Băng Tan (Rùa JH)
|
|
… Nhà hàng Tune. Một tháng như cơn gió thoảng qua. Những tháng ngày này là những tháng ngày cực hình đối với Shirin. Chị bị Sakura sai làm những công việc lặt vặt, nhưng đối với tiểu thư như chị, những việc đó còn đáng sợ hơn cả việc tra tấn. Sakura bắt chị mua một chiếc xe đạp và sáng sáng phải đến nhà đèo cô đi học, với lý do mà cô luôn nói: “đi xe đạp rất tốt cho sức khoẻ, biết đâu sau này dáng người chị sẽ không tệ đến mức như vậy thì sao? +.+”. Trong khi vẫn còn mệt lã vì phải đèo Sakura đi một đoạn xa, Shirin đã bị Sakura đẩy ra khỏi thang máy, ép chị leo bộ từ tầng một đến tầng 6 nữa mới chịu thôi. Hay việc cô không bao giờ chép bài nên nhờ chị chép hộ, mặc dù mỗi lần chị đưa tập, cô liền quăng vào sọt rác sau đó. Thậm chí cả việc mua nước cho Sakura - trước kia trực thuộc công việc của tôi, nay tôi đã bị “sa thải” một cách không thương tiếc - thay vào đó, chị Shirin đã đảm nhận “chức vụ” này. Quan trọng hơn là, chị Shirin cũng rất quan tâm đến hình tượng của mình như tôi vậy. Bị Sakura sai bảo một cách công khai, thử hỏi chị còn biết dấu mặt vào đâu? - Đây cũng chính là hình phạt mà chị cho là lớn nhất. Chưa dừng lại ở đó, Sakura còn đình chỉ tất cả người giúp việc vô thời hạn, rồi đem chị về nhà mà thay thế cho bọn họ, từ giặt ủi, nấu cơm, rửa chén, mọi thứ đều do chị làm. Chỉ cần làm cơm khê, hoặc bể một cái chén, ngay lập tức, Sakura sẽ ép chị đi…rửa bồn cầu. Có hôm Sakura vẽ bậy lên tường lớp 3A và hành lang dãy lầu 12, sau đó để lại lời nhắn trong chiếc vở của chị: “Là tôi làm đó.” với ý đồ bắt chị nhận hết tội lỗi vào mình. Sợ Sakura sẽ vạch mặt, chị cũng không dám khự nự, đành ôm mặt rước một nỗi nhục nhã không quá to tát. Còn nhiều việc khác rất quá đáng trong một tháng vừa rồi nữa - chị kể với tôi. Thật sự thì bây giờ, tôi không dễ dàng gì để nhận ra Shirin. Đây là Tiểu thư tóc đỏ hoa khôi của trường ư? Trông bộ dạng thảm hại của chị - người gầy trơ xương, mắt như gấu trúc ngoài vườn bách thú, hốc mắt sâu hoắm, tay bị trầy xước do phải làm việc nặng nhọc,… - tôi lại cảm thấy mủi lòng và xót xa. Đó là chỉ mới một tháng. Đối với Sakura, chắc chắn cô sẽ không ngừng lại chuyện này. Shirin bị sao quả tạ chiếu rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng người đáng sợ như Sakura. Dù chị có gây sự trước, nhưng cũng chỉ là đánh một chập, nếu là ai khác thì có lẽ họ sẽ sử dụng cách đánh trả, hoặc, khi có được những bằng chứng, ắt hẳn kẻ đó sẽ công bố trước trường, khiến chị mất mặt một phen. Còn Sakura thì sao? Cô không “trẻ trâu”, không cư xử như những con người khác mà trả thù một cách từ từ, dai dẳng, nhưng khốc liệt. Phong thái làm việc của cô thật sự rất tàn nhẫn... “Tại sao chị phải làm như vậy?” Tôi hỏi chị. Cả một tháng nay, tôi chưa có cơ hội gặp riêng Shirin, vì bao giờ cũng có Sakura bên cạnh. Sakura đã từng nói, tôi không nên biết sẽ tốt hơn, nhưng thật sự thì tôi cũng đoán ra gần hết rồi. Và cũng nhờ cú điện thoại lúc chiều mà bây giờ tôi mới ra gặp chị, gặp để xác minh phán đoán của tôi. “Vì nó có bằng chứng chị gian lận...” Shirin nói thật nhỏ, làm bộ mặt đáng thương. Đúng như tôi đoán ban đầu, chiếc USB hôm bữa chính là bằng chứng buộc tội chị đã gian lận trong trận khiêu chiến tháng trước. Sakura quả tinh ranh. Không ham tiếng tăm như chị Shirin, nhưng đổi lại thì cô đã có được một “người hầu” đắc lực. Vừa tra tấn tinh thần người khác, vừa có người hầu hạ, tiện cả nhiều bề. Chưa kể đến, lần ở căn-tin và ở sân thượng, cô đã dùng kế ly gián đối với những người bạn đỏng đảnh của Shirin và chị, khiến chị trong suốt một khoảng thời gian dài cô đơn. Một sự tra tấn quá đáng sợ rồi! So với trận đánh của Shirin, cô đã hoàn toàn trả đủ, cả vốn lẫn lãi. Cô ấy thật có máu làm boss. Shirin mắt rưng rưng túm lấy cánh tay áo tôi. “Kuro~ hãy giúp chị, chỉ có Kuro mới có thể giúp được chị thôi.” “Giúp chị?” Tôi ném cái nhìn nghi hoặc đến Shirin. “Ừ ừ..” Chị gật đầu khẩn thiết, đầm đìa nước mắt. “Chị đã thử nhiều cách rồi nhưng vẫn không thể lấy lại được chiếc USB ấy.” “Vậy là chị muốn em lấy thứ đó từ tay Sakura giúp chị?” “Ừ đúng...đúng vậy.” “Không được !” Tôi gạt phắt tay chị ra ngay lập tức. Làm thế thì chẳng khác gì ăn cắp đâu? Bắt Hoàng tử như tôi phải làm việc xấu xa đó, sao tôi có thể đồng ý cho được. Dù thế nào thì những hậu quả hôm nay chị phải nhận là thích đáng. “Chẳng lẽ...” Chị nghẹn ngào. “Kuro muốn chị cứ như thế này mãi sao?” “Em...” Đột nhiên, sự khó xử dần le lói trong lòng tôi. Nếu chị cứ bị cô hành hạ như vậy thì sẽ ra sao? Sakura trả thù có lẽ đủ rồi, bây giờ cũng nên dừng lại... Phải thế không? “Thôi được...” Shirin nước mắt lưng tròng định quay người bước đi. “Chị hiểu mà...em không muốn giúp chị.” “Đợi đã, em đồng ý!” Đồng ý sao? Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng… tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt khó xử nếu cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy. Tôi đã hứa biết bao nhiêu lần sẽ không nhúng tay vào những chuyện giữa họ, nhưng cũng biết bao nhiêu lần tôi không thực hiện được điều đó. Vậy bây giờ phá lệ lần nữa, chắc cũng không sao!... “Thật vậy ư?” Chị mắt ướt nhìn tôi, tia nhìn vô cùng bi thương. Biết bản thân mình đang bị chị đưa vào tròng, nhưng tôi lại cố ý mắc vào cái bẫy mà chị đã giăng ra ấy. Vì tôi nghĩ, chị cấp thiết chỉ là muốn giải thoát khỏi cuộc sống cực hình từ tay Sakura, và tôi cũng muốn chấm dứt cuộc đấu đá giữa hai người con gái này. Tôi đã từng cảm thấy chán ghét Shirin, chị có làm thì phải có chịu. Thế nhưng sự ghét bỏ ấy không thể nào tồn tại trong tôi quá lâu, khi nhìn bộ mặt hốc hác, đáng thương của chị, tính cách nhân hậu trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đó cũng là một lý do khiến tôi đồng ý với yêu cầu của chị. “Nhưng...” Tôi lưỡng lự. “Chị phải hứa với em một điều.” “Điều gì?” “Không bao giờ gây sự với cô ấy nữa...” Shirin chần chừ một chút, cuối cùng cũng quyết định gật đầu cái rụp. “Chị chỉ làm vì Kuro thôi, Kuro không muốn cũng không sao, chị đều có thể.” Nghe lời đồng ý của chị, tôi mừng huýnh. Vậy có nghĩa là, ân oán giữa hai người con gái này sẽ kết thúc nếu tôi lấy được chiếc USB kia thành công sao? . ....
|
. Càng nghĩ lại, tôi càng thấy không khả quan. Nhưng nếu đã hứa, muốn thay đổi cũng khó. Tôi chán nản nằm dài ra bàn trong giờ tự học vào ngày hôm sau, vừa thở dài vừa nghiền ngẫm suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào cho phù hợp. Tôi có một cái tật đáng ghét mà mãi vẫn không thể bỏ, ấy là cứ mỗi lần có chuyện gì buồn bực, khó chịu, tôi đều bộc lộ hết lên khuôn mặt, và nhất là đôi mắt. Như thế, muốn che dấu bất cứ cái gì cũng không xong! Cũng vì cảm xúc của tôi biểu hiện quá rõ ràng mà cô chú ý đến tôi chăng? “Sao thế?” Ừ, chúng tôi đã là “bạn hờ” của nhau khá lâu nên cô ấy không còn mấy lạnh nhạt, không thường nói: “không quan tâm” với tôi nữa, giờ đây còn để ý những xúc cảm của tôi. Vì thế, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một sự tiến triển khá là thuận lợi. Thế nhưng...việc tôi sắp làm đây lại gây ảnh hưởng lớn đến nó. “Cậu...tại sao lại làm vậy với Shirin?” “Chị ta đã đánh tôi.” Sakura tức thì đáp lỏn gọn. “Nhưng cậu vẫn còn cách giải quyết khác...như đánh lại chị, hoặc nhờ người...” Tôi nghiêng đầu vô cùng khó hiểu. “...Không cần phải phức tạp, tốn công và kéo dài đến tận bây giờ như vậy...” “Không có việc làm, tôi xem đây như một trò tiêu khiển.” Sakura chép miệng, rồi nhếch môi cười nhìn tôi đang ngơ ngẩn ra. Trò tiêu khiển của cô thật sự quá sức rồi! “Nó càng kéo dài, càng thú vị.” Cung cách Sakura nói cứ như rằng, cô từ trước đến nay đã quen với những vấn đề có tính chất thậm chí còn lớn hơn thế. Cô không quan tâm bị đánh có đau không, bị tát có đau không, hay lăn xuống đồi có đau không, những thứ đó đều được cô xem như một trò tiêu khiển, điều mà người khác không thể nào nghĩ tới được. “Cậu...có thể thôi không uy hiếp chị Shirin được không?” Tôi biết, nói với Sakura như thế chỉ vô ích mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn nói, đúng hơn chỉ là buộc miệng nói vẩn vơ. “Chị ta bảo cậu khuyên tôi?” “Không...nhưng cũng là vậy.” Tôi thở dài thườn thượt, nhìn thái độ của Sakura là biết không có hy vọng nào rồi. “Tôi hiểu rồi...” Cô nhếch miệng, ấy là một nụ cười không bao hàm ý cười. “Hiểu... hiểu gì?” “...Cậu biết... là tôi sẽ không bao giờ trả.” Lảng đi câu hỏi của tôi, Sakura đanh mặt lại, nụ cười nửa miệng cũng vì thế mà biến mất. Thậm chí, cô không nhìn tôi nữa. “Ừ, tớ biết...” Chẳng rõ là có lầm hay không, tôi lại cảm thấy một sự khác lạ từ phía Sakura. Trạng thái tảng băng ngàn năm của cô thì tôi đã quá quen thuộc, nhưng hiện tại, cô trông lạ lắm. Đáng lẽ bây giờ cô phải nhìn xoáy tôi để đọc suy nghĩ, thế nhưng thay vì vậy, cô lại nhìn mông lung về một hướng khác...? Nếu hiện tại có một điều ước, tôi chỉ ước rằng, mình có thể thấu được tường tận mọi suy nghĩ của cô. “Đừng làm tôi thất vọng...” Sakura nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngây ngốc nhìn Sakura. Tôi đã thấy cô cười rất nhiều, nhưng đó chỉ là nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, khinh khỉnh hay chỉ là cái nhếch môi đơn thuần, chưa bao giờ tôi thấy cô cười như thế này - một nụ cười toả nắng và rất chất phát, chân thật. Là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười thật của cô...và cũng là lần đầu tiên tôi nhận được một sự ấm áp lạ thường từ phía cô... Một lần nữa, con tim tôi trật nhịp. Vậy nhưng...tôi đã vì nụ cười của cô mà mãi lúc sau mới màng xem cô nói những gì. ‘Đừng làm tôi thất vọng’ là nội dung Sakura vừa nói sao? Chắc chắn đó lại là “một bài test thử IQ” của tôi - cô nói một câu không hề ăn nhập với cuộc hội thoại như-bao-lần và bắt tôi phải động não suy nghĩ. Sakura thật biết cách làm khổ người khác, tôi thầm than. . Chiều hôm ấy, đột nhiên camera trường có vấn đề. Tôi chẳng thèm quan tâm nguyên nhân của nó, chỉ nghĩ rằng, đây là một cơ hội tốt để tôi có thể lấy thứ kia từ trong cặp cô… Quả nhiên, Shirin sau khi biết chuyện liền liên lạc với tôi, chị dặn dò kĩ lưỡng, và chọn thời điểm phù hợp là tiết thể dục sáng hôm sau. Tôi bỗng dưng cảm thấy bản thân như sắp phải xông pha ra tiền tuyến đánh trận sống chết cùng giặc ngoại xâm vậy, trong lòng khẽ run run lên một đợt. Trải qua một đêm phiền muộn khó ngủ, thời gian sáng hôm sau cuối cùng cũng đã đến. Ánh nắng dìu dịu lan toả khắp sân trường, khiến những giọt mồ hôi trên mỗi gương mặt học sinh đều phát sáng lấp lánh. Tiết thể dục ngày hôm nay: con trai chơi bóng rổ, con gái chơi khúc côn cầu, ở hai phòng tập khác nhau và không gần nhau cho lắm. Vì vậy tôi không được gặp Sakura. Thế nhưng, đây lại là một cơ hội thuận lợi để tôi giúp Shirin. Shirin từng nói, những món đồ đó luôn ở trong cặp của Sakura, vì mỗi lần chị có ý kháng cự là cô lại lôi nó ra uy hiếp. Vì chiếc cặp đang ở trong lớp, tôi đành lẳng lặng trốn về. Ai cũng mải miết tập luyện, nhờ thế mà sự biến mất của tôi cũng không được nhiều người chú ý. Theo tôi được biết, camera của cả trường bởi một số lỗi mà đã bị vô hiệu hoá, đây chính là cơ hội để tôi hành động. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm, lo sợ. Lần đầu làm chuyện xấu cứ cảm thấy thế nào ấy? Tôi lén lút, quay trái quay phải nhìn xem có kẻ nào không, sau đó mới dám bước vào trong lớp - tâm lý chung của những kẻ trộm là rất sợ có người phát hiện. Tôi chậm rãi tiến lại chỗ của Sakura và nhấc chiếc cặp màu trắng của cô lên. “Phù... không sao, không sao cả...” Tôi tự trấn an mình, sau đó kéo khoá cặp ngoài. Hành động vô cùng chậm chạp, khó khăn. Tôi bắt đầu công việc tìm kiếm và lục lọi. Thế nhưng đã mất một lúc, tôi vẫn chẳng thấy thứ đang cần tìm đâu. Quái lạ! Chẳng lẽ là Shirin đã nói sai sao? Tôi để chiếc cặp trên bàn và kỹ lưỡng tìm lại lần nữa. “Có phải là cậu đang tìm cái này?” Tôi sững người, lùi lại phía sau vài bước, mặt nghệch ra, thần sắc hoàn toàn không ổn định vì sự xuất hiện quá đỗi đột ngột của Sakura. Cô đang cầm chiếc USB màu trắng trên tay, xoay xoay, mắt phi thẳng về phía tôi, ánh nhìn mang đậm phong thái băng lãnh.
----END CHAP 12 ----
|
CHƯƠNG 13 – SAI LẦM.
“Cậu...sao cậu lại ở đây?” “Đương nhiên là cậu không muốn tôi ở đây.” Cô cười lạnh, từng từ từng chữ phát ra từ miệng cô cũng lạnh không ngờ. Vẫn còn bàng hoàng, tôi giữ im lặng. Bởi dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì mọi thứ cũng đều vô nghĩa, tất cả đã quá rõ ràng - tôi là tên trộm bị bắt gặp và định tội, không biết phải làm thế nào cho phải. “Tôi…” Cô đanh mặt, mọi thứ mà tôi có thể tìm thấy trên gương mặt cô chỉ là chữ “vô cảm”. “... đang muốn thử thách cậu.” “Thử thách?” Cho đến tận bây giờ tôi mới có thể thốt nên lời, dù lời nói ấy chỉ lí nhí trong cuống miệng. “Camera trong trường cũng là do tôi đóng băng để xem cậu có hành động hay không...” Vậy...đây là kế hoạch từ trước của Sakura sao? “...Kết quả thì sao?... cậu-làm-tôi-thất-vọng rồi.” Sakura cười khẩy, tỏ vẻ không màng bất cứ sự đời nào. “... Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, tôi đã từng nhầm lẫn rằng: cậu đích thực là một người bạn của tôi... Thế nhưng hành động của cậu ngày hôm nay đã quá sáng tỏ để tôi có thể giết-chết-thứ-tình-bạn-viễn-vông đó!” Tôi ngỡ ngàng, là Sakura đang bộc bạch những suy nghĩ của mình với tôi sao? Có thực là cô đã suy nghĩ như vậy? Tôi nhận ra rằng mình...chẳng hiểu một chút gì về cô cả! “Cậu có thể giải thích?” Sakura nghiêm mặt hỏi tôi. Đôi khi sự nghiêm túc quá đáng lại khiến tôi cảm thấy kinh hãi. “Tớ...” Rõ ràng có thể giải thích, nhưng tôi lại chọn cách im lặng, cũng vì tôi chẳng thể tìm một lý do nào chính đáng để biện minh cho hành động của mình cả. “Cậu đã PHẢN BỘI tôi!” Sakura đay nghiến thấy rõ. Tôi thất thần vì thái độ này của Sakura. Chẳng phải cô đã tỏ ra rất hiểu suy nghĩ của người khác sao? Lý do gì mà lần này lại không chịu hiểu cho tôi cơ chứ? Tôi không phản bội cô, tôi muốn kết bạn với cô! Tất cả đều là sự thật mà. Bất chợt tôi thấy trong lòng mình dấy lên một niềm hối hận sâu sắc. Tôi phải làm gì? “Đúng thật tôi có được những bằng chứng đó là do đã gắn camera lên khắp khu rừng trên gò đồi, và cả máy thu GPS vào điện thoại chị ta. Đây cũng chính là lý do mà tôi biết được kế hoạch của cậu, nhờ cuộc gọi đến máy cậu của Shirin vào tối hôm kia.” Sakura đang tiết lộ tất cả mọi sự cho tôi nghe. Tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, vì từ lúc bị cô bắt gặp trong tình cảnh như thế này, tôi cũng đã lọ mọ đoán ra. “Cậu cần thứ này đến thế sao?” Sakura đã khôi phục về trạng thái lạnh nhạt, một lần nữa giơ chiếc USB lên cao. Vô thức, tôi gật đầu. Cho dù tôi biết cái gật đầu ấy sẽ để lại hậu quả như thế nào. Sakura im lặng, nhìn tôi một lúc thật lâu, sau đó cười khan. “Đây đã là bản gốc, không còn bản sao chép nào nữa đâu... Vì cậu muốn như thế… nên tôi sẽ tha thứ cho chị cậu, một lần thôi.” Sakura ném nó cho tôi, thuận đà tôi đưa tay ra bắt lấy. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, cô dễ dàng từ bỏ như vậy sao? “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi khi chẳng thèm đoái hoài đến cậu lắm.” Sakura chách lưỡi cười nhạt nhẽo. Ánh mắt lúc nào cũng trong vắt nay như bị che phủ bởi một làn sương mỏng. “Tất cả kết thúc rồi. Bây giờ thì...cút đi!” Tai tôi ù dần, mặt cũng chóng, mắt cũng hoa. Cảm giác như tôi đang bị một tảng đá thật lớn đè lên người. Tôi không dám tin những điều mà cô vừa nói. Kết thúc sao? “Thứ cậu cần đã có, còn muốn lấy thêm gì nữa sao? Cút!” “…” Tôi trầm mặc di chuyển nặng nhọc. Nếu Sakura cứ như chị Shirin, bộc phát sự giận dữ trên gương mặt rồi đuổi tôi đi, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng - vì đó chỉ là cơn giận nhất thời. Đằng này, tuy Sakura nói đều đều, nhưng ngữ khí thật sự rất nặng. Mọi cảm xúc tức giận, hờn dỗi và oán trách chỉ thể hiện tận sâu trong đáy mắt, không phải ai cũng đều có thể nhìn thấy được. Những điều ấy khiến tôi khó chịu cùng cực, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ như vậy. Sakura đã chán ghét tôi đến thế. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Phải làm sao? Làm sao đây? Tôi không muốn kết thúc một cách lãng xẹt như vậy! Sakura đã thật sự ghét tôi... Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không phạm phải sai lầm lớn như thế này. Nhưng...dường như mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi không có phép màu nào có thể làm thời gian quay lại nữa cả…
…
|
…
Không khí lớp học vẫn yên ắng như thường ngày, đôi khi chỉ là một vài tiếng râm ran bàn tán của đám học sinh. Mọi hoạt động vốn dĩ rất bình thường, thầy giáo giảng bài trên bảng, học sinh lắng nghe và ghi chép. Nhưng chỉ có mỗi tôi là khác. Tôi nằm dài trên bàn, hướng mặt vào chiếc ghế ngồi lạnh tênh bên cạnh. Hôm nay Sakura lại nghỉ học. Kể từ hôm ấy đến nay, ba ngày rồi mà tôi vẫn chưa chạm mặt cô một lần nào. Đã mang chiếc USB đến trước mặt Shirin, để làm bằng chứng cho việc tôi hoàn thành yêu cầu của chị, tôi nhận lấy khuôn mặt vui mừng vì vừa được giải thoát đó. Nhưng đáp lại là gì? Mất một người bạn đáng để tôi phải trân trọng là đáp lại sao? Đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ấy vậy mà tôi vẫn cứ đâm đầu vào làm. Cũng vì lúc ấy, tôi chưa có thể nhận thức được hậu quả, đến khi nhận thức được thì đã hoàn toàn muộn. Vì câu nói “tất cả kết thúc rồi” mà cả đêm hôm đó tôi đã không thể nào ngủ được. Và cho đến bây giờ, tôi cũng không thể nào học được. Tôi chợt đứng dậy và bước ra khỏi lớp, không thèm xin phép thầy giáo trên bảng. Biết rằng hành động như thế sẽ được quy vào tội vô lễ với giáo viên, sau đó, tôi sẽ bị phạt quét dọn cả sân trường rộng bằng một hòn đảo này. Tuy nhiên, hiện tại tôi không còn tâm trạng nào để lo đến việc ấy nữa.
“Hoàng tử đi đâu vậy?” “Hoàng tử sao thế nhỉ?” “Có chuyện gì với Hoàng tử thế?” “Hoàng tử không được khoẻ à?” “Trông Hoàng tử lạ quá !” “Ba ngày nay Hoàng tử đều thế...” “Hoàng tử...” “...” Cái nắng xế trưa khá gắt, tấm lưng tôi dần trở nên ẩm ướt khó chịu. Đi dưới nắng không phải là cách hay, thế nhưng tôi vẫn kiên trì lần theo bản đồ địa chỉ trong tờ giấy để tìm đến nhà cô. Sở dĩ, có được nó là do tôi xin của Shirin từ trước. Chị đã từng có khoảng thời gian một tháng để làm “khổ sai” cho Sakura nên biết địa chỉ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi không chắc là mình... tìm đúng địa điểm! Mặc dù đã liên tục hỏi những người đi đường, rằng đây có phải nơi nào đó trong địa chỉ không, nhưng vì bệnh mù đường giai đoạn cuối không có thuốc chữa của tôi, tôi chẳng thể nào an tâm cho được. Nhà Sakura nằm trên con hẻm số 13 - con hẻm tắt nhất thông giữa hai phố Angel và phố Devil. Thật tình thì...tôi không nghĩ con hẻm này lại có người sống được đâu. Từ lúc bước vào đây, tôi đã ngửi thấy mùi “tà khí” ngùn ngụt. Bức tường của bất cứ căn nhà nào mà tôi đi ngang qua đều bám đầy rêu xanh, mạng nhện, cánh cổng sắt hoen rỉ, lá cây rụng đầy sân, như rằng những ngôi nhà đó bị bỏ hoang mấy ngàn năm rồi. Cũng may là tôi đến vào ban ngày, không phải ban đêm. Thật đáng nể khi Sakura có thể sống được ở đây. Nhưng không...con hẻm không đáng sợ như tôi nghĩ, tuy vắng, nhưng nó vẫn có những chiếc xe hơi chạy ngang qua, những con người đi bộ bên kia vỉa hè. Họ nhìn tôi không chớp mắt, tôi vẫy tay chào họ rồi cười thiên thần một cách tự nhiên nhất. Có lẽ tôi vừa quên mất mục đích mình đến đây là gì! Dường như ngoài kia chỉ là một lớp nguỵ trang cho con hẻm này, càng vào trong thì “sự sống” càng tồn tại. Những căn biệt thự xa hoa hào nhoáng dần hiện lên. Trong số đó, có một cái màu trắng cùng cánh cổng cũng trắng nốt. Tôi có thể nhận định rằng đó là căn nhà của Sakura theo địa chỉ. Nhà Sakura ư? Nó rộng hơn tôi nghĩ. Nhìn từ xa, tôi có thể thấy được tầng hai của căn biệt thự. Nhưng khi lại gần thì tôi chẳng thể thấy gì bên trong ngoài cánh cổng sơn trắng cao gần 3 mét, đã thế lại còn kín mít không một kẽ hở. Tôi giơ tay định bấm chuông, nhưng chợt khựng lại. Tạo sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này từ trước: Nếu gặp rồi, tôi sẽ nói gì với cô đây? Xin lỗi ư? Liệu cô có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi không khi mà cô đã buông câu nói “tất cả đã kết thúc”? Vấn đề nan giải nhất ở hiện tại là cô có chịu gặp tôi không kia. Tôi không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ sẽ đến tận nhà để gặp mặt Sakura như thế này. Nhưng nếu không làm thế, tôi chẳng còn cách nào nữa cả. Tôi chắc sẽ vì buồn chán mà chết mất. Trước đó, tôi đã từng quen với cô đơn, nhưng từ khi có cô thì mọi sự cô đơn tôi đều không thể chịu đựng quá lâu. Ngày ngày đều gặp cô, mua nước cho cô, ăn trưa cùng cô,.. thử hỏi làm sao sự vắng bóng cô ở hiện tại tôi có thể yên ổn được? Đến tận nhà có lẽ là quyết định đúng đắn nhất bây giờ. Tôi sẽ lấy sự chân thành của mình để khiến cô chấp nhận người bạn này, một lần nữa. *Kính coong...* “Là cậu sao?” Qua màn hình gắn trên một bên cột cổng, tôi thấy bác quản gia. “Là cháu.” Tôi rối rít. “Bác còn nhớ cháu không ạ?” “Nhớ, ta nhớ. Cậu là cái người ta gặp lúc ở bệnh viện khi tiểu thư bị thương.” Ra là bác vẫn còn nhớ được tôi, dù chuyện ngày hôm đó xảy ra cũng khá lâu rồi. Tôi luôn nghĩ người già thường hay lẩm cẩm, nhưng bác đây là một ngoại lệ. “Vậy bác cho cháu vào trong gặp Sakura được không ạ?” Tôi cất giọng yêu cầu bác, có thể có chút khó khăn. Nếu cô ấy không muốn thấy mặt tôi thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. “Thật tiếc. Tiểu thư không có ở nhà lúc này.” Không có ở nhà chỉ là một trong những lý do cũ mèm để từ chối cho tôi gặp Sakura. Có lẽ cô đã lường trước việc tôi đến đây tìm nên đã dặn bác quản gia như vậy. “Cháu không tin. Cậu ấy đang ở trong nhà.” Giọng tôi bỗng trở nên cứng rắn hơn, sau đó thì mềm mỏng trở lại. “Bác cho cháu gặp cậu ấy đi. Một chút thôi~ Cậu ấy đang hiểu lầm cháu, cháu muốn giải thích.” “Việc này...” Qua màn hình chuông cửa, tôi có thể thấy được gương mặt bác đang khó xử đi vài phần. “Xin lỗi...bác không thể giúp gì cho cháu...” Bác quản gia nói xong câu đó cũng là lúc màn hình vụt tắt, đen ngóm. Tôi biết bác ấy có ý muốn giúp tôi, nhưng quyền quyết định không thuộc về bác, mà là ở con người đại diện cho băng tảng ngàn năm kia, không thể trách cứ bác được. Tôi cần phải kiên trì thuyết phục Sakura mới mong có thể bước vào trong. Nhưng… không bước vào trong thì làm sao mà thuyết phục? Thật là một vòng luẩn quẩn hết sức nan giải. Trong thâm tâm tôi trào lên một nỗi khổ sở vô cùng dễ hình dung. Không gặp được Sakura, cả buổi lục tìm địa chỉ dưới cái nắng gắt của tôi sẽ công cốc hết cả. “SAKURA!!!” Để phóng ánh mắt tới tầng hai của toà nhà, tôi bắt buộc phải đứng giữa lòng đường của con hẻm. Sau khi tìm được một vị trí nhìn rõ cánh cửa sổ màu trắng phía trên kia, tôi hét thật to và vẫy tay nhảy cẫng cẫng. Thế nhưng một vài ánh mắt lại nhìn tôi như nhìn một tên bệnh hoạn. Tôi không quan tâm. “SAKURA!!! TỚ KHÔNG CÓ Ý PHẢN BỘI GÌ CẬU CẢ! LÀ BẤT ĐẮC DĨ NÊN TỚ PHẢI LÀM NHƯ VẬY, DÙ GÌ THÌ SHIRIN CŨNG LÀ CHỊ TỚ! CẬU ĐỪNG NHƯ THẾ VỚI TỚ NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?” Im lặng. “CẬU RẤT HIỂU TỚ MÀ! TẠI SAO LẦN NÀY LẠI KHÔNG CHỊU HIỂU TỚ CƠ CHỨ?! HÃY CHO TỚ MỘT CƠ HỘI, TỚ SẼ CHO CẬU THẤY… TỚ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT!” Vẫn không có động tĩnh gì. “GHÉT TỚ ĐẾN ĐỘ CẬU PHẢI NGHỈ HỌC LUÔN Ư??” Tôi cảm thấy như tiếng hét đang dội lại chính mình. Thất bại rồi sao? Tôi đã hét muốn đứt dây thần kinh nói, thế nhưng cô vẫn không chịu hồi âm. “TỚ SẼ ĐỨNG ĐÂY ĐỢI CẬU, CHO ĐẾN KHI CẬU CHỊU GẶP MẶT TỚ.” Có thể là Sakura đang hướng mắt theo dõi tôi ở một nơi nào đó trong căn nhà. Như vậy, tôi càng phải chứng minh cho cô thấy được tấm lòng của mình hoàn toàn là thật. Tôi tiến lại phía cột cổng, rồi ngồi thụp xuống chờ đợi. Tôi không nghĩ cách làm này của mình có thể giải quyết được vấn đề gì. Nhưng nếu không làm như vậy, tôi còn con đường nào khác? Thôi thì chịu khó ngồi đây đợi một chốc. Liệu có khi nào trời sẽ đổ mưa như mấy cảnh sướt mướt trong phim tình cảm dài tập - khi mà nam chính đứng dưới cổng nhà nữ chính để bày tỏ sự thành khẩn của mình? Tiết trời tháng 7 này thất thường vô cùng, nhất là dạo gần đây có nhiều cơn mưa lớt phớt, và đài báo cũng bảo nên đem ô khi ra ngoài... Chắc không đâu, tôi bật cười một mình. ...
|
... 12:00pm [Kobayashi Sakura’s focus] Sakura vặn nhẹ nắm đấm cửa để bước ra khỏi phòng. Vì cảm thấy khát, Sakura liền xuống nhà dưới uống nước. Lúc với tay bật đèn cũng là lúc cô nhận ra không phải chỉ có mình bản thân ở phòng bếp, mà còn một người khác nữa. “Quản gia Kyuuma?” Sakura nhướn mày ngạc nhiên nhìn người quản gia già đang nằm gục trên bàn bếp. “Tiểu thư...” Bị đánh thức bởi tiếng gọi của cô, ông ngồi nhổm dậy, thều thào giọng. “Tiểu thư cần gì?” Sakura lạnh lùng chép chép miệng, tay khoanh tròn. “Cái tôi cần là lý do tại sao ông ngồi ở đây vào lúc này.” Tất nhiên là việc này không phải bình thường cho một người xuất hiện trên ở bếp vào lúc 12h khuya như thế. “Tôi ngồi một chốc rồi ngủ lúc nào không hay” Cười trừ, ông giải thích. Ông không có lý do gì phải ngồi đó để rồi ngủ gục thế kia. Cô thắc mắc, trầm giọng hỏi lại. “Vì gì?” “Tôi...cảm thấy lo cho cậu nhóc. Lúc nãy tôi vẫn thấy cậu ta còn ngoài đó...” Quản gia Kyuuma e dè, mặt lo lắng thấy rõ. Ông luôn quan tâm đến người khác như vậy. Đặc biệt là với Sakura, dù cô thường nói những từ ngữ không mấy thiện cảm với ông đi chăng nữa. “...Mà giờ này không phải là ‘giờ lành’ của phố Devil.” Sakura im lặng một lúc. Đã không còn sớm để Kuro có thể đứng chờ đợi ngoài cổng, cậu có vẻ khá ngoan cố. “Rồi cậu ta cũng sẽ về thôi.” Sakura nói, trong khi tay mở tủ lạnh và với lấy một chai sữa hương dâu, sữa là thức uống phù hợp nhất bây giờ, hương vị ngọt ngọt, ngậy ngậy của nó sẽ khiến cô cảm thấy thư thả hơn. Cô ngửa cổ tu một ngụm, cho dù nó khiến cô phải vệ sinh răng miệng một lần nữa. “Không phải về vì nản thì là về vì sợ.” Sakura chách lưỡi. Sợ thì có nhiều thứ để sợ. Nhất là giờ này không phải là “giờ lành” như quản gia Kyuuma đã nói. Phố Devil về đêm chính là nơi tụ tập cho những đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng, ném tiền qua cửa sổ bằng cách tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, tìm gái bán hoa, đặc biệt là chích hút nghiện ngập... Ở con hẻm số 13 vắng vẻ này còn đầy rẫy nguy hiểm hơn cả. Tuy ngoài mặt như thế, nhưng nếu nói cô không lo thì là nói dối. Cô nghĩ, cậu đã chán nản về từ lúc nào rồi kia. Thực tâm, cô cũng mong cậu đừng về. “Tôi đã từng gặp cậu ấy ở bệnh viện...” Ông ôn tồn “...nên tôi thấy được, cậu ấy là một con người rất tốt.” “...” Sakura biết rằng ông đang cố thuyết phục mình tha thứ cho cậu, nhưng cô vẫn để ông tiếp tục nói. “Tôi tin tưởng cậu ấy...sẽ làm cho tiểu thư trở lại như trước...” “Tôi không muốn trở lại như trước kia.” Sakura ngắt lời, dù thanh âm vẫn đều, nhưng ngữ khí đã pha lẫn chút cảm xúc bức bối. “Sakura à~” Đã lâu lắm rồi ông chưa được gọi tên cô như thế. Trong khi làm việc thì ông luôn một tiếng “tiểu thư”, hai tiếng “tiểu thư”. Nhưng khi đường hoàng nói chuyện về một vấn đề nào đó, tình thân với cô trong ông được bộc bạch. “Mẹ cháu sẽ không vui khi thấy cháu sống như thế này đâu...” “Ông thì biết gì mà nói!” Sakura tức giận gắt gỏng. Cũng đã lâu rồi, ông chưa thấy được thái độ này của cô - thái độ mất bình tĩnh đến như vậy. Có lẽ ông không nên nhắc đến chuyện phu nhân trước mặt cô... “Bác...chỉ là lo cho cháu...” Quản gia Kyuuma cất giọng khản đặc, nhỏ xíu. Ông rất quan tâm đến Sakura. Vì thực chất, ông luôn coi cô như cháu ruột của mình. Không ai có thể đứng ngoài chứng kiến được quá trình lớn lên của cô, không ai có thể thấu hiểu được cảm xúc của cô bằng ông đâu. “Ổn thôi. Những việc tiếp theo cậu ta sẽ xử lí được.” Sakura nhún vai hạ giọng. Có lẽ cô đã nhận ra, vừa rồi bản thân đã hơi quá. “Ông cũng nên nghỉ sớm.” “Vâng, thưa tiểu thư.” Ông mỉm cười hiền hậu, nhìn theo bóng dáng tiểu thư của mình chậm rãi bước lên lầu. Hơn ai hết, ông hiểu Sakura đang lo cho ông, từ trước tới giờ vẫn thế. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù cô có thể hiện rằng mình đã trở thành con người khác hoàn toàn như thế nào, tính cách của cô cũng không dễ gì mà thay đổi - cô thực sự rất quan tâm đến người khác. Chẳng qua là cách quan tâm của cô có khác biệt so với trước kia một chút thôi. Nếu không phải người có mối quan hệ đặc biệt với cô, họ sẽ nhìn nhận và đánh giá cô là một con người vô tâm. Sakura một lần nữa đứng bên bậu cửa sổ. Suốt từ sáng đến giờ, cô đã đứng ở đây rất nhiều lần để ngó xuống phía dưới - nơi lòng đường, cánh cổng. Ban sáng Sakura đã nghe hết những gì cậu nói, nhưng đừng tưởng chỉ có vậy là cô đã siêu lòng. Nếu có thể, chỉ là trong quá khứ. Cái con người mang tên Yosuke Kuro kia chính là kẻ đã khiến cô để tâm nhiều nhất từ khi chuyển địa bàn đến nước Nhật Bản này. Giờ cậu ta còn lăn ra ăn vạ trước cửa nhà, đòi gặp cô kì được. Hoàng tử ư? Cô trông cậu giống một tên đại ngốc thì đúng hơn. Học thì cũng có chút kha khá, nhưng chỉ số EQ cực thấp, ngay cả cách giao tiếp ứng xử thông thường còn khó khăn, huống chi là có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác. Tên ngốc ấy nhất định sẽ phải chịu khổ dài dài nếu thật sự muốn cùng cô kết bạn. Sakura có thể biết được việc làm trước đó của Kuro không hoàn toàn là cố ý. Nhưng việc cậu đã không vượt qua thử thách ban đầu của cô là thực. Và bây giờ cậu phải nhận lấy một hậu quả tương xứng. “Mẹ, con đã làm đúng... phải không?” Sakura ngước mặt lên trời, cũng như độc thoại với chính mình. Mỉm cười thật nhẹ, cô hướng mắt xuống phía dưới thêm một lần nữa. Nhưng...gì kia? “Kuro~ đừng trách tôi, tôi muốn cậu phải nhận lấy hậu quả về lỗi lầm mà cậu đã gây ra đối với tôi...” Phe phẩy vài lọn tóc, cô cười nửa miệng. [End Kobayashi Sakura focus]
----END CHAP 13----
|