Khi Thiếu Gia Rơi Lệ
|
|
CHAP 10 Ngôn Phi quay mặt nó, thấy nó khóc , bàn tay anh bèn ngừng chơi đàn: -Xin lỗi đã làm anh mất hứng, tôi sẽ ra ngoài ngay- Nó nói với giọng nghẹn ngào, toan bước ra, thì bàn tay của Ngôn Phi đã kịp ngăn bước chân nó: -Không sao đâu, anh cũng tính nghỉ chơi thì vừa em tới- Rồi anh nở nụ cười thân thiện với nó-Mà em khóc à?-Ngôn Phi tỏ vẻ tò mò cứ nhìn xuống gương mặt đang thấm đẫm nước mắt. Nó im lặng, quyệt nhanh nước mắt: -Lớn rồi mà còn khóc nhè, lêu...lêu! Rồi Ngôn Phi làm mặt xấu, cố chọc cho nó cười. Cuối cùng thì nó cũng cười. Sau khi đã lấy tinh thần trở lại, nó toan bước xuống dọn dẹp thì Ngôn Phi níu lại: -Không có khách nên em cứ ngồi chơi đi...Mà anh chơi piano dở lắm hay sao mà em rớt nước mắt luôn vậy? -Không! Anh chơi hay lắm, hay như... -Như gì? Ngôn Phi xòe tròn mắt nhìn nó Nó im lặng một lúc như nhớ về quá khứ xa xôi -Như ba tôi....lúc tôi còn nhỏ ông ấy thường chơi bài này cho tôi nghe, dù làm kinh doanh nhưng ba tôi có sở thích là chơi đàn. Ông cứ bảo tôi rằng tiếng đàn sẽ xoa dịu nỗi đau, đưa ta đến một thế giới khác...Ba tôi còn nói lúc nào buồn cứ nói với ông, ông sẽ nhờ tiếng đàn xua tan nỗi buồn giùm tôi...Bây giờ nếu có buồn thì tôi cũng không thể nghe được tiếng đàn đó nữa rồi...-Nói đến đây nó nghẹn ngào:- Có phải tôi nói nhiều quá không? Thấy nó buồn Ngôn Phi cũng không hỏi gì nữa, chỉ nói nhỏ với nó: -Lúc nào em buồn thì cứ nói ra, đừng giấu giếm trong lòng, nếu không sẽ xấu bụng lắm đó.-Nó chỉ khẽ gật đầu, anh tiếp lời: Nếu em thích thì ngày nào anh cũng có thể chơi bài này cho em nghe. Mà bài này muốn nghe đúng tâm trạng thì phải thưởng thức trong tiếng mưa rơi tí tách, nhâm nhi một ly cafe đắng nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn-Anh đang cao hứng truyền đạt cảm xúc thì đột nhiên dừng lại, nhìn nó:-Em có muốn thử không? Nó nhìn Ngôn Phi một cách vô hồn rồi bất chợt nhìn ra ngoài trời -Thời tiết như thế này thì làm sao có mưa được?-Như hiểu ý nó, Ngôn Phi phá lên cười -Em không cần phải thật thà như vậy đâu? Không có mưa thì còn có cafe mà, em quên là chúng ta đang ở trong quán cafe sao? -Nhưng tôi không...-Chưa kịp nói hết câu nó đã bị Ngôn Phi kéo xuống chỗ pha chế. Ngôn Phi khẽ mỉm cười và nói: -Anh biết rồi, em không biết uống cafe được chứ gì, kể ra cũng lạ thứ thức uống thơm ngon vậy mà em không biết uống, vậy không biết lúc nhỏ đến giờ em uống gì nữa Nhìn sang vẻ mặt không mấy được vui của nó, Ngôn Phi phì cười: -Anh nói đùa thôi, kể từ khi gặp anh cuộc đời em sẽ thay đổi, em sẽ biết uống cafe , à không , phải nói là biết thưởng thức cafe ngay thôi... Vừa nói, anh ta vừa chỉ cho nó cách pha chế một ly cafe như thế nào cho ngon, hợp khẩu vị và cách lựa loại cafe pha chế. Đúng là một chuyên gia cafe thực thụ, không hổ danh là ông chủ của quán , Ngôn Phi rất rành nghề và thông thạo, anh ta có thể dùng mũi của mình để phân loại cafe. Sau một lúc mày mò thì nó cũng pha chế xong một ly cafe . Nó vô cùng ngạc nhiên khi ly cafe mà Ngôn Phi pha lại được đặt trước mặt nó còn ly nó pha phì Ngôn Phi cầm lên uống: -Anh biết là anh đẹp nhưng cũng không cần nhìn như vậy đâu?-Ngôn Phi lại nở nụ cười. Khiến nó cũng phì cười vì cái tính quá tự tin của anh ta. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: -Tại sao anh không uống ly của anh pha mà lại uống ly của tôi? -Vì anh lo cho em? -Lo ư? -Đúng vậy! Em chưa uống cafe lần nào còn gì, nếu giờ em uống ly cafe do em pha thì lần sau em mà thấy cafe chắc sẽ không giám đụng tới nữa đâu-Ngôn Phi nói giọng cha chọc -Ý anh là tôi pha dở còn anh pha ngon á hả?-Nó nhíu mày - Sự thật luôn phũ phàng, nhưng đó lại là sự thật- Ngôn Phi lại cười, hình như anh rất thích cười, nhưng anh cười đẹp, mỗi lần anh cười khiến Diễm Đan thấy ấm áp và vơi đi nỗi buồn phần nào... -Anh rất tự tin? -Dĩ nhiên rồi, anh là ai, là Ngôn Phi có một không hai trên Trái Đất này mà.Cách nói chuyện của anh, em có thấy vui không ? -Ừ! thì chắc vui-Bây giờ nó lại biết cách nói đùa lại Ngôn Phi nữa cơ mà. -Anh mượn điện thoại em xíu đi...-Chợt Ngôn Phi đổi tông giọng khẩn trương. -Làm gì?-Nó tròn xoe mắt, hỏi -Có việc, nhanh đi, gấp lắm Nó tưởng thật nên rút nhanh điện thoại đưa cho Ngôn Phi, một hồi bấm bấm vào điện thoại nó, Ngôn Phi lại nheo mắt, nở nụ cười về hướng nó: -Số điện thoại anh, anh đã lưu vào máy em rồi đó. -Anh...-không cho nó kịp nói Ngôn Phi tiếp lời: -Chúng ta đã làm cùng gần một tháng mà không biết số điện thoại liên lạc như vậy rất phiền, có việc cần tìm em, thì biết em trốn chỗ nào mà tìm. À! nói chuyện nãy giờ, quên mất, em uống cafe đi, nhanh lên nguội rồi -Tôi sợ đắng lắm-Nó nhăn mặt -Không sao, em cứ xem nó như một ly trà sữa socola thơm ngon, ngọt là được-Ngôn Phi an ủi -Nhưng nhìn ngang, dọc hay gì đi nữa tôi cũng không thấy nó giống trà sữa socola.. -Em thật là...Nhìn vậy mà nhát nhể. Cà phê là thức uống giúp con người ta tỉnh táo, tìm hướng đi trong công việc, khơi nguồn sáng tạo. Những lúc buồn anh đều tìm đến với cafe, chỉ cần một ngụm của nó cũng khiến anh thoải mái, ấm áp, trấn tĩnh trong người hơn. Nói chung cafe có rất nhiều công dụng nên em cứ yên tâm mà uống đi -Anh nói cứ như cafe là thần dược không bằng? -Em nói đúng rồi đó! Không biết với ai thì sao nhưng với anh nó là thần dược. Nó đang ngồi im lặng thì đột nhiên bị giật thốt lên vì tiếng nói của Ngôn Phi: -À! Hay là mỗi lần uống nó , em chỉ cần tưởng tượng như đó là bờ môi ngọt ngào của anh là okie -Hơ Hơ...Chắc okie. Nó cũng không biết phải nói gì với sáng kiến của chàng trai này nữa. Nó mơ m,àng suy nghĩ trong đầu. Tại sao anh ta có thể thốt lên được câu này trong bộ mặt ngây thơ cộng tỉnh bơ như nai tơ được cơ chứ? -Sao em đơ như cây cơ vậy? Bộ anh nói gì sai hả? Này..này...-Ngôn Phi gọi liên tục, lúc này nó mới định hình lại -À...Ờ..thôi, không nói chuyện với anh nữa.Tôi phải lau dọn rồi, tôi xuống đây-Nó ấp a ấp úng rồi vội vã đi xuống Ngôn Phi nở nụ cười sung sướng" Em mà cũng biết mắc cỡ nữa hả cô bé"
|
CHAP 11: **Tại nhà Diễm Đan:7h40** "Cảm xúc trong tôi sao lại lạ lùng thế này, đây là cảm giác gì đây? Sao những lời nói trêu đùa của anh ta lại khiến tôi cảm xúc lẫn lộn thế này....Đây là lần đầu tiên có cảm giác thoải mái, nói chuyện tự nhiên với một người mà đó lại là anh ta...Không được, Diễm Đan mày phải bình tĩnh, bình tĩnh lại...Nhưng cũng nhờ anh ta nên hôm nay tôi lại được sống với ký ức lúc nhỏ mà tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể có được nữa, chính anh ta đã cho tôi nhớ lại, trở về với tuổi thơ được ngồi gần ba, nghe ba chơi piano, miệng vẫn không quên ngậm kẹo, vừa nghe vừa nghịch ngợm lắc lắc chân làm rung ghế..." Nó ngắm nghía lại những nét chữ nhanh vì viết vội nhưng vẫn đẹp đẽ ấy trong cuốn nhật ký. Toan xuống dưới nhà xem tivi với bà ngoại thì có tiếng chuông đện thoại,là Gia Linh nhắn tin: "Cậu sang nhà mình ngủ với mình đi...Mình sợ lắm, ba mẹ mình đi công tác rồi, chị giúp việc kêu có việc gấp cũng về luôn rồi." Rep:"Nhưng còn bà mình, mình không yên tâm để bà một mình, hay cậu qua nhà mình luôn đi.." Nó không thấy Gia Linh rep lại, cứ ngỡ cô nàng sẽ không qua nhưng thoáng một lúc đã nghe chuông cửa reo. Bà ngoại nó ra mở cửa: -Con chào ngoại -Gia Linh đó hả? Vào nhà đi con. -Dạ! Diễm Đan đâu rồi bà? -Nó trên phòng á, con lên với nó đi -Dạ! Gia Linh cười hớn hở chạy lên phòng nó, hệt như một đứa trẻ. Gia Linh rón rén, nhẹ nhàng bước chân tính bịt mắt chọc nó nhưng: -Cậu tới rồi à?-Nó bất ngờ thốt lên mà không cần quay mặt nhìn Gia Linh -Sao cậu biết mình đến, hajzz..chán quá -Sao chán?-Nó hỏi -Lâu rồi không được gặp lại anh bồ câu...-Gia Linh than thở -Anh bồ câu? Là ai?-Nó trố nhìn Gia Linh,khó hiểu -Thì là cái anh bữa mình kể cho cậu nghe đó, hình như, à mà không, là chắc chắn mới đúng,mình bị tiếng sét ái tình rồi, về nhà mình luôn nghĩ đến anh ta,anh ấy có đôi mắt long lanh, trong trẻo lông mi lại dài, đẹp đến lạ lùng chắc là dùng để hút hồn mình. Qủa thật ánh mắt thật đẹp, mình chưa thấy mắt bồ câu bao giờ nhưng đoán mắt anh ta là mắt bồ câu...ahihi-Vừa tuôn ra một tràng, Gia Linh như tự kỉ ngồi cười một mình.. -ÔI tèn! Vậy nên cậu gọi anh ta là anh bồ câu à! -Ừ! Thì gọi tắt như vậy cho ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu Nó không biết nói gì ngoài viếc nhìn Gia Linh đang ...tự kỉ cười một mình, và nó không kìm nén nổi cũng cười theo Gia Linh luôn. Nụ cười của nó chỉ thực dự thoải mái khi ở bên Gia Linh và... -Cậu chưa gặp anh ấy đúng không? Bữa nào rãnh mình sẽ cho cậu chiêm ngưỡng nhan sắc của anh ý , lúc đó đừng có ghiền rồi cướp của mình đấy nhé-Gia Linh cười lớn -Hơ Hơ..Sao cậu biết hay vậy...-Rồi hai đứa lăn ra giường véo má,chọc nhau cười ngả nghiêng Sau một lúc giỡn mệt lừ, hai đứa ngoan ngoãn tắt đèn đi ngủ, chợt Gia Linh với vẻ mặt nghiêm túc quay sang hỏi nó: -Cậu với Thiên Bảo sao rồi? -Sao là sao? -Cậu không biết là nó thích cậu à? -Cậu đừng suy đoán lung tung. -Mình chắc chắn là Thiên Bảo thích cậu, chỉ có cậu ngốc nghếch mới không nhận ra thôi-Gia Linh giọng trầm xuống:-Mà cũng phải cái thằng đó tính nó như vậy thì làm sao dễ bộc lộ tình cảm cho cậu biết được chứ. Từ nhỏ, cậu ta đã sống trong môi trường thiếu tình yêu thương rồi nên...-Nói đến đây Gia Linh bỗng im lặng, không nói nữa, nó bèn ngóc đầu lên hỏi: -Nên sao? -Nên tính nó lạnh lùng chứ sao. Mẹ là chủ nhà hàng lớn ở giữa trung tâm thành phố, ba là hiệu trưởng, nhìn vào ai cũng tưởng cậu ta hạnh phúc lắm nhưng họ đâu hiểu được cậu ta phải chịu tổn thương như thế nào về tinh thần đâu. -Sao lại vậy? -Ba và mẹ cậu ta chỉ sống trên danh nghĩa. Còn tình cảm đã hết từ lâu. Mẹ thì quá buông lỏng cậu ta còn ba thì quá khắt khe, luôn tìm cách ép buộc cậu ta làm theo những gì ông ấy thích. Điển hình là cậu ta muốn đi du học ở Anh nhưng ông ta cứ lấy đủ lý do để bắt cậu ta học trong trường tụi mình học để ông ấy dễ bề quản lý hơn. Với vẻ ngoài như vậy, tuy đôi lúc hơi lạnh lùng nhưng cậu ta là một người sống rất tình cảm. Thật tội nghiệp! -Sao cậu biết rõ về gia đình cậu ta quá vậy?-Nó lấy làm thắc mắc -Tại cậu mới chuyển đến nên không biết đó thôi. Nhóm tụi mình- gồm 4 người lận, lúc nhỏ luôn chơi chung và rất thân với nhau, không giấu giếm bất cứ chuyện gì. -Bốn người? Là ai? -Mình, Thiên Bảo, Quốc Anh và Bảo Quyên. -Bảo Quyên? Chị ấy là ai? -Chị của Thiên Bảo. Nó tròn mắt-Thiên Bảo cũng có chị nữa hả? -Ừm....Trong nhà chỉ có hai chị em chia sẻ, quan tâm nhau nên họ rất thân và yêu thương nhau,nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chị ấy. Thiên Bảo đau đớn tột cùng, cậu ta trở thành con người hoàn toàn khác: trầm tính. ít nói không quan tâm đến ngưới khác nữa. Những lúc buồn hay nhớ đến chị, cậu ta chỉ biết nâng niu chú báo hồng mà thôi. Chú báo hồng là vật mà khi còn sống chị Bảo Quyên thích nhất. Như giải tỏa được thắc mắc bấy lâu nay, nó "OH" lên một tiếng và nhớ lại chuyện hồi lúc về chùm chìa khóa, nó đang phân vân tại sao một đứa con trai như Thiên Bảo mà lại móc chú báo hồng lên chùm chìa khóa, thì ra nguyên nhân là từ đây. -Cậu làm gì mà thừ người ra vậy?-Gia Linh hỏi nó -À...không có gì-Nó cười xòa. -Cậu đừng làm tổn thương Thiên Bảo...Cậu ta đã phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi...-Gia Linh buông những lời nói nghe thật nhẹ nhàng, lắng đọng trong lòng nó. Nó không biết trả lời sao với Gia Linh nên đành đánh trống lãng: -Mình buồn ngủ rồi, ngủ thôi! Nó nhắm ghiền mắt lại. Gia Linh thấy thế cũng không nói gì thâm nữa. Cả hai chìm vào giấc ngủ, bầu không gian lắng xuống, tĩnh lặng đến vô cùng nhưng đâu ai có thể hiểu rằng đầu óc nó đang như một đống hỗn độn đến thế nào.
|
CHAP 12: -Này Diễm Đan, hôm nay được nghĩ sớm một tiết, cậu đi không?-Mới học xong, nó còn chưa kịp thu dọn sách vở trên bàn thì Gia Linh đã dùng dằng tay nó, hỏi nó nhưng mặt nó cứ ngớ ra -Đi đâu? -Đi gặp anh bồ câu?-Rất may cho nó là Gia Linh đang rất vui nên không để ý thái độ của nó, tươi cười trả lời. Nó chưa kịp trả lời thì đã bị nàng lớp trưởng kéo đi. Chẳng mấy chốc đã tới quán cafe, nó không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Gia Linh hỏi: -Ở đây hả? -Ừ! Vào thôi... Thấy nó, chị Hạnh Tâm-nhân viên chính thức của quán-ngạc nhiên hỏi nó: -Hôm nay đâu phải ngày em đi làm? Em tới chơi hả? -Dạ! -Ừ, vào ngồi đi Nó và chị Hạnh Tâm nói chuyện, Gia Linh đứng giữa không hiểu cái mô tê gì: -Là sao? Chị ấy hỏi cậu như vậy là sao? Cậu có chuyện giấu mình.. Gia Linh nhìn nó chằm chằm -Mình xin vào làm thêm ở đây, mình xin lỗi không nói với cậu. Sợ cậu lo lắng thôi-Vẻ mặt nó hết sức hối lỗi Gia Linh phá lên cười. -Muahaaaa! Cậu làm vẻ mặt đó làm mình mắc cười quá, mình giỡn thôi, cậu đâu làm gì sai. Nếu cậu làm ở đây thì càng tốt, có gì đâu mà phải xin lỗi-Vẻ mặt Gia Linh hết sức mưu mô như đang toan tính một âm mưu gii2 đó rồi Gia Linh lên tiếng: -Bây giờ cậu phải giúp mình tiếp cận và làm quaen anh ta.Okie? Nó thẫn thờ trước câu nói của Gia Linh: -À...ờ-Nó ngập ngừng lên tiếng Chị Hạnh Tâm tiến tới bàn nó ngồi, tay lấy khăn lau lau, hỏi nó: -Các em uống gì? -Chị cho tụi em hai ly cam ép. Mà chị ơi cái anh bồ câu ở đâu rồi?-Gia Linh hỏi chị Hạnh Tâm.Nhưng Hạnh Tâm mắt nhìn ráo riết, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy ai là "anh bồ câu" mà Gia Linh muốn timn2, rồi chị nhìn qua nó.Nó hiểu ý liền nhanh chóng trả lời: -Là Ngôn Phi đó chị! -À! Cậu ấy đi ra ngoài có việc, chắc xíu nữa mới về. Các em ngồi chơi, chị xuống làm nước.-Nói đoạn, chị Hạnh Tâm đi xuống. Lúc này Gia Linh mới quay sang nó, hỏi: -Anh ấy tên Ngôn Phi hả? -Ừ! Là ông chủ ở đây. -Woa, tuyệt vời ông mặt trời nhiee. Lúc nào anh ấy về nhớ giới thiệu cho mình nha. Rồi Gia Linh hí hửng cười mỉm. Tụi nó ngồi cỡ 30' mà chưa thấy Ngôn Phi về. Nó giục Gia Linh: -Về thôi! Trễ rồi đó. Gia Linh thất vọng -Thì về... Quay xe ra, toan về thì đúng lúc Ngôn Phi cười tươi như hoa xuất hiện: -Ủa! Diễm Đan... Nó cúi đầu tỏ ý chào. -Đi chơi với bạn à! Sao không ngồi chơi thêm chút nữa?-Ngôn Phi tiếp tục hỏi nó. Nó chưa kịp trả lời như thế nào thì Gia Linh cứ kéo tay áo nó ra hiệu gì gì đấy. Chưa kịp phản ứng thì Ngôn Phi nhìn sang Gia Linh: -Em là bạn cùng lớp với Diễm Đan à? -Vâng, em là Gia Linh ,là bạn thân của Diễm Đan. -Vậy hả. Ngôn Phi lại cười,khiến cho tim của Gia Linh như muốn rớt ra từ nụ cười ấy. -Thôi trễ rồi về thôi Gia Linh-Nó nhíu mày. Dù bị Diễm Đan làm mất hứng nhưng Gia Linh vẫn tỏ ra vui vẻ -Cũng trễ rồi, em xin phép về-Gia Linh lễ phép chào Ngôn Phi. -ừ! Tụi em về nha. Bữa nào rãnh tới đây chơi nha Gia Linh. -Cám ơn anh đã mời, nhất định em sẽ tới.-Gia Linh vui vẻ trả lời. Rồi Ngôn Phi cũng đáp lại bằng nụ cười. Hình như chỉ cần nụ cười là con người có thể hiểu được nhau muốn nói gì, muốn truyền đạt gì... ***Ở trường*** -Này Gia Linh? Tui có việc muốn hỏi bà-Quốc Anh tiến tới chỗ Gia Linh, ngồi đối diện. -Có chuyện gì, nói đi?-Gia Linh chống cằm nhìn Quốc Anh. -Chiều rãnh không đi uống cooki?-Quốc Anh thoáng chốc đỏ, và đang chờ mong câu trả lời của Gia Linh -Ờ...để xem cái coi...Hôm nay thứ mấy nhỉ? -Thứ 5, chiều nay đâu học thêm hay phụ đạo gì đâu...đi nha?-Quốc Anh nôn nao, bồn chồn, dốt ruột nhìn chằm chằm Gia Linh. - Ưm, đúng là không đi học , cơ mà xin lỗi ông, tui phải đi thăm Diễm Đan rồi, bữa sau nha.-Vừa nghe xong câu trả lời Quốc Anh mặt xịu xuống. -Mà có chuyện gì? Ông nói luôn đi -Đúng là có chuyện quan trọng muốn nói với bà nhưng đi thăm Diễm Đan quan trọng hơn mà-Vừa nói Quốc Anh vừa bấu víu các ngón tay, giọng trầm buồn. -Vậy lúc khác hì hì. thời gian còn dài mà. Vừa nói xong, Gia Linh chạy ra khỏi lớp bỏ lại Quốc Anh vò đầu bứt tóc"Chán thật , tính chiều nay lấy hết dũng khí thổ lộ thế mà..." Hôm nay, nó bị bệnh không đi học vậy là buổi chiều Gia Linh chạy tới thăm: -Cậu có mệt lắm không Diễm Đan?-Gia Linh tới đầu giường sờ lên trán nó -Không sao,chỉ bị cảm nhẹ với đau đầu chút thôi -Cậu đừng nói dối! Cậu mà nghỉ học thì chắc là không phải chuyện thường rồi. -Không sao đâu mà. Cậu lấy giùm mình cái điện thoại trên bàn, phải xin Ngôn Phi nghỉ buổi chiều nay-Câu nói của nó khiến Gia Linh nảy ra kiến nghị. -Đúng rồi, chiều nay thứ 5 cậu đi làm. Hay chiều nay mình đi làm thay cậu nhé? -.... -Đồng ý nha...Mình yêu cậu nhất mà. -Tùy cậu. Được sự đồng ý của Diễm Đan, Gia Linh vui vẻ hí hửng chạy tới" Fall in love". Lúc này trong quán chỉ có Ngôn Phi, thấy Gia Linh, anh liền hỏi: -Em tới chơi hả? Mà Diễm Đan đâu, chiều nay phải đi làm mà? -Dạ! Nó bị bệnh rồi anh ơi. Ngôn Phi hốt hoảng: -Cái gì? Diễm Đan bị bệnh á, nặng lắm không -Bị cảm. Nó nhờ em tới phụ anh Ngôn Phi nhìn xa xăm một lúc rồi quay lại nói Gia Linh: -Thôi...em về chăm sóc Diễm Đan đi, ở đây anh kham nổi mà... -Nhưng...Diễm Đan đã nhờ thì em phải giúp cho bằng được cơ, anh cho em phụ anh nha. Với tính bướng bỉnh của Gia Linh thì nhất định phải năn nỉ cho bằng được -Ừm...Vậy thì em giúp anh nha. Đừng làm việc quá sức. Gia Linh cười hớn hở: -Cảm ơn anh, em sẽ làm việc thật chăm chỉ
|
CHAP 13: Trong buổi chiều hôm đó, mặc dù Gia Linh được ở cạnh Ngôn Phi, ngắm nhìn anh ta từng cử chỉ từng hành động một cách cận cảnh thế nhưng Gia Linh lại không được ngắm nhìn nụ cười tươi như bông hoa mặt trời nữa. Ngôn Phi đang nôn nao, lo lắng bồn chồn không yên. Không lẽ người khiến Ngôn Phi như vậy chính là... *** Đến Thiên Bảo cũng không ngồi yên, nhắn tin không thấy nó trả lời, gọi không nhấc máy càng làm cho người cậu nóng ran lên như ngồi trên đống lửa, không chần chờ cậu dắt xe phóng tới nhà nó, bà ngoại nó nhận ra cậu ta liền dẫn lên phòng. Thiên Bảo bàng hoàng khi nhìn thấy nó nằm quằn quại trên giường, mồ hôi chảy ra rất nhiều trên trán,nó mơ màng: -Nước...nước... Bà nó vội vàng lấy nước cho nó: -Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mà sao không đưa cậu ấy đi bệnh viện vậy bà?-Thiên Bảo nhìn nó mà đau lòng, liền hỏi bà -Lúc sáng thì có đỡ, đến chiều thì vậy đấy, bà có nói đi bệnh viện mà Diễm Đan nó không chịu,nó sợ vào bệnh viện lắm, thật tội nghiệp con bé...-Bà ngậm ngùi nắm chặt tay nó ngậm ngùi trả lời Thiên Bảo ra ngoài gọi cho ông bác sĩ mà gia đình cậu ta vẫn thường khám. Vì nể cha cậu nên chỉ 20' đã thấy ông chạy tới. Sau khi kê đơn thuốc cho nó xong, bác sĩ không quên căn dặn: -Nhớ kiêng gió, nước lạnh cho con bé và phải uống thuốc đúng giờ? -Vậy lúc nào Diễm Đan có thể đi học được?-Thiên Bảo lại gần bác sĩ và hỏi -Nếu làm đúng như lời tôi nói thì thứ 2 có thể bắt đầu đi học lại. Bà ngoại nó cảm ơn rối rít rồi ra tiễn bác sĩ về, Thiên Bảo nhìn nó: mắt đang nhắm nghiền lại, mặt trắng bệch, phải thở một cách khó nhọc mà lòng cậu ta đau như dao cắt. Cậu ngồi xuống giường, tay đưa lên vuốt những cọng tóc đang ướt lấm tấm mồ hôi trên mặt: -Sao cậu ngốc vậy chứ? Sao lại không chịu đi bệnh viện, lỡ may có chuyện gì thì sao?- Biết nó sẽ không đáp đâu nhưng cậu vẫn ngồi đó ngắm nhìn, lúc nó ngủ trông rất hiền và dịu dàng. Thiên Bảo nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi xin phép bà ra về. *** Vậy là nguyên tuần nay Gia Linh làm thay nó tại quán cafe. Đến cuối tuần, Ngôn Phi không thể yên lòng vì nó nghỉ quá lâu như thế này, hình ảnh Diễm Đan cứ bay bổng trong đầu Ngôn Phi. Anh ta đành năn nỉ Gia Linh chỉ nhà để đi thăm nó. Năn nỉ mãi cuối cùng Gia Linh cũng đồng ý. Khi tới cổng nhà nó, Ngôn Phi lại không có can đảm bước vào đành đưa quà cho Gia Linh nhờ đưa giùm cho nó. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Gia Linh vui vẻ đồng ý. Khi lên phòng nó, Gia Linh nhanh nhảu đặt quà xuống bàn, nào sữa nào nước tăng lực, yến sào...đều của người bệnh. -Này! Qùa của cậu đây-Vừa nói Gia Linh vừa tiến về phía giướng nó đang nằm tiếp tục lên tiếng: -Là của anh bồ câu mua tặng cho cậu đấy, mình thật sự rất thắc mắc, anh ta rất quan tâm cậu không lẽ nào anh ta...thích cậu..-Nói đoan, Gia Linh trợn tròn mắt nhìn nó vẻ dò xét -Mình đang bệnh...-Nó lắc đầu, như hiểu ý nó, Gia Linh"ồ" lên -Đúng rồi, ông chủ tới thăm nhân viên là chuyện thường mà nhỉ?-Nói rồi Gia Linh cười một cách khoái chí. Nó nằm im,mắt hướng ra cửa sổ nhìn một thứ hư ảo nào đó, mặc cho Gia Linh nói nhảm... ***Thứ hai, tại trường*** Nó đã dần khỏe lại và quyết định đi học. Lúc qua chỗ gửi xe, nó thấy Thiên Bảo đang đứng một mình, một tay bỏ vào túi quần, một tay giữ ba lô đeo một bên vai, lúc nó đi ngang qua, cậu ta liền hỏi: -Đã khỏe hẳn chưa? -Cũng tạm ổn rồi!-Nó đáp-Ờ, mà hình như cậu có đến thăm tôi đúng không? Vừa nghe xong câu hỏi của nó, Thiên Bảo không kìm được cảm xúc mặt đỏ ững lên như vửa bị người ta phát hiện ra viếc xấu xa gì đó: -Sao...sao cậu biết?-Cậu ta ngập ngừng hỏi -Trong lúc mơ màng hình như tôi nghe thấy tiếng nói của cậu với nhìn thấy hình dáng cậu-Nó cố nhớ -Vậy cậu có nhớ trước lúc tôi về, tôi đã làm gì cậu không?-Thiên Bảo mở to mắt ra nhìn nó không chớp mắt như đang đợi lắm câu trả lời của nó -Cậu làm gì tôi?-Nó ngạc nhiên hỏi "Vậy là Diễm Đan không hề nhớ việc mình hôn cậu ta...phuzzz..hết cả hồn" Thiên Bảo lẩm bẩm trong đầu. Nó nhìn Thiên Bảo một cách khó hiểu: -Này! Tôi đang hiểu cậu đấy. Như hoàn hồn ngay lập tức cậu ta bước nhanh vào lớp và không quên tặng nó 3 chữ"Không có gì" Toan bước vào lớp thì có tiếng gọi nó đằng sau: -Diễm Đan! Chờ mình với-Là tiếng của Gia Linh-Sao cậu không chờ mình qua chở, cậu còn yếu mà -Mình khỏe rồi,không sao đâu mà. Tý vào lớp cho mình mượn vở chép bài nha -Gớm, đúng là con ngoan trò giỏi, chưa gì đã lo đến sách vở. -Chứ sao, đi học không lo sách vở chứ lo gì lớp trưởng Gia Linh-Nó cười cười chọc Gia Linh -Vâng, biết rồi, tý vào tui cho mượn-Rồi Gia Linh kéo tay nó vào lớp, vừa nắm tay nó vừa đi vừa đung đưa như một đứa trẻ-Cậu đi học mình vui ghê, mấy bữa cậu nghỉ mình buồn muốn chết luôn,muốn nghỉ với cậu luôn vậy á...Gia Linh tuôn một tràng tâm sự với nó... -Cẩn thận kìa Gia Linh-Nó hét lên,tính níu tay Gia Linh lại nhưng không kịp tiếp theo là tiếng hét của Gia Linh: Á AAA!-Gia Linh vừa đứng lên, vừa làm sạch quần phía sau, vừa nhăn mặt quát: -Đứa nào vậy? -Tại chị đi không nhìn đường, trách ai?-Là giọng của Thục Hân, vẫn cái giọng kênh kiệu đó càng làm cho Gia Linh tức điên lên -Chứ mày không có mắt hay sao mà không biết tránh tao hả cái con mắt lác kia!-Gia Linh hét ầm lên, làm đứa nào đi ngang qua cũng nhìn -Chứ không phải là vì chị nhí nhảnh không nhìn đường hả? Còn đổ lỗi cho người khác-Đã vậy, Thục Hân cũng không chịu thua -Thôi mà Gia Linh, bỏ qua đi, mới sáng sớm đầu tuần đó-Nó giằng tay Gia Linh kéo ra sau -Ờ...ha,chấp gì con nhỏ mắt chột không nhìn thấy đường, tội nhỏ, hihaha-Gia Linh nói giọng mỉa mai cố tình chọc tức Thục Hân-Ôi trời, có phải chị nói to quá không Thục Hân, xin lỗi nhé, lần sau chị sẽ cố gắng nói nhỏ hơn... Còn Thục Hân thì tức đấn nỗi mặt đỏ cả lên, ấm ức mà đi,không nói được lời nào. Gia Linh cười ngả nghiêng, bước vào lớp cùng Diễm Đan... -Mới sáng sớm mà con nhỏ đó đã cho mình giãn cơ miệng rồi, đúng là muốn hiền cũng không được mà,hajzzz-Gia Linh thở dài -Cậu thật là...-Diễm Đan lắc đầu với đứa bạn thân -Ai bảo nó không chịu xin lỗi mình chi-Gia Linh cãi lý -Nhưng cậu cũng có phần sai mà-Diễm Đan trợn mắt nhìn Gia Linh Không biết phân trần thế nào nữa, nhưng Gia Linh vẫn cố nói: -Nó cố tình đụng vào mình đó, cậu không biết thì thôi. -Thôi, được rồi nàng...cứ cho là vậy đi-Nó lắc đầu ngán ngẫm vì nó biết có nói nữa thì cũng không thể cãi tay đôi với Gia Linh được. -Hì hì, chỉ có cậu là nhường mình, hiểu mình, chúng ta mãi là BFF nhé-Gia Linh nũng nịu, quàng vai nó -Dĩ nhiên là vậy rồi-Nó cũng vui vẻ cười nói.
|
CHAP 14: **Chiều thứ 3** Lúc nó tới "Fall in love"- quán cafe nó làm thì cũng chưa có ai, nó chạy xuống rửa mấy cái tách, dọn dẹp lại quầy pha chế, bàn ghế...Xong mọi việc, nó tiến tới chỗ đàn piano ngồi xuống lướt lướt vài cái trên phím đàn không hiểu ra những thứ âm thanh gì nghe thật chói tai, dù nó làm thế nào cũng không thể ra được thứ âm thanh mà ba nó hay Ngôn Phi thường chơi cho nó nghe"đơn giản vì nó không biết chơi đàn piano". Nó đang thả hồn trên những phím đàn thì bất chợt có tiếng bước chân sau đó là một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó, không kịp cho nó quay lại thì người đó đã ngồi sau vòng tay ôm nó từ phía sau, nó tính phản ứng lại thì: -Cứ ngồi yên! một chút thôi...-Là Ngôn Phi anh ta dựa đầu vào vai nó trông hệt như chú mèo ngoan ngoãn nũng nịu lâu ngày không được gặp chủ của mình vậy, nhìn rất đáng yêu. Được một lúc sau, trở về vị trí cũ, anh ta lại nở nụ cười thật tươi hướng về phía nó như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì rồi xuống pha cho nó ly cafe , ra hiệu cho nó ngồi xuống bàn, lại cười...Không hiểu sao tự nhiên nó thấy nụ cười đó chưa bao giờ lại đáng ghét như bây giờ. -Uống đi, anh đã cố tình pha ngọt cho em rồi đó.-Ngôn Phi nhìn chằm chằm vào nó vẫn không quên nở nụ cười đáng ghét. -Tôi không uống.-Nó gằn giọng, trả lời. -Đừng vậy mà, uống đi, miu..miu-Ngôn Phi làm mặt mèo cứ ngỡ nó sẽ cười nhưng trái lại nó lại nổi cáu -Anh đừng trẻ con như vậy nữa, không buồn cười tý nào đâu.-Nói đoạn nó bước xuống quầy,lau lau mấy cái kiếng. -Sạch rồi lau nữa nó vỡ ra bây giờ.-Vừa nói Ngôn Phi vừa đưa ly cafe bỏ vào tay nó, bắt nó cầm. Anh ta cũng đưa ly cafe lên nhắm mắt uống một ngụm nhỏ rồi ngước mắt nhìn ra ngoài nói tiếp: -Khi thưởng thức cafe thì phải đưa cả tâm hồn vào tách cafe mà mình muốn uống, nếu uống mà vội vã thì sẽ mất hết vị ngon của nó, uống quá nguội sẽ làm mất mùi thơm và sẽ không kích thích được vị giác khi uống. Vì vậy em nên uống lúc còn ấm thế này sẽ ngon hơn. Nó vừa nhìn thẳng vào mặt anh, không chớp mắt, vừa cầm tách cafe uống một hơi hết sạch rồi đặt một cái thật mạnh xuống bàn. Quay phắt ra cửa, đang toan bước đi thì Ngôn Phi kéo tay nó quay về trước làm nó chếnh choáng nằm gọn vào người Ngôn Phi, anh ta ghé vào tai nó thì thầm: -Em biết mấy ngày qua không được gặp em, anh nhớ như thế nào không? Rất nhớ, đi thăm em thì không có can đảm bước vào nhà, nhắn tin không thấy em trả lời, nah thật sự phát điên lên, em có biết điều đó không hả Diễm Đan? Qủa thật cái ôm đó tah6t5 ấm áp, nó cứ muốn Ngôn Phi ôm nó mãi như vậy. Nhưng, nó đẩy anh ta ra một cách nhanh chóng rồi bước thẳng ra cửa, không nói thêm lời nào -Anh đã làm gì sai sao? À...Em giận vì trò đùa hồi nãy chứ gì? Tại anh nhớ em quá lâu nagy2 không gặp bây giờ thấy em anh mừng khôn xiết nên...-Ngôn Phi cố giải thích phân trần -Không phải lỗi của anh mà là lỗi của tôi đã làm anh ngộ nhận về tình cảm của mình...-Nó nhìn xa xăm thốt lên những lời nghẹn ngào, Ngôn Phi không hiểu nó đang nói đến vấn đề gì -Là sao? Anh không hiểu em đang nói gì? Còn Diễm Đan thì vẫn hướng ánh mắt lên vũ trụ suy nghĩ về điều gì đó -Ý là, anh đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa, chúng ta không là gì của nhau, nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn-Nó lạnh lùng thốt lên những lời lẽ làm khuôn mặt của Ngôn Phi không thể cười được nữa. -Không là gì sao? Chẳng lẽ tình cảm của anh em không hiểu? À..Anh hiểu rồi, vì anh chưa cho em một lời tỏ tình đàng hoàng, đó là thiếu sót của anh, anh xin lỗi nhưng... -Anh không hiểu ý tôi nói à! Tôi không thích anh , anh nghe rõ chưa, anh đừng như vậy nữa sẽ không hay đâu, thưa ông chủ-Nói xong nó bỏ xuống dưới để lại Ngôn Phi ở lại, đầu óc anh quay cuồng, khuôn mặt tươi như hoa ngày nào giờ đây đã đượm buồn. Hết giờ làm, nó tính dắt xe ra về thì Ngôn Phi giữ lại, đưa ra 2 tấm vé nhét vào tay nó: -Em giữ hai tấm luôn, rồi mai tới nha-Gương mặt đượm buồn nhưng cố gắng nói rõ ràng từng tiếng một của anh làm nó càng buồn hơn -Sao anh lại đưa tôi? Mà cái gì đây -Vé xem phim vì là sinh nhật anh nên em nhớ tới, thời gian có trong vé hết rồi đó-Ngôn Phi vẫn nở nụ cười dù có chút gượng gạo Như không đợi cho nó kịp phản ứng, Ngôn Phi bước nhanh vào quán. Nó đứng đơ ra một lúc lâu rồi quay xe ra về. Đêm đó nó cũng trằn trọc không yên về cái vé mà Ngôn Phi đưa cho. Và, cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định. Sáng hôm sau, tới giờ ra chơi nó dẫn Gia Linh ra ngoài đưa cho Gia Linh 2 tấm vé mà hôm qua Ngôn Phi đã đưa cho nó, Gia Linh mắt tròn xoe nhìn nó: -Cậu rủ mình đi xem phim à? Chà Chà...chuyện lạ nghen. -Không, là Ngôn Phi. Anh ta bảo là sinh nhật nên mời cậu đi xem phim. Gia Linh như không tin nổi vào tai mình hét toáng lên -Thật á! Nó khẽ gật đầu. Còn Gia Linh thì vui mừng khôn xiết hí hửng cười kèm theo sự thắc mắc: -Mà sao anh ấy không nói gì với mình nhỉ? -Chắc muốn tạo cho cậu sự bất ngờ -Woaaa....Ngôn Phi thật đáng iu quá đi..hí hí-Nhìn Gia Linh vui như thế thì nó biết quyết định của nó quả thực không sai. **Đến ngày hẹn** Gia Linh diện bộ đồ thật đẹp, tới rạp chiếu phim đã thấy Ngôn Phi chờ sẵn trước cổng, Gia Linh chạy lại, hỏi: -Anh chờ em chắc lâu rồi phải không? Xin lỗi anh tại kẹt xe nên em tới hơi trễ -Không sao, anh cũng mới tới thôi, mà Diễm Đan không tới hả em?- Vừa nói mắt Ngôn Phi cứ láo liếc nhìn xuôi nhìn ngược -Nó bảo là đi sẽ làm kỳ đà cản mũi nên không đi.-Gia Linh vừa cười nói rồi cúi xuống lục lọi thứ gì trong túi -À! Thấy rồi...Sinh nhật anh nên em có món quà nhỏ tặng anh nè!-Kèm thao lời nói là một nụ cười thật tươi -À..Ờ! Cảm ơn em nha-Mặc dù trả lời Gia Linh nhưng Ngôn Phi cứ thất thần nhìn trước ngó sau, cứ tỏ vẻ không tự nhiên. -Thôi! tới giờ chiếu phim rồi, mình vào đi-Sau một lúc tìm kiếm vô vọng cuối cùng Ngôn Phi cũng thốt lên làm Gia Linh vui vẻ trở lại, bước vào rạp cùng Ngôn Phi.
|