Huhu hóng tập ms mk nàng ko chịu ra oa oa oa
|
Chương 4: Đánh mất niềm tin
Từ ngày bình bầu kết thúc nó đi đâu cũng bị mọi người nhòm ngó chỉ trỏ rằng gian lận số phiếu. Tuy nhiên họ không biết ai lại đứng ra giúp vịt con là nó lấy được nhiều phiếu như vậy. - Hứa Băng Anh....nói đi, cậu dùng cách gì vậy hả? An Kỳ mặt hình sự tra hỏi thì nó chỉ cười cười gãi đầu. - Thực ra thì mình cũng xốc lắm chứ. Ai mà ngờ được làm hội phó. - Anh Anh....em có thần hộ mệnh phía sau trợ giúp sao? Khánh nhìn soi xét từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, tay xoa cằm như ông cụ non. Nó vẫn cười và cười. Nhã Hân nhìn vậy quay qua Hải Phong. - Cậu nghĩ ai giúp cô ấy? - Ở cái đại khối Kingdom này ngoài hắn ta ra thì còn ai? Hải Phong lười biếng trả lời, Nhã Hân mỉm cười gật đầu đồng tình. Cũng từ hôm nay Hội học sinh bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình. Hội trưởng và Hội phó cùng các hội viện phải có mặt để giải quyết mọi vấn đáp thắc mắc cùng những vụ lộn xộn vi phạm ở cao trung Kingdom này. Họ cũng là người trên hết phải làm gương, có công văn vụ việc gì từ trên thải xuống họ phải giải quyết êm ấm và nhanh nhất.
- Mấy cậu đi đâu vậy? Nó nhìn mấy cái con người kia trốn việc không thèm làm đang đứng dậy rời khỏi phòng của hội học sinh kia. Thiên Hạo khoác vai nó mỉm cười. - Băng Anh yêu dấu à, bọn này có việc phải làm rồi vì vậy hội phó hãy lo hết mọi việc ở đây nhé. Có hội phó tài giỏi rồi nên các hội viên này không cần làm gì hết. Thiên Hạo vừa rứt lời cả đám bỏ đi hết, nó bĩu môi chán nản nhìn mấy cái con người này, lúc đầu còn sung zữ mà giờ thì...Nó ngồi xuống ghế dở quyển sách trước mặt bỗng chợt nhận ra sự ngượng ngập giữa hai con người duy nhất trong phòng này. - Hội....hội trưởng......cậu không đi cùng họ sao? - Không. Phiền. Thần Âu của chúng ta vẫn rất tiết kiệm lời, nó gật đầu rồi dán mắt vào cuốn sách. - Công việc? Thần Âu đột ngột bắt chuyện, nó lúc này mới nhớ rồi nhanh chóng đứng dậy lại phía bàn lấy đống giấy tờ vừa hoàn thành đưa cho Thần Âu. - Xong rồi đó, tôi vừa làm sáng nay. - Ừm. - À đúng rồi....... Nó đang định nói gì đó bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái tết tóc hai bên đeo kính nhìn khá nhà quê. Nó không biết ở Kingdom cũng có đồng minh đấy, tiếc là bề ngoài đó nó bỏ đi lâu rồi. - A, xin chào. Mình....mình có việc cần hội học sinh giúp đỡ. - Ừm, có chuyện gì sao lại đây ngồi đi. Nó mỉm cười mời ngồi, cô bạn đó rụt rè lại gần nhưng nhìn thấy Thần Âu thì không dám ngồi đứng đó. - Thực ra....mình...mình cảm thấy....các bạn trong lớp cứ liên tục.... - Làm khó bạn sao? Bắt nạt ấy hả? Nó hỏi luôn thì cô bạn gật đầu. Thần Âu chẳng quan tâm vẫn xem xét giấy tờ, nó đứng dậy mỉm cười. - Ừm, được rồi đưa mình đi gặp những người đó đi. - Ừ. Cô bạn nhanh chóng đưa nó đi đến căn nhà kho đã bỏ hoang của cao trung Kingdom từ lâu. Nó nhìn nơi hoang vu này bỗng thấy rợn gáy rồi lại mất bóng cô bạn kia. - Ahaha....mày đúng là dễ dụ đó Hứa Băng Anh. Một giọng nói hiểm độc vang lên, nó quay lại thì thấy cô bạn ban nãy đã xõa tóc tháo kính ra. Cô ta nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét muốn nhanh chóng giết chết nó không bằng. "Thì ra là vậy....đây là đại diện của những nữ phụ ác độc trong ngôn tình. Vì ganh ghét nữ chính được ở bên cạnh nam chính nên ra sức hãm hại, ừ ừ giờ thì hiểu rồi." (chị ấy lại phát huy chí tưởng tượng phong phú của mình) - Cậu muốn gì? - Muốn gì sao? Muốn cho mày nếm chút mùi vị nước ao thôi. Nói rồi cô ta đã đẩy nó xuống cái ao ngay bên cạnh chỗ nó đang đứng. Nó không biết rằng ở cạnh nhà kho có cái ao đó mà nó chẳng đề ý. Nó cố gắng túm lấy tay cô ta, cô ta tức giận thấy bóng dáng người con trai đó nên cất tiếng thảm thiết. - Đừng mà Băng Anh....mình đâu làm gì bạn đâu mà bạn lại làm vậy với mình chứ? Xin bạn mà...làm ơn.............. Cô ta miệng cầu xin, khóc sướt mướt nhưng tay lại đang cầm một cây bút chọc thẳng vào mu bàn tay của nó làm nó đau nhói, chảy máu và buông tay ngã xuống. Thần Âu đứng phía sau nhìn thấy lưng cô ta nên chẳng hay biết. - Á.......Băng Anh....... Cô ta hét lên sợ hãi quay lại thấy Thần Âu thì nhếch miệng cười. - Hội....hội trưởng...........Băng Anh...Băng Anh bị ngã xuống ao rồi. - Đi. Hắn ta lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, chẳng hiểu sao khi nghe một con nhỏ nói Hứa Băng Anh đang đôi co với một nữ sinh hắn nhanh chóng đến đây để rồi xem được cái cảnh hay ho cô ta cố hãm hại nữ sinh kia rồi tự hại mình còn muốn hại thêm cả người ta. Cô ta hơi do dự nhưng thực ra đang cười thầm trong lòng rồi cũng chạy theo Thần Âu rời khỏi. Còn nó thì sao? Lúc này nó đang chìm dần và chìm dần, nó không hề biết bơi, cái gì cũng được hết ngoại trừ bơi ra, nó sợ nước cực kì sợ. Vì nó bị bỏ rơi vào ngày mưa, nó từng suýt chết đuối nên từ đó nó sợ nước. Không ai cứu nó sao? Ai cũng bỏ mặc nó sao? Lúc nó đang tuyệt vọng buông tay thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó và kéo nó lên.
|
|
- Em tỉnh rồi sao? Một giọng nói đầy yêu thương vang lên, nó cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn quanh thì thấy đây là nơi xa lạ. Nó nhìn tiếp thì thấy gương mặt quen thuộc trước mặt mình, nó tự dưng khóc, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra. - Boss..... - Ổn rồi, em an toàn rồi Băng Anh. Sơn mỉm cười trìu mến nắm lấy tay nó. Nó gật đầu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi. - Em ổn rồi Boss à. Nó vẫn cố cười, Sơn xoa đầu nó rồi đứng dậy đến bàn lấy cho nó một bát canh nóng. - Uống đi, tốt cho em đó nhóc. - Ừm. Nó ngồi dậy tính cầm bát canh nhưng nhận ra tay mình rất đau không cầm được. Sơn nhíu mày nhìn mu bàn tay phải của nó có vết thương khá sâu. - Em bị sao nữa đây? - Chắc va đá ngầm trong ao. Nó cúi đầu nhìn vết thương buồn phiền nói. Sơn thừa biết nó nói dối vì trong ao lấy đâu đá ngầm chứ, mà dù có đi nữa thì làm sao tạo ra vết thương kiểu này được. - Là bị cô ta hại sao? - Em.... Nó ấp úng, Sơn đặt bát canh bên cạnh rồi ôm chầm lấy nó, vuốt nhẹ mái tóc dài màu đen mềm mượt ấy. - Em yên tâm đi, từ nay anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm hại công chúa của anh. - Ừm, em chỉ cần Boss thôi. Boss là nhất trên đời này. Nó mỉm cười, nước mắt lại rơi và cũng vòng tay ôm lấy Sơn. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra. - A...... An Kỳ ngạc nhiên, bên cạnh còn có Khánh, Gia Vũ đi cùng nữa. Họ không hiểu tình cảnh này là gì, hiệu trưởng và hội phó đang ôm nhau tình cảm nữa chứ. Ban nãy họ có nghe chuyện từ Thần Âu và lời kể sướt mướt của nhỏ kia nhưng họ không tin nó là loại người như vậy. Tuy nhiên nếu Thần Âu chứng kiến thì sai sao được. Nó lạnh lùng nhìn họ như không quen biết, Sơn mỉm cười ngồi lên ghế đối diện rồi băng vết thương cho nó. - Có chuyện gì sao? - Anh Anh em bị thương? Khánh lo lắng hỏi, nó không nói gì chỉ nhìn vào vết thương. An Kỳ bước vào phòng đứng trước mặt nó. - Nói cho Tiểu Kỳ biết đi, là cậu không làm chuyện đó phải không? - Lời tôi nói còn quan trọng sao? Nó lạnh lùng nói làm ba người kia kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy nó như vậy. Băng xong vết thương cho nó Sơn mỉm cười. - Được rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều vào Băng Anh, đừng có quá sức làm việc trong hội đó. - Ừm, làm hội phó không nhất thiết phải làm việc, có hội trưởng và hội viên rồi. Cho nên em sẽ đi đến thư viện. Nó nói rồi đứng dậy cúi chào Sơn sau đó lướt qua người ba kẻ đang ngạc nhiên kia mà rời khỏi. Khánh lắp bắp. - Chuyện này..... - Cô ta....... Gia Vũ cũng không nói lên lời, ba người này nhanh chóng trở về hội nói với mọi người. Họ vừa mở cửa đã thấy nó đứng trước mặt mọi người còn con nhỏ kia sợ hãi đứng phía sau Thần Âu. - Yo...xem ra các người gắn bó hơn rồi nhỉ? Nó nhếch miệng cười, ánh mắt vô cùng không thân thiện vẻ rất diễu cợt nhìn họ. Thiên Hạo, Tô Tô, Nhã Hân, Hải Phong và Hải Băng lẫn con nhỏ kia đều không nhận ra đây là Hứa Băng Anh mà họ biết nữa. Nó tiến lại gần cô ta thì bị Thần Âu túm tay lại nhìn thẳng vào mắt nó. - Hội trưởng....cậu đang bảo vệ cô ta? - Cô...tính hại người? Nghe cái câu này từ Thần Âu làm lòng nó đau thắt lại, suy cho cùng họ không hề tin nó vậy thì nó không cần đặt niềm tin ở họ nữa. Trong ngôn tình thường thì nam chính sẽ bị nữ phụ lừa bởi các màn kịch nhưng nữ chính vẫn luôn giải thích mặc dù về sau nam chính mới hiểu. Riêng nó không cần, nó không muốn giải thích, không cần ai phải hiểu nó nữa. Nó sẽ khiến họ hối hận và mãi mãi không được tha thứ. Bây giờ có Sơn, một mình anh tin nó là đủ rồi. - Nếu hội trưởng muốn. Nó rút tay lại nhìn cô ta mỉm cười. - Chúc mừng cô nhé. - nó ghé sát tai cô ta - Cố mà diễn cho tốt vào vì một khi bị vạch trần sẽ đau khổ lắm đấy. Tôi sẽ chờ xem màn diễn này của cô, nhường cô làm nữ chính đó. Nó mỉm cười rồi quay người cầm lấy đống sách vở giấy tờ cần mình làm rồi đi về phía cửa. Ba người kia vẫn đứng chặn ở cửa. - Cậu/ em định đi đâu? An Kỳ và Khánh lên tiếng, nó nhìn họ, ánh mắt lạnh thấu xương, không hề quen biết. - Chúng ta thân đến mức mà tôi làm gì cần phải báo cho các người. Tôi không biết là hội phó phải làm vậy với hội viên đó. - Băng Anh.... Tô Tô đứng lên, nó quay lại nhìn cô mỉm cười. - Suy cho cùng chỉ có 4 chúng ta phải không? - Ừm. Tô Tô gật đầu, nó đẩy ba người kia qua một bên rồi bước đi. Thiên Hạo đứng dậy nhìn Tô Tô. - Đi thôi Tô Tô, chúng ta hết nhiệm vụ ở đây rồi. - Ừm. Tô Tô lại gật đầu rồi cùng Thiên Hạo rời khỏi căn phòng này đi theo nó để lại 8 con người kia nhìn nhau không hiểu. An Kỳ ngồi xụp xuống đó. - Tiểu Anh....cậu ấy thay đổi rồi. Giống y hệt ngày đó, cậu ấy thực sự sẽ không còn quan tâm đến Tiểu Kỳ nữa đâu. An Kỳ khóc to, Khánh vẫn đứng bất động nhìn theo hướng nó đi. Gia Vũ ngồi xuống vỗ vai an ủi An Kỳ. Mọi chuyện sao lại đến mức này, trong khi họ khó xử thì ai kia đang nở nụ cười chiến thắng.
|
xin thông báo với mn, mỗi tuần min chỉ có thể up một chương thôi
|