Nắm Lấy Tay Anh!
|
|
|
|
Công nhận ron chém nhiệt tình thật nhưng lời kể cứ bị dài dòng sao sao ýk ;-/
|
Chap 14: Hãy nói cho tớ biết!
Nó theo người đó vào sâu trong rừng, người đó dừng lại đặt hắn xuống một gốc cây rồi nói - Ổn rồi, cậu có thể tỉnh lại
Ron bật dậy, hắn mở căng hai mắt mỉm cười nhìn người đó - Chú diễn hay và hiểu ý tôi đấy! - Cậu quá lời, ta xin lỗi vì đã không đến sớm, chút nữa thì...._ Chú quản gia lưỡng lự - Tôi vẫn sống đấy thôi!
- Ủa , là thế nào vậy?_ Nó trố mắt hỏi - Tất cả chỉ là một trò đùa !_ Hắn nhún vai - Nhưng tại sao phải như thế, làm tớ tốn nước mắt. À sao tóc cậu lại có màu tím nữa rồi - Thì tóc tớ có màu tím mà! - Không đúng , rõ ràng tớ thấy tóc cậu màu trắng. - Thì chỉ là... những việc của tớ thôi! - Tớ muốn biết! Hãy nói cho tớ biết ! - Tại sao?_ Ron nhún vai
- Vì.. tớ lo!_ Nó cúi mặt
Ron nín lặng, hắn cúi người đặt lên môi nó một nụ hôn " nồng cháy" Nó không đẩy hắn ra ngược lại nó còn ôm hắn thật chặt - Hư mắt ta rồi!_ Chú quản gia nói rồi bay đi
Hắn và nó cứ hôn lấy nhau. Hắn chưa bao giờ muốn có nó như lúc này. Ngay hôm nay, cái lúc hắn suýt chết hắn mới nhận ra hắn yêu nó nhiều đến cở nào.
- Anh sẽ nói bất cứ những gì em muốn biết về anh! Nhưng không phải bây giờ, bây giờ là đêm của chúng ta! _ Hắn cắn vào tai nó
Không gian đột ngột thay đổi, lúc trước là một khu rừng âm u, đáng sợ nhưng bây giờ đã thay vào một căn phòng lập lòe ánh điện . Đó chính là phòng hắn.
- Anh muốn làm gì?_ Nó bất giác đẩy hắn ra - Nóng quá! Anh cởi nhé! - Không được, _ Nó bịt mắt lại - Vậy anh cởi của em!_ Hắn bật tung khuy áo của nó - Không được luôn!_ Nó lại gạt tay hắn - Vậy em muốn sao? - Em.... em.. - Chìu anh đêm nay nhé!_ Hắn đẹp thừa rồi nhưng vẫn cố chèn thêm nụ cười chết người ấy làm nó đơ ra - Đi mà!!!_ Hắn làm nũng - Em.. em... cởi cho anh! _ Nó như bị cho uống bùa...
Sáng hôm sau
Nó mở mắt ra trong khi mặt trời sắp tới đỉnh đầu. Nó ngáp dài một tiếng rồi vung vai - Baby thức rồi à!_ Ron hôn lên trán nó - Anh dậy sớm thế! - Không phải anh dậy sớm mà là em ngủ nướng quá!_ Hắn nhéo mũi nó - Mới có....... 11h ... Hả/????? Sao em ngủ lắm thế? _ Nó nhảy cẩng lên - Ai biết, chắc hôm qua em hăng quá nên hơi mệt!_ Hắn cười gian xảo - Hắng cái đầu anh!_ Nó cóc hắn
Nó vào làm vscn, vẫn còn cảm giác ấm áp của hôm qua. Nó thật không nghĩ là Ron lại hiểu ý như thế^^. Ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này để nó bên hắn mãi mãi...
- Bây giờ anh có thể nói cho em biết lí do hôm qua anh lại suýt chết không? - Hôm qua, ... anh chỉ là một con người bình thường sao có thể đấu với một con quái thú chứ?_ Hắn nằm lên đùi nó - Con người, tại sao như vậy? - Chắc em từng hỏi anh là loài gì phải không? Đương nhiên anh là con người, con người của trái đất này. May sao, mẹ anh lại là người của hành tinh phép thuật và anh sở hữu hai dòng máu thôi. - Thế còn chuyện tóc anh? - Mỗi tháng vào 15 trăng rằm. Anh sẽ biến thành con người và mái tóc chuyển sang màu trắng . Lúc đó anh không thể bảo vệ em đâu!_ Hắn đặt tay nó lên ngực mình - Anh có muốn về nhà không ?_ Nó chợt hỏi - Muốn chứ! - Vậy mình về thôi!_ Nó nói - Không thể, anh sẽ khó sống mà về đây!
- Nhưng ít ra anh cũng biết quê hương của mình. - Anh..... thôi không bàn chuyện này nữa. Mình đi ăn thôi!_ Hắn bế nó xuống tận nhà mặc cho nó gào thét thế nào.
Cả ngày hôm đó nó đi chơi cùng hắn . Phải nói thế nào! Hôm nay hắn không còn lạnh lùng như trước, hắn nói chuyện cười vui với nó suốt lại còn làm trò cho nó vui. Tuy hắn thế nhưng nó có thể nhận ra trong đôi mắt đó đang đượm buồn , hắn có một tâm sự thầm kín ! Hắn có phải quá đáng thương?
Nó chia tay hắn ở trước nhà, cả ngày nay nó không gọi về thông báo chắc mọi người lo lắm. Hắn ôm nó rồi chào tạm biệt.
Ở phía xa có một nhân ảnh đã chờ nó suốt cả ngày không quan tâm thời tiết có nắng đến đâu. Anh nép ở góc cây vì trời tối nên anh không bị ai phát hiện. Tim anh đau như ai bóp nghẹt khi thấy nó âu ếm với người con trai khác. Đó là Jun, người đã âm thầm yêu nó suốt 5 năm qua . Nhưng sự thật nó cũng chỉ xem Jun là một người bạn mà thôi, không bao giờ xa hơn khoảng giới hạn đó!
- Con chào cả nhà ! _ Nó ngó nghiêng - Con không sao chứ? Sao cả ngày nay không thấy con gọi thông báo gì hết? Cậu ấy sao rồi?_ Mẹ nó nói một tràng - Con từ từ để nó trả lời!_ Ông nó ngồi xem tivi vừa nhâm nhi tách trà nóng - À, tại con lo quá!_ Mẹ nó gượm cười - Shin, con đã đi đâu cả ngày nay!_ Cha nó hỏi - Dạ con đi... chơi cùng Ron! - Cậu ấy không biết gì chứ!_ Cha nó hỏi tiếp - Dạ không! - Có thật vậy không?_ Ông nó chen vào làm nó nín thở - Thật , với lại hầu cận nữ hoàng đã nói rõ ông ấy xuất hồn vào Ron mà!_ Nó cuống quýt giải thích - Ông có nói gì đâu sao con cuống lên thế!_ Ông nó phì cười - Dạ - Sẵn đây ông thông báo. Ngày mai ông và cha mẹ con sẽ về hành tinh phép thuật một thời gian, cha mẹ Jun cũng đi cùng nên Jun và Mica sẽ dọn qua đây ở với con phòng bất trắc! - Sao?? Mọi người về đó chi vậy?_ Nó giật mình - Nữ hoàng mời về!_ Mẹ nó nói - Vậy nhở lại có quái thú... rồi sao?_ Nó đan tay do dự - Các con không thể tự bảo vệ mình sao?_ Cha nó chen vào - Con....con... thôi được rồi!_ Nó chịu thua - Khuya rồi về phòng nghĩ đi!_ Ông nó nói
|
Chap 16 : Lạnh Lùng và Tàn Nhẫn
Trở về với việc học tập. Lễ hội hoa đã kết thúc và bây giờ mọi người đang dọn dẹp tàn cuộc.
Nó vào lớp không hé nữa môi. Trên mặt nó hiện rõ chữ " Bất cần" chính Jun và Mica cũng nhận ra sự thay đổi đó. Cả ngày nó cứ nhốt mình trong phòng, tối lại đi bar. Vào học thì như một người khác hoàn toàn . Có phải nó đang cố thay đổi để thích ứng.
Nó vào bàn chăm chú đọc sách phép thuật được ngụy trang trong cái vỏ Ngữ Văn 12. Nó đã hạ quyết tâm nghiên cứu phép thuật , nó phải mạnh hơn hắn!
Nó đã tìm hiểu và biết rằng, không chỉ sở hữu sức mạnh của hệ tố mình cầm tinh mà những người đó còn có thể sử dụng những phép thuật thông dụng như: Ngừng thời gian, phân thân...... và vô số phép thuật khác. Ngoài ra cũng có một số người có khả năng điều khiển tất cả hệ tố, cả bảo pháp người khác. Điến hình là Ron.
- Cậu đọc gì chăm chú vậy?_ Mica hỏi - Sách_ Nó vẫn trưng bộ mặt đó - Cậu không nhớ Ron sao? - Đừng nhắc tên đó trước mặt tớ, tớ thề sẽ cho hắn chết!_ Nó buông câu nói làm Mica toát cả mồ hôi - Cậu.... cậu định giết Ron thật ư! - Im lặng và đi khỏi trước khi tớ nổi điên!_ Nó lườm Mica
Mica hơi sợ nó. Cô đi ngay ra ngoài cũng không quên kéo Jun theo.
- Anh , anh phải làm gì đó. Em Không muốn Shin như vậy?_ Mica khóc níu Jun - Anh... anh không thể!!_ Jun nói rồi vào lớp.
Hôm nay Ron không có trong lớp. Nó cảm giác như hắn đang tránh mặt nó thì phải. Mica thì mừng vì hắn không đi học chứ nếu hắn đi cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu không may Mica cô phải ân hận suốt đời!
Cuối giờ nó đi ngay ra sau trường luyện tập ( Phép thuật ) Nó cố sức thực hành tất cả phép thuật mà nó đọc trong sách. Và lúc đó Alin xuất hiện , hắn như một món quà trời ban cho nó lúc này - Ngươi đến đúng lúc lắm! _ Nó lạnh lùng nói
Vừa dứt câu nó đã bay lại đá Alin bay lên. Nó xoay người phi như mũi tên vung kiếm ánh sáng đâm vào ngực Alin. Nó vẫn không nguôi ngoai, nó phân thân, xung quanh tứ phía tạo kết giới ánh sáng bóp chặt Alin. Hắn ta lúc này như một con vật nuôi bị chủ hành hạ không thể làm được gì.
Nó bóp chặt tay lại, kết giới ánh sáng tan tành và Alin cũng tan xác . Trước khi hắn ta biến mất hắn vẫn không hiểu tại sao mình chết và tại sao nó lại mạnh như vậy? Tất cả diễn ra quá nhanh làm hắn không kịp làm gì.
- Cậu ấy.... bị khùng rồi!.._ Mica khụy xuống khi chứng kiến tất cả - Tất cả là do Ron. Hắn ta đã biến Shin của chúng ta thành thế này, anh sẽ giết chết hắn !_ Jun tức giận - Không, không phải tại hắn....hix..hix.. là tại vì em!_ Mica khóc thành tiếng
Oo
Nó trở về phòng phóng một mũi tên vào bức ảnh của Ron. - Anh là đồ chết bầm!
Nó thả mình xuống giường ngủ một giấc thật đã. Mấy ngày rồi nó cứ nghĩ đến hắn,nhưng bây giờ thì không, nó phải nghĩ cho nó!
- Shin à! Mở cửa cho tớ đi!_ Mica nói
" Cạch"
Nó mở cửa rồi đi vào trong gương mặt vẫn không có chút phản ứng nào! - Shin à, cậu thay đổi nhiều quá!_ Mica nói
Nó chải tóc rồi cột cao lên , quay sang nói - Vậy sao?
- Cậu làm tớ sợ!_ Mica tức ngẹn họng với cái thái độ của nó - Tớ đâu có giết cậu, người tớ muốn giết là anh ta_ Nó chỉ về bức tranh của Ron đầy phi tiêu - Cậu..... cậu... tớ xin lỗi... tất cả là tại tớ hại cậu ra vậy?_ Mica khóc - Liên quan gì cậu? - Tớ... tớ..
Quay lại cái ngày nó mời hắn qua ăn cơm. Lúc nó lên gọi Jun xuống!
- À, cậu mới đến à! _ Mica cười hiền hòa nhìn Ron - Ùm, Shin đâu rồi!_ Hắn hỏi ngay - Cậu vào nhà đi,tớ có việc cần cậu giúp!
Hắn vào nhà, chưa kịp hỏi gì thì Mica đã quỳ thụp xuống trước mặt hắn
- Cậu... cậu làm gì vậy?_ Hắn giật mình ngồi xuống - Cậu.. tớ xin lỗi khi phải nói điều này! Cậu đồng ý đi mình mới chịu đứng dậy! - Thôi được rồi, mình đồng ý!_ Hắn ngây thơ đồng ý ngay - Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu!_ Mica ríu rít - Giờ cậu nói đi - Cậu ngồi đi!_ Mica đẩy hắn ngồi xuống rồi nói tiếp - Như cậu biết đấy Anh mình và Shin đã quen nhau từ nhỏ..họ thật sự là một đôi.. cậu điều kiện rất tốt cậu có thể tìm một lúc rất nhiều người nhưng xin cậu đừng chon Shin. Hãy nhường lại cho anh mình. Mình không chịu nổi cảm giác anh mình cứ rượu chè hằng ngày rồi dần dần thay đổi hẳn... cậu ...cậu có thể đồng ý nói lời chia tay Shin với mình không?_ Mica đầm đìa - Làm sao có thể được, mình và Shin yêu nhau thật lòng. Làm như vậy chỉ khiến cả 3 thêm khổ - Xin cậu hiểu cho người em gái này.. xin cậu.... xin cậu mà!_ Mica khóc nhiều hơn - Cậu đừng như vậy? - Không, tớ phải như vậy cho đến lúc cậu đồng ý - Cậu..... cậu........ mình.... mình.._ Hắn chợt đau ở tim - Xin cậu mà!!_ Mica lại quỳ xuống - Cậu đứng dậy đi, tôi đồng ý là được chứ gì?_ Hắn chợt rơi 1 giọt nước mắt - Cám ơn cậu... cám ơn cậu.... - Tớ có thể gặp Shin lần cuối không? - Được.... cậu ấy ở phòng anh Jun_ Mica lau nước mắt
Lòng hắn nặng trĩu, hắn vừa làm gì thế, vừa đống ý sẽ chia tay nó ư? Sao hắn hèn hạ đến thế... hắn lê bước lên phòng hy vọng một cái gì đó không xảy ra nhưng khi mở cửa , những niềm tin đó đã vỡ vũn từng mảnh và hắn không nhặt lại nữa. Hắn cười nhẹ với Shin lần cuối rồi đi mất! Tất cà , tất cả chợt đi sai chiều hạnh phúc làm cuộc sống mọi người đảo lộn và hắn .... sắp phải chết!.
|