Quỷ thì háo sắc, còn Sở thì hám tiền...hj
|
Thiên hám cái gì, hnhư chuỵ QUỶ thì phải, hóng cuộc chạm chán giữa nữ, nam 9
|
CHAP 2:
Chuyến xe bus số 402 dừng tại trạm đối diện trung học Sùng Dương. Lâm Sở Sở bước xuống với balô nặng nề vác trên vai. Nhìn ngôi trường trước mặt, cô bình thản ko tỏ thái độ gì.
Sùng Dương là chốn này sao? Ở đây rộng lớn ư? Ko lớn! Mà là vô cùng lớn nga. Lâm Sở Sở cô sống ngần 17 năm rồi đây là lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt. Nhìn cạnh bên lại thêm 1 học viện vô cùng hoành tờ-ráng. Học Viện Royal.
Mọi người qua lại rất đông đúc và nhộn nhịp. Ai cũng nhìn Sở Sở với ánh mắt to tròn như thấy quái vật.
"Cô quái vật này chui ra từ đâu vậy?"
"Trên đời này có kẻ quê mùa như vậy sao?"
"Con hề này ở đây làm gì?"
Ko phải biết "đọc tâm thuật" là tốt. Lâm Sở Sở như nhìn thấu được suy nghĩ của những người xung quanh. Khỉ thật! Dù sao cô cũng đã từng là hoa khôi ở xóm. Dám xúc phạm nhan sắc cô. Dựa vào gì lại có thể tự do bình luận cô. Muốn đem cô ra triển lãm, ko cần phải trả tiền sao? Hừ! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Lâm Sở Sở cô lại càng ko phải quân tử, trả thù ngay và luôn. Cô sẽ tặng cho Sùng Dương và Royal 1 màn biểu diễn đặc sắc. Ko chấn động ko lấy tiền.
Suy nghĩ đi liền với hành động. Nghĩ là phải làm ngay. Lâm Sở Sở lén lén lút lút lẻn vào trong bằng cửa sau. Vào rồi chi bằng tham quan 1 vòng trước xem nên ra tay từ đâu.
- Này, cô kia. Cô làm gì ở đây?
đang dò xét xung quanh chợt nghe tiếng gọi. Lâm Sở Sở quay lại theo bản năng thì nhìn thấy 1 cô gái tóc vàng, quần short, áo hở rốn khoác ngoài chiếc áo da đen bóng, giày bót cao tiến lại. Trời à, ở nơi danh giá như thế này lại có 1 chị 2 giang hồ sao?
- Này, tôi đang hỏi cô đó?
Người kia đẩy nhẹ Lâm Sở Sở nhíu mài hỏi lại lần nữa. Bị giật mình, Sở Sở nói bừa:
- Làm chuyện mờ ám!_ chết thiệt, khi ko ai đánh mà khai. Cô thầm rủa mình.
- Làm chuyện mờ ám?_ Người kia tròn mắt chỉ tay về phía Sở Sở hỏi ngược lại. Thấy Sở Sở gật đầu, cô ta bỗng cười lớn rồi búng tay 1 cái, nói tiếp: - Tôi rất thích mấy cái chuyện mờ ám nga. Tôi cũng muốn tham gia.
- Cô...._Lâm Sở Sở chỉ tay về người đối diện nghi hoặc. Lạ thật, chẳng đọc được suy nghĩ gì trong đầu cô ta.
- Sao? Ko được à? Vậy tôi sẽ gọi mọi người tới góp vui chung._ Cô ta khoanh tay trước ngực cười tự nhiên. Hừ! Giở giọng đe dọa kìa.
- được thôi! Có người chết chung tôi cũng sẽ ko cảm thấy buồn chán._ Lâm Sở Sở lấy lại tinh thần cho kế hoạch sắp diễn ra trong đầu mình.
- Hơhơ, tôi tên Phong Y Y. Còn cô?
- Lâm Sở Sở.
Nghe Lâm Sở Sở đáp ngắn gọn và bình thản khiến Y Y khẽ cắn môi dưới. Ko biết cô là người thuộc hành tinh nào tới. Ngay cả Phong Y Y lẫy lẫy lừng danh nhất Sùng Dương mà cũng ko biết sao. Người bình thường nghe tới tên 3 chữ Phong Y Y ko bỏ chạy cũng ngất tại chỗ. Thế mà con quái vật nhỏ này vẫn bình thản như vậy. Dự là dọa Sở Sở 1 trận, nhưng ko ngờ kẻ bị hố lại là Y Y cô. đúng là tự bôi lọ nồi lên mặt mà.
- Ok. Trò chơi của cô thế nào?_Cố nén xuống cơn tức Y Y nở nụ cười. Cơ hội trả thù ngay trước mắt. Trong bụng ngầm sẽ cho Lâm Sở Sở 1 vố đau. Ai cũng nghe danh Phong Y Y cô, chỉ có con nhỏ Lâm Sở Sở này là ko biết. Ông bà xưa có câu: ko biết ko có tội. Nhưng Phong Y Y lại cho đó là đại tội. Tại sao mọi người ai cũng biết chỉ có cô là ko biết. Phải dạy cho 1 trận cho chừa cái tội ngu ngốc.
- Y Y, ở đây chỗ nào thường tập trung đông người nhất.
- Ưmm...dãy A khu V.I.P.
- Ok. Cô dẫn đường nga.
- Ok.
Phong Y Y đi trước dẫn đường, Lâm Sở Sở hí hửng theo sau. Lâm Sở Sở ko biết là ngu ngốc hay là chủ quan tin người quá đáng. Mấy câu ko nên đọc lén thì đọc ko sót 1 chữ. Còn người nguy hiểm nhất lại ko đề phòng, cũng ko thử đọc tâm xem trong đầu Y Y thật ra đang nghĩ gì. Nụ cười nửa miệng hiện ra, Y Y hứng thú muốn xem Sở Sở định giở trò gì. Dãy A khu V.I.P thật là nơi đông đúc nhất, nhưng đó cũng chính là nơi nghỉ trưa của 3 biểu đệ yêu quái (quý) của Y Y, 3 hội trưởng đáng sợ, đáng kính, đáng yêu. Phong Y Y cô muốn xem cuộc đời Lâm Sở Sở sẽ ra sau khi chọc vào 3 đệ đệ của mình.....
|
|
|