Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Nhanh ra chap mới đi nè tg
|
|
Nó với hắn đến nơi rồi mà k thấy 4 người đâu.Hắn vừa thở dài vừa nhắn tin với ai đó.Nó thì đứng lặng nhìn về phía cánh đồng cỏ trước mắt.Nhiều suy nghĩ cứ lẫn quẫn trong đầu nó.Hắn quay lại thấy nó như vậy liền hỏi. - Cô đang nghĩ gì vậy? Nó vẫn im lặng k trả lời hình như k nghe hắn hỏi.Thấy nó k đáp lại câu hỏi của mình liền đi tới trước mặt cản tầm nhìn của nó làm nó nhíu mày. - Cô k nghe tôi hỏi sao? - Hỏi gì? Nó hỏi ngược lại. - Cô đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy? - Chỉ nhớ lại những chuyện của quá khứ thôi. Đôi mắt của nó lóe lên tia đau thương rồi vụt tắt.Hắn nhìn thấy tia đau thương trong mắt nó có chút tò mò. - Là chuyện buồn sao? - K hẳn. Nụ cười nhếch môi làm hắn xao xuyến.Hắn k biết quá khứ của nó ra sao nhưng chắc rằng quá khứ đó k hề bình yên.Nó vẫn nhìn về hướng đồng cỏ.Hắn thì đứng nhìn nó.Làn gió nhẹ ngang qua làm mái tóc hai người khẽ bay.Phong cảnh thật yên bình. Chưa được bao lâu Rain với Jun đã đến nơi.Tiếng động cơ xe làm cho 2 người chú ý.Hắn thấy chỉ có 2 người tới nên hỏi. - 2 người kia đâu? - Chắc đi sau. Rain vừa đỡ Jun vừa nói. Reng...reng. Điện thoại của hắn reo lên là cho 3 người nhìn hắn.Hắn nhìn màn hình điện thoại nhăn mặt tắt máy rồi cho điện thoại vào túi quần. - Bạn gái anh gọi hay sao mà k bắt máy? Rain trêu chọc hắn.Hắn cười cười. - Anh làm gì có bạn gái. - Đúng đấy cậu làm sao có người nào dám yêu. Jun tuy bị thương nhưng cũng trêu chọc hắn. - Vậy cậu có người yêu chắc. Hắn trêu lại. - Tất nhiên rồi. Jun tự hào nói. - Ai mà yêu cậu chứ.Người nào yêu cậu chắc đau khổ lắm đấy. Hắn vừa nói xong liền bị nó thúc vào bụng. - Ai da...Cô điên hả. - Tôi k điên.Anh cận thận lời nói của mình đi. Hắn nghe nó nói liền nhìn Rain. Mặt cô vẫn điềm tĩnh nhưng loáng thoáng buồn bã. Vừa lúc đó 2 người kia đến.2 người này thật ồn ào vừa đến nơi đã náo nhiệt hơn. - Cậu xách đồ đi. Sun ra lệnh cho Kin. - Tôi k xách cậu xách đi. Kin cũng k nhường nhịn. - Cậu có xách k? Sun trừng mắt nhìn Kìn. - K xách. Kin cũng trừng mắt nhìn lại. - Cậu k xách có đúng k? Sun hỏi tiếp Kin k trả lời gật gật đầu. - Cậu k xách tôi xách.Cậu là đồ đáng ghét ức hiếp tôi. Hjxhjx... Sun xách giỏ đồ ăn lên làm bộ khóc xách giỏ đi.Kin nhìn Sun nhõng nhẽo khẽ cười rồi đi nhanh về phía cô giật lấy giỏ đồ cô đang xách. - Tôi giúp cậu. Sun nhìn Kin rồi cười. - Hihi...cảm ơn nhoa.Tôi đi trước đây. Nói xong cô chạy về phía tụi nó đang đứng. - Chị với anh Kin thật hợp nha.Lúc nào có mặt hai người cũng nhộn nhịp hết. Rain cười trêu Sun. - Em nói điên khùng gì vậy? Chị với cậu ta là oan gia hợp gì mà hợp. - Cậu k biết oan gia rất dễ trở thành người yêu sao. Jun hùa với Rain trêu Sun. - Đúng vậy.Mình thấy cậu với cậu ấy rất hợp đấy. Hắn cũng hùa vào.Sun đỏ mặt tức giận vì bị 3 người kia trêu chọc.Kin xách giỏ đồ cũng vừa đi đến.Nhìn thấy 3 người kia cười,Sun thì đỏ mặt,nó thì khỏi nói rồi lúc nào k mang vẻ mặt bình tĩnh. - Có chuyện gì vậy? Kin thắc mắc hỏi.Nhưng k ai trả lời chỉ nhúng vai.Sun tức giận bỏ đi.3 người cười khúc khích. - Đi thôi. Nó nói rồi quay lưng đi.3 người kia cũng đi theo.Kin xách giỏ đồ ăn đi theo bọn họ mặc dù k biết đã có chuyện gì xảy ra.
|
|
Tiếp - Wao! Lâu rồi k tới đây đó. Sun chạy tung tăng trên đồng cỏ xanh ngắt cười híp mắt.Rain nhìn theo Sun khẽ cười. - Cũng 10 năm rồi còn gì. Hắn đứng nhìn đồng cỏ trước mắt. - Từ ngày thằng Phong với Băng Băng mất chúng ta đâu có tới đây nữa. K khí tự nhiên chùng xuống,bọn nó chỉ nhìn cánh đồng. Hắn nhìn cây anh đào gần đó.Cây anh đào đó cũng xuất hiện trong tấm hình kia.Nhiều hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu hắn làm hắn càng khó hiểu hơn khẽ nhăn mặt. - Chúng ta đến đây để chơi chứ k phải để đứng đây nhớ chuyện trước kia đâu. Kin lên tiếng làm mọi người thoát khỏi suy nghĩ. - Phải đó. Sun là người đầu tiên hưởng ứng.Sun đoạt lấy cái giỏ trong tay Kin chạy về phía cây anh đào. - Mọi người tới đây ăn đi. Cả bọn trừng mắt k phải dạ dày cô k đáy chứ tại sao lúc nào cũng ăn được vậy.5 người cười khổ hướng phía cây anh đào mà đi. Bọn họ tới nơi thì Sun đã dọn xong.Nhìn núi thức ăn trước mặt k khỏi ngạc nhiên.Đi picnic thôi mà cần gì đem nhiều đồ đến vậy. - Này cậu đem nhiều đồ ăn như vậy có ăn hết k? Kin cầm xiên cá viên chiên vừa ăn vừa nói. - Tất nhiên là hết rồi. Sun cười toe toét nhìn Kin. - K sợ mập sao? - K. Sun lắc đầu. - À đúng rồi...heo thì phải ăn nhiều cho mập mới được giá chứ. Kin cười hả hê nhìn Sun.Sun nheo mắt nhìn Kin nghiến răng nói. - Cậu nói gì? Có giỏi thì nói lại coi! - Tôi nói cậu là con HEO. Kin vừa nói vừa nhấn mạnh chữ heo.Sun tháo đôi giày búp bê của mình ra nghiến răng hỏi lại. - Cậu nói gì??? - CẬU LÀ CON HEO. Kin vừa dứt lời chiếc giày trong tay Sun đang bay về phía Kin.May mà thân thủ của Kin cao nếu k Kin phải dùng giày đo mặt rồi.Vừa né được một chiếc thì chiếc còn lại đã bay tới.Kin dùng động tác cũ để né.Kin thở phào. - Con gái gì mà hung dữ như cọp cái. - Tôi phải giết cậu. Sun vừa nói vừa tiến về hướng Kin ngồi mặt mày hung dữ như đòi nợ thuê.Thấy Sun đi về hướng mình còn mang vẻ mặt như vậy Kin rùng mình đứng dậy bỏ chạy. - Cậu đứng lại cho tôi. Sun vứt cái mũ nấm đang đội xuống bãi cỏ chạy chân k đuổi theo Kin. - Tôi k bị điên,đứng lại cho cậu giết tôi à. Kin vừa chạy vừa nói vọng lại. - Được lắm cậu đừng để tôi bắt được k thì đừng trách. Sun chạy phía sau hét lớn. 4 người kia thì vui vẻ ăn uống hình như k để tâm đến 2 người kia.
|