Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
* Rùg mình * em yêu chị quá. I love you so much
|
Do pé heo ns tkíck ác nên tg ns vjết z
|
Chap 6 Sau khi rời khỏi khu nhà hoang thì nó lập tức lái xe đến bệnh viện. Rain đang ngồi bó gối trước cửa phòng cấp cứu.Đôi mắt cô xưng đỏ vì khóc. Ba mẹ của Jun,hắn,Sun đều nhìn Rain mà đau lòng.Cô đã ngồi đó từ lúc Jun vào cấp cứu. Sun ngồi xuống bên cạnh Rain an ủi. - Cậu ấy k sao đâu em đừng lo. Rain ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Sun.Sun ôm lấy Rain vào lòng.Rain khóc nấc lên từng giọt nước cứ tuông rơi.Mẹ Jun thấy vậy ngồi xuống trước mặt Rain lau đi giọt nước mắt của cô an ủi. - Cháu nín đi đừng khóc nữa.Jun sẽ k sao đâu. Rain vẫn còn khóc,tiếp tục bó gối ngồi ở đó.Đúng lúc đó nó xuất hiện ở hành lang.Nó nhìn thấy hình ảnh của Rain thì khẽ chau mày. - Lại mít ướt rồi. Nó bước lại gần Rain. - Cậu nín đi Jun k sao đâu.Jun nhìn thấy cậu như vậy sẽ k vui đâu. Nó vuốt tóc Rain an ủi.Nghe nó nói vậy Rain đưa tay lau nước rồi gật đầu lia lịa.Nó đở Rain đứng dậy ngồi vào hàng ghế đợi. 15' sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.Bác sĩ cùng y tá đi ra.Rain đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ vội vàng hỏi. - Anh ấy sao rồi? - Cậu ấy bị thương khá nặng ở phần vai trái và chân phải vì bị vật cứng đánh vào.Trong vòng 1 tháng k nên cử động mạnh.Còn các vết thương khác đều là ngoài da sẽ mau chóng lành lại.Giờ người nhà có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn hãy để cậu ấy nghĩ ngơi. Dặn dò xong bác sĩ mỉm cười rời đi.Rain thở phào nhẹ nhõm.Nó đánh nhẹ vào vai Rain. - Mau đến chổ anh ta đi. Rain chạy nhanh đi k để ý đến ai.Nó quay về đứng bên cạnh hắn.Hắn liếc nhìn nó. - Cô xử lý bọn đó sao rồi? - Giết. Nó nói như vậy làm hắn giật mình hỏi lại. - Giết hết sao? Nó gật đầu.Hắn nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên. - Những ai làm tổn thương người tôi yêu quý chỉ có kết cục đó. Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. - Cô nói rất có lý. Nó cũng khá ngạc nhiên nếu bình thường người khác nghe thấy sẽ tránh xa nó ra ít ai đồng tình với nó. - Chúng ta cũng đến chỗ của Jun đi. Sun từ đâu xuất hiện làm cho nó thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình.Thấy hắn sải bước nó cũng chậm rãi theo sau. Phòng VIP 01 Rain ngồi bên giường nhìn Jun.Trên mặt Jun có nhiều vết trầy sướt làm cho Rain đau lòng.Đưa tay chạm vào mặt Jun nước mắt lại rơi. - Cái tên ngốc này tại sao lại phải liều mình như vậy chứ? 3 người tụi nó đẩy cửa bước vào.Rain vội lau nước mắt đứng dậy. - Em lại khóc nữa rồi. Sun đưa tay lau nước mắt cho cô. - hìhì...Em đâu có khóc. Rain cười đưa tay lau nước mắt. - Mọi người ngồi xuống đi rồi hãy nói chuyện. Hắn đưa ra đề nghị.Cả 4 ngồi xuống sofa trong phòng bệnh.Sun nhìn Rain dò hỏi. - Tại sao em lại bị đưa đến khu nhà hoang đó? - Lúc em nhận được lá thư hẹn của Hà Y Y em đã đến chỗ hẹn.Nhưng đến đó thì k thấy ai cả.Đang đợi thì Ice gọi cho em sau khi nghe điện thoại thì một đám con gái ra vây lấy em.Vốn dĩ em đã giải quyết xong đám con gái đó nhưng đúng lúc k để ý liền bị người ta đánh lén rồi sau đó mọi người cũng biết rồi đó. Hắn và Sun ồ lên.Hắn như nhớ được chuyện gì liền quay sang nhìn nó. - Đúng rồi tại sao cô lại tìm được Rain? Nó nhàn nhãn uống li nước trên bàn nhẹ giọng đáp. - Là do trên người của Rain có gắn thiết bị định vị chỉ có tôi và cô ấy biết...và đây là bí mật k được tiết lộ.(Thiết bị định vị được cấy vào đôi mắt của hình xăm đó) - À thì ra là vậy. Nó nhìn đồng hồ đã tối đến vậy rồi ư. - Chúng ta về thôi để cho Rain chăm sóc Jun. Sun hình như k muốn về.Nhìn Rain như k muốn bỏ cô ở lại đây. - Chị về đi em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. Hắn như hiểu ý nó liền đẩy Sun ra khỏi phòng bệnh. - Chúng ta mau về thôi!Mình đưa cậu về. Hắn lôi kéo Sun đi về. Hắn và Sun vừa ra khỏi phòng nó đã đi đến nhẹ nhàng căn dặn. - Chăm sóc tốt cho Jun.Mấy tên kia mình đã giải quyết xong rồi.Còn Hà Y Y đang tìm kiếm sẽ sớm tìm được thôi. - Ừ!Cảm ơn cậu nha. - K có gì đâu.Cậu nghĩ sớm đi mình về đây. - Bye.Ngủ ngon nha. - Ừ.Tạm biệt. Nó vẫn tay chào rồi ra về.
|
Hóng hóng,hay quá
|
|