Băng Tan (Rùa JH)
|
|
CHƯƠNG 16 – LỘ DIỆN NHÂN VẬT BÍ ẨN.
Sau khi dạo một vòng nhà Sakura theo sự chỉ dẫn của bác quản gia, tôi đã có đôi chút “tự nhiên”, xem nhà cô như nhà của mình vậy. Hiện tại, tôi đang ngả lưng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tay cầm bịch bỏng ngô và đang nhàn vãn xem một bộ phim viễn tưởng trên TV. Nói là xem phim, nhưng thật ra tâm tình tôi bị chi phối hơn một nửa. Tôi đang suy nghĩ về câu chuyện mà bác quản gia Kyuuma đã kể ban sáng. Chỉ trong cùng một ngày, tôi đã đón nhận rất nhiều sự thật về Sakura. Nào là chỉ số IQ, nào là cú sốc tâm lý, cái tuổi thơ quái đản, ai là kẻ Sakura chưa thể trả thù được và cả lời hứa giúp Sakura trở về như xưa của tôi nữa. Mọi thứ quá nhanh, nó cứ xoáy tít trong đầu tôi tạo thành một mớ bòng bong, không biết bao giờ mới có thể gỡ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thấp bé đến như vậy, nhất là khi đối diện với một thiên tài như Sakura. Sở dĩ, tôi có cái vốn để tự tin và kiêu hãnh, thế nhưng, đem nó ra để so với cô thì chẳng đã là gì. Đáng lẽ từ hơn một tháng trước, khi trận đấu vòng thứ nhất cuộc khiêu chiến với Shirin diễn ra, tôi phải phát hiện Sakura là thiên tài mới đúng. Một người nằm trong top những học sinh trung học giỏi nhất Nhật Bản như Shirin cũng bại trận dưới tay cô, thật phi lý khi nghĩ cô chỉ là người bình thường. Chả trách tại sao cô luôn miệng nói tôi ngốc. Có lẽ ở hiện tại, tôi sẽ không đủ can đảm đứng trước gương, tự khen mình handsome và thông minh như mọi khi được nữa rồi. (=))) “Cậu về rồi à ~” Cánh cửa khẽ mở ra, trước khi tôi thấy được gương mặt Sakura trong bộ đồng phục áo trắng váy caro đen xinh xắn. Bắt gặp tôi đang chễm chệ trên sofa, hai tay sải dài vịn vào thành ghế phía sau, Sakura nheo mắt. “Cậu có thật là bị thương không thế?” “Cậu cũng kiểm chứng rồi mà~” Chúng tôi đã nói chuyện với nhau bằng-ánh-mắt như thế này, khi bác quản gia đến và cho hai chúng tôi xem nội dung lạ trên màn hình máy tính. Và hôm nay, Sakura lại lặp lại. Ban đầu, vết thương của tôi đã nhói lên một chập vì sự tiếp xúc giữa lưng với thành ghế. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã dịu đi, một phần vì sofa êm, phần còn lại là vết thương trên lưng tôi đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt. Sakura chỉ ném cho tôi một màn lườm xéo rồi đi thẳng lên phòng. Hy vọng rằng, cô sẽ không nhận ra được điều gì đó thay đổi từ căn phòng của mình. Mà cũng chẳng có gì thay đổi cả, tôi chỉ bước vào đó, cầm khung hình lên tay một lúc thôi. Không thể có chuyện, cô chỉ thẳng vào mặt tôi và nói, khung hình đã bị xê dịch bao nhiêu cm được. Khoảng 5’ sau, vẫn chưa thấy bóng dáng Sakura xuất hiện ở đuôi cầu thang, tôi nhíu nhíu mày lạ lẫm. Thay một bộ đồ cũng không cần lâu như thế, nghĩ rồi tôi đặt bịch bỏng ngô sang một bên, thẳng lưng đứng dậy, chậm rãi hướng phòng cô mà tiến. Sau khi đẩy cửa bước vào, tôi há hốc mồm ngạc nhiên với một màn xuân tình trước mặt. Sakura đang trong tư thế phòng thủ, ánh mắt phóng thẳng đến tôi, phảng phất tia thoảng thốt rúng động. Đôi tay kia vẫn đang nắm chặt chiếc áo phông, che chắn những phần đáng để che chắn. “Tớ là cái gì cũng chưa nhìn thấy!” Sau khi nhìn chằm chằm vào thân thể ấy, tôi liến thoắng, nhưng người cứ đứng nghệch ra đó. Dường như, đầu óc tôi lúc này không có bất kì một phản xạ nào. “Lưu manh!” Sakura bối rối đỏ mặt, tựa hồ có thể búng ra máu ngay lập tức. Là lần đầu tiên thấy biểu hiện này của cô, tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngẩn người, chân như bị chôn tại chỗ. “Cút ra ngoài!” Đến khi Sakura gào lên, tôi mới có thể lúng túng định thần trở lại, nhận ra tình cảnh hiện tại khá là kì cục, tôi liền thẳng một mạch bước ra ngoài. Bị đóng sầm một tiếng, cánh cửa tựa như muốn bung ra khỏi bản lề. Tôi dựa cả người vào chiếc cửa, đầu hơi ngửa lên thở dốc. Nhất định là tôi đã thấy… “cái gì đó” trước khi cái áo vù bay ngăn cản tầm mắt tôi. Ây! Tôi lắc lắc đầu mấy cái, với mục đích làm cho những hình ảnh phong phú lập tức văng ra khỏi đầu. Chỉ vài giây sau khi tôi bị tống cổ ra khỏi phòng, cánh cửa lần nữa được bật mở. Tôi vì mất đi điểm tựa nên ngã chúi vào trong. Chẳng ngờ đâu, tôi vô tình đẩy theo Sakura ngã nhào xuống. Thứ mà môi tôi tiếp xúc là chiếc cổ trắng ngần của cô. Vết thương trên lưng âm ỉ thành từng trận. Nhưng ngoài sự đau đớn, tôi còn mang trong người một cảm xúc khác. Tôi bất động, đôi gò má ngày càng ửng hồng. Sakura không phải ngoại lệ, cái khuôn mặt luôn đóng băng nay lại đỏ như đã được nung nấu, rõ là rất tức cười, mà cũng rất đáng yêu. “Cút ra khỏi người tôi ngay.” Sakura cắn môi nhịn nhịn, tuy nhiên, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không thể nào đánh đồng cùng với gương mặt mặt trời kia. Có lẽ cô đã thẹn quá hoá giận rồi. ...
|
Tôi cố nặn ra một nụ cười, người không hề nhúc nhích di chuyển. “Xin lỗi Sakura, đừng giận nhé. vì tớ thấy cậu thay đồ lâu quá, không nghĩ 5’ vẫn chưa xong... mới xông thẳng vào như vậy.” Có lẽ trước khi thay đồ, Sakura đã làm gì đó nên mới mất nhiều thời gian. “Rõ ràng là,” Sakura cắn môi. Trông cô trẻ con đáng yêu như thế này, tôi thậm chí còn nghi ngờ đến lời nhận định cô là thiên tài máu lạnh từ miệng quản gia. “cậu cố tình ăn đậu hủ của tôi.” Tôi không phản bác, vì ban đầu chỉ là vô tình chiếm tiện nghi, nhưng lúc sau đã trở thành cố ý ăn đậu hủ. Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, không biết nên mở miệng nói sao cho phải. ‘Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu.’ hoặc ‘cái lớp áo của cậu thật vướng víu, tớ thật muốn xé nó ngay bây giờ’, ‘tớ không những muốn ăn đậu hủ của cậu, mà còn muốn ăn luôn cậu.’, hay ‘tớ rất rất muốn cùng cậu làm cái chuyện đó, Sakura, đáp ứng tớ nhé?’, nói như thế nào cho phù hợp nhỉ? Quyết định của tôi, là câm lặng. “Mau chóng buông, nếu không, tôi giết cậu.” Tông giọng của Sakura đã nhuốm chút màu lạnh, khuôn mặt không còn ửng đỏ như trước nữa. Trạng thái của Sakura cũng thật lạ. Theo tôi biết, người Mỹ thường rất thoải mái về khoảng cách nam nữ như thế này, nhất là trong những bộ phim mà tôi xem. Còn Sakura? Cô cũng là một người Mỹ lai, và thích ứng với văn hoá phương Tây từ nhỏ cơ mà. Đáng lẽ ra cô phải gần tôi hơn một chút - gần hơn lúc nãy hoặc lúc này, ví dụ như khi chào hỏi, tạm biệt sẽ có thêm những nụ hôn, đại loại vậy. Nhưng tại sao cô lại có những “hội chứng” của một nàng tiểu bạch thỏ ngây thơ trên tình trường như thế? Tôi hôn chụt vào cái vị trí ban nãy trên cổ Sakura lần nữa, làm cho cô co người lại theo phản xạ. Bộ dạng như mèo con ướt nước ấy của cô phi thường khiến tôi hài lòng. Sau đó, tôi lật người sang một bên, không phải là sợ hãi lời đe doạ kia, mà bản thân tôi chủ động muốn kết thúc trò đùa này. Nếu tiếp tục làm tới, tôi nghĩ mình sẽ không thể nào tự chủ được. Kì thực, tôi cũng cảm thấy suy nghĩ về tình bạn tương lai của mình ít nhiều có chuyển biến. Có ai lại nghĩ đến cùng “bạn thân” của mình lên giường như tôi chăng? A, hay vì tôi thật sự lưu manh đến vậy?? Ánh mắt nhạy bén quan sát kia, hy vọng sẽ không thấu một ổ tâm tư đen tối của tôi, nếu không chỉ e tôi đã được đem ra chém vạn nhát từ lúc nào kia. Không ổn rồi, bản chất của tôi thật sự xuống cấp thê thảm. Đã xem là bạn thân thì không nên gieo trong đầu một loại toan tính nào khác. Từ này về sau, tôi nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt, như với một người bạn thân thực thụ vậy. Sakura sau cùng đã đi ra khỏi phòng, tâm trạng trông không được tốt cho lắm. Có thể do cô đang bận tâm đến chuyện bất ngờ xảy ra lúc nãy. Nghĩ được như thế, lòng tôi sinh ra một cảm giác vô cùng có lỗi. “Tớ xin lỗi.” Tôi bám theo Sakura, khi đã đến phòng khách phía dưới, tôi cất giọng nhỏ nhỏ, thịnh trọng xin lỗi. Nhìn cô tức giận hay đỏ mặt, thật sự rất thú vị, nhưng nhìn cô luân trầm như vậy, tôi là không thể chịu đựng cho xong. “Cậu vào phòng tôi phải không?” Sakura hắng hắng giọng hỏi, mục đích chính là nhanh chóng lảng đi đề tài ngượng ngập kia. “Ơ~ ừ, một chút.” Giấu giếm với một thiên tài IQ 195 như Sakura không phải là cách hay. Tôi cũng rất quang minh chính đại, không hành tung mờ ám gì để đi giấu cô cả. “Sao cậu biết?” “Hừm... Khung hình trên bàn tôi đã bị xê dịch 10cm. Không lý nào bác quản gia lại thiếu cẩn trọng như vậy được.” “Hửm?” Tôi méo mỏ, chẳng ngờ được trường hợp đầu tiên mà mình loại ra lại đúng như thế. Sakura hay những thiên tài khác đều kỹ tính thế ư ? Sakura dứt khoát, ánh mắt như hận không thể một ngụm nuốt chửng tôi, giọng điệu chẳng khác nào ép cung người khác cả. “Nói. Cậu làm gì trong phòng tôi?” “Hơ~ không làm gì cả.” Tôi giơ hai tay lên đầu như rằng đang bị cô đe doạ bằng súng. “Tớ chỉ ghé qua 2 phút xem bức hình rồi đi ra ngoài ngay sau đó thôi.” Thực chất, tôi cùng bác quản gia đã ngồi gần cả tiếng đồng hồ trong phòng cô để trò chuyện ấy chứ. Sakura nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểm chứng rằng những gì tôi nói là đúng hay sai sự thật. Sau đó cô nhanh chóng cụp mi xuống, có lẽ việc “kiểm tra” đã xong. Theo trí tưởng tượng của tôi thì cô có SIÊU NĂNG LỰC đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt. Thực tế thì... cũng gần như là thế. Vì ánh mắt không biết nói dối, những con người tinh tế, nếu để ý kĩ đều có thể nhận ra rằng đối phương có đang nói đúng sự thật hay không, như cô vậy. Còn tôi thì không thể...Tôi không thể đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của cô. “Người con trai trong hình là ai thế?” Tôi cố ý hỏi, vờ như cuộc đối thoại giữa tôi và bác quản gia không hề tồn tại. “...Một người tôi đã từng thân thiết, trong quá khứ.” Sakua chưng ra bộ mặt rất dửng dưng. Nhưng ánh mắt cô lại che dấu cảm xúc phức tạp, hoàn toàn trái ngược với bộ mặt ấy. “Trong quá khứ?” Lời Sakura nói khác hẳn với cách trả lời của bác quản gia. Bác nói đây là anh trai của cô. Nhưng sao cô lại... Bây giờ tôi mới lưu ý đến một vấn đề. Nếu cha mẹ mất, hai anh em phải cùng sống với nhau để chia sẻ việc gia đình, không lý nào lại mỗi người một nơi như thế được! Hay là anh trai cô ấy cũng đã mất nhỉ? ...
|
“Ừ.” Sakura nắm lấy một ít bỏng ngô ở cái túi trên tay tôi, cho cả vào miệng, mắt thì nhìn vào cái TV với bộ phim ban nãy tôi đang xem giữa chừng. Tôi còn nghĩ rằng cô không thích xem một bộ phim nào nữa kia. “Hiện tại tôi chẳng còn ai thân thiết.” ‘Không phải, cậu còn có tớ mà’ chính là lời tôi muốn nói ra để an ủi sự cô độc trong Sakura. Nhưng câu từ chưa vuột khỏi miệng đã hoàn toàn bị trôi ngược xuống khi tôi nghĩ đến ánh nhìn sắc lạnh của cô sau khi nói ra. “Vậy cậu muốn có ai đó thân thiết không?” Mất vài giây để Sakura nhìn tôi thay vì nhìn chiếc TV. “Không.” Cô chậm rãi nói. “Như thế sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn.” “Rắc rối?” Trong khi tôi nhíu mày nhìn Sakura tìm một lời giải cụ thể hơn, cô chỉ đáp lại là một cái nhún vai, sau đó không quan tâm gì đến tôi nữa. Tôi nghĩ rằng việc có người thân sẽ tốt hơn nhiều nếu cứ ở một mình mãi như vậy. Rắc rối ư? Cô ấy muốn nói là những mối quan hệ sẽ rất phức tạp và sẽ không tốt khi dính líu đến chuyện không phải của bản thân đấy hả? Quan điểm của cô là như thế sao? “Ngốc nghếch.” “Hửm?” “Cậu sát thủ ấy thật ngốc nghếch.” Sakura nhếch môi nhìn tôi trong khi miệng vẫn đang tỏm tẻm nhai bỏng ngô. Vừa cười vừa nhai thế này trông cô thật dị đi. “Giữa mạng sống của người yêu và bản thân, hắn ta lại đi chọn người yêu để mình phải chết. Như thế sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.” “Ơhơ ~” Tôi vỡ lẽ. Hoá ra là cô đang bình luận cho bộ phim mà chúng tôi đang xem. “Cái đó gọi là sự hy sinh.” “Không. Đó là lố bịch, ngu ngốc.” Cười chép miệng. “Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ chọn bản thân.” “Ừ ừ ~” Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với cô về mấy cái chuyện vặt vãnh như thế này. “Đổi phim khác.” “Ờ ờ~” ... .. ...
Ngày hẹn với kẻ bí ẩn kia cuối cùng cũng đã đến. Một nỗi lo lắng khó tả đang dâng lên trong lòng tôi. Cũng phải thôi, hành tung bí ẩn thường rất nguy hiểm. Nhất là khi tôi đang bị thương, và cô là con gái, nếu gặp chuyện bất trắc thì khó mà xoay xở. “Không đi nữa.” Sakura đột nhiên nói, trong khi tôi còn đang loay hoay xỏ chiếc giày sneaker mới vào chân. Tôi dừng ngay mọi động tác sau đó. “Gì cơ?” Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như Sakura nói điều này từ ngày hôm kia. Sao cô lại đổi ý nhanh như thế vậy nhỉ? “Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi mà?” Thực chất là ngoài tinh thần ra thì chẳng có thứ gì để cần phải chuẩn bị cả. “Tôi cảm thấy không được khoẻ.” Sakura day day thái dương, nói với giọng đầy mệt mỏi. Quái lạ! Ban nãy tôi còn thấy cô khoẻ như vâm! “Ừ~” Nhẹ nhàng rút chiếc giày và đặt nó lên kệ, tôi trở vào trong cùng cô. Quyết định không ở tôi thì có muốn ý kiến gì cũng không được. Như vậy cũng tốt, chủ ý ban đầu của tôi là không muốn đi để tránh khỏi sự nguy hiểm có thể gặp phải. ...7h59’30”, có lẽ tên đó đã đến chỗ hẹn. Chỉ một chốc nữa thôi, hắn ta sẽ tức anh ách khi biết mình bị chúng tôi cho “leo cây”. Tôi thầm cười tinh quái, có lẽ trông bộ mặt nhăn nhó vì tức giận của hắn sẽ thú vị lắm đây. Nhưng, như thế đồng nghĩa với việc chúng tôi đã chọc giận hắn. Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Tôi bắt đầu lập nên những giả tưởng: Bắt cóc chúng tôi, treo trên chảo lửa, chờ đến lúc hắn đói sẽ nướng chín hai đứa để làm một bữa tối vô cùng hoành tráng cho mình. Không, có khi hắn còn chia chác cho đồng đội mỗi “người” một miếng. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi mấy tên yêu quái trong phim viễn tưởng mất rồi. *Kính coong!* Tiếng chuông cửa vang lên, tôi cảm thấy lạ lẫm, nát óc cũng không thể nghĩ ra ai sẽ đến thăm Sakura vào giờ này. “Đến rồi.” Sakura ngã lưng lên chiếc ghế sofa trắng, nhoẻn miệng cười giảo hoạt. “Quản gia Kyuuma, mở cửa giúp tôi.” “Vâng, thưa tiểu thư.” Ai đến? Đến gì? Chẳng lẽ là cái tên đã quấy phá Sakura tuần vừa rồi sao? Không thể nào đâu...đáng lẽ hắn ta đang ở hồ Phyllo mới đúng... Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính. Ngay sau đó không lâu, hắn xuất hiện. Không...là một cái bóng xuất hiện... “Yaaaaaaa~~~ bé Cherrrr yêu dấu!!” Tôi chỉ kịp thấy cái bóng của hắn vụt qua, rồi ôm chầm lấy Sakura đang ngồi bất động trên ghế. “Nhớ quá!!” Ngay sau đó, hắn hôn chụt lên má cô, mỗi bên một cái, rồi lên môi. Ấy vậy mà Sakura vẫn không đẩy hắn ra hay lấy làm tức giận như đối với tôi dạo bữa. Tại sao Sakura lại ngồi im cho hắn ta muốn làm gì thì làm thế chứ?? “Cậu là ai?” Chạy lại tách hai cái con người đang dính nhau như sam kia ra, tôi cáu bẳn hỏi. Họ coi tôi không hề tồn tại vậy. Hắn không xem câu hỏi của tôi đáng một kí lô nào, chỉ lườm xéo một cái như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi khẽ rùng mình. Đây là cái người đã gửi thông điệp khó hiểu cho cô suốt tuần vừa rồi sao? Cho đến bây giờ, tôi mới có thể trông thấy gương mặt hắn rõ ràng hơn. Phòng khách của nhà Sakura đủ độ sáng để tôi có thể nhận xét hắn - một con người khá điển trai với làn da trắng nõn, mái tóc màu nâu hạt dẻ cũng được đánh rối công phu giống như tóc của tôi, mắt hơi tròn và đôi lông mi cong vút như con gái vậy. Chưa kể đến cặp má bánh bao phúng phính của hắn ta. Nếu xếp hắn trong một đội hình vừa nam vừa nữ bất kì, chắc chắn hắn sẽ điển trai nhất trong số nam, dễ thương nhất trong số nữ. Dĩ nhiên trong đội hình ấy không có tôi. ...
|
... “Tôi là Sakura. Và là bạn của cậu.” Sakura trầm trầm cất giọng. “À, Sakura!” Hắn cười hì hì, một giây sau, hắn lập tức đanh mặt lại. Tôi hãi kinh nhìn hắn, cái trạng thái biểu hiện kia như được lập trình trên máy tính, nhấp chuột một cái, biểu cảm ngay lập tức thay đổi. Thật quá đáng nể! “Cậu vừa mới xa tớ vài tháng mà đã có bạn trai rồi sao?” Hắn dùng gương mặt hỏi tội để nói chuyện với cô. “Bạn trai?” Tôi há hốc mồm nhìn trân trân cái kẻ vẫn đang cố ôm cứng ngắt Sakura kia. “Tôi không phải.” “Không phải thì cớ gì hai người lại xxx nhau trên giường thế hả?” Hắn đứng dậy nạt lại tôi. Tôi có một chút mừng vì cuối cùng hắn cũng chịu “thả” cô ra. Nhưng câu hỏi của hắn khiến tôi bạnh họng ngay lập tức sau đó. “Cậu nói quái gì thế hả??...” xxx nhau? “Còn sai sao? Chẳng phải cậu đã nằm trên, cô ấy nằm dưới, hai người rất rất thân mật trên giường, đang chuẩn bị cho một cuộc hoan ái, nhưng bị quản gia Kyuuma cắt giữa chừng đó sao??” “Hiểu lầ…” Tôi còn chưa hoàn thành xong lời giải thích, cô đã chen ngang. “Vậy là cậu đã thấy?” Cuối cùng Sakura cũng chịu mở miệng. Tốt nhất là cô ấy nên thanh minh một tiếng về mối quan hệ của chúng tôi. “Ờ. Vô tình thôi, qua webcam lúc bác Kyuuma đem máy tính vào phòng cậu ý.” Hắn dẩu môi nhìn Sakura và tôi, sau nhắm tịt mắt lại, hai tay thành khẩn chắp vào nhau, miệng lầm bầm. “Ôi cảm ơn Chúa, cảm ơn bác Kyuuma, cảm ơn, cảm ơn đã cản bọn họ lại.” Tôi dùng tay đập cái đét vào trán mình, hòng đuổi kịp suy nghĩ hấp tấp vội vã của kẻ con trai này. “Cậu thôi cái kiểu xâm phạm đời tư người khác, dựa vào cái nghề của cậu đi.” Cô nguýt hắn, trước khi tôi kịp nói ‘không phải như thế đâu’. Thôi thì để cô giải thích chuyện này vậy. “Hi~ Cậu đã nói là “nghề” của tớ, vậy thì sao tớ bỏ được nhỉ?” Hắn lè lưỡi cười huề, nháy mắt tinh nghịch với cô. “Ít nhất thì trừ tôi ra.” Sakura nhíu mày ngao ngán. Trong một khắc, tôi đã tưởng rằng cô sẽ thở dài - cái trạng thái mà tôi chưa bao giờ thấy xuất hiện trên gương mặt cô. “Tớ chỉ muốn xem chừng và bảo vệ cậu thôi. Khi thấy cậu bị cậu ta” chỉ tay vào mặt tôi “ăn đậu hủ, tớ thấy tức thay cho cậu nên mới “gửi thư” gợi ý rồi tức tốc bay qua đây, mặc cho chưa thích nghi với múi giờ bên này. Tất cả để bảo vệ cậu á. Nhỡ cậu ta” lại chỉ tay vào mặt tôi “là người xấu thì sao?” “Không ai cầnnn!” Tôi và cô đồng thanh, làm cho hắn giật bắn mình. Tôi và cô cùng quay sang nhìn nhau, rồi cùng hắng giọng. Tôi không hiểu vì sao người băng lãnh như cô cũng mang chung thái độ giống như mình. Hay cô chỉ ‘bộc lộ cảm xúc’ khi ở cạnh cái kẻ lạ mặt ấy...? Mà kẻ lạ mặt ấy là ai? “Cậu là ai thế?” Tôi cam đoan, lần này hắn lơ câu hỏi của tôi nữa, nhất định hắn sẽ lãnh trọn một cú đấm từ tôi. “Keith. Tên Nhật là Saito Suichi. Bạn của Sakura.” Hắn dửng dưng trả lời. “Cậu muốn gọi là gì cũng được.” Cũng khá may cho hắn ta đấy. “Sakura, bạn cậu á?” Tôi quay lại nhìn cô với cái nhíu mày mang đầy ẩn ý. “Sao cậu bảo mình không có bạn?” Tôi còn nhớ như in lời cô ấy nói: ‘Tôi đã không có bạn, sau này cũng thế’. Nhưng bây giờ, hắn ta xuất hiện, bảo là bạn của cô, rõ ràng là không hợp lý. “Cậu nói như thế à?” Cả hắn và tôi đều quay lại nhìn kẻ đang tỏ ra rất đỗi bình thường kia. “Phải. Tôi không có bạn.” Sakura cười nhạt. Trong nụ cười ấy, tôi phát hiện có một chút gì đó gọi là gượng gạo. “Còn Keith, cậu chỉ là bạn của White Cherry thôi, không liên quan gì đến Kobayashi Sakura tôi.” “Cậu...” Hắn cụp mi xuống đầy buồn bã, thái độ hoạt bát, vui vẻ và lanh lẹ khi nãy đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại vậy. White Cherry là ai? Không khí bỗng trầm xuống một cách lạ thường, khiến tôi khẽ rùng mình một cái, cảm giác như nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống đến âm độ vậy. Tôi không biết hiện giờ hai người ngồi trước mặt tôi đang nghĩ những gì, mà trông u uất như sương mù buổi sớm. Và tôi chắc chắn rằng, tôi không thể đọc suy nghĩ của họ, cũng như biết được câu trả lời vì sao mà họ đều trở nên như thế. Cả ba đã im lặng như vậy trong gần 2 phút. “Tại sao cậu lại ở đây?” Tôi quay sang hỏi Saito để giải đáp thắc mắc ban đầu của mình, cũng là để thay đổi không khí. “Tôi đã nói ngay từ đâu là tôi phải xuất hiện ở đây do thấy hai người đang...” “Ý tôi không phải vậy.” Tôi cắt đứt lời nói của hắn ta. Không phải vì tôi bất lịch sự, mà do tôi không muốn nhắc đến vấn đề tế nhị kia. Rõ ràng hắn hiểu sai câu hỏi của tôi rồi. “Đáng lẽ giờ này cậu phải ở phía tây bờ hồ Phyllo mới đúng chứ, sao cậu lại xuất hiện trong nhà Sakura vào giờ hẹn?” “Phía tây bờ hồ Phyllo?” Hắn ta đảo mắt nhìn tôi. “Tại sao tôi phải ở đó? Và đó là nơi quái quỷ nào thế?” Tôi khá ngạc nhiên trước câu hỏi của anh bạn này. Hắn ta tỏ ra không biết gì về địa điểm gặp mặt, nhưng trong mật thư rõ ràng đã nói như thế mà. Hay là tôi và Sakura đã giải sai đáp án? Tôi quay sang Sakura để tìm một nút gỡ rối. Cô có nhìn ngược về phía tôi, nhưng nhanh chóng lơ đễnh đi nơi khác ngay sau đó. Cũng như bao lần, tôi chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của cô. ...
|
... “Địa điểm không phải là 8h, tối nay ở phía tây bờ hồ Phyllo à?” Cái chính tôi quan tâm hiện giờ là thắc mắc của mình, chứ không phải thái độ lơ đễnh của cô. “8h tối nay thì đúng rồi.” Hắn vẫn còn khá ngạc nhiên. “Nhưng tại sao lại là hồ Phyllo?” “Vì ở đó có nhiều hoa quỳnh.” Tôi cẩn trọng trả lời. Đúng là bác quản gia Kyuuma đã từng nói ở đó có rất nhiều hoa quỳnh, ngược lại, ở nhà cô chẳng có bông nào cả. Ngẫm lại thì có vẻ như, địa điểm có nhiều hay ít hoa quỳnh dường như không khả quan cho lắm. “Cậu...” Hắn hình như đã ngụ ra được điều gì đó, nhanh chóng quay phắt sang Sakura hỏi. “...cũng biết lời giải là ở nhà cậu mà, phải không?” Tuy nhiên, Sakura chưa muốn trả lời vội. Tôi và hắn nhìn theo bóng dáng cô đang từng bước tiến về phía căn bếp, nơi có chứa một cái tủ lạnh, chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi hơn chục bước chân. “Soda nhé.” Sakura lôi trong tủ lạnh ba lon soda, ném cho cả tôi và Saito mỗi người một lon. Có vẻ như cô không muốn trả lời luôn câu hỏi của hắn vậy. “Vì thế nên cậu mới bảo là mình bị mệt và không muốn ra khỏi nhà, cậu biết trước thật ư?” Và sau khi Saito bấm chuông, Sakura còn có nói một câu ‘đến rồi’. Rõ mười mươi là cô đã biết việc này từ trước. Cớ gì lại không nói cho tôi nghe? “Không sai.” Sakura bình thản khui lon soda và trả lời. Sự bình thản ấy đã khiến sự khó chịu trong lòng tôi được dịp trồi lên mạnh mẽ. “Haha~ Tớ biết là cậu sẽ hiểu mà.” Hắn cáu kỉnh, sau đó quay sang nhìn tôi. “Cậu thử nhớ lại nội dung dòng chữ và giải lại xem.” “Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, trước mặt hai kẻ phàm trần, Nữ hoàng bóng đêm bắt đầu khoe sắc trắng tinh khiết và đẹp đẽ.” Tôi đọc lại đoạn nội dung và bắt đầu giải thích. “‘Dưới ánh trăng tròn vành vạnh’ muốn nói đến thời gian rằm, là ngày hôm nay. Thời gian ‘nữ hoàng bóng đêm’ nở thường - hay được mặc định - là 8h. Địa điểm ‘nữ hoàng bóng đêm’ mọc là phía tây bờ hồ Phyllo. Còn ‘Trước mặt hai kẻ phàm trần’ là ý muốn nói đến hoa nở trước mặt cậu và Sakura, hay nói cách khác, cậu muốn gặp mặt cô ấy nơi hoa nở?” “Hơ~ cậu sai rồi. Tôi thậm chí còn không biết bờ hồ Phyllo nằm ở chỗ nào kia.” Hắn nhíu mày và cười đậm chất mỉa mai. “Nữ hoàng bóng đêm có hai nghĩa - Về thời gian thì ‘Nữ hoàng bóng đêm’ chính là hoa quỳnh. Còn về địa điểm, ‘Nữ hoàng bóng đêm’ không phải là hoa quỳnh nữa mà là...ứm!” Hắn ta đang nói giữa chừng, lập tức bị Sakura thục một cú thật mạnh vào bụng. Trông theo hành động khả nghi của cô, tôi thâm trầm cố ép não bộ nặn ra một thứ giả thuyết hợp lý nhất. “Cậu nói nhiều quá rồi.” Sakura liếc xéo Saito, hắn chỉ nhăn mặt, rồi lè lưỡi cười cười vô tội. Tôi cố gắng hoàn thành nốt câu còn lại mà Saito đang nói giữa chừng. Về địa điểm, ‘nữ hoàng bóng đêm’ không phải là muốn nói đến hoa quỳnh, chẳng lẽ là muốn nói đến người mang tên ‘Nữ hoàng bóng đêm’ sao? Cũng có người tên như thế nữa à? Nhưng rồi, hình ảnh kẻ lạ mặt với tấm áo choàng đen phất phơ bay trên bức tường đột nhiên loé lên trong đầu tôi. Liệu hắn có liên quan gì đến hai người trước mặt đây không nhỉ? Aiz, tôi quên mất. Áo choàng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tôi thôi...tưởng tượng thôi... Không đúng... Hay là hắn đang muốn nói đến nhà của Nữ hoàng bóng đêm? “Sakura~ Saito nói địa điểm là nhà của cậu ư ...?” Thanh quản nghẹn lại, khiến giọng nói của tôi run run. Tôi không dám tin vào sự thật mình vừa nhận ra. “Cậu... là Nữ hoàng bóng đêm sao?” Đọc mã mật thư lại từ đầu, tôi sẽ có: ‘Trước mặt hai kẻ phàm trần’ cũng có thể được hiểu là, trước mặt tôi và Saito. Như vậy, ‘Nữ hoàng bóng đêm’ sẽ ám chỉ đến cô - người đang đứng ‘trước mặt’ chúng tôi. “Cậu nói gì thế?” Sakura hớp một ngụm Soda và cười nhếch miệng. “Cậu lại mơ ngủ nữa hả?” “Không có. Nhà của Nữ hoàng bóng đêm chính là nhà cậu. Và cậu chính là Nữ hoàng bóng đêm...” Sakura chính là Áo choàng đã cứu tôi hôm kia, tôi thật sự rất choáng ngợp trước suy nghĩ của mình. “Chỉ là trùng hợp thôi.” Sakura nhún vai, vẻ bình thản trên gương mặt Sakura khác hoàn toàn với thái độ ngạc nhiên xen lẫn tức giận trên gương mặt tôi. “Nếu không phải như tớ nói thì cậu thử lý giải đi!” Tôi đứng bật dậy. Do cử động quá mạnh, cùng với sự thương chạm ban sáng, vết thương trên lưng tôi tưởng chừng như muốn rách toạt ra. Tôi đau đớn nhăn mặt, nhưng nỗi đau ấy không là gì khi so với nỗi đau trong lòng. Không còn gì tệ hơn việc tôi nhận ra rằng bản thân mình đang bị xem như một trò đùa. Một trò đùa vô cùng lố lăng! “Cả lời giải thích tại sao cậu biết mọi chuyện mà lại cố tình giấu tớ nữa!” Tôi không ngu ngốc đến độ không thể trông thấy hai người trước mặt đây đang giấu tôi một cái gì đó, về vai vế của Nữ hoàng bóng đêm chăng? “Bình tĩnh đi Kuro!” Sakura quắc mắt nhìn khi thấy tôi bắt đầu nổi sùng lên. “Cậu trẻ con lại thiếu suy nghĩ, như thế sẽ chẳng giải quyết được gì cả.” “Trẻ con và thiếu suy nghĩ á?” Có lẽ tôi trẻ con thật. Nhưng trong tình huống này thì tôi không hề thiếu suy nghĩ. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để đi đến kết luận này. Và chắc chắn, suy nghĩ của tôi đúng, rằng cô chính là kẻ mang danh ‘Nữ hoàng bóng đêm’ đã cứu tôi hôm kia. “Nghe này, Kuro. Thật mệt mỏi khi phải giải thích với cậu. Nhưng nếu không nói rõ ra, có lẽ cậu sẽ làm loạn nhà tôi mất.” Sakura bĩu môi. “Cậu còn nhớ tôi đã nói mình biết ai là kẻ chủ mưu ngay từ khi nội dung đầu được chuyển đến chứ?” “Ừ...” Điều này thì tôi không phủ nhận. “Tôi biết, người hay có những trò đùa lố bịch qua máy tính chỉ có thể là Keith. Mà Keith lúc ấy đang ở New York...” “Cậu định nói là do Saito đang ở New York nên không thể biết hồ Phyllo - một địa danh của Nhật Bản nằm ở đâu. Rằng cậu không chắc chắn địa điểm trong đáp án của mình?” “Đúng vậy. Tôi không chắc cậu ta sẽ hẹn ở hồ Phyllo, một địa danh mà thực chất tôi cũng không biết là nó ở đâu nữa kia.” Và tôi cũng vậy. Tôi là chúa mù đường cơ mà. “Tôi biết rằng thông qua IP, cậu ấy chỉ có thể tìm được địa chỉ nhà của tôi ở bên này. Nên tôi cố tình nán lại. Cuối cùng kết quả vẫn là nhà tôi.” “Là... vậy sao?” “Ừ. Một khi đã không chắc chắn vào nhận định của mình, tôi nhất định sẽ không nói ra. Vì thế mới sinh ra cơ sự...tôi đánh lừa cậu.” “Hơ~” Vậy là tôi đã thật sự nhầm lẫn ư? “Đó chỉ là một sự trùng hợp. Cậu nên dẹp ngay cái nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh của cậu đi.” Ngữ khí vẫn đều đều, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó khó chịu trong lời nói của cô. Tôi vẫn cảm thấy mơ hồ, dù rằng lời giải thích của Sakura không phải không hợp lý. “Cậu quả thật rất hấp tấp, nóng vội…” Sakura chậm rãi ngửa cổ và đưa lon nước đặt trước miệng. Sau đó nhìn tôi, và quay sang nhìn Saito, rồi không nhìn ai cả. Kì thực tôi chẳng biết là cô đang nói chuyện với ai nữa. “…Trước khi nói ra bất cứ thứ gì đều phải cân-nhắc-thật-kĩ.” Không hiểu vì sao Saito lại có những hành động kì quặc. Hắn mím môi cúi gằm xuống, hai bàn tay vẫn nắm chặt lon Soda chưa được khui và đặt trên đùi. Dáng điệu của một anh chàng điển trai đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng điệu của một đứa trẻ đang rất hối lỗi, như khi bị mẹ bắt phạt vậy. Thôi nhìn hắn, tôi gửi ánh mắt còn nhiều tia không tin tưởng đến cô. “Tớ xin lỗi.” Đúng là tôi có hơi hấp tấp và bất chợt nổi khùng trước mặt Sakura. Nhưng tôi đã rất cân nhắc khi nói ra cô chính là Nữ hoàng bóng đêm. Và bây giờ tôi vẫn chưa hề thay đổi thứ suy nghĩ đó... ...
|