-Hôm nay chúng ta làm bữa cuối đi. Giọng nói Thiên Bảo vang lên hòa lẫn vào cái không gian hư ảo đó. Dứt lời Thiên Bảo Hoàng Nam đã nhanh chóng khưi bật 5 lon bia đưa cho từng người. -Chúng ta hãy vứt bỏ những chuyện không vui đi. Có chuyện gì muốn nói thì đêm nay hãy nói hết đi. Chắc cũng phải lâu lắm chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau. Minh Thư như thêm lời động viên mọi người. Mọi người ai nấy đều vui vẻ đón nhận lon bia từ Hoàng Nam. 123 Voooooo. -Thiên Bảo, cậu sang đó định cư luôn à. Nhã Kim nãy giờ im lặng giờ cũng đã lên tiếng. -Minh cũng chưa biết nữa. Còn mày Gia Huy, sao rồi. Thiên Bảo nhanh chóng đổi sang hỏi Gia Huy. -Chắc tau sẽ sang Pháp làm việc. Trụ sở chính vẫn tại đó mà. Gia Huy nói sau khi đã cho một ngụm bia vào miệng. -Mỗi người chúng ta đều đã chọn cho mình một lối đi. Có thể lối đi của chúng ta đều khác nhau, nhưng mục đích chúng ta đều giống nhau, ai cũng hy vọng có một cuộc sống hạnh phúc. Và nhất định một ngày nào đó không xa tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Minh Thư cũng buông một câu nói, có thể câu nói của Minh Thư giống với những quan niệm triết học, nhưng mọi người đều ngẫm nghĩ bởi câu nói ấy. -Nhã Kỳ đã chọn cho mình một lối đi không bằng phẳng nhưng chí ít thì đó cũng là con đường mà Nhã Kỳ đã chọn. Hoàng Nam trầm tư suy nghĩ. -Hai đứa triết lí này là một cặp. Quả không sai chút nào. Thiên Bảo bắt đầu trêu chọc Hoàng Nam và Minh Thư. Những con người và những số phận khác nhau. Tất cả họ đều có quyền lựa chọn cho mình một lối đi khác nhau, một tương lai khác nhau. Họ đã đủ lớn để có thể quyết định cuộc sống cho riêng mình, không cần pải phụ thuộc vào những thứ khác. -Chúng ta không biết bao giờ mới gặp lại nhau, có thể 2 năm sau hoặc 4 năm sau chúng ta mới có dịp hội ngộ như vậy. Nhưng dù cho có bao lâu đi nữa thì nhất định tình bạn, tình anh em giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Hứa nhé. Nhã Kim vừa nói vừa nâng lon bia của mình lên. Và đáp lại câu nói của Nhã Kim mọi người cũng nhanh chóng nâng lon bia của mình. Những gương mặt hạnh phúc lại thấp thoáng niềm hạnh phúc. 4 năm sau. Mọi thứ đều đã thay đổi. Có những sự thay đổi rất lớn nhưng song lại có những sự thay đổi rất nhỏ. Vạn vật thay đổi....và con người cũng đã phần nào trưởng thành hơn. Gia Huy và Nhã Kim bây giờ đã là vợ chồng. Minh Thư và Hoàng Nam cũng không kém cạnh, khi mà họ đã làm đám cưới được 5 tháng. Chỉ còn Thiên Bảo là vẫn đi đi về về một mình. Người con trai lạnh lùng ấy vẫn hiển nhiên với thực tại. Anh vẫn chờ đợi với một niềm hy vọng nào đó dù là nhỏ nhất đi nữa. Anh vẫn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ quay trở về bên anh. -Chào bạn. Người phóng viên thân mật chào Thiên Bảo. -Dạ vâng. Thiên Bảo khẽ cuối người đáp lại, nhưng giường như nét mặt lạnh lùng ngày nào vẫn còn đó. -Bạn có thể dành ít phút cho cuộc phỏng vấn với chúng tôi không. Người phóng viên nhanh chóng đưa ra lời đề nghị. -Vâng. Thiên Bảo đáp gọn. -Bạn mới chỉ là một chàng trai 23 tuổi nhưng nhìn vào những thành công mà bạn làm nên thì không ai nghĩ một chàng trai xinh đẹp hơn hoa này lại có thể làm những điều đó. Bạn cảm thấy điều gì làm nên thành công lớn như vậy. -Chị quá lời. Nếu như mọi người đặt mình vào vị trí của tôi là người kế thừa một gia sản khổng lồ ấy thì tôi nghĩ bạn cũng như tôi, cũng muôn gìn giữ và phát huy nó. -Là một chàng trai đẹp hơn hoa, tài năng, giàu có. Bạn có nghĩ ông trời đã ưu ái cho bạn quá nhiều thứ không. Người phóng viên ân cần dẫn chuyện. -Có thể ông trời đã cho tôi quá nhiều thứ nhưng ông lại không cho tôi một tình yêu trọn vẹn. Giống như mọi người thường nói: được cái này thì mất cái kia. -Với những gì bạn đang có thì nó quá hoàn hảo nhưng tại sao bạn lại nói là bạn chưa có tình yêu hoàn hảo. Phải chăng bạn chưa tìm được một nửa cho riêng mình. -Tôi đã từng như bao người, đã từng có một mối tình sâu đậm. Nhưng rồi vượt qua bao nhiêu biến cố của cuộc sống, cô ấy lại chọn cách im lặng rời xa tôi mãi mãi. Những suy nghĩ, những trải lòng của mình lại được Thiên Bảo dần biểu lộ. -Bạn có thể xem chương trình này như một cách để bạn gửi những lời của mình đến cô ấy. Và biết đâu ở một nơi nào đó cô gái ấy cũng sẽ nghe thấy. -Em đã chọn cách ra đi trong im lặng, đã không một lời mà từ biệt anh. Nhưng dù cho như thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ chờ em, anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ quay trở về bên anh. Từ tận đáy lòng mình, những điều chân thật nhất lại được Thiên Bảo bày tỏ. -Chắc hẳn cô gái mà bạn nói đến sẽ rất hạnh phúc khi nghe được những dòng này. Và cũng cảm ơn bạn vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này. Và đâu đấy hình ảnh về một người con gái đang ôm chặt nơi trái tim mình khi xem xong cuộc phỏng vấn ấy. -Tại sao anh lại hành hạ bản thân mình như vậy. Em sẽ không thể nào quay trở về bên anh được nửa đâu. Tha lỗi cho em. Những giọt nước mắt đau thương ấy lại cứ rơi. Làm sao có thể ngưng được đây. Cô đã chọn cách ra đi vì muốn anh quên cô đi, muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng tại sao chừng ấy thời gian trôi qua anh lại không quên cô đi, tại sao vẫn còn vương vấn lấy cô làm gì? Cô có đáng để được anh đối xử tốt như vậy không. Tại sao anh lại như vậy. Anh càng như vậy chỉ càng khiến em khổ tâm hơn mà thôi. Em thật sự không đáng để anh phải làm như vậy đâu. Em đã chọn cách ra đi cũng chỉ vì muốn anh được sống hạnh phúc mà. Nhưng rốt cuộc là tại sao lại như vậy. ................ CHÙA ĐẠO NGUYÊN Hình ảnh của một người phụ nữ đoan trang hiền hậu từ từ bước vào chùa. Nhìn bà hiền từ như vậy nhưng chỉ cần nhìn cái phong thái ấy người ta có thể thấp thoáng thấy được điều gì đó có hơi đáng sợ được toát ra từ người phụ nữ này. -Chào bà. Vị sư già khẽ cuối người. Bà không lên tiếng chỉ khẽ cuối gập người xuống đáp lại lời chào của sư cụ. -Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả. Mời bà vào trong. Sư cụ khẽ đưa tay mời bà vào. -Dạ vâng. Cảm ơn sư cụ rất nhiều. Cứ 4 năm một lần, người phụ nữ ấy lại về đây làm lễ và thắp cho mẹ mình một nén hương. Dù cho công việc hay áp lực từ những chuyện khác nhau nhưng đến hẹn lại lên. Cứ 4 nắm cũng vào cái ngày này tháng này, bà lại lặn lội từ Mỹ trở về tận quê hương của mẹ mình để thắp cho bà một nén hương và cầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình bà. .............. -Anh định sẽ như thế này mãi sao. -Chuyện gì cơ. Thiên Bảo thắc mắc nhìn Minh Thư. -Chuyện về Nhã Kỳ. Minh Thư nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt Thiên Bảo bỗng thay đổi đi, nhưng cũng quá đỗi gì là ngạc nhiên. -Anh biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Vẫn cái thái độ ung dung đó. -Cứ như anh thì Nhã Kỳ mãi mãi sẽ không quay trở về đâu. Minh Thư có hơi thất vọng khi thấy thái độ lúc này của Thiên Bảo. Cô nhanh chóng buông cho Thiên Bảo một câu rồi nhanh chóng đứng bậy dậy ra khỏi phòng. “Nhã Kỳ, đến bao giờ thì em mới tự nguyện trở về bên anh” ................ Bóng dáng quen thuộc của một cô gái đang cầm chổi quét sạch chiếc sân nhanh chóng đập vào mắt của người phụ nữ ấy. Bóng dáng ấy giường như bà đã từng bắt gặp ở đâu hay đã từng rất thân quen. Đến mãi tận bây giờ bà vẫn có thể nhập nhờn đoán được. -Nhã Kỳ, là cháu phải không. người phụ nữ ấy khẽ lên tiếng với hy vọng rằng bà đoán đúng. Cô gái ấy khẽ lặng người đi khi nghe người khác gọi tên cô. Đã 4 năm trôi qua, giờ đây mới có người gọi tên thật của cô như vậy. Từ khi đến đây cô được sư cụ đặt cho biệt hiệu là Thiện Tâm với mong muốn được xám hối lại những lỗi lầm trong quá khứ. Từ đó trở đi mọi người trong chùa thường gọi cô với biệt hiệu đó. Cô đến đây với mong muốn được xám hối với đức phật linh thiên, muốn phần nào vơi đi những tội lỗi ấy. Hằng ngày cô đều quét dọn chùa sạch sẽ, thi thoảng lại nghe kinh của nhà chùa.
|
Cô không quyết định đi tu vì cô muốn một ngày nào đó khi cô đã cảm thấy nhẹ nhõm thì cô sẽ quay về bên gia đình của mình, vì ít ra ở gia đình ấy cô còn có một người anh trai luôn chờ cô. Nhưng đến bây giờ lại có người gọi ra tên thật của cô. Chắc hẳn cô và người đó đã từng quen biết nhau. Cảm giác tò mò đan xen lo lắng. Cô quay người lại. Ánh mắt cô nhìn người phụ nữ ấy. Chuyển từ ngạc nhiên sang lo sợ. -Bác....môi cô mấp mấy không rõ lời. Cảm giác ngạc nhiên chợt ùa đến trong cô. Đan xen của nhiều nguồn cảm xúc không tỏ nỗi. .................. -Sao bác lại đến nơi này. Nhã Kỳ nói nhưng trong lời nói của cô đã ẩn chứa đầy rẫy sự ngạc nhiên nãy giờ. -Cứ 4 năm một lần. Bác lại về nơi này để thắp cho mẹ mình một nén hương. Bà Hạnh nói trong sự tò mò ấy của Nhã Kỳ. -Bác có nghe nói con đã bỏ nhà đi, nhưng bác không ngờ lại gặp con ở đây. -Chừng ấy chuyện con đã gây ra thì còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Con đến đây cũng vì muốn nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện, nhìn nhận lại những gì con đã làm. -Nhưng con chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình mà không hề nghĩ đến cảm giác của Thiên Bảo, Gia Huy và những người luôn yêu thương con. -Bác không giận con ư? Những thắc mắc lại cứ gieo vào đầu Nhã Kỳ lúc này, còn nhớ 5 năm về trước bà Hạnh đã kiên quyết đuổi cô ra khỏi phòng bệnh của Thiên Bảo, lúc đó lòng căm ghét của bà như ở đỉnh cao của sự chia ly. Giờ đây khi nhớ lại cái giây phút ấy trong cô vẫn còn một chút gì đó lo sợ. -Bác lấy tư cách gì để giận con chứ. Thiên Bảo không giận con thì bác lấy cớ gì để giận con. Cũng nhờ có con hằng ngày đến chăm sóc mà Thiên Bảo mới tỉnh dậy. Bác cảm ơn con không hết thì lấy gì để giận. Vừa nói trên gương mặt thánh hiền ấy lại rộ lên một nụ cười. -Con cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, chừng ấy thời gian trôi qua cũng đã đủ để cho mọi chuyện trong quá khứ khép lại được rồi. Giờ là lúc con phải sống cho bản thân mình. Bà khẽ vuốt lấy đôi bàn tay gầy gò của cô. Đã 4 năm trôi qua, giờ đây Nhã Kỳ đã gầy và xanh xao đi rất nhiều. Khuôn mặt mũm mỉm lúc trước giờ đây đã gầy và thô đi phần nào, cũng bàn tay ấy nhưng theo thời gian bàn tay này đã trở nên chai lì hơn. Nó là kết quả của những sự chăm chỉ cho những ngày tháng miệt mài làm việc vất vả. Và nếu như lúc trước người ta nhìn vào cô là toát lên một vẻ đẹp như thiên thần, kiêu sa và lộng lẫy. Và nếu như lúc trước Nhã Kỳ được mệnh danh là một hot girl đẹp toàn diện thì giờ đây khi nhìn vào cô những nét đẹp ấy dần thay đổi theo thời gian, sắc đẹp ấy ngày một mặn mà hơn của một người phụ nữ. Nhưng vẫn còn chút gì đó của những nét trẻ thơ, hồn nhiên. Dù cho không son phấn, không một chút maekup nào thì gương mặt ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp khiến cho người đối diện cứ lôi cuốn mãi. ............. -Vậy thôi bác về đây. Con ở lại mạnh khỏe. Nhớ ăn nhiều vào. Lúc này nhìn con xanh xao lắm. Khi nào có thời gian thì về thăm mọi người. Ai cũng nhớ con nhiều lắm. -Con có thể nhờ bác một việc được không? ánh mắt e ngại đang xen sự lo lắng lấp đầy cơ thể. -Chuyện gì, con nói đi. -Bác có thể đừng nói với ai chuyện con ở đây được không? Bà không trả lời chỉ khẽ cười và bước đến ôm cô vào lòng. Làm sao bà có thể đồng ý khi mà lúc nãy bà đã gọi Thiên Bảo đến đây đón bà. Hai tay bà vòng sang ôm lấy Nhã Kỳ vào lòng. Trước khi quay bước đi bà vẫn cố nán lại nói với Nhã Kỳ một vài câu. Nó có thể là một lời khuyên chân thành cũng có thể là những điều bà hy vọng hay những ngụ ý của bà trong lời nói ấy. “Hạnh phúc nằm trong tay con, con có quyền quyết định hạnh phúc của mình, không ai có thể ngăn cản con được. Hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo” Câu nói khiến cô phải suy nghẫm rất nhiều. ............ -Con đến từ khi nào. -Cũng mới đến thôi. Mẹ lên xe đi. Vừa nói Thiên Bảo vừa nhẹ nhàng mở cánh cửa xe cho mẹ mình. -Hôm nay con trai của mẹ cũng biết ga lăng cơ đấy. Bà Thúy Hạnh khẽ bật cười khi thấy hình ảnh này của con bà. Đáp lại chỉ một nụ cười từ anh. Thiên Bảo bắt đầu ngồi vào xe chuẩn bị rồ ga cho xe chạy đi thì tiếng nói của bà Hạnh lại vang lên. -Khoan đã về. Mẹ có chuyện muốn nói với con. -Chuyện gì, mẹ nói đi. Thiên Bảo dừng những động tác ấy lại chuyển sang hướng mẹ mình. -Mẹ cũng không dài dòng nữa. Thật ra Nhã Kỳ không muốn mẹ nói cho con biết, những là một người mẹ, mẹ không muốn nhìn thấy cả hai đứa đau khổ nữa. Nhã Kỳ nó ở trong chùa Đạo Nguyên quét dọn đã được 4 năm rồi, nhìn nó dạo này gầy mà xanh xao lắm. Từ tận đáy lòng mình bà Hạnh cũng đã nói hết những gì bà biết, bà nghĩ cho Thiên Bảo. Bà đã làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Còn lại những phần sau thì phải do Thiên Bảo và Nhã Kỳ quyết định. Nếu như có duyên, có phận thì chắc hẳn sẽ đến được với nhau. Thật lòng mà nói, lúc nãy khi bắt gặp Nhã Kỳ bà đã vô cùng ngạc nhiên biết nhường nào. Nếu như không phải là người biết giấu nhẹm cảm xúc thì có lẽ lúc đó bà đã khóc thật rồi. Trước đây bà đã từng rất thương yêu Nhã Kỳ, và bây giờ cũng vậy. Dù cho trải qua bao sóng gió của cuốc đời, có lúc bà lại rất giận cô, giận vì cô đã đối xử với con trai bà như vậy. Nhưng giờ đây khi gặp lại cô, bà thật sự có thể phần nào hiểu được những cái cảm xúc ấy. Tuổi trẻ ai cũng một lần bồng bột, bồng bột trong cả nhận thức và suy nghĩ. Cũng chính nhờ vào những lần vấp ngã ấy mà họ biết đứng lên từ nơi vấp ngã. Biết nhận thức tốt hơn và cả những suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Cũng không thể trách Nhã Kỳ được. Nếu như đặt vào địa vị của Nhã Kỳ thì hẳn ai cũng sẽ làm như vậy. Thử hỏi người làm con có thể đứng yên khi nghe đâu đấy về manh mối cái chết của ba mẹ. Người làm con sao có thể đứng yên được. Tất cả mọi chuyện đều có những nguyên do của nó. Có những nguyên do của tự nhiên nhưng cũng có những nguyên do của những sự sắp xếp của con người. Cuộc đời không ai đoán trước được điều gì cả. Chuyện gì đến thì cũng phải đến, chuyện gì xảy ra thì cũng phải xảy ra. Thiên Bảo vẫn với cái thái độ ấy, vẫn nhìn vào một thứ gì đó không rõ. Thái độ không cho thấy gì là ngạc nhiên. Vẫn cái thái độ ung dung với thực tại ấy. Bà Hạnh có hơi ngạc nhiên. -Con đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Suốt thời gian qua Nhã Kỳ làm gì con đều biết cả. Chỉ là con im lặng mà thôi. Thiên Bảo vẫn vậy, nét mặt giờ đây như chứa đựng một điều gì đó. -Nhưng tại sao con lại không đến gặp con bé, tại sao lại để nó phải khổ sở như vậy. Bà Hạnh có hơi thất vọng khi nghe Thiên Bảo nói như vậy. -Nếu như con đến gặp Nhã Kỳ, thì chắc chắn Nhã Kỳ sẽ lại càng lảnh tránh con hơn. Trong đầu Nhã Kỳ bao giờ cũng hiện lên ý nghĩ rằng cô ấy có lỗi. Con thà để như vậy để cô ấy có thời gian suy nghĩ còn hơn để Nhã Kỳ lảnh tránh con. Suốt thời gian qua Nhã Kỳ đi đâu, làm gì con đều biết rất rõ. Đúng là cuộc đời..... Chẳng ai có thể biết trước Và cũng,,,, Chẳng ai có thể ngờ Suốt thời gian qua Thiên Bảo vẫn âm thầm cho người theo dõi Nhã Kỳ mà không hề ai biết. Anh vẫn quan tâm đến cô chỉ âm thầm hơn trước. Vậy mà mọi người ai nấy đều nghĩ rằng anh không hề quan tâm đến cô, họ đều tỏ ra giận với cái thái độ ung dung ấy của anh. -Đã đến lúc con nên vào đó rồi. Bà Hạnh thoáng mỉm cười khi nghe con mình nói như vậy. ...................... -Thiện Tâm, con đến .............. có người cần gặp con đó. Sư cụ khẽ nói. -Dạ. Nhã Kỳ lễ phép cuối đầu. Cô quay bước đi về phía đó nhưng trong đầu cô lúc này đầy rẫy những lo lắng nhưng cũng đầy rẫy sự tò mò. Rốt cuộc là ai muốn gặp cô? Chẳng lẻ mẹ Thiên Bảo đã nói với mọi người rồi... Nhưng không thể nhanh như vậy được. Bước chân cô dần tiến gần về nơi đó hơn. Từ xa cô có thể thấy được phần nào nhập nhờn hình bóng của anh... Bóng dáng ấy Thân hình ấy Con người ấy Tất cả vẫn như ngày nào, vẫn không hề thay đổi. Có chăng cũng chỉ là sự thay đổi từ nhận thức của mỗi người. Vẫn lạnh lùng và ngang tàng như trước. Vẫn ung dung với thực tại. Anh quay lưng lại với cô. Bước chân cô dừng lại khi mà cô và anh chỉ cách nhau khoảng 10 bước. Thời gian trôi qua nhưng cái khí chất toát ra từ con người ấy vẫn không một chút thay đổi nào. Cô đã do dự rất nhiều trước khi đến đây. Nhưng trái tim cô mách bảo cô nên đến. Anh vẫn quay lưng lại với cô mặc dù anh có thể cảm nhận được rằng cô đã xuất hiện phía sau mình. Không quá khó khăn để cô đoán được người đang đứng trước mặt cô lúc này là ai. Không quay lại cũng tốt, chí ít như vậy cô có thể ngắm anh được lâu hơn dù là chỉ nhìn thấy được tấm lưng vững chãi của anh. Bởi cô sợ rằng khi anh quay lại cô sẽ không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ anh sẽ đọc được những suy nghĩ mà mình đã cố giấu đi. Đứng trước mặt cô bây giờ là hình ảnh của một Hoàng Thiên Bảo lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại ấm áp lạ thường. Người mà cô hằng nhớ nhung. Người mà cô luôn khắc khoải trong trái tim này. Người mà cô sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để chạm đến trái tim một lần nữa. Người mà suốt thời gian qua cô chỉ biết đứng ở một nơi nào đó rất xa để dõi theo. Người mà mỗi lần nhớ đến cô chỉ biết chạm lấy anh trên chiếc màn hình của chiếc điện thoại, hay chỉ là trên những tấm hình đã úa màu theo năm tháng. Bước chân quay lại, Thân hình ấy đang dần chuyển động. Ánh mắt ấy bắt đầu nhìn về nơi cô. Hai ánh mắt chạm nhau. Những dòng cảm xúc bắt đầu chảy trôi. Anh nhìn cô... Cô nhìn anh, cô đã không còn trốn tránh cái ánh mắt lạnh lùng ấy nữa, cô đã đón nhận ánh mắt ấy, ánh mắt mà cô chỉ biết đứng từ xa dõi theo. Hai ánh mắt chạm nhau mãi không rời. Anh bước dần về phía cô. Khẽ dang rộng vòng tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng. Vòng tay ấy, thân hình ấy đã mong nhớ cô biết nhường nào. Cảm giác khi được ôm cô vào lòng ấy nó đã khắc khoải như thế nào trong anh. Thậm chí lúc ở Mỹ, có những lúc anh nhớ cô đến da diết. Và đã bao lần anh lặn lội từ Mỹ trở về đây thăm cô.
|