Nắm Lấy Tay Anh!
|
|
Chap 7: Kuru- Quái vật đầu trâu
"- Kuru , Kuru.... tỉnh dậy đi_ Kudo nói
Phía dười đầm lầy đột nhiên có một con quái vật đầu trau trồi lên. Tên đó rên lên từng tiếng ghê gợn rồi quay sang Kudo - Ngươi hồi sinh ta làm gì?_ Kuru nói - Ta có quà cho ngươi~_ Makudo nói Kuru quay sang thấy có ba con người đang run sợ nép vào vách . Hắn ta hung hăng bắt lấy từng người nuốt vào bụng... hắn ta đột nhiên trở thành một chàng trai tóc dài đầy cuốn hút.."
- Hôm nay nhà mình sẽ đi picnic , con chuẩn bị chưa? _ Mẹ nó nói - Rồi ạ! Mà có nhà Jun không mẹ!_ Nó hỏi - Có! - Mẹ này! Con mời bạn đi được không ạ?_ Nó vờ mặt cute - Dĩ nhiên!_ Mẹ nó lên giọng
Vậy là nó hú hới vui mừng. Nó lấy điện thoại gọi ngay cho Ron bắt hắn đi cho bằng được. Đến khi nghe hắn nói " được rồi " Nó mới chịu thôi.
30' sau.một chiếc limouse đậu trước nhà nó. Ron từ trong bước ra, hắn mặc quần jean và áo thun tạo cảm giác thoải mái .
Hắn ấn chuông cửa, nó lập tức chạy xuống mở cửa cho hắn. - Mời cậu vào nhà! - Ùm Hắn nói rồi đi vào trong. Hắn lễ phép cúi chào ông nó. - Con chào ông ạ! - Ùm cháu ngồi đi!_ Ông nó gật đầu
- Bạn con đến hả?_ Mẹ nó từ bếp đi lên
Hắn vội đứng lên - Con chào cô!
- Ùm con cứ ngồi đi. Cô không nghĩ là Shin nó lại có bạn trai hơi bị đẹp trai như con_ Có một sự nhầm lẫn ở đây - Dạ.... - Ơ... mẹ cứ đùa
Hắn định giải thích thì nó nhảy vào nói ngay. Ông nó chỉ biết cười trừ. - Bà làm thế bạn trai nó sợ kìa!... A.. khỏi phép tắc đâu con!_ Cha nó vội nói khi thấy hắn định chào - Dạ! Hắn đáp
- Con tên gì vậy? _ Ông nó hỏi - Dạ, con tên Phong! - À! Chuẩn bị xong chưa ?_ Ông nó quay sang hỏi mẹ nó
- Dạ có thể đi rồi ạ!_ Mẹ nó lễ phép - Thôi chúng ta đi thôi!_ Ông nói
Ông cùng cha mẹ nó đi một xe còn nó đi cùng hắn một xe riêng. Trong xe, nó cứ líu nhíu mãi làm hắn nhứt cả đầu.
- Cậu có thể im lặng chút không? - Hong á!_ Nó chu môi Hắn phì cười, hắn chưa nghĩ nó dễ thương đến vậy. Nhưng mà nói thật ở nó hắn thấy có gì đó vô tư , hắn rất có ấn tượng với nó .
Gia đình Jun đã có mặt ở bãi đất trống rồi, họ đã don thức ăn ra . Nhà nó cũng đến , mọi người thay nhau dọn thức ăn ra .
Jun hơi ngạc nhiên và có ý không thích khi có Ron. Anh kéo nó hỏi rõ - Sao có cậu ấy ở đây? - Tớ rủ ấy!_ nó vô tư - Tại sao? - Thôi! Chúng ta vào ăn thôi
Nó cứ thế đấy không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Jun. Nó cứ thích sao thì làm vậy nhưng chưa bao anh giận nó được dù chỉ một chút.
Nó ngồi cạnh Ron, lấy đồ ăn cho hắn vì nó thấy hắn hơi ngại. Nó hay cố tình đùa để hắn thấy thoải mái hơn. Jun thấy , anh đau đớn nhưng không nói gì! Mica biết anh mình đau nhưng cô không có quyền quyết định tình cảm của nó.
Khi cuộc vui đang đến đỉnh điểm thì ông nó chợt đứng lên vẻ lo lắng. Ông đánh cho Ron ngất ! - Ông, có gì vậy?_ Nó giận dỗi - Có gì đó đang đến!_ Ông nói tiếp
Lập tức mọi tản ra xem có cai gì đang đến. Từ lòng đất , mọi thứ rung chuyển, Kuru chui lên từ bãi đất trống hắn gống lên những tiếng rên rỉ. Nó run sợ, nó kéo Ron vào xe Nó sợ lắm, nó ôm lấy hắn . Chưa bao giờ nó thấy con quái vật gì đáng sợ như vậy?
Ông nó bắn vào Kuru những quả cầu lửa , Mica nhanh lẹ chiêm vào những quả cầu lửa đó những thanh đao gió nhắm thẳng vào Kuru. Con quái vật đó gạt tay nhẹ đã dẹp hết đống phép thuật của ông và Mica hợp lại.
Jun xé đất ra chôn Kuru xuống , cha nó dùng nước nhấn chìm Kuru . Ông nó dùng lửa làm sôi cả một vùng nước nóng. Chưa hết mẹ Jun dùng dây rừng quấn chặt Kuru lại. Nhưng mọi thứ không làm hắn bị thương. Hắn trả lại mọi người bằng những tia sáng màu đen cùng sức mạnh phản lực. Mọi người ngã nhào ra sau.
Jun không từ bỏ, anh dùng bảo pháp khiến đất nháo nhào ôm lấy Kuru . Mica tạo cuồng phong chắn lối hắn lại. Ba Jun dùng sóng âm phá mành nhỉ của Kuru đi. Hắn rên lên và lại càng tức giận hơn.
Kuru phun ra hàng trăm con quái vật nhỏ. Tất cả vồ lấy mọi người tấn công. Ông nó , Jun và Mica xử lí Kuru còn mọi người đánh lũ quái vật. Sau một hồi đánh nhau nhóm Jun bất lực không thể đánh được nữa, sức đã cạn rồi! Lũ quái vật đã chết hết chỉ có Kuru trụ vững.
Kuru tiến về trước, hắn tum lấy ông nó. Nó từ trong xe không thể kìm chế được. Nó bắn cho Kuru một quả cầu ánh sáng giải cứu cho ông. Định chạy ra giúp mọi người nhưng bị Ron hắn ngăn lại.
Chap 8: Tiêu diệt Kuru
- Cậu... cậu tỉnh rồi hả?_ Nó lo.sợ hỏi Ron - Có chuyện gì vậy? _ Hắn hỏi - Tớ... tớ... _ Nó hôn Ron.. rồi thỏ thẻ " Tớ xin lỗi, về tớ sẽ bù cho!" Nó nói rồi đánh hắn ngất lần hai. Nó nhạy ra giúp mọi người
Nó lấy bảo pháp, tấn công Kuru liên tiếp không để hắn trở tay. Kuru tức giận gầm lên làm mọi người bịt tay lại . Nó chưa biết loại ma thuật này! Trong sách không có ghi. Kuru giậm mạnh chân xuống đất làm mọi người bay xa một đoạn. Những tưởng sẽ chết với tay loại quái vật này. Mọi người ôm lấy nhau thầm cầu nguyện cho trái đất sẽ được cứu. Nó ôm lấy mẹ, rồi nó chợt nhơ Ron. Nó cố lết vào xe hôn hắn một lần cuối!.
Giữa lúc đó , cảm giác như lần trước lại xuất hiện. Bảo pháp của tất cả mọi người lập tức bay lên không trung tạo thành một vòng tròn ma pháp bao vây Kuru. Nó từ trong xe hét lên: - Là người đó! - Phép thuật linh hồn ! _ Ông nó nói
Phép thuật linh hồn là loại phép thuật người sử dụng không cần ra mặt. Người đó dùng chính linh hồn của mình để đánh đối phương. Nhưng khi dùng đến phép thuật này, người sử dụng sẽ cạn sức.
Mọi người trố mắt nhìn bảo pháp của mình tự động tấn công Kuru. Ai cũng ngạc nhiên khi có người điều khiển được bảo pháp của họ.
Vòng tròn ma pháp ngày càng xiết chặt... bóp Kuru đến cạn kiệt sức lực. Và một lúc sau - Bùng!!!_ Kuru nổ tan tành theo sương khói. Tất cả bảo pháp đều trở về với chủ. Trên không trung bổng có một sợi tóc màu trắng rơi nhẹ nhàng như gió thoảng. Nó đưa tay nhặt lấy sợi tóc rồi lên xe về nhà.
Ooo
- Chết tiệc, Kuru đã chết rồi sao?_ Kudo tức giận quát
Makudo vội nhẹ giọng
- Kudo chủ nhân. Chúng ta còn Kuto !
- Mau triệu hồi hắn cho ta! Hãy giết sạch bọn người đó không chừa ai hết!
- Vâng! Thưa chủ nhân.
- Machi, cô nên tìm cho ta vài linh hồn thì tốt hơn cô cứ cười đấy!_ Giọng Kudo xảo nguyệt - Vâng !_ Machi lui đi.
|
Chap 9: Gương linh hồn
" Là la.... la lá.... la.. la..... !!!!
Một cô bé ngồi chải tóc trước một chiếc gương hình bát quái. Cô bé cao tầm 1m. Mái tóc trắng và chứa một nụ cười lạnh lùng.
- Mina, có lệnh của chủ nhân!_ Machi nói - Ta biết!
Mina - phù thủy ma của hành tinh phép thuật. Mang dáng hình một cô bé trong khi đã 3000 tuổi. Bà ta có một chiếc gương tròn nhỏ có thề hút hết linh hồn những ai nhìn vào.
Mina ẩn hiện trong làn sương đêm, bà cầm chiếc gương ngang ngực miệng lẩm bẩm " Là la.... la lá.. . Lá la la.... la là. Là la lá... la la. Là la lá. La là. " đó chính là bài ca linh hồn. Tất cả ai khi nghe bài hát này đều chìm vào giấc ngủ!
Bà đi trên đường , hút hết những linh hồn người khác vào gương. Xác của họ bị sức mạnh của gương làm tan biến. Tất cả như một giấc mơ và mọi người đều mất tích!""
Oo
Sau chuyện hôm qua nó và cà nhà đều bị thương nên nó buộc phải nghỉ học vài ngày để trị thương cho lành hẳn.hôm nay Ron đến thăm nó và dạy bài lại cho nó. Nói vậy chứ là nó van xin nài nỉ hắn mới chịu làm mấy việc đó.
- Cậu sao vậy? Cứ như cọng bún thiêu!_ Nó nói khi thấy hắn có vẻ không khỏe, bước đi có vẻ khập khểnh , giường như rất yếu đến ly nước cầm cũng không nổi - Tớ... không sao?_ Ron cố gắng - Cậu sao vậy? Người cậu nóng quá! _ Nó sờ chán hắn - Không, tớ ổn. Mình học thôi!_ Ron đánh trống lãng - Cậu thật sự không sao chứ?_Nó dè chừng - Ùm.
Nó lấy bài ra học, hắn nói hơi nhỏ nên nó phải nép sát hắn tí để nghe rõ hơn. Nó hay quan sát hắn xem hắn có sao không?
Buổi học chưa được bao lâu , khi nó đang chăm chú học thì cảm thấy vai mình nặng lên . Nó suýt ngã nhào ra sau vì hắn đang gục lên vai nó. Nó hốt hoảng đở hắn năm xuống giường, nó đắp khăn ấm cho hắn.
Bổng lúc đó , mái tóc màu tím của hắn chuyển sang màu trắng. Rất rõ, nó có thể thấy rất rõ những sợi tóc màu tím nhợt màu dần rồi chuyển sang màu trắng. Nó hốt hoảng gọi ông lên..
- Ông ơi... Ron bị Kudo làm gì rồi. Ông mau cứu anh ấy đi_ Nó sụt sùi khóc - Sao????_ Ông nó hốt hoảng chạy lên xem.
Ron hắn vẫn nằm đó, thân nhiệt của hắn rất cao. Ông nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn nữa. Ông liều trị cho hắn. Ông dồn sức hạ nhiệt cho hắn rồi cho hắn uống loại nước đặc trị của hành tinh phép thuật. Lúc đó mái tóc Ron lại trở về màu tím như trước. Nó mừng rỡ cám ơn ông rối rít rồi quay sang chăm sóc hắn.
- Ơ! Sao tớ lại nằm đây?_ Hắn tỉnh lại - Ùm. Nãy Ron mệt quá ngủ quên á!_ Nó vờ đại cái lí do - Ờ... thôi tớ phải về rồi! _ Hắn nói - Khoan, ở lại ăn cùng nhà mình luôn đi!_ Nó mở lời - Thôi, tớ bận rồi! - Hihi...
Nó cười rồi kéo hắn xuống nhà ăn . Hắn bị ép buộc nên đành chịu. Trong bữa ăn hắn cảm thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ~ hắn dừng lại hỏi : - Bộ mặt con có gì hả? - Đâu có đâu? Tại thấy con ăn ngon quá thôi. Con ăn đi cô còn nhiều lắm_ Mẹ nó nói - Dạ....
Hắn hơi ngại nên ăn chậm lại chút. Thật ra hắn đang rất đói cứ như bị bỏ đói từ kiếp nào ấy! Nói đi cũng phải nói lại, mẹ nó nấu ăn quá ngon, thử hỏi sao hắn không ăn nhiều sao được!
- Con xin phép ạ! Cảm ơn mọi người vì bữa tối _ Hắn nói rồi đi nhanh về.
Nó chạy sau tiễn hắn ra cửa - Tí đi dạo nhé - Ùm_ Hắn gật đầu
Nó cười tủm tỉm đi vào nhà. Lần đầu nó cảm thấy vui như vậy . Nó đi tắm, sửa soạn cho thật đẹp rồi bắt taxi qua nhà hắn.
" Dinh Doong"
- Cậu vào đi_ Ron mở cửa - Cậu ở một mình hả?_ Nó hỏi khi nhà không có ai ngoài hắn - Ùm! - Cậu ngồi đi, tớ lấy vài thứ rồi đi!_ Ron nói rồi lên lầu.
Nó đi dạo cùng Ron đến một quán cafe đêm thì gặp Jun và Mica. Cả hai nhập bọn lại cùng đi chơi. Jun vẫn cái thái độ đó khi gặp Ron. Anh cảm thấy hắn đang cướp mất nó khỏi tay anh.
- Hêy... mình ăn chả đi!_ Nó nói - Phải đấy!_ Mica tán đồng
Vậy là bọn nó đi nhanh đến một tiệm bán chả chiên ven đường. Nó mua một chục que rồi tha hồ hưởng thụ. Mica cũng không kém, cô cũng mua một chục que rồi nhem nhem Jun.
- Cậu ăn không? _ Nó chìa que chả cho Ron - Không! - Vậy Jun, cậu ăn không? - Không ! - Hai người này sao thế nhỉ?_ Nó nói tiếp, miệng vẫn măm qua chả nóng - Kệ họ đi Shin. Ăn ngon là được ! _ Mica nói vào.
" Là la.... la lá.. lá la la..... la là.. la la lá. ...... "
- Âm thanh gì vậy?_ Jun lên tiếng - Là bài ca linh hồn !_ Nó chợt nói. Cái này có trong sách phép thuật ông nó đưa. - Tại sao nó lại phát ra ở đây?_ Mica tò mò - Trên thế giới này chỉ có một người hát bài đó. Người đó là Mina- phù thủy ma! _ Nó lạnh sống lưng khi nhắc đến bà ta
Lập tức những ai đi trên đường nghe bài ca này đều lăn ra ngủ hết. Nó nhanh chống bịt tay Ron lại. Phần nó, Jun và Mica không phải người thường nên không sao. - Có chuyện gì vậy?_ Ron hỏi nó - Cậu ngồi xuống đi!_ Nó nói
Hắn làm theo lời nó. Nhưng chưa gì thì những lời ca ru ngủ đó đã làm hắn nằm im dưới đất. Nó và Jun đỡ hắn dựa vào một gốc cây bên đường rồi đi xem thực hư chuyện trên.
Mina vẫn bình thản hát bài ca đó. Bà đi đến đâu mọi linh hồn đều ngoan ngoãn chui vào gương. Mina cứ đi cứ đi... vẻ âm u thật đáng sợ - Mina_ Nó nói
Mina dừng lại. Sao lại có chuyện một cô bé gọi ngay tên bà chứ! - Ngươi phải chết!..._ Bà hằng từng chữ.
Nó hơi sợ. Lùi về sau Jun. Jun và Mica cũng không biết nên làm gì? Với người này họ cảm giác có gì đó rùng rợn.
" Đao gió "_ Mica tung đao gió
Mina dùng gương đánh trả lại. Chiến gương như mê hoặc, Mica cảm thấy buồn ngủ, cô ngất đi , linh hồn cô vụt bay vào gương. - Mica!_ Nó hét lên
Jun tức giận , anh sai khiến đất đá căng lưới vay kín Mina. Mina nhẹ nhàng giơ chiếc gương lên . Nó vội bắn tia sáng vào gương nhưng tia sáng đó lại bị phản ngược lại và bắn vào người Jun. Anh quỳ thóp xuống, tất cả đất đá cũng rơi hết xuống.
- Jun, cậu có sao không?_ Nó đỡ Jun.
" Là la..... la lá... lá............la là. " Mina nhẹ nhàng lướt đi rồi từ từ biến mất.
Mọi người tỉnh lại. Tất cả vẫn bình thường không ai biết chuyện gì đã xảy ra . Jun ôm lấy Mica không nói lời nào.
- Có chuyện gì vậy ? _ Ron tỉnh lại quay sang hỏi nó
Nó đang khóc, nó gục dưới đường . Hắn khó chịu khi thấy vậy. Chuyện gì đã xảy ra! Nếu như hắn không bị thương thì hắn đã không mang thân xác con người này.
Hắn ôm lấy nó, bế nó lên rồi đi chậm chậm về nhà.
Chap 10: Gương linh hồn
Hắn đưa nó về nhà thì cũng về phòng mình. Khi vừa vào phòng mái tóc của hắn bổng chuyển sang màu trắng. Hắn giật mình, thân nhiệt của hắn tăng nhanh. Hắn ngã xuống sàn rồi ngất đi. Khi hắn tỉnh lại trời cũng đã sáng , bên cạnh hắn có một ly nước đã đặt sẵn. - Cậu chủ đã dậy_ Giọng anh quản gia - Hôm qua tôi sao thế? - Dạo gần đây cậu bị thương nhiều quá nên một phần con người trong cậu bổng sống lại. Từ bây giờ khi cậu yếu đi tóc cậu sẽ có màu trắng và cậu sẽ như một con người bình thường !_ Anh quản gia nói - Ừ. Tôi biết rồi!_ Hắn nói rồi ngủ tiếp .
Những ngày vừa qua hắn đã bị thương khá nhiều. Hắn cần phải trị thương một thời gian.
Oo Mica vẫn chưa tỉnh lại. Linh hồn của cô đã bị gương linh hồn hút vào. Gia đình Mica tức giận lùng sục Mina khắp nơi nhưng tất cả đều vo vọng. Mẹ Mica buồn bã không muốn nói chuyện với ai? Jun cũng không đi đâu hềt cứ nhốt mình trong phòng mãi.
Mica được giữ trong căn phòng bí mật duới hầm chờ ngày tìm được linh hồn cô sẽ tỉnh lại.
Ron đã không qua nhà nó mấy ngày. Nó qua tìm thì không có ai ở nhà, hắn như bốc hơi vậy. Không một ai biết hắn ở đâu cả.
Nó đọc hết mấy cuốn sách phép thuật trong phòng ông rồi mà không thấy thông tin nào liên quan đến cách lấy lại linh hồn đã mất cả.
Nó ngáp dài , trong lúc buồn ngủ nhất nó quơ đại một quyển sách cổ đầy bụi. Nó lấy một hơi thổi bụi bay tung toé trắng cả mặt nó luôn.
Nó hy vọng lần này sẽ có chút thông tin nhỏ về việc nó tìm.. giở đến trang 111 nó căng tròn hai mắt khi thấy dòng chữ " Người bị gương linh hồn hút mất linh hồn sẽ chết trong vòng ba ngày. Người thường sẽ bị tan biến ngay! ..... muốn cứu người đó phải đập vở gương linh hồn ! Tất cả linh hồn sẽ thoát ra trở về xác của mình . Để biết vị trí của gương linh hồn hãy dùng máu của người bị hút linh hồn mà tìm "
Nó mừng rỡ chạy qua nhà Jun. Nó nói một tràn cho mọi người biết rồi chạy xuống lấy ít máu của Mica. Nó đọc chú từ những giọt máu đó một vòng tròn hiện ra bên trong vòng tròn là nơi ở của Mina .
Mọi người mừng thầm. Nhanh chống đến đó để cứu Mica !.
Nơi Mina ở là một ngôi nhà sâu trong rừng. Xung quanh dây leo quấn khít không thấy chút ánh mặt trời chiếu xuống tạo cảm giác như chỉ có đêm. Mina vẫn bình thản chải tóc trước gương, bà ngân nga bài hát đó . Bổng cánh cửa bị đạp tung. Nhóm người Jun bước vào - Mu già, đến lượt mụ chết rồi!_ Jun quát lớn, vừa nói anh vừa xé đất làm đôi phá tung ngôi nhà.
Mina lơ lửng trên không trung . Bà vẫn chải tóc bài ca của bà đã kêu gọi hàng trăm quái thú tóc dài. Bọn chúng quấn lấy nhóm Jun. Nó dùng sức mạnh ánh sáng thiêu trụi hết thải bọn chúng.
Mina vẫn không thèm nhìn bọn người họ. Mẹ Jun lấy dây leo quấn lấy mụ ta nhưng tất cả dây leo đều bị thiêu rụi khi chạm vào Mina. Jun dùng sấm sét đánh vở kết giới Mina lập ra. Bà ta đáp xuống đất đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
Mina dùng gương hút hết bất cứ thứ gì phía trước vào. mọi người nhanh chống che mắt lại. Mina dừng lại bà tấn công họ bằng quả cầu hắc ám .
Mọi người bị bao lại bởi một kết giới lớn. Trong kết giới đó Mina tạo ra nhiều loài rắn độc. Chúng bò xung quanh họ, thè chiếc lưỡi cùnh răng nanh ra. Jun chôn sống chúng xuống lòng đất hết. Mẹ Jun cố sức phá vở kết giới đó .
- Hahhaha, các ngươi chờ chết đi!_ Mina cười lớn - Không dễ thế đâu!_ Nó nói lại
Nó dùng bảo pháp tạo ra một quả cầu lớn phá vở kết giới của Mina tạo ta. Nó bay lên , chiếu sáng cả khu rừng làm Mina tức giận. Bà ghát ánh sáng, bà chỉ thích bóng tối.
Mina không nhịn nữa. Bà tỏa ra khí độc màu đen vây lấy nhóm Jun. Mọi người bịt mũi bịt miệng lại hết. Mina dùng gương bắn ra thứ ánh sáng hách dịch làm nhóm Jun khó chịu. Chiếc gương như một con quỷ bóp nghẹt mọi người phát chết .
Người mặc áo choàng đen đột nhiên đáp xuống phá vở bàn tay to lớn từ chiếc gương chui ra. Nó có thể thấy vẫn là người có mái tóc màu tím. Nhưng đôi mắt cậu ấy, có cái gì đó rất mạnh.
Người đó nhìn thẳng vào.Chiếc gương. Rồi.... " Bốp!!!!!" Chiếc gương vở ra từng mảnh. Mina hốt hoảng không tin vào mắt mình. Những linh hồn trong gương bay lên không trung. Mina trở nên già nua, xấu xí. Bà chưa nói một lời nào đã bị người đó chém đứt đầu.
Những linh hồn bay lơ lửng bổng bị hút về một cây quạt đang xòe. Là Machi cô ta đang lơ lửng trong gió.
Một số linh hồn may mắn bay về xác kịp thì sống lại nhưng những linh hồn bị Machi bắt đi nhất định sẽ là con mồi của Kudo
- Machi... _ Người đó hằng giọng
Cậu ấy bay lên đá Machi rơi xuống. Machi vội lấy lại tư thế rồi tung đao gió vào cậu. Jun gây cản trở Machi bằng cách tạo sấm sét. Machi gọi lốc xoáy vây lấy người đó. Cô nhếch môi cười
- Chết đi_ Từ trong cụm xoáy người đó bay ra nhắm thẳng Machi tấn công
Machi hốt hoảng, lấy cậu nhóc ra đở. Người đó bị cậu nhóc đánh bật ra va vào gốc cây rất mạnh. Machi vội vã chạy đi.
Người đó sặc ra máu, cậu đấm mạnh xuống đất rồi bay lên. Nhưng Jun, anh ấy đang dùng sức mạnh làm nứt mặt đất nuốt chửng lấy người đó. Cậu ấy vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp thời và kết quả bị Jun đánh bất tỉnh
- Jun... cậu làm gì vậy?_ Nó đập vài vai Jun - Cậu không muốn biết anh ta là ai sao?_ Jun nói - Muốn... Nhưng..anh ta đang bị thương _ Nó do dự - Vậy thì mau tháo khăn bịt mặt của anh ta cùng cái áo choàng đó xuống!_ Jun nói rồi tháo khăn bịt mặt người đó ra.
Ẩn trong chiếc khăn kia là gương mặt như một thiên thần của Ron. Nó mắt chữ A mồm chữ O..
- Ron... - Ron.....
- Ron là ai?_ Mẹ Jun hỏi
|
Chap 11 : Tại sao lại âm thầm bảo vệ tớ!
Nó dùng phép thuật đưa Ron về phòng. Hắn bị cậu nhóc đánh trả mạnh quá,nhưng cậu nhóc đó là ai? Sao lại mạnh như vậy?
Bây giờ nó mới nhớ ra tại sao hôm đó khi nó đánh vào bụng Ron hắn lại đau như vậy? Thì ra là hậu quả từ cuộc chiến với Makudo. Nó chợt thấy thương Ron khôn xiết..
- A... _ Ron tỉnh lại, hắn vỗ mạnh vào đầu . - Cậu tỉnh rồi hả? Cậu có sao không ?_ Nó hỏi - Cậu.... sao cậu..._ Ron giật mình - Tớ biết rồi , cậu là người đã cứu bọn tớ hết lần này đến lần khác !_ Nó nắm tay hắn - Cậu có thể không cho ai biết chứ? - Tại sao ? Tại sao lại âm thầm bảo vệ tớ ?_ Nó ngơ ngẩn hỏi - Vì... nếu họ biết họ sẽ giết tớ~_ Ron cúi mặt xuống. - Ai? Họ là ai ?_ Nó hỏi tiếp - Tất cả bọn cậu!_ hắn nói tiếp - Sao? Tại sao lại như thế!
- Tớ .... Rồi cậu sẽ hiểu!_ Hắn nói rồi biến mất - Cậu!..._ Nó lấy tay quơ tìm hắn không hắn đã đi mất.
Tại nhà Ron. Hắn đang treo mình trên sân thượng ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh. Ở đó có một vì sao màu đỏ. Đó là nhà của hắn, nhưng nhà của hắn cũng chính là đây! Vậy tất cả về hắn là sao?
Hắn là một con người,mang nửa dòng máu phép thuật hắc ám, tức loại sức mạnh mà Kudo và bọn thuộc hạ của hắn sử dụng . Trong cơ thể hắn có một phần hắc ám rất mạnh nhưng vì bảo vệ an toàn hắn đạ đẩy nó ra khỏi cơ thể. Hiện giờ hắn là một người bình thường nhưng thật sự không bình thường gì hết.
Mọi người ở hành tinh phép thuật , ngay cả nữ hoàng, người đã sinh ra hắn đều muốn giết hắn. Khi hắn sinh ra, Kudo đã gieo cho hắn màu đen hắc ám của ông ta. Hắn sẽ là một mối nguy hại cho nữ hoàng và cả hành tinh phép thuật đó là lí do nữ hoàng cắn răng xuống tay với con của mình. May thay hắn được cậu quản gia cứu sống và nuôi nắn từ nhỏ đến giờ, dạy cho hắn phép thuật , ma thuật và cả những ma pháp tâm linh hắc ám. Hắn ngày càng mạnh hơn nhưng một phần con người trong hắn sẽ trỗi dậy vào ngày 15 trăng rằm. Lúc đó , tóc hắn sẽ có màu trắng và hắn yếu đuối như một con người bình thường .
- Tại sao mình lại âm thầm bảo vệ cô ấy?_ Ron tự hỏi Tại sao như thế? Đó có lẽ là câu hỏi mà hắn khó có thể lí giải được. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra gương mặt của Shin. Cô ấy đang cười với hắn, cười nhẹ nhàng với hắn.
(*******) điện thoại hắn reo. Là nó gọi, hắn bắt máy
- Này! Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ!_ Nó quát lớn Hắn đưa điện thoại ra xa chứ để đó tai hắn hư mất
- Câu hỏi gì?
- Tại sao lại âm thầm bảo vệ tớ?_ Nó hằng từng chữ một - Cậu muốn tôi trả lời thế nào? - Tùy cậu, miễn làm tớ vui!_ Nó thản nhiên - Là do tớ muốn xem tớ mạnh cở nào!_ Hắn trả lời ngay - Cậu.......
Hắn tắt máy không để nó nói gì thêm. Hắn cười vào điện thoại rồi lại ngắm những ngôi sao đang khoe sáng. Hắn ước một ngày nào đó có thể trở về đó, xem thật ra nơi hắn sinh ra như thế nào?
|
Chap 12: Kuto sống lại
" Kuto..... Kuto.....Kuto. .. đôi mắt của ngươi đang mở ra. Kuto...Kuto.....Kuto....hãy sống lại !!!
Dung nham sôi sục trồi lên mặt đất. Kuto mang dáng của một con chó khổng lồ miệng vươn váy nước thối. Kuto gầm một tiếng, Makudo lùi ra sau vài bước.
- Kuto, hãy đi săn đi!_ Makudo nói lớn.
Kuto nhảy đi sâu vào rừng nơi thành phố ở cuối !
Kuto- Chó nham thạch. Là loài quái thú khát máu. Hắn có thể hóa thành con người bất cứ lúc nào.
""
Mica đã tỉnh lại sau vụ gương linh hồn . Cô đang dưỡng sức nên không ra ngoài. Hôm nay nó qua thăm Mica , sẵn việc luyện tập thêm sức mạnh
- Mica, cậu khỏe chứ?_ Nó ôm Mica vào - Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu nhé!_ Mica nói - Không có gì mà. Jun đâu rồi?_ Nó hỏi tiếp - Anh ấy luyện tập ở sau nhà á! - Bọn mình ra tập đi_ Nó đề nghị
Mica gật đầu rồi cùng nó ra sau. Ở sau nhà Jun có một khu vườn rộng , nó hay thắc mắc việc có một khu vườn rộng thênh thang ở đây làm gì khi qua nhà Jun. Bây giờ nó mới biết lí do.
Jun đang cố tập để sức mạnh tăng lên. Anh không muốn mình trở nên vô dụng, đến người mình thương yêu cũng không bảo vệ được.
- Đao gió!!
- Vòng ánh sáng!!
Nó và Mica nhập cuộc. Cả ba chiến đấu như hồi còn nhỏ. Những kí ức như ùa về trước mặt họ. Cái lúc mà họ biết rằng, họ là những đứa bạn thân, không gì có thể chia cắt họ cả!
Oo
Hôm nay nó đi cùng Ron đến trường, không biết từ khi nào nó và hắn thân đến vậy? Nó bắt hắn sáng nào cũng phải đợi nó đi học chung. Hắn không thích mấy nhưng không nói gì! Hắn cho nó lội bộ theo sau , cảm giác đó thật thú vị làm sao?
- Cậu có thể nhanh một chút không?_ Hắn nói - Biết rồi! Ai biểu cậu không chịu đi xe chi?_ Nó cằn nhằn - Hừ... ! - Này, hai người lên xe đi_ Jun và Mica gọi nó. Jun không còn ghét hắn như trước nữa - Oh yeh... đi thôi!_ Nó níu hắn lên xe
- Bye bye!_ Hắn gạt tay nó rồi một mình đi trước.
Hắn đi sâu vào hẻm để xe Jun không vào được. Vào lớp thì hắn cũng chỉ ngủ nên không ai có thể nói gì ?
" Reng Reng" vào học!
- Trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội hoa hồng vào ngày mốt, các em đã nghe chưa?_ Thầy chủ nhiệm lớp nó võng vạc. Thầy bỏ dạy để sinh hoạt luôn - Dạ biết ạ!
- Qua đó, lớp chúng ta đảm nhiệm việc trang trí khu vườn hoa hồng, thầy không biết các em vắt óc thế nào nhưng lần này phải để những vị khách tham quan ngạc nhiên và khen ngợi trường ta!_ Thầy hằng giọng - Vậy phải làm sao thầy!_ Một bạn đứng lên hỏi - Việc đó chúng ta sẽ bàn sau! Còn bây giờ vào học thôi!
Thế là ai nấy đều háo hức chờ đợi ngày mốt đến. Riêng nó, nó thích nhất là thời điểm này. Cái ngày mà nó tha hồ ngắm hoa . Đặc biệt lần này lớp nó được phép trang trí vườn hoa hồng . Có lẽ trong đầu nó và mọi người đều đã vẻ sẵn những ý tưởng độc đáo.
Cuối giờ, nhóm nó , Jun , Mica, Alex, và các bạn ban cán sự được thầy mời lại để bàn chuyện trang trí vườn hoa hồng.
Nó lôi Ron vào lớp, bắt hắn phải đợi nó về. Hắn mệt mỏi ngồi cạnh nó mà ngủ mặc dù bên tai vang vẳng tiếng nó cãi nhau với tụi bạn.
- Mình nghĩ chúng ta nên đặt những chậu hoa từ ngoài vào đến sân khấu của vườn hoa_ Một bạn nói - Mình thì nghĩ chúng ta trang trí ở cổng vào toàn đèn màu, cắt hoa giấy thả khắp khu vườn luôn.. Nó lãng mạn giống phim hàn quốc á!_ Nó hí hoái nghĩ ngợi - ..........
...........
Sau một hồi tranh luận thầy Long quyết định chọn ý kiến của nó thực hiện, nhưng vẫn đặt những chậu hoa từ ngoài vào đến sân khấu . Nó đắc ý cười mãi, lâu rồi nó không trổ tài mà.
Cuối cùng hắn cũng được tha, nó bảo hắn về trước còn nó ở lại bắt tay vào việc trang trí . Jun và Mica đi mua đèn màu nên trong vườn duy chỉ có nó, thầy Long và vài người bạn.
- Thưa thầy, sao trường mình lại trồng nhiều hoa hồng thế ạ, nhưng lại không trồng như một khu vườn mà phải trồng theo cụm vậy ạ?_ Nó thắc mắc - Thầy cũng không rõ, thầy chỉ về được hai năm còn nhiều thứ không biết lắm!_ Thầy Long tươi cười. - Dạ!
- Này! Ăn đi_ Ron chìa cho nó một hộp cơm - Gì thế?_ Nó ngước lên nhìn - Cơm! Phát cho mọi người luôn đi! _ Hắn đưa nó mười hộp
- Thanks cậu nhé! Mọi người qua ăn rồi hả làm tiếp!_ Nó nói lớn - Woa... Ron chu đáo quá!_ Một bạn nữ nói
Hắn cười cười rồi lại đi sâu vào vườn hoa hồng . Nơi đây thật đẹp, có một mùi hương thật thoải mái. Hắn giơ tay lên, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi nhanh mang theo mùi hương bay khắp khu vườn.
- Cậu sao thế!_ Nó chợt hỏi hắn - Thoải mái quá!_ Hắn nói - Hihi.. tớ thích nhất nơi này! _ Nó hít một hơi thật sâu.
Hắn làm gió thổi mạnh hơn, những cơn gió sắc phân cánh hoa hồng thành những mảnh nhỏ bay tung tóe. Mọi người đưa tay hứng lấy những cánh hoa rơi rồi tung lến cười đùa.
Công việc hôm nay tạm hoãn lại, nó chạy theo hắn.
- Này~ không về chung sao?_ Jun hơi buồn - Thôi, anh nên hiểu cho Shin!_ Mica trấn an anh mình - Ùm, anh biết rồi!_ Jun nói rồi lái xe đi.
- Cậu định đi.bộ không à?_ Nó hỏi ........
- Yah.... _ Nó nhảy lên người hắn.
- Cậu làm gì vậy ?_ Hắn bực dọc hỏi nó - Cổng tớ đi! - Cậu tự đi ên không được sao? - Không, tớ thích cậu cổng tớ!_ Nó ngang
Hắn thở dài, hơi ngại ngại khi đặt tay lên đùi nó, nhưng không làm thế thì nó sẽ té xuống đấy! Hắn liều làm đại, hắn xốc nó lên cao hơn một tí rồi đi từ từ về.
- Ấm quá, cậu ấm quá!_ Nó nói ....
- Tớ buồn ngủ quá! Cậu cho tớ ngủ xíu nhé!_ Nó nói
Chỉ một lúc sau nó đã nằm im trên vai hắn. Nó ngủ quên từ khi nào không hay, nhưng trên vai hắn nó cảm thấy an toàn lắm.
Ngày hôm sau : nó vẫn ở lại chăm sóc vườn hoa hồng . Nó bứng hết cỏ dại trong vườn rồi trang trí cổng chào trước rồi cùng hắn trở về. Ngày mai lễ hội hoa sẽ bắt đầu vào lúc 7h tối. Vì có sự có mặt của các trường khác và hơn hết, bộ trưởng nghệ thuật cũng có mặt ở hàng ghế vinh dự nên lớp nó phải làm thật hoành tráng để cả nước biết đến và ngưỡng mộ trường nó.
- Ron, cậu thấy cổng vậy ổn chưa?
Ooo
- Gầm !!!!! Grừ..... !! _ Kuto như điên dại phá sập những ngôi nhà cao tầng
- A.......aaaaaaa quái vật_ Mọi người hét lớn rồi đạp lên nhau chạy đi - Grừ.. .
" Đùng đùng ..... bùng!!!!" Cảnh sát phải dùng đến súng và bom để ngăn Kuto lại.
Kuto phun nham.thạch thiêu sống mọi người xung quanh , trên trán nó có một con mắt mở ra , những linh hồn đã chết bị hút vào đó. Kudo đang thao túng Kuto trợ giúp mình trong việc thu thập linh hồn giúp hắn trở lại hình dáng đầu.
" Hôm nay ngày 7- 5 tức ngày 14 -4 âm lịch, tại trung tâm thành phố xuất hiện một con quái thú khát máu. Theo hình dáng thì con quái thú như một con chó nhưng kích cở như khủng long. Con quái thú có thể phun ra nham thạch. Hiện các nhà khoa học đang kiểm tra liệu có thể nó là một loài cho tiền sử nào đó còn sống không?
Sự việc diễn ra quá nhanh, con quái thú đã sát hại 150 người, phá hủy nhiều tòa cao ốc và nhà ở của người dân xung quanh. Cục cảnh sát đã cố gắng hết sức ngăn chặn bằng đạn và bom nhưng mọi thứ đều không có tác dụng.
Con quái thú đã biến mất nhưng vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Để bảo đảm an toàn cho chúng ta, mọi người hãy làm mọi cách báo cho cục cảnh sát khi có dấu hiệu của con quái thú và chạy khỏi nơi đó càng xa càng tốt .
Sau đây là những hình ảnh cận cạnh sự việc con quái thú xuất hiện cho đến lúc biến mất. BTV Anh Quân, đài truyền hình Việt Nam !
....... ""
Cả nhà nó trố mắt khi xem xong bản tin thời sự ngày hôm nay. Ông nó phải thốt lên " Kuto" Rồi vào phòng tìm sách viết về Kuto điều tra cận kẽ. Không chỉ có nhà nó mà hầu như tất cả người dân đều lo sợ khi xem xong bản tin đó.
- Có rồi, Kuto loài chó nham thạch....................._ Ông nó toát mồ hôi khi đọc hết - Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?_ Mẹ nó hỏi - Chắc chắn là Kudo bày trò_ Jun đi vào nhà , theo sau là Mica và cha mẹ cô - À, sẵn có mặt mọi người chúng ta mau đi tìm Kuto_ Ông nó nói - Nhưng biết tìm ở đâu?_ Mica nói
- Trong sách có ghi Kuto sống ở dưới lòng đất muốn tìm chúng thì phải nhờ tới Jun_ Ông nó nhìn Jun
- Con hiểu ý ông rồi!_ Jun nói
Anh ra ngoài, tập trung hết sức mạnh . Bảo pháp của anh vụt bay lên rồi chui xuống lòng đất . Một lúc sau bảo pháp trở về rồi như một mũi tên chỉ hướng cho mọi người đi theo.
Mũi tên chỉ thẳng đến một bãi đất trong rừng cách thành phố 20km, vừa đến đó mũi tên chui xuống lòng đất xoáy động làm Kuto phải chui lên. Kuto không thấy đường vào ban đêm nên nó có vẻ sợ sệt.
Ông nó và cha nó hợp sức vay Kuto lại. Trong khi đó Jun dùng sấm sét đánh Kuto . Nó la lên rồi biến thành một chàng trai bình thường - Các người muốn gì?_ Kuto nói - Ngươi đã phạm sai lầm khi sống lại_ Ông nó nói - Các người muốn làm gì?_ Kuto nhắc lại - Giết ngươi
Kuto gống lên rồi tỏa ra khói vây kín một vùng trời. Mica dùng gió xua đi khói đen nhưng Kuto đã biến mất từ khi nào rồi
- Chết tiệt!_ Jun tức giận
|
15h30 chiều hôm sau
Hôm nay là lễ hội hoa đấy. Các lớp được nghĩ học thay vào đó họ phải đến trường chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ thật chắc chắn. Lớp nó đã có mặt đầy đủ rồi chỉ còn chờ thầy Long đến hướng dẫn cách đặt ghế thôi.
Vì vườn hoa hồng trồng theo cụm nên ghế cho khách mời được đặt cạnh những vòm hoa hồng đủ màu sắc. Sắp ghế xong cũng mất gần nửa tiếng , và lớp nó còn 2h để bảo đảm rằng đã xong hết.
Những thanh niên sắp các chậu hoa ven lối đi vào, rồi còn phải cắt những mẫu hoa giấy ra. Nó vinh dự được phân công cắm hoa ở bàn khách. Nó chọn những bông hoa đẹp nhất mà nó thấy trong vườn rồi cắm vào 3 chậu. Khi thấy vừa mắt nó mới chịu đi làm việc khác.
17h mọi thứ đã hoàn hảo. Thấy Long đưa lớp nó đi ăn rồi ai nấy về chuẩn bị đến dự hội hoa hồng của trường. Nó bất giác nhớ đến Ron, sao hôm nay hắn lạ thế?
- Cậu làm gì mà mặc áo khoác kín người hết vậy? - À... tớ không khỏe_ Hắn biện minh - Thật không? Để tớ xem!_ Nó sờ vài trán hắn rồi lén lật cái nón của hắn xuống - Tóc cậu..... sao vậy ?_ Nó há hóc khi thấy tóc hắn toàn màu trắng - Tớ..... tớ.. mới nhuộm lại! _ Hắn vờ đại lí do - Thật không? _ Nó lại hỏi - Thật! - Hihi... vậy cổng tớ đi!_ Nó nói - Sao????
Chưa kịp nói gì nó đã nhảy lên người Ron. Nó ôm sát cổ hắn không chịu xuống. Ron cố gắng đi từng bước, mỗi bước chân có phần mệt mỏi . Hình như hôm nay nó nặng quá hay chính hắn đã yếu đi .!.
- Sao cậu chậm thế? _ Nó hỏi hắn - Cậu im lặng đi - Sao cậu ra nhiều mồ hôi thế?_ Nó lấy khăn lau cho hắn ...
Cuối cùng cũng đưa được nó về nhà, hắn ngã ra ghế sopha mệt mỏi, vắt sức thở một hơi dài thật dài. Nó lại leo nheo
- Cậu mau về đi! Sắp đến giờ rồi! - Ùm.
Hắn đứng lên đi về nhà. Đi một đoạn hắn lại ngồi nghĩ mệt một lúc, kết quả là khi hắn về đến nhà đã đúng 7h , và buổi lễ cũng bắt đầu.
- Cậu không sao chứ?_ Cậu quản gia hỏi hắn - Chú giúp cháu đến trường, cháu trễ rồi. - Ùm. Đưa tay đây
Cậu quản gia dùng phép đưa hắn đến cổng trường. Nó đã đứng đợi ở đó từ lâu vừa thấy hắn nó đã ùa đến - Cậu làm gì đi trễ vậy ? - Tớ bận chút việc! - Thôi vào đi!_ Nó nắm tay hắn kéo vào trong.
Đây là giờ phút mà mọi công sức của lớp nó được đáp trả. Star lộng lẫy như một buổi tiệc của hoàng gia. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp của ngôi trường.
Đầu tiên là những ca khúc do các ca sĩ trường mời đến. Nó ra hiệu cho Mica tạo gió làm bay những cánh hoa giấy rơi như tuyết làm mọi người ồ lên một tiếng đầy thích thú. Khi những cánh hoa giấy đang rơi, nó dùng ánh sáng chiếu lung linh mà mọi người khi nhìn chỉ nghĩ là do bóng đèn treo ở đỉnh đầu mình phát sáng.
Mọi người ngạc nhiên trước vẻ̀ đẹp của lễ hội, họ vỗ tay rầm rộ làm nó phấn khích.
Lễ hội hoa diễn ra trong vòng ba ngày, ba ngày đó học sinh được nghĩ đề mọi người ờ ngoài vào tham quan vườn hoa hồng . Và hôm nay là đêm khai mạc ~ thật may khi năm nay lễ hội diễn ra ngay trăng rằm,vì lúc đó ánh trăng sẽ làm nổi bật những đóa hoa hồng đang say giấc.
- Này, cậu làm hương hoa hồng tỏa ra như lần trước đi!_ Nó nói nhỏ vào tai Ron - Không được, tớ phải dưỡng sức rồi_ Hắn từ chối - Đi mà!.. - Tớ phải về rồi, chào cậu!_ Hắn đi trước - Cậu... _ Nó dỗi
11h
Một lúc sau lễ khai mạc cũng kết thúc , nó,Jun và Mica ra về. Jun phát hiện có tín hiệu của Kuto, anh vội gọi mọi người đến.
- Nó ở đâu? _ Ông nó hỏi - Gần lắm! Chúng ta cần phải dẫn nó đi xa nơi đây!_ Jun nói - Con có cách!_ Nó nói
Mọi người vội theo Jun đến nơi Kuto. Nó tạo ra một quả cầu sáng dẫn Kuto vào rừng vì Kuto thích ánh sáng . Tất cả đã như kế hoạch và bây giờ là Kuto phải chết.
Ông nó vây Kuto bằng vòng tròn lửa, Mẹ Jun dùng đao cỏ cắt chém Kuto . Hắn la lên rồi hóa thành hình dáng con người.
Mica thừa thế dùng đao gió. Ngay lúc đó Kuto lấy một chàng trai tóc trắng ra đở. Nó hét lên rồi tạo ra một vòng ánh sáng bảo vệ Kuto
- Ron..... - Ron sao?.. sao tóc cậu ấy màu trắng!!_ Ông nó nghi ngờ - Anh ấy.....mới nhuộm tóc_ Nó lúng túng.
- Kuto, mau thả Ron ra!_ _ Nó hét lên - Ngươi yêu tên này à! _ Kuto nắm cổ áo Ron xốc lên - Ta... sao ngươi lại bắt anh ấy!? - À ta vô tình thấy hắn đi trên đường nên chơi với hắn chút thôi
" Không đúng, Ron mạnh hơn bất cứ ai trong này thì tại sao lại bị Kuto bắt một cách dễ dàng đến vậy? Có khi nào liên quan đến việc tóc chuyển sang màu trắng ?" Nó thầm nghĩ
- Ngươi nói láo, Ron không thể bị hạ dễ đến thế?_ Nó cố cãi - Ngươi nghĩ một con người tầm thường có thể làm gì ta?_ Kuto vênh mặt - Đừng kéo dài nữa, mau giết Kuto đi!_ Ông nó nói - Nhưng Ron vẫn trong tay hắn!_ Nó ngăn cản - Đúng đó. Chúng ta phải cứu cậu ấy !_ Jun nói hộ nó - Chúng ta không thể cứ nói chuyện với con chó đó thế này! _ Ông nó mất kiên nhẫn - Không được. Không ai được làm hại Ron_ Nó ngăn cản
- Hahaah tình cảm gớm nhỉ nhưng ta xin lỗi vì linh hồn của hắn đã bị ta hút mất rồi. Còn cái xác này cho ngươi vậy?_ Kuto nói tay quăng Ron về phía nó
Nó ôm lấy hắn , từng chữ của Kuto như đâm vào tim nó. Nó đau đớn khóc không nên lời. Tại sao? Ron của nó rất mạnh mà không thể chết như vậy được!
- Ngươi chết đi!_ Ông nó dùng lửa bao vây Kuto lại , ông hận những ai làm đứa cháu ông yêu thương khóc.
Mica đau xót nhìn nó. Cô quẹt máu tay, tung đao gió chặt đứt mái tóc của Kuto. Hắn ta tức giận hiện nguyên hình là một con chó nham thạch
Kuto phun nham thạch thiêu trụi cây cối xung quanh, hắn bắn những quả cầu nham thạch về phía bọn nó. Cha nó dùng nước ngăn lại mọi thứ hóa thành đá. Kuto gầm lên làm mọi người điên đảo mất hết sức lực.
Nó nén nước mắt lại. Nó đứng lên. Từ tay nó xuất hiện một thanh gươm màu trắng. Nó bay về phía Kuto nhanh như chóp đâm thẳng vào bụng hắn . Kuto hất nó bay ra xa hắn ta phun nước thối nhưng bị ông nó ngăn lại. Kuto hung hăng hơn. Hắn chạy đến chổ nó, bàn chân hắn xuất hiện những móng vuốt nhọn hoắc. Đúng lúc đó đồng hồ điểm 0:00
Con mắt thứ ba của Kuto bổng nứt ra, một vệt sáng bay khỏi. Kuto hạ quyết tâm phải giết được cô gái trước mặt. Hắn ra giơ những móng vuốt nhọn hoắc lên định dẫm cho nó tan xương nhưng khi đó môt nhân ảnh nhanh như tia chóp vụt ngang và
" Xoẹt"".... Bàn.chân Kuto rơi xuống hóa thành cát bụi tan biến
- Ron, .... _ Nó ngạc nhiên vì đó là hắn. Và càng ngạc nhiên hơn khi tóc hắn có màu tím.
- Xin lỗi làm cậu lo!_ Hắn nói
Mọi người há hốc khi thấy Ron sống lại. Càng đau tim.hơn khi thấy hắn dễ dàng cắt đứt chân Kuto. Ai cũng đặt một câu hỏi trong đầu" Cậu ta là gì?"
- Kuto, ngươi còn nhớ lần trước nguơi chết thế nào chứ!_ Ron nói - Liên quan gì ngươi!_ Kuto hằng giọng - Ngươi nhớ đôi mắt này chứ?_ Ron nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt hắn đỏ rực. Kuto khiếp sợ quỳ thụp xuống - Xin tha cho tôi,tha cho tôi, tôi hứa sẽ sống tốt không gây hại nhân gian nữa! - Đôi mắt quỷ!_ Ông nó nói lớn - Mắt quỷ là gì?_ Jun hỏi - Trên hành tinh phép thuật chỉ có một người sở hửu đôi mắt này, đó chính là vua hoàng đời thứ 5. Đó là đôi mắt có thể hạ gục mọi quái thú địa ngục. - Nhưng.... người đó là Ron!_ Mica há hóc - Ron, anh..._ Nó nắm tay hắn - Mau về chỗ của ngươi trước khi ta nổi giận và hãy nhớ nói với người đã sai ngươi rằng ta sẽ cho hắn phải hối hận!_ Ron nói , vẩy tay - Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu! _ Kuto bái lại hắn rồi chui xuống đất.
Bây giờ chỉ còn lại Ron, Shin ,Jun, Mica, cha mẹ Shin ,Cha mẹ Jun và Ông Shin. Tất cả nhìn nhau khó nói nên lời . Ông nó cất tiếng phá vở không gian yên lặng này
- Thật ra cậu là gì , sao lại có sức mạnh đó? - Ron là người của hành tinh phép thuật phải không?_ Mica hỏi
- Không phải!_ Một người đàn ông đáp xuống cạnh Ron
Lập tức Ron ngất đi, tóc hắn lại trở về màu trắng.
- Hầu cận nữ hoàng!_ Ông nó cung kính, mọi người cũng làm theo - Mau đưa ấy cho ta, chính ta đã nhập linh hồn mình vào xác cậu ta. Cậu ấy đã mất linh hồn rồi!!_ Người đàn ông đó nói - Sao? Vậy khác nào anh ấy!_Nó lại sụt sùi - Cô yên tâm, ta có cách để cứu cậu ấy! - Thật sao!! Xin nhờ người giúp đở. _ Nó cúi đầu - Tất cả về đi, còn riêng cô hãy theo ta.
- Vâng thưa ngài.
|