Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Khiếp bị bệnh z ý hả
|
Chap 10. Kéttt Tiếng phanh xe vang lên trước một ngôi nhà nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố. Rain vừa tháo mũ bảo hiểm ra 1 người đàn ông cũng xuất hiện. - Trịnh tiểu thư.Cô Ice đang đợi cô dưới tầng hầm. - Tôi biết rồi.Cảm ơn anh. Rain nở nụ cười ngọt ngào rời đi. Cộp...cộp tiếng giày cao gót va chạm sàn gỗ vang lên đều đều.Vừa đi Rain vừa điện thoại vừa huýt sáo. Dưới tầng hầm... - Làm cho cô ta tỉnh lại! Nơi tầng hầm vốn ẩm ướt lạnh lẽo giờ lại thêm giọng nói của đó càng thêm lạnh. Nó toàn thân 1 màu đen ngồi trên ghế.Áo khoát da đen bóng,quần da đen bó sát,cuối cùng là đôi giày cao gót đen. Đám người đứng đó vừa nghe thấy mệnh lệnh của nó liến xách nước tạt thẳng vào người đang bị trói hai tay treo lên. Nước vừa dội tiếng thét của cô ta cũng vang lên. - Á...á... Nó ngồi trên ghế đôi mắt lạnh lẽo liếc về cánh cửa đang được mở rộng.Rồi lại nhìn Hà Y Y bị treo ở phía trước mặt. - Cảm giác thế nào? Giọng nói cứ đều đều vang lên.Hà Y Y ngước mặt nhìn nó rống giận. - Ice.Cô đừng để tôi thoát nếu k cô nhất định phải chết. - Cô nghĩ dễ thoát vậy sao? Nó nhìn Hà Y Y bằng đôi mắt khinh bỉ. - Cô nghĩ dễ dàng trốn thoát như lần trước sao? Nếu như k có lệnh của Trịnh nhị tiểu thư cô có cố gắng cả đời cũng k ra khỏi đây được. Người đàn ông mặc áo sơmi trắng lên tiếng.Hà Y Y ngước nhìn người đàn ông trước mặt nở nụ cười đểu trá. - Nghĩ tôi tin mấy người sao? Đừng hòng. - Cô k tin thì mặc xác nhà cô tôi chỉ muốn biết một chuyện. - Hừ.Cô nghĩ tôi sẽ nói sao? - Tôi tin chắc cô sẽ nói. Nó cao ngạo nhìn Hà Y Y trước mặt. - Tôi chỉ muốn biết 3 năm trước cô và Trần Bảo Dương có quan hệ gì? Cô ta trừng mắt nhìn nó. - Đánh đến khi nói mới thôi. Nó nhàn nhã hạ lệnh.2 người đàn ông áo đen cầm roi da đứng gần đó nghe lệnh quất roi da lên người cô ta.Tiếng thét của cô ta cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. - Tạt nước muối. Người đàn ông mặc áo sơmi trắng hạ lệnh.Tiếng dội nước lại vang lên.Lần này tiếng thét đau đớn hơn nhiều. - Có nói hay k? Nó chống cằm nhìn Hà Y Y. - Tôi nói. Hà Y Y thều thào như sắp chết. - Nói lớn 1 chút. Nó lại thay đổi kiểu ngồi gác hẳn 2 chân lên bàn. - Thật ra năm đó tôi và Jun k có quan hệ gì cả.Là do tôi ép anh ta làm như vậy. - Cô ép Jun. Nó nhăn mày nhìn Hà Y Y. - Đúng vậy.Lúc trước ai cũng biết Trịnh Gia Nhi cô ta là một người yếu đuối.K cẩn thận chạm phải cũng có thể ngã.Bù lại cô ta có khuông mặt xinh đẹp.Tính cách hiền lành,hiền đến mức có thể gọi là ngu ngốc.Nên cô ta rất được mọi người yêu quý trong đó có Jun. Hà Y Y dừng lại 1 chút rồi nói tiếp. - Tôi cũng k ngờ rằng 2 người đó lại yêu nhau.Là cô ta đã cướp Jun của tôi.Nhưng cô ta cũng là điểm yếu của Jun.Chỉ cần đem cô ta uy hiếm Jun sẽ nghe lời răm rắp. - Uy hiếm như thế nào? Nó mỉm cười nhìn Hà Y Y. - Tôi nói với anh ta nếu k chia tay Rain làm người yêu của tôi.tTôi sẽ thuê người giết chết cô ta.Jun yêu cô ta đến mức bất chấp tất cả.Cho dù cô ta hiểu lầm anh ta cũng k sợ.Cũng trách anh ta quá lo lắng cho Rain mà quên mất tôi vốn dĩ chẳng thể chạm vào cô ta thì làm sao có cơ hội để giết cô ta. Nó nhìn Hà Y Y 1 cách khinh bỉ. - Cô đúng là đê tiện. - Haha.Đê tiện thì đã sao?Là do anh ta k có lòng tin sẽ bảo vệ được cô ta thôi.Mà cô ta đã quá ngu ngốc k thử điều tra mà đã bỏ sang Anh du học.Ngày cô ta bỏ đi Jun đứng trong góc khuất ở sân bân nhìn cô ta đến rơi nước mắt.Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta khóc đúng là 1 màng đặc sắc. - Bây giờ Trịnh Gia Nhi,cô ta sẽ k còn gì để tranh giành với tôi nữa.Haha... Hà Y Y cười gần giống như 1 bà điên. - Thật như vậy sao? Giọng nói vang lên ở phía cửa lớn làm mọi người chú ý.Chỉ có nó k quay lại nhìn chỉ cười nhẹ.Nó đã sớm biết Rain đứng ngoài cửa rồi,nên mới hỏi mấy chuyện đó. Rain vừa cười vừa đi vào.Hà Y Y mở to hai mắt nhìn Rain. - Cô...cô...tại sao lại... - Lại k bị axit phá hủy khuông mặt này sao? Rain cười nhạt cắt đứt lời nói của cô ta. - Chỉ trách cô k cẩn thận k xem kỉ đó là loại axit nào. Hà Y Y trố mắt nhìn Rain. - Đồ của tôi đâu. Rain quay nhìn người đàn ông mặc áo sơmi trắng.Người đàn ông đưa ra 1 cốc thủy tinh chứa dung dịch trong suốt. - Lôi cô ta tới đây. Đám người áo đen nghe vậy liền cắt dây trói cho Hà Y Y lôi cô ta đến trước mặt Rain ép mặt cô ta xuống bàn thủy tinh. - Để tay cô ta lên bàn đi. - Cô...cô muốn làm gì? Hà Y Y run rẫy nhìn Rain. - Làm như cô đã từng làm với tôi.
|
C này chs z ms ác chứ. Nhưg e thích. Muahaha
|
Tiếp... - Không...không được. Hà Y Y hét toán lên.Rain cười nhìn cốc thủy tinh trên tay rồi lại nhìn Hà Y Y đang run rẩy khóc lóc. - Tại sao lại k được chứ? Rain nhìn Hà Y Y khóc lóc liền bật cười. - Cô nghĩ thứ này tạt lên mặt cô thì như thế nào hả? - Tôi xin lỗi.Mong cô tha cho tôi.Tôi cầu xin cô... Hà Y Y khóc lóc cầu xin Rain.Còn Rain vừa nghe cầu xin của cô ta nụ cười tắt hẳn.Nâng mặt cô ta lên nhìn chằm chằm. - Cô đang cầu xin sự thương hại của tôi sao? Tại sao lúc hại tôi k nghĩ đến sẽ có ngày này? - Tôi cầu xin cô tha cho tôi đi.Tôi biết lỗi của mình rồi. Hà Y Y nhìn Rain bằng đôi mắt đáng thương.Rain mỉm cười quỷ dị. - Đừng có mơ. Dứt lời chất lỏng đó đã đổ lên làn da của Hà Y Y.Tiếng hét của cô ta vang lên khắp phòng. Xoảng... Rain vứt cốc thủy tinh xuống đất.Nó vỗ nhẹ vai Rain. - Đi làm việc của cậu đi. Rain quay lại nhìn nó mỉm cười rồi rời đi.Nó nhìn đám thuộc hạ ra lệnh. - Đem cô ta đi chữa trị đi.Đừng để mất mạng. . . . Ting...ting...ting... Tiếng chuông cửa vang lên vài hồi nhưng vẫn k thấy mở cửa. - Trần Bảo Dương.Anh mau mở cửa đi. Rain vừa hét vừa ấn chuông.Sau một lúc vẫn k thấy ai mở cửa Rain ngồi bệt xuống dựa lưng vào cửa khóc. - Này cháu... Nghe tiếng gọi Rain liền ngước mặt nhìn.Là 1 bà lão Rain vừa nhìn thấy bà liền đứng lên khẽ chào. - Chào bà. - Cháu là đang tìm chủ nhà này sao? Bà nở nụ cười hiền nhìn Rain.Cô nhìn bà lão k nói chỉ gật đầu thay câu trả lời. - Giờ này cậu ta k có ở nhà đâu.Cháu đừng đợi. - Vậy bà biết anh ấy đang ở đâu k? Đôi mắt ngập nước của Rain long lanh mang niềm hi vọng. - À.Bình thường giờ này cậu ta ở công viên đối diện chung cư này.Cháu ra đó tìm thử đi. - Cháu cảm ơn bà. Rain vội vàng rời đi cũng k quên cảm ơn bà lão.Bà lão cũng vậy tay tạm biệt Rain. Rain rời khỏi chung cư thì chạy thật nhanh về phía công viên.Đang chạy và nhìn xung quanh tìm kiếm thì chợt dừng lại. Đôi mắt cô dán chặt vào tấm lưng đó nước mắt lặng lẽ rơi.Jun đang đứng dưới gốc cây lớn.Nơi cô gặp anh,nơi cô và anh bắt đầu yêu nhau,nơi cô và anh từng ngồi,nơi cả hai hay vui đùa,nơi đó cũng là nơi hai người xa nhau. Nước mắt rơi nhiều hơn kèm theo đó là những tiếng nấc.Cô dùng tay bịt chặt miệng lại để tiếng nấc k vang lên. Cô chạy đến ôm từ phía sau Jun.Bất ngờ bị ôm Jun liền giật mình. - Này... Lời nói của anh bị cắt đứt. - Đừng nói gì hết.Một chút thôi,để em ôm anh một chút thôi. - Rain. Jun bất ngờ khi nghe được giọng nói đó.Anh xoay người lại thì thấy đôi mắt ngấn nước của cô. - Tại sao lại khóc?Có phải bị ai ức hiếp k? Rain nghe Jun hỏi thì vùi đầu vào ngực anh nấc lên. - Em biết hết mọi chuyện rồi.Tất cả là lỗi của em lỗi của em.hức...hức... Jun ôm lấy Rain. - Lỗi gì chứ? - Là do em quá yếu đuối.Là do em quá ngu ngốc k tìm hiểu rõ đã rời đi.Tất cả là lỗi của em... Jun mỉm cười vuốt tóc cô. - Đó k phải lỗi của em mà...Là do anh k bảo vệ được em. Rain nghe Jun nói thì ngước mắt nhìn anh. - Ngoan.Đừng khóc nữa. Anh hôn lên mi mắt cô.Rồi anh ôm cô đến ghế dài gần đó ngồi xuống,nhưng cô vẫn k buông ra.Anh cũng chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng. Sau khi khóc chán Rain mới ngước mắt nhìn Jun.Jun vén tóc sang một bên cho cô. - Có lạnh k? Cô nghe anh hỏi thì gật đầu mỉm cười.Anh cởi áo khoát của mình ra khoát cho cô. - Lần sau đi ra ngoài nhớ đem theo áo khoát đó. Rain nhìn Jun gật gật đầu cười ngọt ngào.Jun lau nước mắt còn vươn trên má cho cô. Rain cứ nhìn chăm chăm vào mặt Jun cắn nhẹ môi như đang suy nghĩ gì đấy. Bất chợt cô vòng tay ôm cổ anh...môi dán môi.Jun trừng lớn mắt nhìn Rain.Anh đáp lại 1 cách cuồng nhiệt.( Khỏi tả nha.mình còn ngây thơ lắm.^^).
|
Eo thế á. Mà thui che mắt lạj cái đã. Hjhj
|