Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Đồ độc ác, đồ rắn độc, Heo phải đi theo con này để bái sư mới đc
|
Giờ ăn trưa nhóm tụi nó đang chuẩn bị xuống phòng ăn thì có 1 đứa con gái đi vào đến gần Rain. - Có người nhờ tui đưa cái này cho cậu. Đứa con gái đưa cho Rain 1 tờ giấy rồi quay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay Rain.Cô mở tờ giấy đôi mắt liếc qua mấy dòng chữ trên đó rồi vo tròn vứt vào cái sọt rác cuối lớp.Sun nhìn Rain bằng ánh mắt tò mò. - Chuyện gì vậy Rain? Sun lên tiếng phá vỡ sự im lặng của năm con người trong phòng học. - K có gì đâu chị chỉ là mấy chàng viết thư tỏ tình thôi. Nó biết Rain nói dối nhưng k vạch trần lời nói dối đó.Vì nó tin vào khả năng của cô có thể giải quyết mọi chuyện. Jun nhìn Rain bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng anh k hỏi gì liếc nhìn nó.Nó rất bình thản đôi môi nó khẽ nhếch lên.Anh thấy thái độ của nó như vậy thì lại nghi ngờ mối quan hệ của nó và Rain có phải 2 người thật sự là bạn thân k nữa.Thấy bạn mình nói dối nhưng vẫn bình thản coi như k có chuyện gì.Hay là do nó quá lạnh lùng nên k quan tâm đến ai kể cả là bạn. Chỉ có Sun và hắn vô tư quá nên tin vào nói dối của Rain thôi. - Oh!Nếu như vậy thì chúng ta xuống phòng ăn đi. Sun vừa đưa ra đề nghị thì hắn là người hưởng ứng đầu tiên. - Phải đó mau đi ăn thôi. - Mọi người xuống trước đi! Em đi công việc xíu rồi em xuống ngay. Rain nói xong thì bước ra khỏi lớp. Sun định hỏi có chuyện gì nhưng đã k thấy bóng dáng của cô đâu nữa. - Cái con bé này sao đi vậy chứ. Dùng tay gãi đầu quay sang nhìn 3 người kia. - Vậy chúng ta xuống phòng ăn trước hay chờ ở đây. - Xuống phòng ăn đi. Nó mở miệng trả lời câu hỏi của Sun.Ngay lập tức hắn và Sun bỏ đi trước để lại nó và Jun trong phòng học.Nó lấy điện thoại trong túi váy ra lướt tìm số của Rain bấm gọi. Tiếng chuông chờ vang lên được 2 lần thì Rain bắt máy. - Mình nghe đây. - Tự giải quyết được k? Chất giọng lạnh lùng nhưng đầy quan tâm. - Ok thôi! 30' mình sẽ có mặt ở phòng ăn. - Ừ! Cẩn thận đấy! - Mình biết rồi.Bye - Ừ!Bye. Dù nghe Rain nói như vậy nhưng nó lại có cảm giác bất an.Nó cũng tin vào lời nói và khả năng của Rain. - Đi thôi! Nó nhìn Jun rồi bước đi thong thả nhưng đâu ai biết nó đang cảm thấy bất an như thế nào.Jun nghe và thấy thái độ của nó thì nhíu mày hỏi nó. - Cô k lo cho Rain sao? Nó đứng lại nhưng k xoay lại nhìn Jun khẽ mở miệng. - Tôi tin lời cậu ấy nói.Lo lắng k có tác dụng. Nói xong thì nó tiếp tục đi bước chân nhanh hơn vì dưới phòng ăn tên thiếu gia kia đang chờ nó.Jun nhìn bóng lưng nó đi xa thì nghỉ đến lời nói của nó cũng an tâm hơn nhưng vẫn thấy có gì đó k ổn. Tiếng chuông tin nhắn làm Jun giật mình thoát khỏi suy nghĩ.Mở tin nhắn lên người gữi đến có tên rất đặc biệt "Win trời đánh" người đó chính là hắn.Nội dung tin nhắn tác giả xin được nhắc lại nguyên văn: " Thằng trời đánh thánh vật.Mày chết ở trên đó rồi à.Còn k bò xuống đây ông lên đấy giết mày đó..." Đọc xong tin nhắn của hắn lông mày Jun nhíu lại.Bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi xuống phòng ăn. Trong phòng ăn k khí náo nhiệt.Hắn,nó với Sun đang ngồi ở 1 bàn gần cửa sổ thì bóng dáng của Jun xuất hiện. - Tao tưởng mày chết ở trên đấy luôn rồi chứ. Jun vừa ngồi xuống đã bị hắn xỉa xó.Jun liếc hắn bằng ánh mắt sắc. - Tao mà chết thì người đầu tiên tao tìm chính là mày đó. - Thôi tao k cần đâu.Nếu mà mày chết thì k cần đến thăm tao đâu mau đi đầu thai thì tốt hơn. Hắn vẫn trêu Jun có vẻ k có ý dừng lại. - Thôi 2 người im đi. Sun cáu gắt.2 chàng vừa nghe thấy thì im bặt. - Sao cậu tự nhiên lại cáu gắt như vậy chứ? Hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn Sun. - K biết tự nhiên cảm thấy bất an quá. Sun nhẹ nhàng đáp. Nó đưa tay lên xem đồng hồ đã hơn nữa tiếng rồi sao k thấy Rain quay lại chứ.Nó đưa tay cầm ly nước trên bàn lên thì tuột tay ly nước rơi xuống đất " xoảng" tiếng thủy tinh vỡ vang lên.Hành động của mọi người đều dừng lại nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên.Ánh mắt nó bất động nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn.Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng.Đôi mắt cũng nhanh chóng chuyển động.Bàn tay nhanh chóng cầm lấy điện thoại tìm số liên lạc của Rain rồi bấm gọi. " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời k liên lạc được...." - Rain có chuyện rồi. Giọng nó gấp rút.Sun nghe vậy thì đứng dậy nhìn nó lo lắng. - Chị cũng có cảm giác như vậy. - Vậy mau đi tìm con bé đi. Bộ mặt bỡn cợt thay vào đó là sự nghiêm túc và lo lắng. - Bắt đầu từ đâu bây giờ? Sun lo lắng đến mức tay chân luống cuống. - Tờ giấy lúc nảy. Jun nói xong thì chạy đi.
|
|
Thấy Jun chạy đi bọn nó cũng chạy theo.Jun chạy thật anh lên lớp.Trong lòng anh đầy lo lắng. Vào tới lớp Jun chạy đến cái sọt rác cuối lớp.Jun hất đổ cái sọt rác tìm tờ giấy lúc nảy.Tờ giấy bị vò nát lúc nảy nằm trong một góc.Jun cuối xuống nhặt tờ giấy lên.Vừa lúc đó tụi nó cũng đến nơi.Jun mở tờ giấy ra nhìn dòng chữ trên đó tức giận nắm chặt tờ giấy.Sun thấy biểu hiện của Jun thì hơi sợ.Hắn thì ngạc nhiên vì lâu rồi k thấy Jun tức giận như vậy.Nó vẫn giữ vẻ ngoài bình thản lạnh lùng nhìn Jun hỏi. - Nội dung trong tờ giấy là gì? Jun k nói mà đưa tờ giấy cho nó rồi bỏ đi.Nó nhìn tờ giấy rồi nhìn 2 người kia đang nhìn vào nó chăm chăm. - Sân sau trường. Nó nói ngắn gọn nhưng cả hai đều hiểu. - Vậy mau đi thôi. Sun gấp gáp nói rồi chạy nhanh ra sân sau.Nó và hắn cũng theo sau. Tụi nó cuối cùng cũng đuổi kịp Jun.Cả bọn ra sân sau trường.Ở đây vắng vẻ k có bóng dáng 1 người nào cả.Sun nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Rain nhưng chẳng thấy.Mọi người lo lắng cho Rain vẻ mặt ai cũng tràn đầy lo lắng và tức giận.Ngay cả nó bình thường có lạnh lùng đến mấy thì bây giờ cũng vậy. Ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu vào vật gì đó dưới đất hắt ánh sáng lên mặt Jun,anh nheo mắt lại rồi tìm vật đó.Là một cái điện thoại màu xanh dương có cái móc hình hoa lan màu xanh da trời được làm từ đá quí.Jun nhặt cái điện thoại lên nó vừa nhìn thấy liền nói. - Là của Rain. Sun đi tới giật lấy cái điện thoại nhìn qua nhìn lại. - Đúng là của con bé rồi. Sun đưa cái điện thoại lại cho Jun.Mọi người càng thêm lo lắng. - Mau tìm Rain đi. Hắn im lặng từ lúc đầu đến giờ mới lên tiếng. - Đúng vậy phải mau tìm con bé đi. - Nhưng phải tìm bằng cách nào? Sun lo lắng như muốn khóc.Jun như muốn giết người trong lúc này anh mà biết kẻ nào làm ra việc này thì tên đó k xong đâu. Nó nhớ ra một cách để tìm được Rain lúc nảy rối quá nên nó quên mất.Nó lấy điện thoại ra mở thiết bị định vị. - Được rồi. Nó nói k đầu đâu làm cho mọi người thắc mắc. - Được cái gì? 3 người kia nhìn nó dò xét. - Tìm được vị trí của Rain rồi. Nó nở nụ cười làm cho hắn giật mình.K ngờ nó lại có nụ cười đẹp như vậy. - Điện thoại của Rain ở đây thì sao em tìm được? Jun nhìn nó tò mò. - Giờ k phải lúc anh tò mò.Mau đến khu nhà hoang ở ngoại thành đi. Nghe được thông tin cả bọn chạy đến nhà xe của trường.Nó vào nhà xe lấy chiếc mui trần màu đen ra.3 người kia thì đang ở chổ ông bảo vệ giải quyết vài chuyện.Vừa thấy nó ra thì cả 3 lên xe phóng đi. Nó nhấn hết ga mọi người đi đường thấy vậy đều tránh ra vì họ k muốn về với ông bà.Với vận tốc như vậy chưa tới 30' thì tụi nó đã đến khu nhà hoang đó. Cả bọn xuống xe.Sun nhìn xung quanh nhăn mặt. - Nhìu nhà hoang như vậy tìm đến chừng nào. - Chia ra tìm đi. Hắn đưa ra ý kiến. - Được đó.Jun hướng này. Sun chỉ vào khu nhà bên trái. - Win cậu đi hướng này. Chỉ vào hướng bên phải. - Ice em đi hướng này.Chị đi hướng ngược lại. - Tìm thấy Rain thì gọi điện báo tin cho mọi người nha. Sau đó cả bọn mỗi đứa 1 hướng. Jun chạy đến mấy căn nhà hoang tìm nhưng k thấy gì.Anh gọi cho 3 người kia. - Mọi người tìm thấy chưa? Jun lo lắng giọng nói lạc hẳn. - Chưa. Cả 3 người đều nói 1 chữ.Jun càng thêm lo lắng.Tay nắm chặt điện thoại trong tay tiếp tục tìm kiếm.Đôi mắt anh nhìn xung quanh.Ánh mắt bị thu hút bởi vật sáng lấp lánh trên mặt đất.Bước nhanh đến nhặt vật đó lên.Là sợi dây chuyền,đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.Sợi dây chuyền bằng bạc.Mặt dây chuyền là hình cỏ 4 lá màu xanh ngọc.Anh lật mặt sau của mặt dây chuyền có 2 chữ D và N lồng vào nhau.Đây là dây chuyền của Rain k lầm được.Đây là sợi dây anh tặng cô vào sinh nhật 13t của cô.Ánh mắt anh nhìn vào ngôi nhà trước mặt. * Bên trong căn nhà. Rain nheo mắt vì bị ánh sáng rọi vào mắt.Cô từ từ mở mắt làm quen với ánh sáng.Vừa mở mắt đã thấy rất nhiều người ở đây.Nam nữ đều có liếc mắt nhìn mọi vật xung quanh.Nếu cô đoán k lầm thì đây là một căn nhà hoang. - Tỉnh rồi hả nhị tiểu thư Trịnh Gia? Giọng nói chua ngoa làm Rain chú ý.Nhìn người vừa nói câu đó.Cười nhạt nhìn người trước mắt là Hà Y Y.Cô chẳng thèm trả lời. - Cô câm sao? Cô ta nhìn Rain thách thức.Nhưng Rain vẫn im lặng. - Hay cô k hiểu tôi nói gì! Ánh mắt thách thức đó làm cho Rain càng khinh bỉ cô cười nhạt nhìn biểu hiện trên mặt Hà Y Y. - Cô đừng nghĩ mình tài giỏi. Rain nhìn biểu hiện trên mặt Hà Y Y thích thú.
|
Nhìn thấy dáng vẻ cười nhạt của Rain cô ta càng tức.Vung tay tát mạnh vào má của Rain in hằn 5 ngón tay đỏ ửng ở khóe môi rỉ máu.Đối với Rain cái tát này k là gì nhưng đây là lần đầu tiên có người tát cô cảm giác k tệ. Rain dùng lưỡi liếm đi vết máu trên môi bộ dạng thích thú. - Hà Y Y cô thật k kiên nhẫn. Mọi người thấy hành động của cô thì hơi rùng mình.Nhìn cô bây giờ rất giống quỷ hút máu.Nhưng bộ dạng này cũng đầy quyến rủ.Hà Y Y nhìn thấy bộ dạng đó của Rain càng thêm tức giận.Tại sao Rain lúc nào có bộ dạng xinh đẹp như vậy.Còn cô ngay cả khí chất cũng chẳng bằng một nữa. Đôi mắt cô ta nhìn Rain cười lớn. - Haha...Trịnh Gia Nhi tại sao lúc nào cô cũng hơn tôi?Tại sao lúc nào cô cũng được người khác yêu mến chứ?Tại sao Jun lại yêu thích cô mà k phải là tôi? - Cô ganh tị với tôi sao? Rain cười nhạt.Đôi tay đang bị trói phía sau cố gắng lấy con dao trong lưng váy. - Đúng vậy!Là tôi ganh tị với cô đấy. Đôi mắt cô ta hiện lên tia ác độc cười quỷ dị nhìn cô.Bàn tay vuốt nhẹ trên má trắng hồng của Rain dừng lại ở cằm dùng lực bóp mạnh. - Cô dùng nhan sắc này để dụ dỗ đàn ông để tôi xem khi trên mặt cô có 1 vài vết dao thì còn ai chú ý nữa k.Đến lúc Jun thấy khuông mặt của cô anh ấy còn yêu cô hay k. Cô ta huơ huơ con dao trước mặt Rain. - Nếu như cô k còn sạch sẽ chắc anh ta cũng chẳng cần cô đâu nhỉ!Sớm muộn anh ta cũng chọn tôi. Cô ta thu con dao lại. - Nếu cô chắc chắn Jun chọn cô thì cần gì phải làm mấy trò này. Rain cười nhạt. - Nó đúng hơn là cô sợ tôi dành Jun với cô. Cô ta bị nó trúng tim đem mặt đen như đít nồi. - Tại sao tôi phải sợ cô chứ?Tôi chẳng sợ gì cả. - Chẳng phải lúc nảy cô nói tôi hơn cô nhiều thứ,được người khác yêu mến,còn có được trái tim của Jun sao? Hà Y Y đuối lý k biết phải trả lời như thế nào liền hét lên. - Cô câm miệng cho tôi. Rain cười nhạt bàn tay phía sau đã chạm được con dao phía sau.Hà Y Y quay sang nhìn người con trai đang đứng ở cửa sổ.Rain cũng nhìn theo.Nhìn anh ta cảm thấy quen quen như Rain chẳng nhớ là ai. - Chu thiếu gia chẳng phải anh rất thích cô ta sao?Muốn dùng thử k? Tặng anh đấy. Đôi mắt ma quỷ liếc nhìn Rain. Người con trai đó quay mặt lại.Thì ra là người lúc sáng tỏ tình với Rain. - Cảm ơn Hà tiểu thư.Tôi rất thích món quà này nha. * GTNV * * Chu Lam Thần. Chỉ xuất hiện trong chap này nên gt ngắn gọn thôi. 20t.Là đàn anh trong giới giang hồ ở Sài Gòn.Con trai của tổng giám đốc một cty con của tập đoàn Black Rose.Tính cách ngang tàn k coi ai ra gì. * Tiếp tục: Anh ta tiến gần đến chỗ Rain đưa tay vuốt má cô. - Tên ch* mau tránh ra. Rain hét lên. - Em là quà Hà tiểu thư tặng anh nên anh phải sử dụng. - Sử dụng con mẹ anh đó.Tôi k thuộc quyền sở hữu của ai hết. Rain đưa chân đạp mạnh vào đùi của hắn ta lực của co rất mạnh làm hắn ta ngã ra sau. Hắn ta tức giận nắm lấy mái tóc hun đỏ của cô kéo ra sau. - Cô dám đá tôi.Lực mạnh đấy chắc cô cũng chẳng phải loại tầm thường.Như vậy tôi càng thích những thứ Chu Lam Thần muốn có thì phải có được. Vừa dứt lời hắn ta xé rách áo sơmi trắng của cô. - Tên khốn kiếp. Vai trước bên trái của cô có 1 hình săm bọ cạp đôi mắt của con bọ cạp được cấy bằng hai viên ruby đỏ.Tên đó nhìn hình xăm trên vai trước của cô thì điếng người miệng lắp bắp k nói nên lời. - Cô...cô là người của...tứ sát. Hắn ta cũng có biết chút ít về tứ sát gồm 3 nữ 1 nam.Đứng đầu là 1 cô gái.Mỗi người đều có một hình xăm khác nhau.Cô gái đứng đầu có hình xăm hoa hồng đen vấy máu thân của bông hoa được 1 con rắn uốn quanh đôi mắt của con rắn được cấy hai viên kim cương tím.Người con trai duy nhất trong hội có hình xăm chim ưng đôi mắt chim ưng được cấy 2 viên kim cương đen.Cô gái sở hữu hình xăm bò cạp chính là Rain.Người con gái cuối cùng có hình xăm hô ly 9 đuôi ở mỗi cái đuôi đều có một viên ngọc màu xanh lục. Vừa đúng lúc Jun đạp cửa xông vào thấy Rain đang bị trói bên má còn in rõ dấu tay. Ánh mắt anh tức giận khi thấy mảnh áo của cô bị xé.Rain nhìn thấy Jun thì vui vẻ nhưng k thể hiện ra mặt.Hà Y Y đang cần điện thoại quay phim bị sự suất hiện của Jun làm giật mình làm rơi cả điện thoại. - Jun...Sao anh lại ở đây? - Tại sao tôi k được ở đây? Anh hỏi lại làm cô im bặt. - Cô đang dỡ trò gì vậy hả? - Em... - Nói! Jun lớn tiếng làm cho mọi người giật mình. - Em chỉ muốn dạy dỗ cô ta thôi. Nước mắt cá xấu của cô ta sắp trào ra giọng nói thì nghẹn ngào. - Dạy dỗ? Jun nheo mắt nhìn cô ta. - Đúng. - Cô đủ tư cách sao? Jun khinh bỉ nhìn cô
|