Băng Tan (Rùa JH)
|
|
CHƯƠNG 14 – GIẢI MÃ DÒNG CHỮ BÍ ẨN.
Cũng vì là thời khắc chuyển giao giữa hạ và thu, không khí đã bớt những phần ngột ngạt, nóng bức đi rất nhiều. Sắc trời buổi tối có hơi lạnh, lại vô cùng dịu dàng, yên ả. Nhưng nó không thể nào dịu dàng và yên ả được ở con hẻm số 13 phố Angel. Tiếng nhạc xập xình bên kia con phố khiến tôi chợt tỉnh dậy. Cố dụi mắt, tôi nhìn mọi thứ xung quanh. Trời đen như mực. Chỉ có vài thứ ánh sáng nhỏ hiu hắt phát ra từ những căn nhà. Quái, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực rằng bản thân đã ngủ thiếp đi từ trưa đến giờ ở nơi đây. Tôi ngoái lại phía cánh cổng, vẫn im lìm không một chút động đậy. Vậy là Sakura đã thật sự không thèm đoái hoài gì đến tôi. Đáng buồn thật ! Nếu đến tận giờ này cô vẫn không chịu ra gặp mặt tôi thì dù có ở đây đến sáng mai cũng chả được việc gì tất. Có lẽ tôi nên về, suốt đêm nán lại chỉ hại sức khoẻ thôi. Thôi thì ngày mai sau khi tan học, tôi sẽ lại đến. Bước được chừng ba bước, tôi bỗng bị một chị ăn mặc vô cùng sexy chặn lối đi. Đây không phải lần đầu tôi chạm mặt với những loại người kiểu này. Và không lần nào là tôi thể hiện thái độ nồng hậu với họ cả. “Anh có muốn cùng với em không?” Chị ta ỏng ẹo dụ dỗ tôi. “Muốn em cùng với chị sao?” Tôi chớp chớp mắt giả nai. Nhưng ngay sau đó lại cười ma mãnh. “Chị không đủ tiêu chuẩn. Em có muốn thoả mãn thế nào thì vạn kiếp nữa cũng không cần đến chị đâu. Chị không-đáng-một-xu để em phải chú ý tới!” Tôi nháy mắt với chị ta. Tiểu thư quý tộc đầy rẫy ngoài kia, tôi còn không cần, thiết nghĩ làm sao tôi có thể cần một “gái bán hoa” như thế này cho được. Chị ta đương nhiên tức đến độ mặt đỏ gay rồi tím bầm như vừa bị trúng tà. Rồi chị ta vừa chửi thề vừa móc điện thoại gọi cho ai đó. Tôi quên mất tầm này chính là giờ cao điểm của phố Devil. Bọn nhà giàu ăn chơi xa đoạ thường đi chơi đêm cũng vì lí do như vậy. Có lẽ tôi không thể ở lại thật rồi. Tôi nhìn phía căn nhà màu trắng lần cuối, rồi ngoảnh mặt bỏ đi, lập tức bị bà chị sexy đẩy ngược trở lại. “Đứng im đó!” Chị quát vào mặt tôi. Có vẻ như chị ta vẫn còn cay cú vụ lúc nãy. “Đừng chạm vào tôi.” Tôi kiêu ngạo tránh xa chị ta một đoạn. Đối với tôi: Khi màn đêm buông xuống, hoà đồng bị vứt bỏ và nhường chỗ cho sự ngạo mạn lên ngôi. Đùa thôi, chẳng qua là đối với chị ta, tôi không cần phải thân thiện làm gì, huống hồ chi tôi thật sự chẳng phải là con người không cuồng ngạo. “Rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ.” Chị ta gằn. Đối với lời đe doạ của chị ta, tôi chẳng có lấy một chút nào gọi là sợ hãi hay kiêng dè. Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ chỉ trong một phút sau, khi mà tốp thanh niên khoảng gần chục người, mặt mũi bặm trợn bao vây lấy tôi. Không khó để đoán đây là những người mà bà chị kia gọi đến. Lần này thì gặp rắc rối thật rồi. “Mày... mới đến đây lần đâu phải không?” Một trong số đó lớn giọng hỏi tôi. Tôi cau mày, có chút phật lòng, tôi nghĩ cả đất nước Mặt trời mọc không ai là không biết đến Hoàng tử mặt trời này. Nhưng sai rồi, có lẽ bọn họ chả bao giờ đả động đến cái gọi là giới truyền thông. Khá là dị ứng với những con người này, tôi chẳng buồn trả lời. “Yaaa! Tên kia! Vừa mới đến đã kiêu ngạo như thế rồi!” Một tên túm lấy cổ áo tôi. Chán ghét việc bị bọn chúng động chạm vào người mình, tôi ngay lập tức giằng ra. “Phải dạy nó một bài học mới được! Lên!” Một, hai, ba, bốn, năm. Năm tên đứng trước lao thẳng vào người tôi như con thiêu thân. Không may cho họ, tôi đã né được tất cả cú đấm nhất loạt xông tới. Với danh hiệu Lục đẳng huyền đai môn Không thủ đạo mà tôi đã đạt được (nhưng tôi vẫn thích dùng nắm đấm), bọn người này...chỉ gây một chút khó khăn cho tôi thôi. Nhưng đánh rồi mới biết rằng, nó “khó khăn” đến chừng nào. Tuy bọn họ biết sơ qua chút võ, không hề có kĩ thuật, chỉ áp dụng sức mạnh là chính, nhưng dẫu sao tôi vẫn là một học sinh trung học, còn đối thủ là mười tên du côn to lớn. Công bằng ở đâu? Xã hội giờ đây toàn ỷ đông hiếp yếu, chẳng đáng mặt anh hùng tẹo nào. Tất cả cũng dần ngã xuống trước những cú đánh của tôi. Nếu như tin này mà lọt ra ngoài, thể nào trên trang nhất tất cả các báo sẽ giật cái tít: “Hoàng tử mặt trời đánh nhau với du côn?” cho mà xem. Thật tò mò với những suy nghĩ của mọi người về tôi sau đó. Họ sẽ ngưỡng mộ vì tôi anh hùng, hay phê bình vì tôi phạm luật? (Rùa: bó tay nhà ngươi luôn a, đánh nhau mà còn suy nghĩ tùm lum cho được -_- ) “Phù~” Cuối cùng cũng dẹp xong đám ấy, tôi thở hắt ra một hơi, và lấy tay chà chà vào gò má của mình nhằm xoa dịu cơn đau. Gương mặt điển trai bình thường đã điểm vài nét bầm vô cùng khó coi. Nghỉ được một lúc, bọn chúng có những hành động khá lạ - tất cả đều đứng dạt sang một bên. Tôi nhìn theo họ mới thấy...lại có thêm một tốp nữa. Tôi ngẩn ngơ 2s. Lần này, mỗi người cầm theo một cái mã tấu, chẳng phải tay không như đám kia nữa. Đối với dân nghiện ngập như bọn chúng, giết người chẳng là việc gì quá to tát. ...
|
Tôi đổ mồ hôi lạnh. Vì trận đánh khi nãy nên bây giờ tôi cảm thấy không còn nhiều sức lực. Hiện tại, chúng còn mang theo vũ khí, Lục đẳng huyền đai thì đã là gì? Dù sao tôi cũng là một cậu nhóc trung học, đối xử “đặc biệt” với tôi như vậy thật quá không công bằng rồi. Tôi mà sẩy tay một chút là đi đời nhà ma như chơi. “Oắt con! Mày được lắm! Để xem mày có thể chạy đằng nào!” Không còn đường nào để chạy nữa, tôi chỉ có thể đối mặt. Bọn chúng lại một lần nữa xông thẳng về phía trước. Tôi né được một mũi dao, hai mũi dao, nhưng không chắc là sẽ né mãi được. Tôi tấn công được một người, hai người, nhưng cũng không chắc là sẽ đánh bại hết tất thảy hai chục người đứng trước mặt đây. Mồ hôi nhễ nhại bết lấy mái tóc xước. Mệt thật đấy! *XOẠT!* Lưng tôi bất giác đau nhói như vừa mới bị một thứ gì đó chém vào. Tôi cố gắng đá thêm hai kẻ đang lao về phía mình, nhưng rất nhanh đã cảm thấy choáng váng cùng cực, hai bàn chân không thể chống đỡ được cả thân thể. Tôi khuỵu một gối xuống đất. Biết là sẽ thế này mà, tôi không tránh được đường dao của bọn chúng. Dù võ có giỏi đến đâu, nhưng chẳng có kinh nghiệm trên chiến trường, dĩ nhiên không dễ gì mà hoàn toàn thắng. Cho dù có thắng thì cũng thương tích đầy mình. Nếu biết có ngày này, trước kia tôi đã chăm chỉ luyện tập đến nhiều loại kungfu khác khiến không có kẻ nào có thể đánh bại. Tôi cố gắng mở mắt để có thể nhìn thấy mọi thứ... lần cuối. Thôi nào, tôi tự trấn an sự sợ hãi cái chết của bản thân. Nó chỉ là một nhát chém thôi, chỉ là một nhát chém nông thôi. Nhưng... cố gắng thế nào, tôi cũng không thể cầm cố được sự đau đớn mà nó đem lại... Và dù vết thương không sâu, nhưng nếu mất máu quá nhiều, đương nhiên sẽ không thể nào sống được. Đó là còn chưa tính đến việc bọn chúng có tha cho tôi sau khi đã chém một nhát không nữa kia. Nhờ đó, sự lạc quan hiếm hoi nơi tôi cũng dần dà biến mất. “Sakura~ tớ nghĩ tớ không thể chờ cậu được nữa rồi~” Tôi lẩm bẩm trong miệng. Đây đích thị là một lời trăng trối, vì tôi sợ rằng bản thân sẽ mất đi cơ hội gặp mặt Sakura lần cuối. Nhìn lưỡi dao vô tình đang giương thẳng xuống người, tôi chỉ mỉm cười thật nhẹ, nụ cười cuối cùng mà tôi có thể nở trên môi khi vẫn còn sống. *XOẠT!* “A!” Tiếng la thất thanh vang vọng trong đêm tối. Sau đó là tiếng lẻng xẻng của thanh kim loại rơi xuống. Mắt tôi bắt đầu nhoè dần, cả người đã hoàn toàn nằm sấp dưới đất. Thấp thoáng, tôi thấy được tên cầm dao lúc nãy bị cái gì đó sượt qua cánh tay rồi bắt đầu rướm máu. Và cả bóng người đeo mặt nạ, đứng trên thành tường, trên mình là một tấm áo choàng đen đang phất phơ bay trong gió, mũ chụp kín đầu. Trông cứ như một thần chết đích thực vậy. Ân nhân cứu mạng của tôi...cuối cùng cũng đã xuất hiện. “Nữ hoàng bóng đêm?? Sao người lại ở đây??” Bọn họ vừa gọi Áo choàng là gì? “Nữ hoàng bóng đêm”? “Cút.” Áo choàng ngữ giọng đều đều, nhưng đủ phát ra một loại uy khí khiến người khác phải cúi đầu khiếp sợ, tim đập chân run. Mắt tôi nặng trịch, rồi hoàn toàn khép lại, không có cách nào mở ra nữa. Vết thương này...chẳng phải là tầm thường đâu. Đau quá! Từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ chịu một sự đau đớn về thể xác lớn như vậy. “Cút nhanh! Trước-khi-ta-bóp-nát-tất-cả-các-ngươi.” Áo choàng gằn lên. Giọng nói của Áo choàng rất quen, rất giống với một người. ...Là Sakura. Dù tôi đang mất dần ý thức, nhưng trước khi bất tỉnh thật sự, tôi vẫn còn khả năng nhận ra: đó là giọng của Sakura! “Sakura~” Tôi thều thào gọi. Tôi có thể nghe thấy tiếng chạy vồn vã của bọn chúng. Và sau đó là tiếng “cộp cộp” của bước chân. Áo choàng hắn đang tiến lại phía tôi, thật chậm, rồi dừng hẳn. Sao hắn không cứu tôi nhanh đi, hay... hắn lại muốn giết tôi? Cách đó không xa, tiếng quạ quác quác vỗ cánh tứ tung bỗng ngợp trời. ...
Chớp mắt, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, không khí toả ra xung quanh hơi lành lạnh, như vùng cực lạc xa xôi. Bệnh viện ư? Không phải, ngay cả bệnh viện VIP cũng không thể nào tiện nghi như thế này được. “Tỉnh rồi sao?” “Sakura… ?” Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, Sakura đang ngồi chống cằm nhìn tôi ngay bên cạnh. “Nhà tôi.” Có lẽ do Sakura thấy tôi ngó dáo dác nhìn để xác định đây là đâu, cô ấy đã kịp thời giải đáp. Sẽ chẳng có gì thu hút tôi đến như vậy nếu toàn bộ căn phòng không cùng mang một gam màu trắng. Tường trắng, thảm trắng, giường trắng, rèm trắng, kệ tủ trắng, vân vân và vân mây đều màu trắng. Tôi khẽ rùng mình, vốn dĩ màu trắng rất trang nhã và lịch sự, nhưng trắng cộng trắng cộng trắng như thế này, trông nó không hơn không kém gì so với một cái nhà xác. Giờ tôi mới nhận ra, Sakura là thánh cuồng màu trắng. (Còn tôi, tôi lại cuồng màu vàng.) “Cậu...cứu tớ sao?” Vấn đề không phải là để ý đến nội thất căn phòng của cô, mà cái chính là ngay khi tôi bất tỉnh, những gì đã xảy ra sau đó tôi hoàn toàn không thể biết - bọn người đã đánh tôi hiện tại đang ở nơi nào, ra sao, tôi mà gặp được bọn chúng một lần nữa thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. “Đừng hiểu lầm. Tôi sợ rằng cảnh sát đến tìm tôi vì có một cái xác nằm vất vưởng trước cổng nhà thì khổ. Nên bất-đắc-dĩ mới đem cậu vào thôi.” Sakura nhấn mạnh cụm từ “bất đắc dĩ”, khiến tôi hơi phiền lòng một chút. Nhưng... ý tôi không phải là như thế. “Ý tớ là...cậu giúp tớ đánh đuổi bọn du côn??” Tôi chống hai khuỷu tay xuống giường để gượng dậy. Vết thương ở lưng tuy đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng nó vẫn khiến tôi đau âm ỉ. Dân nghiện ngập ra tay không màng lương tâm một chút nào. “Đang nghĩ gì vậy?” Sakura chớp nhẹ đôi mắt, nghiêng đầu không hiểu chuyện nhìn tôi, trông nai cực. Tôi hận là không thể lập tức ôm chầm cô vào lòng. “Tôi giúp cậu đánh đuổi bọn du côn?” “Ừ. Là cậu phải không?” Tên áo choàng ấy... ...
|
“Hình như cậu đã đề cao tôi quá rồi...” Cô nhếch môi. “Ngay cả đám người của Hanazuki tôi còn không chống chế được.” Đúng là thế thật. Cũng không thể có chuyện Sakura giả đò thua để phải chịu thương tích đầy mình. Nhưng...giọng nói đêm hôm qua của tên Áo choàng rất giống Sakura. Tôi không thể nghĩ ra được ai khác ngoài cô. “Nhưng tớ đã nghe thấy giọng cậu?” “Cậu...nhớ tôi đến mê sảng rồi.” Sakura nhún vai kết luận. Dù lời cô nói pha thêm một chút kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là không hợp lý. “Nữ hoàng bóng đêm?” Phải rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì bọn họ gọi Áo choàng là Nữ hoàng bóng đêm. Bọn người đó, Hoàng tử mặt trời như tôi lại chẳng biết là ai, vậy mà mới nhìn đến thân thủ áo đen đã nhận ra đó là Nữ hoàng bóng đêm ở phương nào, chứng tỏ…Nữ hoàng bóng đêm ấy xuất hiện chốn này không phải lần đầu tiên. Khả năng là Sakura vẫn cao hơn cả. Nhưng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra lý do vì sao cô ấy lại giấu tôi. “Cậu lảm nhảm gì thế?” Sakura sờ chán tôi, sau khi đảm bảo tôi không bị bệnh, cô mới hạ tay xuống. Chắc cô nghĩ tôi thần kinh không ổn định đây mà. “Có lẽ là cậu đã đọc quá nhiều truyện tranh.” Ừ. Có thể là bọn chúng chỉ chém tôi một nhát cảnh cáo rồi bỏ đi. Còn đoạn sau là...do tôi đau đến độ mê sảng nên tự mơ thấy nhân vật Nữ hoàng bóng đêm nào đó đến cứu mình. Xác suất câu chuyện đã xảy ra như thế rất cao. Một giấc mơ...cứ như là thật vậy! Tôi tiu nghỉu. Sau đó lại cảm thấy vui vui. Chẳng phải cuối cùng tôi cũng đã được vào trong nhà Sakura rồi sao? Chính cô cũng đã không bỏ mặc tôi, mời bác sĩ cấp cứu và cho phép tôi nằm trên giường của bản thân, rõ ràng là cô đang cho tôi một ân tình, tức, cô không giận tôi nữa. Dù chỉ là phát hiện riêng mình, nhưng phát hiện này thật khiến tôi cao hứng. “Tớ xin lỗi ~ Cậu đừng giận tớ nữa nhé Sakura!” Tôi nhận ra rằng, mặc dù bị thương, và cũng là để Sakura bắt gặp mình trong tình cảnh thảm hại này, nhưng đây chính là cơ hội để tôi có thể nói lời xin lỗi với cô. “...” Đáp lại lời tôi, Sakura quyết định im lặng quay đầu đi nơi khác. Tôi thất vọng, nhưng không để lộ quá nhiều trên khuôn mặt, rành rành là cô đang cố tình né tránh tôi. “Cậu đi đâu thế? Trả lời tớ đi chứ.” Khi trông thấy Sakura định bước ra khỏi phòng, tôi nhổm dậy kéo cô quay trở lại, ghì chặt vào lòng. “Buông.” Sakura dùng sức, khiến vết thương trên lưng tôi nhói lên một chập. “Không buông. Cậu biết tớ không cố ý, tha lỗi cho tớ đi~!” Dù đau, nhưng tôi vẫn ngoan cố. Mục đích của tôi đến đây, dù cho có bị thương tích như vậy là để cầu xin sự chấp thuận lời xin lỗi của cô kia mà. Lần này nhất định tôi phải giải quyết tận gốc, không thể dùng dằng mãi việc này như thế được. Nó đã khiến tôi khốn đốn cả ba ngày rồi. Đột nhiên Sakura dừng hẳn mọi động tác, không vùng vẫy nữa mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy gương mặt không có biểu cảm gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh cô-ban có lai chút sắc đen sâu thăm thẳm ấy, tôi lại cảm thấy tim mình đang đập loạn lên trong lồng ngực. Sakura định làm gì thế nhỉ? “Dùng sức nhiều sẽ không tốt cho vết thương đâu ~” Sakura thì thầm bên tai tôi, phả ra hơi nóng ấm. Sự dịu dàng thái quá này của cô khiến tôi không thể tiếp nhận kịp thời, nhất là khi cả hai đang ở trong tư thế cực kì ám muội - tôi đang ghì chặt không cho cô bước đi. Nhưng dưới góc nhìn của người ngoài sẽ là tôi và cô đang ngồi ôm nhau trên giường, khuôn mặt cả hai dường như chỉ cách nhau một đoạn không đáng để tính toán. “Cậu đang cố tình câu dẫn tớ đó hả?” Tôi cười cười xấu xa, để lộ cái đuôi cáo của mình, vòng tay ôm Sakura được siết chặt hơn. Tôi táo bạo, đẩy cô nằm xuống giường, trực tiếp phủ cả thân thể lên cô. Nếu Sakura cứ như thế này, tôi sợ mình sẽ không thể kìm chế nổi mất…! Tôi cũng là con trai cơ mà. “Cậu không sợ tớ sẽ… ăn thịt cậu à?” Sakura im lặng nhìn tôi, rồi cười nhếch miệng. “Tiểu thư, tôi có chuyện muốn n...” Tiếng gấp gáp nhưng đứt đoạn của bác quản gia từ phía cửa thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Tôi giật mình nhổm người dậy, thế nhưng Sakura vẫn nằm im - dưới thân tôi. Trông thấy thái độ cuống quít mà sợ đau nên không dám cử động mạnh này của tôi, bất giác, cô nở nụ cười giảo hoạt, sau đó quay ra phía cửa. Về phần quản gia Kyuuma, sau khi thấy những gì không nên nhìn thấy, ông nhanh chóng quay mặt trở ra ngoài, nhưng cánh cửa phòng vẫn chưa khép. “Ông không biết gõ cửa trước khi vào phòng à?” Sakura lãnh đạm nói, dĩ nhiên là không hề kèm theo nụ cười giống như khi nhìn tôi lúc nãy. “Thực xin lỗi, đã làm gián đoạn rồi. Tôi sẽ nhanh chóng rời đi ngay đây.” “Không cần.” Sakura ngồi dậy. Thế là cô đã rời khỏi người tôi mà vẫn không có một lời tha thứ nào. Nhưng cũng không thể để cô cứ mãi nằm dưới thân mình mãi được, tôi sẽ chết vì ngượng mất. Nghe được câu lệnh kia, quản gia thêm lần nữa tiến vào trong phòng, trên tay xách theo một cái laptop. “Có chuyện gì?” “Việc này...” Ông e dè nhìn tôi. Ánh mắt này đủ để tôi có thể nhận ra, việc này quan trọng đến độ người ngoài là tôi không thể biết. Sakura chẳng mấy chốc đã nhận ra mấu chốt của điểm bất thường trong ánh mắt của ông, cô nhanh chóng mở miệng. “Cậu ta là một kẻ ngốc, chẳng ảnh hưởng đâu, ông cứ việc nói.” ...
|
Tôi cảm thấy rất ấm ức. Đã biết bao nhiêu lần tôi giải thích với Sakura rằng mình không phải là kẻ ngốc, nhưng bao giờ cô ấy cũng bỏ ngoài tai những điều tôi nói. “Thưa tiểu thư...trên màn hình máy tính của tiểu thư lại hiện lên dòng chữ đó ~” “Lại nữa?” Một vài nét khó chịu thấp thoáng hiện lên trên gương mặt vốn lãnh cảm của Sakura. Chuyện có thể khiến gương mặt cô trở nên như vậy thật sự không nhiều, đương nhiên nó khiến tôi vô cùng tò mò. Bác quản gia tiến lại phía chúng tôi và cho cô xem một cái gì đó trên chiếc laptop màu trắng. Tôi cũng vì hiếu kỳ, mặc cho nơi vết thương đang dấy động làn sóng biểu tình nho nhỏ, tôi cố gắng vịn vai Sakura, nhướn người lên cao xem nó là gì lại có thể khiến cô khó chịu đến thế. Đương nhiên là sự khó chịu ấy không được biểu hiện rõ, nhưng so với gương mặt vô cảm kia, nó đã là quá rõ ràng. “Nhân danh Sứ giả bóng đêm, ta sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ cản trở chủ nhân trên con đường trở thành chúa tể của thế giới.” “Nó nghĩa là gì??” Trong thấy dòng chữ lạ màu đỏ kia qua vai Sakura, tôi lạ lẫm vô cùng. Không có ý định giải đáp, Sakura chăm chú vào màn hình điện thoại như để suy nghĩ cái gì đó, chắc chắn là ý nghĩa của dòng chữ khó hiểu kia. “Bác, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Hỏi bác quản gia, có lẽ tôi sẽ nhận được câu trả lời. “Có kẻ đã thâm nhập máy tính của tiểu thư và điều khiển nó bằng một thiết bị khác. Đã liên tục một tuần nay rồi, ngày nào cũng nhận được dòng chữ màu đỏ khó hiểu ấy.” “Điều khiển từ xa???” Tôi ngạc nhiên. Có kẻ nào lại dám quấy phá tảng băng đáng sợ này kia chứ! Dĩ nhiên là tôi đang không phải nói bản thân mình. “Sao không diệt virus trong máy đi ạ?” “Không chờ ý kiến của cậu, nếu diệt được tôi cũng đã diệt từ lâu rồi.” Sakura lườm xéo tôi như kiểu muốn nói lên rằng ‘Cậu có thật là đang bị thương không đấy?’. Tôi cười huề nhìn cô cũng như để trả lời: ‘vết thương của tớ cậu cũng đã kiểm chứng rồi kia mà’. “Sao không báo cảnh sát đi.” Tôi lanh chanh đưa ra một đề nghị. Sakura lại lườm tôi, một lúc sau cô tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. “Tôi đã biết ai là kẻ chủ mưu. Nhưng tôi chỉ không hiểu dòng chữ này có ý nghĩa gì thôi.” “Sao? Cậu biết rồi á??” Tôi há mồm sững sờ, chẳng thể nào nghĩ rằng Sakura không hiểu nội dung nhưng vẫn biết được ai là thủ phạm. Và còn, khuôn mặt đăm chiêu nghiền ngẫm của cô nữa... Có lẽ vì Sakura không suy nghĩ ra được nội dung của dòng chữ nên mới cảm thấy khó chịu như vậy. Bỗng chốc trên màn hình máy tính lại xuất hiện hai hàng chữ màu đỏ được tạo hiệu ứng, nhưng nội dung lần này thì đã hoàn toàn thay đổi. Cả ba chúng tôi cùng chăm chú vào nó. “Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, trước mặt hai kẻ phàm trần, Nữ hoàng bóng đêm bắt đầu khoe sắc trắng tinh khiết và đẹp đẽ ” “Một dòng chữ khác sao?” Cất tiếng hỏi, có lẽ bác quản gia khá ngạc nhiên khi trong một tuần vừa rồi màn hình chỉ hiện duy nhất nội dung ban đầu kia đến nay lại đổi khác. “Có vẻ như “hắn” muốn gặp tôi rồi thì phải~” Sakura cười cười gian xảo. Tôi khó hiểu nhìn. Cụm từ duy nhất mà tôi không thể giải đáp trong mật thư là... “‘Nữ hoàng bóng đêm?’” Tôi phát giác, nó làm tôi nhớ đến vụ hôm qua. Không, là giấc mơ ngày hôm qua. “Tên ngốc này...” Sakura quay đầu lườm tôi ở phía sau. “Nữ hoàng bóng đêm ám chỉ hoa quỳnh, không phải nhân vật trong truyện tranh cậu mơ thấy đêm qua .” Sakura như nhìn thấu những suy nghĩ của tôi vừa rồi. Tôi à lên một tiếng, gật gật đầu. Phải rồi, hoa quỳnh còn được mọi người gọi với cái tên khác là “Nữ hoàng bóng đêm”. Bởi vì khi nhắc đến cụm từ ấy, cái tôi nghĩ đến đầu tiên là Áo choàng đen chứ không phải hoa quỳnh, nên bí nước. Tên Áo choàng đó...ám ảnh tôi mất thôi. Nhưng “Nữ hoàng bóng đêm” bên trên được viết in hoa...theo lẽ thường thì nó phải là tên riêng mới đúng chứ nhỉ? Tôi ngồi trở lại xuống giường, chân khoanh tròn, hai tay thả lỏng, não bộ bắt đầu phân tích. “‘Ánh trăng tròn vành vạnh’ là muốn nói đến ngày rằm tháng này, tức là ngày mốt?” “Ừ.” Cô gật đầu nhìn tôi khinh khỉnh theo kiểu ‘xem như cậu thông minh được một chút’. Không thèm để tâm đến thái độ xem thường của cô, tôi tiếp tục lý giải. “‘Nữ hoàng bóng đêm’ là hoa quỳnh, thời điểm mà hoa quỳnh ‘khoe sắc sắc trắng tinh khiết và đẹp đẽ’ chính là khoảng 8h tối.” Sau khi ngưng đoạn để suy nghĩ, tôi lại tiếp tục mở miệng. “Mấu chốt để biết được hắn đang muốn hẹn gặp cậu chính là nhờ cụm từ ‘trước mặt hai kẻ phàm trần’. Hắn muốn nhấn mạnh ‘hai kẻ phàm trần’ chính là cậu và hắn, tại nơi mà hoa quỳnh khoe sắc trắng, dưới ánh trăng tròn.” “Khá thông minh đấy.” Sakura chế giễu nhìn tôi, sau đó quay về phía bác quản gia hỏi. “Ông có biết gần đây, chỗ nào có hoa quỳnh không?” “Hoa quỳnh...phía tây bờ hồ Phyllo phố Angel có khá nhiều.” Ông trả lời. “Được rồi.” Cô nhoẻn cười. “Địa chỉ trên bức thư sẽ là 8h ngày mốt tại phía tây bờ hồ Phyllo.” Tôi chen thêm vào, rồi e dè hỏi Sakura. “Cậu sẽ đi chứ?” “Tất nhiên.” Sakura khoanh tay hếch mày. “Người ta muốn gặp tôi thế kia mà.” ...
|
... “Vậy...tớ sẽ đi cùng cậu~” Tôi đưa ra một ý tưởng táo bạo. Bất ngờ cô nhíu mày nhìn tôi. “Cậu đang bị thương, ở nhà đi.” “Không sao đâu.” Biết rằng mình đang bị thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo. Để cô đi một mình thế này không ổn chút nào. “Từ giờ đến ngày mốt chắc vết thương cũng sẽ lành thôi.” Tôi phán, thật ra thì sớm cũng là một tuần mới lành được. “Vết thương chỉ vài mũi khâu, không sâu cho lắm.” Cô gật gù ngẫm nghĩ. “Cậu chắc mình có thể đi?” “Ừ.” Tôi gật đầu dứt khoát để khẳng định. Đi bằng chân chứ có phải là đi bằng lưng đâu mà sợ chạm phải vết thương. “Được rồi. Tạm gác việc này đã.” Cô búng tay cái chóc. “Đói rồi phải không?” Tôi gật gật. Thật là từ bữa sáng hôm qua tôi mới ăn được vài lát sandwich, sau đó đến giờ chưa bỏ gì vào bụng. Tôi đói meo mốc luôn rồi đấy chứ! “Chờ tôi một chút.” Sakura nháy mắt và rảo bước đi. Kế đó, bác quản gia cũng bước theo sau. Để lại mình tôi trong căn phòng “thuộc về Cõi âm” này. Càng nhìn càng đáng sợ, đâu đâu cũng mang sắc trắng. Dường như trong phòng chỉ có tóc, mắt của tôi và cành lá của nhành hoa hồng trắng trên bàn gần đó là không trắng thôi. Vài phút sau, Sakura quay trở lại với khay bánh kếp nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, khiến bụng tôi quặn réo biểu tình dữ dội. Dường như bánh đã được chuẩn bị từ trước. “Hôm nay tôi sẽ huấn luyện cậu ăn đồ lạ.” Sakura tiến sát lại chiếc giường và huơ huơ khay bánh trước mặt tôi. Tôi ái ngại nhìn Sakura cười trừ, huấn luyện ăn thức ăn không phải do đầu bếp Tanaka nhà tôi nấu, điều này thật sự không dễ dàng. “Ăn đi.” Sakura khều khều cánh tay rồi cầm lấy một miếng đặt trước miệng tôi. Nhìn thì có vẻ ngon, nhưng không biết tôi có thể ăn nó không. “Là tôi làm đó.” “Cậu sao?” Nếu vậy thì tôi càng phải đề phòng. Sakura giản dị nhưng nom cũng tiểu thư lắm. Tiểu thư lăn vào bếp á? Bây giờ vấn đề ‘tôi có ăn được không?’ đã chuyển thành vấn đề ‘bánh có ăn được không?’mất rồi. “Ừ. Lần đầu vào bếp, tôi muốn cậu thử nghiệm...” Tôi méo mỏ bởi sự choáng ngợp trong đầu óc. Giờ tôi cũng đã hiểu kết cục sau khi ăn bánh kếp cô làm là gì. Tôi rất không thiết tha gì khi bản thân bị biến thành con chuột bạch của cô. “Ăn thử đi. Không chết được đâu mà lo.” “Ừ, haha ~” Không chết thì cũng hấp hối trong bệnh viện. Có lẽ không đến nỗi nào, ăn cho cô ấy vui vậy. Tôi nhận lấy miếng bánh từ tay Sakura, chậm rãi đưa lên miệng và cắn thử một miếng nhỏ. “Thế nào?” Sakura nghiêng đầu để nhìn rõ sắc thái biểu cảm trên gương mặt tôi hơn. “Ùm, ngon…ngon...ngon lắm. Mới lần đầu làm được như thế là tốt lắm rồi...haha~” Tôi cười nên tiếng khóc. Trời đất ma quỷ thánh thần ơi! Mặn, mặn không thể tả nỗi! Nếu tôi đoán không lầm, số lượng muối mà cô đã đổ vào đây là nửa hủ. Không những thế, ngoài mặn ra thì nó còn có thêm thứ mùi lạ lẫm khiến tôi không thể nuốt trôi được - do căn bệnh cổ quái của tôi. Tuyệt. Miếng bánh này khiến miệng tôi từ đắng - sau khi tỉnh dậy - chuyển sang đắng ngắt. Cũng may bên cạnh còn một cốc sữa, tôi nhanh chóng lấy nó để giải thoát cho mình. “Vậy thì tôi sẽ nấu cho cậu ăn trong những ngày cậu ở lại đây.” Nháy mắt tinh nghịch, cô tuyên bố. Khoé môi tôi giật giật, ngày nào cũng có những bữa ăn như thế này thì tôi sẽ sớm xuống địa ngục...à không...lên thiên đàng mất. “Được...được vậy thì còn gì bằng...” Tôi đưa tay lên gãi đầu, cười gượng. Những ngày tháng tử thần của tôi sắp đến rồi. “Làm sao thế?” Sakura nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ, cũng vì những biểu hiện vô cùng lạ của tôi. “Có...có sao đâu!” Tôi lấp liếm rồi nhanh chóng đổi đề tài. “Tớ ở lại đây có phiền cho cậu quá không?” “Phiền ư? Không hề.” Nhún vai, cô trả lời. “Nhưng ba mẹ tớ sẽ lo lắng... ~” Biết rằng tôi chưa thể về trong bộ dạng như vậy, vì thể nào cánh báo chí cũng săn tin, rồi thêm mắm thêm muối đủ thứ trên đời. Nhưng ba mẹ tôi sẽ thế nào khi đứa con trai quý tử của họ biến mất vài ngày nhỉ? Tôi thật không trông mong cảnh tượng họ đến báo cảnh sát tìm-trẻ-lạc và la khóc ỏm tỏi. “Tôi đã nói với mẹ cậu rằng cậu đã trúng thưởng vé đi Jeju nên tạm thời vắng mặt một tuần. Yên tâm.” Nghĩ ra được như thế, Sakura quả thật rất tinh ranh. “Vậy tớ sẽ ở phòng nào?” Đừng nói là cô cho tôi nằm ngủ ở sofa nhé. Như thế thà trở về còn hơn là ở lại. Tốt nhất là, cho chúng tôi cùng ngủ chung một phòng đi! Tôi cười cười xấu xa, trong đầu hiện lên những hình vẽ ám muội vô cùng. Cùng bạn thân làm chuyện đó chắc chẳng sao đâu nhỉ!? (*câm nín*) “Ở đây.” Sakura dửng dưng chỉ tay xuống cái giường mà tôi đang ngồi. “Thật á?” Tôi thoáng ngạc nhiên. Sakura lại có thể dễ dàng đồng ý, quả là chuyện lạ. Đọc được suy nghĩ qua biểu hiện của tôi, Sakura giễu cợt cười. “Phòng tôi ngay bên cạnh, còn đây là một trong những phòng sơ cua.” Nhận được sự thật phũ phàng, tôi khự nự. “Cậu định để tớ ở căn phòng ma quái này một-mình ư?” Nhìn thôi đã rùng mình chứ đừng nói phải sống trong đây vài ngày. Tôi bị ám ảnh màu trắng mất thôi. Tấm rèm cửa sổ màu trắng kia...sẽ thế nào khi cứ phất phơ bay vào ban đêm nhỉ? “Tất cả căn phòng trong ngôi nhà này đều thế.” Sakura cười nửa miệng. “Ngay cả phòng ba mẹ cậu?” Tôi gặng hỏi. Thật không thể tưởng tượng nổi, vì sao mà ba mẹ Sakura lại chiều chuộng cô đến độ xây căn biệt thự toàn trắng này. Tôi cuồng vàng nhưng chỉ phòng của tôi là có màu vàng thôi. “Họ không có ở đây.” “Vậy họ vẫn còn ở New York sao?” Sống riêng, cô tự lập thật. “Chết cả rồi.” Sakura lãnh cảm nói. ...
|