Nắm Lấy Tay Anh!
|
|
Chap 17: Quá trễ để nói yêu em!
Nó nhìn thẳng vào Mica không hề chớp mắt. Nó phì cười rồi chấp tay lên ngực - Rồi sao?
Sao? Câu chuyện mà Mica vừa kể nó không một chút nao núng sao! Nó....Nó có còn là nó không? - cậu.... cậu.... _ Mica cứng họng - Tớ vẫn sẽ giết anh ta. Cậu đừng lấy những lí do con nít đó ra hù mình! - Cậu... cậu không tin tớ sao?_ Mica bất mãn - Tin.. tớ tin câu chuyện hài ướt át của cậu_ Nó nhếch môi cười " Chát!!!" Mica vừa tát nó - Cậu làm gì vậy? Nó quát - Tôi nói lại lần nữa, đó là sự thật nếu cậu không tin thì đừng bao giờ hối hận!_ Mica mất tự chủ - Tại sao tôi phải hối hận. Tôi sẽ giết anh ta,,,tất cả sẽ trở về số không!
- Có lẽ cậu không cần ra tay đâu?_ Jun đi vào - Anh.. anh nói thế là sao?_ Mica hỏi tiếp - Cậu biết Ron là người bị nữ hoàng và cả cư dân phép thuật truy sát phải không? - Phải, rồi sao? - Cậu xem đi.
Jun đưa một chiếc gương lên,trong gương hiện rõ cảnh tượng một chàng trai có tóc màu tím đang đứng yên cho nữ hoàng và mọi người xung quanh hành hạ. Và người đó chính là...
- Ron!...._ Mica há hóc
- Anh ta đáng như vậy?_ Nó nói ra dù tim đau như cắt.
- Cậu đọc lá thư này đi~ _ Jun đưa nó một lá thư
" Shin à, anh sến quá phải không? Thời đại này mà còn viết thư nữa! Nhưng có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã trở về nhà của mình rồi. Em từng nói anh nên về đó dù có ra sao mà? Phải , anh phải về đó để biết anh sinh ra ở đâu?
Nhưng cũng có lẽ khi anh về đó sẽ là lúc anh xa em mãi mãi. Khi anh đi rồi em hãy sống thật tốt nhé, hãy hạnh phúc bên Jun và đừng nhớ đến anh làm gì ?
Anh yêu em! ""
Khi nó đọc xong bức thư cũng là lúc người con trai trong gương ngã xuống. Mica và Jun quay mặt sang hướng khác không muốn trông thấy cảnh tượng kinh tởm của chính đồng loại mình gây ra.
Nó chết trân không nói được gì, có cái gì đó ứ ở cổ làm nó nghẹt quá. Nó ngất đi khi bên mi những giọt nước mắt cứ rơi..
Khi nó tỉnh lại cũng là lúc mọi người trở về. Nó đi xuống nhà như muốn hỏi ông " Tất cả là thế nào?" Nhưng nó nói không nên lời. Ông nó mặt buồn bã cùng mẹ nó vào ghế ngồi xuống. Rồi cha nó cũng vào, cha nó bế Ron trên tay ,Ron nhắm tịt hai mắt, thân thể hắn ướt sủng..... đầy máu... và những vết thương ....
Cha nó đặt Ron lên ghế đôi mắt đượm buồn tránh mặt nó. Nó tiến lại gần hắn, nắm bàn tay đầy máu của hăn đặt lên má mình
- Cậu ấy không đánh trả một ai? Cậu ấy không đáng bị như vậy? Nữ hoàng là người máu lạnh!_ Ông nó nói nhỏ
- Anh ngủ hả? Dậy đi, còn cổng em đi chơi nữa?_ Nó thỏ thẻ - Anh dơ quá, để em lau mấy vết bẩn kia cho anh!
Nó vào trong lấy bông băng lau sạch máu trên người hắn. Nó băng lại mọi vết thương rồi nhìn hắn hiền hòa.
- Anh có mệt không, mình lên phòng thôi!_ Nó lại độc thoại
- Con bình tỉnh đi... Cậu ấy đã chết rồi!_ Ông nó đau đớn khi nói sự thật - Ông không biết gì hết, anh ấy đang ngủ mà! Ông không được trù anh ấy như vậy? - Con đừng có như vậy? Con tỉnh lại đi!_ Mẹ nó lay nó, bà ôm nó vào lòng rồi khóc - Con đang rất tỉnh!
Những cơn gió bằt đầu nỗi dậy, dần dần mạnh hơn, mạnh hơn. Và chỉ trong một cái che mắt tất cả mọi người đã không thấy xác hắn đâu?
- Ron..... Ron.... .._ Nó ngất đi.. - Machi.... !
Chap 18 : Kudo trở lại
" Makudo, ngươi làm tốt lắm, bây giờ hãy trở về cơ thể ta !_ Kudo nói,
Makudo đã thu thập đủ số lượng linh hồn mà Kudo cần. Bây giờ Kudo đã có thể trở lại như trước. Kudo hút tất cả linh hồn vào rồi hắn cười lên rùng rợn .
Hắn trở về hình dáng thật sự của hắn. Đó là một chàng trai tuấn tú . - Nữ hoàng đáng kính, bà thật ngu muội khi tận tay giêt chết người con trai của bà, cũng chính là khắc tinh của ta?_ Kudo cười lên rầm rộ
Ở một góc xa Machi nhếch môi khinh bỉ nhìn Kudo.
- Mau tập hợp lực lượng ta muốn về hành tinh phép thuật !_ Kudo nói lớn giọng đầy uy quyền """
- Shin, cậu có sao không?_ Mica hỏi nó, từ hôm qua đến giờ cô luôn ở cạnh chăm sóc nó
Nó không trả lời, nó quay người sang một bên khóc. Mica nghe tiếng nó khóc nên cô ôm lấy nó.
- Mình đi dạo chút nhé!_ Mica yêu cầu - Ùm_ Đột nhiên nó muốn đi dạo
Nó và Mica đi trên đường , con phố với nó vắng không một bóng người vì bây giờ mọi thứ như vô hình.
Những kỉ niệm cùng hắn lại ùa về.
"- Anh cõng em đi!_ Nó nói - Em Không thể tự đi à!_ Hắn trả lời - Nhưng em thích anh cõng em thôi!_ Nó lại làm nũng
Hắn xốc nó lên, xoay hai ba vòng làm nó chống cả mặt mà la " Ai ái" - Thả em xuống !_ Nó thều thào - Không!!!!
""
Mới đó thôi mà bây giờ..... " sao mọi thứ nhanh thế!? " Nó còn chưa say mà?
- Tớ sẽ cho những người đó biết thế nào là đau đớn!_ Nó nói rồi chạy về nhà - Shin... Shin.....
Nó lấy đống sách phép thuật ra nghiên cứu tiếp. Lần này nó nhất định sẽ trả thù cho hắn. Những người đã giết hắn nó sẽ giết sạch, đặc biệt là nữ hoàng! Con người máu lạnh đó không nên sống và cai trị cả một hành tinh!
""
- Hahah Kudo à, có vè ngươi quên rằng Machi ta là ai rồi! Ta là nữ thần gió, ta là bất tử nhưng ngươi lại không? Có vẻ ngươi sắp phải chết rồi!_ Machi cười gian xảo.
- Nhóc à, về và hồi sinh chủ nhận của nhóc đi. Ta trả tự do cho nhóc!_ Machi hôn lên trán cậu nhóc đi theo mình bấy lâu
Cậu nhóc bước từng bước thật nhỏ, vẻ ma mị làm người khác phải cung kính. Đứng trước một nhân ảnh cậu nhóc chợt hóa thành đôi mắt của nhân ảnh đó và.....
Một ngón tay,... hai ngón tay ..... những vết thương trên người nhân ảnh đó biến mất, nhân ảnh đó mở to hai mắt, đôi mắt màu đỏ như máu.
- Ngươi tỉnh rồi sao ?_ Machi ngồi trên bàn - Ta... ta... ta còn sống sao? - Phải, ngươi sẽ không bao giờ chết khi thằng nhóc đó còn sống_ Machi đẩy cho hắn một tách trà - Tại sao? - Vì ngươi là Ron!
""
""
- Hãy trỗi dậy nào Anna, hãy quấn lấy những người đàn ông cô thích và hãy giết hết những người cản đường cô!_ Kudo hò reo trong rừng
- SHà..... .. hít......... Kudo ngươi chưa chết sao?_ Anna bò ra từ khu rừng thiêng. Cô là một con mảng xà khổng lồ - Chưa, làm sao ta có thể chết khi cô còn đây! - Đủ rồi,bớt ba hoa đi. Tìm ta có việc gì? - Ta hồi sinh cô, cô không biết cảm ơn ta sao? - Ngài Kudo à, ngài vẫn ưa nhìn như xưa_ Anna đột nhiên hóa thành một cô gái xinh đẹp ăn mặc vô cùng sexy. Vuốt ve khắp cơ thể Kudo - Cô cũng không kém_ Kudo ghì vào môi Anna - Yah.. ngày bạo lực quá!_ Anna lấy tay che miệng - Chưa gì đã vậy? Mất cả hứng!_Kudo quay mặt - Thôi nào, em.giỡn thôi!_ Anna ôm eo Kudo từ sau - Vậy không phải tốt hơn sao? """
Nó vẫn nhốt mình ở phòng nghiên cứu sách. Ai gọi thế nào cũng không ra. Dĩ nhiên là nó có chuẩn bị thức ăn sẵn nên không ra chứ không phải nó tuyệt thực nhé.
Nó lật quyển nhật kí ra ghi một hàng chữ " Ron à! Em đã học xong cuốn sách phép thuật rồi, bây giờ anh không cần bảo vệ em nữa"
- Shin à, mở cửa cho mình đi!_ Jun nói - Mình bận rồi! - Một chút thôi!
" Cạch"
- Có việc gì?_ Nó hỏi - Tặng cậu này, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu! _ Jun đưa nó một hộp quà - Cảm ơn cậu!_ Nó cầm lấy , đặt vào ngăn tủ - Cậu có thể xuống nhà chút không?_ Jun nói - Chi? - Có điều bất ngờ dành cho cậu! - Việc gì? - Xuống rồi biết_ Jun kéo nó xuống
Nó vừa xuống nhà, không gian ngập bong bóng và đèn sáp. Và đặc biệt là chiếc bánh kem to đùng có ghi " Happy Birthday Shin" . Nó không ngạc nhiên mà lại thấy chán nản. Nó ngồi vào ghế cảm ơn mọi người rồi đứng dậy đi lên phòng.
Mọi người đơ hình trước thái độ của nó. Nhưng họ không giận mà họ thương cảm cho nó. Ai có thể vượt qua chuyện đó dễ dàng được chứ!!!
- Aaaaaaaa ! _ Nó la lên
- Có gì vậy?_ Jun chạy nhanh nhất
- Có ai vào phòng tớ không?_ Nó hỏi gấp - Không! Mọi người vẫn ở dưới mà!_ Mica nói
- Sao thế con?_ Mẹ nó hỏi - À... a không có gì, mọi người xuống dưới đi. Chút con xuống!_ Nó nói - Ùm. Con nhớ xuống nhé!_ Ông nó nói
Nó đóng cửa phòng lại ôm đóa hoa hồng trên tay rồi mở hộp quà ai đó đặt trên giường ra. Trong đó là một sợi dây chuyền, một mặt in chữ Shin, mặt còn lại in chữ Ron. Cùng một lời chúc ấm áp từ ai đó
" Chúc mừng sinh nhật Shin. Hãy sống thật tốt nhé. Đừng nhốt mình trong phòng nữa, hãy ra ngoài vào buỗi sáng và đi hóng gió vào tối nhé!"
- Nhất định là của anh ấy. Anh ấy vẫn còn sống ! Ron vẫn sống!_ Nó hôn hít những cành hồng.
|
Chap 19: Ma nữ Anna
Nó hí hửng xuống nhà, tay nâng niu sợi dây chuyền mà nó đinh ninh là hắn tặng. Nó cũng không quên cành hồng kia, tất cả nó đều đem xuống nhà khoe với mọi người
- Shin, con thổi nến đi!_ Ông nó nói
Nó nhắm mắt ướt thầm
" Ướt gì khi con mở mắt ra người đầu tiên con thấy là anh ấy"
Nó thổi tắt nến, nhưng nó vẫn không dám mở mắt ra. Vì nó sợ, nó sợ ngọn lửa hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt - Shin, sao thế , sao không mở mắt ra!_ Mica lay nó - Mình... sợ! - Cậu sợ điều gì? _ Jun nói - Tớ... _ Nó nháy nháy hai mắt rồi từ từ mở ra. Ngoài cửa sổ kia có một đôi mắt đang nhìn nó. Khi bốn con mắt nhìn nhau nó chợt khóc vì thứ nó thấy chỉ là bức ảnh hình Ron mà nó treo ở cửa sổ thôi. Nhưng nó không biết rằng sau cánh cửa đó thật sự có một người đang âm thầm quan sát nó.
- Shin, sao cậu lại khóc!_ Mica hỏi - Tớ... tớ cảm động quá!
" Rầm..!!!! Xì........ hít... ple...... " Cái âm thanh rùng rợn vang lên. Như một con rắn đang vồ mồi. Ông nó cảm thấy không ổn nên chạy ra xem thử. Một lúc sau không thấy ông quay lại nên mọi người vội vã ra xem.
Trước mặt mọi người giờ là một con mảng xà khổng lồ đang thè lưỡi liếm láp ông nó. Trong con mảng xà có gì đó đáng sợ .
Mica cứu ông nó thoát khỏi con mảng xà làm nó phùng mang trợn má.
- Anna, sao ngươi còn sống !_ Mẹ nó nói lớn - Vì ta chưa chết!_ Anna nói lại
- Ngươi là con mảng xà lớn nhất mà ta từng thấy!_ Jun bất giác nói
Anna mở căng mắt nhìn chàng trai trước mặt. Cô vội hóa thành con người ùa đến chỗ Jun.
- Anh này, em nào phải động vật quý hiếm mà anh nói vậy?_ Anna nói còn động tay động chân với Jun.
Jun giật bắn người khi bị Anna.... sàm sở. Anh đẩy cô ra cô càng sát anh hơn...
- Này.. cô chưa biết mùi trai sao ?_ Jun nói
Mọi người ồ lên cười khi thấy cảnh tượng đó. Thật không ngờ lại có con quái thú mê trai như Anna.
- Chưa, em chưa biết!_ Anna vẫn quấn lấy Jun - Yaj...cô buông tôi ra giùm cái!_ Jun càng đẩy mạnh hơn
- Anh bạo lực quá !_ Anna ngã vào người Jun
- Thật ra cô muốn cái gì?_ Jun mệt mỏi hỏi - Cái gì hả?? Em quên rồi! _ Anna làm mọi người cười lần hai
- Thôi đủ rồi _ Nó chém một đường đe dọa Anna tránh xa Jun ra
- Cảm ơn cậu !_ Jun phủi phủi áo
- Hahhahhahaha! _ Anna lại trở về hình dáng con mảng xà và cuộc chiến bắt đầu
Anna quấn lấy nó nhưng nó đã kịp thời bay lên tránh. Anna phun những mũi kim độc nhưng nó đã tránh được nhờ kết giới ánh sáng. Nó phân thân, tấn công Anna tứ phía, những tiếng phép thuật va vào nhau làm mọi người bịt tay lại.
- Con ** hèn gì hắn ta chết cũng không gặp ngươi một lần!_ Anna nói - Ngươi nói gì! _ Nó quát lớn
Anna nhào tới quấn lấy nó. Jun chạy lại cứu nhưng bị nó đánh bay ra - Đây là việc riêng của tớ!
Nó vung roi đánh vào đầu Anna. Mỗi lần va vào nhau thì y như Anna rên lên đau đớn. Anna hất nó đi nhưng nó đã bay lên tránh
- Tôi sẽ cho cô biết ai là ** ?_ Nó nói
- Vòng ánh sáng! Phép thuật mặt trời!_ Nó nói lớn
Lập tức từ trong tay nó, bảo pháp vụt ra sáng cả một vùng trời , bảo pháp như một cái xích xích Anna lại.
- Ngươi.... mau thả ra ra!_ Anna đau đớn xin tha
- Không đời nào!
Nó nói rồi tiếp tục niệm chú. Những quả cầu ánh sáng cứ đâm sầm vào Anna . Nó không chịu để Anna chết dễ dàng vì cô ta dám nhắc đến hắn. Nó sử dụng phép thuật nó mới học. Đó chính là moi tim gan!
Nó phai mờ thành một đốm sáng rồi bay vào người Anna. Một phút sau
- A.... đau quá.. .. đau quá... tha cho ta.... tha cho ta.... xin cô!... xin cô..... Aaaaaaaaaaaaaa
Đốm sáng đó lại trở ra và trên tay nó là quả tim của Anna. Nhưng Anna không chết , cô bình thản nói
- Ngươi nghĩ ta sống nhờ tim sao? - Ngươi......
Nó mất kiểm soát dùng roi đánh Anna tới tấp. Không kịp dừng để thở. Nó lúc này như một con điên đang lên cơn !
- Dừng lại đi Shin~_ Jun nói - Phải đấy, cậu dừng lại đi!_ Mica nói
Thấy nó không nói gì Jun bay vào chụp lấy sợi Roi dài sáng bóng của nó. Nhưng không may, nó bây giờ rất mạnh , sợi roi làm Jun té xuống đất!
- Shin, con dừng lại đi!_ Mẹ nó nói vào
Nó vẫn mặc xác mọi người. Thẳng tay đánh Anna tới tấp. Anna đã.đuối sức nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Shin, cậu có dừng lại không?_ Jun cố gắng nói ......
Jun liều mình ôm lấy Anna . Chịu thay Anna trận đòn đó. Nó giật mình rút roi lại thì đã quá muộn. Jun đã bị nó đánh đến trọng thương rồi! - Này,..... anh gì đó ơi.. sao lại cứu ta thế!_ Anna cố lay Jun nhưng anh đã ngất đi rồi. Anna dần cũng ngất theo.
- Jun _ Nó chạy đến đở Jun lên - Cậu làm gì vậy ?_ Mica quát nó - Tớ... tớ xin lỗi !_ Nó có vẻ hối lỗi
Jun được đưa vào nhà chăm sóc, Anna vì tàn quá nên ông nó cũng ra tay tương trợ.
Nó ngồi lên giường nơi Jun đang nằm nhìn Jun vẻ hối lỗi - Xin lỗi cậu, tớ không cố ý!
Nó nắm tay Jun, xướt mái tóc anh lên rồi hôn lên trán anh
- Có lẽ mãi mãi mình chỉ là bạn thôi Jun à! Mong cậu có thể tìm được hạnh phúc riêng cho cậu!_ Nó nói rồi đặt cạnh Jun một con cún nhỏ. Đó là món quà Jun vừa tặng nó
Nó ra đi không cho ai biết và khi nó trở lại có thể cũng không ai biết nó đã thay đổi đến thế nào?
|
Chap 20: Hạ bệ nữ hoàng
- Shin....con đâu rồi!..._ Mẹ nó la lên - Nó đi rồi!_ Cha nó nén đau - Sao nó lại dại dột như vậy?_ Mẹ nó khóc
- Nữ hoàng gọi tất cả chúng ta về, Kudo đang tấn công lâu đài!_ Ông nó hớt hãi - Cầu cho bà ta chết đi, chính bà ta đã biến Shin thành thế này!_ Mẹ nó ôm cha nó nói - Nhưng chúng ta không thể để Kudo lên ngôi cai trị được. Mau đi thôi! - Phải đấy , chúng ta đi thôi!_ Cha nó nói
Tất cả ba người vụt bay mất họ trở về với hành tinh phép thuật. Ngăn cản Kudo với ý đồ lật đổ nữ hoàng máu lạnh ~
Bây giờ ngôi biệt thự to lớn chỉ còn có Jun và Anna. Jun bị nó đánh đến giờ chưa tỉnh nên anh không thể về, còn Anna, cô là một con mảng xà lâu năm. Cô hồi phục rất nhanh .
Anna ngồi cạnh Jun. Cô nhìn Jun trìu mến rồi cô giúp làm lành những vết thương của Jun. Anh cựa quậy, nheo mắt rồi tỉnh lại...
- Cậu tỉnh rồi à!_ Anna nói - Sao..cô.. mau hồi phục thế!_ Jun giật mình - Ta phải mau hồi phục để còn cứu người đã chịu thay ta chứ!_ Anna cười xòa. Cô chưa từng nghĩ.mình sẽ nói chuyện như thế với người khác
- Cô.... sao cô không đi đi!_ Jun nói tiếp - Cậu còn chưa hoàn toàn bình phục sao ta đi được!
Cả hai nói chuyện với nhau. Đôi khi còn cười vui như hôm qua chưa có việc gì xảy ra cả. Ít ra Anna là một người biết phân biệt đúng sai phải không ?
Oo Hành tinh phép thuật
- Nữ hoàng, người không sao chứ!_ Tất cả hầu cận đã tề tựu bảo vệ nữ hoàng.
Kudo đang tiến vào lâu đài. Nữ hoàng đang yếu sức không thể kháng cự được lâu. Kudo dẫn cả đoàn binh hắc ám bao vây lâu đài rồi một mình hắn đi vào trong.
- Xin chào nữ hoàng đáng kính. Chúng ta lại gặp nhau rồi! - Dẹp!_ Nữ hoàng mất kiên nhẫn - Sao người nóng thế!_ Kudo trơ trẽn
- Giết hắn cho ta!_ Nữ hoàng ra lệnh
Tất cả mọi người bao vây Kudo. Có vè họ không nhớ Kudo là ai? Kudo nhếch môi, từ người hắn tạo ra một phản lực đánh bật mọi người ra xa. Kudo bay lên phía nữ hoàng vẻ khinh khỉnh
- Chao ôi! Người vẫn đẹp như xưa?
- Ngươi chết đi!
Nữ hoàng bay lên, bà đọc thần chú tạo sấm sét nhưng không ăn thua gì Kudo. Bà lại dùng kiếm đánh với Kudo nhưng cũng nhanh thua hắn.
Nữ hoàng giao chiếm với Kudo hai ngày. Họ đánh bằng mọi hình thức: đấu kiếm, phép thuật linh hồn và... tất cả nữ hoàng đều thua...
- Nữ hoàng à, người thật ngu ngốc khi giết đứa con của mình hai lần!_ Kudo nói tay hắn giơ kiếm vào cổ nữ hoàng - Không đến lượt ngươi lên lớp! _ Nữ hoàng vẫn nghĩ rằng bà đúng
- Dừng tay_ Ông nó đánh bay cây kiếm trên tay Kudo, cứu lấy nữ hoàng
- Ta nghĩ bà nên biết ta không hề làm gì cậu ta ngay từ bé! Hahha thế nhưng bà đã nhẫn tâm giết đứa con của mình hai lần. Bà đến con thú cũng không bằng!_ Kudo nói tiếp
- Việc ta làm ta tự biết!_ Nữ hoàng nói tiếp - mau làm hắn câm miệng lại
Ông nó và mọi người bao vây Kudo nhưng không ai có thể đánh bại Kudo dễ dàng đâu! Kudo chán nãn phân thân.gọi Makudo ra - Makudo, nhường cho ngươi đó! - Vâng!
Makudo bình thản xòe đuôi tóm lấy mọi người. Hắn hút hết sức mạnh từng người rồi quăng họ xuống. Tất cả đều bại dưới tay Makudo chưa đầy một chiêu.
""- Em ra mặt đi, chưa đến lúc anh xuất hiện! - Vậy em ra trước, em sẽ trả thù cho anh! ""
" Lá la la là!!!!!!!! Ai sinh tôi ra trong gian khó!!!!
Là la la lá!!!!!!!!! Ai cho tôi về với cát bụi dưới chân tôi!!!! ""
Tất cả mọi người ngước nhìn nơi phát ra giọng hát đó..
- Shin_ Mọi người la lên
- Cô bé muốn sống hay chết!_ Makudo nói - Câm cái mòm ngươi lại đi tránh ra!_ Nó lạnh lùng nói
- Ta cứ đứng thế sao nào?
Nó hé nửa môi làm Makudo lạnh dọc sống lưng. Nó lấy roi ra que quẩy rồi quất mạnh lên người Makudo. Hắn nghiến răng ken két bay lên túm lấy nó nhưng nó đã kịp xoay sợi roi lại và quấn chặt Makudo .
- Sao con bé mạnh thế!_ Mẹ nó hỏi - Nó có sức mạnh rất đặc biệt! _ Ông nó nói
Kudo đập mạnh tay xuống bàn tức giận. Hắn bay lên nhưng nó cũng không vừa, tay còn lại của nó cầm một chiếc gương nhắm thẳng Kudo. Hắn bị một luồng sáng đánh bật ra sau - Gương mặt trời, sao nó lại có nó!_ Ông nó tự hỏi
- Ta khuyên ngươi nên im lặng và xem kịch, nếu không muốn gặp diêm vương sớm!_ Nó buông câu lạnh người
Nó quay măt lại,nhìn vào Makudo nó mới nhớ ra một phép thuật mà nó mới đọc . Phép thuật cổ đại, quỷ tha ma.
Nó niệm chú. Mái tóc nó chợt cong lại, gương mặt nó biến dạng và tay nó xuất hiện móng vuốt. Nó di chuyển với tốc độ đáng sợ cào Makudo điên loạn
- A...aaaaaa_ Makudo rên la nhưng Kudo không có phản ứng gì
- Quỷ tha ma ! _ Nữ hoàng chợt nói
Nó đâm bàn tay đầy móng vuốt của mình vào cổ Makudo. Nó giơ hắn lên rồi nuốt chửng hắn vào miệng. Mọi người sửng sốt khi chứng kiến cảnh đó. Nó lúc này thật đáng sợ , như một con quỷ thật sự rồi! Khi Makudo biến mất Kudo nhói một cái, hắn tức giận bay đến chỗ nữ hoàng .
- Đứng lại đó nếu không ta sẽ giết bà ta!
Nó trở về hình dáng củ. Một cô gái bình dị, xinh đẹp.. Nó tặng cho Kudo một nụ cười nửa môi rồi lấy roi đâm xuyên qua nữ hoàng
- A.... ngươi!....._ Nữ hoàng mở căng mắt - Đây là ta trả thù cho Ron.
Nó xuất hiện trước mặt nử hoàng tát cho bà một cái
- Đây là cho sự máu lạnh của một người mẹ như bà!
" Chát!!!!"
Cái tát thứ hai nó dành cho nữ hoàng - Và đây là sự kinh tởm của tôi dành cho bà!
Nó nói rồi lùi về, thẳng tay giết chết nữ hoàng trước những hầu cận cùng cư dân phép thuật.
- Ngươi.... sao ngươi dám!_ Một người hầu cận gắt
Nó quay nhìn hắn. Nó quất roi vào những ai liên quan trong cái chết của Ron không thương tiếc. Mọi người nhìn vào nó ai cũng không dám tin đó là cô bé dễ thương ngày nào!
- Được rồi ~ em hơi nặng tay rồi đó!_ Ron từ trong đi ra - Em còn chưa hả dạ!_ Nó nép vào người hắn - Em bạo lực hơn anh nghĩ!_ Hắn nhéo mũi nó
- Ron...... ??_ Mọi người ngạc nhiên
- Ngươi... ngươi chưa chết à!_ Kudo dè chừng - Ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao?_ Hắn nói
|
Chap 21 : Khởi đầu mới
- Kudo, ta muốn ngươi cai trị hành tinh phép thuật đổi lại ngươi phải rút toàn binh hắc ám về chỗ của chúng_ Hắn nói - Tại sao?_ Kudo nói - Vì cái này!
Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra. Kudo khiếp vía khi thấy đôi mắt quỷ tận mắt.
- Thôi được, ta sẽ đồng ý!_ Kudo chấp nhận - Tốt!
Oo
Mọi việc đã xong, hắn và mọi người trở về nhà trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Hành tinh phép thuật được Kudo cai trị với điều kiện hắn không được làm hại ai. Nhưng Kudo xảo trá đâu dễ nghe lời như vậy?
- Sao không giết hắn mà để cho hắn cai trị hành tinh phép thuật vậy?_ Ông nó hỏi Ron - Vì hắn đã tính trước rồi! Hắn cho toàn bộ binh đoàn hắc ám bao vây lâu đài. Chỉ cần chúng ta giết hắn thì bọn chúng sẽ giết những người vô tội!_ Ron bình thản - Nhưng con có đôi mắt quỷ, tất cả quân địa ngục phải nghe lời con! ..
Hắn ngồi xuống ghế. Gọi cậu nhóc ra. Cậu nhóc xuất hiện từ đôi mắt hắn, khi đó hắn trở nên đuối sức,ngã người vào ghế! Nó đở lấy hắn rồi chăm chú nghe cậu nhóc nói . - Cậu ấy không còn sức để sử dụng đôi mắt quỷ. Cần một thời gian để dưỡng cho những vết thương do các người gây ra lành hẵn!_ Cậu nhóc nói - Sao... lại có chuyện này!_ Mọi người hốt hoảng - Sao lại không có, thằng nhóc đó là cái phần hắc ám trong cơ thể cậu ấy. Cả hai tách biệt nhau tạo ra hai cơ thể mới độc lập!_ Anna vừa đở Jun vừa nói - Cô cũng biết khá nhiều đó con rắn non à!_ Thằng nhóc chế giễu - Ngươi...._ Anna tức giận
Thằng nhóc lại trở thành đôi mắt của Ron, hắn lại mạnh như trước. Nó ngồi cạnh hắn , nắm tay hắn không nở buông ra.
- Có lẽ chúng ta nên về hành tinh phép thuật , con nghĩ Jun, Mica ( Nhìn nó) và Shin phải được học phép thuật ở đó. Nhân tiện chúng ta còn phải canh chừng Kudo lật lọng!_ Hắn nghiệm nghị nói
- Con thấy vậy tốt đó!_ Jun thích thú - Coi cậu kìa, thích thế sao?_ Anna ấn mạnh vào tay Jun
- Dù gì chúng tôi cũng phải biết nhà chứ!_ Jun liếc Anna
- Con cũng nghĩ đó là ý kiến tốt. Bọn con luôn bại nếu không có Ron. Nhưng Ron không thể cứ bảo vệ chúng ta mãi được! Chúng con muốn tận tay giết chết Kudo!_ Mica nói thêm - Con cũng thấy mình nên về hành tinh phép thuật thưa cha!_ Mẹ nó hợp sức
Ông nó im lặng. Do dự và cũng lo lắng. Hành tinh phép thuật không phải nơi đâu cũng an toàn, nó chứa đựng đầy rẫy nguy hiểm sau lớp ngụy trang mĩ miều đó. Có ai biết những con quái thú kinh tởm , khát máu đang dè chừng chờ ngày hồi sinh đang cố đợi dưới lớp đất kia? Cả những bảo pháp ma thuật hắc ám đang cố lấn áp ánh sáng. Nếu một ngày nào đó Kudo tập hợp đủ năm loại bảo pháp hắc ám thì có lẽ Ron không còn là khắc tinh của hắn nữa. Và lúc đó khó mà nghĩ ra hành tinh phép thuật ngay cả trái đất này sẽ ra sao? Tất cả.... những mối nguy hiểm đó, ông nó phải xử lí sao? Đồng ý hay từ chối! Và cuối cùng ông cũng ra quyết định :
- Bây giờ chúng ta về đó ngay. Ta muốn ngày mai các con sẽ vào học trường phép thuật danh giá nhất hành tinh phép thuật!
- Thật không ông?_ Nó hét lên - Thật, nhưng.... ( Ông nghiêm nghị) ta muốn các con ngoài việc học phải tìm ra ba người !
- Ai thưa ông?
- Là những người có thể bảo vệ chúng ta !
Ooo
" Khi những cơn mưa rơi xuống cũng chính là lúc những hạt mầm sinh sôi nảy nở.
Hay chính những cảm xúc vở òa theo những hạt mưa đang đánh thức các linh hồn tội lỗi"
Kudo ngồi trên ngai vàng, đan chân ngã người như khoái lạc. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc được ngồi nơi đây! Tất cả phải cảm ơn Ron! Kudo nhép cười rồi gọi hầu cận vào.
- Các người có tổng cộng bao nhiêu?
- Thưa ngài có tất cả 10 người !
- Hahhha, nữ hoàng cũng biết cách dụ dỗ đàn ông thế !
Hầu cận nữ hoàng không đơn giản chỉ là người hầu. Tất cả họ là những người đã lên giường cùng nữ hoàng, có con với bà nhưng tất cả chỉ có thể là người đứng dưới chướng của bà. Trung thành, tận tụy là lời hứa của các hầu cận khi được nữ hoàng ban cho phép thuật !
Kudo quay sang nhìn thẳng vào mắt tên hầu cận
- Ngươi là cha của đứa thứ mấy! - Thứ nhất! - Vậy tất cả bọn chúng đâu sao không ai đến cứu mẹ hết!
- Tất cả hoàng tử đều rời khỏi lâu đài trước lúc cuộc chiến diễn ra và không ai biết chuyện này!
- Tốt! Vậy họ đã đi đâu?
- Tôi không biết !
- Lui đi!_ Kudo tức giận
" Tổng cộng có chín người, ta phải giết chúng từ từ, nếu không chúng quay lại cắn ta thì toi!" Kudo nghĩ bụng
Ooo
Đây là ngôi nhà ( Giống biệt thự ở trái đất) của nó, nơi đây tuy không phải nơi nó sinh ra nhưng nơi đây mới chính là nơi nó thuộc về!
" Tạm biệt facebook, zalo, tango......... các bạn yêu dấu của tớ. Tạm biệt idol G-Dragon! " Nó tiếc ghẻ trong lòng
Ngôi nhà đã không có ai vào gần mười mấy năm nhưng tất cả như mới , không một hạt bụi nào vươn vãi. Đó là do ông nó dùng kết giới bao bộc ngôi nhà lại. Nó chọn căn phòng trên lầu cao nhất, nơi đó nó có thể thoải mái không bị ai nhắc nhở điều gì!
Căn phòng nó chọn là căn phòng có cái cửa sổ, qua ô cửa nó thấy một kiến trúc tuyệt mĩ hiện ra. Đó là học viện Magic . Nơi nó sẽ được học và cũng là nơi gây cho nó những phiền hà không mong muốn .
Jun và Mica cũng đã về nhà mình. Tất cả như mới xây, sạch, đẹp và lộng lẫy. Jun chọn căn phòng số hai trên lầu, cạnh phòng Jun là phòng của Mica và... Anna. Thật ra Anna có thể đi nhưng cô cứ khăng khăng không chịu rời với cái lí do là phải bảo vệ Jun. ( Lí sự cùn) nên cha mẹ Jun cho cô ở chung vậy! Dù gì Anna cũng không xấu xa gì!
|
Chap 22: Học viện Magic
Một mĩ cảnh mở ra trước mắt chúng ta đây không gì khác ngoài học viện Magic. Nơi các con nhà quý tộc cùng những cô cậu giai cấp hoàng gia quậy phá! Học viện Magic có một bí mật rất lớn mà tất cả ai cũng muốn biết , nhưng để biết được không phải dễ. Các gia tộc lớn cử con mình vào đây học không gì khác ngoài việc thăm dò tin tức về bí mật đó.
Học viện Magic gồm các lớp : Hoàng gia - Cửu tộc ( Chín gia tộc lớn ở hành tinh phép thuật, mỗi gia tộc sở hữu một sức mạnh riêng! Là đại diện cho phép thuật ). Lớp ánh sáng. Lớp hệ thổ. Lớp hệ mộc. Lớp hệ thủy. Lớp hệ hỏa và các lớp không nằm trong top hệ tố chính như Gió, sóng âm.......
Ngoài những lớp học lí thuyết, trường còn có nơi để thực hành phép thuật. Nơi ăn uống. Nơi vui chơi và nơi tổ chức lễ hội,trong đó có lễ hội ma ( Một truyền thống không nên có của trường vì vào thời điểm đó những linh hồn sẽ được gọi về và tất cả học viên phải làm gì đó không để chúng phát hiện . Nếu chúng thấy ai chúng sẽ giết người đó!) ....... Đặc biệt học viện có khu nội trú bắt buộc, ai vào đây học đều phải ở lại và khó có thể ra ngoài vì nơi đây có kết giới! **
Nó học lớp ánh sáng, Ron với thân phận bình thường cũng được chọn vào lớp ánh sáng. Jun học lớp thổ và Mica học lớp hệ Gió. Mọi người chia tay nhau về lớp của mình!
Nó và hắn bước vào lớp, sau một hồi giới thiệu thì nó cũng được ngồi cạnh một bạn nữ,hắn ngồi sau nó. Ngày học phép thuật đầu tiên thật chán , chẳng qua là không có ai nói chuyện với nó. Còn mọi người xung quanh thì nhìn nó như động vật quý hiếm vậy. Nó quay sau xem hắn đang làm gì! Oh my god..... hắn đang ngủ, sao lúc nào hắn cũng ngủ hết vậy? Nhưng vấn đề không phải đó, không chỉ có nó nhìn hắn mà là tất cả nử sinh nhìn hắn đang ngủ. " Lại những người mê trai!" Nó nghĩ chứ không dám nói ra nhé!
Hết giờ !
- Chào cậu , mình là Amy!_ Cô bạn cạnh nó bắt chuyện - Chào cậu! Hihi_ Nó đáp - Cậu mới đến hả? Cậu là người thuộc gia tộc nào?_ Amy hỏi - À, mình...... mình cũng không biết. Mình chỉ biết ông mình bảo mình vào đây học !_ Nó ngớ ngẩn trả lời
- Hi, không sao! Cậu xuống ăn trưa cùng mình nhé. Tranh thủ ăn vì chiều nay có tiết thực hành đó!
- Mình rất vui!_ Nó đi theo Amy
Hắn đã mất biệt từ lúc nào rồi, chắc là tránh mặt mấy ẻm. Mà cũng phải thôi! Ai có thể chịu được cảm giác bị người ta nhìn đến xoáy cả người chứ? Hắn đi ra sau trường, nơi khu thực hành phép thuật đang diễn ra cuộc chiến giữa hoàng tử May , người con thứ nhất của nữ hoàng và một người thuộc cửu tộc .
Hắn quan sát thật kĩ từng chiêu hai bên dùng rồi hắn chợt nhớ. Hắn... là người con thứ 9 của nữ hoàng tức May là anh của hắn! Nhưng, May có biết hắn còn sống không? Hay cậu ấy chỉ xem hắn như tội đồ của hành tinh phép thuật.
May là một người hòa đồng, yêu thực tế và biết phân biệt phải trái. Anh không quan tâm đến nữ hoàng khi bà nhẫn tâm giết hại đứa con mới chào đời. Nhưng như vậy chưa đủ, bà lại giết người em anh chưa kịp bế lần thứ hai. Những thông tin đó anh chỉ nghe chứ chưa hề chứng kiến nhưng mẹ anh. Bà , quả thật không phải con người!
" Bùng"""" cuộc chiến kết thúc. May thắng cuộc , người thua đã được đưa đến phòng y tế chăm sóc. Lúc này, nơi đây chỉ có May. Anh lặng lẽ ngồi xuống một gốc cây to nhìn về khoảng không trước mặt tự hỏi!
- Không biết, 18 năm qua nó sống thế nào! Tại sao nó lại về đây chịu chết chứ! Sao cậu ngốc thế!
May đấm mạnh xuống đất, mọi thứ đổ nát hết. Sức mạnh của anh không kém gì hắn cả dù hắn đặc biệt, hắn có đôi mắt quỷ.
- Ai?_ May chợt quay người
- Chào cậu!_ Hắn nhảy xuống từ trên cao
- Ngươi là ai?_ May cáu gắt, anh ghét nhất ai nghe tâm sự của mình
- Một học viên mới thôi!
- À , cậu tên gì?
- Ron!
- Cậu học lớp nào? - Ánh sáng!
- Cậu biết tôi chứ?_ May hỏi tiếp - May, hoàng tử thứ nhất. Sức mạnh hệ Mộc! - Sao....sao cậu biết rõ thế!_ May bất ngờ vì người trước mặt - Lí lịch ở phòng có ghi! - Nói vậy.... cậu là người cùng phòng tôi sao?_ May giật mình, anh vừa nhận thông báo có người ở chung mới sáng - Phải!_ Hắn lạnh lùng đáp - Ra vậy! _ May chợt cười
OO
- Amy , cậu đi đâu mà lâu vậy? Ở đây người khác nhìn làm tớ sợ qua! _ Nó trách Amy vì bỏ nó đi đâu mất - Mình phải chen vào giành giật đồ ăn với bon kia nên hơi lâu một chút! Nè, cậu ăn đi!_ Amy đưa nó một đĩa cơm và một cái đùi gà to đùng
- Woa... Gà gì mà to dữ vậy?_ Nó la lên - Gà? Gà là con gì?_ Amy ngớ người - À!!! Cậu không biết đâu?_ Nó vở lẻ , thì ra nơi đây cũng có cái khác trái đất.
Mica và Jun cũng xuống tìm chút đồ ăn, may gặp được nó nên chạy lại nắm tay nắm chân chào hỏi!
- Shin, cậu học ổn không?_ Mica nói - Cũng được. Còn hai cậu? - Chán vồ!... toàn cái tớ biết!_ Mica xụ xuống - Tớ thì cũng thế!_ Jun ngồi xuống
- À, đây là?_ Mica quay sang Amy hỏi - Tớ là Amy, rất vui gặp các bạn!_ Amy tự giới thiệu - Tớ là Mica. Còn đây là anh mình, Jun!_ Mica nói
- Các cậu học lớp nào vậy?.......
.... . ..
Mọi người chào hỏi nhau đầy vui vẻ tất cả bắt đầu thích nơi đây rồi! Nhưng khi niềm vui sắp lên đỉnh điểm thì lại bị người khác phá vở. Zedo , hoàng tử thứ 7. Không chịu học nhưng chịu chơi. Dùng uy quyền để ức hiếp mọi người! Nhưng Zedo lại sợ May. May ho một tiếng thì y như Zedo im thin thít. Sức mạnh không có nhưng có khả năng hồi phục, nói cách khác Zedo mang sức mạnh phục sinh! Vẻ ngoài thì khỏi nói, tất cả hoàng tử đều tuấn tú đến tuyệt mĩ.
Zedo vừa bước vào tất cả mọi người nín bật. Họ lặng lẽ rời đi tránh gặp rắc rối. Chỉ một vài phút, cái khi ăn uống đông nghẹt mới đây đã vắng tanh và chỉ còn mỗi bàn của nó .
Zedo hiếu kì đi lại ngỏ ý ngồi chung. Rồi bắt chuyện
- Sao các cậu không đi! - Tại sao phải đi!_ Amy trả lời, mắt không nhìn lấy Zedo một cái - Cậu không nghe danh Zedo mình sao? - Không!_ Amy nói tiếp
- Cậu......... !_ Zedo tức điên người
- Zedo, em lại phá phách gì ?_ May đi vào, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau May là Ron, hắn không có chút cảm xúc gì trên mặt ngoài cái vẻ lạnh lùng đó
- Em có làm gì đâu? _ Zedo giải thích - Em mà phá quấy người khác thì anh bảo đảm em sẽ hối hận! - Dạ em biết rồi!
- Xin lỗi các cậu. Em trai mình hơi bất lịch sự! _ May nói - Không sao! Chúng tôi cũng không dễ bị ai ăn hiếp!_ Amy nói lại - Vậy thì tốt!
Hắn đi về phòng trước. Sắp xếp đồ đạc cho vào tủ rồi hắn ngã người xuống giường một lúc. Cậu nhóc lại xuất hiện , áp tay vào ngực hắn nhằm chữa thương.
- Tất cả hoàng tử đều có khả năng hồi phục . Sao cậu lại không có!_ Cậu nhóc hỏi - Cha ta là con người, việc đó ảnh hưởng đến khả năng di truyền huyết thống!_ Hắn nghiến răng đau đớn!
- Tôi nghĩ cậu nên nhờ đến các vị hoàng tử giúp đở. Cứ thế này, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi!_ Cậu nhóc lại nói!
|