Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Hay quá hay quá, tg cko mụ Y Y kia ác thêm đi, Heo thích vai ác
|
Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Jun giành cho mình cô ta càng oán hận Rain.Đôi mắt đỏ ngầu. - Chỉ vì cô ta mà anh bỏ mặc em,vì cô ta mà anh k còn yêu em nữa.Như vậy em k có quyền dạy cho cô ta 1 bài học sao? Hà Y Y chỉ vào Rain đang ngồi ở đó cố gắng cắt dây trói. - Tôi yêu cô từ lúc nào vậy? Jun lạnh nhạt nhìn Hà Y Y.Cô ta nhìn Jun oán trách. - 3 năm trước anh vì yêu em mới bỏ rơi cô ta hay sao? Cô ta cố ý nói to để Rain nghe thấy.Động tác của Rain dừng lại ngước mắt nhìn người con trai đó.Đôi mắt mang nỗi buồn được chôn dấu. - Chuyện năm đó cô là người rõ nhất. Jun chỉ cười nhạt nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. - Anh thật sự k yêu tôi sao? Đôi mắt cô ta đanh lại. - Đúng!tôi k hề yêu cô. Jun nói câu đó như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô ta. - Tôi có gì k bằng cô ta chứ?Tại sao người anh chọn là cô ta mà k phải là tôi. - Tất cả cô đều k bằng cô ấy.Và người tôi yêu từ trước đến giờ chỉ có cô ấy. Jun quay qua nhìn biểu hiện trên mặt Rain.Cô vẫn im đó đôi mắt thì nhìn anh chằm chằm.Đôi mắt cô tràn đầy ngạc nhiên vì câu nói của Jun. - Được! Nếu đã như vậy tôi chẳng ngại nữa.Là do anh ép tôi...Tụi bay lên hết cho tao. Đám côn đồ hơn 20 người nhào vào đánh Jun.Anh cũng từng học võ để phòng vệ bản thân đánh vài người thì được chứ chừng đó người thì quá khó đối với anh.Nhưng đánh thì vẫn phải đánh thôi cố cầm cự đến lúc mấy người kia đến vậy.Đánh được mười mấy người thì anh bắt đầu kiệt sức nên k chú ý đến kẻ đánh lén phía sau. - Jun cẩn thận. Rain hét toáng lên nhưng Jun k kịp phản ứng nên bị tên đó dùng gậy đánh mạnh vào chân làm anh ngã xuống đất. Rain cố gắng cắt dây trói thấy vậy độn tác của cô nhanh hơn. Hà Y Y thấy tình cảnh hỗn loạn nên đã sớm chuồn đi. Tên họ Chu thấy Jun ngã xuống đất thì đắc thắc cầm một cây gậy đến gần Jun đánh thật mạnh vào vai trái của anh.Tiếp sau đó là nhiều đòn vào lưng. - Dừng lại! Anh mau dừng lại cho tôi. Rain cuối cùng cũng cắt được dây trói đứng dậy chạy đến bên Jun ôm anh vào người. - Jun...Jun anh k sao chứ? Jun nhìn Rain nở nụ cười tươi.Cô quang tâm anh,anh rất vui. - Anh k sao.Em có đau k? Anh đưa tay chạm vào bên má của cô. Cô lắc đầu,giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi lên mặt Jun. - Tại sao lại khóc?Đừng khóc mà! Jun đưa tay lau nước mắt cho cô. Vừa lúc đó 3 ngưới tụi nó mới đến nơi.Nhìn cảnh tượng trước mắt nó nhìn Sun nói. - Chị mau gọi cấp cứu đi. Rồi đưa tay cởi cái áo khoác hắn đang mặc ra làm hắn điếng người. - Này cô làm gì vậy hả? Nó bước đến chỗ Rain choàng áo lên người cô nhẹ nhàng nói. - Đưa anh ta đi bệnh viện đi. Rain gật đầu rồi nhỏ nhẻ nói với ta. - Người đứng sau là Hà Y Y mình muốn cậu bắt sống cô ta. - Được mình sẽ giúp cậu. Nó gật đầu. - Còn nữa.Hắn ta... Cô chỉ vào tên họ Chu kia nó nhìn hắn ta. - Hắn ta đã biết bí mật của chúng ta. Rain nói nhỏ cho nó nghe,nó chỉ gật đầu.Rồi quay nhìn hắn đang đứng ở cửa. - Anh mau vào giúp Rain đi. Hắn ngạc nhiên nhìn nó tại sao hắn lại giống người hầu của nó vậy.Nhưng vì tính mạng của Jun hắn tạm gác lại cùng 2 người kia đưa Jun đã bất tỉnh ra ngoài.Nhưng hắn cũng k quên quay lại hỏi thăm nó. - Cô giải quyết được chứ? Nó gật đầu nhìn hắn. Bọn họ vừa đi thì có 1 toán người áo đen kéo vào cuối đầu chào nó. - Tiểu thư.Xin hạ lệnh. - Giết hết!Trừ hắn. Nó chỉ vào tên họ Chu kia. - Vâng. Ngay lập tức đám người đó xử lý mấy tên tép riu kia nó thì nhàn hạ ngồi xem.Nó dùng tay vuốt gọn mái tóc lên sau đó lấy trong túi ra 1 đoạn ruy băng cột tóc lại.Phần tóc che nữa khuông mặt cũng được cột gọn lên để lộ hình xăm cánh bước ở đuôi mắt phải.Nhìn thấy hình xăm trên khuông mặt hắn ta hồn bay khỏi sác. Sau khi xử lý đám loi nhoi kia thì toán người áo đen xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh. - Anh đã thấy gì? Nó dùng chất giọng băng lãnh hỏi tên kia.Xem ra hắn ta cũng thông minh. - Tôi chẳng thấy gì cả.Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật k nói cho ai mong cô đừng giết tôi. - Đối với tôi người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi. Nó nghịch con dao qua lại cổ tên đó. - Cô là người thừa kế của gia tộc Hàn Thiên. - Oh.Rất thông minh nha. Nó cười tươi rói nhưng mang đầy hàn khí. - Cô còn mang thân phận gì nữa?Tại sao lại muốn giết tôi chứ? Hắn ta nhìn nó tò mò. - Tò mò sẽ dẫn đến cái chết nhanh hơn đó anh k biết sao? Nó kề con dao vào cổ anh ta ấn nhẹ xuống.Anh ta sợ hãi biết chắc mình sẽ phải chết nên phải biết được thân phân cô gái này. - Coi như ban ân hụê cho người sắp chết đi. - Ok.Tôi sẽ cho anh biết.
|
|
- Anh sẽ chết vì 2 lý do.Một là vì anh đã thấy mặt tôi.Còn thứ 2 là anh đã biết bí mật của hội Tứ Sát. Nó nhàn nhạt giải thích con dao cũng theo đó mà trượt xuống ngực anh ta.Anh ta hoảng sợ nhìn cô gái trước mắt. - Cô là người của hội tứ sát. - Đúng nha. Nó thích thú dùng mũi của con dao rạch một đường dài trên ngực anh ta máu túa ra. - A...a... Anh ta hét lên đau đớn. Rồi tiếp tục rạch nhiều đường khác lên người anh ta.Tiếng hét thất thanh vang lên làm k khí ở đây càng thêm phần quỷ quái. - Cô một dao giết chết tôi đi. Anh ta dùng hết sức lực để nói 1 câu trọn vẹn.Nó vừa rạch vừa cười. - Con mồi của Nữ Tước này đâu chết dễ như vậy chứ. Tên đó nghe thấy hai chữ Nữ Tước thì khiếp vía.Cô ta chẳng phải là người đứng đầu Tứ Sát sao. - Tôi thật sự rất muốn giữ mạng anh lại cho Tam Nương(Rain đấy) vui đùa nhưng mà có lẽ cô ấy k có thời gian rồi tôi đành chơi 1 mình vậy. Con dao cứ theo từ chữ của nó nói ra mà rạch.Trên người tên đó chằng chịt vết dao.Nó lùi lại phía sau cầm con dao phóng vào giữa trán hắn ta. - Vĩnh biệt! Tên đó chết k nhắm mắt.Dòng màu từ trán chảy xuống thật kinh tởm.Quay qua nhìn mất tên áo đen ra lệnh. - Dọn dẹp sạch sẽ.Tiện thể tìm Hà Y Y cho tôi. - Vâng. Nó bỏ đi k quay mặt lại sợi ruy băng cũng tuột xuống mái tóc lại che đi nữa khuông mặt như trước.
|
|