Chương 5: Quyết định đến Maria
Từ ngày hôm đó nó đã chuyển sang khu ktx của Tô Tô và Thiên Hạo. Họ thấy nó ít khi đến phòng của hội học sinh, ở trên lớp thì đến đúng lúc có chuông hết tiết cũng biến mất. Đứng trước mặt bạn bè nó chỉ lướt qua như một người dưng. Cả cao trung Kingdom đồn thổi một cách nhanh chóng chuyện này. Đi đâu cũng có sự bàn tán việc 'hội phó ác quỷ muốn giết người' or 'Tiểu Nghi hiền lành đáng thương bị hội phó ác quỷ nhẫn tâm sát hại không thành' . Họ cũng chẳng bao giờ ngần ngại khi thấy nó lướt qua mà lớn tiếng nói nó. Mà họ thấy nó dửng dưng với chuyện về mình càng tức hơn.
Tại canteen, nó Tô Tô cùng Thiên Hạo ngồi đúng bàn trung tâm nói chuyện rất thoải mái, cười nói rất vui vẻ làm nhóm An Kỳ vừa bước vào đã thấy rồi. - Băng Anh nàng có biết tin gì không? - Tin gì? - Thánh viện Maria* sắp tới đây học giao lưu hay khảo sát gì đó, cho nên.... - Tô Tô nhoài người ghé sát tai nó - ...bọn này cũng chuẩn bị phải rời khỏi học viện. - Ờ. Nó dửng dưng trước tin này, Thiên Hạo đưa nó nước dâu ép. - Vì vậy có gì đi tìm lão cáo già đó giúp. - Ừ, cứ biết vậy đi. Dù sao em cũng chỉ là một con nhỏ thôi mà. Nó mỉm cười, Tô Tô vỗ vỗ vai nó mỉm cười tươi rói. - Chiều nay rảnh đến chỗ ta làm một trận bóng rổ đi. Bên ta đang thiếu người, mà bên năm hai tốt bụng chẳng so đó mấy vụ này đâu. - Haha...bóng rổ sao? Em đây không giỏi lắm. - Haha, em không giỏi thì ai giỏi? Cả ba cười nói vui vẻ làm mấy đứa ngồi gần đó bĩu môi, có đứa cố ý nói to. - Cái loại mặt dày vô liêm sỉ, hại Triệu Nghi như vậy rồi tự rơi xuống ao đúng là cho chết. - Đừng nói vậy mà. Hội phó chỉ........ Cái giọng giả tạo vô cùng của Triệu Nghi vang lên làm cho ai đó đang buồn nôn. Nhìn biểu hiện yếu đuối của cô ta nó quay lại nhìn mỉm cười ma mãnh rất là đáng sợ. Mấy đứa bạn ngồi cùng cô ta che chắn cho cô ta trước nó. - Yo, không biết bạn Triệu Nghi đáng thương tội nghiệp bị hội phó này suýt giết chết ngồi phía sau đó. - Cô còn dám nói vậy sao? Cô hà cớ gì phải hại cậu ấy chứ? Hội trưởng và các hội viên đã nhìn ra bộ mặt thật của cô, cả hai hội viên bên cạnh cô cũng sớm nhận ra thôi. Một nhỏ lên tiếng bênh vực bạn, một sự im lặng đáng sợ bất ngờ xảy ra ở canteen, mọi người nín thở chờ đợi chuyện gì xảy ra thì....Nó đã ôm bụng cười lớn, họ không hiểu nó cười cái gì. Nó đứng dậy tiến lại gần chỗ Triệu Nghi thì mấy nhỏ đứng lên che chở. Nó nghiêng đầu nhìn cô ta. - Cô nghe mà chưa hiểu lời tôi nói sao Triệu Nghi? Hai chúng ta.... Nó vừa đưa tay lên thì một bàn tay túm tay nó lại. Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên. Nó không cần nhìn cũng biết là ai, nó gạt tay người đó ra nhưng không được. - Dừng lại ở đây.... - Cậu xót thương mỹ nhân sao? A...đúng mà cậu cũng là đàn ông mà....cái này tôi hiểu. Nó mỉm cười tà mị thu tay về vén vài lọn tóc lòa xòa rồi quay ra thấy một nhóm người quen thuộc nhưng nó quên hết rồi. Nó tự mình đào thải những gương mặt này ra khỏi bộ não để có chỗ trống chứa những thứ quan trọng hơn. (mà có gì quan trọng hơn bạn bè đối với nó sao? chuyện sắp xảy ra thật tội đối với nó) - Chúng ta đều là con người....nhưng không cùng đẳng cấp. Một đứa như tôi không đáng để các thiếu gia tiểu thư quyền quý quan tâm bàn tán đâu. Sự trừng phạt sẽ tự đến thôi. Xin thông báo, Thánh viện Maria sắp tới đây rồi. Nó nói rồi bỏ đi để lại mọi người vẫn bàng hoàng với hai tin tức mới. Một là về những lời kì lạ của nó hai là Thánh viện Maria sắp tới. Còn gì đáng lo sợ hơn điều này? Tô Tô và Thiên Hạo tao nhã lịch sự lau miệng rồi đứng dậy. - Xem ra bầu không khí ở đây ô nhiễm rồi. - Tô Tô...đừng nói nữa, quay về lo chuyện của mình đi. Maria mà đến sẽ chẳng có gì hay ho đâu. Thiên Hạo nói mà mắt cứ nhìn Thần Âu. Cả hai cùng rời khỏi đây trước khi họ thực sự nổi điên lên.
*Thánh viện Maria: đây là cấp cao hơn học viện một bậc và là cao nhất. Thánh viện Maria là một trường cấp cao nằm giữa khu vực núi hẻm trở ở một khu rừng lớn trên thế giới. Nơi đây rất đồ sộ với một quần thể lâu đài cứ nối đuôi cao dần, lớn dần. Thánh viện Maria là nơi không phải ai cũng có thể với tới. Nơi đây sống tách biệt với bên ngoài. Ở Maria có nhiều cấp bậc khác nhau mà cao nhất là các Diamond cấp cao. Dưới đó là các cấp Hoàng Kim, Bạc, Đồng. Trong các cấp lại phân ra các level khác nhau. Ngoài ra còn có một cấp bậc đặc biệt đó là các Bạch Kim, họ là những thành phần 'đặc biệt' cũng như 'nguy hiểm' được giám sát chặt chẽ. Các Bạch Kim bị phân biệt đẩy ra sống ở một khu riêng hình thành nên một cộng đồng nhỏ khác. Ở Maria có một khu nhỏ chỉ chuyên dụng cho các thợ giả kim và học giả thuật siêu đại tài sinh sống để làm vài việc bí mật mà chẳng ai hay biết. Tóm lại THÁNH VIỆN MARIA RẤT ĐẶC BIỆT.
|
Chiều đó, khi tiết chính vừa kết thúc là đến tiết tự học, nó sắp xếp cho hết sách vào trong balo rồi đứng dậy định đi thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nó giữ lại. - Chúng ta nói chuyện đi Tiểu Anh... An Kỳ lên tiếng, mọi người lúc này đều nhìn về phía họ. Nó thở dài quay lại nhìn họ, An Kỳ xững người trước nó, ánh mắt của nó, nét mặt đó là sao? An Kỳ chưa bao giờ thấy nó như vậy, nhìn nó đối với An Kỳ như một kẻ xa lạ. - Xin lỗi nhưng hình như theo trí nhớ tôi còn lại thì cậu chỉ là bạn cùng lớp của tôi và là hội viên trong hội học sinh. Chúng ta nếu trước đây có quen nhau thì hiện tại là không vì tôi nỡ đào thải kí ức về các người rồi. Hãy lo chuẩn bị tốt đi vì Thánh viện Maria sắp tới, dù sao tôi cũng sẽ lo phần chịu trách nhiệm toàn bộ nhưng các cậu là hội học sinh cũng nên để ý chút. Giờ thì buông tay ra đi, tôi phải đến phòng bóng rổ. An Kỳ còn chưa kịp nói gì nó đã rút tay đeo balo vào rồi rời khỏi. Mọi người vẫn còn ngạc nhiên. Hải Băng đứng phía sau, cầm balo lên khó chịu nhìn nó. - Tch...con nhỏ khùng, định vậy sao? - Sao thế vợ? Gia Vũ quay lại hỏi thì Hải Băng lắc đầu. Hải Phong nhìn cô em gái song sinh của mình nhíu mày. Rõ ràng hai anh em nhà này biết chuyện gì đó sắp xảy ra với nó và biết về nó rất nhiều chứ không ít thì phải.
Tại phòng bóng rổ, học sinh năm hai lớp VIP đang tề tịu đông đủ tại đây. - Yo, ở đây nè Băng Anh. Tô Tô vẫy tay thì nó nhanh chóng tiến đến, nó vất balo cởi áo vest để lại chỗ Thiên Hạo đang ngồi rồi nhanh chóng tiến đến chỗ họ. Mấy cô nàng năm hai này mỉm cười đáp quả bóng cho nó cầm. - Đã nghe danh vịt con của Kingdom, đúng là không như lời đồn, rất xinh đẹp. - Cảm ơn. Nó nhún vai mỉm cười, đúng như Tô Tô nói, dường như lớp vip của năm hai không bao giờ để ý chuyện thị phi, họ thường đánh giá theo những gì họ tìm hiểu chứ không theo những gì họ thấy trước mắt. Mà họ nghĩ nó chẳng có lí do gì hại Triệu Nghi cả. Nếu nói vì hội trưởng Trịnh Thần Âu thì càng không. - Luật như nào vậy? Em không biết luật. Nó cười cười, hững người bạn năm nhất kia đã có mặt và đứng ở trước cửa nhìn xuống sân bóng rổ trong phòng. Khi họ còn chưa bước tiếp thì một thân ảnh đã lướt qua đám đông ngay tức khắc xuất hiện dưới sân và ghì nó xuống sàn làm mọi người không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả đều chớp nhoáng như một cơn gió. Thiên Hạo đứng dậy hốt hoảng nhìn, Tô Tô đứng bên cạnh còn không thể kịp trở tay. - Hứa Băng Anh...đến lúc phán quyết rồi. - Buông cô ta ra đi Thiên Hi. Ngươi đang làm xấu mặt Maria đó. Một giọng nữ cao ngạo vang lên, họ nhìn về phía đó thì đối diện tận vòng ghế ngồi bên kia là một cô gái mặc bộ đồng phục kì quái của Thánh viện Maria với mái tóc dài màu vàng óng lóng lánh rất đẹp. Tô Tô và Thiên Hạo không lường trước được việc họ đến sớm như vậy, các học viên tại đây còn không hiểu cô gái lạ mặt từ Maria đến đây vào phòng này lúc nào nữa. Người con trai tên Thiên Hi đang ghì nó xuống buông tay ra đứng dậy, tên đó chỉnh lại trang phục nhếch miệng cười. - Được rồi bình tĩnh lại đi Lucy-sama. - Câm miệng, đừng có gọi tên ta như vậy Lăng Thiên Hi. - Rồi rồi, bớt giận đi. Thiên Hi cười cười, nó đứng dậy nhìn về phía người con gái kia cúi đầu chào làm họ không hiểu. - Đã lâu không gặp, hoàng kim thánh sứ Lucy Anderson. - Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hứa Băng Anh, kể từ khi cô phản bội lại Maria cô đã trở thành tội đồ. Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự phán quyết từ các Diamond cấp cao đi. Lucy nói rồi từ từ bước xuống, Thiên Hi tiến lại đưa tay ra, Lucy nắm lấy rồi bước xuống bậc cuối cùng. Những thứ họ thấy trước mắt là hành động cao quý. Hai con người mặc trang phục màu tối của Maria đang từ từ bước về phía nó kia. - Tô Tô, Lăng Thiên Hạo, hai người cũng nên chuẩn bị để đến Maria đi. Kingdom không còn chỗ cho các người chơi nữa đâu. - Vâng thưa hoàng kim thánh sứ. Cả Tô Tô và Thiên Hạo cúi đầu. Học viên có mặt tại đây đều ít nhiều biết về Maria. Một học viện danh giá với các chức vụ cấp bậc rất là khó hiểu mà họ không biết để làm gì nữa. Nhưng họ không ngờ hai thành viên hội học sinh ở lớp vip lại chính là người của Maria gửi sang đây.
Phòng hiệu trưởng. - Để một Hoàng kim thánh sứ cao cấp như cô đến đây xem ra Maria rất muốn giết chết Hứa Băng Anh nhỉ? Sơn cười cười nhìn thì Lucy-đang ngồi trên ghế uống trà, bỗng dưng dừng mọi hoạt động. - Không phải giết mà là đòi lại những gì thuộc về Maria. Ngày cô ta phản bội chạy trốn khỏi Maria đã đánh cắp bản thiết kế quan trọng. Chính vì vậy mà các Diamond cấp cao không thể để yên được. - Cái đó tôi hiểu mà Lucy. Tôi sẽ trao trả hai học viên tài năng cho cô. Hứa Băng Anh thì chưa chắc, tôi không để các người làm hại con bé được. Sơn nhếch miệng cười. Trong khi đó ở bên ngoài hành lang hội học sinh cùng Thiên Hi đứng đó. - Nhìn em vẫn ổn nhỉ Thiên Hi. - Anh cũng vậy thôi anh trai. Họ ngạc nhiên vì quan hệ này, Thiên Hi nói với anh trai mình mà mắt cứ nhìn nó đang mỉm cười nhìn đi đâu đó. Nó thì vẫn đang ngồi trên lan can và dường như nó chẳng sợ sẽ ngã xuống đó. Nó tuy là người mơ mộng ảo tưởng nhưng nó cũng là người biết suy nghĩ. Nó nhìn chằm chằm xuống chiếc limo đen bóng loáng dài và sang trọng đỗ dưới sân kia. - Thiên Hi.... - Gì? Thiên Hi khó chịu nhìn nó, mọi người ngạc nhiên khi nó bắt chuyện. Nó mỉm cười quay ra nhìn Thiên Hi. - Thiên Hi, tớ sẽ quay trở lại Maria, tớ sẽ trao trả họ những gì tớ lấy, tớ sẽ cho họ những gì tớ biết chỉ cần....chỉ cần Thiên Hi có thể ở bên giúp đỡ tớ. - CÔ BỊ ĐIÊN HẢ? Thiên Hi hét lên làm họ ngạc nhiên hơn, nó vẫn vậy, vẫn mỉm cười, dường như nó biết trước được phản ứng này của Thiên Hi. Tô Tô và Thiên Hạo đều biết nó và Thiên Hi trước kia ở Maria là bạn rất rất thân nhưng 'chuyện đó' đã xảy ra và họ mãi mãi không bao giờ có thể lại như xưa. - Tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh giúp đỡ cô. Cô là ác quỷ, là một kẻ sát nhân ghê tởm. - Thì ra trong mắt Thiên Hi tớ vẫn mãi là ác quỷ. Nhưng cho dù cậu có coi tớ là gì thì tớ sẽ bảo vệ cậu. - CÔ...CÂM NGAY CHO TÔI. Thiên Hi lần này kích động thật sự. Nó vẫn mỉm cười nhảy xuống tiến đến đứng trước mặt cậu, đưa tay lên định chạm vào má Thiên Hi thì cậu ta lùi lại để bàn tay nó lạc lõng giữa không trung. - Xin lỗi cậu Thiên Hi, tớ là một kẻ tồi tệ. Tớ biết khi đến Maria chuyến này, tớ và cậu sẽ mãi mãi chia cắt, tớ sẽ phải trả giá cho mọi chuyện. Nhưng tớ sẽ chấp nhận trở thành một Bạch kim Thánh sư cấp cao. - Cô đúng là bị điên rồi. Thiên Hi nhìn nó đang nói. Tô Tô nắm lấy tay nó ôm nó vào lòng. Cô hiểu nó đang đau lòng. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, nhìn cảnh tượng trước mặt hai người kai hiểu phần nào. - Được rồi, hội học sinh của cao trung Kingdom, tất cả chuẩn bị hành lí xuất phát đến Maria ngay hôm nay.
|
|
nhanh lên, đnag đọc zở dang, đang cao trào đó...
|
|