Nắm Lấy Tay Anh!
|
|
Nắm lấy tay anh!
Tác giả : Ron
Thể loại: Viễn tưởng - Tuổi teen
Catting: Trong truyện
Lưu ý : Fic này là Ron chém, chém.. chém tung chảo... tuy là chém nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp của một fic teen love nhé!..
Câu chuyện kể về Shin, Ron , Jun và Mica ! Còn diễn biến ra sao thì mời mọi người đón đọc ! Thân. __________________________________
Chap 1: Con người thật của Shin
Tôi là Shin, 18 tuổi và đương nhiên tôi không xấu! Sinh ra trong môt gia đình kì lạ. Theo tôi là vậy nhưng trong cái thế giới hòa bình này tôi nghĩ gia đình tôi không nên tồn tại. Ông tôi luôn nói bằng cái giọng khàn khàn " Mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc! Con phải giết hết bọn chúng để bảo vệ thế giới này"
Tôi nói thật tôi chả hiểu cái từ " Bọn chúng " mà ông tôi nói là ai ? Bọn cướp! No no... cướp không đến tội phải chết. Hay bọn buôn ma túy! Lại càng không ? Chúng không phải chết mà phải vào tù. Có thể nào là bọn IS không?...... No never , Shin tôi không có khả năng để chạm vào bọn khùng đó... vậy thì " Bọn chúng " của ông là ai?
Không thể chối cải được nữa. Gia đình tôi là những con quái vật sống đội lốp người. Ông tôi có thể tạo ra lửa bằng một cái vẩy tay, mẹ tôi thì nắm giữ sức mạnh của hệ mộc, cha tôi thì..... ông ấy hay làm nhà tôi bị lụt đấy! Còn tôi..... tôi nắm giữ sức mạnh tuyệt đỉnh của ánh sáng . Đến ông mặt trời kia còn phải sợ tôi! Vậy rốt cuộc gia đình tôi là loài sinh vật gì? Sao lại sống ở trái đất này?
- Mẹ ơi! _ Tôi gọi mẹ khi thấy mẹ ở trong bếp. - Có gì không con?_ Mẹ tôi vẫn vẻ âu ếm đó mà bà không ngờ tôi lại sắp tra tấn bà - Mẹ có thể cho con biết.. chúng ta là loài gì không?_ Tôi dùng đến từ loài luôn đấy - Sao con hỏi vậy? Có gì không ổn sao?_ Mẹ tôi thay đổi sắc mặt - Mẹ nói cho con biết đi!_ Tôi vờ cái mặt cún con ra
Lúc đó bà phì cười rõ từng chữ. Bà nhìn tôi rồi chậc lưỡi bảo: - Con của mẹ lớn rồi! Ngồi xuống đi mẹ kể cho con nghe!
Tôi mừng muốn rơi nước mắt , nhanh nhẹn ngồi ngay, ngóng cổ nghe mẹ kể chuyện :
- Chúng ta là những cư dân của hành tinh phép thuật! Nữ hoàng sai chúng ta xuống trái đất vì bà ấy biết Có một người muốn thao tóm trái đất này! Người đó rất mạnh, hắn ta tên là Kudo , hắn có thể sử dụng cả năm nguyên tố. Khi giao tranh với nữ hoàng hắn ta chạy xuống trái đất đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi!.. và dĩ nhiên chúng ta xuống đây là để bảo vệ trái đất rồi!
- Vậy khi nào chúng ta trở về nhà thật hả mẹ?_ Tôi ngớ ngẫn hỏi - Khi con giết được hắn - Oh no no..... I Can't ..... - Con có thể! Nhưng cần sự giúp đở của bạn bè con. Đó là Jun, Mica ! - Jun và Mica?_ Tôi há mòm đủ để đám ruồi bay vô - Phải. Họ cũng như ta! - Hả??? _ Tôi tròn xoe hai mắt ngạc nhiên - Thôi mẹ phải chuẩn bị bữa ăn. Trong lúc chờ ông với cha con về con có thể đi dạo - Dạ_ Tôi hớn hở chạy lên phòng
Chà chà!!! Gia đình tôi không phải là quái vật ! Tôi đã nhầm, chúng tôi là những người bảo vệ thế giới. Kaka! Tôi sẽ giết chết tên Kudo đó và trở về nhà của tôi. Tôi không biết nơi đó như thế nào, chắc rất thú vị đấy!
Bây giờ là 4h chiều. Tôi hí hoái diện một bộ váy ngắn màu hồng để đi chơi với Jun và Mica. Hai người họ vừa gọi tôi đấy. Tôi soi gương ngắm mãi cũng chỉ thấy một cô gái cao tầm 1m70 . Đôi môi mọng đỏ, gương mặt xinh phết cùng làn da trắng tựa hoa cau! Thì ra đó là tôi.... thật tự hào khi tôi là một cô gái xinh đẹp!
Jun đã chờ tôi ở trước nhà kìa! Nhìn cậu ta thật handsome ... very handsome.... Jun vận một chiếc quần jean và cái áo.thun ra dáng dân chơi thực thụ . Với chiều cao lí tưởng 1m80 . Thật tiếc khi cậu ấy không thích nghề người mẫu!!
Mica cũng có ở trong chiếc mui trần của Jun. Cô ấy mang vẻ cute như nàng công chúa . Chiếc váy trắng toát lên nước da hồng hào cùng chiều cao 1m 70. Mica cũng là tâm điểm của bao chàng khi đi trên phố
Tôi thưa mẹ rồi vội ra xe. Chiếc xe lăn bánh rồi vụt đi trên đường . Jun lái xe bá đạo quá, cậu ấy làm tôi phát nôn ra rồi nè!
- Jun. ..Jun.. cậu lái xe đàng hoàng giùm cái. Mình không thích đùa với tử thần đâu?_ Tôi vỗ vai Jun - Kaka . Cậu sợ gì? Mình lái xe là vô địch_ Jun tự đắc - Jun... chậm lại chút anh! Em khó thở quá! _ Mica nói , giọng còn nghẹt nghẹt vì sợ - Chán hai người quá!!_ Jun chạy chậm lại!
Jun và Mica là anh em sinh đôi. Họ chơi với tôi từ nhỏ nên chúng tôi rất thân với nhau. Phần Jun, nói thật khi gần cậu ấy tôi có hơi hơi dao động! Ai biểu cậu ta đẹp trai quá chi! Về Mica thì chúng tôi xem nhau như chị em ruột vậy .
- Này Shin! Mẹ cậu đã nói cho cậu biết chúng ta là gì chưa?_ Jun chợt hỏi - Rồi ! Nhưng cậu và Mica có sức mạnh gì vậy?_ Tôi thắc mắc lâu rồi, giờ nhân tiện hỏi ngay
Jun phanh xe ở một bãi đất trống rồi mở cửa cho tôi và Mica
- Cậu xem nhé ! Rất thú vị_ Jun cười Jun ra trước cậu gồng hết sức đập mạnh tay xuống đất. Bổng từ lòng đất như có cái gì đang trồi lên bẻ đôi mặt đất ra. Jun phủi phủi tay trước sự kinh ngạc của tôi rồi cậu nhầm cái gì đó mặt đất lại trở về y củ! Tôi thở phù vẻ ngưỡng mộ nhìn Jun!!! - Woa!!! Anh Jun thật oai phong
- Em cứ nói thừa!_ Jun hất tóc ra vẻ mĩ nam..
Tôi phì lưỡi tỏ vẻ cho cậu ấy ăn dưa bở rồi quay sang Mica - Còn cậu? Mica nhẹ nhàng phất tay. Những cơn gió như điên loạn háo thàng những phi đao chém đứt hết cỏ của môt vùng! Tôi há hốc vội nói - Dừng lại! Cậu muốn phá vở nơi xinh đẹp của tớ hả? - Ơ... sorry... tớ quá chớn_ Mica vẻ hối lỗi
- Còn Shin, của cậu là gì?_ Jun hỏi - Ờ..... ..
Tôi ngước mặt lên trời dùng ánh sánh phục sinh hồi phục những cây cỏ bị chém đứt..lập tức chúng vươn dài ra rồi lại xanh mướt như củ!
Vậy là đã xong việc khoe khoan sức mạnh của bản thân. Bọn tôi ngã lưng xuống đất đáng một giấc thật say !..
" Chưa gì đã khoe khoan! Không biết các cậu sẽ ra sao?"
Hôm nay là thứ hai. Bắt đầu một buổi học mới với biết bao hồi hộp mới. Shin sợ nhất là trả bài, nó lười học lại ham chơi nên ít khi học bài lắm! Bạn bè trong lớp gán cho Shin cái biệt danh là Người mẫu 12A1 vì nó hay không thuộc bài, mà không thuộc bài thì ra trước cửa lớp đứng, vậy thôi!
Shin thay đồng phục Star vào. Đó là chiếc váy sọc carô cùng chiếc áo màu vàng có đeo quy hiệu một nụ hồng còn vươn sương. Có ai biết tại sao không? Đó là vì trường Shin học trồng rất nhiều hoa hồng nên hoa hồng dần trở thành quy hiệu của trường.
Shin luôn được Jun và Mica đón đưa. Dần nó cũng quen , khi thiếu thấy buồn buồn sao ấy! Jun mặc một chiếc quần đen dài , chiếc áo vàng nhợt cùng chiếc quy hiệu như Shin. Shin vào xe rồi bắt đầu cuộc sống mới, những việc rắc rối rồi cũng bắt đầu!
|
Chap 2 : Học sinh mới hay cục nước đá!
( Chap này thay đổi cách hô nhé. Shin - Nó Tác giả là người kể! )
Hôm nay là cái ngày nó ghét nhất, ghét cay ghét đắng luôn. Vì hôm nay là ngày có tiết của bà cô dạy môn lịch sử. Mà phải nói rõ ra là Việt Nam quá tệ trong việc dạy học, quá quy củ chèn ép học sinh... như nó.. cái bà cô đó kết nó lắm ngen. Tiết nào cũng nhắm ngay nó mà phóng bom. Đó là lí do thứ hai và thứ tư tuần nào nó cũng vinh dự và ăn chắc sẽ đội sổ.
Nó cố gắng lấy bài ra học, biết là không vào nhưng cũng gắng mà học không lại bị bà cô đó truy sát.
Reng... reng...
Tiếng chuông chết bầm đó reo lên báo hiệu giờ tử của nó sắp đến. Cả lớp từ trai đến gái che miệng cười liếc liếc nó. Nó chả quan tâm chi mấy việc đó vì nó quen rồi ~ quan trọng bây giờ là làm sao không bị đội sổ nè!
- Các em! Chuẩn bị trả bài nào? _ không ai khác ngoài bà cô dạy sử lớp nó. Cô Thanh - Dạ!!!
- Cô mời bạn Anh ..... - Ơ! Xin lỗi cô cho tôi gặp lớp một lúc_ Giọng thầy chủ nhiệm lớp nó chen vào. Nó mừng vở cả nước vãi... ôi! Sao mà yêu thầy thế không biết!_ Nó suy nghĩ. - Ùm. Anh cứ nói!_ Cô Thanh bổng nhẹ nhàng hẳn
- Xin chào các em , tuy đã thi xong học kì 1 chúng ta cũng gần thi giữa kì của học kì 2 nhưng....( Thầy ấp úng) thầy không biết tại sao trường vẫn nhận học sinh chuyển trường!. Thầy nói thế các em hiểu chưa?
Cả lớp nó nháo nhào lên. Người thì bảo sao kì vậy? Người khác thì hỏi là nam hay nử? Có kẻ lại bảo chắc cũng con ông cháu cha mới vào được lớp này? .....vv...vv...
- Em vào đi!_ Thầy Long quay mặt ra cửa nói
Từ ngoài cửa một anh bạn bước vào. Mái tóc màu tím huyền bí , đôi mắt nhìn là..... cảm nhận như anh ta rất buồn! Nhan sắc thì khỏi chê, chiều cao cũng khỏi nói! Nó nhìn anh chàng rồi quay sang nhìn Jun... " Kakak cậu ta xinh hơn Jun, trắng hơn Mica "
Anh chàng kia đi đến cạnh thầy Long. Gật đầu trước hàng chục con mằt hình trái tim...trong đó có nó! Không nói một lời nào cả!. Thầy Long thấy vậy vội giở hồ sơ cậu ta ra rồi nói - À! Cậu ấy tên Phong. Có gì các em giúp đở bạn ấy nhé! Thôi thầy còn có tiết , tạm biệt các em!_ Thầy Long vội đi
Mọi người đã định thần trước sự xuất hiện của chàng hot boy mới này. Nó có thể thấy Jun không mấy thiện cảm với Phong , chắc tại ganh tị, so kè về cái mã đẹp trai chứ gì?
Phong nhìn quanh lớp thấy chỉ còn mỏi cái bàn còn trống. Hắn đi đến đó ngồi và không nói một lời nào. Jun tuy không thích mấy gì Phong nhưng không nói gì!
Cô Thanh mãi nghĩ vu vơ cái gì đó không bắt đầu tiết dạy nữa. Cả lớp thấy vậy nên ai cũng im thin thít , ngoan ngoãn lắm kìa! Sau một hồi suy nghĩ cô Thanh chợt tỉnh mộng: - Ơ~! Chúng ta học bài mới. Còn Phong , em chịu khó học nhé!_ Cô Thanh nháy mắt với Phong
Nó thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nhờ Phong nó đã thoát khỏi ách thống trị hách dịch của bà cô dạy sử. Ơn chúa , nó hứa sẽ trả Phong một chầu hậu hỉnh..
Cả buổi học Phong chẳng nói câu nào, làm Jun ngồi cạnh cảm nhận như mình đang ngồi cạnh cái xác vậy. Tiếng chuông ra về vang lên , nó lấy hết can đảm hỏi Phong! - Này Phong ! Cậu rãnh không , tôi có c.......
- Gọi tôi là Ron!_ Phong gạt tay nó bỏ đi.
Nó há hốc nhìn theo Ron , sao hắn nở từ chối lời đề nghị của hot girl khối 12 như nó chứ! Nhưng mà Ron thì Ron! Sau này nó sẽ gọi Phong là Ron! Jun thấy cảnh đó vô cùng tức giận . Anh níu nó ra xe rồi hỏi - Cậu nói chuyện với tên đó chi vậy? - Ờ mình có chút việc thôi! _ Nó nói - Shin bị Phong hớp hồ rồi!!! _Mica nói vào
- Em im ngay!_ Jun quay sang quáy Mica. Nhỏ nhíu mày dỗi - ờ mà nhớ gọi cậu ấy là Ron!_ Nó nói rồi lên xe ,miệng còn cười
Jun tức giận , anh cố nén lại vì sợ sẽ làm nó giận . Jun lên xe rồi đưa nó về nhà.
Nó vút đôi hài ở cửa rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ. Nó mừng rỡ nhìn mâm cơm mẹ chuẩn bị sẵn, toàn món nó thích. Nó ngồi măm rồi tự rữa bát. Mẹ nó đã qua nhà Jun bàn việc gì đó giờ ở nhà chỉ có nó và ông - Cháu ăn rồi có rữa bát không đó - Dạ có ạ!_ Nó lễ phép - Mà cháu có đọc hết cuốn sách ông đưa chưa vậy_ Ông đang nhắc tới cuốn sách phép thuật - Cháu thuộc một nữa rồi ạ! - Tốt! Cháu nhớ không được để lộ cho ai biết chúng ta là người của hành tinh phép thuật đó. Không thì rắc rối to_ Ông nói - Cháu biết rồi ạ!
Nó về phòng, ngã lưng một chút rồi lấy laptop ra. Nó lại lướt facebook, cái gì chứ không có facebook sao nó sống được. Một ngày dù bận hay không nó vẫn dành 1h để online facebook .
Nó vào wall bạn bè bão like cho họ, rảnh post vài pic tự sướng lên không thì đăng một stt rồi hí hoái cùng bạn bè chém. Chợt trong đầu nó nhảy lên một câu hỏi? " Không biết Ron có chơi facebook không nhỉ"
- Oh my god!!!!!! My boy!!!!!! _ Nó la lên khi thấy trong top bạn bè do facebook gợi ý nó vừa lướt qua có một cái nick là " Gió " và đặc biệt avt chính là cái mặt của Ron, người mà nó vừa nhắc. Nó cười khoái chí gửi kết bạn cho Ron rồi vào wall hắn xem thử.
- Chỉ có duy nhất một pic. Và một stt.. toàn bộ là stt của người khác tag vào!!! _ Nó bất giác nói
Ngày hôm sau:
Hôm nay là ngày nó yêu thích nhất! Vì hôm nay toàn môn nó yêu. Không cần sợ sệt như hôm qua nữa. Nó để ý thấy Ron đang ngủ, cậu ấy vẫn im.khư khư không tiếp xúc với ai. Giờ ra chơi thì mất biệt, mấy nữ sinh lùng sụt khắp trường mà không thấy. Vào học thỉ ngủ.. Có khi nào Ron bị tự kỉ không?
Nó nháy mắt kêu Jun lay Ron dậy! Jun bức xúc lắm nhưng vẫn làm vì cái mặt baby của nó.. anh chạm vào Ron! Người Ron nóng như lửa suýt bỏng Jun mất rồi. Ron tỉnh lại, quay sang ý hỏi Jun có gì không!
Jun cười trừ chỉ chỉ về hướng nó. Nó mừng rỡ quăng cho hắn mảnh giấy rồi quay lên nhìn cô!
Ron mở mảnh giấy ra, đọc cái dòng chữ ở trong " Ra chơi gặp mình ở sân thượng nhé ".
Reng.... Reng...
Ra chơi rồi nó vội vã chạy lên sân thượng trước. Ron tư lự không biết có nên đi hay không? Và một lúc sau hắn đã có mặt ở sân thượng cùng nó
- Ra về cậu rảnh chứ?_ Nó hỏi
... Ron gật đầu
- Mình muốn cảm ơn cậu vì cái vụ cậu đến đây học! Giúp tớ thoát khỏi sự tra tấn của cô Thanh
Ron đơ cứng người, cái lí do mà nó muốn cảm ơn hắn là đó đấy hả? Sến quá trời... Ron không nhìn nó. Hắn nhìn lên bầu trời rồi đi về lớp để lại sự ngớ ngẩn của nó phía sau. Vậy là đã hai lần hắn từ chối nó , vậy là đủ rồi nhé, chảnh gì chảnh dữ vậy! Nó tức giận về lớp. Nó sẽ từ bỏ cái ý định rủ Ron đi ăn kem.
Những tiết học cuối cũng vậy! Ron chẳng nói câu nào. Cứ y như hắn không biết nói vậy. Mà thôi, nó quan tâm làm chi mấy chuyện đó.
|
Chap 3 : Kudo hành động
- Ta đang đói, mau đi tìm máu cho ta!_ Giọng Kudo quát tháo, giờ hắn chỉ là một con mắt màu đỏ vậy mà tiếng nói của hắn vẩn đầy uy quyền . Bọn thuộc hạ của Kudo nhiều vo số , luôn trung thành tuyệt đối với hắn.
- Vâng thưa chủ nhân!_ Một giọng nam phát lên. Đó là Alin - Người điều khiển tâm linh.
Alin- Có chiếc đuôi dài quắc qeo. Chiếc răng nanh cùng đôi mắt không có tâm ( Không có tròng đen đó) sức mạnh của Alin là điều khiển người khác khi đôi mắt hắn ta chảy máu tức người đó đã bị điều khiển .
Alin lắc người, hắn ta trở thành một ông trung niên ,hình dáng y như con người. Alin đi đến một khu ổ chuột gần nơi Kudo trốn.
Một người đàn bà chạc 40 tuổi đang đi gánh nước. Alin giả vờ như hỏi đường , ông đứng trước mặt bà, bảo bà nhìn thẳng vào mắt ông.. đôi mắt ông bổng chảy máu. Người đàn bà tự động đi sâu vào rừng , đôi mắt bà toàn màu trắng ....
-Aaaaaaaaaa_ Giọng la thất thanh của một người đàn bà trước khi chết! Một linh hồn đã được Kudo thao tóm. Hắn ta đang dần hồi phục .
Con mắt màu đỏ bổng nhân đôi thành hai. Từ con mắt nhân đôi ,hình dáng Kudo thật sự hiện hữu. Toàn bộ thay ma, quái vật quỳ xuống bái lại Kudo nhân bản.
- MaKudo( Kudo nhân đôi) ta muốn ngươi phải tìm cho ta 50 linh hồn và lấy hết máu của chúng!_Kudo thật nói - Vâng! Thưa chủ nhân! - Alin, ngươi hãy giết sạch bọn người do nữ hoàng sai xuống cho ta!_ Kudo nói tiếp - Vâng ! Thưa chủ nhân
Oo
Sáng hôm sau nó thức sớm hơn mọi hôm. Nó cảm thấy sắp có gì đó xảy ra . Nó hơi sợ, nó đi thật khẽ xuống nhà .. Chợt nó nghe thấy - Ta đã cảm thấy bọn chúng đang đến!_ Giọng ông nó - Phải! Kudo đã dần hồi phục. Chúng nhất định sẽ tìm chúng ta đầu tiên!_ Ba nó nói - Con bé còn yếu quá không thể chiến đấu!_ Mẹ nó nói
Nó vội chạy về phòng, không hiểu vì sao nó lại khóc,chắc do nó sợ mọi người sẽ có chuyện chẳng lành. Nó thay đồ rồi đi học thật sớm, nó không muốn nghe những chuyện này nữa.
5h sáng tại thpt Star . Nó thích nhất là nơi này, khu vực hoa hồng luôn luôn thơm ngát. Nó thấy thoải mái khi ở đây, giữa một vườn hoa hồng rộng lớn con người ta thật nhỏ bé làm sao!
Nó vào lớp, hôm nay có tiết của bà cô dạy sử . Nó đem bài ra học, nó học thuộc rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ .
Reng Reng....
Chuông vào lớp vang lên, không thấy Jun và Mica đâu. Nó tự hỏi không lẽ họ không thấy mình nên đi tìm. Ron đã vào lớp, hắn vẫn như hai ngày qua. Nhưng khi gặp nó,Ron bất giác ngạc nhiên, " Cô ta chưa hay gì sao?"
Nó đã gọi Jun 10 lần nhưng anh vẫn không bắt máy. Nó lo lắm, gọi về nhà cũng không thấy ai nghe. Nó bứt rứt , đập mạnh bàn rồi chạy về nhà. Bùng tiết
Nó lao đầu về nhà hết vận tốc có thể. Cảm giác rất tồi tệ , Đến rồi, nhà nó kìa ,... Nó tông cửa vào ...
- Con không học sao? Mẹ nó nói - Con lại cúp tiết à!_ Cha nó nói - Con bé lại lười_ Ông nó nói - Mọi....người......vẫn...
Mọi thứ chợt vụt tắt,. Tất cả chỉ là ảo ảnh nó nghĩ ra. Không có ai trong nhà ngoài cái đống đổ nát này. Nó la lên rồi quỳ xuống. Tại sao? Không lẻ điều ông nói lúc sáng đã đến.. họ cố tình đẩy nó đi để bảo vệ nó sao? Mọi người thật ít kỉ...
Nó chạy qua nhà Jun. Tất cả cũng thế , vẫn là một đống đổ nát . Vậy họ đã đi đâu ? - crắc..... !!_ Tiếng một mảnh gỗ gãy làm đôi
Nó ngước nhìn, là Alin. Hắn ta đã hành động. Nó sợ sệt lùi về phía sau. Nhưng không! Tên đó chắc là người đã làm ra việc này. Nó nhất định sẽ giết chết hắn...
Nó vung tay lên , dùng ánh sáng thiêu đốt hắn. Alin rên lên đau đớn rồi vung người thoát khỏi vòng vây ánh sáng đó. Hắn bắn chiếc lưỡi dài quấn lấy nó,bóp nó đến nghẹt thở. Giữa lúc đó Jun va Mica đến. Mica dùng gió chém đứt lưỡi hắn ta. ALin la lên , hắn tức giận tột độ . Lần này hắn dùng đến phép thuật thật sự của hắn. Đôi mắt đó chơt chảy máu và nó...... - Giết bọn chúng đi!_ Alin ra lệnh cho nó - Ngươi bị khùng à!?_ Jun cười khẩy
Nhưng không, nó đã mất kiểm soát. Nó bắn ra hàng loạt quả cầu ánh sáng vảo Jun và Mica. Jun và Mica kinh ngạc tránh đi.
- Hắn là quái vật điều khiển tâm linh !_ Một giọng nói vang lên rồi biến mất
Jun rùng mình, lòng cảm ơn người đó song anh ra sức ngăn cản nó lại. Nhưng mọi thứ bất lực, nó bị điều khiển quá mạnh. Jun và Mica không thể chống lại lâu được.
- Tập trung vào đôi mắt hắn ta!_ Giọng nói đó lại vang lên , lần này Jun có thể thấy rõ là một người mặc chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân. Cả thân hình không để lộ phần nào.
- Thanks you!_ Jun nói
Mica quát lớn " Đao gió" lập tức gió vệt vào nhau tạo ra những cây đao trong veo nhắm vào đôi mắt của Alin. Hắn tranh né rồi ra lệnh cho nó đáp trả lại. Jun đọc thần chú điều khiển những hòn đá thành những mủi tên phóng thẳng vào mắt Alin. Lần này hắn ta lấy chính nò ra đỡ.
- Shin!!!! " Vụt!!!!"_ Một bóng đen phi nhanh kéo nó sang một bên!
- Thanks you lần hai.. _ Jun nói - Tên hèn!_ Mica hằng từng chữ
Mica tạo ra cuộn lốc vây lấy Alin. Hắn ta bối rối không biết nên tiến hay lùi. Jun làm mặt đất đâm lên những ngọn đất nhọn hoắc. Alin bị thương. Hắn vội chạy - Ta sẽ trở lại!
-Ta khinh! _ Jun nói theo.
- À!... cậu?????_ Jun giật mình vì không thấy ai hết. Người mặc áo choàng đen đó lại biến mất. Thật sự anh ta là ai sao lại giúp bọn Jun ?
" Yehhhh... " _ Jun và Mica ôm nhau vui sướng. Xem ra phép thuật anh em.họ cũng không đến nổi tệ.
- A.... đầu tớ đau quá! _ Nó từ từ tỉnh lại - Shin. Cậu tỉnh rồi, cậu ổn chứ?_ Jun nói - Sao tớ lại ngủ quên vậy?_ Nó ngớ ngẩn nói - Hả... hahhhaahhahq_ Anh em Jun cười dã man. Nói chả hiểu cái mô tê gì! - Cha mẹ và ông tớ đâu?Có phải họ đã... !_ Nó chợt khóc
Jun âu ếm ôm nó vào lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng nó. Lúc này anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ nó cho anh ôm như vậy cả? Bổng...
- Shin....con Không sao chứ?_ Là giọng mẹ nó
Nó ngước lên nhìn, tròn xoe hai mắt.. Nó vui mừng nhưng.......... - Chát!!! Phịch!!!_ Nó tát cho Jun một cái rồi đẩy anh té xuống đất. Mica cười khoái chí.
- Mẹ, mọi người đã đi đâu vậy? Ông và cha đâu? _ Nó lo lắng hỏi - Mẹ và mọi người về hành tinh phép thuật. Khi về đây thấy mọi thứ thế này! - Sao mẹ không nói với con. Làm con lo.._ Nó trách bà - Con ra ngoài sớm quá, mẹ không có thời gian nói!
Ờ phải rồi, nó trốn nhà đi học từ sáng sớm thì làm sao bà biết mà nói cho nó được. Nó ôm lấy mê rưng rưng nước mắt !!!
|
Chap 4: Ngươi là ai?
Đêm xuống tại một ngôi làng. Vẻ đẹp đầy ma mị của đêm làm dân trong cái làng này rùng mình. Đó là một ngôi làng nhỏ ở thảo nguyên.
Makudo bay qua những vệt gió rồi đáp xuống một ngôi nhà nhỏ trong làng. Chỉ vài phút sau, tiếng la thất thanh vang lên, dân làng vội vã chạy qua xem có chuyện gì? Ai nấy đều sợ hãi khi thấy ông bà chủ nhà thân hình đã ốm tong teo. Không còn một cắt máu. Đôi mắt họ mở to hết cỡ như một cái chết bất ngờ . Người dân thương cảm nhưng cũng nhanh ra về khóa kĩ chốt cửa lại.
- Aaaaaaaaaaw_ Lại là tiếng la đó
Lần này dân làng không ai dám ra ngoài nữa. Chỉ có vài thanh niên lực lưỡng chạy đến xem. Hiện trường y như hai cái chết trước . Họ run sợ thức trắng đêm! Bái lại thần núi, thần sông sẽ cứu họ!
Ooo
Ngôi nhà của nó đã đươc sữa lại. Nói sữa chứ thật ra là hóa phép cho nó mọc lên ngôi nhà mới.
Nó hả hê tắm trong bồn nước. Ngâm mình trong nước thật thoải mái quá. Nhưng nó vẫn tò mò về chàng trai mặc áo choàng đen đã cứu nó mà Jun kể lại là ai? Sao nó lại không nhớ gì hết vậy?
- Shin... mau gọi Jun và Mica sang đây?_ Giọng mẹ nó gấp gáp - Dạ!_ Nó trả lời
Nó vội mặc đồ vào. Bấm số gọi Jun qua nhanh rồi xuống nhà xem có chuyện gì? - Có chuyện gì mà mẹ gấp vậy?_ Nó ngáp , bây giờ đã 9h đêm - Nữ hoàng sắp đến!
Jun và Mica cũng đã đến rồi. Hai người họ chạy nhanh vào nhà . Tất cả quỳ xuống chờ đợi..
Từ trên trời một vệt sáng chiếu ngay nhà nó. Từ trong vệt sáng một người phụ nữ bước ra. Mái tóc vàng hoe và gương mặt đầy phúc hậu. Bà cầm một chiếc quạt nhỏ trên tay, một ngôi sao được làm từ đất và một vòng tròn phát sáng nhỏ như lòng bàn tay hình mặt trời.
- Kính chào nữ hoàng
- Các người ngồi đi_ Nữ hoàng từ tốn nói - Không biết nữ hoàng gấp gáp xuống đây có việc gì không?_ Ông nó hỏi - Ta quan sát thấy Kudo đang gây hại cho trái đất. Hắn dần đã hồi phục , các ngươi phải ngăn chặn hắn và tìm ra hang ổ của hắn nhanh nhất có thể! - Sao? Hắn đã hại người rồi à?_ Ông tôi ngạc nhiên - Phải! Lần này ta xuống là để nói cho các ngươi biết chỗ hắn hại người và đưa cho Jun, Mica và Shin bảo pháp của mình. Jun, đưa tay cho ta - Dạ~ _ Jun xòe tay ra
Nữ hoàng đặt lên tay Jun ngôi sao được làm từ đất rồi đọc thần chú : Ta trao quyền cho làm chủ mặt đất này!_ Bà rút tay lại lập tức ngôi sao phát sáng rồi lặn xuống tay Jun
- Mica_ Nữ hoàng nói tiếp -Dạ!
Nữ hoàng đặt chiếc quạt nhỏ lên tay Mica. " Ta trao cho ngươi làm chủ khoảng không đầy gió này "
- Shin! - Dạ!
Nữ hoàng cầm tay nó, bà đặt chiếc vòng mặt trời vào tay nó rồi nói " Hỡi ánh sáng, đây là chủ của mi"
- Cám ơn nữ hoàng!_ Jun, Mica và nó đồng thanh nói..
- Bây giờ các ngươi mau đến cao nguyên Henki cứu giúp dân làng họ nhanh!_ Nữ hoàng nói rồi biến mất .
Cả ba mừng nhìn vào lòng bàn tay mình. Bây giờ mới chính thức cả ba là người của cư dân phép thuật. Là người giải cứu thế giới!
Nó, Jun và Mica được lệnh của nữ hoàng lên cao nguyên Henki . Nhưng như thế khác nào nó phải nghỉ học... thôi đi nhá, nó đang học 12 . Nó còn phải thi đại học và tương lai nó còn dài lắm. Lên đó làm sao nó lướt facebook, chát zalo, hay đại loại tám chuyện với bạn bè.
Nhưng nói gì thì đây cũng là lệnh, nó bắt buộc phải làm.
Sáng hôm sau tất cả đã có mặt ở cao nguyên Henki. Bọn nó đi bằng phép thuật nhá! Nơi đây có vè hơi âm u thì phải. Mọi người giờ này mà chưa ai thức cả " Ngủ gì mà trưa thế không biết " _ Nó nghĩ.
Bọn nó đến một ngôi nhà gõ cửa - Cốc cốc cốc!!! Có ai ở nhà không ạ!_Jun nói - Đi đi, muốn sống thì mau đi đi đừng ra ngoài khi chưa được 7h _ Giọng một ông cụ vang lên
Jun nhìn qua khe cửa thấy có một ông cụ đang run rẫy chùm kín chăn. Anh ngớ người không hiểu chuyện gì ? - Bọn cháu từ thành phố đến đây có việc! Cụ có thể mở cửa cho bọn cháu tá túc một vài đêm không ạ! _ Mica lễ phép ngỏ lời - Các cháu mau rời khỏi đây đi. Nơi này có con quỷ ác độc lắm. Chúng sẽ giết các cháu mất_ Ông cụ nói vọng ra - Bọn cháu đến đây tìm chúng đó cụ ạ!_ Shin nói vào - Các cháu muốn làm gì ?_ Ông cụ lo lắng chạy ra mở cửa đẩy bọn nó vào nhà rồi lại khóa cửa kín mít - Bọn cháu phải giết chúng! _ Jun nói - Ông không có đùa đâu? Các cháu làm gì mà giết chúng được!_ Ông cụ nghi ngờ - Bọn cháu dựa vào cái này! _ Nó vung tay tạo ra ánh sáng xua đi vẻ âm u của ngôi làng. Ông cụ run sợ nép người vào vách - Cụ đừng sợ. Bọn cháu là những người bảo vệ thế giới ! _ Jun nói - Sao các cháu..... - Bọn quỷ có thì bọn cháu cũng phải có!_Jun nói
Vậy là bộ ba được ông cụ cho ở nhờ vài đêm khỏi phải tốn công tìm nữa. Nó ngủ với Mica và Jun ngủ với ông cụ. Hằng ngày bọn nò đi quanh làng dò hỏi tình hình tối đến lại canh giữ cho mọi người an tâm mà ngủ.
Tối đến , vẻ âm u lại về với ngôi làng. Nó bật headphone lên nghe nhạc tận hưởng những phút bin cuối cùng. Điện thoại nó sắp hết pin rồi.
10h đêm. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi gục lên vai Jun ngủ quên. Anh cố gắng không nhút nhít để nó được yên giấc. Trông nó ngủ thật đáng yêu làm sao? Jun muốn hôn nó quá nhưng.... Nó mà biết thì nó sẽ giết Jun chết đấy!
- Vụtttttt.... _ Makudo lại đến
Hắn ta lướt trên mặt đất . Đôi mắt vô hồn khóe miệng còn vươn máu..
- Ngươi đi đâu vậy Kudo_ Jun hách dịch lên tiếng
Nó và Mica đã thủ thế bao vây Kudo hết rồi. Lần này để xem họ có thể giết được Kudo không?
Makudo nhếch mép cười. Hắn quay lưng bỏ đi nhưng Jun không cho phép. Anh đã tạo ra vách đất chặn Makudo lại Nhưng vách đất của Jun bổng vô tác dụng, tất cả đã nằm bẹp dưới đất. Mica thấy vậy liền tạo ra đao đó chém ngang đàu Makudo. Cô đắc ý nghĩ rằng đã xong nhưng. .. cái đầu đó lại tự động mọc lên cái khác . Cả nhóm há hốc không dám tin vào mắt mình.
Makudo nổi giận. Hắn tung hàng loạt quả cầu hắc ám. Cả bọn tránh né hết sức tài tình. Makudo không vừa, hắn ta là con quỹ có 9 cái đuôi. Makudo dùng đuôi túm lấy Jun, bóp anh sắp nghẹt thở. Đuôi khác của hắn túm lấy nó và Mica. Nó thấy Jun không ổn nên cố sức bắn tia sáng làm đứt chiếc đuôi đang túm Jun. Jun rơi xuống ho khan từng cái anh tức giận. Bảo pháp trong tay anh phát sáng . Anh bắn vào người hắn những tảng đá to. Hắn rên la rồi vứt nó, Mica xuống. Mica cũng không kìm chế được, cô mở quạt ra xe toạt hắn bằng vết chém gió. Hắn lại hồi phục nhu trước, có vẻ hắn không dễ chết đâu?
Nó cũng dùng đến bảo pháp. Nó làm sáng cả một vùng trời thiêu đốt hắn trong ánh mặt trời nhiệt độ cao. Makudo hét lên đau đớn. Nó thấy vậy nên ra hiệu cho Jun
Từ lòng đất gai nhọn mọc lên như nấm đâm xuyên qua người Makudo. Mica cũng quyét chém lại một lần nữa. Cô cắt tay một giọt máu thấm vào chiếc quạt nhỏ chém một vệt trong gió . Thanh đao gió đỏ làm Makudo bị thương rất nặng.
Makudo thả khí đen ra, hắn tạo ra những quả cầu hắc ám bắn vào bọn nó. Vì không thấy gì nên ai cũng không né được. Cả bọn bị thương nằm la lết trên đất - Các ngươi phải chết!_ Makudo nhanh như cắt đã đứng trước mặt bọn nó - Dừng lại......_ Ông cụ cầm trong tay cây đao chạy ra. Chắn cho bọn nó - Cụ mau trốn đi. Hắn sẽ giết cụ đấy!_ Nó nói lớn,ho ra một ngụm máu - Ta già rồi không sao? Các cháu phải sống để giết con quái vật này!_ Ông cụ hùng hổ nói
- Im đi... tất cả các ngươi đều phải chết_ Makudo quát lớn
Hắn gạt ông cụ ra một bên. Túm lấy cổ Jun giơ cao lên. Jun cố đẩy nhưng không thể - Jun_ Nó la lên - Anh Jun_ Mica
Hắn bắt đầu hút máu của Jun nhưng khi chưa kịp bắt đầu cánh tay của hắn đã bị lìa khỏi thân.
- Kẻ nào dám.... - Jun, anh không sao chứ?_ Mica bò lại chỗ Jun đang cố thở đều Nó quan sát ai đã cứu Jun , là một chàng trai mặc áo choàng đen bịt cả mặt. Anh ta đáp xuống trước mặt nó.. liệu anh ta có phải là người mà Jun nói đã cứu nó không ?
- Cậu...... !_ Jun cố sức gọi
Chưa nói hết câu thì cậu ấy đã ở phía sau Jun. Cậu ấy cho Jun uống một loại nước gì đó rồi quay sang đối phó Makudo
- Ngươi là ai?_ Makudo hỏi
Người mặc áo choàng đen không nói gì, cậu ấy đá Makudo bay xa một đoạn rồi lấy lữa thiêu cháy hắn ta. Makudo bị tấn công bất ngờ nên hứng trọn. Hắn biến mất nhưng trong làng lại có tiếng la thất thanh ..
Nó cồ sừc chạy đến xem thì ra lại có án mạng xảy ra. Nhưng Kudo ở đó và ai là người gây ra án mạng này ??
Chap 5: Ngươi là ai?
Cả nó , Jun và Mica đều được ông cụ chăm sóc cẩn thận vì trận đánh tối qua. Jun bị thương nặng nhất nhưng nhờ uống thuốc của chàng trai mặc áo choàng đen nên đã hồi phục .
- Này Jun, cái người đó là ai sao nhiều lần cứu chúng ta thế!_ Nó hỏi Jun - Sao tớ biết!_ Jun nói - Có khi nào là một trong gia đình mình!_ Nó bất giác hỏi - Tớ cũng nghĩ là vậy?
Nó đi dạo một mình, chưa bao giờ nó thấy nơi đây êm đềm đến vậy? Cũng đã lâu rồi nó không lên facebook... nói thật là nó nghiện facebook lắm rồi. Trong cái lúc yên bình thế này mà có thể lướt facebook thì còn gì bằng.
Sao mà nó nhớ Ron thế nhỉ? Nhớ cái vẻ lạnh lùng của cậu ấy và đôi mắt đượm buồn nửa. Tất cả hình dáng cậu ấy nó đã khắc sâu vào đầu nó từ khi nào ấy nhỉ. Lần này mong là sớm về nhà để nó còn hỏi Ron nhiều điều nữa.
- Shin, chúng ta phải đi tìm Kudo!_ Jun và Mica nói - Hả??? Ờ.. tớ sẵn sàng rồi! - Tín hiệu cho thấy hắn ta ở trên đồi kia!_ Jun chỉ tay về phía ngọn đồi âm u.
- Đi thôi!_ Mica lên tiếng
Bộ ba hùng hổ lên đồi. Cây cối nơi đây rất kì lạ. Cứ như là chúng đang nhìn trầm trầm vào bọn nó vậy? Jun dẫn nó và Mica đến một cài hang lớn. Vừa vào đã nghe tiếng dơi kêu ớn tay. Nó nuốt ực rồi níu vai Jun đi vào hang
Sâu bên trong hang tiếng nước rơi lách tách, nó không dám mở mắt ra nhìn nữa. Thật đáng sợ quá! Mica cũng vậy chỉ có Jun là nhìn không chớp mắt - Shin, cho tờ ít ánh sáng ~
Nó tạo ra một quả cầu phát sáng dẫn lối cho Jun. Anh đơ cứng người khi thấy Kudo đang ngồi ngay trước mặt anh , xung quanh hắn ta là những linh hồn đang bay phất phới. Jun đếm được tất cả là 50 linh hồn ! - Các ngươi gan cũng to đấy!_ Kudo lên tiếng - Ngươi chịu chết đi_JUn nói
Anh nhảy vào chỗ Kudo. Hắn ta lập tức biến sang chỗ khác. Hắn gồng mình, tạo ra một phản lực quá mạnh làm cả bọn Jun văng ra ngoài hang. Hắn cười khoái chí đi ra sau. Kudo nói lớn
- Ta đã đủ số lượng linh hồn cần rồi! Tạm biệt các ngươi!
- Không hẳn thế đâu? _ Người mặc áo choàng đen lại xuất hiện - Lại là nguơi!_ Kudo lùi vài bước
Không để Kudo nói gì thêm cậu ta hất tung Kudo lên trời. Dùng ánh sáng mặt trời thiêu đốt Kudo. Không dừng lại ở đó , người đó còn hòa trộn giữa lửa và nước lại bắn vào người Kudo. Kudo như con vịt bị trụng nước sôi yếu ớt rơi xuống mặt đất.
Hắn ra gồng mình lấy lại sức đánh lại người đó. Cả hai rất nhanh làm bọn nó chả nhìn được gì? " Beng..." Xong một hiệp
Kudo và Người đó đáp xuống đất. Chắc cả hai đã thấm mệt rồi. Kudo gian xảo nhảy bổ vào người đó ngấu nghiến người đó không sao chỉ thấy người Kudo đỏ như bị bỏng vậy?
Người mặc áo choàng có vẻ đã hết kiên nhẫn. Anh ta vung tay đột nhiên bảo pháp của nó , Shin và Mica bay lên không trung. - Vòng ma thuật, đất quỷ, đao quỷ!_ Người đó nói
Lập tức vòng sáng của nó , ngôi sao của Jun và chiếc quạt cho Mica hóa đỏ. Rồi những vòng tròn sáng đỏ quấn lấy Kudo, từ đất những hòn đất bay lên công kích Kudo. Ngọn đao đỏ máu chém đứt Kudo
- Chết đi!!!_ Người đó lại nói
Cậu ấy lấy máu thấm vào ba bảo pháp của bọn nó. Như tắng thêm sức mạnh , ba loại bảo pháp ngang nhiên đánh Kudo liên hoàn một lúc sau , khi làn khói yên hẳn tất cả chỉ thấy Kudo đang thoi thóp nằm dưới đất .
Người đó tiến lại gần thì Kudo đã trở nên một con mắt đã nhắm. Lập tức cuồng phong nổi lên. Người đó che mặt lại khi mở ra thì thấy có một cô gái cầm chiếc quạt như của Mica trên tay đang ôm con mắt .
- Ngươi là ai? _ Người đó hỏi - Machi!_ Cô gái đó trả lời
Machi- Nữ thần gió. Nắm giữ sức mạnh tối cao của gió . Cô bất tử!
Người đó không quan tâm Machi nói tiếp tục tấn công co ấy. Khi người đó vừa đến thì từ sau Machi xuất hiện một cậu nhóc có mái tóc đen. Người đó ngạc nhiên dừng lại, Machi nhân cơ hội tấn công người đó bằng đao quỷ. Người đó chảy máu ngã xuống đất bất động đôi mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc khi thấy cậu nhóc.
Nó vội lấy lại bảo pháp định tấn công Machi nhưng cô ta đã biến mất ...
Nó đở người đó lên. Cậu ấy bị thương khá nặng trên tay và bụng. Nó vừa định trị thương cho cậu ta thì cậu ấy gạt tay nó rồi tan biên như sương khói.
|
Chap 6 : Ngươi là ai?
Nhóm nó về nhà trước sự chào đón nhiệt tình của gia đình.
Jun và Mica nhanh chống mở tiệc ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Chỉ có nó là mãi lo lắng cho người đó. Cậu ấy bị thương thế không biết có sao không,? Mà hôm qua....chỉ một chút nữa là nó đã đã thấy mặt cậu ta nhưng không hẳn là nó không thấy ... Nó thấy mái tóc màu tím!!...
- Shin à! Lần này đi có khó khăn gì không?_ Ông nó hỏi - Dạ có, chúng cháu suýt chết nhưng người đó lại xuất hiện và cứu bọn cháu_ Nó lễ phép trả lời - Cái này thì.... được rồi, ông biết con thắc mắc về cái người đó, ta cũng vậy nên chúng ta hãy chơi một trò chơi...
- Dạ...
Ooo
- Makudo ngươi làm tốt lắm. Giờ hãy tỉnh lại đi!_ Kudo nói
Makudo mọc lại từ những giọt máu . Hắn vươn vai cung kính nhưng vẫn chứa cái gì đó tức giận về việc đó. Machi đứng bên một góc , cô hé một nụ cười, thằng nhóc đi theo cô cũng cười một cách đầy nham hiểm.
Cả nhà nó chuẩn bị qua nhà Jun ăn tiệc. Ai cũng vui cho chiến thắng của các con. Tuy vẫn chưa giết được Kudo nhưng xem như bước đầu đã ổn.
Sáng hôm sau:
Nó lại đến trường, ngôi trường mà nó yêu thương.... và hơn hết hôm nay nó có thể gặp Ron. Không biết mấy ngày qua Ron thế nào? Nó hí hoái chạy ra xe Jun và Mica đã chờ sẵn..
- Này Jun à! Cậu có nghĩ Ron là người đó không?_ Tôi ngớ ngẩn hỏi Jun trong khi tôi lại chắc chắn là không - Sao cậu hỏi thế, cậu biết gì về người đó hả?_Jun hỏi - À! Mình chỉ thấy người đó có mái tóc màu tím giống Ron thôi!_ Nó vô tư - Thật lạ thay khi ông mình cũng có mái tóc tím_ Jun nói nhưng anh vẫn không thể không nghi ngờ Ron - Ờ, huống chi Ron không có mùi giống chúng ta ! - Thôi ! Nếu muốn biết thì xem Ron có bị thương không? Chẳng phải người đó bị thương rất nặng sao?_ Mica nói - Phải đấy!!!!!_ Nó tung hoa vui sướng - Haizzzz_Jun thở dài
Nó lặng lẽ đi vào lớp vì nó để ý Ron đang gục mặt trên bàn. Nó, Jun và Mica quan sát xem hắn có bị gì không ? Thật vui khi đồng phục nam của Star lại là áo sơmi tay dài ... vậy là nhóm nó vô phương biết hắn có bị thương không!
Nó vứt cho hắn mảnh giấy hẹn gặp ở sân thượng. Mục đích chính là xem hắn thế nào thôi!
- Có gì không? _ Hắn hỏi nó - Tớ muốn....
Nó nói lấp lửng rồi nhanh chộp lấy tay hắn. Xoăn tay áo lên xem nhưng không có gì cả? Nó há hóc không biết nói gì! Có một sự quê nhẹ!!
- Gọi tôi lên chỉ để làm vậy thôi sao?_ Hắn nhăn nhó - Ơ... Không! Tớ tớ muốn nói chuyện với cậu !_ Nó nói gỡ - Chuyện gì? - Cậu ngồi xuống đi ......
- A... cậu có thể cùng tớ bùng tiết không?_ Nó hỏi - Không! Tôi xuống đây,chào cậu!_ Hắn nói rồi đi vội..
Nó ở lại thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành nhiệm vụ, nó cứ nghĩ sẽ lộ không chứ!
" Reng Reng"
Tiếng chuông tan học lại vang. Nó sắp xếp tập vở vào cặp rồi đi theo sau Ron. Nó bảo Jun và Mica về trước rồi! Ron thắc mắc sao nó cứ đi theo sau mình - Có chuyện gì vậy? - Tớ muốn đi theo cậu thôi!_ Nó nói tỉnh bơ - Tại sao? - Không rõ nữa! - Tùy thôi! Hắn đi trước có vẻ rất khó chịu nhưng không nói gì. Hắn dẫn nó đi từ hẻm này đến hẻm khác , đi giáp vòng thành phố luôn. Nó uể oải đi sau nhưng không dám kêu ca....cho đến khi nó nằm bẹp trên đường..
- Hix...hix..... đau chân quá!!!!!_ Nó khóc nức nở
Hắn bực bội quay lại, khi quay lại hắn chợt cười vì cái tướng nằm của nó hơi bị khó coi... Nó ném cho hắn chiếc hài rồi tiếp tục khóc. Hắn lâi gần bế nó đi tiếp. Thật sự nó không nghĩ là hắn sẽ bế nó đi đâu, giờ trong vòng tay hắn nó vui vui sao ấy.
Nhân cơ hội nó vòng tay qua cổ hắn, tựa vào ngực hắn làm hắn ngượm đỏ mặt. Nó thì thầm - Cậu có yêu ai chưa Ron? ... hắn không trả lời - Cậu từ đâu đến? ... hắn vẫn không trả lời
Nó tức giận đấm mạnh vào bụng hắn. Lúc đó nó thấy hắn nhăn mặt như rất đau, đau hơn một cái đấm bình thường . Nó ríu rít - Xin lỗi, xin lỗi.. cậu có sao không? - Nằm yên giùm đi_ Hắn gắt
Nó xụ mặt nằm im trong vòng tay nó. Thật may lúc đó hắn không vứt nó xuống đường !!
- Tóc cậu đẹp quá!_ Nó chuyển sang nghịch tóc hắn. - Haizz.cậu có thể không nghịch nữa được không?_ Hắn lại gắt - Không! Tớ thích làm thế với cậu!_ Nó nói tiếp - Đã vậy sau này tớ không bế cậu nữa! - hihi!.. sau này tính!_ Nó cười khì.
- Nhà cậu ở đâu vậy?_Hắn hỏi - Nhà tớ qua xa lắm ùi!_ Nò ngước nhìn hắn nói - Sao.?? Sao cậu không nói!_ Hắn ngạc nhiên - Tại tớ cho cậu bế thêm một đoạn nữa!_ Nó tự đắc - Cậu...cậu thật là... - Hihi
Hắn bế nó đi quay lại. Công nhận hắn mạnh thật ấy, bế nó đi biết xa mà không kêu ca câu nào. - Đó đó đó!.. nhà tớ ở đó đó_ Nó chỉ vào một ngôi biệt thự ở bên đường
Hắn lại bế nó qua đó. Nó ôm hắn cảm ơn rồi chào tạm biệt hắn. Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi trở về nhà!
- Cậu ấy là người bình thường à! Không phải người đã cứu con đâu? _ Ông nó nói vì ông đã quan sát thấy Ron ngoài cửa - Dạ!_ Nó hơi buồn - Nhưng ta.....
Ông chưa nói hết câu thì nó đã đi lên lầu mất tiu rồi. Nó lên phòng là để lướt facebook đấy... lâu rồi không online chắc thông báo cả trăm quá!
Vừa lúc đó nó thấy có một bóng đen bên ngoài cửa sổ nhìn về phía nó.. Nó biết ngay là người đó...Nó tung cửa ra hỏi lớn - Này! Cậu là ai?
|