Khi Thiếu Gia Rơi Lệ
|
|
CHAP 5: -Con nhỏ này thật là...Mà cậu có sao không? Xem xem có noron thần kinh nào bị đứt không?-Gia Linh lại xoa xoa đầu Diễm Đan -Mình không sao-Nó cố trấn tĩnh lại đầu óc -Cậu thì lúc nào mà chẳng không sao. Này Diễm Đan!-Mặt Gia Linh chuyển sang nghiêm nghị. -Gì? Sao mặt cậu hình sự vậy? -Bây giờ cậu có thể thổ lộ với mình được rồi đấy.. -Chuyện...chuyện gì? -Tại sao nhìn cậu lúc nào cũng buồn phiền đầy ắp tâm sự? Xin cậu hãy xem mình là một người bạn thật sự được không? -Chuyện đó...chuyện đó không có gì đáng nói đâu -Diễm Đan à, vậy là cậu không xem mình là bạn...-Mặt Gia Linh xịu xuống -Thôi được rồi nhưng cậu phải hứa là khi mình kể xong cậu không xa lánh mình hay ghét bỏ mình nha vì mình chỉ có mỗi cậu là bạn thân. -Cậu ngốc quá sao mình có thể xa cậu được, chúng ta là chị em tốt mà -Sự thực là vào hồi năm 8 tuổi, mình sống rất vui vẻ với gia đình có ba, mẹ và anh trai. Ba mẹ mình là chủ xưởng may lớn , rất yêu thương 2 anh em mình. Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì tai họa đổ ập đến gia đình mình. Vào đêm hôm đó, cái đêm hôm đó, cái đêm đầy nỗi sợ hãi, bóng tối bao trùm, mình không giờ phút nào quên: khoảng gần 1, 2h sáng đột nhiên xưởng may nhà mình bị cháy, lửa rất lớn vì là kế bên xưởng nên nhà mình cũng bị lửa thiêu rụi tất cả. Ba mình thì lo kêu gào hàng xóm dập lửa để cứu cái xưởng, mẹ dắt 2 anh em mình ra ngoài nhưng lúc đó...là tại mình..tại mình?- Nói đến đây nó nghẹn ngào khóc nấc lên Gia Linh vỗ vỗ vai nó an ủi-Là tại mình đã tự ý chạy vào nhà kiếm con gấu mà sinh nhật năm đó mình được ba mẹ tặng, mình rất thích con gấu đó nhưng nào ngờ kết quả là anh mình cũng chạy vào đám cháy để cứu mình ra, sau đó ba mình cũng bỏ cái xưởng rồi chạy vào nhà cứu 2 anh em mình, lúc mình ra ngoài thì 2 người vẫn chưa ra được, có lẽ là họ vẫn tìm mình trong đó...hức hức....Nó nấc lên những tiếng khóc đau xót như chuyện vừa xảy ra hôm qua. Nó lấy lại bình tĩnh kể tiếp: Khi mẹ thấy mình ra thì hỏi dồn:" Có thấy ba với anh không?" Mẹ quát lớn nhìn mình lắc đầu rồi mẹ xô mình một cái định chạy vào nhưng được mấy chú can lại. Sau cú sốc quá lớn đó mẹ mình cũng suy sụp tinh thần tìm đến cái chết bỏ mình sống với bà ngoại đến bây giờ. Nhiều lúc mình cũng từng nghĩ sẽ đi theo ba, mẹ với anh Hai nhưng khi nhìn bà ngoại già yếu mà vẫn cố gắng nuôi mình khôn lớn, bảo bọc cho mình, mình quả thật không nỡ.Bà còn sợ mình không thể vuợt qua nỗi đau này nên đã cho mình đi du học nhưng ở bên đó nhớ bà nên mình quay về. Mình đúng là một người tồi tệ nhất hành tinh này. Rốt cuộc thì gia đình li tán âm dương cách biết như vậy cũng là lỗi của mình , nếu mình không...mình không...huhuhuhu -Tại sao ông trời lại đặt cậu trong hoàn cảnh éo le như vậy chứ? Diễm Đan à! Mình xin lỗi đã khơi lại chuyện đau lòng này Nó vẫn không nói được gì chỉ biết khóc và khóc. -Không ngờ tâm hồn trong sáng như cậu mà phải chịu niềm đau quá lớn như vậy. Đừng tự trách mình nữa, đó chỉ là do tai nạn không ai muốn cả, mình sẽ bảo vệ cho cậu, không để cậu phải chịu tổn thương thêm nữa... Hai đứa ôm đầu vào nhau dành lại khoảng không im lặng mặc cho thế giới bên ngoài đang ồn aò, náo nhiệt. Cuộc sống cũng nên chạy chậm lại một chút quay lại nhìn về quá khứ để có tương lai tốt đẹp hơn. Dù qúa khứ có khổ đau đến đâu thì vẫn phải cố mà sống tiếp cho trọn kiếp ngườ, đừng nản lòng hãy tự tin bước tiếp vì ở một khía cạnh nào đó cuộc sống này còn nhiều điều hay tươi đẹp cần mình khám phá... *** Trong một căn phòng lớn của một căn nhà rộng, có một người đang thẫn thờ nhìn mình trước gương, đột nhiên thốt lên" Cậu là cái thá gì mà lại bắt tôi phiền não thế này" rồi cậu ta tát nước thật mạnh lên khuôn mặt trắng không tí vết của mình mong sẽ lấy lại được sự tĩnh táo nhưng cậu càng cố không muốn nghĩ thì cô gái ấy lại càng xuất hiện trong đầu cậu. Đầu cậu ta sắp bốc hỏa: -Thiên Bảo! Xuống ăn sáng rồi đi học con-Là tiếng mẹ của Thiên Bảo -Dạ, con xuống liền Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu chạy xuống dưới nhà ăn sáng: -Trời ạ! Hồi tối con không ngủ hay sao mả mắt có quầng thâm thế này? -Sao ạ! mắt con có quầng thâm ư? Nhanh như cắt cậu chạy vào nhà vệ sinh ngắm ngía lại dung nhan "Ôi! như thế này thì sao tới lớp đây,mất hình tượng quá" đúng là cậu ta không để ý thật, hồi nãy trên phòng đã soi gương nhưng do không để ý nên vẫn không phát hiện ra" Thôi mặc kệ, ăn sáng rồi tính tiếp"-Cậu ta lẩm bẩm -hay là con vào lấy hộp phấn của mẹ đánh lên, cah8c1 không ai để ý đâu? -Thôi, kỳ lắm -Mà Thiên Bảo này! Dạo này mẹ thấy con bơ phờ lắm, có chuyện gì hả? -Dạ! không có gì đâu mẹ-Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn không ngừng đỗ hết tội lỗi lên đầu của cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu hằng đêm. Đến trường , cậu cố tình cúi mặt xuống bàn để mọi người không phát hiện ra khuyết điểm trên gương mặt cậu nhưng làm sao có thể qua mặt khỏi Quốc Anh được mệnh danh là con chim ưng của lớp vì cậu ta có đôi mắt nhìn nhận sự việc một cách nhanh nhạy, nhất là sự việc liên quan đến Thiên Bảo vì hai người là bạn thân thiết từ bé: -Đang mơ mộng em nào chứ gì?-Quốc Anh tiến về phía bàn Thiên Bảo và hỏi -Cậu đang phát ngôn bậy bạ gì thế hả?-Thiên Bảo khó chịu liếc Quốc Anh một cái -Thôi đừng có chối, cậu đang tương tư một ai đó va cứ hằng đêm luôn nhớ nhung mơ mộng đến nàng để rồi đôi mắt long lanh đẹp đẽ đã trở thành mắt gấu trúc chứ gì? Như bị đoán trúng tim đen. Thiên Bảo ngập ngừng: -Cậu...Cậu có im ngay đi không? Nếu cứ ăn nói bậy bạ thì sẽ chết rất khó coi đấy -Hôm nay Gia Linh chở Diễm Đan đi học đấy!-Quốc Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm Thiên bảo -Thì sao -Mình sẽ qua nói chuyện với Gia Linh nhường Diễm Đan cho cậu chở về.Okie? -Cậu rãnh ha..à mà thôi tùy cậu -Gớm khổ...Thích muốn chết mà cứ giả vờ Nói đoạn, Quốc Anh chạy ra chỗ Gia Linh đang đứng ở cửa lớp: -Tôi có chuyện muốn nhờ cậu- Quốc Anh tỏ vẻ ái ngại -Thì nói đi-Gia Linh nhíu mày -Chằng là, thằng Bảo nó muốn chở Diễm Đan về vì vậy cậu giúp nó nha? -Cái gì? Không được.Kêu tôi bán rẻ bạn bè à -Sao gọi là bán rẻ , đây gọi là giúp họ hạnh phúc. Chuyện vui mà -Để xem đã, coi Diễm Đan có muốn không... -Thì cậu cứ giúp hết mình đi -Được rồi tôi sẽ cố. Thôi về chỗ đi vào lớp rồi đó... -Vâng ạ! Thưa lớp trưởng....
|
CHAP 6: Gia Linh suy nghĩ 1 lúc rồi vào chỗ ngồi Diễm Đan đang chép bài , đành ngỏ ý : -này Diễm Đan -hả ? -Trưa nay mình có chuyện gấp chắc không chở cậu về được, minh sẻ nhờ Thiên Bảo chở cậu về nha -thôi không cân đâu mình tự về củng được -Cậu không thích Thiên Bảo chở về sao ? -Không phải, mình phiền cậu ấy nhiều rồi -À!thì ra là thế , không sau đâu chở cậu là niềm hãnh diện của cậu ta mà -Thôi cho mình xin -Ok!quyết định vậy nha ra về cậu nhớ chờ Thiên Bảo đó -hajzzzzz-Diễm Đan thở dài vì có cô bạn quan tâm mình quá mức như vậy *** Ra về, Gia Linh và Quốc Anh thấy Diễm Đan ngoan ngoãn lên xe Thiên Bảo chở về thì vỗ tay ăn mừng kế hoạch ghép đôi của họ bước đâu đã thành công, Quốc Anh quay sang hỏi Gia Linh -Này!bà đã có người yêu chưa mà sao tui thấy bà có vẽ háo hức trong chuyện này quá vậy? -Thì giúp đỡ bạn bè mà vả lại đây là Diêm Đan nữa, tôi chỉ muốn cậu ấy vui thôi. còn Quốc Anh thì cười thầm :"Nói như vậy là Gia Linh vẫn ..." - Cậu tự kĩ à! Về thôi- Gia Linh quát lớn. *** Nhà của Diểm Đan Từ lúc ngồi trên xe của Thiên Bảo hai người không nòi một lời nào, về đến nhà Diễm Đan mới cất giọng: - Lại làm phiền cậu rồi. - Có gì đâu lớp trưởng nhờ thì tôi phải hoàn thành nhiệm vụ thôi- Thiên Bảo cố tỏ vẻ thản nhiên trả lời nhưng trong lòng cậu lúc này rất muốn nói" Tôi rất thích cậu làm phiền tôi". Tại sao cậu ta lại phải tỏ ra ta đây thế nhỉ? Vì lòng tự tôn, cũng dẽ hiểu thôi đây là lần đầu tiên say nắng trong đời, lúc trước cậu chỉ quen với việc con gái cuống cuồng chạy theo mình mà thôi. Bây giờ nếu bắt một công tử phải thừa nhận tình cảm của mình trước thì chắc cần có thời gian. Mới sáng sớm Gia Linh đả nhắn tin cho nó" Hôm nay mình không đi học vì nhà mình về quê thăm bà cậu nhớ chép bài đầy đủ để mình mượn nha, sẻ có quà cho cậu pp" Nó bật người tỉnh dậy, hôm qua không nói lời nào vậy mà hôm nay lại nghỉ, con nhỏ này thật là ......... Nó đạp xe một mình đến trường, vào lớp thấy chỗ ngồi của Gia Linh vẫn còn trống thì nó biết Gia Linh không nhắn tin đùa rồi. Gia Linh luôn chọn ngày nghỉ rất lí tưởng vì hôm nay đến bàn của nó và Gia Linh trật nhật. Nó lủi thủi bước vào toilet giặt khăn lau bảng thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh: - Nhìn bên ngoài có vẻ ngây thơ nhưng trong lòng cáo già lắm! Nó không quan tâm lời nói đó, vẫn tiếp tục công việc mình đang làm, định bước ra khỏi phòng thì bị giật tóc lại: - Mày tính trốn hả? - Tại sao lại gây sự với tôi?- Nó bình tỉnh hỏi lại. - Là mày đã gây sự trước, mày muốn quyến rũ anh Thiên Bảo của tao đúng không? - KHÔNG CÓ! - Đừng có cãi, hôm qua chính mắt tao đả thấy mày ngồi trên xe anh ấy. Còn chối nửa không? Vừa nói, Thục Hân vừa dặn nước vừa dúi đầu nó vào bồn rửa tay. Xong rồi nắm tóc nó lên tát vào mặt nó nhiều cái liên tiếp khiến nó choáng váng, mặt rát và nóng bừng. Xả xong cơn giận Thục Hân bỏ đi mặc cho nó đau đớn ngồi xòa giữa nền quá đau đớn nhưng nó không muốn một ai biết về chuyện này, nó bước lủi thủi lên sân thượng. Vừa bước tới nơi, xa xa nó thấy bóng người dáng cao, nó biết rõ là ai nên đành quay mặt bước xuống. Vừa kịp lúc nó quay xuống Thiên Bảo chợt đứng dậy quay người lại thì bỗng thấy nó. - Cậu sao lại ở đây, không học àh? Thiên Bảo từ từ bước đến. Nó vẫn không nói gì tiếp tục bước xuống, Thiên Bảo chạy lại kéo nó quay người bỗng thấy trên mặt hẳn vết đỏ, sưng tấy lên, tóc bê bết nước. Đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. - Ai đã làm cậu ra nông nỗi này. Thiên Bảo hét toáng lên. - Không liên quan tới cậu. Nó hất tay Thiên Bảo ra quay mặt đi. Mặc dù rất lo lắng cho nó nhưng cậu vẫn để yên ví lúc này cậu biết nó rất đau. Cậu liền nghĩ tới một người. Tya nắm thành nắm đấm.
|
CHAP 7: Sau khi tắm rửa ăn cơm xong nó lại lôi nhật kí ra vì chỉ có trải bày tâm sự với vật vô tri vô giác này thì may ra nó mới không bị căn bệnh trầm cảm "Lần đầu tiên tôi cúp tiết, lần đầu tiên tôi đã đạp xe gần 3 cây số chỉ để tân hưởng cảm giác trời đông nó se lạnh nhưng lại mang đến cho tôi sự dễ chịu, giúp tôi quên đi cuộc sống hiện tại. Và, cũng lần đầu tiên tôi bị người ta....đánh ghen....nghe thật nực cười, dù rất đau nhưng thôi kệ, dù sao tôi cũng đã quen với sự đau khỗ rồi, so với nỗi đau tinh thần tôi đã trải qua thì nỗi đau thể xác này có là gì...." Đúng vậy, nó đã quá quen với nỗi đau và bây giờ cho tới về sau nó phải chấp nhận mọi chuyên... -Đan à! Dậy đi học con trễ giờ rồi kìa- Là tiếng của bà ngoại gọi nó, thì ra lúc tối do quá mệt nó đã gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay, nó cố gắng mở mắt ra một cách nặng nề -Đã sáng rồi sao bà? -Ừ! Mà sao lại không lên giường mà nằm -Tại con ngủ quên mất. -Thôi, thay đồ nhanh đi, xuống ăn sáng còn đi học nữa Nó vươn vai một cái rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh ra ngoài nhà lấy xe đạp tính đi học luôn kẻo bà lại thấy vết bầm ở mặt, rồi bà lại lo lắng, nó không muốn bà phải buồn. Toan lấy xe thì nó đã thấy Gia Linh ở ngoài cửa: -Cậu về nhanh vậy à!- Gia Linh ngạc nhiên -Ừ! Ba mình cũng bận chuyện công ty nên tranh thủ lên đây sớm, đang nói chuyên thì Gia Linh móc trong túi ra một vật gì đó Tèn...tén...ten quà của cậu nè-rồi Gia Linh đưa cho nó một cái vòng tay có đính tên của nó và Gia Linh. -Mình không có quà cho cậu -Tèn ơi! Cậu có phải thật như thế không, chỉ cần mình mua tặng cậu là được rồi, nhận lấy đi rồi lên xe đến trường nào. Mà khoan đã, mặt cậu bị gì vậy? Điều mà nó không mong muốn cũng đã đến, tránh được bà nó thì dễ còn tránh Gia Linh thì không hề đơn giản tý nào, dop bị hỏi bất ngờ nên nó trả lời không được thản nhiên cho lắm: -À...hôm qua mình bị té -Không giống bị té.. -Thôi , đi học, trễ rồi- Nó giục giã Gia Linh đi Gia Linh trong lòng đang thắc mắc nhưng sợ trễ học nên phải đi tới trường trước. Gửi xe xong, Gia Linh mới chạy lại chỗ Diễm Đan đứng chờ phán câu chắc nạch: -Vết trên mặt cậu là do móng tay cào và tát mạnh, có đúng không. Nói đi, ai gây sự với cậu? -Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi đấy, vào lớp thôi chị hai -Gây sự...Nếu là gây sự thì chỉ có... -Cậu đừng đa nghi, vào lớp thôi. -Cậu vào trước đi,mình đi đây xíu vào sau-Gia Linh nói toát lên vẻ khẩn trương. -Cậu đi đâu-Nó gọi với theo nhưng Gia Linh không thèm trả lời chạy vút đi ***10AB*** Ngước mặt lên nhìn bảng tên lớp: -10AB đây rồi,là lớp con nhỏ đó, lúc Gia Linh đến thì Thục Hân đang ngồi trên bàn nói chuyện với mấy con nhỏ trong lớp. Gia Linh chạy phắt đến sau lưng của Thục Hân kéo tóc ra phía sau, vì bị kéo bất ngờ nên nhỏ lộn người ra phía sau té xuống sàn: -Chị làm cái quái gì vậy hả?-Thục Hân bực tức gắt lên -Tao biết hết rồi, chuyện mày trả thù Diễm Đan -Con nhỏ này lẻo mép thật -Vậy là đúng như tao dự đoán, mày quả là đê hèn Nói đoạn, Gia Linh nắm cổ áo Thục Hân tát tới tấp vừa đánh vừa hét lên: -Mày để lại di tích gì trên mặt Diễm Đan bây giờ tao sẽ trả mày gấp đôi. Chẳng phải là tao đã cảnh cáo với mày là đừng bao giờ đụng tới nó rồi còn gì Để ngoài tai những tiếng khóc van xin nài nỉ của Thục Hân, Gia Linh vẫn lạnh lùng ra tay, không đứa nào dám vào can ngăn vì thái độ quá hung hăng của Gia Linh -Lần này tao còn nương tay nếu còn lần sau thì tao không bảo đảm mày vẫn còn lành lặng về nhà đâu *** Thấy khuôn mặt Gia Linh căng thẳng, nó hỏi dồn: -Cậu đi đâu ? Sao nhìn mặt cậu khó coi vậy? -Mình đi có chút chuyện ý mà-Rồi Gia Linh nở nụ cười dễ thương như không có chuyện gì xảy ra Một lúc sau Gia Linh bị thầy giám thị kêu lên phòng, bây giờ nó mới biết là Gia Linh đã trả thù giúp nó. Lúc đánh trống ra về, nó lại gặng hỏi: -Lúc nãy cậu đi tìm Thục Hân đúng không? -Đúng đó. Cậu là bạn mình sao lại giầu mình chứ không lẽ cậu không biết đau, cậu không có trái tim, cậu không biết cảm nhận-Gia Linh tuôn một tràng -Mình không có trái tim, cậu nói đúng rồi, trái tim mình đã che67t1 lúc mình 8 tuổi rồi Biết đã lỡ lời, Gia Linh quay ra xin lỗi -Mình biết là cậu muốn tố cho mình, không muốn mình gây chuyên nhưng ít ra cậu cũng phải nói cho mình biết chuyên gì đang xảy ra với cậu chứ. Đúng không? Nó không biết nói gì thêm, chỉ biết gục đầu một cái -Mà cũng xin lỗi cậu nha-giọng Gia LInh trầm xuống -Xin lỗi chuyện gì? Nó ngạc nhiên -Chỉ tại mình với Quốc Anh bày đặt ghép đôi cho cậu với Thiên Bảo nên mới xảy ra chuyện Diễm Đan trố mắt lên nhìn Gia Linh và như đã hiểu nhỏ bạn nói gì, nó phì cười: -Thì ra là do cậu bày trò, rồi nó chuyển thái độ từ cười thành mặt giận, nhéo eo Gia Linh một cái: Cho cậu chừa này Rồi cả hai ríu rít trêu chọc nhau. Lúc đi qua phòng hội đồng thì gặp Thục Hân: -Này nhỏ kia, có phải mày mách lẻo không hả?-Gia Linh tức giận -Không có, tôi không hề chơi nhục như vậy-Thục Hân biên minh -Không là mày thì là ai? Có phải mày không muốn gặp lại cha mẹ mày đúng không?-Gia Linh trợn mắt -Sao chị không biết suy nghĩ vậy, tôi ngu gì mà đi báo để chuốc phiền phức vào mình, lại còn mất mặt nữa chứ, chắc mấy đứa trong đoàn nó đi ngang qua rồi đi báo thôi -Ai mà tin được cái thứ như mày... Chưa kịp đôi co thì Gia Linh bị Diễm Đan kéo đi -Sao cậu lại kéo mình phải làm cho ra ngô ra khoai với con nhỏ đó chứ?- Gia Linh khó chịu, nhíu mày -Thục Hân đã nói là không phải cô ấy báo rồi mà! -Lời nó mà cậu cũng tin được nữa? -Ừ! Mình tin.Thôi đi, bỏ qua chuyện này, về thôi. Gia Linh lại bị nó kéo đi một lần nữa...
|
CHAP 8: ***Qua ngày hôm sau*** -Này! Thục Hân quay người lại, là Thiên Bảo: -Anh gọi em hả?-Thục Hân hớn hở chạy lại -Đi theo tôi. Nói đoạn, Thiên Bảo kéo Thục Hân qua sân sau -Tại sao cô lại làm vậy? -Làm gì? -Đánh Diễm Đan -Lại là chuyện đó, anh lại tính bênh vực cho cô ta chứ gì? -Tôi cảnh cáo cô nếu còn giám đụng vào Diễm Đan một lần nữa thì... Chưa kịp nói hết câu Thục Hân đã cắt ngang -Thì...Thì anh làm gì em? Em đã nhận quá nhiều lời cảnh cáo rồi , mà sao ai cũng đứng về phía cô ta cơ chứ. Còn anh nữa, tại sao anh lại bảo vệ cô ta? Không giống anh chút nào... -Không phaỉ chuyện của cô. Nhớ lấy, tôi đã cảnh cáo rồi đó-Vừa nói Thiên Bảo vừa ngoảnh mặt đi -Có phải anh thích cô ta rồi không?-Thục Hân nói với theo Thiên Bảo dừng chân đứng khựng lại, dù cậu ta nói không lớn nhưng Thục Hân nghe rõ từng câu từng chữ một: -Nếu đúng như vậy thì sao. Rồi cậu ta tiếp tục bước đi bỏ mặc cho Thục Hân đang rất ức. -Đồ vô tâm, anh không biết là em rất thích anh hay sao chứ.Rồi Thục Hân cũng lẳng lặng bước đi với hàng lệ sắp tuôn trào. **Chủ nhật** Diễm Đan bắt đầu đi kiếm việc làm thêm,nó không thể cứ dựa vào bà mãi được, với suy nghĩ đó nó sẽ tiến hành kế hoạch trong hôm nay. Đạp xe một vòng chỉ thấy mệt thừ người mà vẫn không thấy công việc nào phù hợp, chỗ thì không đủ tuổi, nơi thì thời gian không phù hợp...Đang nản tính bỏ cuộc thì cái bảng tuyển nhân viên đập vào mắt, nó ngước lên nhìn,là một quán cà phê, bước vào trong quán nó thấy như lạc vào một thế giới khác: Quán có cách bày trí ưa mắt bởi các vật được bày trí phong phú như giấy dán tường, chậu hoa, gấu bông, bàn ghế ngồi hay những bức tranh sơn dầu...phần lớn là gam màu nhẹ là chủ đạo khiến cho nó thấy ấm cúng , thích thú. Chắc hẳn chủ quán phải là một cô gái có khiếu thẩm mỹ cao, nó nghĩ thầm. Nó tiến sát vào chỗ pha chế và đột nhiên gây cho nó sự chú ý là những nhạc cụ khác nhau được đặt san sát nhau thẳng hàng trong đó nó để ý nhất vẫn là cây đàn piano màu đen bóng hiệu Rawai. Nó mãi ngắm ngía cây đàn nên quên béng mất là đã trưa, rồi khi đã định hình lại, nó nhìn chung quanh không thấy ai, cũng phải thôi giờ đã trưa nên quán không có khách, nó nhẹ nhàng nhích từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào hỏi: -Xin lỗi! Có ai ở đây không ạ! Một bàn tay gõ gõ phía sau lưng nó, nó giật mình quay người lại. Sau lưng nó là một chàng thanh niên xuất hiện anh ta rất cao hơn nó cả cái đầu nhìn vào cặp mắt rất ấn tượng to tròn, màu hổ phách, sống mũi cao và đặc biệt có hai lúm đồng tiền mỗi khi cười điều đó càng làm cho nụ cười anh ta tỏa sáng toát lên vẻ thân thiện rạng ngời: -Có chuyện gì vậy em?-Chàng trai hỏi nó, không quên nở nụ cười tươi rói -Dạ, cho hỏi có ông chủ ở đây không ạ!-Không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh ta mà nó đòi gặp ông chủ -Nhưng có chuyên gì? Em nói với anh đi. -Vậy anh là ông chủ? Chàng trai lắc đầu -Vậy anh là nhân viên? Chàng trai cũng lắc đầu. -Vậy làm phiền anh gọi giùm ông chủ giúp tôi với, tôi có chuyện muốn nói-Nó vẫn không chịu nói với chàng trai kia. Anh ta bắt đầu cám thấy thú vị bởi cô bé cứng đầu này, anh ta vẫn tiếp tục đùa -Ông chủ ra ngoài rồi, lâu ơi là lâu mới quay về, vậy nên có gì em cứ nói anh sẽ chuyển lời giúp cho ha -Vậy tôi sẽ đợi một lúc xem sao Nói đoạn nó bước ra cửa chờ Chàng trai nhìn theo nó, chân mày nhếch lên, cười mỉm cảm thấy không thấy không thể đùa được nữa, thấy nó đang đứng ở cửa anh ta vươn tay chạm vào vai nó: -Gì thế?-Nó cảm thấy khó chịu . -Em nói chuyện với ông chủ với giọng như thế đó hả? Lần này nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta: -Ông chủ?-Nó nhằm khẳng định lại là nó không hề nghe nhầm Hắn khẽ gật đầu, tự đi vào quán kéo ghế ra ngồi. Nó cũng lủi thủi đi vào. Hắn bước lại gần chỗ pha chế mất một khoảng thời gian ngắn nó thấy anh ta mang ra hai tách cà phê hương Machiato. Hắn lẳng lặng kéo ghế ra ngồi xuống. Cứ ngở sẽ có một trận bão tố cuồng phong vì trò đùa của mình, nhưng anh ta rất bất ngờ về thái độ của nó : - Tôi đến đây xin việc anh có thể nhận tôi không? Anh ta thở phào một cái rồi lại mỉm cười: - Em uống cà phê trước đi là tự anh pha đấy. Hắn đẫy tách cà phê lại gần nó. - Xin lỗi tôi không biết uống cà phê. - Cái gì? em không biết uống cà phê mà lại vô đây làm àh? thật nực cười quá đi. Hắn cười to, vẻ tự đắc. - Tôi thấy chuyện đó không ảnh hưởng gì? Câu nói của nó khiến cảm hứng của anh ta bị ngắt quảng. - Mà em còn đi học không? - Còn hiện tại đang học 11. - Chà! Mới 11 đã biết phụ giúp gia đình rồi cơ àh. giỏi thật hỉ, ủa vậy nhưng làm sao em đi lm2 được. - Tôi sẽ làm vào các buổi chiều 3, 5, 7 cả chủ nhật cũng được. - Ok. Ah em tên gì? Anh tên là Ngôn Phi - Diễm Đan. nói đoạn đứng dậy bước về.
|
CHAP 9: **Một tuần sau** Sợ Gia Linh lo lắng nên nó quyết định giấu chuyện đi làm thêm, công việc làm thêm giờ nó đã quen không thấy áp lực, mệt mỏi như lúc đầu mới vào làm nữa. Rất hên cho nó là trong quán cũng có một chị nữa chắc hơn nó vài tuổi , cũng phụ trong quán vào các ngày còn lại nên "ông chủ" không nói gì khi nó tự ý đưa ra giờ giấc, ngày làm cho mình. -Này! Sao mấy bữa nay thấy cậu cứ bơ phờ làm sao ấy? Có chuyện gì hả? Thời gian đi chơi với mình cũng không có luôn.-Gia Linh tò mò, hỏi dồn nó. -Không có gì, tại mình hay thức khuya học bài nên vậy ấy mà Vậy là nó phải cố gắng sắp xếp giờ học giờ làm thật hợp lý để không bị phân tán tư tưởng trong học tập và...không để Gia Linh phát hiện Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Gia Linh nắm chặt lấy tay nó, miệng thì cười hớn hở: -Có một chuyện mình muốn nói với cậu, bí mật quân sự đó nha, Gia Linh tỏ vẻ bí hiểm khiến nó cũng tò mò thao, xòe hai con mắt ngước nhìn Gia Linh: -Chuyện gì vậy? -Trái tim sắt đá của mình bây giờ nó đã yếu mềm rồi. Thấy nó vẫn không hiểu, Gia Linh tiếp tục giải thích-Có nghĩa là mình đã tìm được mục tiêu, vừa nói Gia Linh vừa giang hai tay ra tỏ ý chiến thắng -Mục tiêu?-Nó vẫn tỏ vẻ khó hiểu nhìn nhỏ bạn thân đang lâng lâng trên chín tầng mây -Lúc nhỏ đến giờ mình chưa rung động với ai nhưng chỉ mới hôm qua thôi , cái hôm qua định mệnh ấy, lúc mình bị rớt đồ anh ta đã nhặt giúp còn cười nữa...Tèn ơi, nụ cười thiên thần như mấy anh oppa Hàn Quốc ý và chính nụ cười đó đã hớp hồn mình, trái tim mình lúc đó ta nói nó đập nhanh đến mức nghẹt thở -Chắc anh ta phải đẹp trai lắm nên cậu mới như thế này? -Không phải, anh ta cũng bình thường thôi, nhưng có nụ cười rất duyên- Vừa nói Gia Linh vừa trừng m,ắt nhìn nó- Cậu tưởng mình mê troai hả? -Thì xưa giờ cậu vẫn vậy mà, nó vừa nói dứt câu đã bị Gia Linh nhéo cho tới tấp và buộc phải đầu hàng- Rồi, mình không đùa nửa, được chưa? -Cho cậu chừa cái tật nói lung tung, xưa giờ các anh đẹp trai mình chỉ ngắm thôi chứ mình có thích đâu, quan trọng là phải xem xem con tim mình đập nhanh vào lúc nào, người nào, hiểu chưa, đồ ngốc!-Gia Linh lên mặt dạy đạo lý cho Diễm Đan -Ghê vậy đó hả -Chứ sao -Nhưng anh ta là ai? -Ờ há! Nói chuyện nãy giờ quên giới thiệu cho cậu. À mà chắc cậu cũng không biết đâu, là cái anh nhân viên ở quán cà phê trên đường 46 á, lúc nào rãnh sẽ cho cậu đi xem mặt ha. Đúng là thiên thần của lòng mình, tại sao lại có một người có nụ cười thiên thần vậy cơ chứ -Mơ với mộng -Cậu làm mình mất hứng đấy, ít nhất cậu cũng phải nói được câu" Ôi lãng mạn quá đi, mình rất muốn được gặp anh ấy" chứ! -Thôi cho mình xin! -Hứ! *** Lúc lên cầu thang thì nó đã thấy Thiên Bảo ở đó,phớt lờ cậu ta, nó vẫn đi tiếp. Còn cậu ta vẫn với phong thái của ngày nào, vẫn bỏ hai tay trong túi quần, người dựa vào tường, chân duỗi dài ra ngăn không cho nó bước tiếp: -Cậu muốn gì đây?-Nó nhíu mày,khó chịu -Cậu đang bí mật làm chuyện gì phải không?-Thiên Bảo bỏ chân xuống, tay vẫn để trong túi quần, cúi người xuống hỏi nó -Không phải việc của cậu-Nó vẫn tỏ thái độ không quan tâm - Cậu đang chọc tôi điên đấy, bỏ ngay cái thái độ lạnh lùng đó đi -Cậu là gì mà lại ra lệnh này nọ với tôi -Có phải cậu đi làm thêm không? Như bị Thiên Bảo nói trúng tim đen nên nó buộc phải thay đổi thái đô: -Sao cậu biết được? Đừng nói với bà và Gia Linh biết, tôi sợ họ lo... Chả là hôm thứ 5 tuần trước trong lúc đứng chờ bạn, cậu ta vô tình thấy nó đi vào làm trong quán và ngày sau đó cậu giả bộ vào uống cafe rồi tìm hiểu về Diễm Đan vậy là chắc chắn biết được nó đang làm thêm ở đây. -Được thôi! Nếu muốn tôi giữ bí mật thì phải ngoan ngoãn nghe lời xíu chứ. Cậu quá lạnh nhạt với tôi đấy-Thiên Bảo giọng trầm xuống,nở nụ cười bí hiểm Thiên Bảo chưa nghe câu trả lời thì đã thấy nó bỏ đi, cậu ta bây giờ mới bỏ tay ra khỏi túi níu lấy tay nó: -Sao cậu không trả lời tôi?- Thiên Bảo gí sát mặt cậu ta lại mặt nó -Cậu muốn tôi trả lời như thế nào đây? " Dạ, em biết rồi thưa đại ca" hay " Lần sau em không giám nữa". Cậu muốn làm gì thì thì làm nhưng đừng bao giờ ép buộc tôi. Rồi nó gạt tay Thiên Bảo tiếp tục bước đi tiếp "Cậu mà cứ như vậy thì làm sao tôi ngừng thích cậu được đây, nhỏ bạn cứng đầu"-Thiên Bảo lẩm bẩm trong miệng. Chợt, có bàn tay vỗ vai cậu ta từ phía sau tiếp đó kèm theo tiếng nói: -Cậu làm gì ở đây vậy? Không cần quay người lại Thiên Bảo cũng có thể đoán ra đó là Quốc Anh -Cậu làm mình giật mình đấy?-Thiên Bảo cau mày -Cậu vừa nói chuyện với Diễm Đan chứ gì?-QuốcAnh nhìn Thiên Bảo dò xét -Đang thắc mắc cậu là người hay ma mà tại sao chuyện gì cậu cũng biết vậy? -Không phải ma mà là tiên. Vậy cậu đã nói cho Diễm Đan biết là cậu thích cô ấy chưa? -Cậu bị điên hay mất trí nhớ. Thiên Bảo này chưa bao giờ phải mở lời trước một đứa con gái nào -Thiên Bảo ơi là Thiên Bảo, bây giờ mà cậu còn tự cao nữa hay sao, cậu tỉnh lại đi đừng ảo tưởng nữa đây là Diễm Đan chứ không phải các cô gái khác lúc nào cũng chạy theo vì vẻ ngoài đẹp trai, công tử của cậu đâu-Vừa nói Quốc Anh vừa lắc đầu ngán ngẫm với thằng bạn thân.Đúng vậy! Diễm Đan không giống như những đứa con gái khác chạy theo vẻ ngoài mà là một người luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng toát lên được sự ấm áp. Bây giờ cậu ta mới biết đến được thứ cảm giác gọi là yêu đơn phương. Thật khó chịu và xót xa... *** Thứ 3, nó lại dắt xe đi làm như thường lệ nhưng hôm nay có sự khác biệt nó đi sớm hơn mọi lúc, vừa dựng xe ở ngoài quán, toan bước vào, nó đã nghe tiếng đàn piano vọng ra. Chạy vội vào trong, là Ngôn Phi. Nó vô cùng ngạc nhiên khi anh chàng này có tài đánh đàn hay như một nghệ sĩ và càng ngạc nhiên hơn nữa khi anh ta đang vi vu bài Hungarian Sonata do Paul sáng tác. Khoảng không gian vắng lặng càng làm cho tiếng đàn vang vọng hơn, sâu lắng hơn. Nó không biết làm gì ngoài việc khóc ,nó khóc hệt như một đứa trẻ. Nó không kìm đước, nước mắt cứ tuôn trào ra. Dù đã cố gắng mím chặt môi ,nó tính chạy ra ngoài để tránh Ngôn Phi phát hiện ra sự thảm hại ngay bây giờ của nó nhưng hình như nó đã bị Ngôn Phi phát hiện...
|