Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
đúg là oan gia
|
Rain ngồi nhìn Sun chạy đuổi theo Kin khẽ mỉm cười. - Jun. Hắn đi đến nhỏ giọng Jun làm cho Rain với Jun giật mình. - Có chuyện gì sao? Jun quay lại nhìn hắn Rain cũng nhìn hắn.Hắn nhìn Rain cười nói. - Anh có thể nói chuyện riêng với Jun k? Rain gật đầu đứng dậy đi tới chỗ nó ngồi. - Mày muốn nói gì? Jun nhìn theo bóng Rain. - Tao muốn hỏi mày về hai người. - Hai người nào? - Diêu Toàn Phong,Diêu Ngọc Băng. - Tại sao mày muốn hỏi về 2 người bọn họ? Jun đưa mắt nhìn hắn thắc mắc. - Tao thấy 2 người bọn họ trong tấm hình của chúng ta. - À... Jun khẽ à lên 1 tiếng. - Mày có muốn nói k? Hắn nhăn mày hỏi Jun. - Được rồi.Mày muốn nghe tao kể cho mày nghe. Hắn nghe vậy thì mặt hiện lên vẻ nghiêm túc lắng nghe. - Thằng Phong với Băng Băng chắc mày biết rồi. - Ừ. Hắn gật đầu. - Tao,Rain,Sun gặp anh em họ lúc mày cùng gia đình sang Anh thăm nội.Tụi tao gặp 2 người đó ở đây.Băng Băng lúc đó mới 7t nhưng rất xinh đẹp,thằng Phong thì bằng tuổi tụi mình nhìn rất xinh trai nha.Hai anh em họ rất thích đi chơi cùng bọn tao,tụi tao cũng vậy.Từ đó mỗi ngày tụi tao đều tới đây chơi với nhau.Khoảng thời gian đó rất vui...Lúc mày cùng bọn tao ra đây chơi đã gặp 2 anh em bọn họ rồi.Mày còn bám theo Ngọc Băng như hình với bóng.Còn nói là thích con bé muốn nó làm bạn gái mày. Jun kể lại chuyện năm đó vừa cười vừa nhìn hắn. - Có chuyện đó nữa hả? Hắn nhăn mặt tại sao hắn k nhớ là có chuyện này nha. - Mày k nhớ hả? Jun nhìn hắn nghi ngờ. - K hẳn.Tao chỉ nhớ năm đó có gặp 2 người đó nhưng chi tiết thì k nhớ rõ lắm.Chỉ nhớ sơ sơ thôi. Jun thở dài nhìn hắn. - Mày k nhớ cũng đúng thôi. - Ý mày là gì? Hắn chau mày nhìn Jun. - Mày gặp 2 anh em họ chỉ 1 lần làm sao nhớ rõ.Sau lần đó 2 anh em họ k đến đây nữa.Hơn 1 tháng sau tụi tao mới nhận tin báo bọn họ đã mất trong 1 vụ hỏa hoạn.Sun sau khi nghe tin đó đã chạy đến mộ của Toàn Phong khóc đến ngất cậu ấy rất thích Phong thì phải.Lúc đó muốn báo cho mày thì mày đã bay qua Anh vì nội mày ốm nặng.Từ đó tụi tao k đến đây nữa. Jun từ từ kể lại những đoạn kí ức đó đôi mắt Jun hiên lên tia thương xót. - 10 năm mà đồng cỏ này k có xây dựng gì cả.Cũng nhờ vậy mà nơi này được giữ nguyên cho đến giờ này. Hắn nhìn quanh đồng cỏ điểm dừng cuối cùng là trên người nó.Nó dựng vào gốc anh đào mái tóc bị gió thổi tung lên làm tóc bù xù nó đưa tay vuốt lại mái tóc.Hắn k chớp mắt nhìn nó. - Bãi đất này nghe nói đã có người mua lại từ 10 năm trước rồi. Giọng Jun đều đều vang lên làm hắn chú ý. - Có người mua rồi sao? - Ừ. Jun trả lời câu hỏi của hắn. - Mày có thấy lạ k? Jun lại hỏi hắn. - Lạ chuyện gì? Hắn hỏi ngược lại. - Mày nhìn đi có phải Ice với Kin rất giống anh em nhà họ Diêu k? - Có gì lạ đâu người giống người là chuyện thường thôi mà. Hắn ngây thơ nói với Jun liền bị Jun cú vào đầu 1 cái rồi còn bị mắng. - Mày ngu thật hay ngu giả vậy? Mày nghỉ đi tại sao Ice với Kin lại giống 2 anh em nhà họ Diêu như 1 khuông đúc ra như vậy.Từ tính cách đến điệu bộ hình dáng đều giống... Jun ngừng 1 lát rồi nói tiếp. - Chưa nói đến thân phận của Ice với Kin.Thân phận bọn họ dấu kỉ như vậy là muốn che dấu chuyện gì.Chủ của mảnh đất này sau khi mua đất thì k hề đụng đến chẳng lẻ dư tiền k biết làm gì hay sao. Jun đưa ra những nghi vấn trong lòng ra nói cho hắn. - Ý mày là 2 anh em nhà họ Diêu còn sống? - Cuối cùng mày cũng khôn rồi đấy. Jun vỗ đầu hắn.Hắn hất tay Jun ra k quên đe dọa. - Cẩn thận k tao chặt tay mày đấy. - Hìhì...Đại nhân tha lỗi tiểu nhân k cố ý. Jun cười nịnh nọt. - Quay lại chủ đề đi. - Nhưng tao cũng k tin được.Năm đó thi thể đều được đưa ra ngoài.Có 2 thi thể của con nít được xác định là của Ngọc Băng và Toàn Phong mà.Lúc đó bọn họ còn quá nhỏ để có thể chạy thoát khỏi đó. Jun cũng đưa ra những điển k hợp lí.Hắn nhăn mặt nhìn thằng bạn thân. - Tao nghĩ mày nên điều tra thân phận của hai người đó đi đừng ngồi đó đoán mò nữa. - Mày nói cũng đúng. Jun gật đầu tán thành.Hắn đứng dậy nói lới về phía Rain. - Rain! Anh trả Jun cho em này. Rain đang nói chuyện với nó nghe hắn gọi thì quay lại đi về phía hắn với Jun. - Anh nói gì? Rain hỏi lại hắn vì cô nghe k rõ.Jun dùng tay thúc vào bụng hắn làm hắn đau điến.Hắn quay qua thấy Jun trừng mắt nhìn liền cười. - Hihi...k có gì.Anh nói chuyện xong rồi em ở đây chăm sóc Jun nha.Anh đi qua bên kia. Hắn vừa nói vừa đi về hướng nó đang đứng.Rain gãi đầu rồi đỡ Jun ngồi xuống.
|
Hóg. Mà chắc chắn nó và Kin là anh em họ Diêu Diêu gì đấy rồi
|
Chap 8 Kin bị Sun đuổi chạy vòng khu đất.Kin dừng lại trước mặt 4 người kia,còn Sun vẫn đang chạy tới. - K có trò gì chơi sao? Kin nhìn mấy đứa tụi nó hỏi. - Chạy k mệt hay sao mà còn chơi nữa. Rain cười nhìn Kin. - Tới đây để chơi mà k chơi uổng. Kin phủi áo sơmi đang mặc. - Hay chúng ta thả diều đi. Hắn đưa ý kiến. - Diều đâu mà thả? Jun mắt nhìn Rain miệng thì hỏi hắn. - Ở trên xe của tao. - Vậy mày đi lấy đi. Vừa nghe câu trả lời của hắn Jun đã sai vặt hắn. - Mày giỏi quá ha.Sao mày k đi lấy. Hắn lườm Jun. - Tao đang bị thương đấy. Jun chớp chớp mắt chỉ vào cái chân bị thương. - Nếu mày k bị thương tao giết mày luôn rồi. Hắn cười cười nhìn vô cùng nguy hiểm. - Để tôi lấy. Nó đứng nhìn 2 người cải nhau mà phát chán.Vừa quay người đi thì Rain cũng đi theo. - Mình đi với. Nó nhìn Rain rồi tiếp tục đi về phía trước.Rain chạy theo phía sau. 3 chàng đứng nhìn 2 nàng khuất bóng sau hàng cây xanh mướt. - Ice với Rain đi đâu vậy? Sun sau 1 lúc hái hoa bắt chuồn chuồn ở ngoài đồng cỏ đi tới liền cất giọng hỏi làm mấy anh giật mình. - Cậu là ma hay sao mà đi k tiếng động vậy? Kin ngay lập tức trêu Sun.Sun nhìn Kin nhưng k thèm nói lại. - Cậu làm gì nảy giờ vậy? Jun nhìn Sun thắc mắc. - Mình bắt chuồn chuồn. - Bắt chuồn chuồn. 3 chàng đồng thanh nói.Sun gật đầu lia lịa. - Vậy bắt được con nào k? - K được. Nghe hắn hỏi Sun nhỏ giọng. - Tại sao k bắt được? Jun cười cười hỏi Sun. - K biết.Vừa đi lại gần thì nó bay mất. Sun tròn mắt nhìn 3 người đang làm bộ dạng nhịn cười kia mà khó hiểu. - Mấy cậu muốn cười chuyện gì. - Haha...Cậu là khủng long bạo chúa nên vừa đi tới đã làm chuồn chuồn sợ bay mất. Kin bật cười nói làm cho 2 anh kia cũng cười theo.Mặt Sun đỏ lên vì tức giận. - Cậu là đồ đáng ghét.Tôi ghét cậu... Sun hét lớn vào mặt Kin rồi quay lưng bỏ đi. - Chết rồi.Sun giận thật rồi. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Sun trong đám cỏ cao mắt k rời. - Kin cậu đuổi theo đi k lát nữa lại k tìm được cậu ấy đâu. Jun vừa nhìn về phía Kin thì đã k thấy Kin đâu đang thắc mắc thì đã thấy Kin đang đi về hướng Sun. - Nhanh vậy. Jun nhìn hắn,hắn nhìn Jun hai người k chớp mắt nhìn nhau.
* Chỗ nó với Rain. Nó với Rain đi song song.Rain vừa đi vừa đá viên đá nhỏ dưới đường. - Sao rồi? Chất giọng lạnh lùng đặc trưng của nó vang lên. - Sao gì? Rain thắc mắc hỏi lại nó. - Cậu với Jun. Nó nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hàn khí. - Chả sao cả. - Có yêu Jun k? Rain hơi dừng lại nhìn nó.K biết nên trả lời như thế nào.Nhắm mắt thở hắt ra khẽ nói. - K yêu.Chỉ thấy hận anh ta. - Nếu k yêu sẽ k hận. Nó cũng dừng lại nhìn Rain.Rain chỉ lặng người đứng đó k nói gì. - Nếu k yêu anh ta ngày hôm đó cậu đã k khóc.Đừng tự gạt mình. Nó tiếp tục đi.Rain đứng đó nói vọng theo. - Chuyện năm đó thì cậu nghĩ sao? Là tự anh ta đến trước mặt mình nói đó. - Tại sao k hỏi,có vài người biết đấy. - Ý cậu là chị Sun với anh Win. Rain nheo mắt nhìn theo bóng lưng nó. - Có thể. Bước chân của nó nhẹ nhàng di chuyển k gây ra tiếng động. - Lúc sáng có bị thương k? Nó quay lại nhìn Rain dò xét.Rain ngạc nhiên nhìn nó. - Cậu biết rồi sao? - K sao chứ? Nó nhìn Rain từ đầu đến chân. - Ừ. Rain gật đầu tiếp tục nói. - Mình thật sự nghi ngờ thân phận của cậu đó... Nó đi trước khẽ cười. - Chẳng có chuyện gì đáng nghi cả. - Tại sao những chuyện xảy ra cậu đều có thông tin nhanh như vậy chứ. - Cậu k cần thắc mắc nhiều về thân phận của mình.Cẩn thận 1 chút đi Hà Y Y là người muốn gây tai nạn lúc sáng. Nói xong nó đi 1 mạch về phía xe.Rain nhìn bóng lưng của nó khẽ cười." Đúng là bạn tốt" - Này chờ mình với. Rain gọi với theo.
* Qua chỗ chị Sun thân mến thôi. - Này!Giận hả? Kin ngồi xuống bên cạnh Sun.Sun quay lưng k thèm nhìn mặt Kin. - Đừng giận được k? Kin ngồi độc thoại Sun k thèm để ý đến anh.Thấy cô k thèm để ý đến mình Kin ngồi sụ mặt 1 đống. Bóng đèn 1200W sáng lên môi Kin cong lên 1 đường con hoàn hảo.Anh lấy trong túi quần vật gì đó nắm chặt trên tay đi đến trước mặt cô. - Tặng cậu cái này đừng giận nữa nha. Sun chớp mắt nhìn tay Kin rồi nhìn Kin.Cô xòe bàn tay ra nhận vật đó. Là 1 hạt trang trí cho vòng tay PANODA,hạt được làm bằng kim cương đỏ bên ngoài có 1 lớp bạc bao phủ lớp bạc được khoét thành hình con chuồn chuồn để lộ ra màu đỏ của kim cương.Vật còn lại là kẹp tóc hình con heo được đính đá rất công phu.Mắt Sun sáng lên nhìn 2 vật trong tay rồi nhìn Kin. - Tôi nể mặt món quà này nên tha cho cậu.
|
Eo ui kia. Thich wa laj con. Hehe
|