Băng Tan (Rùa JH)
|
|
Ánh nắng khá gắt chiếu xuống bể bơi lớn nhất thành phố. Cũng là cuối tuần nên mọi người đến đây thật đông đúc, tiếng vui cười ồn ào từ nhiều phía khiến tôi cảm thấy thật vui vẻ. Tôi đang đứng một mình trên bờ để đợi Sakura, cô ấy đã đi thay đồ như vậy được khá lâu. Thật tình, mặc bộ đồ “hai mảnh vải” thì có cần phải lâu như vậy không cơ chứ! Cho đến hiện tại, tôi mới nhớ ra một điều, Sakura rất ghét ồn ào, không chừng cô ấy lại bỏ đi đâu mất. Nghĩ là thế, nhưng tôi vẫn cố nán lại một chút để đợi. Có rất nhiều người nhìn tôi ‘đắm đuối’. Tôi cười tươi đáp lại họ, thật là bình thường tôi đã khôi ngô ngời ngời, đến lúc chỉ mặc một chiếc quần đùi như thế này, sức hấp dẫn của tôi càng tăng lên bội lần. Được trời ban cho vẻ bề ngoài, tôi khó tránh khỏi kiêu ngạo. À không, kiêu ngạo nhưng vẫn hoà đồng mới đúng. Không lâu sau, Sakura bước ra với bộ đồ tắm màu trắng vô cùng mát mẻ, mái tóc được cột hờ hững để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Tôi nhìn cô không hề chớp mắt, đánh đồng tôi với bọn người đã nhìn tôi cũng không sai. “Cậu…dễ thương thật.” Đáng chết! Tại sao tôi lại có thể nhìn cô với ánh mắt “dâm dục” đó được chứ. Cảm thấy mặt dần nóng ran, tôi liền quay đi nơi khác, cố gắng xem như không. “Dễ thương thôi ư?” Sakura khoanh tay, nhíu mày không hài lòng. “À không, cả xinh đẹp nữa.” Tôi cười khì. Dù sao cũng là con trai, háo sắc một chút thì đã có sao? Sakura nhếch miệng cười mà không nói gì thêm nữa, rồi cũng khẽ ngồi xuống thành hồ. Cô ngâm chân vào trong làn nước mát, một tay hơi chống về phía sau, tay còn lại như muốn nắm nước và giơ lên cao, để nước trong tay từ từ chảy xuống theo kẽ. Không kìm được lòng ham vui đang biểu tình trong cơ thể, tôi đành hỏi. “Cậu có muốn cùng mọi người đằng kia chơi đùa không?” Ngồi như thế này quả thật rất chán. Tôi chỉ tay về hướng xa kia, nơi có một đám học sinh trong lớp, trong trường của tôi. Sakura có nhìn về phía bọn họ, nhưng lại tỏ ra lơ đễnh. “Phiền phức.” Cô kết luận. Tôi chẳng thể mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Sakura thật quá kiêu ngạo và lạnh lùng, cứ như đã được ướp xuống dòng tuyết lạnh âm mấy trăm độ từ rất lâu vậy. Trò chuyện cùng cô, thà trò chuyện với một khúc gỗ còn vui vẻ hơn. Tình hình này thì bao giờ cô mới có thể xem tôi là một người bạn đây? Tôi nhảy ùm xuống dòng nước mát lạnh, lặn được chừng mười giây, rồi lại bất ngờ ngoi lên và kéo cô cùng rơi xuống nước. Trông cô không có vẻ gì là hoảng loạn cả, ngược lại, tôi còn cảm thấy cô đang rất bình thản. Nhưng dường như cô có chút không khâm phục. “Cậu định làm gì ?” “Chẳng phải chúng ta đến đây là để bơi?” Tôi cười khoái chí. “Cậu định ngồi đó show cho mọi người cùng xem sao?” “Cậu…” Một chút tức giận len lỏi qua ánh mắt cô, nhỏ thôi, nhưng tôi lại có thể phát hiện ra nó. Tôi có chút vui mừng - vì từ trước đến giờ, ngoài gương mặt không cảm xúc ẩn chứa nhiều sát khí khiến kẻ nhìn vào dấy lên cảm giác sợ hãi, tôi chưa thấy được biểu cảm nào khác cả. Nghĩ cũng lạ, tại sao tôi lại có thể nói một câu vô duyên đến như thế nhỉ? Bình thường, tôi có bao giờ vậy đâu? Không biết cô nghĩ tôi là người như thế nào nữa…một kẻ biến thái chăng? Tôi phù thở dài, gương mặt bỡn cợt châm chọc ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thoáng thấy được biểu hiện kì lạ của tôi, Sakura quay trở lại với nụ cười nửa miệng. “Cái đẹp là để cho mọi người cùng thưởng thức, không phải dành riêng cho cậu.” Tôi chớp mắt cười gượng. Sakura quả thật rất kiêu kì đi. “Ý tớ…không phải vậy.” Nhưng thực chất cũng là như vậy. Sakura đã hiểu đúng chứ không sai, tôi chỉ đang cố bào chữa cho lời nói của mình thôi. “Kuro.” Bất thình lình, giọng nói ai đó vang lên thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Trông thấy chị Shirin, tôi có chút ngạc nhiên. “Chị cũng đến đây sao?” “Dĩ nhiên.” Chị cười híp mí. “Nơi này vốn là dành cho chị mà.” “À…haha.” Tôi cười huề. Chẳng rõ gặp chị ở đây đáng vui mừng hay đáng lo lắng nữa. Bên cạnh tôi, Sakura không nói lời nào, cũng không thèm lưu tâm đến chị. Đôi lúc sự thờ ơ của cô cũng thật có ích, tôi phải thầm cảm ơn vì điều đó. Tôi rất không thích trận chiến của hai người này xảy ra trong cả ngày nghỉ ngơi thư giãn, có ai lại muốn ngày nghỉ của mình bị phá tanh bành vì cuộc ẩu đả của nữ sinh đâu cơ chứ! “Dường như em gái mặc rất mát mẻ thì phải.” Shirin nhìn cô khiêu khích. Xem ra thì điều tôi không muốn nhất sắp sửa xảy ra. “Định quyến rũ con trai bằng cách này sao?” Tôi là đứa con trai duy nhất đang đứng giữa hai người, Shirin nói thế chẳng khác nào đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Một điều nữa, câu nói và bộ đồ sexy mà chị đang mặc thật đối lập với nhau. Tỏ ra hiểu tính cách ngang ngược của người này, tôi quyết định im lặng. Sakura không thèm trả lời, vì thực sự câu hỏi không cần thiết để trả lời, có lẽ cô đã nghĩ vậy. Nhận thấy sắc mặt Shirin ngày một sầm đi vì bị khinh khi, tôi nhanh chóng gỡ rối. “Cô ấy từ Mỹ chuyển về. Văn hoá phương Tây có khác một chút. Chị đừng để tâm.” Lời khuyên này, kì thực tôi cũng cảm thấy vô ích, muốn chị không để tâm đến cũng là một vấn đề. “Không tới lượt Kuro đâu.” Shirin quay phắt lại nhìn khiến tôi đứng hình. Chị đáng sợ vậy, tôi có muốn nói thêm nữa cũng không xong, đành thở dài bất lực. Sakura lại nhếch miệng cười, coi như mình chỉ là một người khán giả đang đứng xem màn kịch, không cho ý kiến góp ý, cũng chẳng phê bình nhận xét. Đương nhiên một người dễ tức giận và ít kiên nhẫn như Shirin sẽ không thể nào chịu đựng được quá lâu. Chị đứng trên thành bể, khoanh tay lại, nghênh mặt thách thức với cô. “Cùng đến hồ phía bên kia thi xem ai bơi nhanh hơn nhé?” Tôi nhìn theo hướng tay mà chị đang chỉ. Đó là một chiếc hồ dành để thi đấu. Tôi thầm than, ngày nghỉ lại muốn quyết đấu rồi. Xem ra chỉ vẫn còn rất rất cay cú với lần thua trước và luôn luôn mong hy vọng phục thù. “Được thôi.” Không mất nhiều thời gian cân nhắc, Sakura gật đầu đồng ý, kèm theo là nụ cười nhếch môi quen thuộc. Ba chúng tôi cùng bước lên bờ và tiến đến chiếc hồ bên kia. Hai mỹ nữ cùng một mỹ nam bước song song như thế này khiến cho nhiều người đổ dồn con mắt về phía chúng tôi. Cũng vì tò mò vì kết quả ai thắng ai thua, mọi người kéo tới ngày một nhiều, trong số đó có cả một vài người tôi quen biết, bạn của chị Shirin. Còn bạn của cô thì…khỏi phải nói - chẳng-có-một-ai ngoài tôi cả. À, chính xác hơn thì - chẳng có một ai nếu không tính người bạn trên danh nghĩa này cả. “Cho cháu mượn còi một lát nhé!?” Tôi nở nụ cười niềm nở với bảo vệ ở đây. Tôi sẽ làm trọng tài cho cuộc chiến lần này. Tiếng tuýt còi vang lên, cả Sakura và Shirin cùng nhảy ùm xuống nước. Rất nhanh chóng, cô dần vượt lên trên và giữ khoảng cách với chị. Nhưng bỗng, chị la lên và quẫy đạp liên hồi trong nước, Sakura không quan tâm, vẫn một mực hướng về đích. Tôi do không muốn cản trở trận thi đấu của hai người nên chỉ đứng im mà nhìn. Một lúc sau đó, chị đã chìm xuống đáy làn nước xanh trong. Những tưởng rằng Shirin biết mình thua nên bỏ cuộc giữa chừng và lặn xuống nước để đỡ nhục nhã. Nhưng không. Chờ độ chừng 10s không thấy chị ngoi lên, tôi lo lắng cùng cực. Sakura đã về đích được một lúc, trông biểu cảm cô chẳng có vẻ gì là vinh quang cả. Tôi nhảy ùm xuống nước trong tâm trạng lo lắng thấy rõ. Có vẻ như Sakura đã nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Một lúc sau ngoi lên, tôi đã giữ cơ thể Shirin trong tay mình. Chị bị chuột rút, tôi chắc chắn thế. Bế Shirin lên bờ, tôi lập tức dùng tay ép tim chị năm lần, sau đó tiến hành thổi ngạt. Dù cảm thấy không tự nhiên đôi chút, nhưng tôi vẫn quyết định cúi xuống, bịt mũi và thổi lượng khí trong mình vào miệng Shirin, sau đó lại tiếp tục ép tim. Được một hồi, khoé miệng Shirin mới trào ra một mớ nước, cùng ho lên sặc sụa. Tôi liền thở phù nhẹ nhõm. Sakura đã đứng trước mặt tôi từ lâu, bóng hình nhỏ nhắn của cô đổ dài trên nền đất, tay khoanh lại, tóc ướt bết lấy khuôn mặt đang đăm chiêu nhìn tôi, một vài giọt nước bị trọng lực làm rơi xuống đất. “Kuro đã cứu chị sao? cảm ơn Kuro.” Ngay sau khi nghe giọng nói của Shirin, tôi mới thôi hướng về cô. Chị nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Không rõ khi biết được những gì mà tôi vừa làm với Shirin, chị sẽ nghĩ như thế nào nữa?! Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà, cứu người chẳng phải quan trọng nhất hay sao? Với lại…nếu tính môi chạm môi là hôn, thì dù sao…nụ hôn đầu đời của tôi cũng dành cho người con gái đang đứng khoanh tay, gương mặt lạnh băng trước mắt rồi. “Trận đấu này không tính!” Shirin ngồi dậy, mạnh miệng nói với Sakura. “Xem như chị may mắn.” Sakura chách lưỡi, hít một hơi mạnh và thở ra. “Có thể gỡ bỏ một màn thua trông thấy.” Không quan tâm lúc này Shirin có đang tức xì khói đầu, tôi nhe răng cười vì độ tự kiêu của Sakura. Ngoài nhanh nhạy, giỏi giang và trí nhớ siêu đẳng của cô ra, trình độ tự kiêu của cô cũng đã đạt đến tuyệt đỉnh. Tôi có nên tự hào vì điều này không nhỉ? “Dù là gì, chị mãi mãi cũng không thể thắng được tôi đâu.” Cô cười nửa miệng, khí chất toát ra vẫn lạnh lẽo cùng cực. “Nếu không biết dừng lại đúng lúc, chị sẽ tự rước hoạ vào thân.” Đây có thể xem như là một lời cảnh cáo. Shirin kích động dặm mạnh chân xuống đất và bỏ đi nơi khác, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Sakura một cái như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thở lên khe khẽ, nhìn theo bóng dáng Shirin khuất dần. Sau đó quay lại nhìn Sakura. Lúc này đây, tôi mới phát hiện, cô đã dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi chăm chú suốt từ nãy đến giờ. … ----END CHAP 5----
|
CHƯƠNG 6 – KẾ HOẠCH ĐÁNG GỜM.
Khuôn viên trước trường Harrod - nơi có những cây cổ thụ cao to được bao bọc bởi những khuôn bê tông chắc chắn - có một đám đông dày đặc người đang đứng. Ắt hẳn bên trong đang xảy ra chuyện gì đó thú vị. Nhưng nó không thật sự khiến tôi phải tò mò chú ý, chắc rằng tôi sẽ đi thẳng, nếu không loáng thoáng nghe đến cái tên “Kobayashi Sakura”. Có người đã nhận ra sự xuất hiện của tôi. Không để cho họ có cơ hội reo lên, tôi đã đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng. “Loại chuyện này cũng có thể làm được, đúng là vô liêm sỉ!” “Tại sao trường ta lại có những kẻ mưu mô thủ đoạn như vậy??” “A~ban đầu cứ tưởng là thần thánh phương nào, có thể đánh bại Hanazuki tóc đỏ, không ngờ là…lại làm nên cái chuyện này. Chậc.” “Là con nhỏ lớp 11 ăn cắp đề thi trường sao? Hèn hạ! Thật quá hèn hạ!” Mặt tôi bỗng chốc biến sắc, trắng xanh hay tím bầm, kiểu nào cũng đều có cả. Tôi nắm chặt bàn tay thành quyền, đẩy từng người một, hung hăng chen vào trong đám đông. “…có gì để chối nữa sao? Cả trường bây giờ đều biết, có muốn chối cũng vô ích!” Đó là giọng của Moda Akemi, bạn của Shirin. Shirin đứng bên cạnh, bộ dáng uỷ khuất thấy rõ, khiến bất kì ai nhìn vào cũng chỉ muốn bênh vực chị. Nhưng trong ánh mắt kia lại mang hàm ý khiêu khích sâu sắc. Về phần Sakura, cô đứng đối diện với Shirin cùng Moda, khuôn mặt vẫn vô cảm kiểu cũ, tia nhìn lại mang vẻ tán thưởng mỉa mai, một cách triệt để áp dụng lên người đối phương. “Xem ra, chị không muốn nhẹ nhàng một chút, nguyện ý chị, cho chị hiểu được cảm giác như thế nào gọi là tra tấn một lần vậy.” Lúc này, tôi đã vượt qua đám đông và đứng trước mặt Sakura, khuôn mặt tỏ ý theo phe cô rõ ràng. Mà cô sau khi buông ra câu nói kia đã đảo mắt, hướng sự chú ý lên ánh mắt tôi. Dường như, cô đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó từ tôi. “Kuro, em đến rồi ư?” Giọng nói đáng lẽ là vui mừng khi thấy tôi, nhưng nay lại pha chút hoảng hốt mơ hồ. Tôi nhìn chị, cố nuốt trôi ngụm nước bọt bất mãn trong lòng. Nói Sakura vô tình lãnh cảm, không quan tâm đến bất kì ai ngoài bản thân, tôi còn có thể tin. Nhưng nói Sakura giở trò tiểu nhân dơ bẩn ấy để chiến thắng lần này, cho dù là có bắt gặp tận mắt, tôi cũng không dám tin. Có thể là tôi với cô không phải mối quan hệ thân thiết gì thật, nhưng tôi cũng có mắt nhìn người. Kiểu người như Sakura luôn toát ra một vầng hào quang lạnh lẽo, mang khí thế cùng quyền uy áp đảo tất cả kẻ đứng gần đó, tuyệt đối không thể thuộc vào dạng vô sỉ như trong hình tượng của những người ở đây. “Kuro đừng chơi với nó, nó xấu tính lắm. Em xem, lần này lại dùng trò ti tiện này để thắng được chị.” Shirin gần như la lên. [Rùa: đang tự nói mình a? -_- tỷ tỷ này, ta nhắc nhở chút, ngươi mau mau tích đức để sau này rds còn ủng hộ, lời nhắc nhở chân thành đọ (_ __’)] Ở với Shirin từ nhỏ, tôi còn lạ lẫm gì nữa. Người con gái này mang một bụng suy nghĩ tiêu cực. Lời lẽ của chị, chẳng khác gì đang tự chĩa mũi giáo về chính mình. Nếu tôi nghĩ Sakura không làm chuyện đó, thì chắc chắn người phao tin đồn giả, ngoài Shirin và đám bạn của chị, không còn ai khác có thể thích hợp hơn. “Bằng chứng đâu?” Tôi ghìm giọng mình đến mức thấp nhất. “Hả?” “Đừng ăn nói linh tinh khi chị không có bằng chứng. Đây-là-bạn-của-em, nhất định cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa đó.” Nói rồi, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của cô và kéo đi. “Đây là bạn của em” là câu trần thuật, hay một câu khẳng định. Tôi muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng, cô ấy là bạn của tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, nếu động đến cô ấy, nhất định họ sẽ không thể nào yên ổn dưới bàn tay này. Tất cả mọi người chung quanh đều sững sờ, hướng tia nhìn quái dị đổ dồn vào người tôi. Shirin không lường trước những câu từ mà tôi nói ra, chị liền đứng bần thần nơi đó. Ngay cả Sakura - người kiên định lạnh băng, cũng dùng gương mặt ngẩn ngơ nhìn tôi không rời mắt. “Con nhỏ đó…” “Hoàng tử bị con nhỏ vô sỉ đó bỏ thuốc rồi!” “Thủ đoạn áp dụng lên Tiểu thư tóc đỏ được, nhất định cũng sẽ áp dụng lên người Hoàng tử mặt trời được. Làm thế nào để cứu Hoàng tử bây giờ?” “Ôi! Thật là đê tiện, xảo trá!” “Hoàng tử a~~ anh mau mau thức tỉnh, đừng để con nhỏ đó quyến rũ!” “…” … Khi đã bước vào trong thang máy, tôi mới nhẹ nhàng buông cánh tay kia ra. Phát hiện ánh mắt phức tạp của cô cứ như xuyên thấu bản thân suốt từ nãy đến giờ, tôi khẽ khàng rùng rùng mình vài cái. “Cậu tin tưởng tôi không làm cái chuyện đó?” “Ưm.” Tôi gật đầu ngay tắp lự. Suy nghĩ một chút, tôi tiếp tục bổ sung vào lời thoại của mình. “Tớ là fan của cậu, tin tưởng vào thần tượng của mình cũng là điều đương nhiên.” Tôi cười khì. “Cho dù là chấp nhận quay lưng với tất cả bọn người kia?” Ngay sau khi nghe câu nói này của Sakura, tôi ngưng cười. Quay lưng với tất cả những con người trong trường này, kì thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu một ngày tôi không còn là tâm điểm chú ý của trường, ngược lại còn bị hất hủi tẩy chay, vì ủng hộ người con gái trước mặt, đến lúc ấy tôi phải làm sao? Đăm chiêu một lúc, tôi vẫn không biết nên nói gì cho phải. Sakura chờ đợi câu trả lời của tôi. Cảm thấy thời gian chờ đợi đã hết, cô cười khẩy, xoay người nhìn về hướng cửa thang máy đang đóng lại. “Cậu cũng thấy…” Tôi cười mỉm. “…tớ khi nãy đã quay lưng với bọn họ rồi. Có thêm nữa vẫn chỉ là như vậy. Vì thế, dù là quay lưng với bọn họ, tớ cũng chọn cách tin tưởng cậu.” Sakura im lặng, tư thế vẫn đứng bất động. Đứng phía sau và nhìn tấm lưng cô như thế này, tôi thật chẳng thể biết cô đang có trạng thái ra sao nữa. “Sakura…” Tôi khe khẽ gọi. “…Cảm ơn.” Sakura nhẹ tênh buông một tiếng cảm ơn, thanh âm vẫn như thường - vẫn ngọt như kẹo, du dương trầm ổn, nhưng vô cảm. Đồng thời, cửa thang máy mở ra. Tôi và cô cùng thẳng hướng đến lớp 2A nằm tít ngọn hành lang đầu bên kia. Người con gái này, mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối. Tôi đã tuyên bố về phe cô trước mặt mọi người, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô tới cùng, không để những tình huống như trước kia xảy ra nữa. Bảo vệ bạn thân cũng là chuyện thường mà, phải không? …
|
Nắng ban mai mùa hạ dìu dịu chiếu xuống gò đồi hoang phía sau trường, khiến bất kì ai cũng như được tiếp thêm sức sống, phấn chấn vô cùng. Gò đồi hoang sau trường với một bãi sân trống, nằm gần đám rừng cây cối um tùm, trên một gò đất hơi nhô lên. Đây chính là địa điểm để tổ chức vòng thi đấu thứ 2. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người tập trung, cụ thể đó là học sinh trong và ngoài trường, bao gồm cả tôi, Sakura và Shirin. Ngày thường Sakura đã giản dị, hôm nay cô còn giản dị hơn gấp bội với bộ đồ thể thao của trường - áo thun rộng nhưng cũng không che đi đường nét sắc sảo trên cơ thể, kèm theo chiếc quần thun đen ngắn cũn cỡn và mái tóc búi cao. Cô vẫn luôn toát ra vẻ thanh tao, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người. Sakura đứng dựa cả người vào cây cổ thụ to lớn, mắt hướng xuống mặt đất và tưởng chừng như bất động suốt từ nãy đến giờ. Trông cô có vẻ giống với việc đang suy tư phiền muộn điều gì đó, nhưng trên khuôn mặt ấy, ngoài chữ lạnh lùng ra thì không hề tồn tại cái gì gọi là sự buồn rầu như dáng vẻ. Đọc được suy nghĩ của Sakura là một chuyện rất xa vời, tôi không thể. Tuy nhiên, tính cách của cô sau gần tháng trời tìm hiểu thì tôi cũng đã nắm được kha khá. “Sakura~” Tôi gọi, sau đó tiến đến gần cô bằng đôi giày trượt patanh của mình. Có thể gọi là, bỗng dưng hôm nay tôi có hứng thú với nó. Sakura liếc nhìn đôi giày trên chân tôi, một lúc lâu sau cô mới cất lời. “Cậu cũng biết trượt patanh nữa sao?” Quả không ngoài dự đoán - Sakura sẽ xem thường tôi như vậy, tôi lập tức cười đáp trả. “Dĩ nhiên. Tiếp xúc từ nhỏ, hiện tại có thể điều khiển vô cùng thành thục rồi.” Trước kia, tôi ngày nào cũng trượt giày đi học, tuy giờ có giảm đi nhiều, nhưng nó không đồng nghĩa với việc kĩ thuật của tôi bị mai mọt. Sakura nhướn nhướn mày, nhìn tôi với đôi mắt không tin tưởng. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ ấm ức nho nhỏ, đối với Hoàng tử mặt trời như tôi, cô là người đầu tiên ném ánh mắt ấy đến tôi như vậy. “Không tin sao? Vậy thì xem nhé.” Dứt lời, tôi lập tức phô bày màn trình diễn với giày patanh của mình. Tuy dưới là nền đất, độ ma sát rất lớn, nhưng tôi vẫn tự tin thể hiện. Khởi động là màn di chuyển, từ hai chân xuống còn một chân. Tiếp đến, co chân xoay ngang người vô cùng điêu luyện, rồi lại xoay vài vòng trong không trung. Cuối cùng, tôi bật santo một vòng và tiếp đất an toàn. Mọi người đứng gần đó bỗng rào rào vỗ tay, mắt long lanh nhìn tôi. Tôi híp mí, di chuyển đến trước mặt Sakura. Cô vẫn trong tư thế khoanh tay, thấy tôi nhìn chăm chăm vào mình chờ đợi, khoé môi cô nhếch lên nụ cười nửa miệng, tuy vậy, ánh nhìn ấy lại có chút bộc lộ nét thán phục. “Không tồi.” Tôi ngoác miệng cười rộng đến tận mang tai. “Mấy điểm?” Sakura ra chiều ngẫm nghĩ. “Ưm…99 thì sao?” “99 thôi á?” Tôi trưng ra bộ mặt không hài lòng. “Khoản này, tôi không bằng cậu...” Sakura búng tay cái chóc. “Được rồi, tặng cậu thêm một điểm.” Vừa nói, cô vừa thụi nhẹ một cái vào ngực tôi. Kìm không được, tôi bật lên tiếng cười ha ha. Đồng thời tôi giữ nắm đấm trên ngực mình lại, khiến cô có ý định rút tay về cũng không xong. Sau mấy lần rút tay về thất bại, Sakura len lén liếc nhìn xung quanh, dáng điệu cùng gương mặt gọi là đáng yêu không tả nỗi. Tôi hận không thể đem cô ôm vào lòng, vuốt vuốt đôi má ấy mà cưng nựng ngay lập tức. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt cô, bắt gặp mọi người nơi đây đều đổ dồn về phía mình, dọc sống lưng tôi như có một luồn điện mạnh mẽ truyền đi. Ấy vậy mà tôi đã không quan tâm đến bọn họ ngay sau đó. Nhưng không ngờ, tay Sakura vì rút không được nên đẩy mạnh về phía trước, khiến tôi đang trên đôi giày không vững trải suýt nữa thì té ngã. “Huýtttt....” Tiếng còi vang lên chói tai từ vị trọng tài, cũng chính là một trong những thầy dạy thể dục trường chúng tôi. Cũng may là có tiếng còi kia cứu vớt, nếu không, tôi chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu cho xong chuyện. Chỉ còn vài phút nữa thôi, trận đấu sẽ diễn ra, bởi vậy, vị trọng tài tranh thủ thời gian đó để triệu tập học sinh và công bố thể lệ. “Thể lệ thi như sau: Cả hai sẽ chạy một quãng đường dài 3000m.” Ông vừa nói vừa chỉ tay vào dải băng đỏ được giăng ra. “Và phải băng qua khu rừng già trước mặt để chạy thành một vòng. Ai về đích tại đây trước thì đó sẽ là người chiến thắng. Hai bạn đã sẵn sàng chưa?” “Sẵn sàng.” “Được. Vậy tôi tuyên bố: Cuộc khiêu chiến vòng 2 chính thức bắt đầu!” Bên cạnh, đoàn người kia hò reo như sấm dậy. Dĩ nhiên tất cả đều ủng hộ cho Shirin. Còn khi nhìn về phía Sakura, họ chỉ chưng ra bộ mặt chán ghét khôn cùng. Tôi bỗng cảm thấy có chút uỷ khuất thay cho cô bạn này. Ấy vậy mà cô vẫn dửng dưng xem như không. Cũng đúng, thế mới xứng với cái danh hiệu “tảng băng ngàn năm” mà tôi đặt cho cô! Cả Sakura và Shirin cùng khởi động, rồi cùng bước vào vạch xuất phát. “Chuẩn bị...sẵn sàng, chạy!” Lời trọng tài vừa dứt, tiếng súng hiệu lệnh vừa vang lên, cả hai đều phi thân lao về phía trước. Cho đến bây giờ, tôi mới có thể chứng thực được lời Sakura nói hoàn toàn là sự thật, khi nhận thấy rằng... cô ấy đang dần bỏ Shirin ở phía sau mình. Khẽ mỉm cười hài lòng, tôi thầm nghĩ, vòng này cô lại thắng nữa thôi. Sau hơn chục phút chìm trong sự hồi hộp chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể nhẹ nhõm thở ra và cười tươi như ánh mặt trời. Lý do cũng vì bóng dáng ai kia thấp thoáng đã trở về. Nhưng nụ cười của tôi chợt tắt ngúm ngay sau đó, khi biết định liệu của bản thân hoàn toàn sai lầm. Shirin đang thở dốc chạy về đích, những giọt mồ hôi như mưa cứ thế liên tục túa ra. Tuy vậy, tôi vẫn thấy được nụ cười chiến thắng trên gương mặt chị. Cho đến khi chị cách đích độ chừng chục mét nữa thôi, tôi vẫn không thể nào mường tượng được sự thật, sự thật rằng chị sắp về đích trong khi Sakura vẫn chưa rõ tăm hơi. Tiếng hò reo đang vang dội khắp cả cánh rừng, nó thậm chí còn to hơn nữa khi Shirin đã cán qua dải băng đỏ. Không thể như thế được... Shirin chạy nhanh hơn cả Sakura thật sự không khả thi một chút nào. Sakura đã từng nói với tôi, cô ấy từng đoạt huy chương bạc cấp trung ương khi ở New York cơ mà? Tôi tin chắc cô ấy không khoác lác đâu. Chẳng lẽ...cô đã gặp phải chuyện gì?... Khẽ liếc nhìn ra kẻ đang vui sướng trong niềm chiến thắng kia, với chị...thì có thể lắm. “Không!” Tôi lắc đầu thật mạnh như một đứa tự kỉ, để gạt bỏ cái thứ suy nghĩ đáng ghét đó ra khỏi đầu óc mình. Rồi tự trấn an bởi suy nghĩ khác: Có lẽ do ban đầu cô ấy chạy nhanh quá, nên về sau hụt sức không chạy nổi nữa thôi... Dù tự trấn an bản thân là vậy, lòng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi tình trạng nóng như lửa đốt. Tôi thề rằng mình đã chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho ai như thế này. “Kuro thấy chị thắng không vui mừng à?” Shirin đã tiến lại gần tôi từ lúc nào. Nom vẻ mặt lo lắng của tôi, chị có phần lẫy hờn. “Dĩ nhiên là không.” Tôi bàng quan một lúc, mới nhận ra chị đang cố kìm nén cơn giận sắp bộc phát. Biết mình vừa lỡ lời, tôi có hơi tỏ ý hối lỗi và bắt đầu biện hộ. “Ý em là “không phải vậy”, không phải “không vui mừng”...” “Ừ,” Chị gật đầu không đi sâu vào tính chất thật giả trong lời nói của tôi. “Kuro nên tránh xa nhỏ ấy ra, nó đang dụ dỗ Kuro đấy.” Shirin lên tiếng cảnh cáo với tôi như một người chị ruột thực thụ, cảm giác được chị quan tâm chở che như lúc trước lại ùa về trong tôi. Nhưng... Shirin hiểu lầm rồi. “Không phải như chị nghĩ đâu, là em...” Tôi tạm ngưng nói trước khi phun ra hết câu ‘..là em bám lấy cô ấy đấy’ vì sợ phải một lần nữa gặp bộ mặt tức giận của chị. Cuộc chiến của con gái thú vị, nhưng cũng rắc rối thật! “Kuro làm sao?” Shirin thấy tôi lấp liếm liền hỏi lại. “A~ không có gì.” Tôi nheo mắt cười, gãi gãi đầu tỏ vẻ ngốc nghếch. Bởi vẻ mặt này, người khác có bảo không tin tôi là kẻ đứng đầu trường số 1 của Nhật Bản cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tuy nhiên - nếu không nói là tự kiêu - thì có ai đó cũng sẽ thốt lên từ “đáng yêu” với tôi thôi. “Hi, Kuro là người chị yêu nhất đấy, đừng làm chị thất vọng nhé! Lần trước, Kuro bảo vệ con nhỏ đó, thật khiến chị tức chết đi được! Nhưng suy nghĩ kĩ lại, Kuro là vì nó mà bị mê hoặc chứ không hề hối lỗi, chị không trách lỗi Kuro nữa.” Shirin tươi cười vui vẻ nhìn tôi. Đáp lại, tôi nhìn chị, cười như không cười. Những lời lẽ xúc phạm Sakura kia, tôi đã học cách bỏ ngoài tai từ trước đó, nhưng học và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giá như tôi có thể tự mình nói chuyện chị biết, bản thân đã phải kìm nén như thế nào để không phải cất tiếng mắng mỏ chị. Nửa tiếng trôi qua, Sakura vẫn chưa xuất hiện. Tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán to nhỏ, sự xì xầm càng to, nỗi lo lắng trong tôi càng lớn. Một người dù chạy chậm đến cỡ nào thì cũng chỉ 15’ là tới nơi. Đằng này đã 30’, tôi e rằng...cô ấy thực sự gặp chuyện chẳng lành. Niềm suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi có người hét to. “Về rồi! Con nhỏ đó về rồi!” Tôi ngước mặt nhìn ra xa, đúng là Sakura! Tôi mừng đến không tả nỗi. Nhưng sự mừng rỡ của tôi tan biến thành không khí một cách nhanh nhất, khi cô đang không thật sự chạy…mà chỉ bước đi! Tôi hớt hải trượt giày về phía cô. Khoảng cách gần thế này khiến tim tôi nhói lên. Sakura trên mình đầy vết tích, cánh tay bị bẻ cong, đầu gối trầy xước, người thì bê bết máu do những vết thương gây nên. Tôi chạy lại xem xét cho cô ấy, liền bị cô hét ngăn cản. “Đừng đụng vào tôi!” “Cậu...sao thế?” Chợt cảm thấy nhói, tuy vậy, tôi vẫn tiến lại thật gần cô ấy. “Đã bảo đừng lại gần! Tôi phải về đích, hiểu chứ?!” “Đừng như vậy nữa...cậu thua rồi...” Âm lượng của tôi càng về sau càng nhỏ dần, vì sợ cô ấy sẽ nghe được. Nhưng dĩ nhiên, âm lượng ở mức độ đó không đủ nhỏ để đôi tai thính như thỏ của Sakura có thể không nghe thấy. “Không...tôi không thua...Cậu đứng yên đấy!” Hình như tôi vừa thấy nụ cười nửa miệng của Sakura, trong tình cảnh này mà cô còn cười được sao? “Được rồi...” Tôi bất lực, không nghĩ Sakura là một con người bảo thủ đến như vậy. Vì sợ tôi thêm một lần nữa tiến đến gần, Sakura bắt đầu chạy trở lại, nhưng tốc độ chẳng khác đi bộ là bao. Mặt trời cũng đã lên khá cao, bóng của hai chúng tôi đổ dài đằng đẳng trên nền đất lạnh buốt đã chưa kịp hong khô. Những vệt máu vô tình thấm vào áo trắng, loang lỗ qua cánh tay rồi nhỏ từng giọt tong tong xuống. Sao máu vô tâm quá, nó chẳng nghĩ người nhìn thấy nó sẽ mang cảm xúc thế nào cả! Đôi vai gầy guộc ấy đang khẽ run lên từng đợt, có lẽ Sakura đang chống chế lại cơn đau khắp cơ thể. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đơn độc đến vậy, thậm chí cả hình ảnh cô ngã người vào gốc cây Anh đào vĩnh cửu để ngủ cũng không đến nỗi như bây giờ. Mọi thứ diễn ra quanh Sakura rất phức tạp khiến tôi hoa mắt. Đâu mới là con người thật của Sakura? Tôi lại cất lên tiếng thở dài bất lực, rồi lẳng lặng đi phía sau Sakura, nhìn cô từng bước nặng nhọc về đích mà tôi lại không làm gì được. Thậm chí mỗi bước chân di chuyển của cô như mỗi mũi kim cắm phập vào tim tôi. Khó chịu thật đấy. Cảm giác này là gì? Cô ấy cố chấp, hay là mạnh mẽ? Tôi nghĩ cả hai đều đúng. Tất cả các ánh nhìn thương cảm và cười cợt của mọi người đều dành cho Sakura, khi cô ngoan cố không chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc, cứ vậy mà hành hạ cơ thể đầy vết tích kia. “Tôi về đích rồi.” Sakura không cười như khi nãy nữa. Có lẽ cô ấy thật sự kiệt sức, đến đứng cũng không hề vững. “Tôi nghĩ rằng mình sắp ngất.” Đó là những lời cuối cùng của Sakura trước khi cô dần đổ ập xuống. Tôi nhanh chóng đỡ lấy cô. “Ngốc! Cậu đã thua rồi sao còn phải thế này?” Tôi thầm rủa xả Sakura. Không biết cô đang nghĩ gì mà lại cố gắng lết về đây cho bằng được. “Bởi vì...nếu tôi không chạy về đích...đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận mình là kẻ thua cuộc...” Trong vòng tay của tôi, Sakura cất giọng yếu ớt. Sau đó Sakura hoàn toàn mất ý thức về mọi thứ xung quanh, tôi dù có gọi thế nào thì cô vẫn không trả lời - cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Mặc cho chân vẫn đeo giày trượt, tôi xốc người Sakura lên và bế đi thật nhanh, lòng nơm nớp lo lắng, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Cô luôn chửi tôi ngốc, nhưng ai mới là kẻ ngốc thật sự đây? Aiz, làm tôi phải lo lắng như thế này, khi cô tỉnh lại nhất định tôi sẽ dạy cô một bài học. Dường như có ai đó nhìn tôi và cô bằng đôi mắt phẫn uất, căm tức và ghen tị. Nhưng tôi đã không quan tâm. Hiện giờ, điều mà tôi phải lo đến đầu tiên là đưa Sakura tới bệnh viện. “Nhìn kìa, con nhỏ đó được Hoàng tử bế đi!” “Thật lãng mạn.” “A a a, tức quá! Hoàng tử thật sự bị bỏ bùa rồi!” “Quyến rũ Hoàng tử, đúng là hồ ly tinh!” “Không phải đâu, Hoàng tử luôn động lòng thương với những con người đáng thương mà.” “A~thật đáng ghen tị. Ước gì tao là nó.” “Trông hai người cũng khá xứng đôi chứ nhỉ...” “Không! Hoàng tử là của ta. Con nhỏ đó không là gì hết.” “Là của ta!” “Của ta!” “...” ...
|
CHƯƠNG 7 – AI HƠN AI? . Bệnh viện với một màu trắng bạch, mùi ete, mùi máu, tất cả đều tôn lên vẻ đáng sợ của nó. Sự đáng sợ ấy càng tăng thêm về đêm, tĩnh mịch, hoang vu, tiếng bước chân cũng dần thưa, thay vào đó là tiếng rít gào, đập mạnh vào cửa sổ của từng cơn gió lạnh lùng. Và hình như đối diện căn phòng này là...một nhà xác! Tuy tôi không tin vào ma quỷ, nhưng nghĩ đến hiện tượng các xác chết bỗng dưng chuyển động(*), tôi lại cảm thấy rùng mình. [(*)Note: Hiện tượng Quỷ nhập tràng được giải thích là, người chết có một luồng điện âm rất mạnh. Người sống (đặc biệt là thú vật) cũng có luồng điện (dương) cực kì mạnh. Trong trường hợp không có ánh sáng mặt trời, và có một thú vật nhảy qua xác chết, luồng điện dương hút luồng điện âm => khiến người chết cử động. Khi người sống rất gần người chết => người chết cử động bình thường và làm những động tác y như người sống đang làm. Bỗng dưng thấy một xác chết cử động, m.n sẽ nghĩ gì? @@] Tạm gác đi cái thứ suy diễn vớ vẩn về một cái xác nào đó đang lẽo đẽo bên ngoài, tôi quay lại thái độ thâm trầm khi nhìn vào đôi mắt đang khép chặt của kẻ đang nằm trên giường bệnh. Lý do tôi ở bệnh viện là để chăm sóc cho Sakura. Tôi đã ở lại với cô từ sáng đến giờ - cho dù mẹ có gọi điện hối tối về nhà bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng bởi tôi muốn như thế, cho đến lúc cô tỉnh lại. Nghĩ mới nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, Sakura thật sự đã làm tôi lo sốt vó lên được. Nhưng khi bác sĩ bảo cô bị gãy tay trái, trầy xước ngoài da, tổn thương vùng lưng, do kiệt sức và mất máu khá nhiều dẫn đến ngất xỉu, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Lăn xuống đồi mà chỉ bị vậy thì thật may mắn rồi. Thú thật, khi Sakura nhã nhoài vào lòng tôi, rúc đầu vào vai và để tôi bế đi, trong tim tôi đã nảy sinh một cảm giác phức tạp. Cảm giác của sự được tín nhiệm, uỷ thác, được gánh vác một sứ mệnh cao cả nào đó. Hay là, cảm giác lòng tin tưởng nơi cô đã hoàn toàn thuộc về tôi. Dường như kể từ lúc ấy, tôi nhận ra rằng mối quan hệ giữa tôi và cô đã được nâng lên thêm một bậc. Tôi chống cằm bên giường nhìn Sakura rồi thở dài. Tuy là đang ngủ, tôi vẫn thấy đâu đó trên gương mặt cô phảng phất sự cau có, buồn phiền. Có lẽ là do Sakura đang nhớ đến vụ lúc sáng. Dù là vậy, trông cô vẫn đẹp lạ thường, ngay cả khi mặc đồ của bệnh viện và trên người quấn đầy băng. Ánh đèn điện cuối cùng cũng đã được tắt. Cơn gió đáng sợ lúc nãy cũng đã bay đi. Chỉ còn ánh trăng tròn sáng vằng vặc lắt leo qua khung cửa sổ, chiếu sáng gương mặt thanh tịnh trong đêm tối. Thứ ánh sáng huyền ảo kỳ diệu ấy càng tôn lên vẻ đẹp yêu mị, thanh nhã động lòng người kia. Quên mất hôm nay ngày rằm, trăng sáng thật đấy. “Cậu này! Định bắt tớ ăn rằm trong bệnh viện cùng cậu thế hả?” Tôi bĩu môi oán trách. Sau lời độc thoại ấy, không gian lại được trả về trạng thái yên bình, tĩnh mịch, thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng vi vu nhè nhẹ của từng cơn gió mới, tiếng cô thở đều đều, và nghe cả... từng nhịp tim đang đập rạo rực trong lòng mình... Tôi khẽ cuối xuống thật gần và phớt nhẹ trên môi cô một nụ hôn. Có lẽ tôi điên thật, chắc chắn tôi là kẻ đầu tiên trong lịch sử muốn kiss người bạn thân tương lai của mình. Nhưng biết làm sao được, thói quen rồi! Cứ mỗi lần thấy Sakura ngủ là cái thú tính trong tôi lại bộc phát... Tôi đã ngủ quên mất từ lúc nào. Cũng nhờ thế mà sáng hôm sau, một cỗ đau nhức và mỏi rã rời ập vào cái lưng đáng thương của tôi. Tôi đấm đấm vào lưng vài cái trong khi bộ mặt vẫn còn ngái ngủ vô bờ bến. Trông thấy Sakura nhíu mày nhìn vào mình chòng chọc từ lúc nào, tôi lạnh toát sống lưng. Tuy ánh mắt cô rất đẹp, nhưng nếu cô cứ dùng tia nhìn của một Tử thần đang giương lưỡi hái lên cao để nhìn kẻ khác, sẽ chẳng ai là không sợ nó cả. “Cậu tỉnh dậy rồi sao?” “...” Sakura đã thôi nhìn tôi, không lấy một cử động miệng. Tôi chợt nhận ra cô sẽ không trả lời vì những câu hỏi mang tính chất dư thừa như thế này, đành mỉm cười gượng. “Cậu ở đây từ khi nào?” “Sáng hôm qua.” Không chần chừ, tôi đáp thẳng. Bỗng cái nhíu mày của cô càng trở nên sâu hơn. “Cậu về đi.” Tôi cứng người. “Cậu không hiểu rằng tớ đã lo lắng như thế nào sao?” Rất lo lắng, vậy mà cô ấy dường như hoàn toàn không hiểu tấm lòng và suy nghĩ của tôi, hoặc đang cố tình không hiểu. Nhưng dù ra sao đi nữa, tôi cũng phải làm gì đó để chứng minh. “Như vậy đủ rồi. Về đi.” Sakura khép hờ đôi mắt. Cô không thèm nhìn tôi nữa. Tuyệt. Đã không có một lời cảm ơn nào được thốt ra trước khi cô đuổi tôi đi. Tôi thở mạnh ra một hơi, đứng bật dậy thể hiện thái độ, sau đó đóng cánh cửa phòng bệnh viện một cách mạnh bạo nhất để nó phát ra tiếng “sầm!” giận dữ, những tưởng nó sẽ được lên thiên đàng kể từ lúc này. Chính tôi cũng cảm thấy giật mình bởi hành động của bản thân, dường như tôi đã hơi quá. ...
|
. Quãng thời gian để tôi từ phòng Sakura ra đến cổng bệnh viện cũng là quãng thời gian...để cơn tức giận của tôi có thể vơi đi hết. Dừng ở trước cổng bệnh viện, tôi quay đầu phóng ánh mắt đến nơi bản thân chỉ rời khỏi được vài phút. Đáng lẽ tôi vẫn có thể ở lại khuyên bảo cô, cũng bởi cô chưa thể vượt qua cú sốc rằng bản thân đã thua Shirin ở vòng thứ hai này, tâm tình bất ổn không thể trách cứ được. Tôi chống nạnh, đăm chiêu suy nghĩ, rồi cũng quyết định bước đi tiếp - nhưng không phải trở về nhà, mà là đi đến nhà tắm hơi vệ sinh thân thể một lát, rồi mua vài thứ lặt vặt như trái cây, nước ngọt cho Sakura. Sau khi tốn mất nửa tiếng để vệ sinh với kí tên cho đám nữ sinh chặn đường, tôi cuối cùng cũng mua về được một bọc trái cây và một lốc nước cam ép. Đứng trước phòng bệnh Sakura, tôi đẩy cửa bước vào, nhanh chóng nhận được ánh nhìn sắc lẻm của cô. “Cậu còn quay lại?” Tôi trả lời bằng cái nhún vai, rồi đặt túi đồ đến chiếc bàn nhỏ gần đó và ngồi lên giường, bên cạnh cô. “Có đuổi cũng vô ích, tớ sẽ không về khi tớ chưa muốn.” Là con trai, da mặt mỏng quá không tốt. Tôi cần phải tích cực rèn tập để da mặt dày hơn một chút mới được. Sakura không trả lời, nhưng thông qua ánh mắt không quá lạnh lẽo ấy, tôi có thể đoán ra cô không còn ý định đuổi tôi về nữa, thay vào đó là một sự thả lơi và mặc kệ. Sakura hơi nhổm người muốn gượng dậy, tôi lập tức đỡ lấy, để cô tựa vào thành giường phía sau. “Tớ không thấy nó giống với tính cách của cậu.” Bất chợt, tôi chép miệng dò hỏi. “Ý cậu là về trận đấu ngày hôm qua?” Nhận được cái gật đầu của tôi, cô hơi nhếch môi cười. Trông thấy điệu cười băng lãnh đó, tôi còn tưởng đâu rằng mọi thứ xung quanh cô - trừ tôi - đều đóng băng hết cả. “Cán qua dải băng đỏ, nghĩa là tôi đã hoàn thành bài thi của mình?” Thoạt sau, cô lấy một trái táo trong bịch ra và gặm. “Ý của cậu là?” Bỗng chốc, trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ...khác người về Sakura. “Nếu kẻ về nhất gặp chuyện; Nhưng tôi lại bỏ cuộc giữa chừng, bài thi chẳng phải sẽ bị huỷ? Nhưng nếu tôi là kẻ về đích tiếp theo, phần thắng sẽ thuộc về tôi?” “Cậu định...” Tôi há mồm, không phải vì quá kinh ngạc, mà vì đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Nhưng tôi vẫn nghĩ, Sakura tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm mình như vậy, sức khoẻ của cô vẫn là trên hết. Tôi áp đặt ánh nhìn nghiêm túc của mình lên Sakura, khoé môi cô hơi co một chút, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng và đảo mắt hướng về phía chân giường. “Chuyện gì đã xảy ra trên đồi, Sakura?” “...Tôi khát nước.” Sakura không trả lời tôi ngay, vuốt vuốt nhẹ vào cổ họng của mình để minh hoạ cho lời nói. Tôi nhanh chóng khui một ly cam ép bằng nhựa và đưa đến trước mặt cô. Sau đó, tôi tiếp tục im lặng để chờ đợi câu trả lời. Nhưng Sakura cũng im lặng theo tôi. Tôi nghểnh cao mày nhắc nhở Sakura tốt nhất là đừng đánh trống lảng. Ấy vậy mà cô vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt vô tội trong lúc ngậm cái ống hút nhỏ. Tôi kiên nhẫn lặp lại câu nói một lần nữa. “Tớ muốn nghe chuyện của cậu. Tớ...sẽ không nói lại cho Shirin nghe đâu.” Cô ngẩng đầu nhìn tôi, sau buông một câu lãnh cảm. “Tôi chẳng có lý do gì để chia sẻ cùng cậu.” Sớm biết câu trả lời không khác vậy là bao, nhưng tôi vẫn không cam tâm. Trông tôi không giống như kẻ đần độn, không thích hợp để bàn chuyện lớn đến vậy. “Sakura~” Tôi nghĩ là mình không thể bày ra bộ mặt cún con hơn. “Nói tớ nghe đi mà.” “...Thôi được.” Sakura đặt ly nước lên bàn, ngón tay trỏ gãi gãi nhẹ vào chính giữa trán. “Chẳng qua chỉ là chuyện Hanazuki đẩy tôi xuống đồi.” Tôi không mấy ngạc nhiên, bởi khi trông thấy bộ dạng thảm hại của Sakura, tôi cũng phần nào đoán ra. Chỉ là tôi đang thắc mắc, cách cô dùng từ thật sự có vấn để. Cụm từ “Chẳng qua chỉ là...” được thốt lên một cách nhẹ như tênh - nó thể hiện thái độ xem thường những vết thương không nhẹ của mình, hoặc, nó chứng minh... việc Shirin đẩy cô xuống đồi hoàn toàn nằm trong định liệu của cô. Thái độ coi thường mạng sống đó của cô thật sự khiến tôi cảm thấy tức giận. “Cậu biết Shirin sẽ đẩy cậu, cậu vẫn để mặc như thế sao? Cậu không biết rằng cậu vừa thoát khỏi cái chết như thế nào à?” Sakura dường như đã khá ngạc nhiên trước thái độ sửng cồ đột ngột của tôi, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Mấy giây sau đó, cơn giận trong tôi liền lắng xuống. “Xin lỗi...” “Tôi không nghĩ vết thương sẽ đến nỗi này - rằng tay tôi sẽ bị gãy.” “Sao cơ ...?” Sakura cúi đầu, vuốt ve nhẹ mớ bột băng quanh cánh tay trái và kiên nhẫn giải thích. “Tôi đã tính sai, một chút.” Giọng cô không đủ to để tôi có thể nghe ở mức độ bình thường, ép buộc tôi phải vô cùng lắng tai. “Nếu góc nghiêng của tôi lúc ấy lớn hơn một vài độ... tôi đã có thể tự mình giảm được vận tốc lăn đến số không trước khi va đập vào thứ gì đó.” Tính sai ư? Tôi mím môi, gật mạnh đầu. “Tớ sợ cậu rồi đấy.” Đó là sự thực. Chỉ vì tính kế để chơi khăm Shirin, Sakura không màng đến những thương tích mình gặp phải, cho dù là gãy tay hay không. Thật không hiểu nỗi con gái bọn họ nghĩ gì. Chẳng lẽ không còn cách giải quyết khác êm đẹp hơn sao? Sakura không nói gì, cũng không lấy làm vinh hạnh gì cho lắm. “Thế còn kế hoạch của cậu?” Cô đưa ngón tay lên miệng, khẽ “suỵt” ra chiều bí hiểm. “Rồi cậu cũng sẽ biết.” Tôi bặm môi, cố gắng đào thải toàn bộ cơn buồn bực đang tích tụ trong người. Cảm tưởng rằng tôi luôn luôn bị cô gạt ra khỏi những câu chuyện. Trông bộ mặt chẳng khác đưa đám của tôi, Sakura chỉ khẽ lắc đầu, nhưng sau cùng thì cô vẫn im lặng. Không rõ vì gì, tôi lại cảm thấy có chút bất an. “Cậu đừng làm gì quá đáng với Shirin nhé...”
|