Chap 11:
Bị hắn lôi đi sền sệt làm nó nổi cáu nhưng không chống cự được vì hắn đang nắm chặt tay nó.Dừng chân tại công viên nơi có khá nhiều người cũng đang chụp hình làm hắn hứng khởi định nắm tay nó lôi đi tiếp nhưng nó đã nhanh tay rút tay lại.
- Kêu tới....không đi nữa...mệt. - nó lạnh lùng ngồi phịch xuống cở lười nhác nói.Hắn thoáng chút ngạc nhiên rồi sau đó nở nụ cười ngọt ngào.
- Thôi ngay cái bộ mặt mèo lười đó đi. - hắn nói rồi tiện tay véo 2 má nó.Nó trợn tròn mắt nhìn hắn đang...véo má mình mà hận không thể cào nát cái bản mặt khó ưa của hắn ra.
- Yaa...muốn chết à? - nó không hất tay hắn nhưng vẫn hét toáng lên.Hắn nhăn mặt rồi bật cười thú vị với sắc thái biểu cảm của nó lúc này.Hiếm khi thấy được vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng của nó.
- Đợi tí...tôi đi kêu người tới chụp bản mặt của cô. - hắn nói rồi co giò chạy mất để lại nó với cái đầu bốc lửa.Đúng thật trên TG này có mấy tỉ người thì chỉ duy nhất hắn có thể chọc giận nó như thế này.Đợi hơn 15p vẫn chưa thấy hắn về nó bắt đầu bực...lôi đt ra gọi thì thuê bao làm nó bắt đầu lo lắng.Vội nhét đt vào giỏ xách rồi nó đứng dậy chạy đi theo hướng hắn đi khi nãy tìm.Đt thì cứ liên tục thuê bao,chạy lòng vòng cái công viên cũng không thấy hắn làm nó chợt sợ...không biết là sợ gì nhưng nó đang...........lo cho hắn.
- Tên chết tiệt...rốt cuộc anh ở đâu vậy hả? - nó nóng ruột bắt đầu chạy đi tìm tiếp và trước mắt nó là cảnh hắn đang hôn say đắm 1 cô gái nào đó.Chiếc đt trên tay nó rơi xuống đất tạo nên tiếng ồn nhỏ đủ để hắn và cô gái đó nghe thấy.
- Lệ Quân! - vội lùi xa khỏi cô gái đó hắn thốt lên.Thì ra là trốn ra đây để diễn phim HQ...lại còn tắt đt để tránh bị làm phiền.Nó nhếch môi nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi không thèm nhặt đt.Hắn đứng hình trong chốc lát nhìn nó rời đi.Còn cô gái thì nhìn hắn rồi nhìn nó...khóe môi mỉm nhẹ.
- Đuổi theo cô ấy đi.Anh không nên tới đây gặp em.Xin lỗi đã gây phiền phức. - hắn nhìn người con gái...mối tình đầu của hắn năm lớp 9.Mang tiếng lăng nhăng nhưng cũng chỉ vì mối tình đầu mà hắn trở nên như ngày hôm nay...cái gì cũng có nguyên do cả mà.
- Không sao...bọn anh chỉ là bạn bè chung trường đi chơi chung thôi.Đừng bận tâm. - hắn lấy lại bình tĩnh bước gần cô gái nói.
GTNV:
Mạch Nhã Đường: 17t...mối tình đầu của hắn...con gái của 1 bác sĩ nỗi tiếng bên Mỹ.Xinh đẹp thuần khiết với nét đẹp giản dị không son phấn.Vừa phải qua Mỹ điều trị ung thư về...có vẻ sẽ nối lại tình xưa với hắn.Ngày cô rời đi hắn đã hận cô tột cùng nhưng khi nghe Huy kể lại toàn bộ sự việc thì hắn đã đau khổ đến chết đi sống lại...thời gian không làm hắn lạnh lùng mà làm hắn trở nên "đểu cáng,dấm tạc và lăng nhăng" như bây giờ.
- Vậy sao? Nhưng anh nên xin lỗi cô ấy.Dù sao cũng là đi chơi với anh mà lại để cô ấy chạy đi tìm như vậy. - Đường nhặt đt của nó lên rồi cẫn thận lau chùi nâng niu rồi đưa cho hắn.
- Ừ. - hắn nhận lấy cái đt rồi thờ ờ đáp.
Mở laptop...lại là khuôn mặt ấy...bàn tay thon thả vuốt lên màn hình...nước mắt nó không tự chủ mà rơi xuống.Nó tròn mắt nhìn giọt nước mặn trên tay mình...đã bao lâu nước mắt nó chưa rơi lại.
- Ngốc à...1 lần là quá đủ đủ rồi.Tỉnh táo lại đi. - nó gập màn hình laptop lại...giờ mới nhớ ra đt đã "vứt" rồi nên chả có cái gì để liên lạc cho ba mẹ.Nó ra vườn...ngắm giàn hoa mình bỏ công chăm sóc mà khẽ cười.Phải chi nó có thể tươi tắn như đám hoa thì hay rồi....nhưng sự ra đi của người ấy đã mang đi theo mọi cảm xúc,mọi sức sống của nó.Đang chìm trong không gian riêng của mình thì nó bị cắt ngang bởi tiếng còi xe inh ỏi trước nhà.
- Chị Quân...
- Mở cổng đi em. - nó nói với cái Linh rồi quay vào trong nhà.Chiếc oto chạy thẳng vào sân rồi dừng lại...hắn bước xuống....cùng với Nhã Đường làm Linh tò mò.
- Tiểu thư ở trong...mời vào. - Linh có chút không tự nhiên khi thấy người lạ.Có lẽ hắn thường vào nhà nó nhất nên Linh cho đó là người quen.
------------------------------
sr vì lâu ms post truyện...vì Su bắt đầu học hè nên hơi bận.m.n thông cảm nha