Nước Mắt Của Em
|
|
-Anh.... *Rầm!!!* Minh Thư dừng lại trước cửa, đang định bước vào, trong phòng bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ, bàn tay đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại. Tiếng vỡ càng lúc càng lớn, theo đó là những mảnh thủy tinh văng xuống sàn nhà cũng nhiều hơn. Bức tường như đang rung lên bởi từng thứ đồ thủy tinh liên tục đập vào. Minh Thư có thể nghe rõ từng mảnh vụn của thủy tinh rơi xuống nền nhà, có thể hình dung được hình ảnh của Thiên Bảo phía sau cánh cửa đang điên cuồng tàn phá. Bên cạnh cô, một vài người giúp việc che miệng kinh hãi. Ông quản gia tất tả chạy đến, thấy cả Minh Thư cũng đứng bên ngoài, đành đứng yên. Về phần Thiên Bảo. Anh không hề tức giận vì cô. Anh biết cô là người rất kiên quyết, không ngại làm đau người khác. Và nếu là cô, anh chấp nhận bị đau. Nhưng anh không thể chấp nhận được có một người con trai khác ở bên cô, ngang nhiên lợi dụng sự xa cách của cô và anh để chiếm hữu lấy cô. Khải Duy. Anh không thể không phát điên lên mỗi khi tưởng tượng ra hình ảnh hai người bên nhau, kẻ hèn hạ ấy thừa nước đục thả câu, chen vào sở hữu lấy thứ tình cảm còn bơ vơ lạc lõng của cô. Còn tự nhận mình là bạn trai cô. Ngay trước mắt anh. Từng thứ đồ thủy tinh đập mạnh vào tường, những mảnh vụn thủy tinh trong suốt li ti rơi lả tả xuống nền. Tiếng thủy tinh vỡ vụn ngay bên tai, Minh Thư sốt ruột, tay nắm chặt nắm đấm cửa. Hồi lâu, tiếng vỡ thưa dần, sau đó tắt lịm. Có lẽ trong phòng đã chẳng còn thứ gì có thể đập phá được nữa. Căn phòng dần trở nên im bặt trong những âm thanh hỗn độn xung quanh, và trong đó là cả một nỗi bùn sâu sắc không thể diễn tả thành lời. Cánh cửa phòng Thiên Bảo dần mở ra, Minh Thư nhẹ nhàng bước chân đến bên cạnh anh. Thiên Bảo thu mình lại một góc, khuôn mặt cuối gằm xuống hai đầu gối chân, bộ dạng lúc này của anh rất giống với một con thú đang rất cần được che chở, khao khát được tình yêu của ai đó. Minh Thư bước đến.... -Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, anh đừng như vậy nữa. Hơn lúc nào hết Minh Thư không thể nói gì thêm với anh lúc này, thật sự mà nói thì nhìn bộ dạng của anh lúc này cô thật sự rất lo lắng, nếu như trước đây Thiên Bảo luôn mạnh mẽ dù cho có chuyện gì đi nữa thì giờ đây anh thật sự yếu đuối hơn ai hết, bao nhiêu chuyện đổ dồn một lúc, nó khiến anh không thể chịu đựng được. Cùng một lúc mà anh mất đi một đứa bạn thân nhất, một cô gái mà anh yêu thương hơn bất kì ai, và ba anh lại bị mọi người xem là một kẻ giết người. -Minh Thư à, chuyện này là sao đây, đâu mới là sự thật hả em, anh thật sự rất muốn biết câu trả lời, em nói anh nghe đi....Thiên Bảo ghì chặt lấy đôi vai Minh Thư, hỏi dồn...giường như bao nhiêu sức lực anh dành cả vào những lời nói này. -Sự thật rồi sẽ lòi ra thôi, nhất định em sẽ giúp anh mà. Nhưng hứa với em là anh đừng như vậy nữa được không, cái vẻ mạnh mẽ, cái vẻ tự tin của anh đâu rồi. Một Hoàng Thiên Bảo luôn kiêu ngạo, luôn không coi ai ra gì đâu rồi......Minh Thư đau lòng thay khi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.. -Anh mạnh mẽ ư, có thể không......khi mà không có cô ấy thì anh không thể làm được gì cả.....thái độ bi quan được thể hiện trong cả những lời nói. -Hãy như những ngày mà anh chưa từng gặp Nhã Kỳ, chưa từng yêu cô ấy và cũng chưa từng đau vì cô ấy. Rồi anh cũng sẽ làm được mà. Nếu như anh không vì bản thân anh thì anh cũng vì ba anh, mẹ anh mà sống thật tốt. Hơn lúc nào hết anh nhất định phải mạnh mẽ lên. -Thà rằng chưa quen biết nhau, chưa từng tồn tại hai chữ tình yêu thì có lẽ anh sẽ không phải đau như vậy. Tại sao anh lại gặp cô ấy để rồi bây giờ trái tim anh lại đau như vậy. -Mình trở về Mỹ đi anh. Về Mỹ bắt đầu lại tất cả đi anh... ................ Sáng tại trường QUÍ TỘC Chiếc BMW nhanh chóng dừng chân trước sân trường Quí Tộc...cả đám học sinh trong trường lại bắt đầu loi nhoi lên sau bao ngày im ắng. Phải nói rằng suốt một tuần qua trường Quí Tộc luôn chìm vào im lặng khi mà thiếu vắng đi những nhân vật chính trong trường.... Đôi mắt ánh lên vẻ tò mò của nhiều người lại chợt sáng lên... Và Điều gì đến cũng sẽ đến và điều gì cần xuất hiện cũng sẽ phải xuất hiện. Hình ảnh một chàng trai và một cô gái cùng nhau bước xuống xe trong nhìu con mắt dòm ngó của mọi người... Anh toát lên vẻ đẹp trai như mặt trời của buổi sớm mai Cô lạnh lùng đến vô cảm...không một cung bậc cảm xúc nào được thể hiện. Hình ảnh của người con trai ấy đã được thay thế.... Hay nói đúng hơn là Hoàng Thiên Bảo đã là quá khứ và Dương Khải Duy mới là hiện tại Có lẽ ai cũng đã quá quen thuộc với Khải Duy..Dù chưa gặp anh ở ngoài nhưng mọi người cũng có thể dễ dàng đoán ra thân phận của anh... Bao nhiêu lời bàn bán lại được dịp vang lên... -Ê mày, con nhỏ đó hết pồ với anh Bảo giờ lại nhảy sang pồ với Khải Duy...Đúng là có số sướng mà. HS1 -Mày ăn nói cho cẩn thẩn, ai là con nhỏ chứ....nói bậy bạ có ngày bị nó bớp tai đó...Chắc mày cũng nghe tiếng nhỏ đó rồi chứ. HS2 -Ước gì tao chỉ được một góc của nhỏ thôi cũng được. HS3 Nếu xét về vẻ điển trai hay tài năng thì Khải Duy không hề thua kém Thiên Bảo..hai con người ngang tài ngang sắc...và cuối cùng chỉ có một sự lựa chọn... Có lẽ ai cũng hiểu rằng hình ảnh của Thiên Bảo dần được thay thế bằng hình ảnh của Khải Duy. Nhưng nguyên nhân của sự thay đổi này vẫn là một dấu chấm hỏi to trong đầu mỗi người. Đôi chân khẽ im lặng, cứng đi... trái tim khẽ thắt lại một bậc,,,,,đôi mắt cô bối rối nhìn anh, hay đúng hơn là cô đang cố tình lẩn tránh ánh mắt ấy... Trong ánh mắt Nhã Kỳ vừa nở ra một thứ biểu cảm ngạc nhiên trong thoáng chốc, cô chưa kịp phản ứng thì Duy đã kéo tay cô đi tiếp mà Thiên Bảo cũng chuẩn bị bước đến. Họ lướt qua nhau, nhanh đến mức vô tình. Cho đến khi bóng hai người họ biến mất, đốm sáng nhỏ bé trong mắt Thiên Bảo tắt lịm. Nhã Kỳ mím môi nhìn Khải Duy, bàn tay đặt trong tay anh cứng đờ. Giống như mọi sự sống của cô hoàn toàn phụ thuộc vào một nét thay đổi nhỏ trên gương mặt anh. Một lát, cô buông tay anh ra, bước thẳng không quay đầu lại. Thiên Bảo khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đỏ rực, nổi lên những tia máu li ti như mắt quái thú, đăm đăm nhìn về phía cô. Cơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn lửa đỏ au đang bùng cháy dữ dội trong người Thiên Bảo. ‘’Tại sao??? Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy??????’’ Mọi người lại được dịp chứng kiến hai ánh mắt vô tình va lấy nhau, và cũng cố tình lảng tránh nhau, nhưng ánh mắt ấy lại nói lên một biểu cảm đau thương, vô vọng đến đau lòng. ....................... -Gia Huy, anh quá đáng quá rồi. Nhã Kim không khỏi tức giận. Cô nói không quên kèm một ánh mắt sắc xảo dành cho Gia Huy, một ánh mắt trách móc nhưng trong đó là sự cảm thông, sự thấu hiểu đến lo lắng. -Chuyện gì cơ. Gia Huy vẫn cố tình lảng tránh câu hỏi của Nhã Kim. -Anh không biết hay là giả vờ không biết. Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của Nhã Kỳ và Khải Duy. Nhã Kỳ không đáng để phải chịu như vậy đâu.
|
-Nhã Kỳ cũng đã đồng ý rồi, không ai có thể ngăn cản được chuyện này đâu. Và em cũng không phải là người ngoại lệ. -Nhã Kỳ đồng ý vì nó không muốn có lỗi với anh, với ba mẹ anh. Nhã Kỳ cũng đã rơi vào con đường cùng rồi. Nhưng anh thì không, anh không thể hy sinh hạnh phúc của em gái mình như vậy. Anh thừa biết Nhã Kỳ yêu Thiên Bảo nhưng anh lại lợi dụng tình yêu của Thiên Bảo và Nhã Kỳ để trở thành nhát dao đâm vào tim Thiên Bảo, cách trả thù của anh thật quá tàn nhẫn. Ánh mắt như cào xé lòng Nhã Kim. Dù cô rất yêu Gia Huy nhưng cô không thể nào chấp nhận những chuyện này xảy ra. -Chuyện đó em không cần biết. Gia Huy vẫn điềm tĩnh, vẫn kiên định ý kiến của riêng mình dù cho Nhã Kim có nói gì đi nữa. -Anh làm em cảm thấy ghê sợ anh, hận thù đã làm lu mờ tất cả trong anh rồi, đến em gái mình anh cũng đem ra làm một công cụ để trả thù, để hoàn thành mục đích của bản thân anh, như vậy còn gì mà anh chưa dám làm. -Em thôi đi!!!!!!!!...Gia Huy quát to. Giường như trong đầu anh giờ đây chỉ còn lại những hận thù đáng sợ, nó như biến anh trở thành một con người khác, âm mưu hơn và cũng đáng sợ hơn. Nhã Kim định nói thêm điều gì đó, nhưng cô cũng hiểu ra được ẩn ý trong lời nói cũng như ánh mắt của Gia Huy. Nên lúc này im lặng là cách tốt nhất để có thể làm mọi chuyện im ắng hơn. Ngày 20-5 sẽ là ngày đính hôn của Khải Duy và Khải Kỳ.... Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy..thiệp mời cũng đã được gửi đi... Đối với nhiều người thì đây là một cuộc hôn nhân được nhiều người ước ao, nhưng ít ai ngờ rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân dựa trên sự lợi dụng của nhau. Khải Duy yêu Nhã Kỳ. Nhã Kỳ lại lợi dụng Khải Duy. Cả hai bên đều có lợi. Khẽ liếc nhìn tấm thiệp trên bàn, Nhã Kỳ khẽ lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt nhanh trên màn hình. ‘’Chúng ta gặp nhau được không....Tại nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc’’ Một dòng tin nhắn nhanh chóng hiển thị trên màn hình điện thoại của ai đó. Anh khẽ xem, ánh mắt ánh lên vẻ đau thương đến rạng nứt trong từng nỗi đau. .............. Tiếng sóng biển rì rào nghe như một miền cảm xúc bắt đầu trôi dạc vào, mang theo bao đau thương, nhớ nhung và cả sự tiếc nuối. Cơn gió đêm lạnh nghe thật rợn người, nó như cuốn ta vào vòng đời số phận không tài nào thoát ra được. Hai tay khoanh vào nhau, ánh mắt lại rộ lên một cung bậc cảm xúc nào đó. Ánh mắt bùn bã cố giấu đi những giọt nước mắt đang cố tình rơi. Gió đêm hòa vào màn đêm cô đặc, tạo nên một cảm giác bùn bã thê lương. Một nỗi bùn không tên và không thể nào cất nên lời.......... Tiếng bước chân ai đó khẽ chạm mặt đất...nó vô tình chạm đến một miền kí ức trong cô. Tiếng bước chân chầm chậm hòa vào màn đêm cô đặc, bùn bã và không kém phần thê lương. Tiếng bước chân nghe đến nhói lòng Tiếng bước chân đã được ghi vào tiềm thức....sẽ mãi là một miền kí ức đẹp nhất Một giọng nói mang nặng sự nuối tiếc được cất lên -Anh còn nhớ nơi này không??????? Hai tay đan vào nhau như một biểu cảm cho thấy sự che giấu, sự vội vã che đi những cảm xúc thật của mình, che đi những cảm xúc ấy để rồi đập vào mắt anh là sự mạnh mẽ, sự kiên định từ cô. Cô lạnh lùng cất tiếng nói, dù hình ảnh của anh chưa đứng đối diện với cô, nhưng chỉ cần cảm nhận được một chút gì đó thân quen từ anh thì cô đã có thể biết được người đang đứng sau lưng cô là ai. -Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc...Giọng nói Thiên Bảo lại ẩn chứa bao nhiêu tâm tư trong đó. Câu nói là sự bùn bã, sự nuối tiếc vì một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng trong đó là những giọt nước mắt như cào xé tim. Câu nói như một lời khẳng định để có thể đặt dấu chấm từ đây... -Mọi chuyện đã trở thành một miền ký ức, vậy nên hãy để nó trôi lãng vào quá khứ, đừng cố lật lại chúng nữa. Chỉ thêm đau lòng hơn mà thôi. Cả hai người, ai cũng không muốn lật lại những trang kí ức đau buồn đó, nhưng sao tâm trí họ vẫn nhớ đến nó, vẫn không thể nào nguôi đi những nỗi đau đó. Nhã Kỳ ngước lên. Trong đáy mắt, lóe lên ước vọng nhỏ nhoi nhưng kiên định. Dù bản thân cô thừa biết rằng ước vọng ấy sẽ mãi chỉ là ước vọng, một ước vọng không bao giờ trở thành hiện thực. -Có lẽ tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để có thể lắp đầy những hận thù trong em. Thiên Bảo khẽ nhói lên từng cơn đau quằn quại trong trái tim mình. -Chính vì tình yêu của anh dành cho em quá nhiều nên em càng cảm thấy đau, càng cảm thấy hận bản thân mình hơn, hận vì em đã làm anh yêu em, hận vì em đã yêu một người mà đáng lí ra em không nên yêu. Những lời nói chân thật từ sâu thẳm trong tim mình, cô nói với anh không phải vì cô bao biện cho bản thân mình, mà vì cô muốn anh quên cô đi, muốn anh gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi tiềm thức của anh. Chỉ có như vậy thì anh mới không đau vì cô nữa. Một cảm xúc dâng trào lên trong trái tim, nó xen giữa cảm giác trống vắng hoang hoải một nỗi niềm thương cảm sâu sắc. -Nếu ở bên cạnh anh mà em luôn cảm thấy đau khổ như vậy thì anh sẽ buông tay....... Lời buông tay khó khăn nhất rốt cuộc cũng đã được anh cất lên rồi, dù cho sâu tận trong tim anh ko hề muốn chuyện này đi nữa, thì anh cũng phải dừng lại thôi. Dừng lại để trở thành một giải thoát cho cả anh và cô. Dừng lại để tất cả trở thành một dĩ vãng, một kí ức đẹp nhất trước khi những kỉ niệm đẹp này bị nhuộm đen đi. -Anh sẽ sống tốt chứ.... Thiên Bảo chầm chậm nhắm mắt, anh gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng mang đầy sự khẳng định chắc chắn. Nụ cười trên sự đau thương nở ra trên gương mặt Nhã Kỳ. Một giọt nước mắt yếu đuối khẽ rơi trên nền cát biển, vị thanh thanh nhưng lại mặn như nước mắt của sự tan vỡ, sự chia ly. Và rồi nó cũng sẽ được nước và gió cuốn đi để hòa vào với biển kia. Sẽ không thể trở về như hình dạng ban đầu. Cũng như câu chuyện tình yêu của cô và anh vậy, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, đã chấm hết rồi. Và cái còn lại chính là những mảnh ký ức đã lụi tàn theo năm tháng. Giữa biển trời nhân duyên tại sao tôi và em gặp nhau Yêu nhau để rồi em lại rời xa Khoảnh khắc ta chung đôi Khoảnh khắc ta bên nhau Tôi không thể nào quên được Tôi đã hứa sẽ mãi bên em Lời hứa ấy như mạng sống của tôi Vậy mà tôi không thể giữ lời Cũng không thể nói câu xin lỗi Giống như lúc này đây… -Anh sẽ hận em chứ...bởi vì em đã gây ra cho anh nhiều đau thương như vậy mà... Giọng nói đan xen tiếng khóc từ tận đáy lòng mình, mang theo bao tiếc nuối, bao đau thương khi phải nói ra những lời này, thật sự mà nói thì cả anh và cô sẽ không ai ngờ được rằng sẽ có ngày hôm nay, và càng không thể ngờ rằng anh và cô lại có thể nói những lời nói này... Tiếng sóng biển dạt dào vào trong màn đêm cô đặc, đau thương ấy, tạo nên một không gian lạnh lẽo đến đáng sợ... -Đừng hỏi một câu hỏi khi em dư sức biết được đáp án... Sự lạnh lùng được phát ra từ câu nói của Thiên Bảo, cũng phải thôi, đối với anh trước giờ quan hệ giữa người với người trong anh được phân chia làm hai ranh giới. Một là bạn và hai là thù. Nếu như cô đã chọn cách buông tay anh ra thì cũng đồng nghĩa với việc từ giờ cô đối với anh chỉ là người dưng, dù cho tình yêu anh dành cho cô lúc này có lớn đến đâu, có sâu đậm đến đâu thì anh cũng chỉ có thể gạt chúng sang một bên. Anh và em Đã từng rất thân thiết Đã từng có cái gọi là hạnh phúc Đã từng rất tin tưởng nhau Đã từng có cái gọi là mãi mãi Nhưng đó chỉ là quá khứ rồi....... Ai cũng cố gắng giấu cho riêng mình một nỗi đau, không ai muốn bộc lộ điều đó. Cả hai đều muốn tỏ ra mạnh mẽ nhất dù là trước mắt đối phương. Ai cũng muốn chứng tỏ rằng mình là người mạnh mẽ, là người có thể dễ dàng gạt chuyện tình cảm sang một bên, nhưng họ cũng thừa biết rằng họ không thể làm được đìu đó, vì hơn ai hết họ biết rằng tình yêu ấy thất sự đã quá sâu đậm trong họ. Nhưng dù cho tình yêu ấy có sâu đậm, có quyến luyến như thế nào đi nữa thì một khi đến lúc buông tay ra cũng phải buông thôi. Bởi sợi dây nhân duyên kết nối hai người với nhau đã rạn nứt và đã bị đứt rồi, sẽ chẳng thể nào nối lại được nữa. Bàn tay nhanh chóng lục tìm trong túi xách, lấy ra một thứ. Cô chìa ra trước mặt anh...
|
-Thiệp mời đã được gửi đi khắp nơi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại một tấm, mang đến cho anh. Những người cần mời đã lên danh sách cả rồi, em nghĩ nếu có anh đến chung vui…..Tất nhiên là nếu anh không đến cũng không sao…. -Cũng muộn rồi, em phải về đây. Khải Duy đang đợi em ở trước. Em đi đây, tạm biệt anh, Thiên Bảo.. Rồi như đang rất vội vàng, Nhã Kỳ khoác túi lên vai, tư thế chuẩn bị rời đi... Đôi chân như đang cố tình bước thật nhanh để cô có thể trốn tránh mọi thứ.... Nhưng Trước khi đôi chân ấy vội vã cất những tiếng bước chân đầu tiên Một bước Hai bước Và Đôi tay anh vội vã giữ lấy tay cô, Đôi tay anh như đang cố gắng níu lấy một hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng Đôi tay đang cố gắng níu kéo thêm một lần nữa Đôi tay đang cố ý níu giữ lấy tay cô..... Cô đứng khựng lại....sức lực trên đôi chân không còn nữa. Bao nhiêu sự tê cứng cứ đổ dồn về đôi chân, nó làm cho cô không thể cất chân lên được. Giường như bao sự yếu đuối trong cô lúc bấy giờ lại được dịp ùa đến, mang theo bao hy vọng nhưng hy vọng ấy liệu có thể trở thành một nỗi thất vọng????? Anh khẽ quay người lại.... Hai tay ôm lấy cô, Thiên Bảo gục đầu lên vai cô, nước mắt thấm đẫm vai áo Nhã Kỳ nghe lành lạnh. Khuôn mặt anh tựa vào bờ vai cô tưởng chừng như rất mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối. Hơi thở anh len lỏi, phả vào mặt cô. Nóng ran. Cô khẽ nhắm mắt, ánh mắt như cố tình giấu đi vẻ yếu đuối, vẻ nhạt nhòa trong những giọt nước mắt Nhã Kỳ yên lặng trong vòng tay vững chãi nhưng lại rất mỏng manh của Thiên Bảo lúc này, dòng nước mắt trong suốt dưới ánh trăng nhè nhẹ hắt vào cô như đang lóe lên tia sáng yếu ớt. -Anh chẳng hiểu vì sao mình không thể khóc được. Đâu đó vang lên tiếng cười buồn. -Nhưng anh biết và nghe thấy trái tim anh, nó nói rằng nó đau như thế nào.....lời nói thay cho nỗi buồn không thể giấu kín. Nhã Kỳ cúi gằm mặt xuống, tiếng khóc nức nở đọng lại trong màn đêm cô tịch nghe đặc sệt một cảm giác day dứt khôn nguôi. Nhã Kỳ bịt chặt miệng, tiếng khóc vẫn phát ra dai dẳng. Thiên Bảo càng quan tâm cô, càng yêu thương cô, cô lại càng cảm thấy mình không đủ tư cách đón nhận. Thiên Bảo luôn dành một phần trái tim lãnh cảm của mình để yêu thương và bao bọc cô, thế mà cô lại có thể hết lần này rồi đến lần khác gây ra những nỗi đau cho anh. Thật sự mà nói thì cô chưa cho anh một ngày hạnh phúc. -Hãy quên em đi, và nhất định phải sống tốt hơn em gấp ngàn lần......Đó cũng là những gì mà cô có thể nói với anh lúc này đây. Thật sự cô không thể làm gì hơn. Cái mà cô có thể làm vì anh đó chính là sự chia ly. Chỉ khi nào cô rời xa anh thì anh mới không đau vì cô nữa, không buồn vì cô nữa. Dù cho có khó khăn đến thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ phải làm điều đó. Dù cho trái tim cô cứ mỗi thắt chặt lại, hay có đau như thế nào đi nữa khi mà mỗi đêm về cô lại nhớ anh. Dù nỗi đau ấy thật sự rất lớn đối với cô. Nhưng cô cũng sẽ chấp nhận. Vì đây là việc cuối cùng cô có thể làm cho anh. Đôi tay cô yếu đuối đặt lên đôi tay của anh, Đôi tay run rẩy nhưng đang cố gắng gỡ lấy đôi tay anh ra. Bao nhiêu sức lực dồn về đôi tay cô... Cô càng cố gắng gỡ ra thì anh lại càng cố gắng ôm chặt lấy cô hơn. -Nhất định em sẽ sống tốt chứ. Đôi tay bỗng chốc dừng lại Ánh mắt khẽ ngước lên để ngăn cho những giọt nước mắt yếu đuối không thể rơi nữa. Người cô mềm nhũn ra, thật sự rất yếu đuối -Nhất định rồi..... Câu nói đó rất đơn giản. Cô thốt ra nhẹ bẫng. Nhưng trái tim cô đã nứt, dòng máu đỏ tươi đã lặng lẽ chảy. Cố gượng cười Câu nói bùn bã mang lẫn sự nuối tiếc Bây giờ ngay trong khoảnh khắc này Anh thấy mình run rẩy đến khó tin Đâu có ngờ giây phút này Anh chỉ tìm kiếm bóng hình em Anh từ từ chìm đắm trong em Dù cho đã cố gắng đầy em ra xa Nhưng cuối cùng vẫn là em Và anh muốn hiểu em thêm chút nữa Ước muốn em mãi mãi là của riêng anh Kể từ lúc nào một ngày đối với anh Chỉ có mỉm cười và nhớ em da diết Dù cho anh đã cố gắng giấu đi Nhưng trong mắt anh giờ đây Chỉ thấy em mãi mãi ....... Và như thể đã gần nhau trong ánh mắt Bóng hình anh cứ hiện ra, níu giữ bước chân em Đã bao lâu trôi qua, Em gọi anh trong nước mắt Là sai khi em bắt đầu thấy nhớ anh Là sai khi em khao khát muốn gặp anh Biết làm gì khi em dằn lòng chẳng được Vẫn còn đó lời nói em chưa thể cất lên Chưa thể nói lời cảm ơn anh Chưa thể nói câu xin lỗi anh Và một câu em yêu anh nhiều lắm ................... Dẫu có đau đớn lắm thay Em đây đã mong, mong thật nhiều Mong đến ngày em trở về bên tôi Nỗi nhớ này biết phải làm sao Muốn ôm em tôi biết phải làm sao Biết làm gì khi tôi dằn lòng chẳng được Vẫn còn đó lời nói em chưa thể cất lên Chưa thể nói lời cảm ơn em Lời nói vẫn chôn sâu trong sâu thẳm tim tôi Lời nói tôi đã ngặn hàng trăm lần Tôi vẫn yêu em, yêu nhiều lắm.... Câu nói kết thúc Tay anh buông thỏng, không còn một chút gì mạnh mẽ để có thể ôm chặt lấy cô ‘’Nhất định rồi...’’ Lời nói của cô vẫn còn vang vọng đâu đây bên tai anh, Gió bắt đầu gai gai lạnh, Thiên Bảo nhìn cô, ánh nhìn bị bóng tối phủ lấp, nhưng vẫn ánh lên vẻ tang thương. Một cảm giác gì đó lại cứ thôi thúc cô Cô quay mặt lại Tiến đến gần, dùng hai tay kéo khuôn mặt anh cúi gần. Hôn anh. Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Anh à, có phải anh đã yêu em quá nhiều? Trong khi em chưa làm gì cho anh cả. Có phải em đã sai? Cô nhẹ nhàng hôn anh, đôi môi mềm ngọt lịm, ấm áp giữa trời xuân. Thiên Bảo phút đầu ngỡ ngàng, sau đó cùng hòa vào nụ hôn của cô, nụ hôn cháy bỏng đẹp đẽ. Môi anh miết
|
Mà lòng anh cứ đau thắt lại Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn Để anh ôm lấy em và nói Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi Mọi chuyện buồn cũng sẽ quan thôi Vì luôn có anh đây rồi Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này Và dìu em bước trên con đường dài phía trước Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc Dù anh đau, anh vẫn xin chấp nhận..... Bóng dáng một cô gái đi qua đi lại, hai tay đan vào nhau thể hiện một cung bậc cảm xúc như đang lo sợ điều gì đó..... Cô vội vã ấn sô ai đó....ngón tay đang thúc dục ‘’THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI..........’’ Lại là những câu nói đó..... Chợt Tiếng bước chân nghe cô đặc bỗng trở nên đau lòng Hình ảnh Thiên Bảo bước vào bên trong nhà... Chỉ đợi có vậy Minh Thư cũng đỡ lo lắng được phần nào... -Sao em điện thoại anh không được. Minh Thư vội vã lên tiếng khi thấy được bóng dáng Thiên Bảo. -Chắc điện thoại anh hết pin. Thiên Bảo cố nở một nụ cười, làm ra vẻ bình thản nhất. Nhưng chính thái độ bình thản đang cố gắng kím nén cảm xúc của mình lại càng khiến cô cảm thấy buồn hơn, thà rằng anh cứ thể hiện nó ra ngoài còn hơn là nhìn thấy anh cứ giấu mãi những cái cung bậc cảm xúc đau lòng ấy. -Dạo này anh thấy em ít đi chơi với Hoàng Nam vậy? Thiên Bảo đặt mình xuống chiếc ghế sofa và cố tình chuyển sang vấn đề khác. -Bọn em dạo này cũng bận công việc mà anh. Minh Thư cũng không hỏi gì thêm chuyện của anh, vì hơn ai hết cô có thể hiểu được tính anh. Anh là người sống nội tâm, luôn cố gắng chịu đựng một mình. Rât ít thể hiện ra bên ngoài. -Em cũng đã mua vé cho anh rồi. Đây là vé và hộ chiếu của anh. Ngày 20 anh sẽ bay. 10h sáng. Vừa nói, cô vừa đặt chiếc vé kẹp vào cuốn hộ chiếu đặt lên bàn cho anh. -Ngày 20 ư, anh lẩm nhẩm.... Ngày 20 cũng là ngày đám hỏi của Nhã Kỳ, trùng hợp đến vậy sao, chẳng lẽ đến ông trời cũng không muốn anh đến dự đám hỏi của cô. Đến ông cũng không muốn cho anh nhìn thấy thứ hạnh phúc khi cô sánh bước bên cạnh một người khác. Thật nực cười mà... Nhưng.......... Như vậy cũng tốt... Không nhìn thấy cũng tốt, không nhìn thấy cũng sẽ không đau lòng, không nghĩ ngợi nữa.. -Ngày 20 cũng sẽ là ngày mà Nhã Kỳ đính hôn. Anh sẽ đến dự chứ. Minh Thư tò mò hỏi Thiên Bảo. Nói thật thì bản thân Minh Thư không hề muốn Thiên Bảo đến dự buổi tiệc này. Vì cô có thể hiểu được cái cảm giác khi mà tận mắt mình chứng kiến cái cảnh người mình yêu đang sánh bên cạnh một người không phải mình. Thật sự cái cảm giác ấy đau đến tột cùng nơi trái tim. Cô cũng đã từng chứng kiến nó, nên cô có thể hiểu được cặn kẽ của từng nỗi đau. -.......... Im lặng bao trùm lên tất cả..... -Minh Thư. Em nghĩ anh có nên đến không? Thiên Bảo chợt hỏi ngược lại Minh Thư. Có lẽ bản thân anh nửa muốn, nửa không. Anh muốn đi vì anh muốn tận mắt mình xem cô có hạnh phúc với tình yêu ấy không, có còn quyến luyến về quá khứ của anh và cô không? Nhưng anh lại không muốn đi vì một khi đã thấy cô hạnh phúc rồi thì sao? Anh có thể mỉm cười chúc phúc cho cô không, có thể thật lòng mình chúc cho cô hạnh phúc được không? Hay chỉ là những nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau. Đau thương cứ chồng chất đau thương.Và những nỗi đau cứ hiện hữu lên, không thể nào nguôi được. -Thật lòng mà nói thì em muốn anh trở về Mỹ, đừng đến dự tiệc đám hỏi của Nhã Kỳ, vì em có thể hiểu được cảm giác đó, em đã từng là người lén nhìn lấy hạnh phúc của người em yêu. Cảm giác đó như có hàng vạn nhát dao đang cố tình đâm lấy tim em, vậy nên anh hãy trở về Mỹ đi, về Mỹ và bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại một cuộc sống mới không có cô ấy. Từ tận đáy lòng mình Minh Thư luôn muốn làm những điều tốt nhất để Thiên Bảo có thể được hạnh phúc. -Tuy em không phải là em gái anh, nhưng tận sâu trong lòng mình anh luôn xem em là một đứa em gái, từ tận đáy lòng mình anh luôn muốn nói lời cảm ơn em, cảm ơn vì em đã luôn ở bên cạnh an ủi anh, lúc anh gặp chuyện vui hay buồn, cảm ơn vì em đã luôn giúp đỡ anh. Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là có được một đứa em gái như Minh Thư, dù cho hai người không có quan hệ ruột thịt với nhau, nhưng đôi khi có những mối quan hệ còn hơn cả ruột thịt. Và chưa chắc ruột thịt có thể thân nhau đến như vậy. -Những lúc em gặp chuyện gì anh cũng là người đến bên kéo em lên, đến bên an ủi em. Vậy nên anh không cần cảm ơn em, chỉ cần anh sống thật hạnh phúc là được rồi. Khoảng lặng biểu lộ bao cảm xúc .................... Ngày 19 Mọi thứ đã được chuẩn bị đau vào đó. Để chào đón ngày 20 Ngày quan trọng đối với tất cả... Chuyện gì đến cũng sẽ đến và thời gian cũng vậy. Dù muốn hay không thì ngày 20 ấy cũng sẽ đến.. Và 8h sáng ngày 20 -Anh chuẩn bị đi rồi lát em chở anh đến sân bay. Minh Thư vẫn có chút gì đó lo lắng cho Thiên Bảo. Dù Thiên Bảo có quyết định rằng sẽ quay trở về Mỹ nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó khó chịu và kèm theo đó là sự lo lắng như nóng ruột. -Để anh đón taxi đi cũng được, em cứ đến.......nói đến đây Thiên Bảo lại chợt dừng lại, không dám nói tiếp vế sau câu nói. Vì bản thân anh chưa thực sự chấp nhận được việc này, và cũng chưa thể nào học cách chấp nhận những nỗi đau đó. Như hiểu được ý vế sau của câu nói, Minh Thư nhanh chóng lảng sang chuyện khác để không làm Thiên Bảo thêm khó xử. -Anh còn thiếu thứ gì không, mà sang bên đó anh nhớ điện thoại về cho em nhé. -Được rồi, anh sẽ điện thoại cho em. Thiên Bảo khẽ nở nụ cười, cố làm ra vẻ bình thản hằng ngày. Nhưng nụ cười ấy của anh dù có che lấp bằng bao sự lạnh lùng, sự che giấu thì cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Nhưng rồi thời gian sẽ giúp anh quên đi tất cả. -Khi nào rảnh em sẽ qua đó. Có gì lát anh đi vui vẻ nhé. Minh Thư từ biệt Thiên Bảo và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, Minh Thư vội đẩy ghế đứng dậy. -Cũng sắp đến giờ rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đi đây, tạm biệt anh. Rồi như đang rất vội vàng, Minh Thư khoác túi lên vai, bước ra cửa. Cánh cửa đóng sập lại, không gian lặng thinh chỉ còn lại Thiên Bảo vẫn ngồi im lìm trên giường. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc điện thoại, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô gái trong hình. ‘’Hạnh phúc tan nhanh quá phải không, đến rồi lại đi một cách nhanh chóng. Tạm biệt em, hãy sống tốt nhé’’ Ngón tay nhẹ nhàng bấm vào tấm hình, một khung cửa sổ khác lại hiện ra. Ánh mắt anh lại nhìn lấy người con gái ấy lần cuối trước khi anh ra một quyết định. Và....... Bàn tay lại một lần nữa nhẹ nhàng ấn vào phím xóa trên màn hình nền cảm cảm ứng. OK Hình ảnh trong điện thoại đã xóa, sẽ mãi không thể nào khôi phục lại nhưng liệu hình ảnh của cô trong tâm trí anh có thể nào phai nhòa mãi được không?????? Quá khứ sẽ dừng lại hay sẽ lại tiếp tục tái diễn.. Anh đã cố gắng vứt bỏ đi tất cả để có thể bắt đầu trở về như trước kia. Thiên Bảo nhắm mắt lại. ‘’Chúng ta đã chia tay rồi, đã chẳng còn là của nhau nữa’’ Trong quá khứ đã từng có một cô gái nói với anh như vậy. Khẳng định cho Nhã Kỳ, và cũng là khẳng định cho chính mình. Lời chia tay nói ra, là một dấu chấm hết dứt khoát cho một cuộc tình. Lời đã nói ra như cốc nước đã hắt đi, tuyệt đối không thể rút lại. Hơn nữa, từ sâu trong trái tim, cô biết, đau thế thôi, buồn thế thôi, nhưng hai người đã không còn có thể ở bên nhau nữa rồi. Cho dù miễn cưỡng hoặc bất chấp tất cả mà chạy đến bên nhau, thì tất cả những điều chờ họ phía trước cũng chỉ là bi kịch và sự ân hận. Thời gian trôi dần, nỗi đau sẽ hết, vết thương sẽ lành, kỉ niệm sẽ phôi pha. Bắt đầu từ một kết thúc
|
Xách vali lên và đi, ánh mắt nhìn lại căn nhà lần cuối trước khi anh rời khỏi nơi này mãi mãi.. -Taxi........ ..................... 8h tại Khách sạn EXO PLANET Hôm nay không phải là lễ cưới. Nhưng đã bước chân vào lễ đường đính hôn, thì từ đó đến đám cưới cũng chẳng còn quá xa xôi. Mọi người đa số cũng đã có mặt đông đủ, chỉ chờ hai nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay xuất hiện nữa là buổi tiệc sẽ được bắt đầu. Minh Thư và Hoàng Nam cùng bước vào trong nhiều con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Như thấy được hai người Gia Huy đưa tay làm dấu hiệu ý nói hai người đến đấy...Như hiểu được ý Hoàng Nam và Minh Thư nhanh chóng sải bước đến. -Nhã Kỳ đến chưa. Minh Thư vội lên tiếng. -Anh đang cho người về nhà đón Nhã Kỳ. Chắc cũng sắp rồi. Gia Huy đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định, bắt đầu cất tiếng. Minh Thư im lặng. Ẩn sâu trong đôi mắt đẹp của cô là sự lo lắng, buồn bã, tuy đôi môi mọng đỏ vẫn gượng gạo mỉm cười. Dù thật lòng mà nói thì cô muốn Nhã Kỳ đến với Thiên Bảo nhưng cô biết làm gì hơn khi mà mọi chuyện sắp được an bài theo một số phận của nó. Việc mà cô có thể làm bây giờ là thành tâm chúc phúc cho Nhã Kỳ. Dẫu sao thì cô cũng biết được rằng Khải Duy thật lòng yêu thương Nhã Kỳ. Như vậy cũng được rồi, nếu Khải Duy yêu Nhã Kỳ thì anh sẽ không làm Nhã Kỳ phải đau khổ nửa. Liệu hạnh phúc có đến với Nhã Kỳ không????????? đó cũng là điều mà cô lo lắng nhất. -Tít.....Tít......tiếng chuông điện thoại được phát ra từ điện thoại của Gia Huy. Theo quan tính, Gia Huy đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhẹ nhàng lướt nhẹ và đưa lên tai. -Tôi nghe..... -Thiếu gia..................một giọng nói hoảng hốt ở đầu dây bên kia vang lên -Cậu nói cái gì. Nhanh đi kiếm cho tôi. Gia Huy nói như quát lên trong điện thoại.. Đưa chiếc điện thoại xuống...bàn tay khẽ cứng đi.... ‘’Thiếu gia, tiểu thư đã mất tích rồi, chúng tôi tìm khắp căn phòng mà không thấy, điện thoại cũng không được, bộ váy cưới vẫn còn nguyên đây’’ Những lời nói lúc nãy vẫn còn vang vọng đâu đây bên tai Gia Huy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, ớn lạnh. Trên trán Gia Huy, mồ hôi thi nhau túa ra. Anh thấy mọi thứ trước mắt như hoa lên. Bàn tay nắm chặt lại, ghim sâu móng tay vào da thịt cho tỉnh táo. Mọi người đứng bên cạnh hoảng hốt khi thấy sắc mặt Gia Huy trở nên trắng bệch. -Có chuyện gì vậy anh? Nhã Kim không khỏi lo lắng. -Nhã Kỳ mất tích rồi. Câu nói ấy nghe như một tiếng sấm đùng vang bên tai mọi người..... Minh Thư thở dài lo lắng, cô bạn đáng thương của cô, mười bảy năm nay, vốn dĩ chưa bao giờ có thứ hạnh phúc trọn vẹn dài lâu, có chăng chỉ là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, không hề vì thương tình mà ở lại. Nhã Kỳ vốn không phải là người như vậy, tuy không ai có thể ép cô làm chuyện gì nhưng một khi cô đã ra quyết định thì sẽ làm. Và cô càng không phải là người trốn tránh mọi chuyện như vậy. Chợt nhớ đến sự biến mất vội vàng của Thiên Bảo, chắc chắn Thiên Bảo đã làm chuyện này. Gia Huy cắn môi, đã đến lúc này rồi, sợi dây tơ hồng buộc hai người đó vẫn còn ngoan cố hiện hữu. -Minh Thư, Thiên Bảo đâu rồi. Gia Huy vội vã hỏi Minh Thư. -Sáng nay 10h anh Bảo sẽ trở về Mỹ, em đã mua vé máy bay cho anh ấy rồi, dứt khoác anh ấy sẽ không bắt cóc Nhã Kỳ đâu. Minh Thư hiểu được tâm trạng lúc này của Gia Huy nhưng cô có thể chắc chắn rằng Thiên Bảo sẽ không bao giờ làm những chuyện này. -Thư, em điện thoại cho Thiên Bảo đi, bây giờ vẫn chưa được 10giờ mà. Hoàng Nam lên tiếng Hành động vội vã của Minh Thư thể hiện một thái độ nhanh chóng.... Cuộc gọi bắt đầu với bao hy vọng trong Minh Thư. Hy vọng rằng cô nói đúng Hy vọng rằng anh sẽ không làm những chuyện đó. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. -Anh nghe Minh Thư vui mừng khi nghe được tiếng của Thiên Bảo. -Anh đang ở đâu vậy. -Anh vừa đến sân bay đây, định vào trong hoàn tất thủ tục luôn. Sao em............câu nói chưa được kết thúc và thay vào đó là những tiếng la lên kêu cứu. Minh Thư vội vã lên tiếng đáp lại -Anh Bảo.....cuộc gọi kết thúc. Cuộc gọi mới lại bắt đầu.....nhưng lần này đáp laị cuộc gọi của cô không phải là tiếng nói thường ngày của Thiên bảo mà là tiếng nói quen thuộc của cô tổng đài. ‘’THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG.............’’ -Thiên Bảo, anh ấy có chuyện rồi. Minh Thư không khỏi lo lắng cho Nhã Kỳ và cả Thiên Bảo. Minh Thư chau mày, trong lòng bỗng dưng nóng như lửa đốt. Mồ hôi lạnh đầy sống lưng Minh Thư…. Cô rùng mình, môi trắng nhợt không còn giọt máu. -Liệu ai là người làm nên chuyện này????? Nhã Kim vội lên tiếng. Câu hỏi chưa có lời giải đáp.... Ánh mặt trời chiếu nhạt nhòa trên nhà kho chứa đồ phế thải, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa. Một người đàn ông mang hình xăm trên vai to lớn vạm vỡ bước xuống xe, hắn kéo chiếc cửa sắt nhà kho hoen gỉ kêu kèn kẹt… Một người đàn ông khác từ trong xe bế ra một chàng trai đang hôn mê. Mặt chàng trai trắng bệch, hơi thở yếu ớt, người mềm nhũn trên tay người đàn ông. Người đàn ông quăng chàng trai một cách thô bạo vào nhà kho. Chàng trai rơi phịch xuống mặt đất, mi mắt khép chặt, gương mặt trắng bệch. Hai người đàn ông kia khóa chiếc cửa sắt lại. -Chúng tôi đã đưa hai người bọn họ đến. Một người đàn ông trên tay có hình xăm con rồng xanh xanh, đeo kính đen, tiến lên một bước, nói với giọng kính cẩn. -Sẽ không chạy thoát chứ? -Cô yên tâm. Người đàn ông đó quả quyết. -Anh có thể đi. Cô gái đưa tay phẩy một cái. Hai người đàn ông nọ vừa đi khỏi, cô gái với khuôn mặt đẹp như một thiên thần, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm một hàng số rồi áp lên tai. Và........ -Tít...tít....tiếng chuông điện thoại Gia Huy lại một lần nữa vang lên. ‘’Nhã Kỳ’’ nhìn vào màn hình điện thoại thấy được tên của Nhã Kỳ trên đó, Gia Huy không khỏi vui mừng. Nhanh chóng nhấc điện thoại lên -Nảy giờ em đi đâu sao anh điện không được. Em đang ở đâu anh sẽ đến đón. Gia Huy nhanh chóng lên tiếng, trong cơn nói của anh là cả một sự oán giận. -Chào anh, Gia Huy. Tôi điện thoại cho anh là muốn báo với anh Nhã Kỳ, em gái của anh đang ở cạnh tôi, à mà còn một người nữa, cậu ấy là bạn thân của anh...hình như tên là Hoàng Thiên Bảo thì phải... đầu dây bên kia được cất lên bằng giọng của một cô gái, mạnh mẽ nhưng vẫn có gì đó sợ hãi, nhưng vẫn có sự sắc lẻm trong từng câu nói. -Cô là ai??? Gia Huy nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Tít......... Để lại đằng sau câu hỏi của Gia Huy chỉ là những tiếng tút tít thay cho câu trả lời, thay cho những khoảng lặng trong từng tiếng nói... -Sao rồi anh. Mọi người đứng bên không khỏi lo lắng khi nghe tin Nhã Kỳ mất tích và giờ còn thêm thái độ của Gia Huy... -Thiên Bảo và Nhã Kỳ bị bắt cóc rồi. Câu nói của Gia Huy như một đòn tấm lí đánh thằng vào mọi người Sự lo lắng hoang mang bao trùm lên cái không khí lúc này.. Ai cũng dành cho mình những góc riêng để suy nghĩ, nhưng liệu ai sẽ có có được câu trả lời cho riêng mình. -Anh, Nhã Kỳ đâu rồi, sao nảy giờ em điện thoại không được, Khải Duy cũng hớt hải chạy đến chỗ của Gia Huy và Nhã Kim đang đứng. -Nhã Kỳ có chuyện rồi, giọng nói không giấu đi vẻ nhỏ lại của Nhã Kim. Bởi nếu như chuyện Nhã Kỳ bị bắt cóc lộ ra ngoài thì hậu quả sẽ như thế nào, còn việc đính hôn của Nhã Kỳ và Khải Duy sẽ đi đến đâu. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi tiệc cưới sẽ bắt đầu. Có lẽ hậu quả của việc này không một ai dám nghĩ đến. Tiệc cưới thì có thể hủy nhưng danh tiếng thì làm sao mà lấy lại. -Là ai đã gây nên chuyện này. Ánh mắt Gia Huy bỗng trở nên đáng sợ. -Rốt cuộc chuyện này là như thế nào??? Mọi người tuy đang rất lo lắng nhưng tất cả đều trấn an nhau. Việc mà mọi người quan tâm lúc này là bằng mọi cách phải giữ được sự bình yên cho cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ. Mọi người bắt đầu chi nhau ra giải quyết, hi vọng sẽ sớm điều tra ra được chỗ của Thiên Bảo và Nhã Kỳ. TẠI MỘT NHÀ KHO
|