Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
|
|
Chap 9 Sau khi về phòng liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.Tiếng chuông vang lên vài lần thì có người bắt máy. - Alo. - Khánh Đăng sang bằng địa bàn của Thanh Long bang cho anh. Đôi mắt hắn sắc bén nhìn mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời.Giọng nói lạnh lẽ khác xa với hắn thường ngày. - Có chuyện gì hả anh? Đầu dây bên kia vang lên câu hỏi. - Nói sau.Anh muốn trong tối nay k còn cái gọi là Thanh Long bang nữa. Giọng nói của hắn đầy quyết đoán. - Vâng. Hắn kết thúc cuộc gọi.Đôi mắt lạnh lẽo nhìn tấm ảnh chụp mấy đứa nhóc để trên bàn trầm tư suy nghĩ. Cốc...cốc. Tiếng gõ của vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. - Mời thiếu gia xuống dùng bữa. Giọng nói của lão quản gia ngoài cửa vang lên. - Tôi biết rồi. Trả lời lão quản gia xong hắn quay lưng đi vào phòng tắm. 30 phút sau... Hắn bước xuống phòng ăn đã thấy nó ngồi đó cùng ba mẹ hắn.Mẹ hắn hình như rất vui vẻ khi nói chuyện với nó.Ba hắn chỉ im lặng nhìn vợ mình rồi mỉm cười. Mẹ hắn nhìn lên cầu thang thì thấy hắn đứng đó liền gọi. - Win mau xuống đây. Nó quay lại nhìn hắn đang đi xuống.Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó.Nó cũng chẳng chú ý lắm đến chuyện này. - Ice lúc ở Anh cháu sống cùng ai? Mẹ hắn nhìn nó mỉm cười. - Bà ngoại. Nó trả lời ngắn gọn. - Bà ngoại sao? Mẹ cháu đâu? Mẹ hắn tò mò hỏi thêm. - Mẹ mất rồi. - Còn ba cháu? Mẹ hắn vừa nhắc tới từ ba.Tay nó nắm chặt đôi đũa.Giọng nói lạnh như băng ngàn năm. - Cháu k có ba. - Vậy... Mẹ hắn hơn giật mình nhưng vẫn định hỏi tiếp liền bị ba hắn ngăn lại. - Em mau ăn cơm đi.Đừng nói nữa. - Nhưng... - Mẹ à.Gắp cho con món đó. Giọng nói của hắn vang lên cắt đứt lời nói của mẹ mình.Bà liền quên chuyện của nó quay sang mắng hắn. - Cái thằng này.K tự làm được hay sao mà kêu mẹ. - K được.Mẹ mau gắp đi. Hắn nhõng nhẽo với mẹ mình. Tuy mẹ hắn mắng hắn nhưng vẫn gắp cho hắn.Ba hắn chỉ mỉm cười. Nó nhìn gia đình hắn vui vẻ cười đùa lòng nó chợt lạnh.Nó cũng từng có 1 gia đình hạnh phúc như vậy nhưng bây giờ đã là quá khứ rồi. Ba hắn nhìn thấy đôi mắt cô đơn của nó.Ông gắp con tôm để vào bát của nó.Nó nhìn con tôm rồi nhìn ông mỉm cười.Ba hắn nhìn nó hỏi. - Cháu thấy căn phòng đó được k? - Rất tốt. Nó gật đầu trả lời. - Là căn phòng của Nguyệt Nhi sao? Mẹ hắn nhìn ba hắn.Ông gật đầu. - Nguyệt Nhi là ai vậy ạ? Nó mở miệng hỏi.Mẹ hắn khẽ thở dài rồi trả lời. - Đó là bạn của ta.Cô ấy tên Thiên Nguyệt. - Vậy bác ấy hiện tại đang ở đâu vậy mẹ. Hắn hỏi bà. - Cô ấy mất vào 10 năm trước trong 1 vụ tai nạn giao thông. Không khí trong bữa ăn chợt chùng xuống.Nó bỏ đũa. - Cháu no rồi. Mọi người ăn sau. Nó đứng dậy đi lên lầu.Mẹ hắn cũng đứng dậy đi về phòng,ba hắn thấy vậy cũng đứng dậy đi theo đỡ vợ lên lầu. - Quản gia mau dọn đi. Hắn phân phó cho lão quản gia rồi cũng bỏ đũa. Lão quản gia nhìn phu nhân đang được lão gia đỡ lên lầu khẽ lắc đầu.10 năm rồi từ ngày Thiên Nguyện tiểu thư qua đời.Mỗi lần nhắc đến cô ấy phu nhân đều như vậy.K vui đang làm gì cũng đều mất hứng. Phòng nó. Sau khi về phòng liền mở lap top.Trao đổi với Kin điều gì đó.
|
|
Hắn về phòng lấy điện thoại xem thì thấy thông báo cuộc gọi nhỡ.Nhìn tên hiển thị trên màn hình khẽ chau mày gọi lại. - Sao vậy? Đầu dây bên kia vừa được kết nối hắn liền hỏi. - Anh Win địa bàn Thanh Long đã bị sang bằng. Đầu dây bên kia trả lời. - Nhanh vậy sao? Hắn nghi ngờ hỏi lại.Giọng nói kia lại vang lên. - Nhưng k phải do người của chúng ta làm. - K phải người của chúng ta? Hắn nhíu chặt mày. - Vâng.Là người của tổ chức nào đó? - Được rồi.Mày mau điều tra kỉ chuyện này cho anh. - Vâng. Chờ có câu trả lời hắn liền ngắt kết nối. Đôi mắt hắn hiện lên tia tò mò.Tổ chức hạ được Thanh Long bang k phải tầm thường.Phải làm rõ việc này. Màng đêm buông xuống mang đầy yên lặng.1 ngày nữa kết thúc mọi người đều nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. . . GTNV. Lê Trần Khánh Đăng. 17t, thường được gọi với tên thân mật là Kun. Tóc màu bạch kim,mắt màu hổ phách. Đẹp trai nhưng tính cách hơi lạnh lùng và nghiêm khắc.Rất thông minh,là cánh tay đắc lực của hắn. . . Kể từ ngày bọn nó đi chơi đến nay đã hai tuần.Hôm nay là chủ nhật Rain đang trên đường đến nhà Jun. Rain ghé qua cửa hàng trái cây mua ít trái cây.Rồi ghé vào shop hoa tươi mua 1 bó hoa hướng dương đây là loại hoa Jun thích. Vừa đi vừa ngắm bó hoa Rain khẽ mỉm cười.Nụ cười trên môi chợt khựng lại.Cô có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình.Quay đầu lại nhìn.Đoạn đường này khá ít người qua lại.Cô nhìn xung quanh k thấy ai khả nghi chẵng lẽ cô đa nghi quá. Đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại,cô có linh cảm k tốt chút nào.Bước chân của cô nhanh hơn chỉ cần đi hết con đường này là đến nhà Jun rồi. - Trịnh Gia Nhi. Rain vừa quay lại đã thấy Hà Y Y. - Cô....A.... Rain vừa mở miệng nói liền bị thứ gì đó nóng tạt thẳng vào mặt.Cảm giác nóng rát ập đến,thật sự rất đau,rất nóng. - Haha.Trịnh Gia Nhi xem cô còn gì để tranh giành với tôi.Haha... Hà Y Y cô ta cười đến k để ý xung quanh.1 đoàn người áo đen sớm đã bao vây cô ta. - Mau đưa Trịnh tiểu thư vào bệnh viện. - Còn cô ta đem trói lại đưa về tổ chức chờ tiểu thư sử lí. Người đàn ông mặc áo sơmi trắng phân phó rồi lên xe đưa Rain vào bệnh viện.
|