãnh địa rộng lớn của chính mình. Hình ảnh cô gái lại đập vào mắt tôi như bất cứ lần nào tôi đến đây - từ khi tôi chia cho cô ấy một nửa miếng đất. Tôi tự cốc đầu mình. Ngốc thật, vòng quanh lẩn quẩn lại không nghĩ ra chỗ này. Vẫn là Sakura cô độc ngồi tựa gốc cây anh đào say ngủ đấy, nhưng hình ảnh đó luôn ma mị đến mãnh liệt, luôn luôn và luôn luôn thế. Dù không phải là lần đầu tôi bắt gặp cảnh này, nhưng nó vẫn cuốn hút tôi như một phép tà thuật đáng sợ. Tôi tiến lại gần, ngồi như quỳ bên cạnh cô và đưa tay vuốt vài lọn tóc đang không chịu yên vị trên gương mặt trắng không tì vết. Rồi tôi khẽ đảo mắt xuống đôi môi đỏ mọng mang hương anh đào của cô. Nuốt ực nước miếng, miệng không kìm nổi mà thốt nên lời. “Cậu thực rất xinh đẹp...” “Tôi biết.” Tôi giật mình rụt tay lại vì giọng nói vừa vang lên, cô từ từ mở mắt. “Hiển nhiên~ không cần cậu phải nói.” “A~ cậu dậy rồi sao?” “Tôi chưa hề ngủ.” “À, haha.” Tôi cười chữa ngượng. Nếu Sakura mà ngủ, tôi chắc rằng mình sẽ có hành động đồi bại nào đó với cô tiếp theo. Tôi cảm thấy bản thân giống một tên biến thái chuyên đi cướp nụ hôn của bạn bè. Nhưng chẳng thể khác được, tôi chỉ hành động theo cảm tính của mình thôi. “Cậu đã học gì chưa?” Tôi cố tình đánh trống lảng. “Học? Có gì để học sao?” Cũng đúng. Đây là đề mở, học thì cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Có lẽ tôi nên chỉnh lại lời một chút. “Ý tớ là trau dồi thêm kiến thức để thi đấu…” “Không.” Sakura thản nhiên trả lời. “Cậu... hình như đã xem thường chị Shirin quá thì phải? ...” Tôi dò xét phân tích trạng thái trên gương mặt của Sakura. Nhưng không, ngoài cái nhếch môi thì cô chẳng có biểu hiện gì lạ. Nếu là kẻ khác, nhất định họ đã tự nhốt mình trong nhà, nấu sử sôi kinh để mong chiến thắng Shirin rồi. Cô đây là trường hợp đầu tiên. Chẳng rõ tôi nên dùng từ như thế nào để hình dung tư thế hiện tại này của cô cả. “Xem thường? Đứng sau cả một tên ngốc nghếch như cậu thì có gì để tôi phải lo lắng?” “Hừ, tớ không ngốc!” Tôi cáu bẳn phân bua cho Sakura hiểu - tôi thật sự không ngốc, không hề ngốc, chỉ có...đôi chút “cư xử lạ” trước mặt cô ấy thôi. Tạm gác lại, tôi tiếp tục đi vào vấn đề chính. “Cậu không biết đâu, chị ấy hơi đanh đá và rất đáng sợ, từ nhỏ tớ đã thấy được tính cách ấy rồi. Chị ấy muốn thì phải lấy bằng được, không kể đó là thủ đoạn gì.” “Từ nhỏ?” Sakura hơi nhíu mày nghi hoặc. Dường như cô đã nhận ra được một vài điểm khác lạ trong câu nói của tôi. “A~ không...chẳng qua là...” Tôi ấp úng không biết nên trả lời thế nào, rõ ràng lúc nãy tôi đã nói hơi lố. “...chẳng qua là tớ nghe người khác kể.” “Hừ...” Trong ánh mắt cô hằn lên nét khó chịu. “Tôi rất không thích những kẻ có ý giấu giếm tôi.” Tôi lúng túng gãi đầu, khuôn mặt nhăn nhó như đèn xếp. Nói ra việc này e rằng cô sẽ ghét tôi mất, đây cũng chính là vấn đề mà tôi đang lưỡng lự không biết có nên nói ra. “Trước đó cậu bảo không rãnh nghe chuyện của tớ còn gì?” “Trước khác, giờ khác, tôi đang tò mò về chuyện “từ nhỏ” của cậu với Shirin đây. Nói đi.” Sakura khoanh tay ra lệnh như bà hoàng, bắt tôi phải làm theo, trong lòng có đôi chút cảm thấy khó chịu. “Từ bao giờ cậu tò mò những chuyện của tớ thế?” Tôi cười tự mãn. Những câu chuyện được Sakura “tò mò” không phải là nhiều. “Nói.” Một từ nhấn mạnh thể hiện uy quyền. Tôi không biết liệu rằng bản thân có nên xem xét lại gia thế của Sakura hay không. Bởi vì cách cư xử, ăn nói của cô giống một người trong “hoàng tộc” hơn là “dân đen” bình thường. Vậy cũng không có nghĩa, cô “ra lệnh” cho tôi điều gì thì tôi phải làm theo điều ấy. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi chẳng rõ vì sao mình vẫn nghe theo cô hoàn toàn không mục đích, chẳng chống đối được mặc dù vẫn có thể. Sau này có dịp, tôi nhất định phải dắt mũi cô mới được. “Aizz... Tớ nói cậu đừng giận nhé...” Cơn ấm ức vừa đi, cơn thở dài lại tới. Hy vọng sau khi nghe, cô ấy sẽ không ghét tôi. Sakura không nhìn tôi nữa mà chuyển ánh mắt vào không trung, vẻ mặt vô cùng bình yên thanh thản. “...Nếu việc đó trong khả năng của tôi.” Tôi nghĩ là kết quả chẳng như mong đợi. Nhưng dù sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ biết thôi, thế nên, kể từ bây giờ càng tránh được một mối lo. “Tớ với chị ấy trước kia là hàng xóm rất rất thân thiết, cùng sống trong khu phố loại A của Tokyo - khu phố dành cho những người giàu có. Nhiều khi chị qua nhà tớ, tớ qua nhà chị chơi mà đến tận sáng hôm sau vẫn chưa muốn về. Tuy nhiên đến năm cấp hai thì chị ấy chuyển đi đến một nơi khác ở, từ đó tớ không gặp chị nữa. Không ngờ lên cấp ba lại được gặp nhau, tuy vậy nhưng tớ cũng không còn thân thiết nhiều với chị, có lẽ do cả hai đã lớn...” Tôi khẽ liếc nhìn biểu cảm của cô ấy, vẫn như thế, không có gì đặc biệt. “...Lớn lên cùng nhau nên tớ rõ tính của chị, ngang ngược, hống hách nhưng lại rất mực chiều theo ý tớ, luôn giúp đỡ tớ về mọi thứ. Chị ấy không xấu như cậu nghĩ đâu.” Sau khi nghe câu chuyện, cô không nói gì, chỉ lấy hai tay bó gối nhìn gương mặt hết sức chân thành của tôi. Nhưng một cách nhanh chóng nhất, cô cười khẩy. “Vì chị ta thích cậu nên mới quan tâm chiều chuộng cậu đấy.” Sakura đứng dậy và chậm rãi nhấc chân. “Hửm?” Tôi rất bất ngờ sau khi nghe cô nói. Không thể như thế được, đây là câu nói hài hước nhất trong ngày mà tôi được nghe. Tôi cũng đứng dậy theo Sakura. “Haha, không có đâu, cậu lầm rồi.” Trời đã sáng hẳn, và trận đấu sẽ diễn ra nhanh thôi. “Cậu ở cạnh chị ta lâu như vậy mà vẫn không nhận ra? Đúng là tên ngốc.” “Tớ-không-ngốc !” Sakura lại vừa xúc phạm tôi, thế nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì được. “Chị ấy lớn hơn tớ mà...” “Tình yêu bất kể tuổi tác.” “Nhưng dù sao cũng không phải đâu...” Cảm thấy đuối lý, tôi thở ra bất mãn. “Vậy cậu giải thích sao khi chị ta cho người đánh tôi?” Để có thể nói chuyện với Sakura trong khi cô đang tiến, tôi đành phải bước giật lùi. “Vì chị nghĩ cậu là kẻ xấu muốn tiếp cận hãm hại tớ...” Tôi cũng chẳng biết mình vừa nói những gì. “Cứ cho là vậy, thế còn việc chị ta gọi cậu là “anh”?” “Chị ấy chỉ muốn cho cậu ghen tức thôi~” “Vậy sao?” Sakura hếch đôi mày lên cao và cười nửa miệng. “Lý do gì mà chị ta muốn tôi ghen tức nhỉ?” “Vì chị ấy muốn cậu không lại gần tớ nữa~...” Nhưng thật sự là tôi tiếp cận cô trước chứ không phải theo suy nghĩ của chị Shirin. “Thế tại sao chị ta không muốn tôi lại gần cậu?” Sakura dường như đã mất dần kiên nhẫn khi cố đặt ra một loạt câu hỏi cho tôi. Nhưng đều “bị” tôi giải đáp “được” hết. “Vì chị nghĩ cậu sẽ hãm hại tớ...” “Aishzz!” Đến lúc này, Sakura biểu hiện nét mặt tức giận, ngữ khí cũng nặng đi vài phần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trạng thái này của cô nên không tránh khỏi sự thoảng thốt nhất thời. “Cậu là kẻ ngốc nhất thế giới! Chỉ số IQ của cậu có thể cao nhưng EQ của cậu chỉ là con số 0 mà thôi!” Tôi ngơ ngác. Tôi có thể khẳng định rằng bản thân lập luận đúng, nhưng… cớ gì cô ấy giận dữ đến thế? “Tớ nói sai gì sao?” “Tên ngốc này, chị ta cho người đánh tôi vì sợ tôi cướp đi cậu, làm cho tôi ghen là vì chị ta yêu cậu, muốn tôi từ bỏ hy vọng với cậu đó.” Tôi đứng ngẩn người, miệng há hốc vì sự kinh ngạc mới đụng độ phải. Chưa bao giờ mà tôi thấy cô nói một câu dài đến thế, trên dưới 40 từ chứ không ít. “Cướp gì? Hy vọng gì?” Tôi thắc mắc. Thật sự là cô ấy nói nhanh quá, tôi nghe không kịp, nên không hiểu. “Tôi chỉ ví dụ thôi.” “Mà cậu nói gì? Giải thích lại tớ nghe đi.” Tôi hỏi cô ấy lại một lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy thái độ như núi lửa sắp phun trào của cô, đành vội vàng xua tay. “Ơ thôi, tớ chẳng vừa hỏi gì cả.” “Hừ, tôi nghĩ khi nào rãnh cậu nên đi đo lại chỉ số EQ của mình.” “Aiz, có thể là tớ rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thật.” Trời sinh ra đã thế, có muốn thay đổi cũng chẳng xong. Tôi đành thở dài chấp nhận số phận. “Nhưng cũng không đến nỗi nào đâu, tớ vẫn nhận ra được mình thích ai cơ mà.” Tôi thoáng liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt cô ấy, bình thường lại rồi, cộng với việc cô không nói gì thêm, tôi khẽ vuốt ngực thở phù. Trông cô lúc nãy thật-đáng-sợ! “Nhận ra được mình thích ai? Tôi không tin.” Sakura lầm bầm gì đó trong miệng như rằng chỉ nói cho mỗi cô nghe thấy. “Cậu nói gì cơ?” “Chẳng gì cả.” Sakura nhún vai. Biết kết quả của việc gặng hỏi thêm là bằng không, tôi quyết định im lặng. Nhưng từ khi nào mà cô lại trở nên lấp liếm, mơ hồ như thế nhỉ? ...
|
PART 2: VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN. Men theo bức tường lớn, chúng tôi trở lại với khuôn viên chính, chưa thấy người đâu mà đã thấy tiếng náo nhiệt. Cả tôi và Sakura đều đổ dồn ánh mắt về nơi đó xem có chuyện gì xảy ra. “Hanazuki là số 1 !” Một tên cầm chiếc loa hò hét để mọi người ở dưới cùng hùa theo. Tất cả đều đeo băng rôn, biểu ngữ và gọi tên Hanazuki Shirin. “Hanazuki vô địch! Hanazuki, chúng tôi yêu cô!!” “Một lũ fan cuồng thái quá.” Sakura đang đứng tựa hẳn vào cây sồi già bên cạnh tôi, chân bắt chéo và hai tay khoanh lại, đưa mắt dõi theo đoàn người phía xa, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Không ý thức được từ khi nào, tôi đã nhìn chằm chằm vào Sakura. Chẳng qua, trong đầu đang nghĩ đến một club vừa mới lập gần đây lại thu hút hơn một trăm thành viên trong trường, đó là: Câu lạc bộ antifan Kobayashi Sakura. Ngoài sự kiêu ngạo thể hiện ngoài mặt, và hay bên cạnh tôi, chẳng rõ còn lý do nào khác mà bọn người kia lại ghét Sakura đến vậy. Tôi thầm than. Cô ấy quay lại khi cảm giác được tôi đang nhìn. “Sao hả? Cậu cũng giống như lũ fan đó?” “Không, tớ ủng hộ cậu. Cứ xem như tớ là fan cậu đi.” Tôi chép miệng. Bên kia náo nhiệt như vậy, bên đây chỉ có hai chúng tôi, tương quan lực lượng rõ là một trời một vực. “Tôi chẳng cần sự ủng hộ của bất kì ai. Không ép buộc, cậu có thể đi ủng hộ người chị luôn quan tâm lo lắng đến cậu kia.” “Cậu nói thế là có ý gì?” Tôi nheo mắt. Con gái thật khó hiểu, lúc thế này lúc thế nọ. “Không phải cậu giận tớ đấy chứ?” “Vì gì?” “Vì tớ có mối quan hệ với người cậu ghét...” “Tôi đã có mối quan hệ gì với cậu mà cần bận tâm thứ ấy…?” Nghe Sakura phũ phàng nói thế, mặt tôi sầm đi nhanh chóng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, rằng cô chưa bao giờ chấp nhận tôi là bạn. Nếu muốn trách thì cũng nên trách tôi cứ thích dây vào những người kiêu ngạo. “…Tớ vẫn ủng hộ cậu.” “...” Sakura không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn tôi, bĩu môi rồi bỏ đi trước. Đoàn người thấy Sakura tiến lại từ phía này, Shirin tiến lại từ phía bên kia, không khỏi hò reo to hơn. Tôi cũng chẳng chịu đứng yên một chỗ mà bước ra để góp phần cho tiếng hò reo ấy to-hơn-hơn-nữa. “Chắc hẳn em đã phải dày công khổ luyện trong mấy ngày qua với hy vọng sẽ thắng được chị nhỉ?” Shirin lấy tay ra hiệu cho mọi người im lặng như một tên thủ lĩnh đích thực, nói móc Sakura khi cả hai đã đứng cách nhau độ chừng 2 mét. “Haha, đừng nghĩ tôi giống chị.” Sakura cười ngạo nghễ. “Tôi-đã- chẳng-làm-gì-cả!” Sakura nhấn mạnh từng chữ, để khiến Shirin chột dạ. Đúng như tôi nghĩ, chị cảm thấy tự ái, máu dồn lên trên mặt. “Mày...mày xem thường tao quá đó, rồi mày sẽ thua đậm thôi.” Sakura không nói gì mà chỉ nhún vai. Shirin chỉ cần nhìn thái độ này của cô thôi đã vô cùng tức giận rồi, huống chi còn bắt gặp tôi đang đứng bên cạnh cô. “Hoàng tử! Trong cuộc chiến này anh sẽ ủng hộ ai?” Shirin lại gọi tôi là “anh”, có lẽ vẫn là lý do khiến Sakura ghen. “Ơ~ chị được nhiều người ủng hộ thế rồi, nên em có ủng hộ Sakura cũng không mất mát gì đâu nhỉ?” Tôi cười huề, “thật thà” nói cho chị nghe. Và phản ứng của chị đương nhiên sẽ như lửa được đổ thêm một can dầu. “Kuro...! Hừ!” Tôi biết là mình vừa chọc chị tức giận, nhưng chẳng thể nào làm khác được, tôi đành chọn cách ‘Việc này không liên quan đến mình’. Dẫu sao, chị có mang bộ dáng dữ tợn như thế nào cũng không đáng sợ bằng thái độ của Sakura ban nãy. Cạnh tôi, Sakura khoác ngoài vẻ mặt giảo hoạt đến lạnh người, không rõ là cô lại vừa có một âm mưu gì mới. Kết thúc cuộc giao hữu, tất cả đều thẳng tiến về phía hội trường, nơi sẽ diễn ra trận đấu trong một vài phút nữa thôi. Tôi - một người được tính là ngoài cuộc trong chuyện này lại cảm thấy có phần nào đó lo lắng. Đối thủ của cô bạn Sakura đây không phải là một kẻ tầm thường. Còn cô thì sao? Đã mấy tuần học chung mà dường như cô không xem trọng việc học tập cho lắm, cô có tập trung nghe giảng nhưng không bao giờ chép bài vào tập, sáng học 4 tiết thì cúp hết 2, nhiều khi lại không thèm đến lớp. Chủ yếu cô cúp học để ngủ dưới gốc cây Anh đào vĩnh cửu, hoặc cầm một cuốn sách dày cộm trong thư viện để đăm chiêu nghiền ngẫm. Cứ như rằng việc học hành đối với Sakura chẳng có một tí trọng lượng nào. Nhưng có lẽ sự lo lắng của tôi bằng thừa, khi nhìn người bên cạnh không một chút nao núng, không một chút hoang mang. Có vẻ Sakura rất tự tin! Và tôi rất thích sự tự tin này của cô ấy. Tôi có dự cảm rằng, cô cũng không phải là một kẻ tầm thường. Chưa biết chừng, bất ngờ lớn sẽ xuất hiện. Sau màn khai mạc rườm rà của nhà trường, chàng trai trẻ với chức danh MC cũng đã dõng dạc tuyên bố. “Sau đây là thể lệ vòng 1: Hai thí sinh ngày hôm nay sẽ tham gia phần thi về kiến thức tự nhiên - xã hội. Có tổng cộng 15 câu hỏi do ban tổ chức biên soạn, ai bấm chuông nhanh và trả lời đúng nhiều câu hơn thì người đó sẽ chiến thắng vòng 1. Và bây giờ, mời hai nhân vật chính của chúng ta cùng bước về chỗ của mình.” Tôi vỗ vai Sakura, chúc cô ấy thi tốt. Nhưng ngay cả một tiếng cảm ơn đơn thuần cũng không thốt lên được. Thật là cô phụ lòng người quá đó. Sakura bước lên sân khấu và tiến về vị trí của mình, đó là sau một cái bục cao lưng chừng ngực. Trên bục có chuông để bấm trả lời kết quả. Phía dưới có dàn giám thị kiểm thi cùng đoàn người cổ vũ. Cô khẽ lướt qua tất cả mọi thứ, gắn ear-mic vào tai để chuẩn bị chiến đấu. “Hai bạn đã sẵn sàng chưa?” Tiếng MC lại vang lên. “Sẵn sàng.” Không cần suy nghĩ nhiều, cả hai đồng thanh. Sakura đưa mắt nhìn về phía Shirin, cười một nụ cười ngạo nghễ. Shirin cũng quắc mắt nhìn cô, tỏ ý khinh thường. “Vậy tôi xin phép được bắt đầu cuộc thi.” Tiếng vỗ tay lốp bốp, tiếng la hét cỗ vũ khiến hội trường trở nên huyên náo. Tất cả đều ủng hộ cho Shirin, dĩ nhiên là trừ tôi. Nếu không tính tôi, Sakura chỉ có một mình. Trong sân trường rộng lớn như vậy, chỉ bản thân đứng ở một góc, cô không thấy cô đơn sao? Có khi nào, vì tủi thân, cô bị ảnh hưởng đến tâm lý, dẫn đến kết quả thi không tốt ? Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt tự tin cuồng ngạo kia, tôi liền dẹp bỏ thứ suy nghĩ này. Có lẽ Sakura không phải là con người dễ dàng bị dao động đến thế. “Câu 1: Thuyết trôi dạt lục địa là thành tựu của ai?” Không lâu sau đó tiếng chuông được vang lên, người bấm chuông chính là...Shirin. “Alfred Wegener.” Shirin mỉm cười, đắc ý nhìn về phía Sakura. “Chính xác!” MC vui mừng nói nhanh chóng. Cậu MC ấy dường như cũng là fan của Shirin thì phải. “Chúc mừng Hanazuki Shirin đã dành được điểm đầu tiên.” Cả hội trường được dịp như ong vỡ tổ lần nữa, mọi người đều vỗ tay bộp bộp, tung hô ca ngợi. Nhưng chợt một giọng nói vang lên, khiến mọi người lập tức im phăng phắc ngay sau đó. “Tôi có ý kiến!” Chủ nhân của giọng nói không ai khác là Sakura. Tôi nhìn cô ấy nghi hoặc, ý kiến gì nhỉ? Shirin đã trả lời đúng rồi cơ mà. “Em có thể nói.” Một vị giám khảo đứng lên, nói vào mic với tông giọng đục đục. “Hừ... Chuông của tôi không hoạt động.” Sakura nói như lầm bầm, ngữ khí trở nên hằn học, khó chịu. Chắc chắn Sakura đang thầm rủa nhà trường làm ăn kiểu gì, không kiểm tra lại mọi thứ, để chuông của cô hư như thế kia. Sakura liếc nhìn về phía Shirin, thay cho lời ‘Là chị gặp may thôi’. Ngay say đó, một nhân viên bảo an tiến lại kiểm tra. Đúng thật là nhấn mãi mà nó vẫn im re. Anh ta khẽ gật đầu xác minh với mọi người một cái, sau đó ra hiệu cho đồng đội tìm một chiếc chuông sơ cua để thay thế. Trong khi chờ chuông hoạt động, tôi tiến lại phía cánh gà phải - sát nơi Sakura đang đứng. Khẽ giọng chúc cô ấy thi tốt lần thứ hai. Và cũng giống như lần đầu, cô ấy có vẻ không quan tâm nhiều cho lắm. Sau mười phút chờ đợi, cuối cùng chiếc chuông cũng đã được thay thế. Tiếng MC lại tiếp tục oang oang. “Đã làm cho mọi người lo lắng, chúng ta sẽ tiếp tục. Câu 2: Khí gây cười có kí hiệu hoá học...” “Reng...reng...” Tiếng chuông ngân lên, là cô ấy. “N2O” “Chúc mừng bạn Sakura đã có câu trả lời chính xác. Câu 3: Mới đây các nhà khoa học đã phát hiện ra loài sinh vật kì dị Tetrahymena thermophila. Sinh vật này có đặc điểm kì lạ gì?” “Reng...” Tiếp tục là cô ấy. “Có 7 giới tính.” “Hoàn toàn đúng. Câu 3: Hiện tượng...” "Reng...” Vẫn là cô ấy. “...” .. . Cả khán đài đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Sakura, không ai ngờ được rằng cô đã trả lời liên tiếp chính xác. Con số ấy cứ tỉ lệ thuận với số câu hỏi đặt ra. Trung bình một câu hỏi cô chỉ cần 0,001s để bấm chuông, 0,01s để suy nghĩ, và 2s để trả lời. Khỏi nói cũng biết, tôi đã ngạc nhiên đến mức nào. Không chỉ tôi, toàn bộ ban giám khảo cùng tất cả học sinh đều ngoác mồm, méo mỏ. Trận quyết đấu có vẻ như đã quyết định được kẻ thắng người thua khi đến câu hỏi thứ 13, số điểm hiện tại là 12-1 nghiêng về Sakura. Con số 1 của Shirin ấy cô trả lời được là do ban đầu chuông của cô bị hư. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, có thể cô sẽ trả lời hết-được-toàn-bộ. Shirin trợn ngược mắt nhìn, cũng như những người có mặt tại nơi đây, chị không ngờ là mình lại thành ra thế này. Chính tôi - kẻ luôn đi cùng cô lại không thể ngờ được nữa kia mà! Kết thúc câu thứ 15 nhanh chóng, kết quả chung cuộc thì Sakura đã trả lời được 14/15, trong khi chị chỉ có một. “Tôi chính thức tuyên bố...” Giọng anh MC vẫn còn đang lắp bắp. “Vòng 1...phần thắng đã thuộc về Kobayashi Sakura.” Sakura nhếch môi rồi đi xuống phía dưới, đồng thời cũng là đi qua chỗ tôi đang đứng suốt từ nãy đến giờ. Hiện tại thì cô là vật thể duy nhất “biết cử động” trong cái hội trường này. “Tớ thật sự...rất ngạc nhiên.” Tôi nhìn Sakura chăm chăm, hồn vẫn chưa thể thả lỏng cho được. Shirin là người đứng thứ hai trường tôi, cũng là người nằm trong top về thành tích của đất nước Mặt trời mọc này. Ngày hôm nay, một kẻ từ đâu đến lại dễ dàng hạ gục chị, khoảng cách cấp bậc thậm chí còn vượt xa. Gặp Sakura tài giỏi như vậy, thật là lần đầu được mở rộng tầm mắt. Trong khi đó, cô chỉ hơi nhếch nhếch miệng cười. “Ha~ Căn bản là chưa có ai thắng tôi cả... chỉ duy có anh ấy và...” “Hả? Cậu nói ai cái gì cơ?” Cô nói quá nhỏ, không đủ để tôi có thể nghe thấy. “Không có gì...” Sakura đanh mặt, rồi bước ra ngoài hội trường. Tôi hơi thẩn thờ. Rõ mười mươi là cô đã nói gì đó, nhưng quá nhỏ, thính giác của tôi không đủ nhạy bén đến như vậy. Giá như tôi có thể điều chỉnh được “volume Sakura”, có thể tự mình vặn cho cô nói to nói nhỏ tuỳ ý. Rồi tôi cũng đi theo cô, để lại đằng sau là biết bao nhiêu con người vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng tột độ, bao gồm Hanazuki Shirin. ... ----END CHAP 4 ----
|
CHƯƠNG 5 – BƠI. ... . . Trở lại trường vào ngày hôm sau, tôi có thể nhận rõ được sự khác biệt từ phía học sinh. Tuy mọi người không bơ tôi, nhưng tôi vẫn biết tâm điểm đáng chú ý nhất hôm nay chính là kết quả trận đấu vòng một của ngày hôm qua - Shirin là người thua thảm hại. Những kẻ không đi đa phần không tin, nhưng trong bản tin buổi sáng trường trung học Harrod đã nói lên tất cả, rằng Sakura là người chiến thắng. Những ánh mắt kia hướng về phía cô không còn là khinh bỉ, là coi thường nữa, mà đã chuyển dần thành sự tò mò, đôi khi là thán phục và ngưỡng mộ. Cứ đà này, câu lạc bộ anti kia sớm phá sản, Sakura lại còn thu nạp thêm fan cho mình thôi. Dường như Sakura cảm thấy thật bình thản, như rằng mọi thứ diễn ra chỉ là một điều hiển nhiên, còn cô đã quen thuộc với việc này từ lâu. Sakura đan hai tay đặt ra sau gáy, ngã người lên chiếc ghế, bàng quan với mọi thứ xung quanh. Tôi tiến về chỗ ngồi của mình, cũng là cạnh chỗ của cô, trên tay cầm hai lon nước trái cây ướp lạnh. “Cậu thật tài giỏi!” Tôi lăn lon nước vào má Sakura, làm cô khẽ nhăn mặt vì cái cảm giác lạnh lẽo vừa ập đến. “Tớ tự hào vì cậu quá đấy!” Suốt từ hôm qua đến giờ, tôi đã nói câu này không dưới một lần. Sakura nhận lấy chai nước từ tay tôi, khui ra uống một ngụm, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên bên ngoài lớp học ầm ĩ hẳn lên, tôi có thể nhận ra người đứng đầu kia là Shirin. Chị có vẻ chưa hết tức. “Kobayashi Sakura!” Shirin tiến vào trong lớp của chúng tôi không quản phép tắc, không kiêng nể bất cứ ai. “Tôi muốn gặp cô.” Có thể nói, Shirin đã chịu một cơn sốc tâm lý nhỏ, ấy là bản thân đã thất bại một cách thảm hại. Và đương nhiên với tính cách của Shirin, chị sẽ không thể nào nguôi ngoai cơn tức giận ngay được. Chính tôi cũng cảm thấy thương cho chị. Quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngày hôm qua là ngày chị đã gặp được một đối thủ cao tay hơn mình. E rằng thời gian cô suy nghĩ, bấm chuông và trả lời cộng lại cũng không đủ cho chị có thể nghiền ngẫm câu hỏi nữa kia. Cũng sau ngày hôm qua, tôi có cái nhìn khác về Sakura. Những con người hiếu kì kéo đến ngày càng đông, mọi cửa chính, cửa sổ đều bị chen chúc, lấn át, họ mong muốn mình có thể chứng kiến tường tận sự việc. “Chuyện gì?” Như đã biết trước việc chị Shirin sẽ đến tìm mình, Sakura vẫn bình thản giữ nguyên tư thế cũ, không thèm nhìn mặt người đang đối thoại với mình lấy một cái. Hình như bất kỳ lúc nào, sự có mặt của tôi bên cạnh cô ấy như một can dầu được đổ vào lửa trong lòng chị. “Hừ..” Shirin gằn thật nhỏ trong miệng, lập tức thay đổi cách xưng hô. “Chị đến đây để thông báo cho em biết, chị đã quyết định vòng 2 chúng ta sẽ thi chạy, vòng 3 là thi năng khiếu.” “Vậy sao?” Sakura cười nhếch mép. “Tôi e chẳng cần tới vòng 3.” Shirin vẫn luôn cảm thấy tức, thậm chí độ tức đã đạt đến đỉnh điểm, nên dù có bị Sakura khinh, chị vẫn mang vẻ mặt đó. “Em gái, vòng 1 chỉ là do em may mắn thôi, còn 2 vòng nữa em đừng nghĩ sẽ thắng được chị.” May mắn? Tôi suýt nữa đã không kìm chế được mà bật cười. Nếu như chị không phải trả lời được một câu trong tổng số 15 thì chắc tôi sẽ tin đến cái từ “may mắn” mà chị nói. Còn đằng này... tôi khe khẽ thở ra một hơi. Có lẽ chị quá sốc nên cách dùng từ cũng không mấy được “đúng đắn” cho lắm. Nhưng Sakura thì không thấu được như tôi, cô vẫn cố tình cất tiếng mỉa mai, khiến kẻ đứng trước mặt chết vì tức giận. “Tôi nghĩ chị mới là người may mắn đấy...” Sakura cười khẩy. “Nếu chuông không hư thì... chị không thể nào đoạt 1 điểm ấy từ tay tôi đâu.” “Mày...” “Chị phải cảm ơn cái chuông ấy chứ nhỉ? “ “Mày được lắm.” “Tôi vẫn không hiểu...” Sakura nhíu mày nghiêng đầu, chậm rãi nói, dường như cô đang muốn đấu võ mồm tới cùng. “Tại sao ngôi trường số 1 Nhật Bản lại có thể để cho một kẻ vô tích sự như chị đứng vị trí thứ 2 được nhỉ? Thật ô nhục! Tôi còn tưởng chị đáng gờm lắm.” Thái độ của Sakura có lẽ hơi quá, từng câu từng chữ phát ra như muốn lóc da lóc thịt người nghe. Có lẽ là do chị gây thù với Sakura trước, bây giờ cô mới trả lại từ từ đây. Càng nghĩ, tôi càng thấy khổ thân thay cho chị. Nhưng để cô rèn luyện tính cách cho chị một chút cũng không tệ. Những trận đấu đá của con gái như thế này, tốt nhất là tôi sẽ đứng ngoài xem. “Chống mắt lên mà coi tao sẽ làm những gì cho mày.” Shirin lại một lần nữa thay đổi cách xưng hô. Lúc này, Sakura chỉ nhún vai, gương mặt tỏ vẻ dửng dưng thách thức. Có lẽ vì đứng gần hai người này nên tôi cảm thấy, một bên lửa bốc cháy kìn kịt, nóng ran như đụng phải Hoả Diện Sơn trong Tây Du Kí, một bên lại ám khí đầy người, xung quanh còn toả ra hơi lạnh của băng ngàn năm ở hai đầu cực trái đất. Trông họ ai cũng đều rất đáng sợ! Đợi bóng Shirin đi khuất, Sakura cũng bước ra ngoài, nhưng là ở một hướng khác... …
|
. Ừ thì Hoàng tử mặt trời tôi quá được thiên vị đi, ngay cả việc trực nhật thôi cũng đã được miễn. Mà cho dù không có được đặt cách như vậy, cũng có ối cô gái lên tiếng giúp đỡ, làm thay tôi. Vì thế, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa phải làm một buổi trực nhật hay lao động gì cả. Nhưng hôm nay - đến phiên trực nhật của bàn mình, tôi lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Chẳng qua là bỗng dưng tôi muốn trực nhật, cũng không phải “bỗng dưng”, do lần này có Sakura nên tôi mới như vậy. Trưa nay, tôi sẽ nán lại trong lớp trễ một chút, sau đó ngồi ăn trưa với cô. Quả là kế hoạch hay, tôi thầm nghĩ. Vừa nhắc tới, tôi đã thấy Sakura ngay bên kia đường. Cũng vì con đường này ít xe cộ qua lại, tôi liền chạy về phía cô, chợt thấy trên tay cô là một cái hộp khá lớn, hình vuông, bìa catton màu vàng. “Ê nè~” Tôi gọi với. Sakura có nghe, cô quay lại nhìn tôi một hai giây, rồi tiếp tục đi thẳng. Dường như Sakura đang định đi đâu đó, lối đi ngược hướng với trường học. Tôi lại gọi và đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô. “Sao cậu đi nhanh thế?” “Tôi đi rất bình thường.” Sakura trả lời hờ hững, chân vẫn tiếp tục bước. Quả là bây giờ, nhịp đi của cô đã chậm hơn lúc nãy. Hành động thì lén lút, nhanh vội như gặp phải tà vậy. Tôi nhíu nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào khả nghi hơn. “Cậu đang cầm gì vậy?” Vừa nói, tôi vừa mở nắp chiếc thùng ra, khá ngạc nhiên khi tôi thấy bên trong có máy ghi âm, máy nghe lén và rất nhiều camera cùng một vài thiết bị khác. Sakura nhanh chóng giằng lại, khuôn mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. “Cậu định làm gì với những thứ ấy?” Tôi khó hiểu hỏi. “Không khiến cậu bận tâm.” Cô lãnh cảm bước thẳng, dáng đi nhẹ nhàng tự tại, lại có chút vội vã gấp rút, cơ hồ rất khó hình dung. Tôi đứng tại chỗ, nghe tiếng bước chân dần nhỏ bé. Không có ý định đuổi theo cô, tôi chỉ buông nốt một câu. “Ê, sắp trễ học rồi, cậu còn đi đâu nữa thế?” “Cậu vào trường trước đi... Không cần phải đợi.” Sakura giống như biết tỏng suy nghĩ của tôi. Nếu cô không nói, chắc tôi sẽ đứng đó đợi thật. Tôi vừa tiến về ngôi trường của mình, vừa cười tủm tỉm. Sau sự xuất hiện của cô, tôi đã phát hiện được một điều thú vị. Ấy là...nhà chúng tôi nằm chung một dãy phố. Chắc chắn sẽ chẳng bao lâu sau, tôi tìm được nhà cô, có thể ghé thăm cô bất kỳ lúc nào, rồi ăn ở ở nhà cô tự nhiên như chính nhà mình vậy. Ý tưởng “đột nhập” vào nhà Sakura dường như có chút gì đó không đúng đắn cho lắm. Bắt đầu tiết học, Sakura cũng vừa kịp đến. Tôi gặng hỏi thêm về việc cô đã đi đâu, và dĩ nhiên, cô không, hay không thèm trả lời. Tôi nhún vai một cái rồi quay lại với vị trí của mình. Không phải lần đầu tiên gặp phải sự xa cách nhạt nhẽo này của cô, có lẽ tôi đã trở nên quá quen thuộc. Trong suốt những tiết học, đặc biệt là khi trời xế trưa, tôi liên tục quay bút, hướng mắt đến đồng hồ trên tường để canh và giết thời gian. Chưa bao giờ tôi mong tiết học kết thúc sớm đến như vậy. Cuối cùng thì cả một buổi học cũng đã kết thúc. Tôi đứng dậy thu xếp sách vở, đồng thời vẫy tay chào đám bạn, khoé môi cong lên nụ cười hình bán nguyệt. “Tạm biệt, tạm biệt nhé…” Sau tiếng chuông báo hiệu, tất cả đều đã ồ lên vui vẻ, rồi nhanh chóng rời lớp. Những người nội trú tập trung về khu kí túc xá của họ. Còn số bán trú thì lóng ngóng ra căn tin dành phần trước. Rất nhanh sau đó, lớp học nhộn nhịp lúc nãy đã trở nên vắng hoe, chỉ còn lại mình tôi và Sakura... Sakura? Cô ấy đâu? Tôi đảo mắt nhìn vòng quanh một lượt, vì không thấy cô nên chạy ra cửa dáo dác tìm kiếm. Thật là, lúc nãy vừa mới đứng cạnh tôi thôi, giờ đã biến mất như ninja vậy. “Cậu còn đứng đó? Mau giúp tôi.” Từ phía xa, Sakura tay đang xách chậu nước tiến lại. Trông thấy gương mặt đần thối của tôi, lại thấy tôi nãy giờ chỉ im lìm một chỗ, không chịu động tay động chân, cô cất giọng nạt nộ. Sakura thao tác nhanh lẹ vậy? “Ơ~à, tớ tới ngay đây.” Tôi ậm ừ bước lại gần cầm phụ cô xô nước nặng. Trông thấy tôi đã lại gần mình, Sakura bĩu môi liếc tôi rõ dài. “Cậu chết xó nào thế?” Rõ ràng là do cô nhanh chứ có phải do tôi chậm đâu? Sakura ném cho tôi cái cây lau nhà, dõng dạc ra lệnh. “Đây, làm đi.” “Thế cậu làm gì?” “Tôi làm cái này.” Nói đoạn, Sakura giơ chiếc khăn lau bảng lên vẫy vẫy, cười xảo quyệt. “Cậu...” “Sao? Con trai như cậu lại để tôi phải lau nhà?” “A~ Không, hừ...tớ làm ngay đây.” Tôi cảm thấy có một chút ấm ức. Đường đường là công tử quyền quý, là Hoàng tử mặt trời lại phải đi làm những chuyện như thế này ư?! Tuy nói là vậy, nhưng tôi chẳng thể trách được ai ngoài bản thân mình. Phía trên kia, Sakura đang lau bảng. Có vẻ do chiếc áo quá ngắn, khi cô nhướn người lên cao, bất ngờ để lộ một phần da thịt quanh eo. Tôi không cố ý nhìn, chỉ là vô tình đập vào mắt. Chậc, phải công nhận một điều là cô rất trắng... Tôi đã nhìn cô như thế một lúc lâu, trong tư thế đứng bất động. “Cậu làm gì thế?” Sakura đã dừng phần việc của mình, chăm chú nhìn tôi, cái nhìn không kém phần nghi ngờ. Dĩ nhiên, tôi đã giật mình như những người vừa làm một việc xấu. “Không có gì...” “Thật sao?” Sakura tựa hẳn người vào mép bàn, khoanh tay nhìn tôi, kèm theo nụ cười nửa miệng. Còn hơn cả khi nãy, mặt tôi đỏ lựng và nóng ran. Tôi “ừ” nhẹ. “...Cậu định lau nhà như thế đến bao giờ?... Bỏ giày ra.” Sakura nhíu mày đánh trống lảng, chỉ tay ra lệnh cho tôi như một bà chủ. Nhìn lại thì, có vẻ tôi lau đâu lại... bẩn đấy! Cũng vì tôi vừa kéo tới đẩy lui cây lau nhà, nhưng giày đất cát cứ thế dặm lên, thêm vào là nước, nền phòng học đen thui thủi trông còn tệ hơn lúc chưa lau. “Được rồi, chờ tớ một chút.” Tôi lủi thủi tiến về phía cửa rồi cởi bỏ giày. Sakura đã lau bảng xong từ lâu, hiện tại cô đang bụm miệng cười đắc thắng, trông mà phát tiết lên được. Kì thực thì tôi ghét nhất cái điệu cười khinh người đó của cô. Tôi hận không thể đem cô băm vằm rồi liệng đi để diều hâu rỉa cho bỏ ghét, cho cái nụ cười ngạo nghễ kia biến mất ngay tức khắc. Nhưng tất cả, tôi chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng để mỗi bản thân tôi biết, tuyệt đối không thể chia sẻ những suy nghĩ vừa rồi cùng Sakura được. Tuyệt đối không! “À, Sakura. Cậu sẽ đi bơi với mọi người chứ?” “Bơi?” Tôi có hơi ngạc nhiên với câu hỏi lại của Sakura. Đáng lẽ mỗi học sinh đều được phát một tấm vé đi bơi cuối tuần này để xả stress. Tại sao trông cô lại như không biết gì cả? “Cậu vẫn chưa nhận được vé đi bơi mà nhà trường phát sao?” “Một tấm vé được đặt trong hộp bàn?” Sakura khoanh tay hỏi. Đúng là nó được đặt trong hộp bàn của cô. Người đặt nó không ai khác là tôi. Bởi vì lúc ấy, cô có lẽ đang ngủ ở gốc cây Anh đào vĩnh cửu chứ chẳng hề có mặt ở trong lớp. Ngay khi nhận được cái gật đầu của tôi, cô hơi cười. “Tôi vứt đâu đó rồi.” Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Sakura đã vứt bỏ nó, tức là cô không muốn đi? “Nó sẽ rất vui đấy.” “Không quan tâm.” Tôi khẽ thở dài, cô gái này sao vậy chứ? Thật chẳng biết tận hưởng gì cả. Mắng thầm là vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra sức thuyết phục. Nếu cô không đi thì tấm vé này đối với tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. “Đến đó rồi cậu sẽ biết nó thật sự rất vui. Cậu cũng cần phải đi đây đó để thư giãn.” Tôi cầm cây lau nhà sào qua sào lại suốt từ nãy đến giờ cũng chỉ có một chỗ. “Cùng tớ một bữa thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu.” “Làm sao đây? Vé tôi cũng đã quăng rồi?” Sakura lại cười nửa miệng. Lời nguỵ biện ấy suy cho cùng là cô không muốn đi. Đã thế, tôi phải ép cô đi cho bằng được. Nhưng tôi có một chút tự ti về việc này, dường như tiếng nói của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. “Tớ có hai vé đây.” Nói là vậy, thật sự thì tôi cũng như bao người khác, được phát cho một vé. Thế nhưng, cơ sự là muốn rủ cô đi nên đành phải nói dối. Kiếm thêm một vé rơi vào bữa cuối tuần ở hồ bơi trung tâm cũng khá khó, nhưng nếu là Hoàng tử mặt trời tôi, việc đó sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Thấy cô nhíu mày đầy nghi ngờ, tôi liền bổ sung để lời nói của mình trở nên đáng tin cậy hơn. “Tớ là Hoàng tử mặt trời mà, xin thêm một vé để sẵn tiện rủ bạn bè bên ngoài đi cùng thôi. Nhưng nếu cậu không có thì tớ sẽ cho cậu.” Tôi lè lưỡi. Sakura im lặng nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận. Tôi không thể nào không nở một nụ cười tươi rói. Thuyết phục Sakura đâu có dễ, bằng chứng là bữa ăn trưa cũng phải mất vài tuần mời mọc và “quấy nhiễu” cô mới thành công được đó sao? Cả hai cùng rơi vào im lặng ngay sau đó. Tôi tiếp tục phần việc quét dọn lớp học của mình. Thật ghét cái không khí yên ắng như thế này. Nói gì để xoá bỏ không khí ấy nhỉ? Trên bàn giáo viên, Sakura vẫn nhìn tôi không rời mắt. Ấy vậy mà khi bắt gặp tôi nhìn lại, cô chớp mắt lia đi hướng khác một cách nhanh chóng. “Cậu nhìn gì thế?” Tôi kiểm tra xem cơ thể mình có bị “hở hang” ở nơi nào không. Chẳng rõ vì sao mà tôi lại nghĩ rằng cái cách Sakura nhìn tôi thật giống như lúc nãy tôi đã nhìn cô. Tôi cắn môi dưới. Lỡ miệng rồi, cô là con gái, sao có thể đem ánh mắt đó mà nhìn tôi được. ~~ =)) “Tôi không giống cậu. Đừng nghĩ bậy.” Sakura nhếch miệng cười quái đản. Tôi chớp chớp mắt, không dám suy nghĩ đến khả năng cô hiểu tất thảy những suy nghĩa của mình. “E hèm…Sakura này ~” Tôi hắng giọng, nhanh chóng chuyển đề tài. Sakura im lặng chờ đợi câu hỏi của tôi. “Sakura, cậu... có thể chạy tốt không?” Tôi không tránh khỏi bận tâm khi trông dáng người cô mảnh khảnh, chân cũng có “đôi chút” ngắn. Không, phải nói là rất ngắn! - theo suy nghĩ của tôi. Cô chỉ cao khoảng 1m60, đứng cạnh tôi thì tới vai là cùng (tôi 1m84,9). Như thế liệu có chạy nhanh được không? Đáp lại câu hỏi của tôi là kiểu cười nửa miệng quen thuộc. “Cậu nghĩ thế nào?” “Chị ấy lớp 12, cao lớn hơn cậu khá nhiều, tớ nghĩ...” Ừ, Shirin được chọn làm hoa khôi, số đo ba vòng vô cùng chuẩn. Dường như Sakura cũng vậy. Nhưng cái quan trọng là, chiều cao của chị ấy thuộc cỡ một mét 74-75 chứ không vừa đâu. Khi đứng với chị, Sakura cũng phải ngước đầu lên nhìn nữa cơ mà. “Haha, ngốc quá, cao lớn hơn thì đã làm được gì?” Tay Sakura đùa nghịch với một vài lọn tóc, chân đung đưa. Lúc này trông cô thật rất rất dễ thương, cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Tôi hận là không thể đem cô ngay lập tức ôm hôn tới tấp. “Trong quá khứ, tôi đã từng đoạt huy chương bạc cấp trung ương về môn chạy marathon đấy.” Sakura kiêu ngạo nói. Tôi hơi chấn động, nửa tin nửa ngờ nhìn cô. “Thật sao?” Hoa Kỳ có rất nhiều bang, con số phải vượt qua để leo lên đến hạng nhì cũng là khoảng vài nghìn người chứ không ít. Thế mà cô lại…Liệu có đáng tin không nhỉ? “Không tin?” Sakura nhíu mày. Tôi ngập ngừng một lúc, sau đó khẽ gật gật, rồi lại lắc lắc. Tôi sợ cô ấy giận nên hành động có phần nửa vời. “Tuỳ cậu thôi.” “Tớ tin cậu...” Thật sự là rất khó tin, dáng người Sakura nhỏ như thế mà. Nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, tôi có thể khẳng định rằng cô không hề ba hoa khoác lác, vì lý do đó, tôi cố gắng chấp nhận lời nói của cô đến chừng có thể. “Rồi cậu sẽ thấy.” Sakura lại buông nụ cười ngạo nghễ, cô nhận ra phần không chân thực trong lời nói của tôi, có lẽ vậy. “Làm đi, còn đứng đó?” Sakura cau mày khi thấy tôi cầm cây lau nhà nhưng người cứ mơ hồ đứng lặng... ...
|