Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Uây uây. Axit ak. Ghê thế
|
Bệnh viện. Trên hành lang bệnh viện 1 nhóm nam nữ toàn trai xinh gái đẹp đang chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu.Trên mặt ai cũng tràn đầy lo lắng. Trước phòng cấp cứu có 1 đám đàn ông đứng xếp hàng ở đó.Đôi mắt sắc bén của nó lạnh lùng liếc qua người đàn ông mặc sơmi trắng.Đám người đứng đó khẽ run. - Các người về hết đi. Người đàn ông hạ lệnh đám nam nhân kia liền rút đi k còn 1 bóng.Cả nhóm nhìn chăm chăm người đàn ông trước mắt. - Chuyện gì? Giọng nói lạnh tanh của nó vang lên.Người đàn ông có vẻ hơi lo lắng. - Trịnh tiểu thư là bị người ta tạt axit. Tụi nó liền đứng hình.Sun bịt chặt miệng nấc lên từng hồi,Kin ôm lấy Sun vào lòng tiếng khóc của cô cứ như vậy mà to hơn. Cạch. Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.Tụi nó ngay lập tức chú ý.Jun đến trước mặt bác sĩ hỏi. - Cô ấy sao rồi? Ông bác sĩ nhìn nhóm nam nữ trước mặt trừ cô gái đang khóc kia ra ai cũng tràn đầy khí thế.Nếu như ông nói tình trạng bệnh nhân kia sai sự thật chắc họ k tha cho ông rồi.Jun chờ mãi k thấy câu trả lời liền tức giận túm lấy cổ áo ông ta. - Ông mau nói! Tình trạng cô ấy sao rồi hả? - Jun bình tĩnh đi. Hắn vỗ nhẹ vai Jun trấn tĩnh.Rồi bước tới trước mặt ông bác sĩ nói nhỏ đủ cho ông ta nghe. - Mau nói.Nếu k ông đừng trách. Ông nghe hắn nói tim như muốn nhảy ra ngoài ấp a ấp úm. - Cô...cô bé...k sao cả.Vì thứ tạt vào mặt cô bé là loại axit loãng chỉ làm người ta có cảm giác nóng rát chứ k ảnh hưởng đến khuông mặt.Ngày mai có thể xuất viện. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.Sun nghe vậy cũng từ từ nín khóc.Kin lệnh cho bác sĩ rời đi. - Được rồi ông mau đi đi. Cả đám ập vào phòng bệnh của Rain.Nó liếc người đàn ông đang đứng đó rồi quay lưng đi lên sân thượng.Ông ta cũng cất bước theo sau. Sân thượng. Hai con người đứng đó vẫn giữ trạng thái im lặng.Gió ở đây thổi mạnh.Tóc nó cũng theo gió bay lên lộ ra khuông mặt xinh đẹp nhưng k kém phần lạnh lẽo u ám. - Mau kể mọi chuyện cho tôi. Giọng nói lạnh lẽo hòa cùng tiếng gió mang đầy hàn khí tỏa khắp nơi. - Chúng thuộc hạ theo lệnh của tiểu thư,bảo vệ tiểu thư Trịnh gia và theo dõi Hà Y Y.Hôm đó chúng thuộc hạ theo Hà Y Y vào một cửa hàng hóa chất thì... Quay lại thời gian cách đây 1 tuần. Cửa hàng hóa chất. - Ông chủ lấy cho tôi 1 lọ axit sunfurit đậm đặc( H2SO4 đó mà k biết mình ghi đúng k nữa) Ông chủ nhìn Hà Y Y chằm chằm. - Cô mua loại đó làm gì? - Ông có bán hay k? Cô ta đặt 2 tờ 500 nghìn lên tủ kính.Ông ta thấy tiền liền sáng mắt chụp lấy tiền trên tủ kính cười ngoắc cả miệng. - Được được.Cô đợi tôi vào trong lấy. Hai thủ hạ nhận được lệnh của nhóm trưởng liền đi theo ông chủ. Đợi lúc ông ta quay lại liền bịt chặt miệng ông ta lôi vào góc tường chỉa súng vào đầu ông ta. - Các người là ai? Ông chủ hoảng hốt hỏi. - Câm mồm.Ông chỉ cần làm theo lời tụi tôi sẽ sống.Nếu k đừng trách súng đạn k mắt lỡ bay vào đầu ông. - Mấy người muốn tôi làm gì? Ông chủ run cầm cập. - Mau đổi lọ axit ông cầm thành lọ axit loãng k gây tổn thương đến người bị dính phải nó. - Nhưng...nhưng... - Ông nhưng một tiếng nữa tui cho ông về thăm ông bà. - Được...được rồi. Ông chủ quay lại kệ lấy 1 lọ thủy tinh đi ra liền bị 2 tên kia chặn lại. - 2 người còn muốn làm gì nữa. Người đàn ông kia cất súng vào rồi mở nắp lọ thủy tinh ra.Người còn lại liền nắm tay ông ta cho vào lọ. - A... Rút ngón tay ông ta ra k có hiện tượng đáng ngại liền đậy nắp đưa lại cho ông ta. - Mau đem ra cho cô ta.Nếu ông hé răng nữa lời ông biết hậu quả rồi mà. Ông chủ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.Vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán. - Của cô đây. Hà Y Y rời đi thì mấy người đó cũng đi mất. Hiện tại. - Được rồi.Các người làm tốt lắm. Nó sau khi nghe kể liền gật đầu. - Tiểu thư quá khen. - Được rồi mau về đi. Nó phẩy tay người đàn ông đó liền bỏ đi. - Nghe đủ chưa. Nó lại cất giọng hỏi. - Ố ồ bị phát hiện rồi sao? Hắn từ chổ khuất đi ra nụ cười tươi rói. - Ice!em thật k tầm thường! Rất thú vị. ( Đổi cách xưng hô luôn kìa) - Anh cũng đâu tầm thường. Nó nhếch môi vẽ lên nụ cười đểu. - Tôi làm sao bằng em được.Mẹ mất sớm k có cha.Từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại ở Anh Quốc.Gia cảnh khốn khó.Sơ yếu lí lịch của em rất đặc sắc. Hắn vừa nói vừa đi về phía nó tiếp tục nói. - Người đứng ra chỉ huy 1 đám người lại có thân phận như vậy.Rất khâm phục. - Anh cũng đâu có kém.Đeo mặt nạ lên là 1 thiếu gia ăn chơi quậy phá.Tháo mặt nạ là đại bang chủ Hắc Ưng.Tôi cũng rất khâm phục anh. Nó lộ ra nụ cười mỉa mai.
|
- Haha... Hắn cười lớn.Nó nhăn mày.Cái tên khốn này cười cái gì chứ. Hắn bước lại gần nó hai người cách chừng 50cm.Nó ngước lên nhìn hắn nụ cười của hắn làm cho nó muốn tát vô mặt hắn vô cùng.Nhìn nụ cười cứ đểu đểu. Hắn năng cằm nó lên nhìn.Nó đứng hình ngay tại chổ.Đúng lúc đó gió thổi thật mạnh làm mái tóc nó một lần nữa tung lên.Lộ ra khuông mặt xinh đẹp cả hình xăm nơi đuôi mắt.Hắn bất ngờ nhìn thẳng gương mặt.Nó giật mình hất tay hắn ra vuốt lại mái tóc che đi nữa khuông mặt như thường. Bị nó hất tay ra hắn liền tỉnh lại.Nó quay lưng chuẩn bị rời đi k quên cảnh cáo hắn. - Tốt nhất chuyện anh đã thấy k nên nói cho ai biết nếu k anh cũng k yên đâu. Hắn im lặng nhìn nó rời đi đôi mắt mang đầy nghi ngờ.Khuông nó hắn nhìn rất rõ nhưng hình xăm bên đuôi mắt nó lại nhìn k được rõ cho lắm.Ruốt cuộc đó là hình xăm gì tại sao phải che dấu. Nó vừa xuống hết cầu thang liền thở phào nhẹ nhõm.Lúc hắn nhìn nó tim nó đập rất nhanh.Bị hắn nhìn nó cảm thấy rất khó chịu. Phòng bệnh. Rain đã tỉnh lại cả bọn đang ngồi nói chuyện thì nó bước vào. - Ice cậu đi đâu vậy? Rain vừa thấy nó bước vào liền hỏi. - Giải quyết 1 số việc. - Oh. Mặc dù rất thắc mắc nhưng Rain k hỏi thêm nhìn sắc mặt nó k tốt cho lắm. - Thôi mình về trước.Tối gặp lại. Nó đứng lên rời đi. - Ok. Cô hiểu ý nó chứ cô thề lần này k tha cho con tiện nhân kia nữa.Cho sống k sống lại đi tìm cái chết. - Chị 2 em muốn xuất viện. Rain nhìn Sun cười ngọt ngào. - Xuất viện? Rain gật đầu lia lịa. - Em khỏe chưa mà đòi về. - Em rất khỏe mà.Cho em về nha chị. -.... Thấy Sun im lặng Rain liền dỡ trò nhõng nhẽo. - Đi mà chị.Chị Sun baby,dễ thương....Em yêu chị nhất trên đời luôn á. - Thôi thôi cô nương đừng có làm bộ nữa. Sun đứng dậy định rời đi liền bị Rain kéo tay lại. - Chị đi đâu vậy? - Ơ hay.K phải muốn về nhà sao.Tôi đi làm thủ tục suất viện chứ đi đâu. - Oh year.Chị 2 xinh đẹp nhất. - Cô đó dẽo miệng vừa thôi. Sun cốc yêu vào trán Rain. - Á...Đau quá chời luôn. - Đau vậy ở thêm vài hôm nữa để kiểm tra nha. - Á... K cần đâu em hết đau rồi. Nhữnh hành động đáng yêu của hai người đều bị hai chàng thu vào mắt.Hai chàng nhìn chăm chăm vào hai cô gái đó mỉm cười.
|
Bị z mà cười tươi é hen
|
Tiếp... Sun mỉm cười xoa đầu Rain. - Được rồi.Chị đi làm thủ tục xuất viện đây. - Dạ. Rain cười híp mắt.Sun vuốt tóc Rain rồi quay lưng đi. - Này cho tôi đi với! Kin bắt lấy tay Sun nói.Sun nhìn chăm chăm Kin. - Cậu đi làm gì? - Thì đi làm thủ tục xuất viện cho Rain. Kin vừa nói vừa nháy mắt với Sun.Thấy Sun nhăn mày k hiểu liền liếc mắt về phía Jun. - Hiểu chưa. Sau một hồi suy nghĩ Sun gật đầu lia lịa. - Òh... - Òh gì mà òh.Mau đi thôi. Kin nói xong liền kéo Sun ra ngoài. Sau khi 2 người kia rời đi trong phòng chỉ còn Rain và Jun.Mỗi người một việc Rain ngồi trên giường nghịch điện thoại.Jun thì chống cằm nhìn Rain. Hai người im lặng chỉ có âm thanh của trò chơi vang lên đều đều.Cửa phòng bật mở hắn bước vào phòng. - Anh Win. - Khỏe chưa. Hắn ngồi xuống sofa nhìn Rain. - Em khỏe rồi.Lát nữa sẽ được xuất viện. - Ừ.Mà mọi người đâu rồi? Hắn nhìn Rain tò mò hỏi. - À.Anh Kin với chị Sun đi làm thủ tục xuất viện cho em rồi.Còn Ice đi rồi. - Đi rồi sao? - Dạ.Cậu ấy nhắn với anh là tối nay cậu ấy về trễ. - Được rồi.Anh về đây. Nói xong hắn quay sang nhìn Jun. - Tao về nha mày. - Ừ. Jun chỉ khẽ gật đầu với hắn. Sau khi hắn rời đi phòng bệnh lại tiếp tục im lặng.Jun ngồi đó nhìn Rain đến lặng người.Cô đối với mọi người đều có thể nói chuyện vui vẻ.Nhưng đối với anh thì khác hoàn toàn.K hề chủ động mở miệng nói câu nào.Cô ghét anh lắm sao? Jun ngồi đó nhìn Rain đến ngây ngốc. - Anh xin lỗi! Giọng Jun vang lên.Rain ngước mắt nhìn Jun. - Vì anh em mới bị Hà Y Y hại đến như vậy. Rain nhìn Jun chăm chăm.Thấy cô im lặng Jun khẽ mỉm cười. - Anh về trước. Nói xong Jun liền đứng dậy rời đi.Rain chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh. Cô thật sự rất muốn nói cô k sao,k phải lỗi của anh.Nhưng những lời này đều bị nuốt ngược lại.Cô k phải k nhìn ra nụ cười lúc nảy của anh là nụ cười buồn.Cả ánh mắt lúc anh nhìn cô.Cô đều biết.Có phải cô vô tình quá k. Khóe mắt cay cay.Có thứ gì đó ấm áp mặn mặn chạm vào môi cô.Cô đưa tay lau đi giọt nước còn vươn trên má. Căn phòng giờ chỉ còn mình cô.Nếu như Jun còn ở đây thì tốt quá.Rain tự hứa với bản thân.Sau khi giải quyết xong chuyện của Hà Y Y cô sẽ tìm Jun nói chuyện rõ ràng. Cửa phòng 1 lần nữa mở ra lần này là Sun và Kin. - Em có thể xuất viện được rồi. Sun bước lại gần Rain mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.Vừa nhìn thấy như vậy Sun hoảng hốt. - Tại sao lại khóc? Có phải đau chổ nào k? Jun cậu ta đi đâu rồi? - Em k sao.Chúng ta mau đi thôi! Rain mỉm cười nhìn Sun nhưng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.Sun lau đi giọt nước mắt của Rain. - Được rồi mau đi thôi. . . . 7h30 tối.Nhà Rain. - Ba mẹ về chưa chị? Rain từ trên lầu chạy xuống.Cô mặc quần da 9 tất màu đỏ đô( loại quần ngắn trên mắt cá chân ấy).Phối với áo crop top ngắn tay ôm sát người được may bằng da màu đen sau lưng có khóa kéo màu vàng kim.Trên tay xách đôi cao gói đính đá đỏ đô. - Vẫn chưa về.Em định đi đâu sao? Sun vừa đan len vừa nhìn Rain hỏi. - Em có chút việc phải ra ngoài. Rain ngồi xuống bậc thang cuối cùng mang đôi giày cao gót vào. - Ừ.Đi đường cẩn thận 1 chút. - Dạ.Bái bai chị nha. Chưa nói xong câu đã thấy cô xuống gara rồi.Chưa tới 5 phút đã nghe tiếng môtô rời đi.
|