Chap 20:
Được một lúc sau đó, Bella lấy lại tinh thần: -Vì em mà chị đã về đây thăm em rồi còn học lại Tiếng Việt rất lâu. Em còn muốn chị làm gì nữa đây? -Tôi cần chị về đây sao? Chính chị về đây làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi vốn dĩ ko cần chị. Chị đi đi... -Không được. Chị ko thể trở lại Úc nếu như ko có em... -Tại sao tôi lại phải đi với chị cơ chứ! -Ba em muốn em về. Gia đình em đang gặp khó khăn lớn... -Khó khăn ư? Họ thì có khó khăn gì chứ? -Anh của em..anh ấy đã bị bắt vì tội hút cần sa rồi. Ba em vì chuyện này mà sức khỏe yếu đi rất nhiều. Bây giờ không ai giúp ông ấy quản lý công ty... -Với tài của ba tôi mà ko thể cứu anh tôi được ư? -Không...Đây là một vụ lớn có đường dây nên anh em không thể được ra dễ dàng được. Ngôn Phi em hãy về nhà của mình đi. -Nhà ư?Đây chính là nhà của tôi. Tôi sẽ ko về... -Sao em lại vô tình như vậy chứ. Sao em lại trở nên lạnh lùng như vậy. Đó chính là gia đình của em mà. -Gia đình...nghe thật nực cười, vậy lúc tôi bỏ đi có ai kiếm tôi không hay lúc gặp khó khăn mới nhớ đến thằng con này. Ông ấy lúc nào cũng vậy chỉ lo cho cái công ty đó,khi mẹ tôi qua đời ông ấy cũng không về vì tiếc việc để cho bà ấy đi nhắm mắt cũng không yên...Ông ấy còn nhẫn tâm hơn tôi gấp mấy lần...Còn chị, chị hãy đi cho khuất mắt tôi! Bella rơi những giọt nước mắt cuối cùng rồi chạy vụt ra ngoài. Ngôn Phi nhìn theo với ánh mắt nặng trĩu, anh biết làm vậy là rất nhẫn tâm nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. *** Bella hẹn gặp nó nói là có chuyện cần nói. Nó rất ngạc nhiên nhưngrồi cũng đồng ý: -Cô hãy buông tha cho Ngôn Phi đi?-Bella giọng gằm xuống. -Sao chị lại nói vậy?-Nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề. -Tôi là mối tình đầu của Ngôn Phi,bây giờ tôi phải đưa cậu ấy về với vị trí của cậu ấy... -Vị trí ư? Ý của chị là sao? -Ngôn Phi tương lai sẽ là người thừa kế một khối tài sản lớn ở Úc vì thế cậu ấy không thể sánh đôi cùng một người như cô. Cô phải nghĩ đến tương lai cho cậu ấy chư? -Tôi không hiểu chị nói gì nhưng tôi nghĩ người cần buông tha cho Ngôn Phi chính là chị? Chị nói chị là mối tình đầu của anh ấy, vậy sao anh ấy lại bỏ về đây mà không tiếp tục ở bên Úc để được gần chị. Chắc chắn là anh ấy đang muốn chạy trốn khỏi chị. Còn khối tài sản gì gì đó...tôi không quan tâm tới vì Ngôn Phi mà tôi yêu chỉ là một người bình thường... -Cô...-Nó không còn lý do gì để ngồi lại nữa nên đứng dậy cúi chào Bella rồi nhanh chóng ra khỏi quán mặc cho Bella đang rất khó chịu. Nó chạy một mạch tới quán của Ngôn Phi rồi ôm chầm lấy Ngôn Phi: -Em có thể tin tưởng anh được không,Ngôn Phi? -Em làm sao vậy?-Ngôn Phi không hiểu ý nó muốn nói gì. -Em vừa mới gặp Bella, cô ấy nói là anh sẽ nhận được khối tài sản khổng lồ ở Úc và còn nói cô ấy là mối tình đầu của anh nữa. Anh sẽ không vì vậymà rời xa em chứ? -Ngốc quá, dĩ nhiên là anh sẽ không bỏ rơi em rôi. -Không tin được, móc ngéo đi.-Rồi nó chìa ngón tay út ra bắt Ngôn Phi hứa thì nó mới chịu,Ngôn Phi không do dự cũng đã hứa với nó.... -Hứa rồi nhé! Anh mà phản lời hứa thì em sẽ ko bao giờ tha thứ đâu. -Được rồi cô nương, em không đói bụng hả? Đi ăn thôi...-Rồi Ngôn Phi nắm chặt tay nó dẫn đi ăn! *** Sáng hôm sau, Bella đã thu dọn hành lý ra khỏi phòng và chuẩn bị quay về Úc. Ngôn Phi không nói gì thêm nữa chỉ lẳng lặng xách giùm hành lý ra xe và chở cô ra sân bay. Trên đường ra quay xe lại về quán thì có cuộc gọi đến. Anh nhấc máy lân nghe, giọng người bên kia rất hốt hoảng anh nhíu mày,hai con mắt anh không thể đứng yên một chỗ được, cuộc gọi đến không của ai khác ngoài Bella... ***4 NĂM SAU*** Ngày họp mặt bạn bè theo định kỳ của tụi nó cũng đã tới, nó thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gặp được bạn bè 4 lần rồi. Lúc nào cũng địa điểm cũ, tụi nó hẹn nhau ở quán ẩm thực Thái, quán không quá xa trung tâm thành phố, trời đã tối thành phố đã lên đèn. Nó vội vã dọn dẹp rồi đóng quán lại,nhanh chân tới điểm hẹn. Gió se se lanh lướt qua khẽ tóc nó, da nó cũng trở nên khô sạn lại vì hơi lạnh thấm vào người. Tới nơi,nó đã thấy đám bạn quen thuộc ngồi trước đó. Thấy nó, Gia Linh tía lia: -Sao tới trễ vậy,mọi người chờ nãy giờ đó nha... -Mình xin lỗi, tại quán đông khách quá. -À Há, bữa nay Diễm Đan lên chức bà chủ rồi mà! Thấy nó lườm yêu một cái thì Gia Linh cười tủm tỉm, không dám nói gì thêm. -Cậu vẫn vậy không hề khác lúc trước xíu nào? -Bất chợt Thiên Bảo lên tiếng, rồi dồn ánh mắt nhìn nó. -Cậu cũng vậy vẫn đẹp trai như ngày nào?-Nó nở nụ cười thât tươi nhìn Thiên Bảo. -Không được khen anh xã của tui?-Thục Hân lại thêm vào chọc, khiến cả đám cười ngả ngửa. -Lâu rồi mới được vui như vậy đấy, đúng không mấy đứa?-Quốc Anh cũng pha trò thêm. -Lớn hơn ai mà bày đặt mấy đứa hả Quốc Anh?-Thiên Bảo lại ném câu nói móc về phía QuốcAnh. -Ê Ê Thiên Bảo không được nói với chồng yêu của chị như vậy. Chồng của chị nói cái gì cũng đúng hết trơn á... -Thôi thôi, chịu thua hai vợ chồng nhà này-Thiên Bảo nói giọng chọc. -Ngoan đấy. À mà gọi món đi thôi, đói bụng rồi này!-Gia Linh vừa thúc giục vừa ôm bụng nhìn rất đáng yêu. Mọi người đang chăm chú nhìn menu thì đột nhiên cả đám thẫn thờ với câu hỏi của Thục Hân: -Lâu lắm rồi không thấy Ngôn Phi á nha? Hay là chị bị đá rồi hả Diễm Đan? Nó không biết trả lời sao thì Gia Linh đã kịp cứu bồ: -Không nói chuyện thì cũng không ai nói cô bị câm đâu Thục Hân? -Làm gì ghê vậy, chỉ hỏi thôi mà. Đúng không anh xã?-Rồi Thục hân hướng mắt về Thiên Bảo, Cũng chả thấy Thiên Bảo phản ứng gì thì Thục Hân đứng dậy bỏ vào phòng vệ sinh. Gia Linh xích ngồi gần Thiên Bảo hỏi: -Có chuyện gì vậy...Sao chưa gì mà đã có cái bụng thế kia...Cậu không thích nhỏ đó mà? -Đúng đó, có chuyện gì vậy,kể tụi này nghe coi-Quốc Anh tiếp lời Gia Linh. Thiên Bảo đảo mắt một vòng rồi cúi mặt: -Tất cả là do rượu mà ra.-Cả đám thở dài, Thiên Bảo cũng thở dài nhưng sau đó không khí rộn rã lại được diễn ra như bình thường. Cũng đã quá lâu rồi nó mới lấy lại được nụ cười hồn nhiên như vậy....Lúc ra về, ai cũng vui vẻ, nhất là Gia Linh uống quá nhiều rượu nên đi đứng, nói chuyện rất mắc cười khiến ai cũng nhìn, nhưng sau đó thì được Quốc Anh đưa về. Trong lúc nó cũng toan lấy xe về thì Thiên Bảo tới: -Hay để tôi đưa cậu về,lúc nãy cậu cũng có uống rượu mà? -Thôi,tôi không sao...cậu đưa Thục Hân về đi, thời tiết lạnh không tốt cho người đang mang thai đâu... -Tôi xin lỗi! -Đột nhiên Thiên Bảo giọng trầm xuống. -Xin lỗi gì chứ, hâm quá,tôi đã rất vui khi cậu sống tốt thế này. Hãy đối xử tốt với cô ấy nha, Thục Hân rất yêu cậu cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. À,lúc nào rãnh nhớ ghé quán tôi chơi ha... -Được rồi, tôi sẽ ghé. -UMH, tôi về đây.-Nói đoạn nó phóng xe đi, Thiên Bảo vẫn đứng nhìn cho tới khi bóng nó khuất dần...
|
Chap 21: Chiều nay,tại quán cafe nó đang loay hoay làm cho khách thì Thiên Bảo xuất hiện: -Thấy cậu buôn bán cũng được chứ nhỉ?-Nghe được tiếng nói nó quay lại. -Ồ! Là cậu đó hả...Hì,cũng bình thường thôi-Rồi nó kéo ghế tỏ ý mời Thiên Bảo ngồi-Cậu uống gì để mình làm cho,đặc biệt luôn nha... Thiên Bảo toan trả lời thì có tiếng nói khác chen vào: -Bà chủ không biết uống cafe thì làm sao mà pha ngon được?-Người ấy bước chân tiến sát tới nó,lúc đó cả nó và Thiên Bảo đều quay lại nhìn...:Chính là người mà nó đã trông đợi rất lâu rồi, tim nó như đang đánh những hồi trống mừng reo" Ngôn Phi đã trở về, Có phải anh là Ngôn Phi đó không?",mắt nó không thể nhấp nháy được cứ trơ ra nhìn chằm chằm vào Ngôn Phi, rồi lên tiếng hỏi: -Sao anh biết chỗ này mà đến?-Không trả lời ngay cậu hỏi của nó, Ngôn Phi nhìn vào mắt nó: -Nhìn em vẫn như xưa? -Có vẻ như hai người cần nói chuyện, tôi phải đi mua chút đồ ăn cho Thục Hân đã!-Thiên Bảo toan đi thì nó kéo tay Thiên Bảo. -Đợi tôi,tôi với cậu cùng đi,người mang thai rất thèm ăn đồ chua mà, để tôi đi lựa với cậu... -Nhưng mà...-Thiên Bảo toan nói thì nó ngắt lời -Nhưng nhị gì nữa đi mau lên thôi...-Rồi nó đẩy Thiên Bảo cùng đi. Lần thứ hai Ngôn Phi tới quán: -Anh tới đây làm gì nữa?-Nó nhíu mày, vẻ cau có -Tới quán cafe thì dĩ nhiên là uống cafe-Ngôn Phi thản nhiên trả lời còn kèm theo nụ cười rất tươi. -Okie,Vậy gọi cafe đi rồi ngồi mà uống ha. Rồi nó kêu lớn: -Ri à! Em bán hàng cho khách giùm chị nha, chị ra ngoài có chút việc-Bé Ri học đến lớp 10 thì nghỉ học vì gia đình không có điều kiện, thấy thương tình nên nó dạy nghề và chăm sóc như em gái mình. Khi Ri nghe được tiếng gọi của nó thì vội vàng chạy xuống lầu: -Dạ! Chị cứ đi đi, em kham nổi mà. Ngôn Phi thấy nó chạy đi thì cũng chạy theo tới ngã tư thì nó bị Ngôn Phi kéo tay lại: -Em đừng tránh mặt anh nữa được không, Diễm Đan? -Thật nực cười.Tại sao tôi phải tránh mặt anh cơ chứ! -Vậy tại sao thấy anh em lại bỏ đi, cũng không nghe anh giải thích... -giải thích gì chứ?Điều tôi biết đến giờ phút này là tôi và anh đã không còn gì từ 4 năm trước rồi... -Diễm Đan, anh xin lỗi vì chuyện đó nhưng anh có lý do nên mới làm như vậy. Em không thể hiểu cho anh được sao? -Hiểu cho anh vậy ai hiểu cho tôi, anh đã đột nhiên biến mất, phá bỏ lời hứa của chúng ta....Anh đã khiến tôi mất hết niềm tin vào anh rồi...Vậy nên anh đừng làm phiền tôi nữa...-Nó toan nhấc bước đi thì Ngôn Phi hét lên: -Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? -Anh tự hỏi chính mình xem,anh có xứng đáng với những gì tôi đã đối xử với anh không. Lúc anh rời bỏ tôi, tôi đã sống đau khổ như thế nào anh có biết không hả? -Ba anh đã mất rồi, đó là lý do anh đột ngột quay lại Úc. Anh không muốn em lo lắng nên đã không nói cho em biết , sợ ảnh hưởng tới việc học của em. Mà lúc anh nhận được điện thoại của Bella nói ba anh đang rất nguy kịch thì anh nghĩ là sẽ qua nhanh rồi về sớm nhưng anh không đành lòng nhìn công ty sụp đổ nên đã vực dậy công ty và giao nó lại cho anh hai ngay sau khi anh ấy biết cải tà quy chánh. Bàn giao công ty cho anh ấy là anh trở về đây ngay...Em cũng chưa quên anh mà đúng không? -Anh nhầm rồi tôi đã quên anh rồi. -Em không thể nào giấu nổi anh đâu, nếu quên anh sao em lại mở quán cafe và trang trí y hệt như quán lúc xưa của anh. Em đừng như vậy nữa mà, hãy cho anh một cơ hội nữa, có được không? -Thôi...Tôi không muốn nghe anh nói nữa...tôi đi trước đây... Rồi nó vội vã bước lên vạch trắng để qua đường, Ngôn Phi cũng bước theo được vài giây sau đó thì đột nhiên sau lưng nó phát ra tiếng động lớn,lúc nó quay lại cũng chính là lúc Ngôn Phi ngã xuống,xung quanh bê bết máu.... *** Nó lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, ngồi ngoài hành lang đợi Ngôn Phi đang trong phòng mổ nó thấy lạnh lẽo pha với nỗi sợ hãi. Thiên Bảo chạy lại chỗ nó,phía sau là Gia Linh cũng hớt hải chạy thao. Thấy nó như người mất hồn, Gia Linh chạy đến, an ủi: -Cậu đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu-Gia Linh cũng không thể kìm được nước mắt nhưng cố gượng cười. -Gia Linh à! Tất cả...tất cả là do mình...-Nó lại khóc,lệ rơi càng ngày càng nhiều trênkhóe mi, Gia Linh đưa vai cho nó dựa vào: -Cậu ngốc quá! Sao lại là lỗi của cậu được chứ! -Mình đã cứng đầu không nghe anh ấy nói, mình đã rất...rất quá đáng..-Những tiếng nấc tội nghiệp của nó vang lên. -Cậu phải tin tưởng Ngôn Phi, cậu ấy làm tất cả cũng chỉ vì cậu...-Thiên Bảo lên tiếng trong khi ánh mắt cậu ta đang nhìn xa xăm. -Cậu đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?-Nó gạt nước mắt, đứng dậy nhìn Thiên Bảo. -Anh ấy và tôi vẫn giữ liên lạc suốt thời gian qua nên .... -Còn cậu thì sao hả Gia Linh? Cậu cũng biết chứ? -Lúc Ngôn Phi đi, anh ấy đã dặn mình là phải chăm sóc cho cậu đợi đến lúc anh ấy trở về. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà đúng không?-Gia Linh cố gượng cười lần nữa. -Tại sao hai người có thể giấu tôi trong suốt thời gian qua được chứ, hai người thật là quá đáng...Tại sao không nói cho tôi biết chứ...Tại sao...Tại...sao?-Nó hét lên,mắt lờ đờ , nó đã cạn kiệt sức lực, nó ngã xuống nằm gọn trong vòng tay của Thiên Bảo. **** Lúc nó tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, như nhớ ra chuyện gì, nó sực bật dậy toan chạy ra khỏi phòng thì bị Gia Linh níu tay lại: -Diễm Đan à! Cậu bình tĩnh lại đã... -Ngôn Phi...Anh ấy sao rồi!-Thấy Gia Linh ngập ngừng nó hỏi dồn: -Ca phẫu thuật ổn chứ? Ngôn Phi không sao đúng không? Nói mình nghe đi. -UMH, Ngôn Phi không sao...nhưng....bác sĩ nói là anh ấy sẽ không thể đi lại được... -Sao...sao lại không đi lại được-Nó lắp bắp. -Do chân Ngôn Phi bị va chạm mạnh nên các khớp xương bị tổn thương nên... Chưa cho Gia Linh nói hết cậu,nó đã chạy ra cửa đi tìm Ngôn Phi.Nó đứng nhìn Ngôn Phi mà nước mắt cứ rơi không ngớt: -Sao anh ngốc vậy chứ? Chạy theo làm gì...Anh có biết không? Trong suốt 4 năm qua em đã rất nhớ anh...Không có lúc nào em có thể quên được anh,lúc mới thấy anh trở về, em đãmuốn chạy lại ôm lấy anh và hỏi lý do tại sao anh lại làm như vậy?Nhưng khi biết hết mọi chuyện thì em thấy mình không đủ can đảm, em quá hèn nhát đúng không...Anh hãy tỉnh lại đi. Nếu anh có làm sao thì em phải làm sao đây chứ? -Anh không sao mà...-Ngôn Phi gượng nói,giọng nói yếu ớt.Nhưng vẫn cố gượng cười. -Anh thật vô tâm, sao giờ anh mới tỉnh cơ chứ? -Anh xin lỗi. Rồi Ngôn Phi nắm tay nó kéo xích lại gần mình,lau những giọt nước mắt trên gương mặt nó. Lúc nó đi ra ngoài mua chút đồ thì đúng lúc Thiên Bảo và Gia Linh bước vào phòng. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Ngôn Phi: -Thật may là anh vẫn ổn!-Thiên Bảo nói với giọng điệu vui vẻ hẳn lên. -Anh nên giữ gìn sức khỏe chứ anh cứ ốm yếu thế này thì em không an tâm giao Diễm Đan cho anh đâu...-Gia Linh nói với giọng pha chọc. -Cảm ơn cậu, Thiên Bảo, cậu đã giữ lời hứa và còn quan tâm đến Diễm Đan. Cảm ơn em, Gia Linh, em đã giúp anh chăm sóc và luôn ở bên cô ấy. Anh không biết nói gì hơn nữa ngoài từ cảm ơn... -Tôi làm được như vậy là nhờ vào sự cảm kích về tình yêu của anh dành cho Diễm Đan, mặc dù không được ở bên Diễm Đan nhưng qua những lời nói và cách cư xử của anh tôi đoán là anh đã rất đau khổ.Vậy nên tôi đã rút lui và sẽ luôn chúc phúc cho hai người.-Những lời nói của Thiên Bảo khiến cho cả căn phòng im lặng lạ thường. -Vậy thì anh phải mau chóng khỏe lại mới được...Rồi còn rước Diễm Đan lên xe hoa nữa chứ...-Gia Linh lại pha giọng chọc Ngôn Phi khiến cả hai người đàn ông đều cười, căn phòng lại vui vẻ trở lại. -Nhưng sao anh vẫn không thể đi lại được,anh thấy chân mình như bị tê cứng lại. -Diễm Đan chưa nói gì với anh sao! Chân anh bị...-Trong lúc Gia Linh sắp buột miệng nói ra thì Thiên Bảo ra hiệu stop lại. -Thì sao...?-Ngôn Phi vẫn chưa hiểu cố hỏi lại. -Để em gọt trái cậy cho anh ăn nha, Hì-Rồi Gia Linh nhanh nhảu tới ngồi ở ghế, còn Thiên Bảo thì xin phép về trước. Đúng lúc Diễm Đan về,Ngôn Phi vội hỏi: -Chân anh có phải bị tàn phế rồi không? -Anh...anh...sao biết? -Nó ấp úng, rồi nó hướng ánh mắt nhìn Gia Linh. -Không phải mình, mình chưa nói gì nha... -Vậy là đúng rồi sao? Anh sẽ thành người vô dụng?-Ngôn Phi bị sốc rất lớn, anh ném đồ ra cửa và hét toáng lên. -Anh đừng như vậy nữa, sẽ không sao đâu mà. Gia Linh giúp mình gọi bác sĩ-Gia Linh hốt hoảng chạy đi gọi. Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần,Ngôn Phi ngủ say như một đứa trẻ. Sau khi thức dậy, anh ấy không hề ăn uống gì mà chỉ ngồi ngắm nhìn ngoài cửa sổ: -Anh đừng như vậy nữa? -Em đi đi, anh không thể gặp em với bộ dạng như thế này được. -Thôi được,em sẽ rời xa anh trong mười phút và lúc em quay lại anh phải ăn cơm đấy nếu không thì biết tay em.-Rồi Nó xé tờ giấy trong quyển nhật kí ra và dán vào tường. Khi nó đã bước ra Ngôn Phi tiến lại đọc" Em yêu anh, em sẽ không xa anh thêm một lần nào nữa bởi vì một lần là quá đủ rồi. Anh phải cứng rắn lên thì em mới tin tưởng anh và giao cuộc đời em cho anh được chứ. Em sẽ bên anh chờ anh bình phục. Chúng ta cùng cố gắng nhé! Fighting!". Ngôn Phi sau khi đọc xong, anh cặm cụi ăn, anh ăn không còn hạt cơm nào, nước mắt cứ chan hòa rơi xuống, anh thấy sao mà các món ăn hôm nay ngon đến lạ lùng!
|