Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Nó đi gặp ck hả, tò mò quá
|
Rain nhăn mày nhìn anh k nói gì.Quay lưng bỏ đi ra ngoài.Đôi mắt Jun dõi theo bóng lưng cô rời đi.Anh cười khổ. " Rõ ràng là yêu anh nhưng tại sao lại lạnh nhạt như vậy.Hay là em k muốn tha thứ cho anh" * Sân bay Sun và hắn lấp la lấp lo như ăn trộm.Núp đằng sau cái cột sau lưng nó theo dõi.Cả 2 đeo khẩu trang đen,kính râm.Vừa theo dõi vừa la hét inh ỏi. - Cậu đừng tranh chỗ với mình. - Cậu nhích qua cho mình xem với. Rain cứ la hét làm cho hắn thêm bực. - Cậu im lặng đi. - Á...Mình thấy rồi có lẽ là anh ta. Rain hét lên rồi chỉ vào 1 người con trai trắng trẻo.Mặc áo thun bên ngoài khoác 1 cái áo sơmi dài tay xoăn lên.Kết hợp với quần bò bạc màu ôm.Tay kéo vali đen. Nó nhìn thấy người đó thì vẫy tay.Người con trai kéo vali đi nhanh đến chỗ nó.Cả hai ôm chầm lấy nhau. - Tiểu Băng!anh rất nhớ em. Người con trai vuốt tóc nó. - Em cũng rất nhớ anh. Nó nắm tay người đó cười nhẹ. Lúc này tại chỗ Sun với hắn. - Cậu thấy chưa mình nói đúng mà anh chàng đó là người yêu của Ice. Sun vừa nhìn nó vừa nói chuyện với hắn. - Chưa chắc. Hắn khó chịu lên tiếng. - Như vậy quá rỏ rồi.Cả hai còn ôm nhau còn nói nhớ nhau mà. Sun khẳng định. - Mình k tin. Hắn nhìn chằm chặp vào đôi nam nữ kia. - Sao lại k tin? Sun nhăn mày hỏi hắn.Hắn chỉ im lặng k nói. Đúng lúc đó nó và người con trai kia định rời đi.Hai người nhìn thấy thì vội núp vào.Lúc nó đi ngang qua chỗ đó thì chợt dừng lại. - Ra đây đi! Nó nhìn vào chỗ núp của 2 người kia. - Chết rồi bị phát hiện.Giờ tính sao? Sun luống cuống.Hắn vẫn điềm tĩnh nói. - Đi ra thôi. Nói xong hắn đi đến trước mặt nó.Cả 2 cùng tháo khẩu trang và kính ra. - Hello Ice. Sun cười tươi.Hắn nhìn nó. - Sao cô biết tụi tôi ở đây? - Có ai đi theo dõi mà ồn ào như hai người đâu. Kin nhìn hắn trả lời thay nó.Hắn liếc nhìn Kin,Sun nghe giọng cũng quay sang nhìn.Đôi mắt nhìn Kin chằm chằm,mai tóc tím cùng đôi mắt tím,hình dáng của Kin làm cho Sun ngẩn ra.Miệng theo bản năng mà gọi. - Tiểu Phong... Kin giật mình khi có người gọi tên.Quay qua đôi mắt Kin dừng trên người Sun.Hình ảnh cô làm anh nghĩ ngay đến 1 cái tên.Anh bất ngờ miệng mấp máy k nghe rõ. - Gia Như... Nó thấy Kin ngẫn người liền kéo tay anh nói nhỏ vào tai anh. - Kế hoạch. Hai chữ của nó làm Kin tỉnh ra. - Tiểu Phong là ai? Kin nhìn Sun hỏi. - Ờ...xin lỗi tôi nhầm. - K có gì. Hắn nhìn nó. - Ai vậy? Nó im lặng k nói.Sun nhìn nó cười cười. - Người yêu sao? Nó chưa kịp trả lời đã bị Kin cướp lời như sợ bị hiểu lầm. - K phải tôi là anh trai của Tiểu Băng.Tên Kin. - Tiểu Băng? Hắn lập lại cái tên mà Kin nói lúc nảy.Sun cũng thắc mắc hỏi. - Ai là Tiểu Băng? Nó nhìn Kin lo lắng.Kin thấy nó như vậy vội giải thích. - À ý tôi là Ice có nghĩa là Băng.Nên gọi là Tiểu Băng cho vậy cho thân thiết. Cả hai à lên như hiểu chuyện.Nó và Kin thở phào nhẹ nhỏm xém chút bị lộ rồi.Bổng mặt Sun xìu xuống.Nó nhìn Sun nhẹ nhàng hỏi. - Sao vậy? - Vậy là mất chầu kem rồi. Sun làm dáng vẽ đau buồn.Sun thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền giải thích chuyện cá cược với hắn.Nó nhìn hắn cười nhe răng thì khó chịu. - Có gì vui sao? - Ờ...k có gì cả. - Thật? - Chớ cô nghĩ tôi rảnh để lừa cô sao? Thật sự hắn đang vui.Hắn cũng chẳng biết tại sao lại vui nữa. - Thôi chị về nha.Đang có chút việc bận.Gặp lại em sau nhé.Bye em Sun chào nó rồi kéo hắn đi.Nó vẫy tay tạm biệt cô.Kin thấy Sun rời đi thì cũng lôi kéo nó đi. - Chúng ta cũng về thôi. - Về? Nó hỏi lại. - Ừ.Về nhà của anh. - Nhà anh? Nó nhìn Kin tò mò.Còn Kin thì đã kéo nó ra tới bãi đỗ xe. - Đúng.Anh đã mau 1 căn chung cư. Kin đẩy nó vào xe rồi vòng ra sau để vali vào cốp xe rồi mở cửa ngồi vào ghế lái xe đi.
|
Tưởng nó đi gặp ck cơ. Mừng hụt
|
|
Nó cùng Kin đến căn hộ chung cư của anh.Ở đây thoáng mát,sạch sẽ.Căn hộ có 2 màu chủ đạo là xanh lam và trắng.Kin kéo vali vào phòng rồi đi vào bếp lấy nước. - Em uống đi! - Cảm ơn hai. Nó cười tươi nhìn Kin.Anh nhìn thấy nó cười trong lòng rất vui. - Em k ngờ chị ấy nhận ra hai. Nó nhìn ly nước trên tay môi vẻ lên nụ cười.Kin nhìn nó. - Ý em là ai? - Em nói ai,hai là người biết rỏ mà cần gì phải hỏi lại. Nó ngước mắt nhìn Kin.Anh cười cười nhìn nó.Nó tiếp tục nói. - Chị ấy k nhận ra em mà lại nhận ra hai.Có lẽ hai quan trọng với chị ấy lắm. - Em đừng nói bậy. Kin nghe nó nói như vậy gằng giọng. - Em k nói bậy.Sự thật là như vậy mà. Nó vẫn nhìn anh chăm chăm.Kin im lặng nhìn nó thật sự anh k biết trả lời ra sao. - Hai tự giải quyết chuyện của mình đi. Nó đứng dậy định đi về. - Em muốn đi đâu. Anh thấy nó đứng dậy liền mở miệng hỏi. - Đi về. Nó nhẹ nhàng trả lời.Anh gật đầu. - Anh tiễn em. Anh tiễn nó xuống chỗ đỗ xe.Nó lên chiếc xe thể thao phóng đi.Anh đứng đó nhìn theo bóng nó khẽ cười.Rồi anh cũng bước vào khu chung cư. * Nhà hắn. Lúc nó về đến nhà khoảng 12h.Vừa vào tới phòng khách đã thấy hắn ngồi trên sofa xem phim.Nó k để ý đến hắn mà đi thẳng lên lầu.Thấy nó lơ mình hắn tức giận tắt ti vi rồi đi về phòng.Vừa đến cửa phòng thì nó thấy hắn đi sau mình.Nó nhìn hắn thấy vẻ mặt hằm hằm rồi hắn đóng cửa cái rầm.Nó ngơ ngác k hiểu chuyện gì. " Tên này bị gì vậy trời" Nó nhìn cửa phòng hắn suy nghĩ rồi cũng về phòng của mình. Còn hắn khì vào phòng thì ngả lưng xuống giường.Mặt mày nhăn nhó. - Tại sao phải tức giận chứ? Cô ta có là gì của mình đâu. Hắn ngồi bật dậy vò đầu bức tóc.Rồi đi tới bàn học soạn sách vở. - Cuốn sách toán đâu mất rồi. Hắn lục lọi tìm trên kệ sách,rồi kéo ngăn bàn ra tìm. " Bịch" tiếng vật gì đó rơi làm cho hắn chú ý.Hắn quay lại nhìn vật dưới đất.Là 1 quyển album bìa quyển album màu nâu.Hắn thấy lạ liền nhặt lên.Quyển album này ở đâu ra tại sao lại ở trong phòng hắn.Để gở bỏ thắc mắc hắn cầm quyển album lên giường xem. Trong quyển album toàn là ảnh của hắn lúc bé.Ảnh hắn chụp cùng Jun,Rain,Sun tất cả đều có.Một bức ảnh rơi ra.Hắn nhặt lên nhìn vào bức ảnh.Trong ảnh có 6 đứa nhóc có cả hắn.Hắn nhận ra 3 đứa nhóc kia là Jun,Rain,Sun.Còn 2 đứa còn lại gồm 1 nam 1 nữ,hắn thấy có gì đó quen quen nhưng k nhớ ra được. 2 đứa nhóc kia đều có tóc tím mắt tím.2 đứa nhóc đó có nhiều điểm giống nhau.Đứa con gái có mái tóc tím dài mượt.Hắn nhìn đứa con gái đó thì chợt nhớ tới nó." Cô ta và bé gái trong hình rất giống nhau..." Hắn lật mặt sau của tấm ảnh.Tên của mấy đứa bé đều được xếp theo thứ tự trong bức ảnh. Trần Bảo Dương. Trịnh Gia Nhi. Phạm Đình Huy. Diêu Ngọc Băng. Trịnh Gia Như. Diêu Toàn Phong. Hắn nhìn đăm đăm vào 2 cái tên kia.Diêu Ngọc Băng,Diêu Toàn Phong cả hai đều là họ Diêu.Họ là anh em sao? Chẳng lẽ họ là người của Diêu gia sao? Tại sao hắn lại k nhớ chuyện này. Suy nghĩ cứ lẫn quẫn trong đầu làm hắn khó chịu.Hắn để bức ảnh vào quyển album rồi cất vào ngăn kéo tủ đầu giường.Lấy điện thoại gọi cho ai đó.Tiếng nhạc chờ vang lên lâu sau thì có người bắt máy. - Ai dám phá giấc ngủ của ông,ông chém chết 8 họ nhà mày. Giọng nói bên kia có phần tức giận cùng ngái ngủ. - Anh mời mày chém,cho mày 5" để nhận ra anh là ai. Đầu dây bên kia chợt im lặng chưa tới 3" liền hét lên. - A...Đại ca. - Coi như mày thông minh. - Anh tìm em có gì k? - Khánh Đăng.Mau tìm thông tin của 2 người cho tôi. - Là ai vậy anh? - Diêu Ngọc Băng và Diêu Toàn Phong. - Dạ.Ngày mai sẽ có kết quả. - Ừ. Vừa dứt lời hắn liền cúp máy.Xong chuyện hắn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
|