Băng Tan (Rùa JH)
|
|
... Tôi sững người, thật không tin vào lỗ tai mình. Ba mẹ cô đã mất ư? Một niềm cảm thông sâu sắc đang dần cuộn lên trong tâm trí. Có lẽ tôi đã chạm vào vết thương lòng mà cô muốn quên đi. “Tớ xin lỗi...” “Vì gì?” “Nhắc lại chuyện buồn của cậu ~” “Haha, ngốc nghếch thật. Chỉ vậy mà khiến tôi buồn được sao?” Sakura với tay lấy một chiếc bánh kếp trong tay và cho lên miệng. “À ~ haha...” Có lẽ con người của cô thật sự mạnh mẽ. “Ưm...” Cô khẽ nhăn mặt, mắt long lanh nhìn tôi. “Hình như nó...hơi mặn thì phải.” “Ahahaha~~~” Tôi phá lên cười sặc sụa. Tuy lúc nãy, tôi sợ cô sẽ thất vọng, nhưng trông thấy cô tự mình thưởng thức “thành quả” của mình như thế, tôi liền không thể khống chế được nụ cười. “Hừ. Cậu dám gạt tôi?!” Liếc xéo tôi, cô dõng dạc tuyên bố. “Cậu sẽ phải chịu hình phạt nhịn ăn ngày hôm nay.” “Hả? Sao cậu tàn nhẫn vậy?” Tôi tròn mắt la lên. Nhưng chợt nhận ra, bản thân dã nói như nước tuôn rào rào, không thèm suy nghĩ trước sau. Nói Sakura tàn nhẫn, không chừng nhất định cô sẽ “tàn nhẫn” hơn nữa với tôi vì tức giận. Phen này thì tôi khổ rồi. Nhưng không, Sakura chỉ khoanh tay, khinh khỉnh nhìn tôi. “Như thế mới là tôi.” “Thôi mà Sakura~ xem như cậu mở đường hiếu sinh.” Hết kế rồi, tôi đành phải hạ mình van nài. “Từ sáng hôm qua đến giờ tớ chưa bỏ gì vào bụng cả, tớ sẽ chết vì đói mất.” Sự thật là như vậy, nhưng e rằng tảng băng ngàn năm này sẽ chẳng bận tâm đến sự sống chết của tôi đâu. “Chẳng phải lúc nãy cậu vừa ăn rồi sao?” “‘Bánh kếp tử thần’ của cậu, tớ chỉ mới cắn một miếng thì no thế nào được!” “‘Bánh kếp tử thần’”? Cậu được lắm...” Sakura trừng mắt nhìn tôi. “Mới nãy tôi còn mủi lòng một chút, giờ thì… hết rồi!” “Sakura à~~~~~~~~~” Tôi nhăn mặt. Động trúng vết thương, tôi lại nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Sakura này không đùa đâu, bảo trừng phạt thì nhất định sẽ trừng phạt tôi thích đáng. Căn phòng “ma quái” tràn ngập tiếng tranh cãi của cả hai chúng tôi. Sakura quả là ác độc mà, đối với một người bị thương như tôi, cô cũng không lượng thứ. Thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có một sự phấn khởi nhỏ. Sakura đã tha thứ cho tôi ~ Xem như chuyến đi này không hề tốn công chút nào. Kết quả là cả ngày hôm đó, tôi không được ăn bất cứ thứ gì, người vật vờ như cái xác chết khô. Cũng may là 3 giờ sáng hôm sau, thức ăn từ nhà hàng Tune đã được tôi cho hết vào bụng. Cũng thật bội phục Sakura, không biết làm thế nào mà nửa đêm canh hai lại có thể khiến bác Tanaka từ trong nhà hàng Tune nấu được bữa ăn cho tôi như thế này. Nhưng không sao, miễn có ăn là đủ. .... Note: Tư liệu về hoa quỳnh, readers có thể tìm trên mạng nhé! hihi~ Rùa đã bỏ công nằm ngâm cứu để suy nghĩ ra cái mật thư liên quan đến bốn chữ “Nữ hoàng bóng đêm” á, nó không đơn giản như lời giải của bạn Kuro bên trên đâu. ^^ :v .... ----END CHAP 14----
|
CHƯƠNG 15 – THIÊN TÀI Ở NGAY ĐÂY.
Trời hạ nóng bức như thiêu đốt. Chỉ duy buổi sáng sớm, không khí vô cùng ấm áp và thoải mái. Tôi chụp chăn lên đầu và cuộn mình trên chiếc giường trắng ấm cúng, cũng là tránh ánh nắng chói mắt chết tiệt kia. Nó khiến tôi muốn ngủ tiếp nhưng không thể ngủ nỗi. Chán thật, Sakura ban nãy đã đi học với lý do “tôi và cậu không thể cùng lúc xin nghỉ”, sau đó bỏ tôi lại một mình trong căn nhà rộng lớn này với bác quản gia và vài người phụ việc. Ra ngoài không được, ở trong nhà cũng không xong. Thật là chán muốn thắt cổ chết đi mà. Cũng may là Sakura nói trưa sẽ về, chứ không ở bán trú, nếu không là tôi thắt cổ thiệt đó! Tôi đạp tung tấm chăn rồi ngồi thẳng dậy. Bất chợt phần lưng nhói lên một chập, tôi lại động vào vết thương nữa rồi. Bọn dân nghiện chém thật ác liệt, cũng may là có Nữ hoàng bóng đêm cứu vớt kịp thời, nếu không thì... À không, tôi lại nhầm lẫn mơ thực nữa rồi...cũng may là bọn chúng bỏ đi ngay sau đó mới đúng. Thật mâu thuẫn. Góc nào đó trong thâm tôi vẫn chưa hoàn toàn tin bọn chúng lại có thể tha cho tôi dễ dàng như thế. Tạm gác việc này. Vấn đề bây giờ là tôi nên bày trò gì đó để vơi đi cơn buồn chán. Ý tưởng mở một cuộc phiêu lưu toàn bộ nhà Sakura chợt loé lên trong đầu tôi. Nghĩ là làm, tôi xỏ chân vào đôi dép bông và bước đi. May mắn là bị thương ở lưng, không phải ở chân, còn đi được. Ông trời quả là không tiệt đường sống của con người. Đứng trước cửa phòng, tôi phân vân không biết nên đi hướng nào. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng quyết định chọn đại một hướng, bởi vì đằng nào cũng đi hết. Tôi gõ cộc cộc vào cánh cửa căn phòng bên cạnh. Im lìm, có vẻ bên trong không có ai. Tôi vặn nhẹ nắm đấm và chậm rãi bước vào phòng. Quả đúng như Sakura nói, bất kì căn phòng nào cũng trắng muốt, ở đây cũng vậy. Mà dường như Sakura có nói phòng mình ngay bên cạnh thì phải, có lẽ là phòng này. Tôi lắc lắc đầu, phòng con gái thì không nên tự ý soi mói, như vậy sẽ không tốt chút nào. Tôi định bước trở lại, chợt nhận ra mình vừa thấy cái gì đó. Là một khung hình. Yên vị trên kệ sách của chiếc bàn học nhỏ màu trắng là một khung hình. Dĩ nhiên bên trong có ảnh, nó đã thu hút tôi quay trở lại. Một cậu nhóc cõng trên lưng là một cô nhóc, cả hai đều cười rạng rỡ, phá tan cái ảm đạm hoang tàn của khung cảnh mùa giá rét. Cô nhóc trong bức ảnh có phải là Sakura?... “Soi mói phòng tư của người khác cũng không tốt đâu cậu bé...” Nghe được tiếng của ai đó bất thình lình vang lên, tôi khẽ giật mình. Bác quản gia Kyuuma đứng sau lưng từ lúc nào. Có lẽ cánh cửa khi nãy không đóng lại, bác thấy nghi ngờ mà vào đây cũng nên. “Cháu định trở ra rồi, nhưng nó làm cho cháu khá tò mò...” Nói đoạn tôi giơ khung hình lên cao. “Người trong ảnh là Sakura ạ?” Bác gật đầu ậm ừ. Sakura trong quá khứ đã từng cười tươi vậy sao? “Vậy còn... người này?” Tôi chỉ tay lên cậu nhóc trong bức ảnh. Ắt hẳn cậu ấy có một mối quan hệ mật thiết nào đó với Sakura. “Nó là...anh trai của con bé...” “Anh trai?” Từ lúc quen biết Sakura, tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến việc này. Cũng phải, mọi thứ về cô...cô chẳng bao giờ chịu kể cho tôi cả. Quả thật là Sakura có anh ư? “Đứa nhỏ này yêu anh của nó lắm...” Một sự chua chát nhỏ nhoi chan hoà vào câu nói của bác Kyuuma, nhưng mơ hồ, tôi không thể nào nhìn thấy được đó là gì. Chỉ biết rằng cô ấy đã rất vui vẻ khi ở cạnh anh trai của mình. Còn với tôi, chỉ là một gương mặt hiếm hoi cảm xúc. “Cười tươi thật đấy...” Tôi ngắm nghía tấm hình. Dù biết rằng chữ “yêu” mà bác quản gia nói chỉ là tình thân mà em gái dành cho anh trai, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái một chút nào. Có lẽ là trong lòng tôi giờ đây đang viết lên bốn chữ: cảm thấy khó chịu. “Con bé đã luôn cười như vậy, cho đến khi...” Tôi ngước lên nhìn quản gia Kyuuma một cách chờ đợi, bởi sự ngập ngừng trong lời nói của bác. “...Sau cú sốc tâm lý khá lớn, nó đã thay đổi.” “Cú sốc tâm lý?” Bàng hoàng là cảm giác trong tôi hiện tại. Những từ ngữ này thật sự còn rất mới mẻ để tôi có thể tiếp nhận vào trong đầu. “Ừ...” Bác khẽ liếc nhìn tôi, giống với việc khẳng định một điều gì đó. Và bác nhẹ nhàng nhìn xa xăm, như thể nhìn lại chính hồi ức của bản thân. “Đứa nhỏ này trước kia rất hoạt bát vui tươi. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của nó, bác đều cảm thấy vui lây, bao phiền muộn đều được gạt bỏ sang một bên để đáp ứng những điều mà nó mong muốn. Bác không thể không nghe theo, vì nó là một nàng công chúa thực sự, còn bác là một tên nô tài...” Mọi cảm xúc và hành động của tôi đều ngưng trệ, như một cỗ máy bị đình công. Tôi nín thở và hoàn toàn chú tâm vào những lời bác quản gia nói, cảm giác như chỉ cần bỏ sót ngoài tai một chữ, tôi sẽ không hiểu luôn toàn bộ cốt truyện. ...
|
... “4 tuổi - độ tuổi chỉ biết ăn, ngủ và lắng nghe. Bất cứ chuyện đời gì đều không thể hiểu được - nhưng với Sakura thì lại khác. Cha con bé đã gửi nó cho một giáo sư để hằng ngày nghe thuyết trình và học mọi thứ ở trình độ đại học một cách tử tế. Song song với đó, nó còn phải tập luyện…à ừm, kinh nghiệm cuộc sống…” “Hả? Chỉ mới bốn tuổi mà cậu ấy đã liên thông đại học rồi á??” Hoặc là tôi đã nghe lầm. “Ừ. Khó tin lắm phải không?” “Vâng, đúng thế.” Tôi khẽ gật đầu. Chuyện này còn khó tin hơn cả việc có ai đó nói trên đời này có sự tồn tại của ma quỷ nữa kia. Đương nhiên đó là vẫn chưa tính khả năng cô là một thiên tài. “IQ của con bé là 195. Giờ thì cậu hãy tin nó đi.” “Hả??” Tin tức này quả là chấn động. So với Kim Ung Yong(*), cô chẳng thua là bao nhiêu cả. “Cậu ấy là người có IQ cao nhì thế giới ạ?” “Anh trai nó 197 cơ...” Bác khẽ liếc nhìn thái độ shock toàn tập, miệng mở ra, mắt trợn tròn của tôi. Bộ nhà Sakura triệu tập toàn nhân tài hay sao thế? “Gì ạ??” “Bác khi mới biết được cũng y chang như cháu hiện giờ thôi...À ừm...còn cả lão gia, cha của hai đứa trẻ nữa...ông ấy có IQ cao...” “A~ vâng.” Tôi ngắt lời bác quản gia. Mặc dù biết làm thế là vô cùng bất lịch sự, nhưng Sakura có nói cha mẹ cậu ấy đều mất cả rồi, biết cũng chẳng để làm gì, lại khiến tai tôi trở nên lùng bùng hơn. Không vì chuyện này mà bác coi tôi là một đứa trẻ hư chứ nhỉ? “Cha Sakura bác ấy IQ cao thế mà đã mất, tiếc thật.” “Hửm? ...” Bác ấy nhướn mày nhìn tôi một hồi rồi gặng hỏi. “Con bé nói với cháu thế sao?” “Ơ...Vâng...” Tôi hơi khựng lại, nhưng cũng gật đầu. Thái độ của bác quản gia có cái gì đó rất không ổn... “Ừ. Nếu con bé đã nói như thế...thì đúng là vậy...” “Ý bác là ...?” Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Lời bác ấy nói không hề tự nhiên một chút nào. Nó làm cho nghi ngờ của tôi được đẩy lên cao hơn. “Cha Sakura đúng là đã mất. Dù có tồn tại đi chăng nữa, ông ta cũng chỉ là một linh hồn đói khát, đáng sợ và bị vấy bẩn bởi chất dịch nhầy đen đặc của tham vọng và tính chiếm hữu...” “Huh?” Tôi chớp mắt vài ba cái. Có phải thông minh lây lan từ người này sang người khác hay không, mà khi ở gần những người kia, bác lại “sắc sảo” trong câu nói đến như vậy - bác càng nói tôi càng không hiểu ! “Cũng không có gì đâu.” Bác nói nhỏ với chất giọng khàn đục. “Thế thì, từ khi nào Sakura lại trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy?” “Nó có lạnh lùng, có thờ ơ và bàng quan với mọi thứ, nhưng bác biết nó không thực sự tàn nhẫn.” Bác ném một cái nhíu mày không hài lòng, làm cho tôi cảm thấy mình vừa phạm phải một sai lầm lớn trong câu nói. “Xin lỗi ạ, cháu không cố ý nói như thế.” Tôi lí nhí nhận ra lỗi của mình. “Chỉ vì sự việc gần đây mà cháu nghĩ cậu ấy là một con người tàn nhẫn. Có thể cháu đã hiểu lầm. Cháu muốn biết thêm về Sakura, mong bác có thể giúp đỡ cháu.” Nghĩ lại chuyện Sakura đã hành xử hết sức đáng sợ đối với chị Shirin, tôi bất chợt toát mồ hôi lạnh. Tôi đã nghĩ Sakura là một con người “tàn nhẫn”, ngoan độc suốt cả một tháng. Vì thế mà ngày hôm nay, cái từ ấy đã thốt lên từ miệng tôi. “Ừ. Thật sự là cách hành xử của nó ở hiện tại có hơi tàn nhẫn hơn so với quá khứ. Nhưng tâm hồn nó không hề tàn nhẫn ở bất kì thời điểm nào, bác biết mà.” “Vâng...” Có thể là vậy. Tôi không hiểu Sakura nên tôi cũng không dám phản bác câu nói ấy. “Trong quá khứ, đối với những kẻ Sakura thực-sự-ghét, con bé chắc chắn sẽ chỉ gie…à... làm cho họ…ừ, đe doạ thôi. Nhưng bây giờ, hình như những người làm con bé KHÔNG ƯA MỘT CHÚT, nó cũng không giết ngay mà giữ lại hành hạ cho kẻ kia sống không bằng chết rồi thì phải.” “Bác nói gì ạ?” Câu từ lung tung, chẳng hề rõ nghĩa. Và còn... “Giết?” Quản gia ngưng lại nhìn tôi một lát, sau khùng khục bật cười. “Bác có nói thế sao? Haha~ già này lẫn thẫn mất rồi.” Tôi cũng cười theo bác, nhưng ánh mắt đã lan tràn thêm mấy tia nghi hoặc. Tuy tôi không rành về cuộc sống trước kia của Sakura, cũng không rõ cô tài giỏi đến mức nào, nhưng tôi vẫn linh tính thấy điều gì đó không đúng ẩn hiện quanh lời nói của bác. “…Và ở quá khứ, đứa nhỏ này còn hay cười rất tươi nữa. Đã lâu rồi bác không còn thấy nụ cười tươi tắn của nó.” Tôi đã thấy. Duy nhất một lần - cái hôm mà cô nói một câu đầy ẩn ý: ‘Đừng làm tôi thất vọng’. Nhưng sau đó, tôi đã phụ mất nụ cười ấy của cô rồi. “Từ khi nào thế ạ?” “Sakura trở nên như vậy từ mùa hè năm ngoái.” Thở dài, bác với tay lấy một tách trà trên bàn và nhẹ nhàng rót vào cốc. “Nó đã nhốt mình trong phòng một tuần với tình trạng mọi thứ đều không-toàn-vẹn. Cửa sổ vỡ tan tành, tấm ga giường nhàu nhĩnh, tủ sắt bị đập cong, trên sàn lăn lóc là những mảnh thuỷ tinh, kim loại hay một thứ vật dụng gì đó. Nó không muốn gặp bất kì ai, và ai muốn bắt nó đi bệnh viện hay đưa cơm đều bị nó dùng súng bắn không nương tình…” “Hả??” Tôi biết mình vừa tiếp tục mất lịch sự với bác. Tuy nhiên tôi không thể nào kìm chế sự sửng cồ của mình lại được. “Súng ý ạ?” “À…ờ…cũng không phải…súng đồ chơi ở Mỹ ấy mà…tính sát thương cao lắm.” Bác đưa cốc nước đến trước mặt tôi, tôi giơ hai tay đón nhận, song lại tiếp tục ném ánh mắt nghi hoặc nhìn. Sự tự nhiên trong lời nói của bác càng lúc càng giảm dần. Bác đang có điều gì không muốn cho tôi biết chăng? “Ừ, ờ…Mọi người đều trở nên bất lực. Chưa đến một tuần, đứa nhỏ lã đi vì đói và mệt. Trên người đầy rẫy những vết xước, cũ có, mới có - từ những mảnh thuỷ tinh vương vãi. Sau khi tỉnh dậy, nó đã hoàn toàn thay đổi như hiện giờ.” Lần này bác thở dài còn u uất hơn khi nãy. “Trông con bé khi ấy vừa đáng sợ mà vừa đáng thương. Bác thấy buồn thay cho nó...” ...
|
Tôi hớp một ngụm nước âm ấm. Có cái cảm giác gì ấy đang xâm chiếm lấy lồng ngực tôi, sâu lắng mà cũng bung trào, nó khiến tim tôi khẽ nhói lên, một chút. Cơ đầu ngón tay tôi giật giật, nó như không được điều khiển bằng hệ thần kinh mà chính bằng trái tim tôi vậy. Tôi không nghĩ rằng, Sakura đã trải qua một cơn sốc nào đó đáng sợ như thế. Dù có nghĩ tới, tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được... Phải, tôi không thể hiểu được. “Vậy Sakura đã gặp cú sốc gì?” Đây, lí do để Sakura trở nên kiệt quệ về tinh thần như vậy. Ắt hẳn tôi không muốn nghe, nhưng... tôi lại muốn biết. “Chuyện này...đó là một quá khứ khủng khiếp, rất khủng khiếp đối với nó! Bác chỉ nắm được một chút, còn sự tình cụ thể...e rằng chỉ có thể hỏi nó mà thôi.” “Khủng khiếp sao?” Tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình nhoè dần. Từ ngữ mà bác dùng đã trực tiếp giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí tôi. Bác lưỡng lự một hồi, sau cùng như vừa trông thấy ánh mắt trong vắt, tin tưởng của tôi, bác thịnh trọng nói tiếp. “Bác cảm thấy cháu đáng tin nên mới lôi chuyện của Sakura ra kể như vậy. Có lẽ những câu chuyện này cháu chưa từng được nghe con bé kể trước đây phải không?” “Vâng.” Đúng là thế. Thử hỏi một người ngay cả địa chỉ nhà cũng không tiết lộ, phải để tôi gặng hỏi người khác mới biết được như thế, liệu rằng có chuyện cô sẽ “tâm sự” với tôi những chuyện thời thơ ấu đấy? Và với những kỉ niệm đáng buồn, con người ta không dễ gì nói ra. Họ thường cất nó tận sâu trong đáy lòng - nơi chứa đựng những nỗi đau, để nó có thể bị chôn vùi vĩnh viễn. Tôi không nghĩ những nỗi đau ấy có thể bị chôn vùi vĩnh viễn được đâu! “Có phải cậu ấy thay đổi...là để che đi sự yếu đuối trong tâm hồn, đúng không bác?” Tôi hỏi nhỏ. “Bác cũng nghĩ vậy.” Cô ấy, một người khoác lên mình vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm sống, khoác lên mình sự kiên cường mạnh mẽ. Và bất cứ những kẻ nào không tiếp xúc với cô, không chứng kiến một tuổi thơ có vẻ như chẳng hề êm đẹp này thì sẽ không bao giờ hiểu được!... con người thật của cô. Tôi cũng vậy, nhưng đến hôm nay, tôi mới nhận ra một điều...À, tôi chưa hiểu cô bất kỳ một mặt nào hết! Ừ, có thể cô ấy muốn thay đổi mình để quên đi quá khứ KHỦNG KHIẾP mà bác quản gia đã nói. Nhưng tôi không nghĩ rằng quá khứ ấy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Vì sao ư? Khoảng trống tâm hồn cô có thể được lấp đầy bởi sự thờ ơ, bàng quan đó, nhưng nó không đủ sức chôn vùi vĩnh viễn nỗi đau. Và chỉ những nụ cười, niềm vui mới thật sự cứu rỗi cô thoát khỏi cuộc sống đau khổ từ quá khứ. Tóm lại, những cơn ác mộng sẽ bị vùi lấp, đè bẹp bởi những niềm vui. Vì thế, cô nên cười đùa vui vẻ, sống thanh thản và tươi vui. Cô sẽ cảm thấy hối hận nếu cứ giữ bộ mặt lạnh băng ấy với ý nghĩ dùng nó để quên đi quá khứ. Đương nhiên không phải bao giờ cũng thế. Quá khứ như một món hàng được bỏ sâu vào trong hộc tủ. Đến một ngày nào đó, con người vô tình mở cửa tủ ra, và nhìn thấy trong đó là từng mảng kí ức sâu thẳm không ai muốn nhớ đến của chính bản thân mình. Sakura rơi vào tình cảnh như vậy, thâm tâm tôi không muốn chỉ đứng nhìn cô từ một góc. Tôi mong rằng bản thân có thể làm được một thứ gì đó thật có ý nghĩa đối với cô. “Vì vậy bác khẩn thiết mong cháu có thể giúp nó trở lại như xưa.” Tôi ngây ngốc. Giúp Sakura trở lại như xưa? Nhưng bằng cách nào? Và... “Tại sao lại là cháu?” “Bác kể cho cháu nghe cũng vì chuyện này. Bác thấy cháu đáng tin tưởng, linh cảm rằng cháu sẽ là một người thân thiết của nó. Cháu biết không, nó đã không tiếp chuyện với bất cứ ai một cách đúng nghĩa từ khi ấy, ngay cả bác. Nhưng khi cháu xuất hiện, bên cạnh giường của Sakura trong bệnh viện, hay trước cửa nhà, đều khiến bác lưu tâm.” Bác lưu tâm đến tôi, điều này chẳng có gì là xấu cả. Tôi im lặng nhìn bác, tia nhìn bao hàm một nỗi tò mò và mong đợi được giải đáp nhiều hơn. “Đối với Sakura hiện tại, một con vật hay là người chết ngay giữa đường, con bé cũng không màng mà đạp lên nó rồi bước qua với một ánh mắt vô cảm. Nhưng ánh mắt đó dường như rất có hồn khi nhìn cháu. Bác tin, nó đã đặt một chút tin tưởng lên cháu rồi.” “Thật vậy sao?” Khoé môi tôi khẽ giật, tôi mấp máy thành lời. Sakura đã tin tưởng tôi, một-chút. Tôi nên mừng mới phải. “Nhưng Sakura đã rất ghét cháu.” Cái hình ảnh cô quay mặt bỏ đi sau khi ném vào tôi ba chữ “kẻ phản bội”, tôi không thể nào quên được. Cô ấy, đã từng rất ghét tôi. Không ai có thể đặt lòng tin dù chỉ một chút vào người mà bản thân cho là kẻ phản bội nữa. “Nếu ghét cháu...Sakura sẽ không bao giờ đem cháu vào trong nhà và băng bó tỉ mỉ như thế. Nó nhất định sẽ mặc cháu trước cổng, để cháu biến thành một cái thây khô, và thậm chí nó còn không chôn cất hay gọi điện về nhà báo, mà chỉ quăng cháu đi chỗ khác để tránh mùi thối rữa từ xác, nếu-không-có-ai-phát-hiện-xác-của-cháu-trừ-nó. “Ây!” Tôi nhảy dựng, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên. Bác ấy nói cứ như việc đó là hiển nhiên vậy. “Người Sakura đã ghét...thì sống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Người đó...nhất định sẽ mong được chết, trước khi con bé sử dụng bộ óc của mình để hành hạ người đó về mặt tinh thần, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.” Tôi nuốt khan nước miếng. Có lẽ do trong phòng không mở điều hoà nên mồ hôi hột từng giọt trên mặt tôi thi nhau tuôn ra. Sakura không ghét tôi thì có thể, nhưng chị Shirin sẽ như thế nào? Đối với chị, có thể đòn trả kia của cô rất khủng khiếp, nhưng đối với người khác, hay với tôi, như thế chỉ là trò trẻ con của những đứa trẻ con ngoan độc, xảo quyệt. Nó vẫn chưa đủ để hình dung cụm từ “khiến kẻ khác sống không được, chết không xong” của bác quản gia. Hay là bác đang cường đại? Hay là…Sakura thật sự không quá ghét Shirin vì lý do nào đó? Không lý nào, hai kẻ ấy cứ gần nhau là có chuyện, là gây hấn, hận nhau chắc cũng thấm xương tuỷ rồi.
Vì cậu muốn như thế, nên tôi sẽ tha thứ cho chị cậu, một lần thôi... Vì cậu… ...
|
... Suy cho cùng, tôi cũng tìm được đáp án. Ngoan độc của bác nói có thể cường đại một chút. Bởi vì đối với một học sinh trung học, bấy nhiêu màn trả thù đó cũng đã được gọi là quá tàn nhẫn. “Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.” Bác đột nhiên mở miệng, kéo tôi quay trở về thực tại. “Là sao ạ?” “Có một người nó rất căm ghét, nhưng nó chưa thể trả thù...” Bác nói như có cái gì đó nghẹn lại. “Bác cũng không biết trong tương lai nó sẽ làm gì nữa. Nhưng hi vọng cháu có thể thay đổi được nó ở hiện tại để nó có thể quên đi mối thù này.” “Người đó là ai ạ?” Một mối thù mà Sakura chưa thể trả? Cơ mà giọng điệu kia của bác thật giống với việc, bác đang muốn tố cáo cô luôn là người thích đi gây thù với kẻ khác. “...” Bác im lặng một lúc, rồi quay sang tôi mỉm cười một cách hiền từ. “Một khi Sakura đã hoàn toàn tin tưởng cháu, tự dưng cháu sẽ biết tất cả.” “Cậu ấy sẽ kể cháu nghe ư?” “Không. Cô bé sẽ không kể hay hó hé bất cứ một lời nào về cuộc đời mình đối với những người nó xem là quan trọng. Bởi vì nó sợ phải cuốn họ vào vòng xoay nghiệt ngã đó.” Ông khẽ nói. Người xem là quan trọng? Ừ thì bạn thân cũng xem là quan trọng. “Nhưng một khi cháu đã thấu hiểu con người Sakura, cháu cũng sẽ rõ mọi thứ xung quanh nó.” Thấu hiểu cô, tôi thật trông mong đến lúc ấy. Dù tiếp xúc với Sakura đã lâu, nhưng tôi cảm thấy mình chưa-hiểu-một-cái-gì về cô cả. Chưa hiểu thôi mà, đâu phải là không hiểu, nhỉ ? “Vâng. Cháu sẽ cố gắng…” Lưỡng lự một hồi, tôi cũng đi đến gật đầu. Tôi thực rất muốn làm một điều gì đó cho Sakura, giả dụ như…khiến cô ấy trở nên vui vẻ, hay cười tươi chẳng hạn. Cho dù tôi biết rằng điều này vô cùng khó khăn. “Cảm ơn cháu đã lắng nghe bác nói. Một người bận tâm đến quá khứ của đứa nhỏ này như vậy...bác tin là bác đã đặt niềm tin tưởng vào đúng người.” “Vâng ạ.” Sakura sẽ là một người bạn tương lai của tôi. Vì thế tôi sẽ phải lắng nghe từng thứ về cô ấy như nghe giảng trên lớp học, để con đường xoá bỏ đi chữ “tương lai” trong “bạn thân tương lai” ngắn đi thật nhiều.
Tớ thích cậu thân thiện hơn một chút. Tuỳ cậu thôi, tôi sẽ không thay đổi đâu, đừng hy vọng... Tôi cảm giác rằng, bản thân sắp phải đương đầu với một cơn bão bùng giông tố đang từ từ nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó vậy. Một lần nữa ngước nhìn khung ảnh suốt từ nãy đến giờ vẫn giữa trong tay, tôi khẽ cười mỉm. “Cậu cười dễ thương lắm. Tớ sẽ giúp cậu lấy lại được nụ cười này.” … ----END CHAP 15---- Note: (*)Kim Ung Yong: Mới 5 tháng tuổi ông đã biết đi và nói, 7 tháng tuổi biết viết và chơi cờ. Ông bắt đầu học tích phân khi mới 3 tuổi. Có thể đọc và viết tiếng Nhật, Hàn, Đức và Anh trước sinh nhật lần thứ 4. Khi mới 4 tuổi ông đã giải được các bài toán phức tạp về vi phân và tích phân trên truyền hình Nhật và thể hiện thành thạo bốn thứ tiếng trên. Cùng năm này ông đã vào đại học, và vào làm việc ở NASA(Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ), có bằng tiến sĩ năm 15 tuổi, có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Siêu thần đồng người Hàn Quốc này sinh năm 1962 và là người thông minh nhất đến thời điểm hiện tại. Ông được sách kỷ lục Guiness công nhận là người có chỉ số thông minh cao nhất hành tinh, ước tính trên 210. ...
|