Nước Mắt Của Em
|
|
-Sao hai đứa nó lâu tỉnh quá vậy? tiếng nói sắc lẻm của một cô gái vang lên. -Thưa cô, chắc tụi nó cũng sắp tỉnh rồi. Một tên thanh niên đứng ngay cạnh bên Nhã Kỳ và Thiên nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cô. Ánh mặt trời qua cửa sổ sắt nhà kho rọi lên người cô gái và chàng trai đang nằm im, lạnh ngắt. Ánh sáng bắt đầu ùa đến làm xé đi bao màn đêm đang cố tình ôm lấy đôi mắt hai người. Đôi mắt đang cố gắng dùng hết sức lực để có thể nhấc mi mắt lên. Những tia nắng bắt đầu chiếu rọi vào mắt cô, mọi vật xung quanh bắt đầu tỏ dần. Hình ảnh một cô gái khoanh hai tay trước ngực đang đứng quay lưng lại với cô, điều đó lại thúc giục bao nhiêu sự tò mò trong cô lúc này. -Tôi đang ở đâu vậy????? Nhã Kỳ bắt đầu nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn, có lẽ đây là lần thứ hai cô quay trở lại nơi này. Cách đây vài tháng cô cũng đã từng được đưa đến đây, nhưng lần trước cô có thể sống sốt mà quay trở về. Liệu lần này ông trời có ban cho cô một ân huệ khác để sống sốt nữa hay không.?????? -Chắc cô nhận ra nơi này chứ? Tiếng một cô gái từ phía trước cao vút, khiến Nhã Kỳ giật mình quay đầu nhìn lại. Giọng nói chua ngoa này bỗng dội lên một hồi ức nào trong cô, thế nhưng hình như sau mấy ngày không gặp, giọng nói đó có phần kiêu ngạo hơn trước thì phải. Có lẽ cô đã từng nghe giọng nói này ở đâu. Dù đang rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng lục lại trong trí nhớ mình về giọng cô gái này. Nếu như cô nhớ không lầm thì giọng nói này là của???????? Nhưng suy nghĩ của cô bỗng bị cắt ngang bởi đôi tay cô vô tình đụng lấy một bàn tay khác, theo quán tính cô nhanh chóng quay sang phía bên cạnh của mình. Thiên Bảo khuôn mặt trắng bệch, nằm bất động trên nền đất. Cô rùng mình, môi trắng nhợt không còn giọt máu. Thần trí cô may sao vẫn còn chút tỉnh táo. -Thiên Bảo....Sao anh lại ở đây? Đặt vào đầu Nhã Kỳ bây giờ là hàng vạn câu hỏi trong cô lúc này. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là hình ảnh anh vẫn nằm yên trên nền gạch, không một cử động. Nhưng may sao.... Hình như thuốc mê đã hết, mi mắt anh cuối cùng cũng nhấc lên được. Ánh mắt vẫn đờ đẫn, lúc này anh chưa nhận thức được rằng mình đang ở đâu... Đầu anh vẫn còn đau, nên theo quán tính anh nhanh chóng đưa tay mình lên đầu nhưng xem ra hai tay anh đã bị trói, cảm giác hụt hẫng lại chợt ùa đến, nó như khiến anh tỉnh ra hơn. -Nhã Kỳ, sao em lại ở đây. Đáng lẽ giờ này......... Đập vào Thiên Bảo là khuôn mặt lãnh đạm của Nhã Kỳ, nhưng trong đó là cả sự quan tâm chân thành cô luôn dành cho anh, dù là lúc trước hay cho đến tận bây giờ. -Hai người xem ra đã chia tay rồi mà vẫn còn quan tâm đến nhau quá nhỉ, thật đáng ngưỡng mộ. Cô gái đứng phía trước bỗng quay mặt trở lại. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ đều nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái ấy. Không gian, thời gian như đông kết lại. Nhã Kỳ ngạc nhiên, môi cô động đậy, Tăng Bảo Quyên.. Như đoán được suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Thiên Bảo, Bảo Quyên mỉm cười: Thiên Bảo nhíu mày. -Cô đang làm cái quái gì thế hả??? Ánh mắt Thiên Bảo dành tặng cho Bảo Quyên lúc này thật sự rất cương quyết, nó khiến cho Bảo Quyên có phần sợ hãi. -Nhìn thấy tôi, hai người ngạc nhiên quá nên không thể cất nên lời à. Nhã Kỳ, mọi hôm cô vẫn rất mạnh miệng với tôi sao hôm nay cô lại im lặng thế. Bảo Quyên được lúc vội tấn công vào tâm lí của Nhã Kỳ, giọng nói chua ngoa, thái độ mỉa mai của Bảo Quyên lại được lúc vang dội lên. -Tôi không rảnh mà làm mấy cái trò nhảm nhí này đâu, cô mau thả chúng tôi ra. Khóe môi Thiên Bảo thấp thoáng nụ cười giễu cợt, anh khinh bỉ buông lời: Cô tiến lại gần, đắm đuối nhìn anh, đưa tay lên khuôn mặt đẹp của Thiên Bảo. Theo bản năng, anh quay đi, né tránh những ngón tay thon dài đang chuẩn bị chạm vào da mặt mình. Nhưng, như đã đoán trước, ngón tay cô giữ chặt lấy cằm Thiên Bảo, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Cô nâng mặt anh lên. Khuôn mặt anh rực sáng xao động lòng người, ánh sáng lấp lánh chói ngời trên sống mũi cao thanh tú. Cô nhìn anh chăm chú, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu xa. Gương mặt trên ngón tay cô phảng phất ánh sáng lấp lánh phát ra như những viên hồng ngọc. Nhã Kỳ bên cạnh không quên dành cho Bảo Quyên một cái nhìn đầy oán hận. -Thả bàn tay giơ bẩn của cô ra khỏi người tôi mau. Thiên Bảo bĩu môi thoáng chốc lại hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Cuối cùng, cô cũng mãn nguyện buông ngón tay, cười mà như không. Nhã Kỳ nhíu mày -Tôi và cô còn thù oán gì với nhau à??? thậm chí tôi đã từng tha cho cô, hà cớ gì mà phải giở trò này? Mà có giở trò, thì cô muốn gì mới được.. Bảo Quyên mỉm cười gật đầu. -Đúng là cô đã tha cho tôi, nhưng còn anh trai cô, Đình Gia Huy, anh ta có tha cho gia đình tôi không, chính anh ta đã khiến cho công ty ba tôi phải phá sản, giờ ông ấy đang sống dở chết dở trong viện, còn mẹ tôi thì hằng ngày phải vật vã với bao nhiêu nợ nần, cô nghĩ tôi và cô còn có thù oán không????? Giọng nói Bảo Quyên ngày một khàn và cô đặc đi, có lẽ trong lòng cô giờ đây chỉ là sự tù hận, sự oán trách lẫn nhau. -Thật sự tôi không hề biết những chuyện này, nhưng nếu như anh tôi có làm nững chuyện đó thì tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, nên trước hết cô thả chúng tôi ra đi, tôi hứa sẽ giúp cô. Hơn lúc nào hết, lúc này Nhã Kỳ nhất định phải thật bình tĩnh, phải khôn khéo dùng những lời lẽ để trấn an Bảo Quyên, và quan trọng nhất là sự bình an của cô và Thiên Bảo. Bản thân Nhã Kỳ và Thiên Bảo đều không thể ngờ rằng Bảo Quyên là người gây nên chuyện này, họ cứ nghĩ rằng ân oán và lòng thù hận giữa ba người đã kết thúc, nào ngờ ân oán nối tiếp ân oán, thù hận cứ chồng chất lên nhau, biết bao giờ mới kết thúc. -Người gây nên sự mất mát cho gia đình cô là Gia Huy, tại sao cô lại làm việc này với Nhã Kỳ???? Thiên Bảo hỏi lại, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm. -Bắt anh ta chết thì dễ nhưng tôi muốn cô em gái thất lạc sau bao năm của anh ta phải chết trước anh ta, để anh ta có thể hiểu được cải cảm giác đau đớn khi mất đi một người thân là như thế nào. Chỉ có như vậy anh ta mới sống dở chết dở. Giọng điệu mỉa mai, ánh mắt đầy sự thù hận và trong đó là cả một sự phẫn nộ của Bảo Quyên. -Cô muốn tôi chết, tôi có thể hiểu nhưng còn Thiên Bảo, anh ấy không hề có liên quan gì đến ân oán giữa tôi và cô. Vả lại cô cũng đã rất yêu anh ấy nên hãy thả anh ấy ra đi. Nhã Kỳ vừa nói, đôi mắt màu ngọc bích lặng lẽ nhìn Bảo Quyên, cô không chút tức giận, trái lại còn chăm chú nhìn sâu vào mắt Bảo Quyên. -Đúng là tôi đã từng yêu anh ta, yêu một cách mù quáng nên giờ tôi mới trở nên như vậy. -Đó là lỗi của cô, cô nên trách bản thân mình mới đúng. -Đúng rồi, là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng anh có cần dùng những lời lẽ độc địa ấy để phỉ bám một đứa trẻ mới 7 tuổi không. Năm tôi 7 tuổi, lúc đó tôi được nhận vào học ở một ngôi trường dành cho những cô cậu ấm. Lúc đó tôi bắt gặp thấy khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng phát ra một sự kiu sa từ anh, điều đó lại càng khiến tôi rất muốn kết bạn với anh. Nhưng đến khi tôi lại gần anh, anh lại bảo tôi là một con cóc ghẻ, một con xấu xí. Anh có biết những lời nói ấy của anh đã khiến cho cuộc sống tôi trở nên thê thảm như thế nào không, anh có thể hiểu được cái cảm giác của một đứa trẻ khi phải chịu đựng những lời nói đó không, những lời nói ấy đối với anh chỉ là một lời nói buộc miệng, nhưng đối với tôi lúc đó là cả một vấn đề, từ đó trở đi, cứ 2 năm tôi lại đi phẫu thuật thẩm mỹ 1 lần. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó mình trở nên xinh đẹp hơn trong mắt anh và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tôi, điều đó lại là động lực cho tôi để tôi cố gắng chịu đựng từng cơn đau cứ giày vò tôi từng ngày từng giờ. Vậy nên dù có đau đớn thay, tôi vẫn phải cố gắng mà cắn răng để chịu đựng. Nhưng rốt cuộc thì sao, tôi vẫn bị anh khinh bỉ, bị anh đối xử không giống như một con người. Tôi đã làm gì sai để rồi cuối cùng tôi nhận lấy hậu quả nhưng thế này, nếu có sai thì đó là tôi đã yêu anh một cách mù quáng. Giọng nói khàn đi, những giọt nước mắt như cào xé lòng Bảo Quyên lại cứ thế lăn dài trên hai gò má của cô. Có lẽ sự hận thù về một tình yêu mù quáng trong cô lúc này thật sự quá lớn. Bởi đằng sau tất cả luôn là những câu chuyện chưa thể nào giải quyết được, vẫn chỉ là những uẩn khúc. -Tôi đã từng bị tai nạn nên những kí ức trong quá khứ tôi không thể nào nhớ ra được. Nên nếu như tôi đã từng gây nên những chuyện đó thì tôi xin lỗi. Khuôn mặt lạnh băng không chút dao động, thậm chí còn lạnh hơn, anh nói, giọng trầm trầm, có chút gì đó….hơi đáng sợ. -Xin lỗi ư, đã muộn rồi. Một câu xin lỗi của anh không thể nào bù đắp lại tất cả những gì mà tôi đã trải qua đâu. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú, rồi cô cười nhẹ, nụ cười hời hợt. -Thôi được, giờ cô muốn gì tôi cũng có thể làm theo, nhưng cô hãy thả Nhã Kỳ ra. Một câu nói dứt khoác, không lằn nhằn nhưng cũng đủ để Bảo Quyên phải run sợ. -Sao tôi lại có thể để hai người rời xa nhau được, nếu khi sống hai người luôn muốn ở cạnh nhau thì đến lúc chết cũng phải đi cùng nhau chứ. Tôi nhất định sẽ khiến hai người được toại nguyện mà. Bảo Quyên vừa nói vừa liếc nhìn sang Nhã Kỳ đang ngồi điềm tĩnh dựa vào chiếc cột tường, ánh mắt cô đầy vẻ thách thức, điều đó phần nào khiến cho Bảo Quyên phải run sợ dù bây giờ cô đang ở trong thế chủ động. -Nghe nực cười....Thiên Bảo mỉm cười đầy sự mỉa mai. -Bảo Quyên, cô thật ngốc, trước đây đã ngốc và bây giờ cũng vậy. Cô thừa biết chúng tôi đã chia tay rồi, vả lại Nhã Kỳ cũng sắp kết hôn với Khải Duy, còn tôi sắp trở về Mỹ rồi. Chúng tôi đã không còn ràng buộc nữa nên cô đừng cố công làm những chuyện ngu ngốc như vậy. -Đúng là hai người đã chia tay nhưng có gì để đảm bảo là hai người sẽ không quay lại.
|
-Dù chúng tôi có chia tay hay có quay lại với nhau hay không thì cũng không có liên quan đến. Nên cô đừng lải nhải nữa...Rốt cuộc thì cô muốn gì. Nhã Kỳ thật sự không muốn tốn thời gian vào những câu nói như vậy nữa. Đôi với cô chết là hết, là sự mất đi. Bởi đối với cô giờ có sống hay chết cũng như vậy, cũng không khác là bao, người cô yêu thương nhất thì không thể sống cạnh bên, người thân cô thì lần lượt bỏ cô mà ra đi. Thử hỏi trên đời này cô còn ai nữa. Nếu như không có Gia Huy thì có lẽ cô đã chết theo ba mẹ mình. -Rất quyết luyệt..... Quả không hổ danh là Lê Khánh Nhã Kỳ....thật đáng khâm phục. Bảo Quyên tự thưởng cho Nhã Kỳ một tràng pháo tay. -Sao cô biết là tôi không có liên quan. Có nhiều điều cô vẫn chưa biết hết đâu nên đừng vội suy đoán như vậy. Một câu nói không rõ đầu, không rõ đuôi kèm theo đó là một thái độ mập mờ. Ánh mắt Bảo Quyên lại ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu. -Có hay không thì tự bản thân cô thừa biết. Tôi cũng không muốn biết. Một câu nói thờ ơ buông gọn được phát ra từ Nhã Kỳ. Bảo Quyên đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Nhã Kỳ như oán trách. Oán trách cái điệu bộ thản nhiên của cô. -Vậy tôi nói cái chết của ba mẹ cô có liên quan đến tôi thì cô có quan tâm không?? Bảo Quyên cô gắng nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình, như một lần nữa cô muốn Nhã Kỳ nghe thật rõ chúng, để rồi cô có còn nhận được sự thờ ơ của Nhã Kỳ nữa không? -Cô nói cái gì?????? Thái độ ngạc nhiên không khỏi tò mò lại hiện lên trên khuôn mặt của Nhã Kỳ. Cái chết của ba mẹ cô tại sao lại có liên quan đến Bảo Quyên, chẳng phải ba Thiên Bảo chính là người gây nên chuyện này sao. Bên cạnh Thiên Bảo cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng được anh cất giấu vào trong, vì anh đã từng học cách luôn giấu nhẹm nhưng điều đó vào tận trong sâu mình, bởi vì anh không muốn bất cứ ai có thể đọc được những suy nghĩ của mình. -Ngạc nhiên lắm à. Bảo Quyên lại được dịp lấn đến. -Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, cô nói nhanh lên trước khi tôi tự tay giết chết cô. Trong ánh mắt của Nhã Kỳ lại chớp nhoáng ẩn hiện một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Phải chăng là lòng hận thù trong cô trỗi dậy. Bên cạnh Thiên Bảo vẫn đang im lặng, không động tĩnh gì. -Cô nghĩ trong tình trạng này thì cô có thể giết tôi à. Tôi không giết cô thì thôi chứ cô không bao giờ có cái cơ hội đó đâu. Bảo Quyên vừa nói, tay cô lại xoay xoay ly rượu như một biểu cảm khó hiểu nào đó. Chẳng có gì khó hiểu khi khuôn mặt Nhã Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm trọng như thế. Bao nhiêu dấu chấm hỏi lại được đặt ra trong đầu cô, cô không tài nào tự trả lời được. -Nói đi.....cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến cô không? Một câu hỏi được cất lên. Một thái độ cương quyết nhưng trong đó là cả một sự lo lắng, sự thấp thỏm đến lo sợ. Rõ ràng có uẩn khúc… Có uẩn khúc… -Gì cơ? Bảo Quyên lại cứ giở cái thái độ ấy ra, điều đó càng khiến cho Nhã Kỳ như mất bình tĩnh hơn. Cô thật sự rất muốn biết được sự thật. Còn điều gì về cái chết của ba mẹ cô mà cô chưa biết nữa. -Đừng giả nai nữa, cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề đi. Câu nói dứt khoát được ai đó cất lên, nhưng lần này người không giữ được bình tĩnh là Thiên Bảo chứ không phải là Nhã Kỳ nữa. Một tràng pháo tay lại được dịp cất lên, hòa vào đó là sự lạnh lẽo cô đơn của căn phòng. Một cảm giấc lâng lâng lo sợ. -Trời sinh hai người là một cặp quả không sai. -Tôi cũng không dài dòng nữa. Cái chết của ba mẹ cô chính là do tôi sai người gây ra đó. Bảo Quyên chậm rãi nói từng tiếng như một lần nữa muốn câu nói ấy thấm vào đến tận xương tủy của Nhã Kỳ. -Cô đang nói cái gì vậy hả???????? Câu nói ấy quả thật như một nhát dao khứa đến tận tim cô....Quả thực đau lắm. Rốt cuộc thì sự thật cũng đã lòi ra. Nhã Kỳ có cảm giác như tất cả mọi chuyện vẫn chỉ mới bắt đầu. Rằng những tháng qua, cô chẳng làm được gì cả, có chăng chỉ là đi vòng quanh sự thật mà chưa từng giây phút nào vén được một góc của tấm màn lên. Có nên tiếp tục bước vào vòng xoáy mà chính bản thân cô cũng hiểu rằng, sẽ khó tìm lối ra hay không? Người chết, thì cũng đã chết rồi. Cố gắng đào xới lên, liệu dưới suối vàng, họ có ngậm cười? Đôi mắt Nhã Kỳ mờ mịt, một tấm màn đen sụp xuống mí mắt. Trước mắt cô bây giờ là một không gian ảm đạm, trống rỗng và tối đen. Vậy cái thứ cô đi tìm suốt bao nhiêu tháng qua, rốt cuộc nó là cái gì? Giờ mới thấy mình thật nực cười biết bao. Tại sao lại có thể tự nhủ rằng sẽ trả thù cho ba mẹ, sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại họ, để rồi bây giờ mới biết, thậm chí sự thật về cái chết của họ bản thân cô cũng không rõ. Vậy thì rốt cuộc ba mẹ cô tại sao lại chết? Mịt mờ…tối tăm…sự thật sao cứ mãi xa vời. Thiên Bảo cũng không giấu đi vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải mọi người ai cũng nghĩ rằng cái chết của ba mẹ Nhã Kỳ là do ba anh sao. Ngay đến bản thân anh, một con người luôn quyết đoán cũng đã từng nghĩ ba mình là kẻ giết người cơ mà. Anh và cô đã vì chuyện này mà hy sinh tất cả, nhưng rốt cuộc sự thật sao lại như vậy. Những đánh đổi của anh và cô được đền đáp như vậy à??? Dù như vậy nhưng anh vẫn cố gắng cất giấu chúng sang một bên, điều mà anh lo lắng nhất bây giờ là làm thế nào để trốn khỏi nơi này. Và quan trọng hơn cả là tính mạng của Nhã Kỳ. Như phần nào hiểu được suy nghĩ -Mục đích cô giết ba mẹ tôi là vì anh tôi à. Nhã Kỳ phần nào đã xâu chuỗi một việc lại với nhau, và cô có thể phần nào hình dung nên mọi chuyện. -Cô có vẻ hiểu mọi chuyện rất nhanh, nhưng vẫn còn thiếu. Và cũng chính tôi đã đổ mọi tội lỗi và nỗi oan uổng lên gia đình Thiên Bảo. Khiến cho cô và anh ta không thể đến được với nhau. Sự thật thì cũng đã được tìm ra,,,, -Một mũi tên trúng hai đích phải không. Bảo Quyên vẫn tự táng dương mình. -Vậy tại sao cô không để mọi chuyện cứ diễn ra như theo kế hoạch của cô. Tại sao lại muốn giết chúng tôi. Thiên Bảo lên tiếng -Nhã Kỳ sẽ kết hôn với Khải Duy, còn anh sẽ trở về Mỹ. Hai người sẽ không bao giờ đến đựơc với nhau. Mọi chuyện diễn ra một cách hoàn hảo quá phải không. Nhưng nó chỉ hoàn hảo khi không có người phá đám. Và nếu như không phải tại Minh Thư, cô ta luôn tìm mọi cách để điều tra ra sự thật thì tôi cũng không phải giết hai người đâu. Nhưng quy luật sinh tồn là thế, ngày hôm nay hai người không chết thì tôi sẽ phải chết. -Tại sao cô lại tàn nhẫn đến như vậy hả.....Ba mẹ tôi họ có tội gì đâu. Tại sao lại nhẫn tâm giết chết họ. Cô cũng là con mà, tại sao cô lại không hiểu cảm giác khi phải mất cùng một lúc cả ba và mẹ. Tại sao cô lại ác độc đến như vậy. Nhã Kỳ như muốn gào xé từ tận đáy lòng mình. Thật sự đau lắm. Rốt cuộc thì những tháng ngày cô sống vì cái gì chứ....Cô đã nghĩ rằng ba Thiên Bảo là kẻ giết chết ba mẹ mình. Cô đã sống trong hận thù bởi ý nghĩ điên rồ đó. Dù cô biết rằng Thiên Bảo chính là Nhật Minh nhưng cô không dám chạy lại nói với anh, không dám chạy lại ôm lấy anh. Dù có nhớ anh cô cũng không thể cất thành tiếng. Bởi vì giữa anh và cô thật sự có rất nhiều ngăn cách. Cũng vì ý nghĩ đó mà lòng thù hận cứ bao phủ lấy anh em cô. Thật sự những ngày tháng qua cô như đang sống trong địa ngục, tối tăm và đầy lòng oán hận. Cô đã làm mọi cách để trả thù Thiên Bảo kể cả phải kết hôn với Khải Duy....Nhưng rốt cuộc thì sao, kết quả của những việc mà cô đã hy sinh là như thế này sao??? Tại sao? Tại sao lại là Thiên Bảo? Tại sao những người bên cạnh cô, người duy nhất mang cho cô cảm giác ấm áp, thân thuộc, tin tưởng, lại luôn gặp nguy hiểm? Tại sao cô, số phận của cô, tương lai của cô, và cả những người bạn, người thân của cô luôn phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa những tập đoàn với nhau? Tại sao những thù oán, những hiềm khích của họ lại luôn đổ lên cô? Tại sao? Khóe mi bỗng tuôn trào một dòng nước. Cả ngàn tiếng khóc xé lòng từ bên trong vọng ra. Tiếng khóc thảm thiết vô cùng, như chứa đựng nỗi đau khổ vô bờ bến, nỗi mất mát không gì bù đắp nổi. -Cô im đi! Bảo Quyên trừng mắt. đôi mắt lạnh lùng đáng sợ. -Cô có thể ngồi yên không khi mà nhìn thấy người khác khiến cho gia đình mình bị phá sản. Ba tôi thì không biết sống chết ra sao. Mẹ tôi thì hằng ngày phải lo vật vã đống nợ nần ấy. Tại sao cô không đặt trường hợp của tôi vào cô. -Vậy còn cô, cô cũng là con mà. Cô cũng có ba có mẹ mà. Nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm giết chết họ. Gia đình cô sụp đổ thì có thể gây dựng lại. Nhưng còn ba mẹ tôi họ chết rồi có sống trở lại không. Ít ra thì trên thế gian này cô còn có ba, có mẹ. Nhưng còn tôi. Một đứa trẻ có ba có mẹ, nhưng bỗng trong một chốc tôi mất đi cả ba lẫn mẹ. Cô có hiểu cảm giác của đứa trẻ vào ngày nhận lại ba mẹ thì được tin ba mẹ mất và suốt những ngày tháng sau đó, cuộc sống của nó được biết đến là những ngày hận thù? cô có hiểu cảm giác của đứa trẻ đứng đó nhìn ba mẹ mình ngập trong vũng máu và nhắm mắt mãi không mở ra, đến lời trăng trối cuối cùng của họ cũng không được nghe? cô làm sao có thể hiểu được cảm giác nhìn thấy ba mẹ mình được đưa xuống nấm mồ lạnh ngắt mà chẳng ai xót thương? -Cô sao có thể hiểu được cảm giác của đứa trẻ từ một người có ba có mẹ xuống thành đứa trẻ mồ côi. Từ tình yêu thương cho đến hoàn cảnh sống đều bị cướp đi một cách tàn nhẫn và thô bạo… thậm chí đến việc nhìn thấy ba mẹ mình ở ngoài đời một lần cũng chưa từng. -Cô có hiểu cảm giác của tôi khi tận mắt chứng kiến mọi thứ xung quanh rời xa tôi, biến mất khỏi tầm tay tôi, và kéo cả thế giới của tôi sụp đổ, mà tôi chẳng làm được gì, kể cả việc khóc… -Giờ tôi biết được ba mẹ tôi chết chẳng phải do tai nạn, cô bảo tôi phải làm sao? khoanh tay chịu thua à? Hay là đi theo họ?
|
Giọng nói nhỏ dần, Nhã Kỳ nhìn Bảo Quyên. Ánh mắt cô vừa đau đớn, vừa căm hờn, vừa đáng thương và yếu đuối. Cô mím môi . Trái tim của cô, đã bị tổn thương quá nhiều đến vậy sao? Trong Bảo Quyên lại hiện lên một vẻ xót xa. Quả thật cô đã để mọi chuyện đi quá xa rồi. Nhưng mọi chuyện không thể trở lại như ban đầu. Cũng không thể dừng lại nữa rồi. Hai người chỉ có một người được tồn tại. Một là cô, hai là Nhã Kỳ. Căn phòng bỗng trở nên u ám bởi những lới oán hận....không gian ảm đạm lại bao trùm lên tất cả. -Cánh cửa nhà kho bật mở. -Thưa tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mong tiểu thư tránh sang một bên. Một tên đàn em của Bảo Quyên mở cửa bước vào. Theo sau hắn là hai tên khác, đi cùng với mỗi tên là hai chiếc thùng nhựa, hình như là xăng. -Cô dừng lại mọi chuyện đi. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Câu nói như một lời khuyên nhủ cuối cùng mà Thiên Bảo muốn dành cho Bảo Quyên. -Đã muộn rồi. Bây giờ tôi cho hai người cơ hội cuối. Trong hai người sẽ chỉ có một người được rời khỏi nơi này thôi. Bảo Quyên có một chút gì đó xót xa trong lòng, nhưng dù muốn hay không thì cô vẫn sẽ làm chuyện này bởi họ không chết thì cô sẽ phải chết. -Cô thả anh Bảo ra đi, tôi sẽ chết. Nếu như cái chết của tôi có thể khiến cô nguôi lòng mình thì tôi sẽ chết. Có như vậy thì ân oán của gia đình tôi và cô mới chấm dứt. -Nhã Kỳ, em đang nói cái gì vậy hả. Bên cạnh Thiên Bảo không thể nào bình tĩnh. Dù nói như thế, nhưng trong hai người, không ai là không hiểu, chẳng ai muốn rời xa nhau. Anh, và cả cô nữa, hai con người này đều khó nắm bắt. Ngay cả người này cũng không thể đoán được người kia đang nghĩ gì. Ánh mắt lướt đi trong không gian xung quanh với tốc độ không hề chậm, chứng tỏ Nhã Kỳ nhìn nhưng không để thứ gì vào mắt. -Anh à, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện mà em đã gây nên cho anh, nếu như có kiếp sau em nguyện sẽ chuột lỗi lại với anh. Nhã Kỳ đã thật sự tuyệt vọng rồi, dù một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó cũng không thể nào nhói nhóm lên trong cô được. -Em không được nghĩ như vậy nữa, em không có lỗi gì cả. Tôi sẽ chết, cô thả Nhã Kỳ ra đi. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn muốn người anh yêu được hạnh phúc, vậy nên anh sẽ làm tất cả để cô có thể sống. Vì anh yêu cô. Chỉ đơn giản như vậy thôi. -Thiên Bảo, anh đừng hy sinh vì em nữa. Em không đáng để được anh đối xử tốt như vậy đâu. Thậm chí em đã từng muốn giết chết anh cơ mà, nhưng tại sao anh không hận em, không oán trách em. Tại sao lại cứ tốt với em như vậy. -Vì anh yêu em. Ba từ thôi những cũng đủ để anh có thể hy sinh tất cả vì cô. -Đừng hy sinh một cách vô bổ vì em nữa, anh có thể không nghĩ đến bản thân mình, nhưng còn ba mẹ anh, còn rất nhiều người cần anh, họ không thể thiếu anh được, nhưng em thì khác, em chỉ còn một người anh trai, nhất định anh ấy sẽ hiểu vì sao em làm như vậy. Cứ xem như cái chết của em là sự bù đắp cho những lỗi lầm mà anh em đã gây nên cho anh. Có thể em chết đi, anh ấy sẽ đau lòng, nhưng bên cạnh anh ấy còn có chị Kim, nhất định anh ấy sẽ được hạnh phúc. -Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của anh không, nếu như em chết thì anh có thể sống hạnh phúc được không. Bên cạnh Bảo Quyên cũng cảm thấy có gì đó tội lỗi, phải chăng cô đã hối hận, nhưng hối hận thì đã sao, cô không thể để mọi chuyện dừng lại được, cô đã làm tất cả mọi chuyện nên không thể để nó kết thúc như vậy được. -Hai người đừng lải nhải nữa, mau quyết định đi. Tên đàn em Bảo Quyên bỗng hét lớn. -Thả Nhã Kỳ ra...Tôi sẽ chết -Thả Thiên Bảo ra...Tôi sẽ chết. -Thiên Bảo, nghe em một lần đi.....Nhã Kỳ vẫn cố gắng khuyên nhủ Thiên Bảo lần cuối cùng. Hai câu nói vô tình hay cô ý nhưng nó lại đồng thanh, một cách cố định. -Hai người quả thực là một cặp, quả nhiên không sai. -Nếu vậy thì tôi cho hai người toại nguyện. -Mau tạt xăng cả hai người cho tôi. Bảo Quyên không muốn chần chừ thêm, cô nhanh chóng quay sang bảo 3 tên đàn em. -Dạ. Cả ba tên cùng đồng thanh, ngay sau đó là những dòng xăng thay nhau được tạt lên cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ. -Các người ra ngoài đi. Bảo Quyên lấy tay phẫy phẫy như ra hiệu. Rút từ túi áo ra một hộp diêm, Bảo Quyên nhanh chóng quẹt diêm, đôi tay cô bỗng dưng run run lên, phải chăng là cô đang sợ. Hai bàn tay run run của cô cứ lấy những que diêm quẹt lại với nhau nhưng sao nó vẫn không thể nào bật sáng. Bảo Quyên đang lúng túng với chiếc hộp quẹt thì trong lúc đó..... Sợi dây được cắt đứt. Bàn tay nhanh chóng gỡ sợi dây ra, Nhanh như chớp, Nhã Kỳ nhanh chóng chạy đến siết chặt lấy cổ Bảo Quyên. -Cô mau thả Thiên Bảo ra, nếu không tôi sẽ tự tay mình giết cô. Có ai ngờ rằng Nhã Kỳ đã vô tình gỡ được nút thắt của sợi dây, có lẽ một phần vì mấy tên đàn em đó nghĩ rằng cô đang ngấm thuốc mê nên không thắt chặt sợi dây. -Nhã Kỳ, đừng như vậy nữa, em sẽ bị nguy hiểm đó. Thiên Bảo vẫn không khỏi lo lắng cho Nhã Kỳ. -Nhã Kỳ, cô bình tĩnh đi, cô biết là tôi không hề muốn anh ấy chết mà, tôi sẽ thả anh ấy ra. Bảo Quyên bắt đầu lo sợ hơn là Nhã Kỳ. Bởi đối với Nhã Kỳ giờ cô có chết cũng không sao, nhưng còn Thiên Bảo, anh ấy không có lỗi, anh ấy không thể chết được, vậy nên cô phải làm mọi cách để anh ấy được sống dù có phải đánh đổi tất cả kể cả mạng sống của mình. -Người đâu....Bảo Quyên nhanh chóng cất tiếng gọi đàn em của mình. Nhanh chóng tên đàn em đã có mặt. Đập vào mắt chúng là gương mặt lộ rõ vẻ tức giận khi nhìn thấy Bảo Quyên đang bị Nhã Kỳ điều khiển. -Mau thả anh ấy ra, cô thừa biết là tôi đã đến mức đường cùng rồi mà, tôi có thể chết nhưng tôi cũng có thể lôi cô chết theo. Vừa nói Nhã Kỳ vừa siết tay mạnh vào cổ Bảo Quyên. -Thả anh ta ra. Bảo Quyên lo sợ nhanh chóng bảo tên đàn em của mình gỡ trói cho Thiên Bảo...... Tên đàn em nhanh chóng ngồi xuống gỡ dây trói cho Thiên Bảo. Sợi dây trói được gỡ ra. Tên đó đã phải nhận một cú đá rõ đau từ Thiên Bảo. Và.... Cũng không quá khó khăn khi mà Thiên Bảo có thể hạ gục được hai tên này..... Nhưng trong đầu anh lại rộ lên một thắc mắc, chẳng phải có ba tên sao, nhưng sao nãy giờ chỉ có hai tên. Anh vội vã quay lại phía Nhã Kỳ và Bảo Quyên........ Quả không sai, Tên còn lại đang cầm một chiếc gậy từ từ hạ xuống đầu Nhã Kỳ........tâm trí anh hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều, điều mà anh đang lo lắng lúc này là làm sao để bảo vệ được Nhã Kỳ, nghĩ vậy nên anh nhanh chóng chạy thật nhanh đến phía cô.... -Nhã Kỳ...Cẩn thậnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trước khi chiếc gậy được đập xuống đầu cô, thì anh đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nó. Cả Bảo Quyên và Nhã Kỳ cùng ngã sang một hướng. AAAAAAAAAAA Một tiếng động tang thương lại vang lên.Nhã Kỳ hoảng hốt quay sang phía Thiên Bảo. Một dòng máu đỏ vội tuôn trào bên cạnh Thiên bảo.... -Thiên Bảooooooooooooooooo. Tiếng kêu trong nỗi tuyệt vọng lại được cất lên, sự mất mát, sự tan thương bao trùm lên tất cả. Bên cạnh Bảo Quyên cũng hốt hoảng không kém, nhưng tên đàn em đã nhanh chóng kéo Bảo Quyên chạy khỏi nơi này. -Thiên Bảo, tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà. tiếng khóc cùng tiếng kêu của Nhã Kỳ vang lên trong vô vọng. Nhưng đáp lại tiếng kêu nấc nở của cô chỉ là sự im lặng từ Thiên Bảo. Đôi mắt anh vẫn ghì lấy nhau không sau mở ra được chỉ có máu là cứ tuôn trào. RẦM Cùng lúc này đây.....cánh cửa nhà kho lại được bật mở.... Cả bọn cùng chạy vào....không ai khác chính là Gia Huy, Nhã Kim, Hoàng Nam, Minh Thư...tất cả bọn họ đã cho người tìm kiếm theo sóng điện thoại của Nhã Kỳ và Thiên Bảo, nhưng vì đây là nơi ít dò được sóng nên họ đã chậm chân một bước. Quang cảnh hiện ra trước mắt họ giờ đây thật sự hỗn độn, nhưng đập vào mắt họ là hình ảnh của Nhã Kỳ đang ngồi cạnh bên Thiên Bảo, kèm theo đó là máu cứ chảy ra. Không ai bảo ai, họ cùng nhau chạy đến đó. -Anh, sao lại như vậy, sao anh ấy lại trở nên như vậy. Minh Thư không khỏi xúc động khi thấy cảnh tượng này. -Minh Thư, em bình tĩnh đi. Hoàng Nam cạnh bên đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của Minh Thư. HÚ..HÚUUUUUUUUUUUU Bệnh viện’’ CHỢ RẪY’’ Ánh đèn được bật lên. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật... Hy vọng vẫn chưa quá muộn.
|
Bên ngoài phòng cấp cứu..... Nhã Kỳ ngồi xuống ghế, khẽ chìm trong khoảng lặng chính mình vừa tạo ra trong tâm thức. Hai tay cứ đan vào nhau, một tâm trạng lo lắng cho đến sợ hãi. Tại sao người đang nằm trong đó không phải là cô? Tại sao anh lại đỡ gậy đó cho cô? Tại sao hết lần này rồi tới lần khác anh cứ giúp cô? Tại sao anh lại làm cho cô nhiều điều như vậy? Mỗi người một vẻ. Nhưng ai cũng có một niềm lo sợ riêng cho bản thân mình. Trong 5 người không ai muốn Thiên Bảo xảy ra chuyện gì. Ai cũng đang cầu nguyện cho anh được bình an. -Bây giờ thì cậu hài lòng chưa. Minh Thư không thể nào giữ bình tĩnh được. -Anh ấy luôn quan tâm, luôn lo lắng cho cậu dù cậu có làm gì đi nữa, anh ấy vẫn yêu cậu dù cậu hết lần này đến lần khác trả thù anh ấy, chẳng phải cậu nghĩ rằng ba anh ấy là kẻ đã giết ba mẹ cậu nên cậu đã mù quáng mà trả thù anh ấy, và cái cách trả thù đau thương nhất của cậu là rời xa anh ấy và đi lấy một người khác. Cậu thừa biết tim anh ấy đau như thế nào khi nhìn thấy người mình yêu nhất giờ đây lại sánh bước bên cạnh một người con trai khác, nhưng cậu vẫn bất chấp tất cả để làm việc đó. Nhưng anh ấy vẫn không nói gì, vẫn im lặng chấp nhận, im lặng rời xa cậu và im lặng chúc cậu hạnh phúc. Cậu có bao giờ nghĩ bản thân cậu đã quá tàn nhẫn không, cậu cũng thừa biết anh ấy đã từng là người cậu hằng yêu sâu đậm trong quá khứ mà. Nhưng rốt cuộc thì sao, hết lần này cho đến lần khác, anh ấy vẫn luôn là người bảo vệ, che chở cho cậu , lần này cũng vậy, anh ấy vẫn hy sinh vì cậu. nhưng đánh đổi đi tất cả để rồi anh ấy nhận lại được gì chứ. Thử hỏi cậu có đáng để nhận được nhiều tình yêu như thế. Bằng tất cả những oán hận trong mình, Minh Thư nói hết những suy nghĩ trong mình ra. -Minh Thư, thôi nào, bình tĩnh lại đi. Đừng kích động như vậy nữa. Hoàng Nam cố gắng trấn an tâm trí Minh Thư lúc này. -Minh Thư, bình tĩnh lại đi em. Nhã Kỳ cũng đang buồn lắm rồi. Nhã Kim chợt đến bên an ủi Minh Thư. Bởi xảy ra chuyện này không ai muốn cả, nhưng ai cũng phải cố gắng thích nghi dần với nó. Điều mà họ có thể làm bây giờ là tìm mọi cách để Thiên Bảo không xảy ra chuyện gì. Đáp lại những lời nói của Minh Thư, vẫn chỉ là sự im lặng từ Nhã Kỳ. Im lặng không có nghĩa là cô oán trách những lời nói ấy của Minh Thư. Mà im lặng vì cô cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Minh Thư nói đúng, Thiên Bảo đã dành cho cô rất nhiều tình cảm, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy nhưng đáp lại tình yêu của anh chỉ là sự hận thù, sự đau đớn mà cô luôn dành cho anh. Những lời lúc nãy Minh Thư nói quả thật vẫn còn rất nhẹ so với những gì mà cô đã làm cho Thiên Bảo. Cô nói rằng cô yêu anh nhưng quả thật tình yêu của cô chỉ càng làm anh đau khổ. Bên cạnh Nhã Kỳ là Gia Huy Anh gục mặt xuống, bờ vai run lên từng hồi. Đến bản thân anh cũng nào ngờ chuyện này lại xảy ra. Hai anh em anh đã mù quáng tin vào cái sự thật ấy. Để rồi giờ đây bi kịch này lại xảy ra, nếu như có thể quay trở lại, dù là vài tiếng đồng hồ thôi thì anh vẫn muốn mình là người được nằm trong đó, để anh có thể phần nào bù đắp lại cho Thiên Bảo. Gia Huy và Nhã Kỳ đã phải đánh đổi rất nhiều. Gia Huy từ bỏ đứa bạn thân nhất, đứa bạn đã cùng anh làm nên biết bao nhiêu chuyện, đứa bạn tri kỉ như một người anh em. Nhã Kỳ đã đánh đổi đi người cô yêu thương nhất để rồi kết quả của sự hận thù ấy lại khiến cho con người ta không khỏi thôi thúc. Nhã Kim lặng lẽ đến bên Nhã Kỳ. Hơn ai hết cô hiểu rằng lúc này cô vẫn phải bình tĩnh, vì ít ra cũng phải có một người bình tĩnh nhất để có thể giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất. Cô từ từ ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn Nhã Kỳ đang cúi mặt khóc. Cô đưa tay, lạnh ngắt chạm vào má Nhã Kỳ và lau nước mắt Nhã Kỳ cúi gằm mặt xuống, tiếng khóc nức nở đọng lại trong màn đêm cô tịch nghe đặc sệt một cảm giác day dứt khôn nguôi. -Nín đi nào. Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai NHã Kỳ. -Thiên Bảo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Việc lúc này Nhã Kim có thể làm được là trấn an Nhã Kỳ bằng những câu nói như kiểu: sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bản thân cô nói như vậy, nhưng cô biết lấy gì để đảm bảo rằng Thiên Bảo sẽ không sao? Và liệu quá khứ 5 năm về trước có lặp lại với Nhã Kỳ không? thật sự những điều này cô không dám ngĩ đến. Nhã Kỳ gục đầu lên vai Nhã Kim, nước mắt thấm đẫm vai áo Nhã Kim nghe lành lạnh. Cánh cửa phòng cấp cứu chợt được một cô y tá mở ra rồi cũng nhanh chóng khép lại. -Bác sĩ, anh ấy sao rồi. Mọi người không ai bảo ai nhanh chóng chạy tới vây lấy cô y tá, vội lên tiếng hỏi. -Tình hình có vẻ rất tệ, anh ấy bị mất máu quá nhiều, hiện nay bệnh viện không đủ máu để cung cấp nên ai có nhóm máu O thì nhanh chóng đến làm thủ tục hiến máu cho anh ấy. Câu nói của cô ý tá như nhát dao đâm vào tim mọi người. Liệu họ còn có thể hy vọng không????? -Nhóm máu O ư. Gia Huy lẩm bẩm. -Hình như ở đây không ai có nhóm máu O. Nhã Kim nhanh chóng lên tiếng. -Ba mẹ anh ấy đang trên đường về đây nên sẽ không kịp đâu. -Em sẽ hiến máu. Câu nói nhanh chóng thu hút những ánh nhìn của mọi người về chủ nhân của lời nói này. Mọi người cùng nhau ngước nhìn dung nhan của người vừa cất nên câu nói ấy. -Khải Duy........Nhã Kỳ nói không rõ thành tiếng. ……………………. 12 tiếng đồng hồ trôi qua Ai cũng cầu nguyện cho đừng có chuyện gì xảy ra, thế nhưng họ có thể thắng được số mệnh đã được trời an bài đó không? Mỗi người một suy nghĩ, nhưng họ đều chung một nỗi lo sợ, một nỗi mất mát. Ánh đèn đỏ ở trên đầu cánh cửa vụt tắt. cánh cửa chợt mở ra và theo đó là hình ảnh của vị bác sĩ già. Theo quán tính, mọi người nhanh chóng chạy đến ùa lấy vị bác sĩ. -Anh ấy sao rôiiiiiiiiiiiii????? Sự vội vã kèm theo sự lo sự ùa lẫn vào trong mỗi lời nói. -Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do chấn thương quá nặng nên có thể.........vị bác sĩ bỗng dừng câu nói của mình lại. Như một điềm báo gì đó... -Có thể sao hả??? Gia Huy nói như quát lớn. -Có thể cậu ấy sẽ sống đời sống thực vật. Câu nói buông vội. -Thế….là thế nào? Tại sao lại như thế…? Nhã Kỳ thất thần, đôi mắt hoảng sợ đến đờ đẫn. môi cô run run, ánh mắt nhìn vị bác sĩ như cầu cứu. -Liệu có sự nhầm lẫn nào không? -Anh ấy có khả năng tỉnh lại không. Hoàng Nam vội vã lên tiếng. -Còn tùy vào rất nhiều thứ, nên chúng tôi không thể nói được điều gì cả. Bàn tay buông vội khỏi người bác sĩ, thân hình ngã khụy xuống sàn bệnh viện. Đôi tay Nhã Kỳ bỗng run lên từng hồi. Câu nói của ông bác sĩ vội buông một cách nhanh chóng. Không gian như chìm dần vào sau câu nói ấy. Mọi người không ai dám tin vào những lời nói ấy. Giường như trong lúc này đây những hy vọng chỉ còn lại một mảng màu đen trống rỗng, vô hồn. Nhã Kỳ ngã khụy xuống nền gạch, đôi mắt cứ lờ đờ đi, hai tai cứ run lên, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm gì đó. Giường như bao nhiêu sức lực lúc này trong cô đều đã bị câu nói ấy cuốn đi, để rồi giờ đây chỉ còn lại những tia hy vọng cho đến thất vọng. Thấy vậy Minh Thư vội bước đến cạnh Nhã Kỳ, cô ôm chầm lấy Nhã Kỳ vào lòng. Vì cô biết rằng bạn cô lúc này cần có một bờ vai để có thể tựa vào, và hơn ai hết cô cũng rất đau lòng, cũng rất giận Nhã Kỳ, nhưng trong sự tức giận đó là cả một sự cảm thông, sự thấu hiểu sâu sắc. -Nhất định anh ấy sẽ tỉnh mà. Vừa nói cô vừa vỗ vai Nhã Kỳ. Bên cạnh đó là Gia Huy như rụng rời tay chân, người anh mềm nhũn sau khi nghe được câu nói từ vị bác sĩ. Bất giác trong đầu anh giờ đây lại ùa về những hận thù, những việc mà anh đã làm với Thiên Bảo, càng nghĩ đến nó tim anh lại càng đau bởi anh không thể ngờ rằng cái giá của những hận thù đó lại quá đắt đến như vậy. Nếu như lúc đó anh bình tĩnh hơn để suy nghĩ Nếu như lúc đó anh không quá nóng vội Nếu như lúc đó anh có đủ lòng tin vào Thiên Bảo Nếu như anh bình tâm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này và người anh em, người bạn thân nhất của anh cũng sẽ không phải nằm đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như, tất cả giờ chỉ còn là một mảng quá khư đau thương, một cái kết không lối thoát. Mọi chuyện giờ đã không thể nào quay lại được, vẫn phải cứ tiếp tục diễn ra. Và quá khứ nối tiếp tương lai để rồi giờ đây cứ mỗi khi nhớ đến những chuyện đó bản thân anh lại tự cảm thấy bẩn thỉu thay, đôi tay anh đã gây nên không biết bao nhiêu chuyện. Nếu có thể thì anh muốn người nằm trên chiếc giường trắng đó là anh chứ không phải Thiên Bảo. Và nếu như trong mắt mọi người Gia Huy luôn là người mạnh mẽ nhất thì giờ đây lại là ngược lại, anh yếu đuối hơn hết, không dám nhìn thẳng sự thật, không dám đối diện với nó chỉ biết nhớ về một quá khứ đầy tội lỗi rồi cứ thể tự trách bản thân mình. Nhã Kim lúc này chỉ biết an ủi Gia Huy phần nào đấy. Dù không phải là Gia Huy nhưng cô cũng có thể phần nào hiểu và cảm nhận được những nỗi đau trong Gia Huy và Nhã Kỳ, bởi hai người họ không ai muốn chuyện này xảy ra cả, ai cũng luôn tự trách bản thân, từ dằn vặt mình.
|
-Sống thực vật nghĩa là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ư....Sao lại có thể như vậy...Nhã Kỳ vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Minh Thư đưa tay ôm chặt, ngăn cho những dòng lệ thôi rơi. Chuyện này thật sự như một cú sốc lớn đối với bản thân mỗi người, ai cũng đau lòng, cũng mất mát cả. Bởi họ đau lòng thay khi mà cái giá của những hận thù ấy lại phải trả một cách đắt như vậy. Không khí đau thương bao trùm lên tất cả. Nhã Kỳ thì như người mất hồn. Gia Huy lại đờ đẫn một bên. Nhã Kỳ và Gia Huy, họ đã sai thật rồi. Sai một cách mù quáng. Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này, tại sao cái giá mà họ phải trả lại quá đắt như vậy. Mọi người đều im lặng, không còn ai đủ sức để nói tiếp nữa. Sự bàng hoàng, sự đau thương và kèm theo đó là sự mất mát bao trùm lên mọi thứ. Cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa được mở ra. Chiếc giường bệnh trắng xóa được đẩy ra một cách chậm rãi. Hình ảnh một chàng trai với hai đôi mắt nhắm ghiền đang nằm bất động trên đó, làn da trắng bệch không một cảm xúc nào. Không ai bảo ai. Mọi người nhanh chóng đứng dậy đi theo chiếc giường. -Thiên Bảo, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà, tỉnh lại đi. Nhã Kỳ vội vã lao đến chiếc xe đẩy, hai tay cứ lắc mạnh người Thiên Bảo. Nhưng đáp lại những tiếng nói của Nhã Kỳ chỉ là sự im lặng từ Thiên Bảo, anh vẫn cứ nằm bất đó, hai mắt vẫn im đìm, vẫn cứ nguội lanh kèm theo đó là khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Có lẽ việc Thiên Bảo sống đời sống thực vật là một cú sốc rất lớn đối với mọi người, và đặc biệt là đối với Nhã Kỳ, cô khó lòng nào mà chấp nhận được việc này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không thể nào trở tay được. Và tất cả mọi chuyện cũng đã được an bài theo một số phận nào đó. ....................................... -Nhã Kỳ, em uống sữa đi. Khải Duy chìa ra trước mắt cô một hộp sữa. -Em không đói. Vừa nói cô vừa lấy tay mình đẩy nhẹ hộp sữa qua một bên. -Nhưng từ chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì. Khải Duy vẫn luôn là người quan tâm đến cô nhất. -Khi nào đói em sẽ tự ăn. Đáp lại sự quan tâm của Khải Duy vẫn là sự lạnh lùng vốn có của cô. Khải Duy thừa hiểu tính cách Nhã Kỳ nên anh không thúc ép cô nữa. Bởi một khi cô không làm thì dù có giết chết cô, cô cũng vẫn sẽ không làm, vẫn cứ ngoan cố đến cùng. Dù cho cô không đáp trả lại tình yêu của anh, không xem anh là bạn thì anh vẫn sẽ luôn yêu cô, luôn quan tâm, luôn chăm sóc cô. Trước đây anh đã từng lợi dụng sự chia cách của Nhã Kỳ và Thiên Bảo để nhảy vào chiếm lấy cô, lúc đó anh cứ nghĩ rằng chỉ cần anh yêu cô thật lòng thì nhất định anh sẽ làm cho cô hạnh phúc, và một ngày nào đó cô cũng sẽ hiểu được tấm chân tình của anh, sẽ chấp nhận anh. Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, từ tận trong sâu thẳm con tim mỗi người, nó không thể ép buộc hay bị chiếm hữu. -Mọi người về nghỉ ngơi đi, mình em ở lại đây được rồi. Nhã Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng và ảm đạm. -Chị nghĩ em nên về đi, nhìn em lúc này yếu ớt lắm. Nhã Kim vội lên tiếng. -Cậu về nghỉ ngơi đi. Minh Thư cũng thêm vào. -Mình không thể về được, nhất định mình phải ở đây chờ anh ấy tỉnh lại. -Sao cậu cứng đầu như vậy, dù cậu có ở đây thì anh ấy cũng không tỉnh lại được, cậu hãy chấp nhận sự thật đi. Dù biết rằng lúc này đây Nhã Kỳ thật sự rất sốc trước chuyện này nhưng Minh Thư cũng không thể gieo vào đầu Nhã Kỳ những tia hy vọng sẽ trở thành nỗi tuyệt vọng đó được. -Không đâu, nhất định anh ấy sẽ tỉnh, nhất định phải tỉnh. Nhã Kỳ vẫn vậy, vẫn luôn mù quáng tin vào cái điều mà cô cứ hy vọng đó. Mọi người không ai dám lên tiếng khuyên can Nhã Kỳ nữa, ai cũng thừa biết được tính cố chấp của cô. ............................ Đằng xa nơi hành lang bệnh viện lại vọng lên những tiếng bước chân nghe thật hấp hối, thật vội vàng. -Thưa chủ tịch là phòng này. Tiếng một người đàn ông mặc vest đen vội vã chỉ tay về hướng đó và lên tiếng. Chỉ đợi có vậy hai người đó bước nhanh về phía chỉ dẫn của người vệ sĩ. Họ hớt chạy Tiếng khóc của bà lại vọng lên không khỏi thái độ lo lắng Người đàn ông vẫn điềm tĩnh. -Minh Thư. Nhận thấy được bóng dáng thân quen của Minh Thư, người đàn bà vội vã lên tiếng. Mọi người không ai bảo ai, họ cùng ngước lên nhìn lấy người vừa gọi tên Minh Thư, giọng nói đó rất quen thuộc, họ cũng phần nào đoán được. Một người phụ nữ vừa hiền diệu, vừa yếu đuối nhưng cũng đầy quyền lực. Và không ai khác chính là bà Thúy Hạnh. -Bác. Minh Thư cũng không quá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bà. -Thiên Bảo, nó sao rồi con. Bà Hạnh nhanh chóng vào thẳng vấn đề. -Anh ấy...Minh Thư khó lòng mà nói ra được sự thật này. -Nó sao rồi. Bà Hạnh ghì lấy Minh Thư nhanh chóng hỏi. -Bác sĩ nói có thể anh ấy sẽ sống đời sống thực vật. Cánh tay buông thõng, bà ngã khụy xuống. Hai tai bà như ù đi. Bên cạnh..... Ông Hoàng Dương cũng như ngất lịm đi. Ông cũng bàng hoàng, cũng lo sợ không kém gì bà. Bởi gia đình ông chỉ có mỗi Thiên Bảo là con một, nếu như Thiên Bảo có chuyện gì thì gia đình ông sẽ phải như thế nào đây. -Đúng rồi, tất cả là tại cô, là do cô nên Thiên Bảo mới ra nông nỗi như thế này. Như nhớ ra điều gì đó. Bà Hạnh chồm dậy túm lấy Nhã Kỳ. Giường như bao nhiêu sự đau đớn lúc này bà đều đổ dồn vào người Nhã Kỳ. Bà như con hổ dữ khi thấy con mình bị ai đó hại chết. Nhã Kỳ chỉ biết im lặng, cô lảnh tránh ánh mắt của bà, không dám nhìn thẳng vào bà, không dám đối diện với ánh mắt sắc lẻm của bà. -Bây giờ thì cô vừa lòng chưa, Thiên Bảo nó ra nông nỗi như này là do hai anh em cô, chỉ vì một sự hiểu lầm không đáng có mà hai anh em cô đã gây nên một bi kịch, cô thấy chưa, nhưng tại sao hai anh em cô không thay nhau mà trả giá, tại sao là bắt con tôi phải trá giá, nó đã có lỗi gì chứ. -Tôi đã từng xin cô hãy trở về bên nó, nhưng cô đã làm gì, đã bỏ mặc những lời tôi nói, mà không quan tâm đến, giờ thì cô vui rồi chứ, con tôi thì đang nằm đó, sống cũng không được mà chết cũng không xong, hả dạ cô rồi chứ, chẳng phải cô đã đạt được ước nguyện của mình rồi sao. Đừng dở cái bộ mặt từ bi ấy mà ở đây, mau biến khỏi nơi này đi. -Cô mau cút đi, càng xa càng tốt, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Bà gằn lên từng tiếng, sự oán hận lắp đầy lấy cả lời nói. Cô khẽ khụy hai chân xuống, đôi mắt cứ vô dịnh nhìn xuống dưới không ai có thể nắm bắt được những cảm xúc lúc này trong cô.
|