Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Sau khi tụi nó về hết thì Rain đi đến bên giường kéo chăn đắp cho Jun.Rồi đi tới cái cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài.Trời hôm nay có trăng với 1 vài ngôi sao. " Em cứ nghĩ mình sẽ quên được anh nhưng 3 năm trôi qua em k làm được.3 năm đó em ép mình phải quên.Em lao đầu vào học võ thực hiện những nhiệm vụ tổ chức giao cho mình.Nhiều lần em vẫn nhớ đến anh.Nhớ những lúc anh và em ở bên nhau thật vui vẻ,những lúc anh quan tâm chăm sóc em.Lúc đó em rất hạnh phúc.Em lúc đó rất muốn gặp lại anh.Muốn nói với anh "Em nhớ anh".Những lúc gọi về nhà em rất muốn hỏi thăm về anh nhưng lời nói vừa đến môi thì đã bị nuốt ngược vào.Em chỉ có thể nhớ chứ k thể gặp.Nếu như ngày đó em cố níu giữ thì chuyện có tốt k?Nếu như năm đó em k rời khỏi Việt Nam anh có đến tìm em k? 3 năm trước người ta bước vào xóa đi bức tranh tình yêu của em và anh.Em đau lắm anh à! Có ai biết em đã như thế nào trong 3 năm đó.Em của 3 năm trước yếu đuối hay khóc.Em của 3 năm sau vẫn vậy.Vẫn yếu đuối nhưng được che dấu sau bộ dạng 1 đứa con gái mạnh mẽ.Nước mắt của em cũng được che dấu sau nụ cười nhạt.Nhưng mỗi đêm em đều khóc vì nhớ anh..." Những suy nghĩ và hình ảnh cứ vậy mà hiện lên trong đầu Rain.Cô vội đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má. - Em khóc sao? Tiếng Jun vang lên làm cho Rain giật mình quay lại.Jun ngồi trên giường nhìn cô.Rain quay lưng lại đóng cửa sổ miệng khẽ trả lời. - K có. - Em nói dối. Jun nhìn cô chằm chằm. - Tôi k khóc. - Vậy tại sao mắt em đỏ? Jun vẫn hỏi.Rain k biết trả lời như thế nào liền nổi cáu. - Anh nhiều chuyện quá đấy. Jun thấy cô nổi cáu thì lập tức im lặng chỉ chăm chú nhìn cô. - Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn hoài vậy? - K. Jun cười cười nhìn cô trả lời.Jun chuyển tầm nhìn xuống tay của Rain.Ánh mắt bị thu hút bởi vết đứt dài trên mu bài tay của cô.Đôi mày chau lại đưa chân định bước xuống giường nhưng cơn đau làm động tác của anh dừng lại.Rain nhìn thấy anh định xuống giường thì tức giận. - Này! Anh muốn đi đâu thì nói cho tôi.Tôi giúp anh trong khoảng thời gian này anh k được đi lại. - Em là đang lo lắng cho anh sao? Jun cười híp mắt khi thấy Rain lo lắng cho mình. - Anh bị đánh tới điên rồi à? Rain vì bị anh nó trúng tim đen nên quát lên. - K phải thì thôi. Jun phụng phịu làm dáng vẻ trẻ con rất đáng yêu.Rain thấy dáng vẻ đó thì cảm thấy tội hạ giọng hỏi anh. - Anh muốn đi đâu? - Anh chỉ muốn đi lấy ít băng gạc với thuốc sát trùng thôi. Anh nói nhỏ nhưng đủ cho Rain nghe thấy. - Đúng là phiền.Đợi chút tôi đi lấy cho anh. Nói xong Rain ra ngoài lấy băng gạc cho Jun.Jun ở trong phòng nhìn theo bóng của cô. Khoảng 15' phút sau cô quay lại trên tay bưng 1 khay băng gạc đủ thứ.Còn xách 1 hộp cháo chắc là mới mua.Cô để hộp cháo trên bàn rồi đem cái khay đựng đồ cho anh. - Này. - Em ngồi xuống đây! Anh kéo cô ngồi xuống mép giường.Rồi cầm lấy tay trái của cô.Hành động của anh làm cô hoảng. - Anh làm gì vậy? - Em ngồi yên đi. Anh dùng miếng bông thấm thuốc sát trùng lau vết thương cho cô.Cô chau mày có vẻ rát lắm."Chắc là lúc cắt dây thừng gấp quá nên mới cắt trúng tay" trong đầu cô hiện lên lí do.Anh nhìn biểu hiện trên mặt cô cười nhẹ hỏi. - Tại sao lại bị thương? - Chắc lúc đó cắt dây thừng vội nên cắt trúng thôi. Rain chẳng chú ý đến vẻ mặt anh mà cứ nhìn chăm chăm vào vết thương.Nghe anh hỏi thì trả lời những gì đang nghĩ thôi. - Tại sao lại vội? Mà bị cắt trúng tay k biết sao? - Chẳng biết.Thấy anh bị đánh nên... Chưa nói hết câu thì hình như nghĩ ra điều gì đó liền im lặng. - Tại sao k nói nữa? Anh đang băng bó tay thì thấy cô im lặng thì ngước mặt lên hỏi. - K thích nói nữa. Rain ngang ngược trả lời. - Oh.Thì ra là vậy. Nhìn dáng vẻ cười cười của Jun làm Rain cáu lên.Vừa đúng lúc Jun băng bó xong Rain liền đứng dậy. - Tôi thấy anh thật nhiều chuyện. Đi đến bàn cô cầm hộp cháo đến đưa cho anh. - Này ăn đi. - Cảm ơn.Em đút anh ăn được k? Jun nhìn cô cười tươi rói.Cô trừng mắt nhìn anh làm anh sợ. - Thôi được rồi tự anh làm được rồi. Thấy anh như vậy cô thật muốn cười nhưng phải nén lại.Ngồi lên cái ghế để gần giường rồi cầm hộp cháo lên đút cho anh.Cô thật sự cũng rất đói từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng.Mà cũng phải thôi bị bắt đi,rồi vì Jun mà ở bệnh viện tới giờ quần áo còn chưa thay thì có thời gian đâu mà ăn uống. - Em đói sao? Jun nhìn thấy cô như vậy đoán chắc là cô chưa ăn gì rồi.Cô lắc đầu. Ọc...ọc... Tiếng trống biểu tình phải đối của cô vang lên làm mặt cô đỏ ửng lên.
|
|
"Cái bụng chết tiệt kêu thật k đúng lúc" Nhìn thấy biểu hiện của Rain,Jun cười nhẹ nói. - Em cũng ăn đi! - K cần đâu. Rain từ chối. - Đói k cần ăn sao? Mau ăn đi! Jun trừng mắt nhìn Rain rồi đưa tay giật cái muỗng trên tay cô.Múc một thìa cháo đút cho cô. - A...Há miệng ra! Cô nhìn anh như vậy thì mỉm cười rồi há miệng theo lời anh.Cả hai cùng ăn cháo.Sau khi ăn xong Rain đỡ Jun vào WC đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Lúc anh nằm trên giường nhìn cô đang nằm trên sofa nhắm mắt ngủ.Anh cứ nhìn cô nhìn k chớp mắt. - Anh nhìn sắp thủng mặt tôi rồi đấy. Rain miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.Bị bắt quả tang đang nhìn trộm Jun chỉ có thể cười hìhì nói. - Em lên đây ngủ dù gì giường cũng rộng mà.( Tất nhiên rồi giường phòng VIP mà) - Anh mau ngủ đi đừng lắm lời. Bị Rain từ chối Jun vẫn cười cười nói. - Nằm như vậy ngày mai sẽ rất đau lưng. - Mặc sát tôi k cần anh lo. - Hay em sợ anh làm gì em. Jun khiêu khích cô. - Có cho anh cũng k dám. Anh nghĩ cô dễ bị khiêu khích vậy sao.Anh bị cô nói như vậy mà vẫn cười được.( chắc mặt dày quá đó mà) - Sao em biết anh k dám? Có muốn thử thì qua đây. Rain nghĩ anh k làm gì nên đứng dậy đi qua chổ anh. Ang đang nằm cũng chống tay ngồi dậy.Cô đến gần giường thì anh lên tiếng. - Ngồi xuống đây. Anh chỉ chỉ vào chỗ cạnh mình.Rain cũng ngồi xuống.Anh nhìn cô.Cô nhìn anh.Hai người nhìn nhau.Đôi mắt anh khẽ liếc đôi môi anh đào của cô mỉm cười. Ánh đèn chiếu từ phía sau lưng anh đến làm cho thân hình cô bị cái bóng của anh bao phủ,cũng làm cho cô k thấy nụ cười trên môi mỏng của anh.Anh dùng tay phải giữ sau ót cô.Mặt kề sát mặt cô chiếm đoạt đôi môi anh đào của cô.Hành động của anh làm cô hoảng cả lên. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ ở môi nhưng sau đó càng mạnh bạo hơn là cắn nhẹ mút nhẹ môi cô.Cô giật mình muốn đẩy anh ra nhưng k được dù anh chỉ dùng 1 tay nhưng sức lực của anh rất lớn cô k đẩy anh ra được. - Ưm... Cô vừa mở miệng định lên tiếng thì đã tạo cơ hội cho lưỡi của anh đi vào miệng cô quấn lấy lưỡi cô.Cô k chống đỡ được nữa vòng tay qua cổ anh đáp trả nụ hôn của anh.Hai người hôn nhau nụ hôn nồng nhiệt (Trước khi viết đoạn này tác giả phải học hỏi trong mấy tác phẩm truyện ngôn tình với 18 ,nếu thấy k đúng chỗ nào thì nhắc nhở tác giả nha.Do tác giả chưa hôn lần nào nên k biết mấy bạn trog này ai có kinh nghiệm sinh chỉ giáo.) Rain gần như hết k khí thì Jun mới chịu buông cô ra.Môi của cô sưng đỏ lên cô nhìn anh chằm chằm rồi buông tay khỏi cổ anh quay mặt đi chỗ khác.Anh nhìn cô cười sở khanh. - Em rất ngọt. - Anh... Rain thẹn quá k nói được gì. - Thôi được rồi mau ngủ đi. Anh kéo cô nằm xuống bên cạnh mình.Cô cố ngồi dậy liền chạm phải tay trái của anh làm anh đau. - Có sao k? Cô nhìn anh lo lắng. - Có.Rất đau đó. Mặt anh như muốn khóc. - Phải làm sao đây? Cô cuống cuồng lên. - K cần làm gì to lớn cả.Chỉ cần em nằm xuống làm gối ôm cho anh ôm em ngủ là được. Cô nghe anh nói vậy định mở miệng chống đối thì anh chặng họng. - K nói nữa.Ngủ thôi. Anh nhắm mắt lại.Cô thấy vậy thì cũng im lặng nằm trong vòn tay của anh. " Thật ấm áp" Cả hai nằm được vài phút thì anh lên tiếng hỏi cô. - Em còn yêu anh k? Cô sững người khi nghe anh hỏi.Cứ im lặng suy nghĩ.Rồi trả lời. - K.Tôi bây giờ rất hận anh. Anh nghe vậy chỉ ừm nhẹ rồi ôm chặt cô vào lòng.Anh hiểu cô gái ngốc này mà.Nếu như k yêu anh thì đã k vì anh mà bị thương,k khóc vì anh,cũng sẽ k đáp trả nụ hôn của anh,điều quan trọng là cô vẫn giữ sợi dây chuyền anh tặng. Sau một lúc thì nghe tiếng thở đều đều trong ngực thì anh biết cô đã ngủ.Nhẹ vuốt tóc cô nói nhỏ như sợ cô tỉnh giấc. - Chắc em mệt rồi.Ngủ ngon nhé người con gái anh yêu. Anh hôn nhẹ lên tóc cô.Rồi ôm cô vào lòng ngủ.Ôm cô thật ấm như ôm mặt trời vậy.Anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.Môi của cả hai bất giác nở nụ cười nhẹ.Nhìn cả hai rất hạnh phúc.
|
Ta giết hai đứa tụi bây, giám diễn viên fim tình củm trước bàn dân thiên hạ FA
|
Chap 7 Sáng hôm sau 3 người tụi nó vào bệnh viện rất sớm.Sun vừa mở cửa thì thấy Jun ôm Rain ngủ.Hai mắt trứng to. - A... Chưa kịp hét đã bị hắn bịt miệng lại đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.Nó lúc đó cũng vừa đi tới lạnh giọng hỏi. - Chuyện gì vậy? - Nhìn đi! Hắn chỉ chỉ vào phòng,nó nhìn cảnh tượng trong phòng miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.Hắn nhìn thấy nụ cười của nó thì đứng hình. " Cô ta có nụ cười thật đẹp...Mày nghĩ gì vậy cô ta mà đẹp gì chứ" Hắn vừa nghĩ vừa dùng tay đập vào đầu.Sun thấy hành động của hắn thì thắc mắc. - Cậu sao vậy? - Ờ...k có gì. Hắn vừa nói vừa nhìn nó.Nụ cười trên môi nó chợt vụt tắt như chưa từng suất hiện,thay vào đó là khuông mặt lạnh như bao ngày.Hắn lấy lại tinh thần. - Mình vào trong ngồi đi! Hắn cười xấu xa. Hai người kia rón rén đi vào,còn nó đi đứng đàng hoàng k lén lút như 2 người kia nhưng k gây ra tiếng động. Cả 3 vào phòng ngồi trên sofa.Nó vắt chéo chân khoanh tay trước ngực mắt nhìn 2 người đang nằm trên giường.Hai người kia cũng bắt chướt nó.Cả 3 cứ giữ tư thế đó chờ đợi. Cuối cùng cũng có động tĩnh.Jun bắt đầu tỉnh hai mắt lờ mờ mở ra.Đập vào mắt anh là 3 người ngồi ở sofa nhìn mình cười.Mỗi người một kiểu cười riêng.Sun cười ngây thơ,nó cười nhạt,còn hắn là nụ cười xấu xa đáng ghét. - Mấy người đến lúc nào vậy. Jun chống tay ngồi dậy.Rain nghe tiếng nói chuyện thì tỉnh giấc. - Đến từ lúc 2 người còn ôm nhau ngủ. Sun cười nhìn bộ dạng ngái ngủ của Rain hình như nàng chưa tỉnh hẳn.Nghe giọng quen quen Rain giật mình trừng lớn mắt nhìn cho rõ. - Tiến triển nhanh nhỉ? Hắn nheo mắt nhìn hai người mới thức giấc trên giường. Mặt Rain đỏ lên cuối đầu xuống.Nó nhìn hành động của Rain thì mỉm cười.Giải vây cho cô. - Vào WC thay đồ đi. Vừa nói vừa đưa túi đồ cho cô.Cô như vớt được phao lập tức chuồn vào WC. Ở ngoài mọi người đều cười vì hành động của cô.Nó cười nhạt nhìn Jun.Hắn nhìn Jun cười tươi. - Mày khỏe chưa? - Cũng đỡ rồi. Jun gật đầu trả lời. - Cậu ăn cháo đi.Tôi nhờ người giúp việc nấu cho cậu đấy. Sun đưa cháo cho Jun.Anh gật đầu. - Cảm ơn cậu. Reng...reng... Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.Nó trượt màng hình trả lời. - Em nghe. Giọng nói dịu dàng k như bình thường. -... Đầu dây bên kia có tiếng trả lời vang lên. - Thật k? Mắt nó sáng lên đứng bật dậy. -... - Được rồi!Em đến ngay. Nó tắt điện thoại nhìn hắn miệng cười nhẹ nói bằng giọng vui vẻ. - Hôm nay tôi xin nghỉ.Có việc gấp. Nói xong chưa để hắn trả lời đã chạy đi. Sun nhìn theo bóng nó nhìn hắn cười. - Hay là Ice có người yêu. - Cô ta mà có người yêu mới lạ. Hắn khó chịu lên tiếng. - Hay chúng ta cược đi. - Cược gì? Hắn nhìn Sun. - Nếu như Ice đi gặp người yêu thì cậu bao mình chầu kem. - Nếu k phải người yêu thì sao? - Thì ngược lại. - Như vậy cũng được. Hắn thật sự k có hứng thú với chuyện cá cược này.Mà chỉ muốn biết nó đi gặp ai vui vẻ như vậy. - Được rồi!Chúng ta đi thôi. Hắn lấy chìa khoá đứng dậy.Sun cũng xách giỏ theo sau. - Này hai người đi đâu vậy? Jun gọi với theo nhưng bị 2 người bơ.Để lại mình anh trong phòng mặt đần ra. Rain sau khi thay đồ xong tìm trong túi váy thứ gì đó.Cô vội vả tìm tất cả các túi nhưng k thấy.Cô chạy ra ngoài tìm.Chạy đến sofa tìm rồi đi đến giường tốc chăn lên tìm. - Em tìm gì sao? Jun nhìn cô hỏi.Cô im lặng k nói. - Điện thoại sao? Anh cầm điện thoại của cô đưa cho cô nhưng cô chẳng quan tâm vẫn tìm.Lúc đó cô định chạy ra ngoài tìm thì anh lại lên tiếng. - Cái này sao? Cô quay lại nhìn vật trên tay anh.Là dây chuyền của cô mà.Cô chạy đến chỗ anh đoạt lại nó. - Trả đây. Cô cầm sợi dây chuyền trong lòng vui mừng. - Em vẩn giữ nó? Anh nhìn cô
|