Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Topic: Nhóc Lang Thang ( Sói P2 )
Author: Cáo_Phong Vy
Category: Viễn Tưởng
Status: đang sáng tác
Rating: K
Warning: có những chi tiết ko thật, hơi ảo...và những cảnh bạo lực... ko cmt những từ phản cảm. Thân!
Lời tác giả
Ở phần I, truyện chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của hai nhân vật mang trong người dòng máu sói là Lãnh Tuyệt và Quỷ Quỷ. Ở phần 2, Cáo sẽ nhấn mạnh hơn, đi sâu vào cốt truyện hơn về yếu tố viễn tưởng là...Người Sói. Nhân vật sẽ là...thế hệ sau của phần 1. Các nàng nếu có hứng thú với phần 1 thì có thể vào link: http://kenhtruyen.com/forum/44-2817
Casting
[ Chỉ nói sơ qua về tính cách nhân vật, cụ thể vào truyện mách từ từ...]
>> Lãnh Thiên: Siêu lạnh lùng, tàn ác vô cùng. Có thói quen mặc kệ đời và dửng dưng mọi chuyện.
>> Phong Y Y: là 1 đứa con gái mang tính cách của 1 thằng con trai. Là 1 nữ lưu manh...cực kì lưu manh...vô cùng lưu manh...
>> Nguỵ Minh Hàn: có thể do gen di truyền từ ba, anh chàng cứ y như 1 bảo photocopy của ba mình. Chu đáo, dịu dàng.
>> Ngôn Tinh: đời trước nhát gái bao nhiêu, thì anh chàng lại lăng nhăng chơi bời bấy nhiêu.
Và nhân vật nữ chính, Nhóc Lang Thang sẽ được giới thiệu ngay sau khi vào chap... _______________________________
Anh nói cô là kẻ lừa gạt... Ok...ko sao! Cô có thể nhịn...
Anh nói cô là 1 đứa ít học...vô gia cư... Cũng ko sao, vì cô đúng là 1 cô nhóc lang thang...cô sẽ nhịn và mỉm cười ko phủ nhận.
Anh nói cô là con heo ham ăn, mê Tiền!!!...thích quyến rũ người khác... OK...ko sao hết. Cô cắn răng cố nhịn cho qua...
Nhưng tuyệt đối ko được nói cô Dở hơi, loãng não, đặc biệt là ko được xúc phạm chiều cao của cô...Cái gì mà "lùn xúc phạm người đối diện"...Cô ko thể nhịn được...Aaaaa...Cô nguyền rủa....
"Lãnh Thiên thối tha, chết tiệt, khinh người quá đáng. đồ máu lạnh, kiêu ngạo...tôi cầu cho anh ăn cơm thì nghẹn chết, uống nước thì sặc tới não, ra đường thì đạp phải bã cún, nói chuyện thì cắn trúng lưỡi....bla bla"
Ở 1 nơi nào đó, cậu vì vậy mà hắt hơi liên tục...ngơ ngác ko hiểu chuyện gì!
|
Ơ ơ ơ, Lãnh Thiên, tưởng tên khác chứ. Truyện này ta thấy có triển vọng hơn p1 Cáo à
|
Hay a. cơ mà tên Ngôn Tinh. Ta nhìn lại ra Ngôn Tình :))))))))
|
CHAP 1:
- Mọi người ghé xem đi này, thuốc gia truyền trị bách bệnh. Có bệnh uống sẽ khỏi, ko bệnh thì bồi bổ cơ thể. Mau mau ko thì hết.
Tiếng rao của vang lên thanh vọng cả 1 con phố. Mọi ngươi dừng lại xem cũng rất nhiều. Xem ra vụ buôn bán này đem lại ko ít tiền cho cô gái nhỏ.
Rầm! Xoảng!
Bỗng nhiên có 1 đám người tới lật bàn, đập vỡ hết những lọ thuốc "thần" hái ra tiền của cô. Tên nào tên nấy mặt cũng như hung thần tới đòi mạng. Mọi người củng vì thế mà tản ra.
- Con nhỏ chết tiệt dám lừa bọn ta. Cái gì mà thuốc trị bách bệnh, làm hại ta phải ôm toilet 1 tuần. Trả tiền lại đây. - 1 tên đại diện lớn tiếng. - Trả cái đầu ngươi ấy. Dám phá tài lộc của cô cô ngươi. Ngươi ăn trúng thứ ko sạch thì ôm toilet liên quan gì tới tôi. - Họ hung hăng cô càng hung hănh hơn cả họ, xoắn tay áo hai tay chóng hong. Muốn doạ cô, xin lỗi, cô ko phải mèo bịnh dễ chọc đâu nha. - Cái con nhỏ chết tiệt này, rõ ràng là do uống thuốc của cô mới làm tôi bị tào tháo đuổi dí. Mau trả tiền lại đây. - Hắn ta to tiếng đẩy nhẹ vai cô. - Vậy cho hỏi, anh bị bệnh gì mà phải mua thuốc của tôi? - Cô nghênh cao mặt nhìn hắn ta. - Tôi...tôi...- Hắn ta ấp úng. - Khó nói chứ gì. Anh bị bí cái đường ra nên mới tìm tôi mua thuốc. Sau khi dùng thuốc ko phải rất hiệu quả hay sao? - Cô nhuếch mép cười. Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ gật đầu đồng ý. - Cô...hôm nay tôi sẽ dạy cho cô 1 trận. Phá nát chỗ này cho tao. - Hắn quay sang đám đàn em phía sau ra lệnh. Mọi người xung quanh thấy hỗn độn nên đều bỏ chạy hết.
đám người đó hung hăng đập phá khắp nơi. Cô cũng ko ngăn cản, dù sao cũng quơ được 1 mớ kha khá. Giờ mà ko mau chạy trốn ở lại cho bị nhừ ra thành tương à. Cô ko có ngu!
Nhân lúc bọn người kia đang sưa với đống đổ nát, thì cô đã chạy được 1 quãng. Nhưng lại bị tên cầm đầu phát hiện. - Muốn chạy, tôi cho cô chạy tới chết luôn. - Hắn cười tà sau đó huýt 1 cái, 1 con chó màu đen chạy nhanh tới theo chỉ thị của hắn mà rượt theo cô. - Ba ơi, má ơi....con bị chó rượt. - Cô chạy bán mạng mà kêu trời. Giữa 1 con đường rộng lớn có 1 cô gái xinh đẹp đang chơi trò thú săn mĩ nhân. Cuộc rượt đuổi này đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Cho đến khi cô lỡ chân chạy vào ngõ cụt. Grừ...Grừ...!!! Con chó đó nhe nanh, nhìn chăm chăm vào cô, hơi lùi về sau chuẩn bị tư thế phóng tới cô.
Lần này cô chết chắc rồi....
Con chó chạy nhanh tới phía cô. Cô cắn răng nhắm chặt mắt hai tay ôm đầu, miệng hét bừa: - Hắc cẩu đại ca, làm ơn tha cho ta đi....
1 giây...2 giây...3 giây...n+1 giây...
Sao vẫn chưa có chuyện gì xảy ra? Cô còn sống hay chết? Từ từ mở mắt ra thì thấy con chó dữ đó vẫn đứng im bắt động nhìn cô. Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. - Hắc cẩu, ngươi hiểu ta nói gì phải ko? Con chó ngồi xuống, quẫy quẫy đuôi nhìn cô. - Tha cho ta, có được ko? - Cô nhìn thẳng vào mắt nó nhỏ giọng hỏi. 1 lúc sau thì đứng dậy quẫy đuôi bỏ đi. - Ba má ơi...con sống rồi. - Cô reo lên sung sướng...
Cô - Lâm Sở Sở, 1 đứa con gái mạnh mẽ, lắm chiêu trò và mồ côi từ nhỏ. Gia tài đáng giá của cô chính là cái miệng siêu nói nhiều. Nói nhiều tới mức người chết có thể sống lại. Lâm Sở Sở cô trước giờ lấy 4 phương làm nhà. Học hành thì ít chữ biết chữ ko. Là người duy nhất biết "đọc tâm thuật" và có giác quan thứ 6. Cô trước giờ chưa từng có bạn bè, 1 thân 1 mình lưu lạc giang hồ kiếm sống.
Nhưng lần này gặp chuyện ko may, cô ko thể tiếp tục hành nghề ở đây nữa. Lại phải chuyển đi nơi khác. Haiz...số khổ! - Nghe nói Sùng Dương vừa xây dựng 1 học viện mới. Ấy, mình có thể tới đó. Biết đâu kiếm được chút ít. Sở Sở, mày càng ngày càng có trí tuệ nga. Cô vừa đi vừa thầm tán thưởng mình, vai mang 1 balô khá lớn lên xe buýt. Câu chuyện...mới thật sự bắt đầu...
|
Giống mami quỷ ghê. Có điều giỏi hn
|