Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Oaaaaa sao lại tặng cho Sun tỷ mà không phải cho Heo
|
Kin nhìn nét mặt của Sun khẽ cười. - Vậy mau đi thôi. - Ừ. Sun khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Kin nhìn bóng Sun phía trước mỉm cười đi theo cô.
Nó cầm 2 con diều đi đến chỗ hắn vừa đúng lúc Kin với Sun đi đến. Nó đưa diều cho Sun. - Của chị. - Cảm ơn em nha. Sun nhận lấy con diều 2 mắt sáng như đen pha xe ôtô. - Này! Đây là diều của mình cậu phải cảm ơn mình chứ. Sun k thèm nghe hắn nói đã chạy ra đồng cỏ còn thuận tay kéo Kin theo.Mặt hắn nhăn lại nhìn Sun. Nó thì nhếch môi nhìn hắn đưa con diều còn lại cho hắn.Hắn cầm con diều bỏ đi 1 mạch k thèm nói gì.Nó lặng lẽ đi theo sau hắn. Giờ chỉ còn Jun với Rain đứng đó.Jun nhìn Rain chằm chằm.Còn Rain cô nhìn theo bóng dáng của 4 người đang đứng ở ngoài kia khẽ cười. - Em ra đó với mọi người đi. 1 mình anh ở đây được rồi. Jun lên tiếng phá vỡ sự im lặng. - K cần. Rain ngã lưng lên bãi cỏ nhắm mắt lại.Jun ngồi bên cạnh ngẩn mặt nhìn trời. - 3 năm qua em sống như thế nào? Rain nghe câu hỏi của anh liền mở mắt nhìn anh.Cô im lặng nhìn anh cô k ngừng nghỉ về cuộc sống 3 năm qua. - Khá ổn. Giọng cô rất nhỏ nhưng Jun vẫn nghe được.Anh quay lại nhìn cô,nhìn đôi mắt long lanh của cô. - Thật sao? Anh mỉm cười nhìn cô.Cô im lặng k nói gì rồi nhắm mắt lại. - Nếu anh nói chuyện năm đó k như em thấy thì em có tin k? Jun thấy cô k trả lời tiếp tục hỏi.Rain nghe Jun hỏi cô lặng người.Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cô thật sự cũng k biết được câu trả lời của bản thân mình. Lý trí cô k cho phép cô tin những lời nói của anh,nhưng trái tim cô lại nhắc nhở cô phải tin.Cô thật sự rối rắm k biết có nên tin hay là k.Cô im lặng sự im lặng của cô làm anh lo lắng.Anh nhìn khuông mặt cô,cô k hề mở mắt.Anh im lặng k nói.2 người im lặng đến đáng sợ. - Á... Tiếng thét của Sun làm Rain giật mình đứng dậy chạy về hướng của 4 người kia.Jun cũng chậm chạp đi theo.
|
Kin nhìn nét mặt của Sun khẽ cười. - Vậy mau đi thôi. - Ừ. Sun khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Kin nhìn bóng Sun phía trước mỉm cười đi theo cô.
Nó cầm 2 con diều đi đến chỗ hắn vừa đúng lúc Kin với Sun đi đến. Nó đưa diều cho Sun. - Của chị. - Cảm ơn em nha. Sun nhận lấy con diều 2 mắt sáng như đen pha xe ôtô. - Này! Đây là diều của mình cậu phải cảm ơn mình chứ. Sun k thèm nghe hắn nói đã chạy ra đồng cỏ còn thuận tay kéo Kin theo.Mặt hắn nhăn lại nhìn Sun. Nó thì nhếch môi nhìn hắn đưa con diều còn lại cho hắn.Hắn cầm con diều bỏ đi 1 mạch k thèm nói gì.Nó lặng lẽ đi theo sau hắn. Giờ chỉ còn Jun với Rain đứng đó.Jun nhìn Rain chằm chằm.Còn Rain cô nhìn theo bóng dáng của 4 người đang đứng ở ngoài kia khẽ cười. - Em ra đó với mọi người đi. 1 mình anh ở đây được rồi. Jun lên tiếng phá vỡ sự im lặng. - K cần. Rain ngã lưng lên bãi cỏ nhắm mắt lại.Jun ngồi bên cạnh ngẩn mặt nhìn trời. - 3 năm qua em sống như thế nào? Rain nghe câu hỏi của anh liền mở mắt nhìn anh.Cô im lặng nhìn anh cô k ngừng nghỉ về cuộc sống 3 năm qua. - Khá ổn. Giọng cô rất nhỏ nhưng Jun vẫn nghe được.Anh quay lại nhìn cô,nhìn đôi mắt long lanh của cô. - Thật sao? Anh mỉm cười nhìn cô.Cô im lặng k nói gì rồi nhắm mắt lại. - Nếu anh nói chuyện năm đó k như em thấy thì em có tin k? Jun thấy cô k trả lời tiếp tục hỏi.Rain nghe Jun hỏi cô lặng người.Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cô thật sự cũng k biết được câu trả lời của bản thân mình. Lý trí cô k cho phép cô tin những lời nói của anh,nhưng trái tim cô lại nhắc nhở cô phải tin.Cô thật sự rối rắm k biết có nên tin hay là k.Cô im lặng sự im lặng của cô làm anh lo lắng.Anh nhìn khuông mặt cô,cô k hề mở mắt.Anh im lặng k nói.2 người im lặng đến đáng sợ. - Á... Tiếng thét của Sun làm Rain giật mình đứng dậy chạy về hướng của 4 người kia.Jun cũng chậm chạp đi theo.
|
Rain chạy tới chổ Sun lo lắng nhìn Sun. - Có chuyện gì vậy? Sun nắm lấy tay Rain chỉ về phía nó. - Tay của Ice. Rain nhìn về phía nó.Tay của nó toàn là máu.Rain bước nhanh tới chổ nó. - Làm sao vậy? Nó k nói gì rút phi tiêu ra khỏi lòng bàn tay đầy máu.Rain nhìn phi tiêu trong tay nó khẽ nhíu mày.Rain cầm cái phi tiêu lên quan sát. Hắn đỡ nó ngồi xuống lấy khăn tay của mình băng bó vết thương cho nó.K quên hỏi thăm nó. - K sao chứ? - Ừ. Nó gật đầu rồi liếc mắt quan sát xung quanh,nhưng k thấy gì cả. - Có chuyện gì vậy? Jun nhẹ nhàng hỏi.Hắn nhăn mày nhìn lòng bàn tay phải của nó.Thấy k ai trả lời nên Kin đành lên tiếng. - Lúc tụi này thả diều k biết cái phi tiêu chết tiệt kia từ đâu bay tới phía Win.Ice dùng tay đỡ nên mới bị như vậy. Kin ngắn gọn kể lại cho Jun và Rain. - Thanh Long bang. Rain nhìn phi tiêu trong tay nói vừa đủ cho mọi người nghe. Hắn vừa nghe đến 3 chữ Thanh Long bang liền liếc nhìn Jun.Jun cũng nhìn hắn nhúng vai. - Cậu có hiềm khích với bọn họ phải k Win. Sun nhìn hắn dò hỏi.Hắn cũng k ngại mà gật đầu. - Có phải bọn họ muốn trả thù anh k? Rain nhìn hắn hỏi. - Cũng có thể. Hắn nhìn vào vết thương trên tay nó nhàn nhạt nói. - Bọn ch* chết. Jun rít lên. - Ở đây k an toàn mau quay về thôi. Nó im lặng nảy giở mới chịu lên tiếng. - Đúng vậy mau đi thôi. Rain tới bên cạnh Jun dìu anh. Trước khi rời đi Kin với nó trao đổi với nhau bằng ánh mắt.K hiểu 2 người trao đổi gì chỉ thấy cuối cùng là cái gật đầu dứt khoát của nó. Rồi chẳng mấy chốc cánh đồng liền yên tĩnh trở lại,k còn bóng người. Kin đưa Sun về.Rain cũng đưa Jun về chung cư riêng của anh.Hắn lái xe đưa nó về.
Phòng khách biệt thự nhà hắn. Hắn cùng nó ngồi trên ghế sofa.Hắn đang sát trùng vết thương cho nó.Mặc dù vết thương k sâu nhưng chảy khá nhiều máu.Cuối cùng hắn dùng tấm gạt trắng băng vết thương lại cho nó. Nó xoay xoay cổ tay.Đúng lúc mẹ hắn từ cửa bước vào.Vừa nhìn thấy tay nó bị thương bà liền chạy tới đẩy hắn ra ngồi xuống cạnh nó nắm lấy tay nó giọng đầy lo lắng hỏi nó. - Cháu làm sao lại bị thương như vậy? - Là do cháu k cẩn thận nên té ngã thôi. Nó mỉm cười với bà.Bà hiền hậu vuốt tóc nó. - Lần sau cẩn thận một chút biết k. Nó khẽ gật đầu vời bà. - Mẹ à! Hắn ngồi dưới sàn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ mình. - Có chuyện gì vậy con trai cưng?Tại sao con lại ngồi dưới sàn vậy nè? Bà đỡ hắn lên ghế rồi nhéo má hắn. - Mẹ còn hỏi nữa là mẹ đẩy con lọt xuống sàn đó. Hắn nhõng nhẽo với mẹ như con nít.Nó nhìn thấy bộ dạng này của hắn mà cười khẽ.Nhưng k ngời hắn lại thấy được. - Cô cười cái gì hả? Hắn lớn tiếng với nó.Mẹ hắn cốc lên đầu hắn 1 cái nhẹ. - Con hét lên cái gì chứ?Ồn ào chết được. - Mẹ à! Cô ta cười con đó. - Thật vậy sao? Mẹ hắn hỏi lại.Hắn gật đầu với mẹ mình.Mẹ hắn lại cốc 1 cái nữa vào đầu hắn.Hắn mở to mắt ai oán nhìn mẹ mình. - Sao mẹ đánh con? - Con đấy lần sau k được hét lên với Ice nghe k? - Tại sao vậy? Hắn ngây thơ nhìn mẹ mình. - Vì như vậy làm con bé sợ. Hắn trân trân nhìn mẹ mình đang hỏi han lo lắng cho nó. - Con có phải con trai cưng của mẹ k vậy? - Ý con là gì? Bà quay lại nhìn hắn.Hắn chớp chớp mắt nhìn mẹ mình. - Nếu con là con trai mẹ thì mẹ phải bênh con chứ.Tại sao lại bênh Ice. - Ơ hay cái thằng này,con lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà ganh tị với con bé. Nó ngồi nhìn 2 mẹ con hắn gây nhau nụ cười nở trên môi.Hắn thấy nụ cười tươi của nó thì đứng hình k còn làm nũng với mẹ nữa.Nhìn thấy hắn nhìn nó liền kép miệng lại ngay lập tức. - 3 người ngồi đây làm gì? Giọng nói trầm thấp vang lên làm 3 người ngước nhìn.Người đầu tiên có phải ứng chính là nó.Nó đứng dậy cúi đầu chào ba hắn. - Chủ tịch. Ba hắn mỉm cười nói. - Điều là người 1 nhà đừng gọi bác là chủ tịch gọi bác là được rồi. - Vâng. - Ông xã. Mẹ hắn đứng dậy chạy lại ôm cánh tay ông. - Anh đi làm mệt lắm phải k,mau lên lầu tắm rửa rồi xuống dùng bữa. - Ừ. Ông gật đầu rồi xách cặp tài liệu đi thì bị bà đoạt mất cặp,ông khó hiểu nhìn bà. - Em giúp anh. Bà nở nụ cười ngọt ngào với ông rồi bà khoác tay ông đi lên lầu. Thấy hai người rời đi nó nhìn theo mỉm cười rồi quay lại nhìn hắn. - Cảm ơn. Hắn khó hiểu nhìn nó,nó chỉ vào vết thương hắn liền mỉm cười gật đầu. Nó quay lưng đi đên đầu cầu thang thì nghe tiếng hắn gọi. - Diêu Ngọc Băng. Nó vẫn bước tiếng k 1 chút ngập ngừng.Hắn thở phào có lẽ hắn tưởng tượng quá mức rồi.Hắn cũng đi lên lầu.
|
Rain chạy tới chổ Sun lo lắng nhìn Sun. - Có chuyện gì vậy? Sun nắm lấy tay Rain chỉ về phía nó. - Tay của Ice. Rain nhìn về phía nó.Tay của nó toàn là máu.Rain bước nhanh tới chổ nó. - Làm sao vậy? Nó k nói gì rút phi tiêu ra khỏi lòng bàn tay đầy máu.Rain nhìn phi tiêu trong tay nó khẽ nhíu mày.Rain cầm cái phi tiêu lên quan sát. Hắn đỡ nó ngồi xuống lấy khăn tay của mình băng bó vết thương cho nó.K quên hỏi thăm nó. - K sao chứ? - Ừ. Nó gật đầu rồi liếc mắt quan sát xung quanh,nhưng k thấy gì cả. - Có chuyện gì vậy? Jun nhẹ nhàng hỏi.Hắn nhăn mày nhìn lòng bàn tay phải của nó.Thấy k ai trả lời nên Kin đành lên tiếng. - Lúc tụi này thả diều k biết cái phi tiêu chết tiệt kia từ đâu bay tới phía Win.Ice dùng tay đỡ nên mới bị như vậy. Kin ngắn gọn kể lại cho Jun và Rain. - Thanh Long bang. Rain nhìn phi tiêu trong tay nói vừa đủ cho mọi người nghe. Hắn vừa nghe đến 3 chữ Thanh Long bang liền liếc nhìn Jun.Jun cũng nhìn hắn nhúng vai. - Cậu có hiềm khích với bọn họ phải k Win. Sun nhìn hắn dò hỏi.Hắn cũng k ngại mà gật đầu. - Có phải bọn họ muốn trả thù anh k? Rain nhìn hắn hỏi. - Cũng có thể. Hắn nhìn vào vết thương trên tay nó nhàn nhạt nói. - Bọn ch* chết. Jun rít lên. - Ở đây k an toàn mau quay về thôi. Nó im lặng nảy giở mới chịu lên tiếng. - Đúng vậy mau đi thôi. Rain tới bên cạnh Jun dìu anh. Trước khi rời đi Kin với nó trao đổi với nhau bằng ánh mắt.K hiểu 2 người trao đổi gì chỉ thấy cuối cùng là cái gật đầu dứt khoát của nó. Rồi chẳng mấy chốc cánh đồng liền yên tĩnh trở lại,k còn bóng người. Kin đưa Sun về.Rain cũng đưa Jun về chung cư riêng của anh.Hắn lái xe đưa nó về.
Phòng khách biệt thự nhà hắn. Hắn cùng nó ngồi trên ghế sofa.Hắn đang sát trùng vết thương cho nó.Mặc dù vết thương k sâu nhưng chảy khá nhiều máu.Cuối cùng hắn dùng tấm gạt trắng băng vết thương lại cho nó. Nó xoay xoay cổ tay.Đúng lúc mẹ hắn từ cửa bước vào.Vừa nhìn thấy tay nó bị thương bà liền chạy tới đẩy hắn ra ngồi xuống cạnh nó nắm lấy tay nó giọng đầy lo lắng hỏi nó. - Cháu làm sao lại bị thương như vậy? - Là do cháu k cẩn thận nên té ngã thôi. Nó mỉm cười với bà.Bà hiền hậu vuốt tóc nó. - Lần sau cẩn thận một chút biết k. Nó khẽ gật đầu vời bà. - Mẹ à! Hắn ngồi dưới sàn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ mình. - Có chuyện gì vậy con trai cưng?Tại sao con lại ngồi dưới sàn vậy nè? Bà đỡ hắn lên ghế rồi nhéo má hắn. - Mẹ còn hỏi nữa là mẹ đẩy con lọt xuống sàn đó. Hắn nhõng nhẽo với mẹ như con nít.Nó nhìn thấy bộ dạng này của hắn mà cười khẽ.Nhưng k ngời hắn lại thấy được. - Cô cười cái gì hả? Hắn lớn tiếng với nó.Mẹ hắn cốc lên đầu hắn 1 cái nhẹ. - Con hét lên cái gì chứ?Ồn ào chết được. - Mẹ à! Cô ta cười con đó. - Thật vậy sao? Mẹ hắn hỏi lại.Hắn gật đầu với mẹ mình.Mẹ hắn lại cốc 1 cái nữa vào đầu hắn.Hắn mở to mắt ai oán nhìn mẹ mình. - Sao mẹ đánh con? - Con đấy lần sau k được hét lên với Ice nghe k? - Tại sao vậy? Hắn ngây thơ nhìn mẹ mình. - Vì như vậy làm con bé sợ. Hắn trân trân nhìn mẹ mình đang hỏi han lo lắng cho nó. - Con có phải con trai cưng của mẹ k vậy? - Ý con là gì? Bà quay lại nhìn hắn.Hắn chớp chớp mắt nhìn mẹ mình. - Nếu con là con trai mẹ thì mẹ phải bênh con chứ.Tại sao lại bênh Ice. - Ơ hay cái thằng này,con lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà ganh tị với con bé. Nó ngồi nhìn 2 mẹ con hắn gây nhau nụ cười nở trên môi.Hắn thấy nụ cười tươi của nó thì đứng hình k còn làm nũng với mẹ nữa.Nhìn thấy hắn nhìn nó liền kép miệng lại ngay lập tức. - 3 người ngồi đây làm gì? Giọng nói trầm thấp vang lên làm 3 người ngước nhìn.Người đầu tiên có phải ứng chính là nó.Nó đứng dậy cúi đầu chào ba hắn. - Chủ tịch. Ba hắn mỉm cười nói. - Điều là người 1 nhà đừng gọi bác là chủ tịch gọi bác là được rồi. - Vâng. - Ông xã. Mẹ hắn đứng dậy chạy lại ôm cánh tay ông. - Anh đi làm mệt lắm phải k,mau lên lầu tắm rửa rồi xuống dùng bữa. - Ừ. Ông gật đầu rồi xách cặp tài liệu đi thì bị bà đoạt mất cặp,ông khó hiểu nhìn bà. - Em giúp anh. Bà nở nụ cười ngọt ngào với ông rồi bà khoác tay ông đi lên lầu. Thấy hai người rời đi nó nhìn theo mỉm cười rồi quay lại nhìn hắn. - Cảm ơn. Hắn khó hiểu nhìn nó,nó chỉ vào vết thương hắn liền mỉm cười gật đầu. Nó quay lưng đi đên đầu cầu thang thì nghe tiếng hắn gọi. - Diêu Ngọc Băng. Nó vẫn bước tiếng k 1 chút ngập ngừng.Hắn thở phào có lẽ hắn tưởng tượng quá mức rồi.Hắn cũng đi lên lầu.
|