Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
CHAP 3:
Hai nàng đứng vào 1 gốc khuất để tiện thực hiện kế hoạch. Lâm Sở Sở hí hửng để balô trên vai xuống lục lội kiếm cái gì đó khiến Y Y cũng khá tò mò.
1 lúc sau, Lâm Sở Sở cầm trên tay chừng 5-6 ống hình trụ màu đen. Y Y ngơ ngác nhìn cô sau đó cầm 1 ống lên xem tới xem lui mà vẫn ko biết đó là thứ gì.
- Cái giồng gì đây? Chơi làm sao? *ngơ ngác*
- Hàhà....giờ thì phụ tôi lăn tất cả chúng vào trong. Tôi sẽ cho cô mở rộng tầm mắt.
Nghe giọng quảng bá sản phẩm của Sở Sở như sắp có chuyện thú vị xảy ra. Y Y cũng bị lôi kéo phấn khởi làm theo. Hai nàng âm thầm lặng lẽ bí mật lăn nhẹ những ống màu đen vào những gốc phòng tránh để người khác phát hiện. Loay hoay 1 lúc cũng bố trí xong.
- đi, chúng ta tìm 1 chỗ xa xa xem phim bom tấn.
Lâm Sở Sở tủm tỉm kéo Y Y trốn vào 1 gốc gần đấy. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Y Y nhíu mài nghi hoặc nhìn Sở Sở. Ko lẽ cô đang quỡn chơi trò ko đâu với con quái vật này sao?
- Chuẩn bị. Play Game!
Lâm Sở Sở nháy mắt với Y Y. Trên tay cầm 1 cái điều khiển nhỏ bằng ngón tay cái có 1 cái nút màu đỏ ở giữa. Y Y vẫn khó hiểu, cho tới khi Sở Sở bấm vào cái nút đỏ và.....................
BÙM!!!!!!!!!!!!
Tiếng nổ vang lên gây náo loạn. 1 làn khối màu vàng dày đặc từ những ống mà 2 đặt bay ra. Ôimẹôi....cái mùi gì mà kinh khủng vậy nè. Mọi người vừa ho sặc sụa vừa giẫm đạp lẫn nhau bỏ chạy thừa chết thiếu sống. Thành thật mà nói nếu đem cái mùi hương "thơm.ngào ngạt" này đi thi thì sẽ giật được giải Nobel với danh "mùi hương kinh khủng nhất thế giới". Cống thối ko ra cống thối, xác động vật chết cũng ko ra. đã thế còn thêm vào đó cái thứ bột ớt bay tung toé dính tứ tung khắp nơi. Cảnh trước mắt hoảng loạn vô cùng, người nôn kẻ bất tỉnh. Thảm hại vô cùng.
- Haha....haha......
Trong 1 gốc tiếng cười giòn giã vang lên đến nổi ko khép miệng lại được.
- Lâm Sở Sở, xem ra cô cũng thú vị.
Y Y tán thưởng, nuốt câu sau vào bụng "nhưng tôi ko muốn tha cho cô".
- Cũng thường thôi. Tôi thích chỗ này rồi nha._ Sở Sở nghênh mặt tươi rối nhìn Y Y. Sau đó hai nàng lại xem cảnh trước mặt mà tiếp tục cười ha hả. Xem ra Sùng Dương lại chi 1 khoảng kha khá cho việc tu sửa khu này đây a. Thôi kệ, chuyện của họ ko màn quan tâm.
- Y Y....
Cô quay sang định nói gì nhưng ko thấy đồng bọn của mình đâu. Chỉ thấy 3 tên con trai mặt đẹp hơn cả diễn viên Hàn Quốc đang nhìn cô chăm chăm, mặt đen hơn cả Bao Thanh Thiên phiên bản lỗi mà cô từng xem nữa. Cô nuốt 1 ít nước bọt xuống cổ cho thắm giọng... Bọn họ sao cứ nhìn cô như thế. Cô biết mình đẹp nhưng ko cần 1 lúc tới 3 người yêu thầm thế đâu. (Cáo: *ào* tỉnh chưa chuỵ...tự kỉ level max)
- Vui ko?
Tên đẹp nhất trong bầy....à ko...trong 3 người lạnh lùng nhìn cô cất giọng. [*Lãnh Thiên*] Trời, giọng nói khiến người ta cảm giác đang ở bắc cực mặc ***** tắm biển.
- Chúc mừng cô, cô đã may mắn giành được giải thưởng đặc biệt do phá kỉ luật những trò đùa kinh điển nhất trong năm nay._Tên chải chuốt nhất trong bọn cười mỉa mai nhìn cô. [*Ngôn Tinh*]
- Thưởng. Có thưởng nữa sao. Có phải là tiền ko? Bao nhiêu? A...ít chút xíu cũng ko sao. Của ít lòng nhiều tôi có thể thông cảm mà._Bản tính hám tiền đánh tới chết Lâm Sở Sở cũng ko thể thay đổi. Vừa nghe tới lợi ích thì ko thể nghĩ được tới gì nói luôn 1 tràn.
- Cô tới đồn cảnh sát mà nhận.
Ngôn Tinh thêm vào khiến sắc mặt Sở Sở chuyển biến liên hồi. Hố rồi! Hừ, ông bà dạy ko sai, "con trai mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây". Chỉ có tiền là thực tế nhất và có quyền lực nhất.
- Khỉ đầu đỏ, bớt có nói nhiều đi. Lãi nhãi như đàn bà._Lâm Sở Sở đứng nhanh dậy chỉnh balô ngay ngắn trên vai. Liếc mắt về phía Ngôn Tinh.
- Con quái vật kia. Tôi thách cô lặp lại._Ngôn Tinh máu soi sùng sục trợn mắt nhìn Sở Sở. Khỉ đầu đỏ ư? Sỉ nhục phét-sần của hắn, ko thể tha thứ. Mà cũng lạ, sao ai gặp cô cũng gọi là quái vật vậy? Nhìn cô khủng khiếp như vậy sao?
- Sợ anh chắc. Khỉ- đầu- đỏ!_ Lâm Sở Sở nhẹ nhàng nhấn mạnh từ chữ, gót chân có hơi nhón lên. Cũng dễ hiểu thôi, so với 3 chàng chiều cao đạt chuẩn siêu mẫu trên 1m8 làm cô hiển nhiên trở thành 1 đứa lùn...Mặc cảm nga!!!
- Con quái vật này, đừng nghĩ cô là con gái thì tôi ko dám làm gì cô._Ngôn Tinh tức muốn ói máu. đường đường là 1 hotboy mà bị dí như 1 con khỉ. Hừ..
- Sợ quá, sợ anh mới là lạ._Cô ngữ khí hung hăng bất cần đời.
- Vì cái gì cô lại gây gây sự?_Người im lặng suốt từ buổi tới giờ lên tiếng [*Nguỵ Minh Hàn*].
- Con mắt cún nào của các người thấy tôi gây sự?_ Nói về ngang ngạnh ko ai có thể qua Lâm Sở Sở. Trước giờ do lưu lạc ngoài đời kiếm sống nên giọng điệu có chút thô tục.
- Tôi ko thấy nhưng tận tai nghe cô vạch kế hoạch nga._Phong Y Y từ đâu xuất hiện làm nhân chứng.
- Y Y...cô...Hay lắm, cô dám gài tôi. Hừ, coi như Lâm Sở Sở này bị lầm!_Cô dù giận nhưng vẫn ko làm gì hơn. Mắt lắm lúc lén nhìn xung quanh tìm đường tẩu thoát.
- Chị cũng có phần sao bà chị yêu quý của tôi._Ngôn Tinh liếc xéo Y Y. Bà chị họ này hắn còn lạ gì bả nữa. Chỉ có con quái vật ngu ngốc đó mới dám tin bả.
- Mày quản tao à?_ lạnh lùng đá đểu Ngôn Tinh.
- Giờ cô muốn bồi thường hay tới đồn cảnh sát uống trà?_ Nguỵ Minh Hàn nhó giọng nhưng vẫn là ko có thiện ý.
Lâm Sở Sở đơ người vài giây. Bồi thường ư? Ko bao giờ và đừng có mong chờ. đối với Lâm Sở Sở đồng tiền đi liền khúc ruột. Làm như vậy ko phải là tự cắt ruột mình sao? Sao cô sống nổi. Muốn bắt cô tới đồn cảnh sát sao? Hong có cửa đâu!
- Quyết định nhanh đi!_ Lãnh Thiên mất kiên nhẫn nói.
- Àha....tôi chọn...Man thiên quá hải*_ Lâm Sở Sở nhuếch môi, sau đó cầm 2 viên nhỏ màu đen xuống đất. Và....
BÙM!!!!!!!!
Khói bay mù mịt áng mắt tất cả những người ở đây. Lâm Sở Sở thừa cơ hội lén trốn khói đám đông. Muốn bắt cô, hong có cửa đâu.
đám người Y Y ho sặc sụa, khói cuối cùng tan hết. Nhưng ko thấy Lâm Sở Sở đâu, cả Lãnh Thiên cũng biến mất.
- Cô ta đắt tội gì mày sao?_ Ngôn Minh Hàn nhìn Y Y.
- Ai bảo con quái vật đó ngay cả tao cũng ko biết. Chơi cô ta 1 vố nhẹ thôi._ Y Y nhún vai thản nhiên nói.
- Rơi vào tay Lãnh Thiên mày còn bảo nhẹ!_ Ngôn Tinh tròn mắt nhìn bà chị mình.
- Tao thấy cô ta cũng lắm trò. Nếu lần này cô ta có thể thoát khỏi tay của thằng Thiên tao nhất định sẽ save cô ta lại._Y Y búng tay.
- Có khả năng sao?_ Nguỵ Minh Hàn thương sót cho Lâm Sở Sở trở thành con mồi cho chuyến đi săn của tên ác ma Lãnh Thiên.
- Tao ko nghĩ nhiều vậy!_ Y Y thản nhiên như ko có chuyện gì.
- Vậy mày nghĩ sao lại cùng con quái vật có gieo cái mùi thum thủm thối thối tại khu nghỉ trưa của bọn tao?_ Ngôn Tinh cắn răng nhìn bà chị mình.
- Tao cũng thành thật cho mày biết...là tao cố ý chọn khu này!
Dứt lời ko còn nhìn thấy bóng dáng Phong Y Y. Ngôn Tinh nghiến răng nghiến lợi tức xì khói lỗ tai....
Còn ở 1 nơi khác, sắp xảy ra 1 cuộc đối đầu...
|
*Man thiên quá hải: kế ầu tiên trong 36 kế. lợi dụng sương mù để lẫn trốn.( ko có sương mù nên dùng đỡ khói nhân tạo). p/s: mơn's các nàng đã ủng hộ. Mún khám phá 36 kế hiện đại của Sở Sở thì theo dõi nhá...Yêu các nàng...
|
Hết trò ui ma. Tip tuc dj Cáo
|
Chả lẽ LT chạy theo SS xin hc 36 kế.hehe
|
CHAP 4:
Lâm Sở Sở hí hửng chạy thoát ra được đường lớn. Miệng cười tới nổi sắp rớt luôn cả quai hàm.
- Muốn bắt Lâm Sở Sở ta. Bọn ngươi còn non và xanh lắm._ Lâm Sở Sở thầm ca tụng sự thông minh của mình. Nhưng vừa đưa mắt lên nhìn phía trước thì thấy 1 kẻ quen mặt đang đứng dựa vào thân cây. Hai tay khoanh tròn trước ngực, mái tóc màu đen huyền khẽ lay theo gió. Lâm Sở Sở cả kinh, hắn ko phải là tên đẹp nhất trong bầy lúc nãy hay sao? Sao hắn lại....
- Cô dùng tốc độ của rùa để bò tới đây à. đã lùn còn chậm chạp._ Lãnh Thiên đứng thẳng người đi về phía Sở Sở.
- Tôi....cơ mà lùn ăn hết của cải nhà anh à. Nhà anh thuộc dòng hưu cao cổ nên ko được lùn như tôi tức à._ Lâm Sở Sở nói 1 hơi ko quan tâm thái độ người trước mặt. Lãnh Thiên mặt lạnh tanh chăm chăm nhìn cô. Trong lòng thầm nghĩ " đúng là quái vật ko sai".
- Tôi ko rảnh đứng đây phô bày nhan sắc cho anh nhìn há. Tạm biệt._ Lâm Sở Sở tiếp lời. Sau đó quay người bỏ chạy thật nhanh trong bụng cười thầm. "Tên ngu ngốc thật dễ bị gạt".
đi được 1 đoạn khá xa, Lâm Sở Sở hiện tại như muốn cắn lưỡi. Lãnh Thiên đang ngồi trên 1 chiếc ghế đá 2 chân bắt chéo nhìn cô. Có lí nào hắn lại nhanh chân hơn cô. Cùng lắm thì chân hắn dài hơn chân cô 1 chút mà thôi.
- Dẹp cái bản mặt ngây ra như cá chết trôi của cô đi. Trong rất ngu._ Lãnh Thiên cất tiếng trêu chọc nhưng mặt vẫn lạnh như tiền ko chút biểu cảm.
Lâm Sở Sở cảm nhận được máu đang gấp rút chạy lên não. Liền tiến nhanh tới trước mặt hắn, nhưng bất giác lại lùi nhanh về sau 2 bước. "Khiếp thật, nhan sắc hắn ta thật sự có sức công phá rất mạnh".
- Này, sao anh cứ thích bám theo tôi vậy hả. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu nếu có thích tôi anh cũng đừng có sổ sàng như vậy chớ. Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Anh ko phải mẫu người tôi thích. Chúng ta thật sự ko thể đến được với nhau đâu. Anh cũng nên có nén đau buồn đi há. Giờ thì tôi phải đi. Tạm biệt._ Lâm Sở Sở hoạt động cơ miệng tối đa. Cũng ko nhận ra bản thân mình trước mặt người đối diện đang trở thành 1 con ngố, đại ngố.
Lâm Sở Sở quay lưng đi được vài bước thì âm thầm nở nụ cười lén. Lãnh Thiên cũng chẳng buồn nói tiếng nào, đứng dậy tay nâng nâng 1 sợi dây thừng khá dài. Mắt hướng về phía Lâm Sở Sở đang đi. Lâm Sở Sở đang đi cảm thấy lạnh sóng lưng, nuốt khan xuống sau đó bước chân càng gấp gáp.
Lãnh Thiên thong thả vung sợi dây lên ko trung, hướng về phía Lâm Sở Sở. Kết quả thật mĩ mãn.
- Tên khốn kiếp, mau thả tôi ra. Tôi nhất định sẽ kiện anh._ Lâm Sở Sở kêu hét, nữa người trên bị quấn như đòn bánh.
- Kiện? được, chúng ta cùng kiện._ Lãnh Thiên nắm 1 đầu dây trong tay lôi cô đi. Lâm Sở Sở tức muốn ói máu. Lần đầu tiên lâm vào tình cảnh này. Ko cam tâm, cô ko phục.
- Anh đẹp trai, có gì chúng ta ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà từ từ nói ha. đừng lôi kéo như vậy thật khó coi nga._ Lâm Sở Sở xuống giọng năn nỉ.
Lãnh Thiên vẫn trung thành với sự im lặng. Chân vẫn bước, tay vẫn cầm 1 đầu dây kéo cô theo sau.
- Này, tôi đang nói chuyện với anh đó. Anh điếc à._ LSS tức tối hét lên nhưng vẫn ko lay chuyển được tảng băng di động.
Trước tình cảng kêu trời ko thấu đất ko nghe này cô ko còn cách nào khác ngoài...ăn vạ. Cô tuy ko được học nhiều nhưng hành tẩu giang hồ bao lâu nay cũng được nghe tới đỉnh đỉnh lừng danh của đại ca Chí Phèo chứ. Giờ thì áp dụng thôi nào!
- Huuhuu...huu... đồ máu lạnh...ko biết thương hoa tiếc ngọc. Huu... đồ thối tha...xử ép phụ nữ... Mẹ anh cũng là phụ nữ sao anh thể vì tôi cùng là phụ nữ với mẹ anh mà nương tình buông tha...huhu... đồ vũ phu...vô nhân tính...tôi chỉ là vô tình cho nổ có khu nhỏ thôi có cần tính toán như vậy không... đồ keo kiệt.. bũn xỉn...huhu.....
Lâm Sở Sở ngồi bệt dưới đất hai chân vừa đá túi bụi vừa "ca". Nước mắt nước mũi cũng phối hợp chảy ra chèm nhem. Lãnh Thiên nghe tới lùng bùng lổ tai, quay đầu nhìn cái đứa đang ăn vạ. Thoáng có chút do dự, nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết như có tang. Ko có gì là diễn cả. Dám lôi cả mami cậu đặt lên bàn cân với cô, gan cũng to thật. Lại nói chỉ cho nổ 1 khu nhỏ, nhỏ nhưng lại bạc tỷ $. Cô thật biết chọn nơi đáng giá để chơi.
- Hức...hức...tên máu lạnh...thả ra...thả ra nga...nga..nga..._Lâm Sở Sở nhìn thấy Lãnh Thiên như có chút xiu lòng liền lên tiếng nỉ non, nan nỉ.
- K.h.ô.n.g!_ Lãnh Thiên lòng cứng như đá, kiên định nói.
Lâm Sở Sở nín bật ko khóc nữa, trừng mắt nhìn tên trước mặt. Thật uổng phí bao nhiêu nước mắt. Hừ.
- đứng lên!_ Lãnh Thiên giọng ra lệnh.
Lâm Sở Sở ko thèm trả lời chỉ phùng to hai má tạo khẩu những chữ "không" kèm theo ánh mắt khiêu khích với ý "tôi cứ ngồi lỳ, anh làm gì được tôi."
- Nhanh!_ Lãnh Thiên giật giật sợi dây.
- Khóc mệt rồi. Muốn đi thì tới mà khiêng này.
- được!
Lãnh Thiên ko do dự gật đầu đồng ý làm Lâm Sở Sở mắt mở to muốn rớt lun ra ngoài. Chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bỗng lên, bị Lãnh Thiên vác như 1 bao lúa. Theo bản năng cô la hét, do bị trói nên kp thể phản kháng.
- đồ dê sòm, bỏ tôi xuống. Nhanh! Anh muốn mang tôi đi đâu. Huhu....ko chơi nữa đâu... đùa với anh ko vui chút nào...huhu
Lâm Sở Sở thề với lòng đây là những giọt nước mắt chân thật. Cô khóc thật đấy, ko đùa đâu.
- Im lặng khi tôi chưa chưa nhét thứ gì đó vào miệng cô._ Lãnh Thiên lên tiếng đe doạ chân vẫn bước đều đặn. Cậu cảm nhận được con quái vật này thật sự là đang sợ. LSS ko hét nữa mà chỉ thút thít khóc. Có gì đó nhẽ nhàng khó hiểu thoáng qua.
- Lãnh hội trưởng..._Một nam sinh từ đâu xuất hiện ngơ ngác cảnh trước mặt. Lãnh hội trưởng nổi tiếng là nhát gái...à ko...chán ghét phụ nữ vậy mà bây giờ lại vác 1 cô gái trên vai. được Lãnh hội trưởng để ý đáng lẽ ra cô phải mừng sao lại khóc thảm thươn thế kia.
- Anh đẹp trai...cứu tôi đi..làm ơn..._Lâm Sở Sở như thấy được cứu tinh vui mừng bày ra bộ mặt cún con, mắt long lanh nhìn tên đó.
- Cậu muốn quản?_ Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi.
- Dạ...ko..ko phải. Tôi chỉ định giúp anh mang cô ta đi thôi. Có vẻ như rất nặng._ Tên đó toát mồ hôi.
- Nặng cái đầu ngươi á. Hừ... đồ nhát gan...lượn nhanh cho nước nó trong...biến lẹ đi cho thoáng._Lâm Sở Sở nổi sung thiên mắng thẳng vào mặt tên đó rồi quay sang nói với Lãnh Thiên. - Ngươi muốn buôn dưa tới lúc nào đây. Thích vác ta thế cơ à, ta ko từ chối đụng chạm tiếp xúc với trai đẹp nhưng ta ko thích trong tư thế này đặc biệt là ko thích cùng ngươi.
Lâm Sở Sở cũng bàng hoàng ko biết là mình đang nói cái quái gì. Còn Lãnh Thiên thì đang ngẩn người tiêu hoá câu nói của cô. Con quái vật này rất thú vị.
Bịch!!!
Lãnh Thiên ko chần chừ buông Lâm Sở Sở tiếp đất vô cùng chấn động.
- Ây...ui...vỡ cái mông ta rồi.._Lâm Sở Sở kêu than, ko thể nhút nhít vì đang bị trói khiến cô vô cùng khó chịu.
- đem cô ta về Sùng Dương._ Lãnh Thiên lạnh lùng lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Tên kia cuối xuống toan lại vác cô lên thì bị hét ngay vào mặt.
- đỡ tôi dậy, tôi tự đi!
Cuộc sống Lâm Sở Sở sẽ thật sự đi đâu về đâu....Chỉ biết là những chuổi ngày về sau của Lãnh Thiên...sẽ bận rộn...bề bộn rồi đây...
|