Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
hay nha....tiếp đi cáo ơi
|
Chap 67:
Thôn Liêu Sa theo đúng như lời miêu tả lại của Hỏa Kỳ thì chính là dị giới hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện đại. Con người ở đây rất hòa đồng, gần gũi và luôn yêu chuộng hòa bình. Nhưng từ khi Vampire bắt đầu xuất hiện thì ở đây không còn được yên bình như trước. Lúc đầu bọn 'dơi hút máu' kia chỉ đơn giản là uống máu của động vật không làm hại đến con người. Nhưng dần dần, máu động vật không thể thõa mãn bản tính khát máu của chúng. Chúng bắt đầu tìm tới con người. Từ một người, hai người,... đến hàng trăm người bị hút cạn máu mà chết khiến cho con người ở đây vô cùng hốt hoảng. Nhưng lòng tham của quỷ là vô tận, chúng không chỉ muốn máu của con người ở đây, chúng còn muốn chiếm luôn mảnh đất yên bình màu mỡ này. Trong năm đó, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi tất cả sự sống trên mảnh đất này, bao gồm con người, động vật hay bất kì ngọn cỏ. Trong một đêm từ một nơi đồng xanh cỏ biếc biến thành một mảnh hoang tàn cằn cõi.
Bọn người Lãnh Thiên càng tiến sâu vào Thôn Liêu Sa này. Cảm giác cứ y như lạc vào sa mạc Sahara, duy chỉ là không có nhiều cát như vậy. Nhưng cái nóng có thể sẽ không kém.
Chỉ vừa đi chưa được 15 phút nhưng trên người ai cũng mồ hôi đầm đìa như tắm. Chuyện nữa là mặt trời ở đây cực kì to, gấp hai lần bình thường đi.
"Nóng chảy mỡ a! Tôi hối hận rồi. Muốn quay về a!" Phong Y Y bám vào người Hàn Tú Nam vừa quạt quạt tay vừa than vãn.
" được." Nguỵ Minh Hàn thành thật gật đầu sau đó lại nói: "Nếu mày có cách quay trở về."
Xèo!
Giữa cái nóng muốn bỏng rát cả da này thì câu nói của Minh Hàn như dội cho cô một gáo nước lạnh vào mặt. điều đó có nghĩa là chỉ có vào chứ không có ra.
Y Y lườm Minh Hàn cắn răng nói: "Chị dâu, không nể mặt em chồng một chút à"
Sau câu nói đó, Minh Hàn liền xổ mao, tóc cũng dựng đứng lên muốn bẻ cổ Y Y. Hàn Tú Nam phải cực lực tách hai người đang náo loạn này ra mà vẫn có chút khó hiểu. Nguỵ Minh Hàm trước nay vô cùng trầm tĩnh, chững chạc. Sau hiện tại cứ y như một đứa trẻ thích cùng Y Y hồ nháo. (PV: Anh thử bị người khác gọi là chị dâu coi lông tơ có dựng hết lên không. Hừ.)
Riêng người nào đó vì hai tiếng "chị dâu" mà vô cùng thỏa mãn nhìn về phía chàng trai đang nháo kia đầy yêu thương cùng sủng nịnh.
Lâm Sở Sở vừa đi vừa cầm trên tay chiếc quạt gió mini chạy bằng bin vừa cướp được của Ôn Băng Di. Xem như ở đây hiện tại cô chính là nữ hoàng đi.
Ôn Băng Di sau khi tâm không cam tình không nguyện giao ra bảo bối quạt gió mini của mình thì bất mãn hướng Lãnh Thiên. Lâm Sở Sở vừa rồi hướng cô giở trò cướp giật, vốn cô có thể thành công đuổi giặc. Nhưng cái tên ông chủ kia của cô lại hướng cô trừng mắt, dù không lên tiếng nhưng trên mặt rõ ràng treo ba chữ: Giao đồ ra!
Rõ đàn ông luôn háo sắc!
Như người hiện tại đang theo hầu quạt gió bên cạnh cô đây. Ngôn Tinh thiếu gia vừa thấy người đẹp bị cướp mà buồn bực liền chạy tới tình nguyện giúp cô quạt gió. Cô có ngu mới từ chối a!
Lãnh Thiên cùng Hỏa Kỳ đi ngang nhau. Trên trán đổ không ít mồ hôi nhưng không hề kêu than lấy một lời.
Trong lòng hai người đều có cùng một suy nghĩ: Vi Trạch Lãm đang ở rất gần đây. Hơn nữa sức mạnh của hắn còn hắc ám hơn trước rất nhiều. Liệu bọn họ có thể an toàn quay trở về hay không?
Bất chợt, cả hai không hẹn cùng quay đầu về phía Lâm Sở Sở phía sau. Tuy hành động của cô vẫn rất bình thường, vui vẻ khi vừa cướp được thứ mình muốn. Nhưng trong mắt cô lại có một khoảng trống rất tịch mịch. Cò chút gợn sóng không yên như có gì đó kích động. Cô lại cố tình che giấu đi. Rốt cuộc thì cô đang che giấu, đang sợ hãi chuyện gì?
------------------------------
Ta thấy vắng vẻ quá vốn định...bỏ. nhưng vẫn đăng...haiz
|
|
Kkkkkkkkkkkk dkkkkkk. Tg oi. Plezz đừng mà
|
Chap 68:
Loay hoay cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một nơi lí tưởng để dừng chân. đó là một nơi tương đối mát mẻ, đặc biệt là nằm cạnh một con suối trong xanh.
Mọi người chia nhau ra dựng lều không ngừng nhìn về phía Băng Di giơ lên ngón tay cái tán thưởng. Ngay cả mấy thứ này mà cô nàng cũng mang theo. Người con gái chu đáo hiện đại là đây.
Một căn liều được dựng lên sừng sững giữa một không gian vô cùng rộng lớn tạo cho con người cảm giác mình thật nhỏ bé. Xen lẫn vào đó là một chút chán nản cùng tuyệt vọng. Quái lạ còn nghĩ càng thấy có thứ gì đó bất ổn.
Mặt trời cũng dần dần lui xuống nhường lại vị trí cho mặt trăng. đêm xuống càng lúc càng trở lạnh. Dĩ nhiên không thể mang theo chăn nên tất cả chỉ có thể ngồi co ro trong lều vừa hà hơi vừa ma sát hai tay vào nhau giữ ấm.
"Lạnh...con mẹ nó ...lạnh khủng khiếp." Y Y không ngừng nhảy tại chỗ vận động để ấm người.
" đừng nháo nữa. Ngồi xuống ăn chút gì đi. " Hàn Tú Nam kéo. ngồi dựa sát vào mình nhét vào tay một ít thức ăn nhanh. Choàng tay qua vai cô giúp cô bớt lạnh.
Y Y giờ phút này cũng lạnh tới răng cũng đánh vào nhau nên mặc cho Hàn Tú Nam chiếm tiện nghi cũng không phải bác.
Dưới ngọn đèn bin yếu ớt cùng với ánh trăng, xa xa bị màn đêm bao trùm chỉ còn lại một màu đen. Khiến bạn sinh ra ảo tưởng bị rơi xuống địa ngục hắc ám.
Bên ngoài một dáng nhó nhắn một mình cô đơn dưới ánh trăng. Bóng cô trải dài trên đất, cô bất động nhìn xa xăm vào màn đen u tối.
Trầm mặc. Suy tư. Thương tâm. Sợ hãi....
Lâm Sở Sở không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì. Hai tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của con tim. Bàn tay cũng vì bị lạnh mà tím tái.
Lãnh Thiên ở gần đó nhìn thấy cô như thế không hiểu sao có một chút cảm giác đau lòng. đang muốn bước về phía cô đột nhiên lại dừng chân tại chỗ.
Bởi...một người đã nhanh chân hơn... Một cảm giác mất mác vô hình hiện ra bóp chặt lấy tim Lãnh Thiên.
Hỏa Kỳ không thấy Lâm Sở Sở liền rời lều xem thử. Thấy cô đứng cạnh suối ngẩn người rất lâu trong khi trời lạnh như vậy liền không suy nghĩ tiến lại phía cô.
"Sở Sở, trời lạnh như vậy sao không vào trong." Giọng nói đầy quan tâm lo lắng vang lên không thiếu phần ôn nhu.
Lâm Sở Sở bị gọi làm cho giật mình quay lại liền thấy gương mặt lo lắng của Hỏa Kỳ. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ áy náy mĩm cười vô hại như mọi khi: "Kỳ Kỳ, em thấy ở đây rất đẹp."
Hỏa Kỳ im lặng nhìn vào mắt cô. đồng hoang, cỏ cháy, đất khô cằn,...mảnh đất chết không hề tồn tại sự sống này thế mà trong mắt cô lại là đẹp.
Hỏa Kỳ nhíu chặt mày kiếm. Trong lời cô chỉ đơn giản là như vậy hay là còn có ý tứ khác. Từ lúc xuyên tới đây Lâm Sở Sở có gì đó rất khác lạ. Chỉ là hiện tại cậu nhìn không ra.
Lâm Sở Sở thấy Hỏa Kỳ vẫn im lặng không đáp lời, lại nở một nụ cười thật tươi: " đây không phải là quê hương của anh sao? Quê hương cũng chính là nhà, dù có ra sao trong mắt ta vẫn cũng mãi mãi tươi đẹp."
"Sở Sở...em..." Hỏa Kỳ bất ngờ trước những lời nói kia của cô trong lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cô nhớ lại chuyện trước kia ở đây sao?
"Kỳ Kỳ, anh sao vậy. Không phải trong sách đều nói như vậy sao? Quê hương mỗi người chỉ một. Cần phải biết tự hào, bảo vệ và gìn giữ nha. đây là quê của anh dĩ nhiên anh sẽ cảm thấy dù nó cằn cõi nhưng vẫn rất đẹp phải không. Em là bạn tốt của anh dị nhiên cũng sẽ cảm thấy rất đẹp rồi." Lâm Sở Sở luyên huyên giảng giải không ngừng. Lâu rồi cô mới có cơ hội nói một đoạn dài như vậy nga. Thật sảng khoái.
Hỏa Kỳ không biết nên vui hay buồn. Cứ nghĩ cô nhớ ra gì đó, không ngờ... Nhưng không nhớ lại chuyện đau lòng trước kia có thể đối với cô là một chuyện tốt.
"Lạnh thật nga." Lâm Sở Sở run người cảm thán
Hỏa Kỳ cười nhẹ, vòng tay ra sau cổ tháo xuống sợi dây chuyền mặt lục lạc bạc mà cậu vẫn luôn đeo. Sau đó tiến lên một bước cuối xuống giúp cô đeo vào. Trong lúc Hỏa Kỳ cuối xuống, hai gương mặt cách nhau rất gần. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Sở Sở vội vàng né tránh ánh mắt nhu tình đó. Lòng cô lại dâng lên cảm giác áy náy cùng tự trách.
đeo xong dây chuyền vào cổ giúp cô, Hỏa Kỳ lui về sau một bước nhẹ ho khan trấn tỉnh lại bản thân.
" đeo nó sẽ giúp em bớt lạnh." Hỏa Kỳ nhàn nhạt nói.
"A." Lâm Sở Sở cầm lục lạc nhỏ lên xem, lắc nhẹ lại phát ra tiếng leng keng nho nhỏ vui tai, xung quanh nó còn phát ra ánh sáng ngũ sắc vô cùng đẹp mắt. Cô cũng cảm thấy cái lạnh giảm xuống thật sự rất thần kì.
"Cái này cho em còn anh thì sao? Anh sẽ rất lạnh." Cô nhìn anh đầy vẻ ngây ngô.
Hỏa Kỳ thấy cô lo lắng liền cười đến cực kì xinh đẹp vươn một tai vén một lọn tóc bay loạn của cô lên vành tai, nói: "Em quên anh là Woflman a. đâu dễ bị lạnh vậy."
"Thật?" Cô híp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Anh gạt em anh là cún con. Về lều thôi." Hỏa Kỳ cười nói sau đó dắt tay cô bước đi về lều.
Hai người khuất đi trong đêm chỉ còn lại một chiếc bóng bơ vơ lẳng lặng nhìn theo. Lãnh Thiên có chút buồn cười, ngay lúc trông thấy hai người kia thân thiết trong lòng lại nảy sinh cảm giác buồn bực cùng khó chịu....Tự cười nhạo bản thân rồi cất bước nặng nề lặng lẽ đi về...
----------------------------------------------------------
đoạn than vãn của tác giả ta: Hôm nay thật đáng buồn, làm hai bài kiểm tra đều không được như ý. Uổng công ta ngày đêm đèn sách kết quả chẳng ra sao. *chấm nước mắt*
Ta nói...sao chuyện này cứ dài lê thê nhỉ. Cố gắng kết mới được, viết càng dài càng lạc đường rời. Có ai thấy vậy không a????
|