Khi Thiếu Gia Rơi Lệ
|
|
Tên truyện: Khi Thiếu Gia Rơi Lệ Tác giả: Nấm Hyun Thể loại: Truyện teen Rating: 15+
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện dài nên sẽ không khỏi có sự thiếu sót. Mong các bạn ủng hộ truyện và đóng góp ý kiện cho mình để mình hoàn thiện hơn. Sau đây mình sẽ giới thiệu nhân vật để các bạn dễ hiểu hơn nhé: - Diễm Đan( nó)- nhân vật chính truyện: là một cô bé 17t sống nội tâm, khép kín cuộc sống của mình với mọi người xung quanh. Vì hồi nhỏ cô đã phải trải qua một cú sốc tàn khốc. Các bạn khám phá xem đó là chuyện gì nhé ^_^ - Gia Linh: Lớp trưởng lớp 11AC và là bạn thân với Diễm Đan, rất năng động, nhiệt tình, cá tính (bật mí là Gia Linh cũng là đàn chị có máu mặt trong trường) luôn quan tâm, chăm sóc xem Diễm Đan như chị em ruột của mình. - Thiên Bảo: Con trai độc nhất của ngài hiệu trưởng-một công tử chính hiệu, lạnh lùng, luôn là tâm điểm gây sự chú ý của bọn con gái trong trường. -Ngôn Phi (John) :-Con trai thứ của nhà tài phiệt Úc nhưng cậu không muốn bị gò bó từ bỏ đam mê cà phê của mình nên đã trở về Việt Nam trở thánh ông chủ của quán cà phê mà Diễm Đan xin vào làm. Từ đây, rất nhiều diễn biến hấp dẫn, ly kỳ và vô cùng lôi cuốn đước bật mí trong từng chap truyện. Các bạn đón đọc nhé ! <3
|
CHAP 1: Không khí truyền thống sôi nổi trong 15' đầu giờ vẫn được diễn ra bình thường của lớp 11AC, thế nhưng hôm nay có điểm đặc biệt hơn. Lấp ló sau dãy bàng, đã thấy dáng cô giáo chủ nhiệm, thằng Huy tía lia: - Ê! Tụi bay...Cô đến, cô đến kìa, trật tự nha! Cả đám muốn xác định lại nên ló ra cửa. Qủa là cô thất! Rồi tụi nó giả bộ ngoan hiền, cắm cúi chép bài sửa trên bảng. Cô bước tới, dõng dạc nói: -Hôm nay cô tới lớp sớm hơn mọi khi là để giới thiệu với các em học sinh mới của lớp ta bạn Diễm Đan. Cả lớp "Ồ" lên, theo sau là tràng vỗ tay rôm rả. Cô tiếp lời: -Vì bạn mới chuyển tới nên các em phải giúp đỡ bạn , nghe chưa? -Dạ- Cả lớp đồng thanh trả lới. Dĩ nhiên là trừ Thiên Bảo vì cậu ta trước giờ không hề đếm xỉa chuyện gì không liên quan đến mình. Sau phần giới thiệu nó được cô xếp ngồi cùng với Gia Linh-lớp trưởng. Gia Linh có vẻ rất thích nó nên ân cần giúp đỡ và hay bắt chuyện. Ra chơi, Gia Linh cón mời nó đi căn tin trường ăn uống. Dù nó đã từ chối nhưng vì Gia Linh kéo tay nên nó phải chiều theo cô bạn lớp trưởng bướng bỉnh. Xuống tới căn tin, hàng chục ánh mắt nhìn theo nó lạ lẫm pha chút tò mò. Cũng phải thôi, bất cứ một người nào khi nhìn thấy nó cũng phải ấn tượng bởi dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp thanh cao, đặc biệt trong đôi mắt nó ẩn chứa một nỗi buồn khó diễn tả được thành lời, và rồi bắt đầu có những lời bàn tán, không thể chịu nỗi, Gia Linh hét lên: -Các người nhìn gì? Có gì hay lắm hay sao mà nhìn? Nói đoạn, Gia Linh nhanh chóng kéo nó vào lớp. Chưa dừng lại, mấy ngày sau đó, tin đồn 11AC có hotgirl mới chuyển đến được truyền bá rộng rãi, cứ như trong sở thú từng đợt người đến xem, chỉ trỏ, bàn tán xì xào, nó không biết làm gì ngoài việc lặng lẽ úp mặt lên bàn, nó cũng khó chịu lắm chứ! nhưng nó đang bất lực. Sự tò mò, hiếu kì khiến con người ta lu mờ trước cảm xúc của người khác. Còn riêng Gia Linh thì không thể không nỗi nóng: -Không thể chịu đựng được mà. Các người có thôi cái trò khùng điên đi không? Rảnh quá thì tìm việc giúp đời đi, đừng có điên liên miên nữa... **Tác giả lảm nhảm** như mình đã nói trên phần giới thiệu, Gia Linh là một cô gái năng động, cá tính và cũng rất nóng nảy ngang tàng, chính những điểm này mà Gia Linh được cô đề cử lên làm lớp trưởng vì phương châm"lấy độc trị độc" đó. Sau khi đã "trừng trị" xong đám nhiều chuyện kia, Gia Linh kéo tay nó ra sân sau của trường thay đổi không khí, chỉ có hai đứa ngồi với nhau hưởng thụ những đợt gió lộng khẽ lướt qua cùng không khí trong lành, dễ chịu: -Diễm Đan đừng buồn nha , trường này là vậy đó-Gia Linh trấn an nó. Nó cười xòa"Mình không sao" Rồi Gia Linh nói với giọng pha chọc: -Ai bảo Diễm Đan dễ thương quá chi cho khỗ vậy tèn. Cứ xấu xí như mình có phải tố hơn không? -Thôi đi, đừng chọc mình nữa, Linh mà xấu chắc đời không có người đẹp quá... -Được rồi! Cho mình xin, banh mũi rồi.. -ahahaha.. Hai đứa cứ ngồi trêu đùa nhau như vậy mà không biết trống đã đánh tự lúc nào. Khi nhìn lại đồng hồ thì: -Chết rồi! Nhanh vào lớp thôi!-Gia Linh thốt lên. Hai đứa chạy hớt hải vào lớp. Là tiết Lý của cô Thuấn. Chưa kịp trình bày gì thì cô đã gắt giọng hỏi: -Hai em đi đâu giờ này mới vào hả? -Dạ! tụi em có việc -Gia Linh nhanh chóng đáp. -Còn em kia?- Cô quay mặt sang nó.Nó không biết phải nói sao, chỉ biết cúi mặt: -Dạ...em...xin lỗi cô. -Các em hay thật đấy, một em là lớp trưởng , một em là học sinh mới vậy mả không tuân thủ nội quy của trường. Xuống góc lớp đứng hết tiết cho tôi-Cô nghiêm mặt dõng dạc nói. -Nhưng thưa cô! Chúng em chỉ vào trễ có vài phút-Gia Linh phân trần - Lại còn lý sự nữa cơ à hay muốn tôi cho xuống phòng giám thị. -Nhưng...-Gia Linh vẫn muốn phân trần. -Da, em xin lỗi cô-Nó lên tiếng, rồi kéo Gia Linh đi xuống. Hai đứa đứng úp mặt vào góc tường như những đứa trẻ cấp I: -Sao hồi nãy cậu dám cãi tay đôi với cô?-Nó hỏi -Thì mình nói đúng mà, tụi mình chỉ vào trễ có 5' chứ nhiêu, vậy mà phải đứng nguyên tiết. Qúa oan!-Gia Linh trả lời -Cậu cừ thật-Nó trầm trồ. -Tất nhiên, Gia Linh mà, sao không cừ cho được chứ...kkk. Nhưng cừ với cừu gì thì giờ tụi mình vẫn cứ phải đứng-Đang lên cao trào tự hào thì Gia Linh đột nhiên xịu mặt. - Ôi, mặt cậu ngố quá, tươi lên đi, thà đứng đây còn hơn xuống phòng giám thị... Hai đứa tụi nó cứ đứng xúm xính nói chuyên, cười túm tím...Không biết có ai trong lớp để ý tụi nó hay không? Nhưng chắc chắn hai đứa tụi nó đã gây được sự chú ý của cậu học trò ngồi cuối lớp: Thiên Bảo. **Lúc ra về** Nó ở lại trực nhật vì đã tới phiên bàn nó trực, Gia Linh nói có chuyện nên về trước. Nó đành hì hục quét lớp một mình lúc đi nagng qua dãy cuối lớp nó nhặt được chùm chía khóa đánh rơi có móc khóa là chú báo hồng rất dễ thương. Nó đang phân vân không biết của ai thì: -Đưa đây! Nó là của tôi...
|
CHAP 2: Tiếng nói thốt lên làm nó giật mình quay lại: là Thiên Bảo. Nó nhìn cái móc khóa rồi nhìn lên mặt cậu ta. Nó không hiểu tại sao một con người lạnh lùng, kiêu căng như cậu ta mà lại để móc khóa là chú báo hồng chứ? Thật lạ lùng, khó hiểu...Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chùm chía khóa đã bị Thiên Bảo giật phắt lại: -Dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã nhặt nó giúp tôi-Thiên Bảo vừa nói vừa quay mặt đi. Nó đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. "Đã là 17h30 rồi sao phải quét thật nhanh để về nhà kẻo trời tối" nói rồi nó hì hục quét thật nhanh."phùz , cuối cùng cũng quét xong" nó thở dài một c1i rồi chạy ra chỗ gửi xe. Trời đã chập tối, trong trường chỉ còn lại bác bảo vệ làm nhiệm vụ bật đèn. Nó ngồi lên xe toan chạy thì có cảm giác như xe không muốn đi, nhio2n xuống bánh xe kiểm tra...Thật không may cho nó , bánh xe bị xẹp lốp hình như bị lủng rồi. Không hề hốt hoảng, nó bình tĩnh dắt bộ xe ra ngoài kiếm chỗ vá, dắt được một đoạn, chợt, Thiên Bảo xuất hiện: -Lên xe tôi chở về- Thiên bảo tỏ ý giúp đỡ. -Cậu chưa về sao? -Đang tính về thì gặp cậu đây. -Thôi cậu về trước đi tôi dắt xe tới chỗ vá rồi về sau -Tôi không có tính kiên nhẫn đâu, có lên xe không thì bảo?- Thiên Bảo nhăn mặt. Nó chưa kịp trả lời thì cậu ta đã phóng ga bỏ đi. Nó lại đơ như cây cơ một lần nữa. Qua noel rồi nhưng thời tiết vẫn lạnh, từng đợt gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh mùa đông lướt qua nó, người nó nhẹ run lên. Cảnh tượng về đêm thật đẹp, những ngọn đèn đường lấp lóe...Nó cảm thấy thật nhỏ bé giữa con đường trải dài, trước khung cảnh về đêm như thế này. Chợt, có tiếng kêu lên: -Này, tôi đa đi dò xét rồi, chỗ sửa xe cách một quãng khá xa nữa đấy. Lên xe đi, tôi chở về- Thiên Bảo nói -Nhưng còn xe tôi? -Tôi có người quen ở đây, nhờ họ giữ giùm,mai lấy. -ừm- Rồi nó giao xe cho cậu ta đi gửi... Đường về nhà nó ngoằn nghèo khó đi và mặc dù là nó đã nói với Thiên Bảo là dừng trước ngõ được rồi nhưng cậu ta cứ nhất định chở nó về tới tận nhà. -Cảm ơn cậu đã giúp tôi- Nó xuống xe và nói -ko có gì-rồi cậu ta phóng ga vụt đi. Gia Linh nói anh chàng này không để ý đến chuyện người khác, rất lạnh lùng đáng ghét nhưng sao nó lại cảm nhận được thiên lương trong con người đó. Mặc dù lời nói của cậu ta không đầu không đuôi pha chút lạnh lùng nhưng vẫn thấm được sự quan tâm trong đó. Sáng hôm sau, tới chỗ gửi xe hồi tối nó nhờ Thiên Bảo gửi giùm để lấy xe thì nó thấy ai đó đã sửa cho nó, ngạc nhiên nó hỏi ông bác ở nhà đó: -Thì thằng Bảo nó gọi người tới sửa từ tối hôm qua đó. Cậu ta khiến nó vô cùng ngạc nhiên...Cậu ta thật tốt bụng....Tới lớp, nó đã thấy Gia Linh mặt buồn xịu xuống: -Sao nhìn cậu buồn vậy? Có chuyện gì hả?-Nó ngồi xuống và hỏi -Mình chán quá! Hai người đó lại cãi nhau, mẹ mình bỏ nhà ra đi.Hôm qua ba gọi mình về gấp để khuyên mẹ. ôi! trời ơi, chắc điên mất...-Gia Linh gục đầu xuống bàn -Rồi sao..mẹ cậu có đồng ý ở lại không? -Thì có, mẹ mình không đi nữa. Nhưng chuyện này xảy ra như cơm bữa, rất mệt mỏi. mẹ mình rất hay ghen mà công ty ba mình lại có mấy cô thư ký chân dài nên....Nói chung là nhiều lúc mình còn không muốn về nhà -Cậu đừng vậy mà! Có cha có mẹ là điều hạnh phúc nhất thế gian, cậu hãy lấy điều đó làm điều may mắn vì còn có ba mẹ cãi nhau, ghen tuông nhau. Còn như mình... Chưa nói hết câu nó đã bỏ ra ngoài lớp. Gia Linh nhìn theo với tràn đầy sự thắc mắc về nhỏ bạn của mình. Nó chạy ra sân sau. Dường như nơi đây là chỗ trú ngụ bí ẩn của nó và Gia LInh thì phải. hễ có chuyện không vui trong lòng là tụi nó lại tìm ra chỗ này. Nhưng lần này chỉ có nó, một mình, vắng lặng cùng bầu không khí trong làh . Chợt có tiếng bước chân đi tới
|
CHAP 3: -Thì ra cậu ở đây à, tôi còn tưởng là ai chứ...-Thiên Bảo nhìn chằm chằm nó Nó chỉ cười xòa rồi tiếp tục nhìn lên mây trời. -Có chuyên buồn đúng không?-Thiên Bảo lại tiếp tục nhìn nó -Không phải-Nó trả lời, giọng hơi xịu xuống, Cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi thay vào đó là tiếp thở dài: Hajzzzz. Khiến hai con mắt to tròn của nó không thể đứng yên một chỗ được" Cậu ta cũng có chuyện buồn à?" Nó suy nghĩ trong đầu.Chợt cậu ta thốt lên" Cuộc đời này đúng chán thật, cậu có thấy đúng vậy không Diễm Đan?" Nó không biết nên nói gì thì cậu đã nắm ngả người ra bãi cỏ non thở dài như một ông cụ non khi suy nghĩ về cuộc đời. Sau 20' thì tiếng trống vang lên, nó đứng lên toan vào lớp thì quay lại hỏi Thiên Bảo: -Cậu không vào à? -Cậu vào trước đi, tôi muốn ở đây thêm chút nữa-Cậu ta trả lời nó nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Mới thấy nó, Gia Linh đã chạy ra kéo nó vào hỏi thăm như bạn cũ lâu năm không gặp:"Cậu đi đâu vậy? Làm mình lo lắm đấy, biết không hả? À ! Lại ra sân sau nữa chứ gì?..." Nó đành phải lên tiếng:" Thôi! Cho mình xin 2' bình yên được không?" Gia Linh biết bạn cần yên tĩnh nên cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Vài phút sau thì Gia Linh không thể kiềm chế được nữa: -Này Diễm Đan, cậu có thấy cậu sống khép kín quá không? Từ khi quen cậu tới giờ mình chưa thấy cậu kể về gia đình cậu, cuộc sống của cậu như thế nào, chúng ta là bạn mà, mà đã là bạn thì không nên giấu giếm nhau chuyện gì. Đừng ấp ủ trong lòng nữa cậu cứ tâm sự cho mình biết đi, như vậy cậu sẽ thấy trong lòng dễ chịu hơn đấy. Đáp lại sự tò mò của Gia Linh nó cũng chỉ ầm ừ nói cho qua chuyện. Có phải không đây? Gia Linh muốn điên đầu vì có cô bạn quá cứng đầu, nếu đổi lại Chắc chắn Gia Linh sẽ không bao giờ giữ được bí mật như nó. Tiết 5 kết thúc, học sinh tấp nập ra về, nó cũng chạy nhanh ra chỗ gửi xe chạy thẳng về nhà. Bà nó đang ngắt rau sau vườn nghe tiếng nó thì vội đi lên nhà: - Hồi nãy có bạn cháu tới đưa cái này nè- Bà vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc lắc chân của nó, đây là vật bất li thân ấy vậy mà nó lại để rơi. Nhìn chioe6c1 lắc chân nó đơ người ra mấy giây rồi bất hỏi: -Ai vậy bà? -Nó kêu là bạn cùng lớp với cháu, là con trai nhìn cũng cao to đẹp trai lắm. Nói xong bà đi xuống bếp để lại nó đăm chiêu" Là Thiên Bảo? Đúng rồi trong lớp chỉ có cậu ta là biết nhà mình? Nhưng sao cậu ta không đưa trên lớp cho mình mà lại chạy về nhà mình?" Như nhớ ra chuyện gì nó lẩm bẩm miệng:Phải rồi , cậu ta cúp tiết mà. 7h tối*** Là lúc hai bà cháu đã ăn cơm xong , quét nhà rửa bát xong xuôi nó ngồi vào bàn học suy tư đủ chuyện rồi với tay lên kệ sách lấy cuốn nhật ký "Hôm nay Gia Linh đã hỏi tôi về chuyện gia đình, lòng tôi đau lắm , không biết sao khi nhắc đến hai từ gia đình tôi lại thấy nghẹn ngào vô cùng. Từ bé đến giờ Gia Linh là người bạn thên đầu tiên của tôi, đứng ra bảo vệ tôi, quan tâm, an ùi tôi. Mà Gia Linh nói đã à bạn thì không nên giấu giếm bất cứ chuyện gì...Tôi sẽ suy nghĩ và chắc chắn có một ngày tôi sẽ nói cho cậu ấy biết....Còn Thiên Bảo thực ra cậu ta không đáng ghét như những lời tụi trong lớp hay bàn tán, ngược lại còn rất tốt bụng hôm nay còn đem trả lại tôi chiếc lắc mà mẹ tôi tặng. Tôi không nhớ rõ là đã đánh mất lúc nào, tôi tưởng sẽ không bao giờ được thấy nó nữa chứ..Cảm ơn cậu nhiều lắm...Thiên Bảo" Cuốn nhật kí khép lại cũng khép đi bao tâm tư của nó, những lúc buồn phiền nó hay lấy nhật ký ra viết vì từ hỏ đã không ai thích chơi với nó hay nói đúng hơn là nó sống nội tâm chì biết làm bạn với cuốn nhật ký vô tri vô giác luôn luôn lắng nghe những điều buồn phiền , những bí mật của nó mà không hề sợ bị phản bội. Cuộc sống cứ như thế cho đến khi nó được chuyển vào ngôi trường này không một ai biết đến gia cảnh của nó, cuộc sống mới đến với nó. Ở đâynó được gặp những người bạn tốt bụng đã đưa nó thoát ra thế giới đó-thế giới chỉ có bóng tối vây quanh... Ngày hôm sau tới trường, đã thấy Thiên Bảo đứng chỗ cầu thang lên xuống ngắm nhìn thứ gì đó rất mơ hồ, nghĩ là phải cảm ơn cậu ta vì cái lắc chân nên nó tiến lại: -Cám ơn cậu vì đã trả lại cái lắc cho tôi. Thiên Bảo nhếch mép cười: -Đơn giản nó là của câu. -Mà sao cậu tìm được nó-Nó thắc mắc. -Cậu không cần biết Nó toan đi thì những lời nói của Thiên Bảo dù không lớn nhưng đủ cho nó nghe thấy"Những di ảnh trong nhà cậu....Họ là ai?" Những đoạn nói ấp úng, ngập ngừng như không thốt lên được thành lời ấy khiến cho đôi chân nó đứng khựng lại, tim đập rất nhanh nhưng nó cũng cố lấy lại bình tĩnh:"Không phải chuyện cũa cậu" rồi nó tiếp tục bước đi Dù Diễm Đan không nói ra nhưng Thiên Bảo đã hiểu rằng cậu ta đã chạm vào nỗi đau mà bấy lâu nay nó đang cố giấu kín. Trở về lớp, nó đi trước , Thiên Bảo bước theo sau, hai đứa đều có vẻ mặt ủ rũ như bị đi lưu đày: -Cậu đừng đi theo tôi nữa-Nó thốt lên -Cậu mất trí à! Tôi đang về lớp chứ ai theo cậu-Thiên Bảo lại nhếch mép cưới Như hiểu bị lố, nên nó bước những bước thật nhanh mong cho thật mau tới lớp *đỡ xấu hổ*. Trong lớp vẫn lộn xộn,ồn ào như muôn thuở. Nó ngồi xuống và cắm cúi chép bài sửa trên bảng. Gia Linh vừa bước vào vừa đi vừa nói: -Này, Thiên Bảo! Con diều hâu tới tìm cậu kìa! Với phong cách như mọi khi tay bỏ trong túi quần , cậu ta rời chỗ của mình bước ra ngoài.
|
CHAP 4: -Anh có cần phải đối xử lạnh lùng với em như vậy không? Hôm qua anh bắt em chờ cả tiếng đồng hồ đó.-Thục Hân nói như đang trách móc -Chỉ có chuyện đó phải không? Vậy thì tôi vào đây.-Thiên Bảo vẫn cái vẻ mặt kênh kiệu đó. -À ! không, ý em là chủ nhật tuần này là sinh nhật em. Anh nhớ tới nha nha nha -Tôi không rãnh. -Chẳng lẽ dành cho em một chút xíu thời gian cũng không được sao? Anh cũng thấy rồi đó. Em đã bên cạnh anh lâu rồi mà sao anh xem em còn không bằng người lạ nữa. Em buồn lắm. -Thôi ngay cái giọng sến súa đó đi...nếu đến được tôi sẽ đến. -Anh nhớ đến đó nha...Em sẽ chờ anh.Còn... Không chờ nghe Thục Hân nói hết câu, cậu ta dửng dưng bươc 1va2o lớp, Thục H6an nói với theo:"Còn địa chỉ, thời gian em sẽ nhắn tin cho anh" Nó nhìn theo bước đi của cậu ta về phía dưới, rồi nhìn ra phía cửa sổ thấy bóng dáng của Thục Hân cũng lủi thủi về lớp. Mọi thứ đều khó hiểu đối với nó. Chưa kịp quay lại vị thế ngồi thì Gia Linh đã nhanh nhảu: -Cậu tò mò lắm đúng không? Nó mở to mắt ra ý muốn hỏi Gia Linh đang nói gì? -Thì chuyện giữa cái thằng Thiên Bảo với nhỏ Thục Hân đó-Như đã hiểu Gia LINh muốn nói chuyên gì nên nó im lặng, Gia Linh tiếp lời: -Thục Hân thua tụi mình một lớp, nhỏ đó thích Thiên Bảo lâu rồi từ năm học lớp 8 cơ, khi đó Thiên Bảo được con gái trong trường theo rất là nhiều nhưng trong số đó nổi bật nhất là Thục Hân vì là tiểu thư nhà giàu có nên nhỏ đó rất hào phóng toàn là tặng hàng hiệu cho Thiên Bảo nhưng cũng chả thay đổi được tình cảm của Thiên Bảo luôn bị cậu ta lạnh nhạt, làm lơ cho ra rìa nhưng nhỏ đó vẫn không bỏ cuộc , đúng là có tính kiên nhẫn mà nói đúng hơn là mặt dày thì có...Đúng không Diễm Đan ?-Nói đoạn, Gia Linh quay sang nhìn nó nhưng mặt nó tỉnh bơ cặm cụi chép bài, Gia Linh lắc đầu: -Rảnh quá ha, tỏ ý muốn nghe người ta kể chuyện lắm, ai ngờ lơ vậy đó.... **Sáng chủ nhật** Một buổi sáng có không khí thật trong lành, chủ nhật la ngày để nó nghỉ ngơi, giải tỏa buồn phiền sau một tuần học tập mệt mõi, và đặc biệt là để chăm sóc luống ra sau vườn mà tự tay nó trồng. Nó đang tưới nước thì bà gọi vào nghe điện thoại,là Gia Linh: -Diễm Đan hả? Mình qua đón cậu nha -Nhưng mà đi đâu -Bữa trước mình nói với cậu rồi đó, gì mình mới khai trương shop quần áo, gì kêu tụi mình đến đó chơi -Thôi cậu tới đó một mình đi -Không được, chuẩn bị đi mình sẽ qua đón cậu Một lúc sau đã nghe thấy tiếng Gia Linh ngoài cửa. Diễm Đan phải đi vì Gia Linh đã xin phép bà rồi nên nó không còn lý do gì để từ chối. Lúc qua đường, tụi nó không msy bị một người đàn ông vượt đèn đò tông vào. Cú va chạm làm cho Gia LInh bị chảy máu rất nhiều, còn nó thì bị vết xước dài ở tay, sau khi định hình được sự việc thì trước mặt nó là Gia Linh nằm đau đớn , máu trên đầu chảy xuống lan khắp mặt. Nó khóc lóc hét lên: -Cứu...Cứu bạn tôi với...Gia Linh à huhu.. Gia Linh cố trấn an nắm chặt tay nó Đúng lúc Thiên Bảo đi ngang qua vì bị Thục Hân áp giải đến dự sinh nhật , nó như bắt được vị cứu tinh, hét lên: -Thiên Bảo, Thiên Bảo. Tiếng gọi khiến cậu ta giật mình, quay người lại đám đông Diễm Đan khóc nấc lên: =Cậu chở Gia Linh đi bệnh viện giúp tôi đi..Cậu ấy đang bị thương ..làm ơn đi-Vừa nói nó vừa cầm tay Thiên Bảo như đang năn nỉ, cầu xin sự giúp đỡ Thiên Bảo không chần chừ tới đỡ Gia Linh rồi gọi Thục Hân tới giúp một tay, nhỏ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng là lời Thiên Bảo nói nên phãi nghe. Một lúc sau , nó tới bệnh viện thấy Thiên Bảo ngồi một mình ngoài ghế, nó hốt hoảng hỏi: -Gia Linh sao rồi? Sao cậu ngồi đây? -Bác sĩ nói là không sao, giờ đang nằm trong phòng mẹ cậu ta tới rồi nên tôi ra ngoài này ngồi -Vậy thì may quá! Tôi cứ tường.. -Tay cậu bị thương kìa -Không sao! chỉ bị ngoài da thôi. Thiên Bảo nhíu mày, kéo nó đi băng bó vết thương. Khi đã băng bó xong, Thiên Bảo kéo nó xuống căn tin bẹnh viện mua nước cho nó -Xin lỗi và cảm ơn cậu-Nó nhìn Thiên Bảo Thiên Bảo nhìn nó với con mắt khó hiểu: -Lại chuyện gì nữa đây -Tôi xin lỗi vì làm cậu lỡ hẹn, cãm ơn vì cậu đã giúp trong vụ tai nạn vừa rồi. -Vớ vẫn! thứ nhất tôi cũng không muốn đi dự tiệc của Thục Hân một chút nào vì cô ấy đã xin phép ba tôi và thế là ông ấy bắt tôi phải đi nên cậu không cần phải xin lỗi. Thứ 2 , Gia Linh củng là bạn tôi, bạn bè gặp nạn thì tôi phải giúp nên cậu cũng không cần cám ơn.okie? Nó chỉ biết lặng lẽ với những lời lập luận của Thiên Bảo Sau đó, cả hai bước vào phòng thăm thấy Gia Linh nhấp mày khó chịu tỏ vẻ đau lắm nhưng khi thấy Diễm Đan và Thiên Bảo thì cố gượng nói: -Xin lỗi cậu nha Diễm Đan bắt cậu phải sợ rồi -Cậu đừng nói vậy mà,không sao là tốt rồi Rồi Gia Linh nhìn qua Thiên bảo -Cảm ơn cậu nha Thiên bẢO -Hai người đúng là bạn thân, đều thích xin lỗi, cảm ơn Cả ba đều bật cười vì câu nói của Thiên Bảo Như nhớ ra chuyện gì, Gia Linh lên tiếng: -À ! Còn nhỏ Thục Hân đâu, nhớ là nó cũng đến bệnh viện với cậu mà -Về trước rồi! Mà tôi cũng phải về đây , áo quần bị cậu nhuộm đỏ hết rồi, -ỪM, mà Diễm Đan cậu cũng về luôn đi, người cậu giơ hết rồi kìa -Mình đợi mẹ cậu lên rồi về -Mẹ mình chắc mua đồ sắp xong rồi. Đừng lo, về đi -Vậy mình về, gọi điện cho cậu sau THiên Bảo chở nó về , nó nói với theo: -Cậu đừng đụng vào vết thương kẻo bị nhiễm trùng đó -ừm, biết rồi. *2 ngày sau* Thấy Gia Linh nó hốt hoảng: -Sao cậu ra viện sớm vậy? Phải ở lại kiểm tra chứ? -Ở trong bệnh viện chán lắm -Hết nói nổi cậu Lúc ra tập thể dục ở nhà thi đấu đột nhiên nó bị một cú bóng rỗ vào đầu"A" nó hét lên, Gia Linh chạy lại" Cậu không sao chứ" Thì ra thủ phạm là Thục Hân, nhỏ chiễm chệ"Đó là cái giá phải trả cho đứa phá đám" -Mày nói gì nhỏ kia?-Gia Linh quát lên -Chính con nhỏ kia làm cho Thiên Bảo không đi dự sinh nhật của tôi -Mày đúng là đứa ngu mà, nếu như Thiên Bảo muốn đến thì dù có chuyện gì đi nữa thì cậu ta cũng đến thôi. Nhưng tao dám chắc là cậu ta không muốn đi. -Chị vừa nói gì hả?-Thục Hân trợn mắt lên -Mày vừa trợn mắt với ai hả? Diễm Đan là bạn tao. Mày mà đụng đến bạn tao một lần nữa , tao không tha cho mày đâu-Gia Linh cũng không thua kém gì Thục Hân Thục Hân đành hậm hực bỏ đi. Nhưng nhỏ vẫn không quên ném vào Diễm Đan một cái nhìn sắc lẽm
|