Nước Mắt Của Em
|
|
-Cháu xin lỗi, mọi lỗi lầm này đều là do cháu gây ra, cháu sẽ chịu mọi sự trừng phạt nhưng cháu xin bác đừng đuổi cháu đi như vậy, xin hãy để cháu ở lại đây đợi anh Bảo tỉnh dậy, chỉ cần anh ấy tỉnh lại cháu sẽ tự rời xa anh ấy mãi mãi thậm chí là biến mất khỏi cuộc đời này. -Cô nghĩ tôi sẽ cho cô ở đây ư, chừng ấy chuyện cô gây ra cho con tôi mà vẫn mong muốn ở lại đây ư. Thật nực cười mà. Bà Hạnh khẽ bật cười. -Cô mau cuốc khỏi đây ngayyyyyyy. -Cháu xin bác, đừng đuổi cháu đi, xem như là lần cuối cùng, hãy để cháu được tận mắt nhìn thấy anh ấy tỉnh lại. Chỉ cần như vậy thôi. Nhã Kỳ vẫn cố gắng năn nỉ bà Hạnh. -Để con bé ở đây cũng được. Ông Hoàng nhanh chóng can ngăn vợ mình. -Nhã Kỳ, em đứng lên đi. Gia Huy vội vã chạy lại đỡ Nhã Kỳ lên. -Từ tận đáy lòng mình, cháu thật sự xin lỗi hai bác, xin lỗi vì những chuyện mà cháu đã gây ra, trong chuyện này cháu là người sắp đặt tất cả, nếu muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt cháu. Nhã Kỳ không hề có lỗi trong chuyện này. Gia Huy nhận hết trách nhiệm về mình. -Giờ không phải là lúc nhận lỗi. Quan trọng lúc này là Thiên Bảo. Ông Hoàng vỗ vai Gia Huy. ................... 2 tuần trôi qua Mọi chuyện vẫn không có một chút tiến triển nào. Thiên Bảo vẫn cứ hôn mê. Mọi người thì thay nhau đến thăm Thiên Bảo. Chỉ có Nhã Kỳ thì ngày cang tìu tụy đi. -Cạch....Cạch...tiếng ai đó khẽ gõ cửa. -............ Đáp lại chỉ là sự yên lặng.... Nhưng cánh cửa được ai đó mở ra Minh Thư bước vào Cô tiến đến chỗ Nhã Kỳ. -Cậu làm gì vậy hả. -................ -Sao tuần này cậu không đi học. -................ -Đi dạo không -................ Đáp lại những câu hỏi của Minh Thư chỉ là sự im lặng từ Nhã Kỳ. Minh Thư thì cứ hỏi hết câu này rồi đến câu khác, còn Nhã Kỳ thì mắt cứ dán vào tấm hình trong điện thoại. -Anh ấy luôn là con người lạnh lùng như vậy. Hai tay cứ xoa xoa lấy khuôn mặt lạnh lùng ấy của Thiên Bảo trên màn hình chiếc điện thoại. -Cậu làm sao vậy hả. Minh Thư ghì lấy đôi vai của Nhã Kỳ. -Tớ có làm sao đâu. Nhã Kỳ thản nhiên nhìn Minh Thư. -Không làm sao mà như vậy hả, không làm sao mà người cứ thờ ơ vậy hả, không làm sao mà hỏi gì cũng nói, không làm sao mà người cứ đừ ra như vậy hả. Minh Thư càng ghì chặt lấy đôi vai như đang sắp vỡ ra của Nhã Kỳ. Nhã Kỳ nhìn sang một hướng khác. -Nhã Kỳ mà tớ quen đâu như vậy. Nhã Kỳ mà tớ từng quen vui thì cười đau thì khóc. Có chuyện gì cũng nói với tớ, có chuyện vui hay buồn đều chạy đến ôm tớ và nói cho tớ nghe. Tại sao cậu lại trở nên như vậy, tại sao lại cứ âm thầm chịu đựng một mình như vậy, tại sao lại không nói cho tớ biết, tại sao lúc nào cũng giữ cho riêng mình như vậy. Anh Bảo đã hôn mê là sự thật nên hãy chấp nhận đi nào, đừng cố lảnh tránh như vậy, đừng cố tỏ ra bình thường, càng như vậy cậu chỉ càng khiến mọi người cảm thấy lo lắng hơn mà thôi. Nếu như muốn khóc thì hãy khóc thật to lên, đừng che giấu những cảm xúc thật sự của bản thân mình. Bằng tất cả sự quan tâm của mình, Minh Thư dồn nén trong từng câu nói với Nhã Kỳ. Nhã Kỳ ôm chầm lấy Minh Thư. -Tớ thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật này, cứ mỗi lúc nhắm mắt lai, trong đầu tớ chỉ hiện lên toàn những hình ảnh của anh Bảo, tớ thật sự không thể nào đối diện với mọi người, với những người luôn quan tâm tớ, nhưng đáp lại sự quan tâm của mọi người tớ chỉ toàn gây ra những rắc rối cho họ. Nhất là anh Gia Huy, thật sự mà nói thì chưa một ngày nào, đứa em gái như tớ đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Nếu như không có sự xuất hiện của tớ thì có lẽ ba mẹ tớ sẽ không chết, và một gia đình hoàn hảo ấy sẽ không phải như bây giờ. Và những lời nói ấy tình cờ bỗng được hai người ngoài cửa nghe thấy. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Gia Huy. Nhã Kim nhanh chóng đưa Gia Huy về phòng. ............ BỆNH VIỆN -Thiên Bảo... -À mà không Nhật Minh mới đúng. -Tại sao em ko biết được chuyện này sớm hơn, tại sao đến lúc cận kề sự chia ly em mới biết được điều đó. Nhưng dù cho anh là ai là Thiên Bảo hay là Nhật Minh thì anh cũng sẽ mãi là người em yêu. Tại sao lúc nào anh cũng đối xử tốt với em như vậy, tại sao lại cứ quan tâm tới em trong khi em chưa làm được điều gì cho anh cả. Ông trời thật quá bất công mà. Tại sao người nằm trên chiếc giường trắng này không phải là em, tại sao người luôn gánh chịu những hậu quả này không phải em mà luôn là những người em yêu quý nhất trên cuộc đời này. Ba mẹ em rồi bây giờ là anh. Có lẽ nỗi đau nhìn những người thân nhất của mình rời bỏ mình còn đau hơn là cái chết. Cô khẽ nhất đôi tay anh lên áp vào khuôn mặt mình. -Khi nào thì anh mới tỉnh lại hả, anh ngủ cũng gần 1 tháng rồi. Bỗng Ngón tay cái của Thiên Bảo bỗng rung lên. -Thiên Bảo anh sao vậy, tỉnh lại đi. Nhã Kỳ nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ. -Bác sĩ, lúc này tay anh ấy bỗng cử động. Như một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó bỗng lóe lên trong cô. Bác sĩ nhanh chóng khám cho anh. -Chỉ là một cử chỉ bình thường trong cơn hôn mê thôi, nhưng đây cũng được xem là một tín hiệu khả quan. Có hơi thất vọng nhưng dù sao còn có gì đó để hy vọng một ngày nào đó Thiên Bảo sẽ tỉnh lại còn hơn là cứ hy vọng trong một nỗi tuyệt vọng. Thời gian cứ chầm chậm trôi Mọi người bắt đầu quay về cuộc sống thực tại của mình. Họ đều đã chấp nhận được nỗi đau ấy, nhưng cũng có những con người nỗi đau ấy cứ dằn vặt lấy nhau. Thiên Bảo vẫn vậy, vẫn nằm đó không một động tĩnh gì. Kể từ 3 tháng trước, anh có một dấu hiệu mới thì cho đến tận ngày hôm nay vẫn không một tia hy vọng nào được hé mở. Mọi người vẫn cố gắng nuôi một niềm hy vọng nào đó trong mình về ngày mà Thiên Bảo sẽ tỉnh lại, dù là cái hy vọng nhỏ nhoi nhất. Cánh cửa phòng bệnh viện chợt mở. Hình ảnh một cô gái bước vào. Có lẽ cái hình ảnh của cô gái này đã quá quen thuộc với bệnh viện kể từ 3 tháng trước. Hằng ngày sau giờ học Nhã Kỳ lại đến đây chăm sóc và trò chuyện với Thiên Bảo. Bởi đây là điều mà cô có thể làm cho anh lúc này. -Thiên Bảo, tại sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy, trong khi em chưa làm gì cho anh cả, mà ngược lại em chỉ toàn gây đau khổ cho anh, tại sao người nằm trên đây không phải là em, tại sao em luôn luôn nhận được rất nhiều thứ từ anh, tại sao em luôn luôn là người được nhận. Vậy nên nhất định anh phải tỉnh lại, chỉ ít thì anh cũng phải để cho em có cơ hội được bù đắp cho anh. -Đã 3 tháng rồi, anh ngủ cũng đã quá lâu rồi, cũng đã đến lúc anh phải tỉnh dậy rồi, phải chăng đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho em. -Nhã Kỳ, cậu đến khi nào vậy. Tiếng nói Minh Thư chợt vang lên khi cánh cửa phòng kịp khép lại. -Mình cũng mới đến thôi. Cậu về nghĩ đi, mình sẽ trông anh Bảo cho. -Mình không sao đâu. -Nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại mà. Minh Thư khẽ quàng tay ôm lấy Nhã Kỳ. Hơn ai hết lúc này Minh Thư thật sự rất lo lắng cho Nhã Kỳ, dù cho Nhã Kỳ cố gắng che giấu đi những cảm xúc thật sự của mình thì tận sâu trong đáy mắt ấy của Nhã Kỳ, Minh Thư có thể hiểu, có thể cảm nhận nhưng dù cho cô có biết, có cảm nhận được như thế nào đi nữa thì bản thân Nhã Kỳ vẫn là người phải chịu đau đớn nhất. Dù cho cô không nói ra, không bộc lộ gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhã Kỳ âm thầm khóc trong đêm tối, những lần buông xuôi, những lần tự dằn vặt lấy bản thân, cô cũng cảm thấy đau lòng thay. Tất cả mọi người, không ai có lỗi cả, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời, để rồi họ tạo nên những nỗi đau, những mất mát khó mà bù đắp, khó mà lấy lại được. -Cuộc đời này thật trớ trêu mà. Nhã Kỳ tự cười cho số phận của mình. Nếu như thân phận của cô cứ mãi đắm chìm trong cuộc đời, cứ trôi dạt về một nơi nào đó để mãi mãi không bao giờ có ai biết, nếu như cô vẫn cứ là em gái của Nhã Kim, thì có lẽ câu chuyện hận thù giữa cô, Gia Huy và Thiên Bảo đã không phải đi đến hồi kết đau buồn như vậy. -Cuộc đời này đôi lúc trớ trêu đến như vậy, để rồi qua mỗi lần chúng ta lại học được cách chấp nhận, cách tha thứ, cách xin lỗi. Vậy nên nhất định cậu phải vượt qua tất cả. ................................ -Anh đang làm gì vậy hả? Tiếng Nhã Kỳ quát lên -Em cứ mặc anh. Gia Huy vẫn gạt bỏ đi tiếng nói của Nhã Kỳ. -Anh nhìn lại bản thân anh đi, nhìn lại bộ dạng lúc này của anh đi. Đôi mắt cô ánh lên đầy vẻ tuyệt vọng khi nhìn thấy Gia Huy. -Anh của em thì sao hả. Gia Huy vẫn cứ thờ ơ, bỏ ngoài tai những lời nói của Nhã Kỳ, đôi tay anh vẫn cứ rót rượu và một tay nhanh chóng đưa ly rượu vào miệng. -Dừng lại đi. Vừa nói hai tay cô vừa giữ lấy tay anh. -Em cũng biết mà, không có thứ này anh không thể tài nào mà ngủ được. Làm sao anh có thể ngủ được khi mà mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh về Thiên Bảo cứ ám ảnh lấy anh, đôi bàn tay nhuốm máu hận thù của anh lại cứ hiện lên, làm sao mà anh có thể không uống được chứ. -Em đã mệt mỏi lắm rồi, đã kiệt sức lắm rồi, bản thân em cũng đã quá đau rồi, nhưng tại sao anh vẫn cứ làm em đau vậy. -Trên thế gian này em chỉ còn mình anh là người thân, người em có thể tựa vào lúc mệt mỏi. Nhưng đến bản thân anh như vậy thì em còn biết dựa vào ai nữa. -Anh không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến em một chút chứ. Em có đáng để anh làm như vậy không? -Đúng. Là chúng ta đã làm qua nhiều chuyện có lỗi với anh Bảo, nhưng không phải vì như vậy mà chúng ta từ bỏ, nhất định phải sống thật mạnh mẽ lên để rồi một ngày nào đó anh em chúng ta sẽ quỳ xuống trước mặt anh ấy để có thể nói tiếng ‘’xin lỗi’’. Chí ít ra thì làm như vậy chúng ta không cảm thấy thẹn với bản thân. Những giọt nước mắt nhạt nhòa rơi Sự buồn bã lấp đầy tất cả. Không khí chỉ còn lại những gì ảm đạm.
|
-Anh sai rồi, sai thật rồi. Gia Huy khẽ tiến đền ôm Nhã Kỳ vào lòng. -Nhất định một ngày nào đó khi mà Thiên Bảo tỉnh lại anh em chúng ta sẽ quỳ xuống xin lỗi. -Nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại, vốn dĩ anh ấy là một người mạnh mẽ mà. -Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu để ba mẹ dưới suối vàng có thể mỉm cười. ............... 1 năm trôi qua Tất cả những người bọn họ lại bước sang tuổi mới 18 tuổi Tuổi của những ước mơ, hoài bão, hoài niệm và cả những nỗi đau cứ dằn xé mãi tận đáy lòng. Tuổi của những dự dịnh về những ước mơ trong tương lai. Và dĩ nhiên mỗi con người, mỗi hoàn cảnh và những nỗi đau cũng khác nhau nhưng tất cả họ đều có cùng một ước muốn, một ước muốn cho những điều may mắn, điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. 1 năm tuy không phải là quá ngắn nhưng cũng không phải là quá dài. Chừng đó thời gian cũng đã đủ để họ học cách thích nghi với thực tại. Cách chấp nhận những nỗi đau, cách tha thứ cho bản thân và cho những người khác. Và Chừng đó con người chí ít cũng có sự thay đổi ít nhiều. Nhưng có một sự thật vẫn cứ hiển nhiên không có một lời giải đáp nào. Dó là sự lặng im từ Thiên Bảo. Anh vẫn cứ nằm trên chiếc giường bệnh trắng đó không hề có một động tĩnh gì. Hy vọng nối tiếp thất vọng. Quá khứ mù mịt nối tiếp hiện tại đau thương. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Chẳng ai có thể thẳng lại bàn tay số phận của cuộc đời tạo hóa nên, cách họ có thể rút ra cho bản thân mình là qua những lần vấp ngã ấy họ mất gì, nhận được gì và học được cách chấp nhận hay từ bỏ nó như thế nào. Hay vẫn chỉ là sự chờ đợi đến tột cùng của nỗi đau để mãi mãi họ không bao giờ có câu giải đáp cho bản thân mình. Đã 1 năm trôi qua cô sống trong sự chờ đợi đến hy vọng về một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại. Nhưng đáp lại sự hy vọng đến tột cùng nơi trái tim ấy chỉ là sự bẽ bàng, có lẽ đây là khoảng thời gian ông trời muốn phạt cô, muốn cô thấu hiểu được những tội lỗi, những mất mát của bản thân mình. Từng bước chân chậm rãi trên đường phố Ánh đèn màu vàng của phố đêm rọi vào bóng dáng của một người con gái. Thân ảnh mảnh mai của cô nhạt nhòa trong cái ánh sáng chứa đầy bóng tối ấy. Thời gian cứ lặng lẳng trôi một cách vô định, con người thì cứ trưởng thành, vạn vật thì cũng phần nào đã thay đổi ít nhiều. Và cô cũng vậy Chừng đó thời gian trôi qua cô cũng đã học được cách chấp nhận cho bản thân, cách im lặng đối với mọi thứ, và trong đó là sự đau đớn trong những nỗi buồn cứ dằn xé mãi nơi trái tim cô. Giữa dòng người cứ mải miết trên đường ấy lại đập vào mắt cô hình ảnh của một đôi nam nữ, họ thật hạnh phúc mà. Dù là trùng hợp hay vô tình thì những cử chỉ đó của họ cũng đã đủ khiến cho một miền ký ức nào đó trong cô cứ mải thôi thúc. Ký ức lại ùa về trong năm tháng. Bao kỷ niệm vui buồn và cả những nỗi đau lại cứ nhập nhờn xuất hiện, nó vẫn không cho cô một phút giây nào được yên nghỉ. Bởi trong quá khứ ấy, cô có anh bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Và luôn là bờ vai, là chỗ dựa cho cô dù có chuyện gì đi nữa vì anh yêu cô. Nhưng…….. Quay về với thực tại chỉ có mình cô, một mình cô với bao nỗi buồn cứ hoài niệm mãi. ‘’Thiên Bảo, đến khi nào thì anh mới chịu tỉnh lại’’ Giờ đây cô chỉ có một ước muốn.......một ước muốn mà mãi sẽ không có lời đáp Và Ước muốn ấy là Thiên Bảo sẽ tỉnh lại. Cô đã tự hứa trước chúa.. Nếu như Thiên Bảo tỉnh lại cô sẽ tự nguyện rời xa anh ấy mãi mãi. Bởi cô không còn một tư cách gì để ở bên cạnh anh ấy, và một người đã gây nên cho anh nhiều nỗi đau như vậy thì không xứng để được anh yêu. Nếu như Thiên Bảo tỉnh lại thì mọi lỗi lầm hãy để cô gánh chịu, tất cả mọi người đều không có lỗi, lỗi lầm là do cô, mọi chuyện là do cô gấy ra. Nếu như Thiên Bảo tỉnh lại thì dù có đánh đổi mọi thứ của mình, dù là tính mạng của mình đi nữa. Cô vẫn sẽ cấp nhận. ........ Màn hình hiển thị một tin nhắn mới Ngón tay chạm nhẹ trên màn hình .............. Biển dạt dào lúc đêm Từng cơn sóng cứ tấp nập vào bờ. Hơi lạnh bắt đầu tràn vào qua sự cảm nhận của cơ thế. Bóng dáng người con trai ngồi lặng lẽ trước mặt biển, nhìn về một hướng vô định nào đó. -Em đến rồi à. Tiếng người con trai vang lên khi anh cảm nhận được những tiếng bước chân của cô. Cô lặng lẽ lại ngồi bên anh. Nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách nào từ cô. Không chỉ là một khoảng cách trên nên cát biển mà là khoảng cách nơi sâu thẳm trái tim. *cạch* Một lon bia được bật lên. Cô chìa ra trước mặt anh lon bia ấy. Anh cầm lấy nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về một nơi nào đó, mà có lẽ điểm dừng ấy cứ vô hạn mãi. Cô cũng lấy cho mình một lon. Một ngụm bia được chảy vào miệng. -Em không có gì muốn nói với anh à. Tiếng Khải Duy vang lên kèm theo một ánh nhìn sang cô. -Không. Ngụm thứ 2 -Nhưng anh thì có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Một nụ cười nơi khóe môi của Khải Duy. -Anh nói đi. Em nghe. Ánh mắt cô lại lắp đầy những thứ trống trải. -Em yêu Thiên Bảo nhiều lắm à. Ngụm bia ấy được anh đưa vào miệng sau câu hỏi. -Vâng. -Lúc nhỏ anh đã thua và bây giờ cũng vậy. Dù lớn hay nhỏ thì anh vẫn chỉ là người đứng nhìn và dõi theo em. Anh mãi mãi vẫn không có được em. Câu nói mang đầy sự oán trách nhưng trong tâm trạng của anh thì sự oán trách ấy chỉ là bằng không. ‘’......’’ -Tại sao anh lại yêu em? -Chỉ đơn giản vì anh yêu em. Cô bật cười thành tiếng. -Em có đáng để được anh yêu như vậy không? -Đáng chứ. -Nếu như Thiên Bảo mãi mãi như vậy thì em tính sao. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc không riêng gì Khải Duy. -Anh ấy vì em nên mới như vậy, thì em cũng sẽ như vậy vì anh ấy, em sẽ sống bên cạnh anh ấy mãi mãi. -Vậy nếu như Thiên Bảo tỉnh lại. ‘’.....’’ Môt khoảng lặng Cô đã có đáp án cho bản thân mình rồi nhưng tại sao cô lại không có đủ dũng khí để cất thành tiếng. -Em sẽ........ -Sẽ rời xa anh ấy mãi mãi. Ánh mắt cô man mác buồn. -Tại sao lại rời xa trong khi em yêu anh ấy rất nhiều. Khải Duy khẽ quay sang nhìn cô. -Yêu thì sao, tình yêu ấy chỉ càng khiến anh ấy đau khổ thêm mà thôi. Khải Duy im lặng không hỏi tiếp nữa. Có lẽ một phần nào đó anh có thể hiểu được những nỗi đau lúc này của cô. Cô đau Nhưng anh cũng đau không kém Nhìn thấy người con gái mình yêu đang buồn thì thử hỏi anh có vui được không. Anh yêu cô là sự thật. Nhưng anh không phải là người đem lại hạnh phúc cho cô cũng là sự thật. Tình yêu phải bắt đầu và xuất phát từ hai phía nhưng kết thúc thì chỉ cần một người thôi. Quy luật tình yêu nó là vậy, dù có cố xoay chuyển đi thế nào đi nữa thì nó vẫn là vậy Nếu như cô nói tình yêu của cô sẽ khiến Thiên Bảo cảm thấy đau khổ nên cô mới chấm dứt. Anh cũng vậy.... Tình yêu mà anh dành cho cô cũng chỉ là gánh nặng và là tổn thương cho cô mà thôi. Đã đến lúc phải chấm dứt nó. Để họ có thể dừng lại là một mối quan hệ bạn bè bình thường. Nhiều người nói anh không biết tận dụng cơ hội Nhưng anh sẽ không làm như vậy Vì dù anh có được thân xác của cô thì tâm hồn cô và cả trái tim cô sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về anh. Tình yêu có nhiều cách để thể hiện Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau Đôi khi trong tình yêu cần có sự cảm thông, sự đồng cảm.
|
Và đôi khi chọn cách từ bỏ cũng là một cách để đem lại tình yêu cho người mình yêu. ............. Trên khoảng đường về nhà cô có hai người đang đi dạo -Mai anh sẽ trở về Mỹ. Tiếng nói Khải Duy vang lên phá tan bầu không khí im lặng. -Tại sao lại trở về Mỹ. -Bởi vì vốn dĩ anh không nên về đây, anh đến từ đâu thì phải quay về đó thôi. Khải Duy vui vẻ trả lời. -Anh hối hận à? -Không? Anh và cô đều cố gắng giữ riêng cho mình một nỗi buồn nào đó. -Mấy giờ anh đi? -Em hỏi để làm gì? -Đễ tiễn. -Đừng tiễn anh, nếu em tiễn thì anh sợ mình sẽ không đi được đâu. Hãy để anh được ra đi trong im lặng. -Em sẽ cầm chân anh. cô nói móc anh. -Ừ. Anh bật cười. Đoạn đường nào rồi cũng đến hồi kết, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, và câu chuyện giữa cô và anh cũng đã sắp đến hồi kết. Cũng giống như đoạn đường mà họ đang bước đi, nhà cô rốt cuộc thì cũng đã đến. -Em vào nhà đi. Dù muốn hay không nhưng mọi chuyện nên dừng lại tại đây để khi nhớ vè nhau họ sẽ có những miền ký ức đẹp. 1 bước 2 bước Cô khẽ bước đến ôm anh. Anh có hơi ngạc nhiên trước hành động của cô Lần đầu tiên cô ôm anh Lần dầu tiên anh cảm nhận được sự thân thuộc từ cô. Anh khẽ vỗ nhẹ tay mình lên vai cô. -Nhất định anh phải sống hạnh phúc. Cô khẽ nói, đủ để anh nghe thấy. -Và em cũng vậy, nhất định phải sống thật hạnh phúc, đừng bao giờ chọn cho mình một lối đi đau đớn mà hãy chọn cho mình một lối đi bằng phẳng, có như vậy thì em mới không đau, không buồn. Và nhất định Thiên Bảo sẽ tỉnh lại. Và điều cuối cùng họ có thể làm cho nhau là cầu mong người kia sẽ hạnh phúc để ít ra họ sẽ không cảm thấy có lỗi với đối phương. Bởi một người cho đi nhưng không cần nhận lại bất cứ thứ gì đang đau khổ Và một người luôn được nhận quá nhiều thứ cũng đang đau khổ vì có một người đang đau đớn vì cô. Hai người rời nhau. -Em vào nhà đi. Khải Duy lên tiếng và không quên đưa tay lên chào tạm biệt cô. Đáp lại anh là nụ cười từ cô Cô khẽ cười. -Tạm biệt. Cô vẫy tay chào lại anh và từ từ bước dần vào ngôi nhà kia Nụ cười ấy sẽ mãi mãi được ghi vào tiềm thức của anh. Hình ảnh người con gái anh yêu sâu đậm ấy cũng nên dừng lại đây. Chỉ nên là một tình bạn mà thôi. ‘’Tạm biệt’’ -Em đi đâu về vậy. Tiếng Gia Huy nhanh chóng vang lên khi thấy bóng dáng Nhã ỳ bước vào nhà. -Em gặp Khải Duy. Mai anh ấy trở về Mỹ. -Vào ăn tối với anh luôn. -Em biết rồi. Chiếc bàn ăn trải dài những món ăn. Ngôi biệt thự này tuy rất to nhưng cũng chỉ có hai anh em cô và người giúp việc. Không khí chỉ còn lại những gì ảm đạm nhất. Tuy có hơi chạnh lòng nhưng họ đều hiểu và đều có thể thông cảm cho nhau. -Em ăn nhiều vào. Nói rồi Gia Huy nhanh chóng gắp thức ăn cho Nhã Kỳ. Đút một thìa cơm vào miệng. Nhưng sao trong vị giác của cô chỉ còn lại những thứ đắng nhất Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn má -Nhã Kỳ, em sao vậy. Gia Huy chợt nhận thấy ánh mắt dàn giụa của cô. -Nếu như cả gia đình chúng ta cùng nhau quây quần ăn cơm như vậy thì thật hạnh phúc biết bao. Câu nói ấy khiến cho bầu không khí càng ảm đạm hơn Bao nhiêu miền ký ức lại được dịp ùa về trong căn biệt thự trống trải này. -Nếu như chỉ một lần thôi cũng được, chí ít thì em cũng được tận mắt chứng kiến ba mẹ, được gọi một tiếng ‘’ba’’, một tiếng ‘’mẹ’’. Gia Huy lẳng lặng nhìn Ánh mắt anh từ lúc nào cũng buồn đi, ánh sáng tắt lịm trong đôi mắt đượm buồn kia. -Tất cả là do em mà. Nếu như em không gây sự với Bảo Quyên thì có lẽ...mọi chuyện đã không như thế này. Nhã Kỳ vẫn luôn tự nhận lỗi về mình Chứng ấy thời gian vẫn không thể nào làm vơi đi được những nỗi buồn trong cô. Hình ảnh về cái chết của ba mẹ cô. Hình ảnh về sự bất tỉnh của Thiên Bảo vẫn cứ văng vẳng đâu đây, cô không tài nào mà không bị ám ảnh. -Mọi chuyện đều không phải do em. Mọi chuyện đều đã được an bài cả rồi. ........... “ tít tít’’ Tiếng chuông điện thoại Gia Huy vang lên phá tan đi sự im ắng trong căn biệt thự. -Anh nghe đây. Là Nhã Kim gọi...anh nhanh chóng áp điện thoại vào tai. -Anh đến bệnh viện đi. Thiên Bảo tỉnh rồi. Nhã Kim nói nhanh chóng ở bên đầu dây bên kia nhưng vẫn không giấu nỗi sự vui mừng. Một nụ cười khẽ trên môi Gia Huy. Và cùng lúc này đây. Tiếng chuông điện thoại của Nhã Kỳ lại vang lên. -Nhã Kỳ. Thiên Bảo tỉnh dậy rồi. Mau đến bệnh viện thôi. Gia Huy nhanh chóng thôi thức kéo Nhã Kỳ đi. -Anh nói gì cơ. Thiên Bảo......Nhã Kỳ như không còn tin vào tai mình nữa. Hai người nhanh chóng chạy ra nhà xe. BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách nhanh chóng. Gia Huy và Nhã Kỳ nhanh chóng bước vào trong. -Nhã Kỳ, sao mình điện thoại cậu không nghe máy. Tiếng Minh Thư vang lên khi thấy Nhã Kỳ. Hình ảnh Thiên Bảo đang ngồi dựa vào tường nhìn hai người. Là Thiên Bảo bằng xương bằng thịt đang nhìn hai người Cô không mơ chứ Đây là sự thật chứ Đây là hiện tại chứ Đừng để cô hy vọng rồi lại thất vọng chứ. -Gia Huy. Sao mày nhìn tau dữ vậy. Thiên Bảo khẽ mỉm cười nhìn Gia Huy. -Là mày đúng không. Gia Huy như không tin vào mắt mình nữa. -Là tau đây. Hoàng Thiên Bảo thằng bạn thân nhất của mày đây. Chợt Thiên Bảo liếc nhìn sang Nhã Kỳ đang đứng bên cạnh Minh Thư -NHã Kỳ, sao em lại đứng đó. Lại đây. Vừa nói Thiên Bảo vừa vẫy tay ra hiệu cho cô bước đến. Cô im lặng. Không đáp lại những lời nói của anh. Đúng rồi. Là Hoàng Thiên Bảo bằng xương bằng thịt đang nhìn cô, đang nói chuyện với cô. Đây là sự thật. Không phải là mơ. Đây cũng là điều mà suốt một năm qua cô luôn mong mỏi từng ngày. Rốt cuộc thì cái ngày mà anh tỉnh lại cũng đã đến. Và rốt cuộc thì niềm hy vọng của cô cũng sẽ không trở thành nỗi tuyệt vọng. Thiên Bảo đã tỉnh. Như vậy là đã quá đủ với cô.. Một bước. Hai bước. Và....... Hai đầu gối cô khụy xuống sàn nhà. Gương mặt cuối gằm không bộc lộ một cung bậc cảm xúc nào. Bên cạnh. Gia Huy khẽ quỳ xuống. -Giờ tao có nói gì thì cũng chỉ là sự ngụy biện cho bản thân. Nhưng tận đáy lòng mình tao muốn mày chấp nhận lời xin lỗi của hai anh em tao. Gia Huy khẽ nói.... …………. Mọi người xung quanh im lặng -Cả mày và Nhã Kỳ, không ai có lỗi cả. Vậy nên đừng tự trách bản thân mình nữa. -Nhã Kỳ, em đứng lên đi. Vừa nói Thiên Bảo vừa cuối xuống dìu cô đứng dậy Dù cho Thiên Bảo nói không sao.
|
Dù cho Thiên Bảo không ghét hai anh em cô. Dù cho Thiên Bảo vẫn cứ vui vẻ như không có chuyện gì đi nữa. Thì. Càng như vậy cả Nhã Kỳ và Gia Huy đều cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi. Làm sao họ còn mặt mũi nào nữa để mà đối diện với Thiên Bảo khi họ đã gây ra chừng ấy tội lỗi. Thiên Bảo càng tha thứ cho họ thì càng làm cho họ càng cảm thấy tự trách bản thân mình Thà rằng Thiên Bảo ghét họ, trách móc họ hay thậm chí là gì đi nữa thì họ vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tận đáy lòng mình cả Gia Huy và Nhã Kỳ đều không khỏi cắn rứt lương tâm của mình. Dù cho Thiên Bảo đã tỉnh lại nhưng có lẽ nỗi ám ảnh này sẽ theo chân Nhã Kỳ suốt cả cuộc đời. Dù cho mọi chuyện đã trôi qua nhưng những gì còn lại trong quá khứ ấy vẫn cứ đeo bám lấy họ. -Cả hai người hãy để mọi chuyện được dừng lại tại đây, cũng đừng trả thù Bảo Quyên nữa, gia đình cô ta như vậy đã là trả giá quá đắt rồi, mọi ân oán hãy để được khép lại kể từ hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, tại nơi mà hai người vấp ngã. Được không. Vừa nói Thiên Bảo khẽ ôm Nhã Kỳ vào lòng. Hai dòng nước mắt khẽ rơi. ....................... 1 TUẦN SAU Thiên Bảo cũng đã xuất viện. Mọi chuyện đã bắt đầu trở về với vòng quay của nó. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, bài hát nào rồi cũng kết thúc và.......... Thiên Bảo đã tỉnh lại,,,,cũng đã đến lúc cô thực hiện ước nguyện của mình. Rời xa anh mãi mãi. Đó là con đường và là sự lựa chọn cuối cùng cho anh và cô. Và cũng chỉ có như vậy anh mới được hạnh phúc. Lâu nay toàn là anh làm tất cả cho cô, vậy thì giờ đây hãy để cô làm cho anh một chuyện. Một tin nhắn hiển thị trên nền màn hình điện thoại. Hình ảnh một chàng trai lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá. Chàng trai lạng lùng nhưng lại toát lên một ánh sáng nào đó luôn thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng bước chân ai đó từ đằng sau. Đã quá quen thuộc. ............. Không khí im lặng bao trùm lên cái không khí cô đặc lúc này. Anh đợi cô cất tiếng. Cô thì đợi anh cất tiếng. Tình cờ cả hai người lại tạo nên một sự im lặng. -Tại sao lại tránh mặt anh. Thiên Bảo cất tiếng trước. -Em bận. Cô đáp gọn với cái lý do không mấy khả quan, cái lý do được hàng trăm người áp dụng -Chuyện gì. Anh vẫn hỏi tiếp. -Chuyện riêng của em. -Thật không. -Thật. Những câu hỏi cụt lủn kèm theo đó là những câu trả lời vẫn cứ ngắn gọn và súc tích không kém. Cô và anh Cả hai con người ấy vẫn cứ lạnh lùng và vẫn cứ giữ riêng cho mình chút gì đó. Anh càng tỏ vẻ quan tâm đến cô thì cô lại càng lẩn tránh sự quan tâm ấy của anh. -Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước đây. Vừa nói cô vừa đứng dậy chuẩn bị quay bước đi. -Ngồi xuống đó. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo mạnh xuống. Một chút quan tâm, một chút giận dữ kèm theo trong câu nói ấy. Cô lặng lẽ ngồi xuống không phản kháng lại câu nói của anh như mọi khi. -Anh rất nhớ em. Bằng tất cả sự nhớ nhung của mình, bằng tất cả tình yêu anh dành cho cô, câu nói chứa đựng đầy tình yêu của anh. Một tình yêu luôn hằn mãi nơi sâu thẳm trái tim. “..........” Cô im lặng Nhưng dù cho cái bóng tối ấy có che lấp như thế nào đi nữa thì ánh mắt của cô gái ấy vẫn cứ dõi theo chàng trai ấy. Cô vẫn vậy. Vẫn luôn âm thầm quan tâm anh. Anh vẫn cứ nghĩ rằng cô đang lảnh tránh anh, không quan tâm đến anh nhưng những ngày qua anh đi đâu làm gì cô vẫn biết. Cô đã đi theo anh suốt những ngày qua. Những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất ấy cô đều đã ghi lại tất cả trong tiềm thức của mình, như là những ký ức cuối cùng, ký ức về chàng trai mãi mãi sẽ luôn khắc sâu vào trong tim cô. -Tại sao lại im lặng. -Em không có chuyện gì để nói cả, anh nói đi, em nghe. Còn nếu như không có chuyện gì nữa thì em về đây, em còn nhiều chuyện phải giải quyết. Có vẻ như lần này trong cô đã kiên quyết hơn. Dù cho con tim cô cứ níu kéo cô ở lại nhưng lí trí cô không cho phép cô làm vậy. Anh im lặng. Không một bậc cảm xúc nào. Cô đứng dậy bước đi. 1 bước 2 bước 3 bước Và... Một giọng nói vang lên -Nếu như anh quay trở về là Hoàng Nhật Minh thì em có còn lảnh tránh anh không? Thiên Bảo cất tiếng nói nhưng vẫn ung dung ngồi yên trên ghế đá. Ánh mắt vẫn cứ vô định nhìn về bóng dáng của cô. Đôi chân ai đó khựng lại Đôi tai như ù đi. Rốt cuộc thì chuyện này cũng xảy ra. Vậy mà cô đã từng nghĩ rằng chuyện này sẽ mãi chỉ là một miền ký ức, sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Mọi ký ức trong anh đều đã khôi phục, nhưng như vậy càng làm động lực để cô rời xa anh, bởi cô không còn tư cách gì để yêu anh cả. Dù cho anh là Hoàng Nhật Minh hay là Hoàng Thiên Bảo thì cả hai con người ấy cô không thể một lần nữa chạm tay vào. Quá khứ đã ở lại sau những nỗi đau vậy thì tốt nhất hãy để nó trôi cùng năm tháng. Mãi mãi chỉ là những kí ức đẹp nhất trong lòng mỗi người, có như vậy thì nó mới không nhuốm một màu đen. Dáng người bé nhỏ ấy quay lại nhìn anh. Đôi môi khẽ nhấp nhoát vài tiếng. -Anh..đã nhớ lại tất cả.... Anh khẽ đứng dậy bước đến chỗ cô. Đặt hai tay mình lên vai cô, bỗng chốc anh chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người của cô. -Chẳng phải em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi ư? Thiên Bảo khẽ nói đủ để mình cô nghe. Đúng rồi. Chẳng phải suốt 10 năm qua cô vẫn luôn hy vọng về cái giây phút này ư, cái giây phút cô được gặp lại anh dù kể cả trong giấc mơ. Nhưng có lẽ lúc đó trong cô không còn một niềm hy vọng nào, bởi cái mà cô luôn nghe được từ mọi người là Thiên Bảo đã mất do tai nạn. Lúc đó cô đã khổ sở như thế nào, Những nỗi đau ấy, những ngày tháng ấy làm sao cô có thể quên cho được. Nhưng tại sao giờ đây khi mà anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện và còn bình an quay trở về bên cô, nhưng tại sao cô lại không vui vẻ đón nhận niềm hạnh phúc này. Mọi chuyện thật quá trớ trêu mà. -Đúng rồi. Là Nhật Minh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em, là Nhật Minh không ăn hành tây, sầu riêng, không ăn cay......đang đứng trước mặt em. Nhưng tại sao nước mắt em lại cứ rơi như vậy chứ. Cô nói trong những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi. -Suốt thời gian qua em đã chờ đợi anh biết bao. Tại sao đến bay giờ anh mới tỉnh lại. Tại sao đến bay giờ anh mới nhớ ra. Anh có biết em đã sống như thế nào khi không có anh, anh có biết được những nỗi sợ hãi trong đêm khi mỗi lần nhắm mắt, em lại sợ anh sẽ bỏ rơi em vĩnh viễn, anh có biết được cuộc sống không có anh em khổ sở nhường nào. Những điều đó anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Từng câu nói chứa đựng đầy những nỗi đau của cô trong suốt bấy lâu, Đôi mắt anh thoáng buồn, nét mặt anh nhìn cô đầy âu yếm. Có thể những nỗi đau của cô anh sẽ không thể nào hiểu hết được những một phần nào đó anh có thể cảm nhận được khi nhìn vào ánh mắt của cô. Anh khẽ cuối xuống, áp mặt cô vào gần mình. Một nụ hôn khẽ đến Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nỗi đau và cả những nước mắt, tất cả hãy để nó hòa vào nụ hôn này. “...” Hai đôi môi quyến luyến rời nhau Anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên gò má cô khẽ lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má. Anh ôm cô vào lòng. -Từ bây giờ hãy để anh được bù đắp tất cả cho em và còn những nỗi đau đó hãy chỉ để cho riêng anh. -Em không cần anh bù đắp cho em. Chỉ cần anh sống thật hạnh phúc. Như vậy đối với em đã là quá đủ. Nhã Kỳ khẽ thầm thì vào tai anh. -Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
|
“Nhật Minh, có lẽ sự bắt đầu của anh mãi mãi sẽ chẳng thể có hình bóng của em. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn, sự bắt đầu ấy của anh sẽ hạnh phúc hơn” ................ SÁNG *cạch...cạch* -Nhã Kỳ, dậy đi học. Gia Huy đưa cánh tay gõ cửa phòng Nhã Kỳ. Nhưng vẫn không có một sự đáp trả nào từ trong phòng vang lên. -Nhã Kỳ, em có ở trong đó chứ. Vẫn là sự im lặng Vì lo lắng nên Gia Huy đã đẩy cửa bước vào...... Căn phòng được dọn dẹp mà cách ngăn nắp. Gia Huy toan định bước ra thì ánh mắt anh bỗng vô tình thấy được điều gì đó bất thường. Một chiếc bì thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh tiến đến Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn lo lắng “Gửi anh, Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã đến một nơi khác, em xin lỗi vì đã ra đi mà không nói một lời nào. Nhưng chỉ có ra đi trong im lặng như thế này thì em mới có đủ động lực. Bởi em thật sự không còn dũng khí nào để đối diện với mọi người, đặc biệt là anh, Thiên Bảo, Nhã Kim, Minh Thư, Hoàng Nam. Mọi người đã làm cho em quá nhiều thứ trong khi em chỉ biết nhận lấy mà chưa một lần nào đền đáp lại được. Nếu như không có sự xuất hiện của em thì có lẽ gia đình hoàn hảo này sẽ không phải như vậy, ba mẹ và anh cũng sẽ không phải vì em mà xa nhau mãi mãi. Đứa em gái như em thật đáng trách. Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện phải không? anh cũng đã mệt mỏi rồi, và cũng đã đến lúc mọi thứ nên trở về đúng với quỹ đạo của nó. Em biết là khi đọc những dòng này anh đang rất trách móc em nhưng anh đừng nghĩ đến đứa em gái bất hiếu như em, cũng đừng cho người đi tìm em, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau thôi, anh hãy quên hết những chuyện không vui đi, hãy sống thật hạnh phúc với chị Kim, đừng lo lắng cho em, em đã 18 tuổi rồi, đã lớn để có thể tự quyết định cuộc sống cho bản thân mình rồi, em sẽ ổn thôi và nhất định em sẽ sống tốt thôi. Nhã Kỳ. -Tại sao em lại chọn cách này hả Nhã Kỳ, anh biết làm gì với em bây giờ. Tờ giấy bỗng chốc rơi xuống, kèm theo đó là những giọt nước mắt. Gia Huy bỗng chốc khụy xuống nền nhà, đã chẳng có thể đứng tiếp nữa. Trong chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm, làm sao anh có thể sống hạnh phúc trpng khi Nhã Kỳ lại phải hy sinh quá nhiều thứ như vậy, thử hỏi những ngày sau anh có thể sống hạnh phúc không cơ chứ. Nhã Kỳ đã chọn cách ra đi trong im lặng, đã chọn cách từ bỏ tất cả. Anh phải làm gì đây, nếu cho người đi tìm cô thì liệu có ai đảm bảo rằng cô sẽ không trốn đi như vậy nữa. 1 tuần sau.... -Mày ngồi đi. Gia Huy tỏ ý mời Thiên Bảo ngồi. -Sao mấy hôm nay tau điện thoại mày không nghe máy. Thiên Bảo nhanh chóng lên tiếng khi đã ngồi xuống ghế. -Chắc tại tau ko để ý. Gia Huy nhanh chóng kiếm cho mình một ly do nào đó. -Còn Nhã Kỳ nữa, sao cứ tránh mặt tau vậy? có phải hai anh em mày lại có chuyện gì không? Thiên Bảo càng tò mò hơn khi thấy thái độ của Gia Huy, bởi chơi với Gia Huy ngừng ấy nắm cũng đủ để anh nhận thấy được điều gì đó trong đầu Gia Huy lúc này. -Mày nói thật đi? “...” Gia Huy vẫn chần chừ gì đó rồi đi vô phòng mình lấy một thứ gì đó. -Chuyện này tau cũng không thể giấu mày mãi được, lát mày về nhà rồi hẵng đọc. ............................. Thiên Bảo, Nhật Minh Em đã rất phân vâng vì không biết phải gọi tên anh như thế nào. nhưng cho dù anh có là Hoàng Nhật Minh hay là Hoàng Thiên Bảo thì tình yêu em dành cho anh vẫn không thể nào thay đổi. Có thể khi đọc được những dòng này thì anh đang rất giận em, rất trách em. Nhưng dẫu sao đây cũng là sự lựa chọn, là quyết định mà em đã chọn. Vậy nên anh hãy mỉm cười chấp nhận nó. Được gặp anh và được anh yêu thương hết lòng, đó là một ân huệ mà ông trời đã thương tình ban cho em. Có lẽ những kỉ niệm ấy, những tháng ngày khi được ở bên cạnh anh sẽ theo chân em đến suốt cả cuộc đời này. Kỉ niệm thì sẽ chỉ là kỉ niệm, và kỉ niệm ấy nên dừng lại tại đây.Anh là một người con trai tốt, anh xứng đáng để có được hạnh phúc, và em sẽ không phải là người con gái mang lại hạnh phúc cho anh, rồi một ngày nào đó nhất định sẽ có người con gái khác, tốt hơn, và yêu anh hơn em. Cô ấy mới là người làm anh hạnh phúc. Nhất định anh phải sống thật hạnh phúc. Hãy quên em đi và hãy bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhã Kỳ.... Từng dòng thư lặng lẽ trôi qua, từng dòng cảm xúc cứ thể chảy đi, từng tiếng nấc từ tận đáy lòng lại vang lên không thương tiếc. Có thể sự bắt đầu là của hai con người nhưng sự kết thúc ấy chỉ cần một người thôi. Hy vọng chợt tan biến kéo theo bao nỗi chờ khắc khoải. Hy vọng đã mất nhưng niềm tin mãi còn đó. Hy vọng ấy chỉ còn là một ranh giới rất đỗi mong manh. Hy vọng ấy liệu sẽ nguội dần theo năm tháng chứ? -Nhã Kỳ, anh phải làm gì với em bây giờ? -Tại sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy? -Anh có thể sống hạnh phúc không khi mà không có em ở bên. 1 tháng sau Mọi thứ đã bắt đầu vào với guồng quay của nó. Mọi người đã dần thích nghi với cuộc sống của hiện tại. Có những con người đã phải nỗ lực, phải cố gắng rất nhiều lần mới có thể chấp nhận được những sự thật ấy. Nhưng lại có những con người bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thật chất bên trong ấy chỉ là con người yếu đuối. -Đây là vé máy bay của anh. Anh sẽ đi chuyến bay lúc 10h tối. Vừa nói Minh Thư lại vừa đặt tấm vé lên trên mặt bàn. -Lại làm phiến em nữa rồi. Thiên Bảo khẽ mỉm cười ấy nấy. -Có gì đâu. -Lần này anh sẽ sang Mỹ luôn ư. -Anh cũng chưa biết nữa. -Anh không đi tìm Nhã Kỳ ư. Minh Thư nhanh chóng đề cập đến chuyện này. Sắc mặt Thiên Bảo nhanh chóng có chút thay đổi. -Tìm về rồi thì sao chứ, có ai đảm bảo rằng Nhã Kỳ sẽ không bỏ đi nữa. Với tính cách của Nhã kỳ thì sẽ không bao giờ chịu để yên như vậy đâu. Nếu như đây đã là sự lựa chọn của Nhã Kỳ thì anh sẽ chấp nhận. Dù muốn hay không thì Thiên Bảo vẫn sẽ chấp nhận nó. Có thể anh sẽ đau đớn nhưng thà như vậy còn hơn. Dù anh có cho người tìm được Nhã Kỳ về thì sao chứ. Anh và cô cũng không thể nào quay lại như xưa. Càng làm như vậy cô lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Nếu như cô đã chọn cách ra đi trong im lặng thì cũng đồng nghĩa vơi việc cô không có đủ dũng khí để đối diện với anh. Vậy nên cho dù anh có cho người bắt cô về đi nữa thì cô cũng sẽ tìm cách rời xa anh. -Chẳng lẽ anh để Nhã Kỳ rời xa anh mãi mãi. -Anh tin rằng một ngày nào đó Nhã Kỳ cũng sẽ quay trở về bên anh. Dù bao lâu anh cũng vẫn sẽ chờ. ………………. -Anh ổn chứ. Nhã Kim nói rồi khẽ nhìn sang Gia Huy. -Anh vẫn ổn. -Có thể anh sẽ sang Pháp làm việc một thời gian. Gia Huy trầm lặng đi. -Như vậy cũng tốt. Nhã Kim cũng không muốn nhắc đến những chuyện này nữa. *tít...tít* Điện thoại hai người bỗng lên tiếng nhạc báo hiệu một tin nhắn mới. “Tới CHANBAEK đi” là tin nhắn của Thiên Bảo gởi đến cho cả Nhã Kim và Gia Huy. ...................................... Âm thanh của những tiếng nhạc hòa lẫn vào màn đêm cô đặc. Những con người như đang chìm đắm dần trong thế giới ấy. Những lon bia thay nhau bật nắp lan tỏa một mùi bia nồng nàn và cả những cơn say. Mọi người đã có mặt đông đủ.. Thiên Bảo, Hoàng Nam, Minh Thư, Gia Huy, Nhã Kim và chỉ thiếu bóng dáng của một con người không đủ dũng khí để đối diện.
|