Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
*Tiếp - Chúng ta đi đâu đây? Sun quay lại nhìn 2 chàng đang cười muốn rách miệng ở phía sau.Nghe câu hỏi của Sun 2 chàng ngưng cười mặt đăm chiêu suy nghĩ. - Chúng ta đi bar đi. Hắn đưa ý kiến. - ...K. Sun lập tức bát bỏ. - Sao lại k? Hắn nhăn mặt. - Cậu xem giờ là mấy giờ hả? Vào bar cũng chẳng có gì để chơi. Kin nghe Sun nói cũng gật gật đầu. - Hay chúng ta đi khu vui chơi. Kin mặt tươi rói nói ra ý kiến. - Càng k đi.Khu vui chơi giờ này rất đông người chen lấn vào đó chẳng thà ở trường học cho khỏe. Sun nói như tạt nước lạnh vào mặt Kin làm mặt anh ỉu xìu. - Vậy phải đi đâu? Hắn hỏi ngược lại Sun,cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào. - Rain,Jun. Nó sau 1 hồi nhìn 3 người cũng chịu lên tiếng.Sun nghe giọng nó thì 2 mắt sáng trưng như đèn ôtô nhào tới ôm nó. - Chỉ có em mới đưa ra ý kiến hay như vậy. - Được rồi!Mau đi thôi. 2 chàng nhìn màng tình cảm của 2 nàng thì rùng mình lên tiếng.Sun cũng lập tức buông nó ra. - A... 3 người quay lại nhìn người vừa hét lên k ai khác chính là chị Sun. - Có chuyện gì sao? Kin dùng ánh mắt quan tâm hỏi Sun. - Ờ k có gì? Chỉ là đang thắc mắc làm sao ra khỏi trường thôi. - Thì đi cổng chính ra. Hắn trả lời ngắn gọn nó nghe vậy lườm hắn 1 cái sau đó nói 2 chữ làm hắn tức đỏ mặt. - Đại ngốc. - Ý cô là gì đây? Nó chỉ im lặng cười nhạt làm hắn càng thêm tức.Kin thấy tình hình k ổn liền lên tiếng. - Ra khỏi trường lúc đang trong giờ học thì khó lắm.Ông HT chỉ âm thầm thỏa hiệp với chúng ta chứ k ở trước mặt mọi người nói chuyện này nên chuyện ra khỏi trường bằng cổng chính là k thể. Nghe Kin giải thích mặt Sun càng khó coi hỏi 3 người kia. - Vậy phải làm sao? - Vào sao ra vậy. Nó phán 1 câu làm cho mặt Sun thêm khó coi. - Hả tiếp tục trèo tường sao? Hắn với Kin gật đầu. - Mau đi trễ rồi. Nó hối thúc.Hắn bỏ đi trước nó tiếp bước theo sau.Sun vẫn đứng như trời trồng.Kin định đi mà thấy cô vẫn đứng đó k nhúc nhích.Anh lại gần cô nắm lấy tay cô kéo đi. - Đi thôi nào. Sun bị Kin kéo đi thì giật thót người.Đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.Hai má hồng hồng tim đập lệch 1 nhịp.Nhìn người đang kéo mình trong đầu hiện lên nhìn suy nghĩ. *Sau trường. 4 người đứng chổ bức tường cùng nhau nhìn bức tường.Nó đứng sau hắn,Kin vẫn nắm tay Sun đứng đó.Nó nhìn thấy cảnh đó khẽ mỉm cười.Sun với Kin hình như k chú ý lắm. - Anh 2 giúp chị Sun. Nó nói với Kin.Rồi chỉ vào hắn. - Chắc anh làm được. 2 chàng gật đầu.Mặt Sun tràn đầy lo lắng Kin thấy vậy liền nắm chặt tay Sun động viên. - Có tôi rồi k cần lo đâu. Sun gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên thành tường,nó cũng nhảy lên sau đó.Nó với hắn ở trên phụ Kin kéo Sun lên.Sau đó Kin cũng nhảy lên.Kin ôm lấy Sun nhảy xuống.Sun nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Kin.2 người kia cũng nhanh chóng nhảy xuống. Chiếc xe mui trần của hắn lúc sáng vẫn còn ở đó.Nó vào ghế lái hắn ngồi ghế phụ,Kin với Sun ngồi ở sau. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rời đi. Sun nhìn đồng hồ rồi nhìn nó nói. - Em dừng ở tiệm ăn kia nha.Chị muốn mua ít đồ ăn cũng trưa rồi. Nó gật đầu rồi dừng xe ở tiệm ăn.Sun chạy vào cửa hàng mua đồ ăn.Xách ra một đống đồ đi ra xe.Kin trợn mắt nhìn cô. - Cậu mua hết tiệm hay sao vậy? - K có à. - Vậy mua gì? - Có đùi với cánh gà chiên,khoai tây chiên,bánh ngọt,thịt nướng,cơm gà,sườn xào chu ngọt,salat hoa quả,cơm chiên,cháo dinh dưỡng,coca cola,trà sữa trân châu,sữa chua. Sun bỏ đồ xuống liệt kê mấy món đồ ăn cô mua.3 người trừng mát nhìn cô.Hắn với nó đã quen với sức ăn của Sun mà còn ngạc nhiên đừng nói đến Kin lần đầu nhìn thấy. Sun thấy Kin nhìn mình như vậy thì cúi đầu k nhìn anh. Nó cũng mau lấy lại bình tĩnh khởi động xe rời đi.Nó lái xe với vận tốc khá nhanh gió cứ vậy tạt vào mặt,tóc dài của nó bay loạn lên lộ ra khuông mặt xinh đẹp.Đúng lúc hắn nhìn sang thấy được cảnh đó.Hắn nhìn nó thật lâu,tim đập thình thịch hắn nhìn nó mà k thấy chán. Có cảm giác như có người đang nhìn mình nó đưa tay trái lấy trong balo đôi kính mát màu xanh lam đeo vào che đi đôi nửa khuông mặt rồi đội mũ lưỡi trai để giữ tóc. Hắn thấy nó làm vậy liền quay mặt đi chổ khác. Chiếc xe lao đi trong chốc lát đã đến bệnh viện.Kin thắc mắt nhìn nó hỏi. - Tại sao Rain lại ở bệnh viện? - Có gì nói sau chúng ta mau vào thôi. Nó bỏ lại câu nói rồi cùng hắn bỏ vào trong.Kin ở sau phụ Sun xách đống đồ ăn. Phòng bệnh của Jun. Jun ngồi trên giường nhìn Rain đang gọt táo. - Nhìn đủ chưa. Rain lên tiếng hỏi làm Jun giật mình.
|
Jun lấy lại bình tĩnh cười tươi nhưng vẫn nhìn Rain. - Anh nhìn chán chưa. Rain lại hỏi Jun vẫn nhìn cô lác đầu. - K chán. Rain ngước mặt nhìn Jun rồi lại cúi xuống gọt táo.K phải cô k muốn trả lời mà thật ra cô k biết nói gì.Rain ngồi ngay tủ bên cạch giường gọt táo thuận tiện cho Jun ngắm cô. - A... Biết Jun nhìn mình làm Rain k để ý nên bị dao cắt trúng tay.Jun thấy vậy nắm tay Rain xem xét vết thương lấy băng cá nhân dán vết thương cho cô k quên hỏi thăm cô. - Có đau k. Rain k trả lời nhìn động tác của Jun k rời.Jun ngước mắt nhìn thấy đôi mắt nâu đang nhìn mình anh khẽ mỉm cười.Rain thấy nụ cười của Jun liền quay mặt đi chổ khác mặt cô đỏ bừng lên miệng lắp bắp. - K...k...sao. Định đứng dậy bỏ đi thì bị Jun kéo lại.Rain quay lại nhìn Jun. - Tha lỗi cho anh nha! Jun lên tiếng làm cho Rain lặn người cô nhìn Jun.Đầu óc bắt đầu suy ngẫm cô k biết mình nên làm gì. - Em... Rain cứ ngập ngừng k nói. Đúng lúc đó Sun đẩy cửa bước vào. - Hello. Sự xuất hiện của Sun khiến Rain thở phào nhẹ nhõm. 4 người nhanh chóng vào phòng.Jun vẫn nắm chặt tay Rain làm cho mọi người chú ý.Rain thấy tụi nó nhìn liền rút tay ra.Rain liếc nhìn mấy người kia thấy trong đó có sự xuất hiện của 1 người rất quen cố gắng nhìn thật kĩ. - Anh Kin. Kin vẫy vẫy tay chào Rain.Rain liền đi tới bên cạnh hỏi thăm Kin. - Anh về khi nào? Khi nào quay lại Anh? - Anh mới về hôm qua.Anh cũng k biết chừng nào quay về Anh. - Oh.Vậy à. Jun ngồi trên giường nhìn Rain rồi nhìn sang Kin.Jun nhăn mày nhìn Kin,Jun thấy Kin khá quen mặt đặc biệt là đôi mắt tím có điểm quen nhưng k thể nhớ ra được Jun ngồi trên giường cố gắng nhớ. Sun đem đồ ăn đặt lên bàn. - Mọi người mau tới ăn đi k đói sao. Sun vừa bày đồ ăn vừa nói.Hắn ngay lập tức đi đến bàn cầm hộp đùi gà chiên lên ăn.Kin thì lấy phần cơm sườn chua ngọt.Rain nhìn 1 lượt bàn ăn cầm hộp cháo dinh dưỡng với hộp sữa chua đưa cho Jun. Nó nhìn Rain rồi đi ra ngoài.Rain thấy nó ra ngoài cũng đi theo sau.Nó đứng ngoài hành lang Rain đi tới gần nó cười tươi. - Cậu muốn nói gì sao? - Hà Y Y đã đưa đến căn cứ.Cậu muốn làm gì? - Cậu thả cô ta ra đi. Nó nhìn Rain rồi lại quay đi nó như muốn hỏi lý do.Rain hiểu ý liền trả lời. - Mình cũng k bị gì.Cậu đem cô ta thả đi. - Mình thả cô ta thì cô ta cũng k thoát chết. - Ý cậu là gì? - Chính là Jun anh ta đang truy tìm Hà Y Y,cậu nghĩ cô ta sẽ thoát được sao? - Cậu thả cô ta ra đi để cô ta tự sinh tự diệt. Rain vẫn giữ nguyên ý định.Nó gật đầu rồi lấy điệt thoại gọi cho ai đó chưa được lâu đã có người bắt máy. - Tiểu thư. - Thả người. - Vâng thưa tiểu thư. Cuộc nói chuyện kết thúc.Nó cùng Rain vào phòng thì mấy người kia đang ăn. - K ăn sao? Hắn hỏi khi thấy tụi nó quay lại.Rain cười cười cầm hộp khoai tây chiên,đùi gà với coca ngồi xuống chiếc ghế được kê ở đó.Nó thì ăn bánh ngọt uống trà sữa. Bữa ăn kết thúc 6 người cười nói vui vẻ.Sun kể lại chuyện ở trường cho Rain và Jun nghe.Tiếng cười vang khắp căn phòng. Đến lúc về hắn chợt nhớ đến 1 chuyện. - Mai chúng ta được nghĩ đó đi đâu chơi đi. Cả đám ngồi suy tư nó thì nhàn nhã uống trà.Rain đưa ý kiến. - Picnic đi.Jun chưa khỏe nên đi picnic là hợp nhất. Cảm bọn cũng nghĩ như vậy nên gật đầu đồng ý. - Ok. 6h30 chúng ta tập hợp tại bệnh viện nhé. Sau khi tạm biệt nhau thì ai về nhà nấy. * Nhà hắn. Hắn đang nằm trên giường thì nhận được tin nhắn của Khánh Đăng.Mở tin nhắn xem từng dòng thông tin hiện lên. *Diêu Toàn Phong.8t Thiếu gia tập đoàn P&B.Là con của chủ tịch Diêu Sơn và vợ.Đã mất 10 năm do hỏa hoạng nên k có nhìu thông tin. * Diêu Ngọc Băng. Tiểu thư tập đoàn P&B. Như trên. Hắn đọc mấy dòng chữ và tấm hình của cậu nhóc 8t phía dưới làm hắn khá ngạc nhiên.Cậu nhóc giống Kin đến kỳ lạ từ đôi mắt,mái tóc,nụ cười tất cả đều giống. Hắn thấy lạ nhưng k tin.1 người mất cách đây 10 làm sao có thể ở đây chứ.Mà chuyện người giống người cũng rất bình thường mà.Hắn cứ suy nghĩ như vậy nên mọi thắc mắc đều bị vứt ra xa.Hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 7 6h30 Rain dìu Jun từ bệnh viện đi ra.Hôm nay Rain mặc áo phông rộng lệch vai xanh dương cùng với quần sooc jean.Kết hợp với giày thể thao.Jun thì áo phông xanh dương với quần jean.Cũng mang giày thể thao.Nhìn Jun với Rain giống như mặc đồ cặp ý. 2 người đứng ở trước cổng bệnh viện chờ tụi nó đến.Mọi người đi qua đều nhìn 2 người bọn họ trầm trồ khen ngợi.Mấy chàng trai đều nhìn Rain k chớp mắt,nhìn sắp rớt mắt vẫn nhìn.Jun khó chịu trừng mắt mấy anh chàng kia làm mấy anh lập tức quay đi. 2 người đứng gần 15 phút vẫn k thấy tụi nó đến.Rain mở túi lấy điện thoại gọi cho hắn. - Alo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời. - Mọi người chừng nào mới đến. Rain bực dọc lên tiếng. - À.Tụi anh đến trễ tí.Em với Jun đợi chút nhé. - Được rồi. Nói xong Rain dập máy.Vừa bỏ điện thoại vào giỏ vừa nói. - Tìm chổ nào ngồi.Bọn họ đến trể. - Ừ. Jun nhìn xung quanh rồi chỉ vào công viên bên kia đường. - Qua đó đi. Rain gật đầu bỏ đi trước.Thật sự cô thấy xấu hổ kia Jun cứ nhìn mình như vậy.Rain vừa xuống phần đường dành cho người đi bộ 1 chiếc xe lao tới thật nhanh. - Rain cẩn thận. Jun kêu to bước nhanh đến kéo tay Rain lại ôm cô vào lòng.Chiếc xe phóng thật nhanh đi k có ý định dừng.Jun thở phào nhìn chiếc xe vẫn ôm Rain thật chặt. Jun cúi nhìn Rain trong vòng tay mình.Hai tay cô nắm chặt lấy áo của anh.Jun khẽ cười vuốt tóc cô. - K sao chứ? Rain nghe tiếng nói ngước mặt nhìn anh.Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jun mà k trả lời. - Em có bị thương ở đâu k? Jun buông Rain ra hai tay anh giữ vai cô hỏi. Rain bị Jun buông ra cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng.Theo phản xạ của cơ thể mà lắc đầu.Jun lo lắng hỏi tiếp. - K sao thật chứ? - Đã nói k sao mà. Rain hất tay Jun ra.Anh nhìn thấy hành động của cô thì nhíu mày. - Em làm sao vậy? - K sao cả. Rain bỏ lại câu nói rồi quay lại vỉa hè đứng.Jun khó khăn đi đến anh mới bị thương nên đi đứng có chút bất tiện.Rain thấy vậy liền đi đến đỡ anh.Hành động của cô làm chân mày anh giãn ra. Đúng lúc đó tụi nó cũng đến nơi.Hắn với nó đi chung chiếc mui trần của hắn.Kin với Sun 1 người 1 chiếc mui trần. Rain liếc nhìn mấy giỏ đồ ăn trên xe thì biết ngay lí do 4 người tới trễ rồi.Jun nháy mắt ra hiệu với Kin.Lúc đầu anh k hiểu định hỏi lại thì thấy Jun hất mặt về phía xe của Sun anh liền hiểu. - Ờ...Rain em với Jun đi xe anh này. - Vậy anh đi bằng gì? Rain ngây thơ hỏi lại. - Anh đi với Sun. Sun định phản đối thì thấy Kin nháy mắt với mình liền hiểu ý mà gật đầu cười. - Đúng vậy để Kin đi với chị k sao đâu. - Nhưng... - K nhưng nhị gì hết mau đi.Hai đứa kia đi mất rồi kìa. Rain vừa lên tiếng đã bị Kin chặn họng.Rain quay đầu nhìn thì thấy nó với hắn biến mất từ lúc nào thầm mắng hai người k nghĩa khí bỏ bạn bè đi trước.Mà Rain k cách nào từ chối nên đành lấy chìa khóa từ tay Kin rồi đỡ Jun lên xe.Cô cũng lái xe đi để lại Kin với Sun đứng cải nhau. - Đưa tôi lái cho. Kin chìa tay ra lấy kêu Sun đưa chìa khóa.Sun liếc Kin. - K để tôi lái. - Để tôi. - Để tôi. Sun phồng má lên cả nhau với Kin. - Cậu k đưa tôi hôn cậu đấy. Kin nhìn thấy hành động của Sun cười cười nói. - K đưa. Còn k đi thì đi bộ đi. Hứ. Sun quay người định bức vào xe liền bị Kin kéo lại. - Có đưa k? Cho cậu suy nghĩ lại đấy. - Tôi k.... Sun nói chưa xong đã bị Kin hôn.Nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng của cô làm cho Sun đứng im luôn.Kin thừa cơ hội đoạt lấy chìa khóa xe.Anh ngay lập tức kéo cô nhét vào trong xe.Lúc anh ngồi vào ghế lái xe rời đi Sun mới tỉnh cô liền hét lên. - Á...Tôi giết chết cậu.Dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi. Cô nhào đến bóp cổ anh.Anh la toán lên. - Cậu mau buông ra.Tôi đang lái xe đấy.Có gì thì xíu giải quyết tôi k muốn chết sớm đâu. Chiếc xe lạng qua lạng lại.Sun thấy tình hình k ổn liền buông Kin ra ngồi lại chổ.Hai má Sun đỏ bừng k biết vì tức giận hay gì.Còn Kin thì cười mãi cười k dừng. - Lát nữa cậu biết tay tôi. Nói xong Sun quay mặt đi chỗ khác.Còn Kin thì tiếp tục vừa cười vừa lái xe...
|
Hay quá tg ơi, hóngggggggggg chapppppppppppp mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
|