Say You Do
|
|
. chồ ôi thưn Heo ghia chưa á...ủng hộ Su nha
Chap 9:
Sau ngày đi chơi đó...nó bớt ghét hắn được một ít nhưng không hẳn là hết ghét hẳn.Ly dạo này cũng đã đi theo tiếng gọi của tình yêu đích thực là Tùng nên bỏ bê cô chị gái này làm nó mừng vừa giận.
- Hey chị...dạo này ít gặp chị...nhớ chị quá đi mất. - nó làm mặt giận vòng 2 tay trước ngực làm Ly hơi run run.
- Bỏ bê tôi đi theo tiếng gọi trái tim rồi mà còn bảo nhớ sao cô? - Ly đỏ mặt véo nhẹ vào hông nó đỏ mặt nói.
- Chị chọc em không hà? - Ly điệu đà ghê chưa...đúng là yêu thật rồi có khác.Nó bật cười rồi ké tay Ly ra cantin.Đang đi thì 2 người bị 1 đám nữ sinh chặn lại...Ly có vẻ biết đám này nên hơi rụt người lại kéo theo nó cũng mát đà lùi lại vài bước.
- Sao vậy? Sợ quá đi chạy hả? - đứa con gái đứng đầu nhìn có vẻ to con...ăn mặc theo kiểu dân anh chị...phía sau còn có khoảng 20 đứa con gái cũng ăn mặc tương tự.
- Chị à..đừng dây vào chúng...tụi nó là đám nữ sinh điên rồ nhất trường đấy.Đánh không chừa ai đâu. - Ly nói nhỏ với nó.Vừa hay hôm trước nó đã nói với HT đặc cách cho nó mặc quần thay vì váy đồng phục...thế là hôm nay được đánh đấm à?
- Em lùi ra sau đi để chị. - nó gỡ tay Ly ra.
- Chị... - 1 mình nó bước lên trước mặt đám điên rồ kia....mặt lạnh tanh không chút cảm xúc...mắt nó bắt đầu long lên sòng sọc báo hiệu cho điềm xấu làm đám kia hơi giật mình vì biểu hiện của nó lúc này.
- Muốn gì? - tiếng nó lạnh lùng vang lên làm bên kia rùng mình ớn lạnh.
- Muốn...muốn mày tránh xa Tuấn Phong của bọn này ra. - hằng ngày cứ thấy được hắn đưa đón đi học rồi ngồi ăn chung làm đám nữ sinh lồng lộn lên...quyết dằn mặt nó đây mà.
- Của các người sao? Dựa vào đâu tôi phải nghe...đừng nói nhiều...1-1 hay tất cả đây.Đây không dư time nghe các người lải nhải. - nó ra chiều khiêu khích làm bọn bên kia mơ hồ có chút dè dặt nhìn nó.
- Hừ...đã thế đừng trách bọn này nặng tay...đánh cho tao.
- Mấy người đang làm cái quái gì đấy? - là ai...là Đức Huy...tên nay đến hôm nay mới xuất hiện sao?
- Anh Huy...sao anh lại ở đây? - đứa con gái khi nãy lại lên tiếng....nó thì đang cao hứng lại bị xen ngang...lừ mắt nhìn tên con trai trước mặt.Đẹp trai...cao ráo...vô duyên.
- Khiếp...mấy người học 12 mà gọi tui bằng anh là anh thế nào? - Huy vờ rùng mình nói làm bọn học sinh xung quanh cười lên làm đám nữ kia xấu hổ mất mặt.
- Hư...anh tránh ra đi...đây là việc của con gái...con nhỏ này dám dụ dỗ anh Phong...phải cho nó bài học mới được. - 1 con trong đám đó to tiếng nói làm Huy giật mình.
- Nè nè...mấy người vừa phải thôi nha...đừng có thấy tụi này im thì làm tới.Nói chị ấy dụ dỗ anh Phong sao? Thế các người đi học trét cả kí phấn lên mặt rồi lởn vởn quanh anh ấy thì gọi là gì? - Ly không biết vì thấy có Huy hay vì quá tức giận thay cho nó nên lớn gan mắng đám kia.
- Mày...mày chán sống rồi phải không? Đừng tưởng được làm công chúa rồi lên mặt với đàn chị nhá con ranh. - bên kia sối máu như chỉ chực lao về phía bọn nó.
- Đủ rồi...câm hết đi. - nó gắt lên làm cả đám giật mình.
- A con này náo. - 1 con lên tiếng nói làm Ly và Huy đứng bên che miệng cười vì giọng nói của con đó.
- Thích thì lên hết đi. - nó vừa dứt lời thì bên kia cũng ra hiệu xông lên.
- Dừng lại. - lại bị phá đám...thế đ** nào >_<.
- Yaaa....lại tên khùng nào đấy hả? - nó bực mình hét lên làm đám nữ kia giật mình nhìn người vừa hô dừng lại đang đứng sau lưng nó mặt tối sầm lại.
- Các người đang làm trò gì vậy? - hắn gằn giọng làm cả bọn kia run run.
- Choảng nhau...không thấy sao còn hỏi? - nó quay sang nhận ra người quen liền chán ghét cất tiếng.Người vừa hét chính là....là...là Phong đẹp choai...nguyên nhau của vụ choảng nhau này.
- Anh...anh Phong...aaaaaa...anh Phong kìa. - bạo động...đúng là bạo động...đám nữ sinh bắt đầu kích động làm nó tưởng như mình vừa lạc vào.............sở thú.
- Phiền phức. - nó nói nhỏ rồi bỏ đi mặc cho hắn và Huy bị đám nữ sinh vây quanh.
- Chị đợi em...đợi em nữa. - Ly lơ ngơ rồi vội vàng chạy theo nó.Đúng là 1 ngày lãng xẹt.Tối đó nó lôi laptop ra định xem thông tin...chợt thở dài khi nhìn thấy gương mặt thân quen trên màn hình chính laptop.Bất giác nó đưa tay lên màn hình như thể muốn vuốt ve gương mặt ấy...nhớ nhung...yêu thương...thậm chí cả ghét...nó cũng đều đã trao hết cho người đó...để giờ đây đổi lại là 1 Đường Lệ Quân vô cảm.Nhưng khi về VN...nó dần lấy lại được cảm xúc...nhờ Hoàng Tuấn Phong sao? Cái tên điên biến thái ấy....nó ghét hắn vì hắn......*TING TING*....chuông báo tin nhắn cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.
"- Mai là CN...đi chơi vs t nha - từ số hắn.Nó nghĩ ngợi 1 hồi rồi bấm đt lia lịa.
- Không có hứng.Không đi.
- Y? - Why ý ợ.
- Không có hứng.
- Mai t tới đón...icon nổi giận."
Nó không trả lời mà tắt đt rồi đi ngủ...ngày mai sẽ là cả 1 ngày dài với nó và hắn.
|
Chắc ngày mai lại có chap mới nhỉ hí hí
|
|
Chap 10:
Sáng nó diện cho mình áo phông đen và quần đùi màu đen nốt...chân đi giày slip on đen đế trắng...cặp chân thon dài trắng trẽo lại được dịp khoe ra.Tóc xõa tự nhiên,mặt không trang điểm chỉ điểm chút son hồng.Đeo giỏ xách cỡ nhỏ màu trắng chéo người...hôm nay nó trông thật cá tính.Hài lòng với bản thân sau khi ngắm mình trong gương nó mới thư thả bước ra khỏi phòng nơi có 1 tên con trai đang mặt mày cau có vì đợi nó lâu quá.
- Nè...cô tính ngủ....ơ... - hắn ngất ngây trước vẻ đẹp năng động của nó nhìn không chớp mắt.Hôm nay hắn diện áo thun đen tay dài ôm lấy cơ bụng sáu múi của mình kết hợp với quần jogger đen và giày slip on giống nó...vô tình hay có hẹn trước mà 2 người lại ăn mặc như đồ đôi...làm không khí vô tình trở nên ngượng ngùng.
- Tính đưa tôi đi đâu thì mau lên đi...không có time mà đứng đây nghe anh lải nhải đâu. - nó hơi gượng trong lời nói khi nhận thức được tình hình hiện tại.Dễ gây hiểu lầm đây...phong cách ăn mặc như nhau...nếu nhiều người "tăm tối" hơn thì sẽ nghĩ thành bọn nó đang mặc đồ đôi.
- À ờ đi...đi...đi ăn sáng trước! - hắn ấp úng nói mãi mới trọn vẹn 1 câu.Nó thở dài não nề rồi cũng theo hắn ra xe đi.Trời ạ...hắn chơi xe moto...lại khăng khăng không chịu đội mũ vì..................sợ hư tóc.Nó dù không muốn cũng đành phải lên xe vì hắn quá............bá đạo.
- Cô mà không lên tôi sẽ ở lì trong nhà cô....ăn ở ngủ với cô...còn tuyên bố cô là bạn gái tôi...thế nào? Lên hay không? - đó đó....hắn là vậy đó....nó thiệt tình giờ chỉ muốn sút cho hắn 1 phát vào mặt cho bỏ ghét.
Hắn đưa nó tới 1 quán bình dân...nó thì không để tâm...dù sao vẫn tốt hơn là tới nhà hàng rườm rà.Cả 2 vừa bước vào quán đã thu hút đông đảo tầm nhìn của mọi người...người bên ngoài...đặc biệt là nam nữ giới trẻ đều lần lượt kéo vào quán để được ngắm người đẹp làm cho số lượng quán quá tải...nhiều người vào quán ngắm chứ không ăn làm cho chủ quán phát bực mắng cho 1 trận ê mặt xấu hổ bỏ ra ngoài.Nó thì ăn bình thương còn hắn thì chứng kiến cảnh đó không khỏi phá lên cười...nó nhìn nụ cười đó của hắn mà tim chợt đập chệch 1 nhịp...nụ cười đó....sao có thể giống tới như vậy.
- Nè...cô sao vậy? Tự nhiên ngẩn người ra làm gì vậy? Tôi biết tôi đẹp trai mà...haha! - hắn tự sướng level max làm nó đang chìm trong suy nghĩ cũng phải hoàn hồn bĩu môi.
- Thôi đi...có mà đập chai vỡ mặt thì có. - nó liếc xéo hắn rồi tiếp tục bữa ăn...hắn thôi cười và cũng tập trung chuyện môn............ăn.ăn xong cả 2 ghé vào quán cf dành cho lứa tuổi teen như lứa tuổi của 2 người.Nó bây giờ mới bắt đầu nghĩ ngợi về địa điểm hắn chọn...loại phá của như hắn đáng ra sẽ đưa nó vào nhưng nơi tốn tiến để khoe khoang chứ nhỉ?
- Hai em dùng gì? - chị chủ quán tầm 24,25 tuổi vui vẻ hỏi bọn nó.
- Cho 1 capuchino. - cả 2 đồng thanh rồi ngạc nhiên nhìn nhau...chị chủ quán biết ý liền cười nhẹ rồi lui vào quầy.Không khí chợt trở nên gượng gạo hơn.
- Cô/anh... - lại đồng thanh...mặt hắn chợt ửng hai bên má....còn nó thì vô cảm xúc dù trong lòng có chút dao động.
- Anh nói đi. - thấy biểu cảm trên mặt nó hắn không dám cãi nên hít 1 hơi nói.
- Cô thích capuchino? - nó gật nhẹ đầu miệng mấp máy.
- Giống anh? - nó nghiêng đầu nhìn hắn hỏi lại.Hắn mỉm cười nhẹ gật đầu.Nó bắt đầu chú ý tới chiếc piano góc quán....có vẻ dùng để chơi vào ban đên thì phải.Hắn nhìn theo hướng của nó thì thấy thứ nó thấy...trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ...nó thích âm nhạc?
- Xin lỗi...em có thể chơi thử nó chứ? - khi chị chủ quán bưng capuchino ra thì nó lịch sự hỏi.Chị chủ quán nhìn theo hương tay nó rồi ngạc nhiên sau đó vui vẻ gật đầu.
- Tất nhiên rồi...lâu rồi chưa ai chơi nó cả. - nó đứng dậy đi về phía cây đàn...hắn cũng xoay người nhìn theo nó.Bên trên đàn không có chút bụi...có vẻ được lau chùi rất cẩn thận thì phải.Nó nhẹ nhàng ngồi vào ghế mở nắp đàn...những ngón tay nhỏ nhăn thon thả lướt nhẹ lên phím đàn.Từng nốt nhạc được cất lên theo bài hát Take me to your heart thu hút sự chú ý của những vị khách có mặt trong quán.
- Hay quá. - hắn nói nhỏ đủ nghe...giờ đây mọi người trong quán đều bị tiếng đàn của nó cuốn mất hồn đi...họ đắm chìu trong sự êm dịu tình cảm nhẹ nhàng của bản nhạc tới nỗi tưởng lầm đó là 1 nghệ sĩ...không....chỉ là 1 cô nữ sinh trung học.
- Hay hay hay lắm...*clap clap clap clap*.
- Nữa đi nữa đi.
- Hay quá đi.
Bản nhạc kết thúc...không gian im ắng...chợt 3s sau hàng loạt tiếng vỗ tay và tiếng khen vang lên tán thưởng nó.Nó chỉ cười nhẹ rồi quay lại bàn trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.Chị chủ quán nhìn nó...ánh nhìn phức tạp...ánh nhìn của 1 người đang tìm kiếm điều gì đó nơi nó.Nhìn nó và hắn rời quán mà chị chủ quán tiếc vì quán không có được 1 nhân tài như thế.Hắn từ sau khi nghe nó đàn...thấy nó đàn thì tâm trí chìm trong TG toàn màu hồng với những nốt nhạc êm đềm như bản nhạc nó vừa đánh...hắn thích nó mất rồi...không biết tại sao nhưng chắc chắn là hắn đã thích nó.
- Giờ thì đi đâu? - nó hỏi hắn.Hắn bị giọng nói không cao không thấp của nó gọi về...lớ ngớ vài giây hắn khẽ cười gian...1 bóng đèn sáng trưng xuất hiện trong đầu hắn....nụ cười đó làm nó ớn lạnh.
- Đi chụp hình.Đi! - nó bất ngờ bị hắn nắm tay lôi đi tới 1 công viên gần đó...hắn và nó hôm nay sẽ chụp hình.......ngoại cảnh.
|
Tiêp sđi, hóng dài cổ mới có truyện để đọc
|